Đức Tin Thay Đổi Cuộc Đời
Hai đoạn KT trong bài giảng sáng nay dựa theo Lu-ca 7:1-10 và 7:36-50 về 2 câu chuyện liên quan đến 2 nhân vật gặp gở ĐCJC. Lu-ca 7:1-10 viết về một thầy đội (đội trưởng, centurion) La Mã xin Chúa chữa lành bệnh cho một người đầy tớ ông yêu mến. Lu-ca 7:36-50 về một phụ nữ xấu nết gặp Chúa khi Ngài đang ăn tối tại nhà một người Pha-ra-si tên Si-môn.
Lu-ca, tác giả sách PA và sách CV là một bác sĩ. Chủ ý của PA theo Lu-ca là cho người đọc, người nghe hiểu Jesus là Cứu Chúa của muôn dân. Trong tiếng Hy-lạp từ Đấng Cứu Chuộc (Savior) và Đấng Chửa Bệnh (Healer) đều cùng một từ. Thật vậy ĐCJC không chỉ chửa lành bệnh trong mỗi chúng ta, nhưng còn chửa lành bệnh trong quan hệ của mỗi chúng ta với nhau.
KT dạy chúng ta đến với Đấng Cứu Tội, Đấng Chửa Lành không phải bằng việc công chính, nhưng bởi đức tin. Lu-ca 7 bắt đầu với câu chuyện về thầy đội trưởng xin Chúa chửa lành cho người đầy tớ ông yêu mến. Và kết thúc với câu chuyện về người phụ nữ tội lỗi khóc dưới chân Chúa. Hai nhân vật ở hai thái cực của xã hội: một người là người nam, có quyền chức, có sự kính trọng; một người là người phụ nữ, một kỵ nữ bán thân kiếm sống bị xã hội khinh khi. Điểm chung giữa 2 người trong 2 câu chuyện này là cả 2 cùng tìm đến Chúa trong đức tin. ĐCJC ngạc nhiên về đức tin lớn của người đội trưởng La-mã tin vào quyền năng lời Chúa (v9). ĐCJC nói cùng người phụ nữ Đức tin của ngươi đã cứu ngươi (v50) vì lòng ăn năn chân thành xin được tha thứ. Đức tin lớn và đức tin cứu. Đức tin thay đổi hoàn toàn cuộc đời.
Lu-ca muốn nói qua 2 câu chuyện này là bất kỳ qv là ai, chức vị thế nào, vị trí trong xã hội ra sao, hoàn cảnh sống ra sao đều có thể đến với ĐCJC với đức tin. Ba điều trong bài giảng: 1) Nền tảng của đức tin? 2) Đối tượng của đức tin? 3) Kết quả của đức tin?
NỀN TẢNG CỦA ĐỨC TIN
Thầy đội trưởng tin ĐCJC có quyền năng chửa lành bệnh cho người đầu tớ ông thương mến. Có lẽ hoặc vì đã nghe người khác kể lại về những lời ĐCJC dạy và việc Chúa chửa lành cho bao nhiêu người bệnh khác. Ông nhờ các trưởng lão DT đến gặp Chúa và mời Ngài đến để chửa bệnh cho người tớ ông thương. Thầy đội tin Chúa, nhưng các trưởng lão DT thì không. Đọc Lu-ca 5 qv sẽ thấy rõ là đến lúc này, họ hoàn toàn không tin vào ĐCJC. Nhưng họ vẫn đi? Tại sao? Vì người yêu cầu họ là một đội trưởng La-mã đầy quyền thế trên họ. Qv nhớ thời đó cả xứ DT đều dưới quyền cai trị của đế quốc La-mã. Dưới tay người đội trưởng là 100 quân lính sai đâu đánh đó. Không chỉ vậy nhưng đây là người đối xử rất tốt với dân chúng và xây cất nhà hội cho họ. Vì vậy mà các trưởng lão nói với ĐCJC: Thầy đội thật đáng cho thầy nhậm điều nầy; 5 vì người yêu dân ta, và đã cất nhà hội cho chúng tôi (v4).
Họ đi gặp ĐCJC không phải vì tin Chúa nhưng vì người làm ơn cho họ, người họ có thể nhờ cậy, người có quyền hành. Điều đáng buồn là việc này vẫn còn xảy ra hôm nay trong nhà thờ Chúa: Người ta đi nhà thờ, hát thánh ca, cầu nguyện, thông công không phải vì thật tin vào ĐCJC nhưng vì một người nào đó hay một nhóm người nào đó họ mong được lòng, được quen biết, để được giúp đở sau này.
Hơn thế nữa qua lời các trưởng lão nói với ĐCJC, họ muốn nói với ĐCJC điều này: Chúa nên chửa bệnh cho người đầy tớ của đội trưởng vì ông là người tốt, người làm việc phúc thiện. Ông là người nhân đức, thương người, dù là người khác dân tộc. Ông làm việc phúc thiện: xây nhà thờ, nhà hội.
Đây là một niềm tin hết sức phổ thông chúng ta thường nghe: ĐCT sẽ cứu vớt, làm ơn cho người tốt, lương thiện, người làm việc công nghĩa. Như người đội trưởng La-mã là người đáng để nhận quyền năng chửa bệnh, nhận ơn phước vì ông là người tốt. Nền tảng của đức tin của các trưởng lão vào ĐCT là công đức.
Nhưng đây không phải là nền tảng của đức tin người đội trưởng. Việc ông phái các trưởng lão DT đến nhờ Chúa là một hành động khiêm nhường và rất tế nhị, bày tỏ lòng kính trọng với ĐCJC. Ông có thể tự hào về chức phận, uy quyền của một vị quan La-mã mà gọi Chúa đến, thậm chí có thể ra lịnh cho Jesus đến gặp mình. Trái lại, ông phái một vài trưởng lão, là những người chức sắc và được dân chúng DT kính trọng để đến hỏi xin Chúa.
Lính La-mã không phải là những người khiêm nhường. Họ được huấn luyện để chiến thắng, để chinh phục lãnh thổ. Tự tin nhưng không khiêm nhường vì đây là một quân đội đánh đâu thắng đó, chinh phục cả thế giới thời đó. Nhưng người đội trưởng La-mã trong chuyện là người thật sự khiêm nhường trước Chúa. Trong câu 6 ông tự thú với Chúa: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Ông không nghĩ mình đáng được Chúa đến nhà, đáng được sự hiện diện của Chúa. Ông biết không phải vì là người có quyền thế nên có thể ra lệnh cho ĐCJC đến chửa bệnh cho đầy tớ. Quyền thế, chức vị con người đối với ĐCJC chẳng ra gì? Thầy đội trưởng cũng biết việc xây nhà hội, việc đối đãi tử tế với dân DT cũng không làm cho ông xứng đáng được gặp ĐCJC.
Đây là một điều hoàn toàn khác biệt với mọi tôn giáo khác. Nền tảng đức tin của mọi tôn giáo giống như của các trưởng lão DT: người này có đời sống tốt, đạo đức, làm nhiều việc phúc thiện nên đáng để gặp Chúa, đáng để Chúa chửa bệnh, ban phước. Hễ càng làm nhiều việc phúc thiện thì càng tích trử nhiều công đức cho mình và con cái mình, cho đời này và các kiếp tới.
Nhưng KT dạy việc công đức con người chỉ như một tấm vải rách nát, dơ bẩn trước ĐCT thánh khiết, toàn thiện, như viết trong Ê-sai 64:6: Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.
Rằng mọi người được cứu không phải do việc công đức nhưng do ân điển của ĐCT nhận bởi đức tin: Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình (Ê-phê-sô 2:8-9). Người đội trưởng hiểu điều này: ông biết ông không xứng đáng để được gặp Chúa nhưng bởi sự thương xót, bởi lòng nhân từ, tình yêu thương của Chúa mà ông có thể xin Chúa đoái thương, giúp đở ông.
Mọi người, dù là người vô thần, đều có đức tin. Nếu người vô thần không tin vào trời, thì tin vào khoa học, kỷ thuật, tin vào khả năng, sức lực, vào sắc đẹp, giàu có. Tôi thường nghe người không tin Chúa nói: Làm sao biết có Trời? Ai biết chắc điều này? Không ai cả. Nhưng nếu nghĩ lại về những lời này qv sẽ thấy nhiều lỗ hổng, tưởng có lý nhưng thật ra vô lý. Ngay trong lời tuyên bố Ai biết chắc có Trời? Không ai cả. Có nghĩa là ngay cả người nói câu này cũng không biết chắc có Trời hay không có Trời. Vậy chúng ta có thể hỏi lại Thưa ông bà hay anh chị: làm sao ông bà, anh chị có thể biết chắc rằng lời khẳng định không có Trời của anh chị là hoàn toàn đúng, nếu như lời anh chị đã nói là không ai có thể biết chắc có Trời thì có phải là cũng không ai biết chắc là không có Trời phải không? Anh chị có thể chứng minh rằng chắc chắn là không có Trời hay không. Và nếu không thể chứng minh chắc chắn không có Trời thì lời này của anh chị cũng chỉ lời tuyên bố dựa vào đức tin.
Một nhà toán học, vật lý gia, sáng chế gia, triết gia nổi tiếng người Pháp tên là Blaise Pascal. Khi còn là thiếu niên ông đã sáng chế ra máy tính đầu tiên để giúp cho cha là người làm sổ sách. Năm 16 tuổi ông đã viết sách về hình học, sau đó phát minh toán học xác xuất (statistics) và các loại toán học khác. Pascal đưa ra một câu hỏi để mọi người có thể suy nghĩ gọi là Pascal’s Wager. Câu hỏi thế này. Nếu ĐCT hiện hữu và thiên đàng, địa ngục có thật thì người sống theo lời Chúa dạy trong KT được gì hoặc mất gì? Còn giả nếu ĐCT không có thật, thiên đàng và địa ngục chỉ là giả tưởng thì người không tin Chúa được gì hay mất gì? Câu trả lời rất đơn giản: Nếu ĐCT hiện hữu, thiên đàng, địa ngục có thật thì người tin Chúa sẽ được tất cả khi về với Chúa trên thiên đàng. Còn người không tin sẽ mất tất cả. Còn giả nếu ĐCT không có thật thì người có đức tin cũng không mất gì cả vì họ sống vui thỏa, lành mạnh, hạnh phúc theo lời KT dạy.
Một nhận xét cuối về nền tảng đức tin qua câu chuyện người đội trưởng và người phụ nữ tội lỗi là thông thường đức tin chỉ đến khi chúng ta phải đối diện với những hoàn cảnh, nan đề vượt quá khả năng giải quyết của con người. Người đội trưởng có người đầy tớ rất yêu quí bệnh nặng. Người phụ nữ mõi mòn, đau khổ khi phải bán thân kiếm sống, khi bị xã hội khinh bỉ, xa lánh. Khi đó họ đến với ĐCJC. Và khi họ đến Chúa đón nhận với vòng tay mở rộng, với tình yêu thương trọn vẹn.
Còn với chúng ta: Khi bệnh nặng mà không còn bác sĩ, nhà thương, liều thuốc nào có thể chửa tri. Khi quan hệ vợ chồng gãy đổ không cơ hàn gắn lại. Khi sự sản cả đời làm lụng khó nhọc trong phút chóc tiêu mất. Những lúc đó nền tảng của đời sống sụp đổ, tiêu tán. Con người mới bắt đầu nghĩ về những câu hỏi quan trọng trong đời: tại sao tôi sống? Ý nghĩa cuộc sống là gì? Chết rồi tôi đi đâu, về đâu? Khi cuộc sống đều đặn, bình thường, suông sẻ mấy ai muốn nghĩ đến những câu hỏi này. Cũng như thường chỉ có sấm sét khi trời mưa gió hay giông bão thì niềm tin vào Chúa thường chỉ đến trong cơn giông bảo của đời
ĐỐI TƯỢNG ĐỨC TIN
Qv chắc có lần nghe tin đạo gì cũng được, miễn là tin hết lòng. Hay khi nghe lời ĐCJC nói cùng các môn đồ: Ấy là tại các ngươi ít đức tin: vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. (Ma-thi-ơ 17:20) thì nghĩ rằng tại tôi chưa tin đủ mạnh, chưa tin hết sức, hết lòng nên bảo núi Sandia dời đi mà nó lại không chịu dời như lời Chúa dạy!
Dù có tin thật sự, tin hết lòng, hết sức, tin với tất cả tế bào trong cơ thể nhưng nếu đối tượng của đức tin sai lầm thì thật đáng thương cho người tin. Chẳng phải bọn khủng bố hồi giáo cũng tin hết lòng là nếu giết càng nhiều người tin Chúa hay người DT thì càng có nhiều trinh nữ dành cho họ trên thiên đàng hay sao?
Hai người leo núi đến một dốc rất cao cheo leo, nguy hiểm và chỉ có 2 cách để vượt qua, hoặc bước lên hòn đá bên đây hay hòn đá bên kia. Người này nói: tôi biết chắc chắn, chắc chắn hòn đá này là cách đúng để vượt qua dốc. Người kia nói: tôi không biết chắc trong hai hòn đá này, đường nào là đúng, là an toàn. Người tin tưởng hoàn toàn bước lên hòn đá anh chọn. Đá sụp, anh rớt xuống hố sâu. Người kia bước lên hòn đá kia, an toàn vượt qua dốc nguy hiểm. Điều gì cứu? Lòng tin thật mạnh mẽ hay hòn đá vững chắc?
Điều yên ủi nhất trong hai câu chuyện trong Lu-ca 7 là cả 2 nhân vật: người đội trưởng và người phụ nữ tội lỗi đều biết rõ rằng họ không xứng đáng được Chúa cứu nhưng cả 2 đều quyết định đến với Ngài. Bao nhiêu đức tin người đội trưởng cần để xin Chúa chửa bệnh cho đầy tớ? Một lời van xin. Bao nhiêu đức tin người phụ nữ cần để xin Chúa tha tội? Một quyết định đến gặp Chúa. Và khi cả 2 đến với ĐCJC, là Đấng có quyền năng chửa bệnh, có quyền tha tội thì ước nguyện của lòng họ được thỏa.
ĐCJC nói với người phụ nữ: Đức tin của ngươi đã cứu ngươi. Đức tin cứu không phải chỉ tin Chúa cách chung chung. Mà là thay đổi đối tượng của mọi niềm tin, mọi điểm tựa của chúng ta trong đời sống vào Chúa. Khi nói đối tượng của mọi niềm tin hay điểm tựa đời sống có nghĩa là nếu mất đi những điều này, cuộc đời hoàn toàn mất đi ý nghĩa, giá trị, thậm chí còn khiến cho người ta không còn muốn sống nữa nếu mất đi những điều này.
Mọi người đều có điểm tựa cho đời sống, có những điều mà mất đi đời sống sẽ không còn ý nghĩa, giá trị, không còn muốn sống nữa. Có thể là sắc đẹp, danh vọng, tài sản. Tại sao các tài tử, ca sĩ nổi tiếng, giàu có, thành công, xinh đẹp lại tự tử? Bởi vì những điểm tựa này như hòn đá mong manh khi đạp lên sẽ làm cho người sa xuống hố sâu tuyệt vọng.
Người đội trưởng hay những người có chức sắc, quyền hành, lãnh đạo quân lính như ông thường đặt niềm tin của cuộc đời vào chức vị, quyền thế, danh vọng. Đây là những điều họ sống và chết để tạo dựng, để bảo vệ, để truyền lại cho con cháu. Bao nhiêu lao khổ, mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu đổ ra để tạo dựng những điều này.
Người đội trưởng La-mã trong Lu-ca 7 là một người rất tốt ngay cả dưới mắt của những người trưởng lão DT: có lòng thương người, giúp đở dân chúng thay vì hà hiếp, bốc lộc họ; làm việc phúc thiện xây cất nhà hội để dân chúng có nơi thờ phượng ĐCT. Đây là người không sống để thêm quyền tước, thế lệ, để được tăng quan tiếng chức mà còn để giúp đở người quanh mình. Dù vậy ông ý thức rất rõ những điều này không thể là điểm tựa của đời ông. Bởi vì có lúc ông sẽ phải đối diện với tình cảnh mà chức vị, quyền thế, việc phúc thiện cũng không thể giúp cho ông như khi muốn người đầy tớ mình thương mến được chửa lành. Chỉ có khi đến với ĐCJC. Chỉ khi chúng ta đặt tất cả niềm tin, tất cả điểm tựa vào Chúa thì đức tin mới thật thay đổi đời sống.
Hoàn toàn tương phản với người đội trưởng, một người như có tất cả là người phụ nữ xấu nết (trụy lạc – BDM). Từ xấu nết đây có nghĩa là có tiếng xấu, mang tiếng xấu. Đây là một người kỵ nữ bán thân để kiếm sống. Trong câu chuyện Lu-ca kể từ câu 36-50, chúng ta thấy bà làm 2 việc hết sức ngạc nhiên, không tưởng được.
Việc thứ nhất là bà xỏa tóc để chùi chân Chúa. Thời đó việc phụ nữ xỏa tóc ngoài công cộng là điều cấm kỵ. Vợ làm vậy thì chồng có thể ly dị theo lời dạy của các thầy thông giáo DT. Việc xỏa tóc trước mọi người trong buổi ăn tối tại nhà người Pha-ri-si là một việc “động trời”, việc đáng khinh, gây tiếng thị phi. Nhưng qv nghĩ với tôi, việc xỏa tóc của người phụ nữ cũng là một hình ảnh gợi cảm với người nam.
Là một kỵ nữ tôi tin bà biết cách xỏa tóc thế nào để quyến rũ, thu hút khách. Nhưng bà xỏa tóc mình với nước mắt lau chân, rồi hôn chân Chúa. Đây là hình ảnh của một người thật lòng yêu quí Chúa, lấy tóc là điều trước khi dùng để thu hút, quyến rũ đàn ông nay để lau chân Chúa. Đây là hình ảnh của một người biết mình có tội, thật sự ăn năn và bày tỏ tấm lòng yêu kính Chúa, lòng ăn năn mà không hề sợ dư luận hay tiếng thị phi.
Việc thứ hai là bà lấy chai dầu thơm xức chân Chúa. Tôi dùng chữ chai chứ không phải bình như qv thường nghĩ. Ngay hôm nay dầu thơm cũng rất mắt. Một chai dầu thơm hiệu Channel 5 tốn $100. Huống chi ngày xưa. Trong một câu chuyện khác về Ma-ri và Ma-thê, dầu thơm Ma-ri xức chân Chúa tốn một năm tiền làm việc. Chai dầu thơm người phụ nữ dùng để xức cho Chúa Jesus là một chai nhỏ có hình bầu tròn, cổ dài nhỏ để có thể ngữi mùi thơm nhưng khó đổ ra phí tiền. Chai dầu này thường được đeo vào cổ những người phụ nữ giàu có. Tại sao? Thời đó chưa có máy lạnh. Cũng chưa có xà bông tốt như hôm nay. Không phải ai cũng có nước, có xà bông để tắm sạch sẽ, thơm tho môi ngày. Vì vậy mùi dầu thơm làm bớt đi mùi mồ hôi, đặc biệt trong xứ nóng nức như nơi ĐCJC sinh sống.
Vậy dầu thơm đeo cổ là một vật quyến rũ, xinh đẹp của phụ nữ thời đó. Vì vậy sách Nhã Ca viết: Người yêu tôi, đối với tôi, là túi nhỏ đựng trầm hương Nằm giữa ngực tôi. (1:12 – BDM). Đối với người phụ nữ này, tóc và dầu (và thân thể bà) là hai điều để kiếm sống. Bà xỏa tóc lau chân Chúa. Rồi bà đập bể chai dầu thơm quí giá để lau chân Chúa.
Lu-ca muốn nói khi bà làm 2 điều này cho Chúa là bà đã dâng tất cả cuộc đời, dâng trọn vẹn những điều bà cần có để kiếm sống, dù như một kỵ nữ bán thân bị xã hội khinh khi. Là một kỵ nữ bà có gì khác để dâng cho Chúa? Bà không có chức vị, tiếng tăm, quyền uy như người đội trưởng. Bà cũng không có việc phúc thiện như người đội trưởng. Nhưng những gì bà có bà dâng tất cả, dâng trọn vẹn cho Chúa. Sắc đẹp, sự quyến rũ không còn là điểm tựa của đời bà, nhưng là ĐCJC. Chúa là chủ của đời sống bà, là trọng tâm, điểm tựa, là tất cả của đời bà từ nay.
[Điều Si-môn nghĩ và lời Chúa Jesus với ông. Không phải Si-môn là người vô phép như một vài sách giải kinh giải thích. Nhưng lời của ĐCJC cùng Si-môn có nghĩa là niềm tin của ngươi vào ta không gây xúc cảm mạnh mẽ, không khiến cho người không màng đến dư luận như người kỵ nữ này]
Vì hai người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? 43 Si-môn thưa rằng: Tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đoán phải lắm. 44 Đoạn, Ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Si-môn rằng: Ngươi thấy đàn bà nầy không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân; nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. 45 Ngươi không hôn ta; nhưng người từ khi vào nhà ngươi, thì hôn chân ta hoài. 46 Ngươi không xức dầu đầu ta; nhưng người lấy dầu thơm xức chân ta.
Một ý rất quan trọng trong câu chuyện ĐCJC kể về 2 người nợ chủ là nếu họ không trả thì chủ phải mất số nợ này, chủ phải trả số tiền họ nợ. ĐCJC muốn nói với Si-môn rằng ngươi nghĩ Ta là tiên tri đến để dạy người sống đúng, sống phải, sống tốt, nhưng người kỵ nữ tội lôi này biết Ta đến để trả giá cho tội cho bà. Ngươi mời Ta vào nhà ăn tối nhưng bà đổ dưới chân Ta tất cả cuộc đời.
Đây là ý nghĩa của lời tiên tri Ê-sai viết 700 năm trước khi ĐCJC ra đời: Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. (Ê-sai 53:5-6)
KẾT QUẢ CỦA ĐỨC TIN
Chú ý lời Chúa nói cùng Si-môn: Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà nầy nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều; song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. 48 Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng: Tội lỗi ngươi đã được tha rồi. (7:47-48)
Notice, first of all, this faith takes you into love. Jesus says in the most amazing way, “If you are forgiven little, you’ll love little. If you feel forgiven little, you’ll love little. If you’re forgiven much, you’ll love much.” Do you know what that is? There is no escape from this. Do you have trouble loving people? Do you have trouble caring for people? Are there people in your life who you have a lot of trouble loving? You’re irritable? You’re impatient?
Jesus says, “It’s very simple. To the degree you see me pouring my life out for you, to the degree you see what I’ve done for you, to the degree you know you’re a sinner saved by sheer grace, to the degree you understand I have forgiven you … To that degree, you will have love and joy and patience with all the people around you.” Test yourself. It’s as simple as that. This faith takes you into love.
Secondly and I already mentioned this, this faith takes you into assurance. Why does she let her hair down? Because she doesn’t care what anybody thinks anymore. When you let your hair down to Jesus, nothing else is going to scare you. When she let her beauty down and gave it to Jesus, it didn’t control her anymore.
If career is more important to you than Jesus and anything goes wrong with your career, it will scare you to death. If human approval is more important to you than Jesus and anything goes wrong and somebody doesn’t like you, you’re scared to death. You’re devastated. If Jesus is the most important thing, who cares? Because Jesus loves you.
Do you know what? The most amazing thing about the confidence this woman must have to walk into a place like this … She’s been touched by Jesus before. She’s been helped by Jesus before. She’s either done it because she’s heard him preach or she’s had a connection with him before. Who knows why?
But he says, “She loves because she has been so forgiven. She experiences the forgiveness. She knows the forgiveness.” As a result, he turns to Simon, and he does something that amazes me. I want you to think about this. He praises her. Jesus doesn’t do that normally. Do you remember the other day he was talking to his disciples about prayer? He says, “Let me tell you about prayer, you evil guys. You’re awfully evil. You’re self-centered. You’re wretches.”
Jesus is very unsentimental. Jesus calls a spade a spade. Jesus is very, very forthright, and look at what he’s doing. Look what he’s doing here! He says, “Simon, look at her love. Look at her openness. Look at her surrender.” He’s praising her. I don’t even know of anybody else he just goes on and on about, but there’s a picture of what it means when he says, “Your faith has saved you …”
Not, “Well, if you keep it up, it will save you.” Not, “If you’re really, really good, it is saving you.” “It’s over. You’re accepted. I’ve paid for it, and you have connected with what I have done on the cross, and now I dote on you. I delight in you. I love you.” Do you know that? Do you sense that delight, the delight of the only pair of eyes in the universe that matter? Oh, my.
Let me close. Figure out what the main thing in your life is, what the little flask around your neck is today. Lay it down at Jesus’ feet. Until then, you’ll have no faith at all in Jesus or you’ll have a Simon kind of faith. I don’t care if you say, “Well, I’m so unworthy.” Come on! So what if you’re unworthy? You still say to Jesus, “Say the word. Come to me.” And he will come.
