Gặp Gỡ Chúa Jêsus – Chúa Gọi Kẻ Có Tội: Ma-thi-ơ Người Thu Thuế
- Câu chuyện này được ghi lại trong cả 3 sách PA: Mathiơ 9:9-13, Mác 2:14-17, và Lu-ca 5:27-32
- Đây không phải là lần đầu tiên ĐCJC kêu gọi người có tội hay môn đồ đầu tiên. Trước đó ĐCJC đã kêu gọi Andrew, Simon Phierơ, Phi-líp và Na-tha-na-ên. Chúa cũng đã gặp gỡ người đàn bà Sa-ma-ri, một phụ nữ bị mọi người xa lánh vì quá khứ với 5 chồng và hiện đang sống với người đàn ông không phải là chồng, và nói Tin Lành cho bà. Trong cuộc gặp gỡ đó, KT viết Chúa đi từ thành Jerusalem trở về xứ Ga-li-lê cùng các môn đồ.
- Cho đến đọc KT chúng ta đọc về sự kêu gọi của Ma-thi-ơ, 3 sách PA cho biết rằng các môn đồ trước Ma-thi-ơ hầu hết, nếu không nói là tất cả là những người đánh cá vùng biển Ga-li-lê (Matt 4:18-22; Mác 1:16-20, Luke 5:1-11). Ma-thi-ơ là môn đồ đầu tiên Chúa gọi có một nghề nghiệp khác. Tên của ông là Lê-vi con trai A-phê. Có lẽ ĐCJC ban cho ông một tên mới là Ma-thi-ơ, có nghĩa là quà từ ĐCT.
- Khác với những môn đồ làm nghề đánh cá có thể trở về nghề cũ khi không còn theo Chúa, Ma-thi-ơ hoàn toàn không thể trở lại nghề cũ. Thật vậy sau khi ĐCJC đã chết trên thập giá, những môn đồ làm nghề đánh cá tại vùng biển Ga-li-lê trở lại nghề cũ (Giăng 21:1-3). Tại sao Ma-thi-ơ không thể trở lại nghề cũ? Bởi vì ông làm nghề thu thuế cho đế quốc La-mã.
- Trong thời đó, một phần lớn của thuế thu phải được đóng cho đế quốc La-mã. Nhà cầm quyền La-mã bán quyền thu thuế ở một vùng nào đó cho người đấu thầu với giá cao nhất và đồng ý sẽ đóng cho đế quốc La-mã mỗi năm một số tiền nhất định. Người thắng thầu sẽ là người mướn những người khác giúp thu thuế và làm chủ những người thu thuế trong vùng. Xa-chê, người thấp leo lên cây để thấy Chúa, là người chủ những người thu thuế, gọi là người làm đầu bọn thu thuế (Lu-ca 19:2). Dĩ nhiên đây là những người rất giàu có. Để làm giàu cả người chủ lẫn người thu thuế phải lấy cao hơn số tiền họ phải đóng cho La-mã. Ma-thi-ơ không phải là người chủ những người thu thuế, mà là một người thu thuế địa phương vùng biển Ga-li-lê.
- Không một thời đại nào, dù hôm nay hay ngày xưa mà dân chúng thích người thu thuế cả. Nhưng đặc biệt trong thời đó, dân chúng trong xứ là người DT không chỉ ghét vì họ bị lấy thuế cao nhưng còn khinh vì xem những người này như người làm tai sai cho đế quốc La-mã. Người thu thuế bị xem như người phản bội đất nước, dân tộc, bán đứng dân chúng để làm giàu. Vì vậy trong KT TU nhiều nơi khi nói vê bọn thu thuế tức hàm ý những người đáng khinh, đáng ghét, đáng xa lánh, những người tội lỗi, bóc lột xương máu của người dân dã để làm giàu cho mình.
- Thật vậy khi Ma-thi-ơ đãi tiệc tại nhà ông những người đến ăn uống là ai? Những người thu thuế và người có tội! Họ có thể làm bạn với ai khác vì mọi người đều muốn tránh xa, đều khinh khi họ. Đây là những người giàu có nhưng không được kính trọng, giàu có nhưng bị đánh giá thấp.
- Những môn đồ đầu tiên của ĐCJC là những người dân giả, dù đủ ăn, đủ sống, không giàu có nhưng là những người có đạo đức (môn đồ của Giăng Báp-tít), làm nghề sinh sống lương thiện, chân chính. Trái lại Ma-thi-ơ là người giàu có nhưng bị khinh chê, xa lánh.
- Chúng ta biết Ma-thi-ơ giàu có vì Lu-ca viết: Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình, có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. (Lu-ca 5:29) Từ trọng thể đây là megas nói về sức nặng lớn hay số lượng lớn; và từ nhiều là polys có nghĩa là một số rất đông.
QUYẾT ĐỊNH THEO CHÚA CỦA MA-THI-Ơ
- Cả 3 sách PA viết rằng khi ĐCJC đi ngang qua nơi Ma-thi-ơ đang ngồi thu thuế, Ngài gọi ông hãy theo Ta thì Ma-thi-ơ liền đứng dậy theo Ngài. Lu-ca viết rõ hơn: Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài.(Lu-ca 5:28). Phải chăng đây là một quyết định tại chỗ, lập tức, không hề suy nghĩ của Ma-thi-ơ?
- Trước hết chúng ta nhớ ĐCJC dạy rất rõ người theo Ngài phải cân nhắc cẩn thận về giá phải trả trong câu chuyện ngụ ngôn của một người cất cái tháp mà không ngồi xuống tính giá cả để xem có đủ tiền hay không và một vị vua muốn đánh trận với một vua khác mà lại không trước hết ngồi xuống tính xem mình có đủ binh lính hay không.
- Ma-thi-ơ là người thu thuế. Khi chọn nghề đó ông chấp nhận tiếng đồn thị phi, sự ghét bỏ, khinh khi của dân xứ mình để làm giàu. Chắc chắn ông không phải là người quyết định cách bồng bột, nông nổi, hồ đồ. Không phải chưa nghĩ kỷ mà đã nói, đã làm. Theo Lu-ca 4:14 thì khi ĐCJC trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Cũng theo Lu-ca 5:17 (tức câu chuyện trước đó) thì khi Chúa đang dạy dỗ thi có người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê, và thành Giê-ru-sa-lem đều đến để nghe, đúng hơn để bắt lỗi. Vậy danh tiếng ĐCJC đã được lan rộng đi xa trong khắp cả vùng đó. Chắc chắn Ma-thi-ơ là người thu thuế phải nghe về Jêsus này. Cũng có thể ông đã ở trong đoàn dân đông nghe ĐCJC giảng dạy nhiều lần.
- Tôi tin rằng Ma-thi-ơ đã biết về Chúa, có dịp nghe Ngài, có thể được nghe nhiều lần. Những lời dạy của ĐCJC về nước Trời, và phép lạ Chúa làm ông đã nghe qua đã khiến ông suy nghĩ nhiều. Điều gì quan trọng hơn: công việc thu thuế này chắn sẽ đem lại sự giàu có cho cá nhân, gia đình nhưng bị xem rẽ bởi dân chúng hay chính linh hồn ông. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? (Ma-thi-ơ 16:25-26). Tài của, lợi ích trước mắt hay sự cứu rỗi cho linh hồn và tài của tích trử trên thiên đàng.
- Mọi người đều có động cơ, mục đích khi quyết định. Có người quyết định theo danh dự cá nhân, gia đình; dù chết cũng không làm mất danh dự, tên tuổi. Có người quyết định theo lợi tức: hễ thêm tiền của là chọn. Có người theo quyền chức, danh vọng. Có người theo sự hào nhoáng của đời này như các tài tử minh tinh điện ảnh thường thấy trên báo chí: làm mọi việc để được đăng hình lên báo hay thắng giải điện ảnh Oscar.
- Người đặt niềm tin vào ĐCJC có động cơ: được nhận sự cứu rỗi. Nhưng người chọn đi theo Chúa, làm môn đồ Ngài thì nhận được gì? Chẳng phải Jêsus đã nói những lời này hay sao: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống, thì sẽ cứu.(Lu-ca 9:23-24). Đối với Ma-thi-ơ sự lựa chọn theo Chúa là sự lựa chọn giữa hai con đường: ĐCT và tiền của: Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa. (Ma-thi-ơ 6:24)
- Quyết định theo Chúa của Ma-thi-ơ không phải là một quyết định nông nổi, nhất thời theo cảm xúc nhưng là một quyết định đã suy nghĩ cẩn thận. Ma-thi-ơ chỉ chờ cơ hội này để biến quyết định trong lòng đó sang hành động. Và Chúa Jêsus biết rõ lòng người thu thuế tên Lê-vi này nên Ngài gọi ông. Khi quyết định theo Chúa, Ma-thi-ơ đã chọn con đường hẹp dẫn đến sự sống và bỏ con đường rộng nhiều người đang đi. Chọn linh hồn đời đời hơn tiền của tạm bợ đời này. Chọn dâng hiến cuộc đời cho Đấng Christ, cho công việc ý nghĩa, giá trị.
- Sách PA Ma-thi-ơ chúng ta đang đọc và bao nhiêu triệu tỉ người đã và đang đọc được viết bởi người thu thuế can đảm này. Giả nếu như Ma-thi-ơ không theo Chúa thì cả cuộc đời còn lại của ông vẫn còn ngồi tại bàn thu thuế. ĐCT ban cho tất cả chúng ta cơ hội để suy nghĩ, lựa chọn, quyết định rồi hành động. Ma-thi-ơ đã suy nghĩ, quyết định và hành động. Ông rời bỏ nghề thu thuế để theo Jesus đánh lưới người. Các môn đồ khác, những người làm nghề đánh cá, bỏ thuyền, bỏ lưới để theo Chúa. Nhưng có thể trở lại nhưng Ma-thi-ơ không thể trở lại nghề đã bỏ lại sau lưng.
Người Cơ Đốc là người thú nhận rằng giữa biết bao nhiêu tiếng gọi xáo trộn trong thế gian này thì chỉ có một tiếng gọi chinh phục trọn vẹn sức lực, trí tuệ và tình cảm của họ vào sự dấng thân, phục vụ. Tiếng gọi đó từ Jêsus Christ… Một khi người Cơ Đốc đã quyết chọn theo, họ vẫn còn có rối rắm, nhưng họ cũng bắt đầu biết được niềm vui được sử dụng cho một mục đích lớn lao mà cuộc đời nhỏ bé của họ có ý nghĩa.
..A Christian is a person who confesses that, amidst the manifold and confusing voices heard in the world, there is one Voice which supremely wins his full assent, uniting all his powers, intellectual and emotional into a single pattern of self-giving. That Voice is Jesus Christ… Once the Christian has made this primary commitment he still has perplexities, but he begins to know the joy of being used for a mighty purpose, by which his little life is dignified. (Elton Trueblood)
AI LÀ NGƯỜI PHÁN XÉT CUỐI CÙNG?
- Sau khi quyết định theo Chúa Jesus, Ma-thi-ơ đãi một tiệc lớn tại nhà cho nhiều người thu thuế khác và những người xấu nết hay có tội. Khi thấy vậy những người Pha-ri-si và thầy thông giáo nói cùng các môn đồ Chúa: Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? 12 Đức Chúa Jêsus nghe đều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh. 13 Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. (Ma-thi-ơ 9:11-13)
- Một số người trong chúng ta, cũng như những người Pha-ri-si trong chuyện, có thể nhìn Ma-thi-ơ và những người thu thuế như ông mà tự nghĩ thầm: tại sao ĐCJC lại chọn họ để làm môn đồ? Thường thì trong đời sống này người ta so sánh đạo đức với nhau để nghĩ rằng mình tốt hơn nhiều người khác. Dù mọi người đều đồng ý rằng không ai trọn vẹn cả. Người được ở phương diện, khía cạnh đạo đức này lại thiếu sót nơi khác. Có người rất lễ độ, tử tế, giúp đở người ngoài nhưng lại khó khăn, nói lời nặng nhẹ với cha mẹ, vợ chồng, con cái. Có người trái lại, chỉ biết gia đình, thân quyến mình còn bên ngoài sống chết mặt ai. Có ai dám tự bảo mình là hoàn thiện về mọi mặt của đạo đức, đủ để lên thiên đàng. Sự so sánh có thể làm cho chúng ta cảm thấy an toàn hơn vì “dù gì tôi cũng không như họ”. Nhưng câu hỏi là nếu muốn được Chúa nhận vào nước thiên đàng thì tại sao người ta có thể dùng tiêu chuẩn của con người, mà không phải là tiêu chuẩn của ĐCT? Muốn đến định cư tại xứ này, ai có thể bảo tôi dùng tiêu chuẩn của luật pháp xứ VN hay Trung Quốc và đòi hỏi sở di trú phải chấp nhận luật pháp đó?
- Hơn nữa tiêu chuẩn đạo đức thường thay đổi với xã hội, thời cuộc, thế hệ. Ai tin rằng 10 năm trước đây hôn nhân có thể định nghĩa khác với một nam, một nữ. Tính đến hôm nay đã có 17 tiểu bang ra luật pháp đồng ý cho người cùng phái lập gia đình, và bảo vệ quyền lợi của một người muốn đổi tính từ nam sang nữ hay từ nữ sang nam. Mới đây trên giấy tờ tôi điền có câu hỏi về giống: nam, nữ, khác (xin cho biết)! Kính trọng người lớn tuổi ngày xưa là một đạo lý thường thức trong xã hội VN. Tại xã hội HK và Tây Phương, mọi người đều bình quyền.
- Tiêu chuẩn của đạo đức cũng thay đổi theo đoàn thể, tổ chức. Dĩ nhiên tổ chức của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều có tiêu chuẩn khác nhau, như quan điểm về bào thai trong bụng mẹ. Một bên cho rằng người mẹ có toàn quyền quyết định vì đó là thân thể họ. Một bên cho rằng dù là thân thể người phụ nữ cưu mang con nhưng đứa bé trong bụng cũng có quyền vì nó được tạo ra bởi ĐCT.
- Vậy tiêu chuẩn đạo đức được ĐCT chấp thuận phải là của ĐCT và theo ĐCT định. Và theo tiêu chuẩn đó không ai đạt đủ cả, dù là người đánh cá như Phi-e-rơ, người Pha-ri-si như Ni-cô-đem, hay người thu thuế như Ma-thi-ơ. KT viết: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không… vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:10, 23) hay Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. (1 Giăng 1:8)
- Lời của ĐCJC cho biết Chúa đến cho người có bệnh hay người có tội. Người bệnh đây không phải bệnh về thể xác nhưng về tâm linh. Căn nguyên của bệnh đó là tội lỗi. Vì mọi người đều có tội nên mọi người đều có bệnh tâm linh tội lỗi này. Và chỉ có một thầy thuốc mới có thể chửa được căn bệnh tâm linh tội lỗi này: Jêsus Christ.
- Một người bệnh ung thư trầm trọng không thể được chửa bằng vitamin hay đồ bổ dưỡng. Những điều này giúp cho sức khỏe nhưng không chửa được bệnh. Căn bệnh tội lỗi của loài người không thể được chửa bằng học thức, khoa học, đạo đức hay công đức như nhiều người lầm nghĩ. Mà chỉ có thể được chửa qua sự cứu chuộc bởi chính thân và huyết Jesus trên thập giá. Đến sai thầy thuốc hay dùng thuốc sai để chửa cơn bệnh nan y, chỉ dẫn đến sự chết.
- Một người bệnh có mấy trường hợp sau:
1) Bệnh nhưng không biết, không tin mình bệnh. Có tội nhưng không biết, không tin mình có tội
2) Biết mình bệnh nhưng không tin cơn bệnh trầm trọng đến nỗi phải trị liệu, chỉ cần uống thuốc bổ là khỏe lại. Hay vì bệnh chưa phát ra, như bệnh gan hay ung thu. Chờ khi phát ra rõ hơn hãy tính sau.
3) Biết mình bệnh nặng, biết mình có tội nhưng không tin vào bác sĩ Jêsus có thể chửa được. Chạy tìm các bác sĩ khác.
Tất cả chúng ta là người có bệnh, có tội. Tất cả đều cần được chửa. Quý vị quyết định ra sao? Như Ma-thi-ơ hay như những người Pha-ri-si mang bệnh nặng tội lỗi mà không biết mình bệnh. Chỉ biết chỉ ra bệnh tội người khác mà không biết bệnh tội chính mình. Hoặc có thể không tin Jesus có thể chửa được.
