Độc Lập Ngoài Chúa Hay Thiết Lập Trong Chúa?
Đề tựa của bài giảng này cũng có thể gọi là “Tự do ngoài Chúa, hay tự do trong Chúa”
Theo định nghĩa thì độc lập là quyền bất khả xâm phạm của một đất nước, một quốc gia bởi chính người dân sinh sống ở đó; không bị điều khiển, cai trị, áp lực bởi một quốc gia, thế lực bên ngoài trong mọi quyết định. Tương phản với độc lập là lệ thuộc, nô dịch, bị khuất phục. Để được độc lập mà mọi dân tộc, quốc gia đều phải trả một giá hết sức đắt: giá đó là chính xương máu của cả một hay nhiều thế hệ.
Đối với cá nhân độc lập là khi một người không còn nương cậy vào sự giúp đở, tự chủ và tự quyền quyết định cho cuộc đời mình. Độc lập thường gắn liền, đi đôi với tự do. Một quốc gia, một cá nhân độc lập có toàn quyền tự do để chọn lựa, quyết định, hành động theo ý riêng mà không bị ràn buộc, ngăn cản bởi một thế lực bên ngoài.
Ví dụ: Con trẻ 2 tuổi bắt đầu bày tỏ sự độc lập khỏi cha mẹ. Và đặc biệt trong tuổi thành niên (teenagers) thì tính độc lập trở thành như ngang bướng, chống đối lại mọi lời khuyên dạy của cha mẹ. Các em muốn được tự do để thoát khỏi vòng “kềm kẹp”, khỏi sự suy nghĩ xưa cũ, lỗi thời của cha mẹ mà làm theo điều mình muốn.
Câu hỏi sáng nay là nếu có toàn quyền chọn lựa, qv có muốn chọn độc lập ngoài Chúa hay không? Và lý do gì qv quyết định như vậy? Có thật sự độc lập, tự do ngoài Chúa đem lại tự do thật sự, hạnh phúc thật sự mà qv tìm kiếm?
TT 1 & 2 là 2 hình ảnh tương phản giữa những người chọn thiết lập đời sống mình trong Chúa, theo đường lối, theo lời dạy KT và những người tìm đủ mọi cách thức để sống độc lập ngoài Chúa. Tôi sẽ đọc hai đoạn KT này.
Thập niên 1960 là một giai đoạn có rất nhiều thay đổi trong giới thanh niên trên toàn thế giới. Phong trào Hippie chối bỏ những truyền thống trước đó của gia đình, xã hội, tôn giáo; truyền thống bị xem nhưng một vướng bận, gánh nặng. Phong trào này cũng cổ động việc chống đối chiến tranh và trở lại với đời sống tự nhiên. Họ chung sống với nhau. Thay đổi định nghĩa hôn nhân, gia đình.
Thật ra phong trào Hippie của thời 60 chỉ là kết quả của chủ nghĩa hiện đại (modernism), có thể được định nghĩa cách đơn giản là sự tiến bộ, phát triển của xã hội, gia đình không cần đến nền tảng, đạo đức của quá khứ. Hơn hết tôn giáo, đặc biệt Cơ Đốc Giáo (Christianity), nền tảng chính yếu của văn hóa, xã hội Tây phương trong suốt ngàn năm qua nay được xem như lỗi thời và nền tảng đó cần phải thay đổi.
Cũng trong thời gian đó, con số tự tử của những người trẻ tuổi tăng lên 300%. Những người nghiên cứu về xã hội học đều đồng ý rằng đây là một vấn đề xã hội nguy hiểm, nhưng không đồng ý với nhau về lý do, nguyên nhân, gốc rễ của vấn đề.
Có lẽ câu trả lời ý nghĩa hơn hết đến từ chính những thanh niên thiếu nữ trong những thư, note viết để lại trước khi kết liễu đời họ. Một thanh niên treo cổ trên cây và để lại một thư cạnh bên. Trong thư có lời: “This is the only thing around here that has any roots” “Cây này là điều duy nhất chung quanh đây có gốc rễ”. Qv dừng lại đây để suy nghĩ về lời viết này. Người thanh niên đó hàm ý rằng trong cuộc sống của anh không còn có rễ để bám víu, để mọc lên nữa.
Người Việt chúng ta thường dùng chữ gì để hỏi nhau về nơi quê của ông bà, cha mẹ, tổ tiên? Gốc gát. Khi nói về gốc gát chúng ta nói rằng: đây là quê tôi, làng tôi. Đây là gia đình tôi. Đây là niềm tin tôi. Đây là những điều tôi xem là quan trọng nhất trong đời.
Không ai không cần gốc gát cả. Dù có thể phủ nhận, từ chối gốc gát nhưng mọi người không thể sống mà không có gốc. Và TT 1 dạy chúng ta rõ về điều quan trọng này. Lỗi lầm lớn nhất của xã hội hiện đại là suy nghĩ rằng để có tự do, con người phải rời gốc rễ của niềm tin vào ĐCT, vào KT. Rời khỏi Chúa, KT chúng ta cũng như những cỏ dại tumbleweed thay vì như cây dừa, cây tre có rễ sâu vào đất.
TT 2 viết về các vị vua quan trong thế gian từ chối quyền làm Vua, làm Chúa của ĐCT. TT 2:2-3: Các vua thế gian nổi dậy, Các quan trưởng bàn nghị cùng nhau Nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài, mà rằng: 3 Chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai Người, Và quăng xa ta xiềng xích của họ. Đây là hình ảnh của những người chọn đời sống hoàn toàn độc lập ngoài ĐCT. Đây là hình ảnh của dân Y-sơ-ra-ên chọn lựa sống độc lập ngoài lời dạy của ĐCT mà theo đuổi các tà thần của quốc gia chung quanh. Đây là hình ảnh của câu KT cuối cùng trong sách Các Quan Xét: Trong lúc ấy, dân Y-sơ-ra-ên không có vua; ai nấy đều làm theo ý mình cho là phải. (QX 21:25)
Tương phản với hình ảnh con người xem đường lối, lời dạy Chúa như lòi tói, như xiềng xích giam hảm họ là hình ảnh của người xem luật pháp Chúa là niềm vui, điều đáng quí. TT 1:2-3 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo.
Cây cần đất và nước để sống; cá cần nước để sống. Lấy cây khỏi đất, cá khỏi nước thì hậu quả thế nào? Cây tàn héo rồi chết; cá chết rồi sình thối. Nước và đất là môi trường, điều kiện cần thiết để cá và cây sinh sống, phát triển. Cũng vậy độc lập ngoài Chúa, tâm linh con người cũng sẽ chết đi. ĐCJC dạy rất rõ: Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. (Matt 4:4)
Người thật sự tin và theo Chúa thì chọn để rễ của cây mình (tượng trưng cho cuộc đời người) mọc và đâm sâu vào dòng nước mát của ĐCT. Người ấy không làm theo, không đứng cùng, hay ngồi cùng với những người độc lập ngoài Chúa (kẻ dữ) Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
Qv có thấy sự tương phản giữa TT 1 & 2 không? Vua chúa của đất từ chối vua Trời. Nhưng người tin Chúa lấy lời Chúa làm nền tảng vững chắc cho cuộc đời. Một bên xem lời dạy KT như xiềng xích, như lòi tói; một bên xem như mật ngọt, tàn ong đem lại sức mới.
Sự cám dỗ đầu tiên của Satan qua con rắn cùng A-đam và E-va là gì? Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; 5 nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. (STK 3:4-5) Nó nói với E-va rằng khi ăn trái của cây biết điều thiện và ác thì sẽ trở nên như ĐCT, tức độc lập ngoài ĐCT, không còn cần đến ĐCT để biết điều thiện và ác nữa. Nói rõ hơn sự dụ dỗ này hứa hẹn kiến thức, khôn ngoan cho con người để họ sống hoàn toàn độc lập ngoài ĐCT. Đây cũng chính là con đường của những vua chúa viết trong TT, của con người sống trong xã hội hiện đại đang đi.
Kiến thức, khoa học, kỷ thuật trên lời dạy KT. Xã hội này xem ĐCT, lời dạy KT là lòi tói, xiềng xích của thời xưa cũ chỉ làm cản trở cho sự tiến bộ, phát triển của xã hội
Tiêu chuẩn đạo đức theo số đông, theo thời đại sống. Năm 1992 trong vụ xử về quyền tự do phá thai, thẩm phán của tòa án tối cao Anthony Kennedy viết: "At the heart of liberty is the right to define one's own concept of existence, of meaning, of the universe, and of the mystery of human life." “Trung tâm điểm của tự do là quyền tự định nghĩa (xác định) khái niệm về sự hiện hữu, về ý nghĩa, về vũ trụ, và về bí ẩn của cuộc sống con người” Ai nấy đều làm theo ý mình cho là phải. (QX 21:25)
Ai cần đến ĐCT để sống, để phát triển, để có hạnh phúc? Chúa và KT đã bị lấy ra khỏi trường học, hảng xưởng, công sở, chính quyền và cả trong quân đội. Ngày xưa In God we trust, ngày nay In Ourselves we trust! Độc lập ngoài Chúa là:
Sự mời gọi, quyến rũ của thế gian này, của xác thịt này, của ma quỉ (3 kẻ thù trong cuộc chiến tranh tâm linh). Kiến thức, khôn ngoan theo thế gian
Con đường rộng dẫn đến sự chết, đến địa ngục. ĐCJC dạy địa ngục là nơi than khóc, nghiến răng vì đau khổ. Qv có nghĩ rằng địa ngục cũng thật là nơi mà những người hoàn toàn độc lập ngoài Chúa sống với nhau hay không? Mỗi người sẽ tự quyết định, hành động theo ý muốn ích kỷ, độc ác. Sống trong vòng những người như vậy thì thật là sống trong địa ngục. Trái lại thiên đàng là nơi của những người được thiết lập trong Chúa, cùng một Cha, một lời dạy, một ước mơ, sống thuận hòa trong vòng yêu thương chan hòa, trong hạnh phúc vĩnh viễn.
THIẾT LẬP TRONG CHÚA
KT dạy không có sự tương phản giữa việc lập nền trong Chúa, hiểu biết sự thật từ lời Chúa dạy trong KT và sự tự do, hạnh phúc trong đời sống. Lời Chúa, quan hệ với Chúa không phải là một gánh nặng, hay xiềng xích, lòi tói. Trái lại là đất tốt, nước ngọt dưỡng nuôi cây to lớn, là nền đá vững chắc để nhà không bị xụp đổ khi giông bảo, là bóng mát, nơi ẩn náu trong cơn nắng hạn, khổ đau trong đời sống.
ĐCJC dạy: Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói với những người Do-thái đã tin Ngài, “Nếu các ngươi tiếp tục vâng giữ lời Ta, các ngươi là môn đồ thật của Ta. 32 Các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ngươi được tự do.”(Giăng 8:31-32 - BDM). Chú ý lời ĐCJC dạy: 1) Ai là môn đồ Chúa? Những người tiếp tục vâng giữ lời dạy, người lập nền tảng của đời sống trên lời Chúa dạy; 2) Tự do và sự thật quan hệ thế nào? Biết sự thật, có tự do; không biết sự thật, không có tự do.
Các sứ đồ và môn đồ của ĐCJC hiểu rõ điều này nên tự nhận họ là nô lệ hay tôi tớ của Chúa.
PL: Phao-lô, tôi tớ Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:1); Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ (Tít 1:1); Phierơ: Si-môn Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ (2 Pet 1:1); Gia-cơ, Giu-đe
Từ chấp sự (deacon) có nghĩa là người phục vụ (a servant). Người theo Chúa không thể là người suy nghĩ, chọn lựa, quyết định, hành động một cách độc lập ngoài Chúa. Trái lại phải hết lòng nương cậy nơi Chúa, phải được thiết lập trong Chúa.
Ngay cả ĐCJC cũng không độc lập ngoài Cha. Hay ĐTL độc lập ngoài ĐCJC. Ba ngôi là một. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào. 50 Ta biết mạng lịnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều ta nói, thì nói theo như Cha ta đã dặn. (Giăng 12:49-50) Nếu chính ĐCJC khi đến thế gian cũng nói theo lời ĐCT thì huống chi chúng ta có thể nào độc lập ngoài Chúa?
Theo TT 1 thì kết quả đời sống của người được thiết lập trong Chúa thế nào? Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.
Cây thay đổi theo mùa. Cây cũng sẽ chịu thử thách trước mưa gió, giông bảo. Nếu rễ cây cạn thì gió lớn sẽ khiến cây ngã, tróc góc. Nhưng nếu rễ sâu thì sẽ đứng vững. Trong bài giảng trên núi, ĐCJC kết thúc với lời cảnh giác và động viên về người nghe và làm theo lời Chúa. "Vậy, ai nghe lời Ta dạy và làm theo, sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. 25 Khi mưa đổ xuống, nước lụta dâng lên, cuồng phong ập đến, nhà ấy không sụp đổ vì đã được xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe lời Ta dạy, nhưng không làm theo thì giống như một người ngu dại xây nhà mình trên cát. 27 Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, thì nhà ấy sụp đổ, hư hại nặng nề.” (Matt 7:24-27)
Rễ giúp đem lại sinh dưỡng cho cây. Rễ càng sâu thì cây vẫn sống dù hạn hán, đứng vững khi gió bảo. Nhưng cây cũng bị rễ cầm giữ lại. Qv hỏi vậy cây mất tự do rồi? Trái lại cây chỉ có sự tự do với rễ sâu trong đất. Cây chết thì làm sao có tự do. Đây cũng là một nguyên tắc quan trọng trong cuộc sống: tự do thật sự chỉ đến khi chúng ta thiết lập nền tảng. Ví dụ như người chơi đàn piano, người thể tháo gia, người họa sĩ hay cả những người khoa học gia. Họ phải ép mình vào khuôn khổ (mất tự do) để thiết lập một khả năng. Nhưng sau đó âm nhạc, nghệ thuật, khoa học sẽ trở nên niềm vui của đời họ.
Chính vì vậy mà ĐCJC dạy: Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ. 29 Hãy mang ách của Ta và học theo Ta, thì tâm hồn các con sẽ tìm được yên nghỉ, vì Ta có lòng khiêm nhu và khiêm tốn, 30 vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng (Matt 11:28-30)
Lời PL dạy: Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; 7 hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. 8 Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng. (Cô-lô-se 2:6-8)
[Câu chuyện về triết gia Alexander Pappaderos và miếng kiếng nhỏ]
Làm thế nào để biết một người thật sự thiết lập trong Chúa? Nhìn trái biết cây
Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. 21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. (Matt 7:20-21)
