Đến Lúc Phải Trưởng Thành
Thư Gia-cơ được viết vào khoảng 45, là thư đầu tiên trong KTTU. Sứ đồ Gia-cơ, em của ĐCJC viết lá thư này để gửi cho những người DT, đặc biệt các tín đồ DT bị tản lạc trên khắp các xứ đang khi tín đồ và HT Giê-ru-sa-lem và các HT xứ Giu-đe & Sa-ma-ri trải qua những cảnh ngộ vô cùng gian nan. Khoảng 1 năm trước đó, vua Hê-rốt chém đầu sứ đồ Gia-cơ, anh em của sứ đồ Giăng. Hắn cũng bắt giam sứ đồ Phi-e-rơ để chờ sau lễ Vượt Qua sẽ xử chết như Gia-cơ. Nhưng ĐCT thực hiện một phép lạ vô cùng kỳ diệu để giải cứu Phi-e-rơ khỏi ngục.
Cũng chính trong thời gian này một nạn đói lớn đang xảy ra tại xứ Ai-cập, vựa lúa của bao nhiêu quốc gia. Nạn đói cũng đang bắt đầu tại vài vùng trong xứ Giu-đe. Cộng thêm vào cái chết của một trụ cột HT, lo lắng về một cuộc bắt bớ lớn sẽ xảy ra và đe dọa trầm trọng của một nạn đói đang xảy ra tại Ai-cập và vài vùng xứ Giu-đa, hằng ngày đời sống của người tín đồ DT gặp nhiều khó khăn, thử thách như lời ĐCJC dạy bải cùng các môn đồ trong đêm cuối đời: Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội; vả lại, giờ đến, khi ai giết các ngươi, tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời. (Giăng 16:2).
Ngay trong gia đình khi một người tin Chúa sẽ xảy ra xung đột như lời Chúa đã nói: Vì từ nay về sau, nếu năm người ở chung một nhà, thì sẽ phân ly nhau, ba người nghịch cùng hai, hai người nghịch cùng ba; 53 cha nghịch cùng con trai, con trai nghịch cùng cha; mẹ nghịch cùng con gái, con gái nghịch cùng mẹ; bà gia nghịch cùng dâu, dâu nghịch cùng bà gia. (Lu-ca 12:52-53).
Công việc làm của tín đồ DT cũng gặp nhiều khó khăn, thử thách. Họ bị chế giễu, nói xấu, vu oan và dễ bị mất việc làm, đặc biệt khi chủ là một người DT sùng đạo. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, tín đồ cũng không thể sống như người ngoại: ăn cắp, ăn trộm, lừa dối. Bao nhiêu lần họ tự hỏi: từ khi tin nhận ĐCJC là Cứu Chúa, ơn phước đâu không thấy, chỉ thấy toàn gian nan, thử thách, khó khăn, mất mát. Chúa cũng không hề cho biết khi nào thì những thử thách trăm bề này mới qua đi.
Gia-cơ gọi những người nhận thư (nghe hay đọc) là anh em (55 lần theo BTT, 57 theo BHĐ, anh chị em 57 lần BDM). Điều này cho biết đối tượng của thư là những người DT tin Chúa. Chính vì những khó khăn đang xảy ra cho tín đồ DT khi Gia-cơ viết thư nên không có gì ngạc nhiên khi Gia-cơ bắt đầu thư với lời dạy dỗ về những thử thách trăm chiều: Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, 3vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. 4Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. (Gia-cơ 1:2-4) Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài. (1:12)
Tựa đề của bài giảng dựa vào 1:4 4Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. Khi trải qua thử thách trăm bề, thái độ và ước muốn thông thường của người tin Chúa thế nào? Về thái độ: trách Chúa tại sao lại để tôi phải chịu những cảnh ngộ thử thách, khó khăn này; chua chát, cay đắng với anh chị em trong Chúa, với người ngoại khi thấy họ bình an, sung túc. Như tác giả TT đã viết từ ngàn xưa: Còn về phần tôi, chân tôi đã gần vấp, Suýt chút bước tôi phải trượt. 3 Vì khi tôi thấy sự hưng thịnh của kẻ ác, Thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo… Chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác, Cũng không bị tai họa như người đời. (TT 73:2-3, 5). Nếu quá cực đoan thì như vợ Gióp khi thấy tài sản gia đình tan biến, tất cả con cái đều chết trong một ngày, khuyên chồng: “Ðến giờ nầy mà anh vẫn còn giữ lòng liêm chính của anh sao? Anh hãy nguyền rủa Ðức Chúa Trời và chết quách cho rồi!” (Gióp 2:9 – BD2011)
Khi trải qua thử thách trăm bề, thông thường người tin Chúa mong muốn gì? Được Chúa giải cứu càng sớm càng tốt. Được Chúa hồi phục lại sự mất mát. Bao nhiêu người có thể nói như Gióp: Bà nói như một người đàn bà ngu muội. Tại sao phước hạnh từ tay Đức Chúa Trời ban cho thì chúng ta đón nhận, còn tai họa từ tay Ngài giáng xuống thì chúng ta lại không nhận?” (Gióp 2:10)
Ai, người tin Chúa nào có thể nói như Gióp? Huống chi có thể nhận lấy lời dạy của Gia-cơ: hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, 3vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. 4Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì.
Dù đang phải đối diện với bao nhiêu thử thách, khó khăn, Gia-cơ cho các tín đồ DT biết rõ về lý do gì ĐCT lại để cho con dân Chúa trải qua những cảnh ngộ này: để con dân Chúa có sự kiên nhẫn và sự kiên nhẫn trong thử thách sẽ giúp cho người tin Chúa được trưởng thành; không chỉ trưởng thành mà còn toàn hảo, không thiếu sót điều gì! Chúa muốn tất cả con dân Chúa xưa và nay biết rằng: Có lúc ĐCT sẽ dùng thử thách trăm chiều để thay đổi con dân Ngài, để giúp cho dân Chúa trưởng thành.
Vậy theo lời khuyên dạy của Gia-cơ trong đoạn KT này, ĐCT muốn dạy rằng: Đã đến lúc phải trưởng thành. ĐCT dùng thử thách trăm bề để thay đổi, đào tạo con dân Chúa, để tạo nên sự kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn trông cậy, tin tưởng vào Cha nhân từ. Dạy chúng ta: một bằng chứng của sự trưởng thành là kiên nhẫn. Theo định nghĩa của từ kiên nhẫn: trong Tân Ước, đặc điểm của một người kiên nhẫn là ngay cả bởi những thử thách và đau khổ lớn nhất, chân họ không bị chệch hướng khỏi mục đích cố ý của mình và dao động lòng trung thành của đối với đức tin và lòng đạo đức (Vine’s Dictionary)
Đây cũng chính là lời dạy của PL trong thư Rô-ma: Không những thế, chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, 4kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hi vọng, 5và hi vọng không làm chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta. (Rô-ma 5:3-5)
Về những thử thách trăm bề: thử thách trong cuộc sống không hề báo trước cho chúng ta để chúng ta có thể chuẩn bị vài ngày, vài giờ trước đó. Thử thách đến thình lình, bất ngờ và thường khi chúng ta không hề chuẩn bị, về tinh thần, tâm linh, ý chí. Vậy lời dạy của Gia-cơ cũng hàm ý rằng sống trong đời người tin Chúa phải cố gắng để luôn chuẩn bị trước cho những cơn giông bão trong đời.
Một chuẩn bị quan trọng và cần thiết nhất là người tin Chúa cần phải thay đổi ý tưởng sai lầm, nguy hại này: tôi tin Chúa, Chúa sẽ ban phước cho. Nếu nghĩ như vậy không khác gì người đó mặc cả, ra giá cho ĐCT: tôi làm phần tôi, giờ xin Chúa làm phần của Ngài! ĐCJC dạy các môn đồ: Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi! (Giăng 16:33). Người tin Chúa cũng sẽ gặp hoạn nạn, mất mát, thử thách trong thế gian này. Đừng lấy làm ngạc nhiên hay buồn trách Chúa khi hoạn nạn, thử thách xảy ra. Vì như sách Gióp viết ngàn năm trước đây: Nhưng loài người sanh ra để bị khốn khó, như lằn lửa bay chớp lên không. (Gióp 5:7). Hoạn nạn là một thực tế của cuộc sống sau khi A-đam & E-va phạm tội cùng ĐCT và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng Ê-đen.
Đọc kỹ 2 đoạn KT về thử thách trăm chiều (1:2-4, 12-15) chúng ta sẽ thấy rõ rằng lời của Gia-cơ không phải là lời động viên, khích lệ hay an ủi. Như lời của ĐCJC cùng các môn đồ trong đêm cuối: Ta đi để sắm sẵn cho các con một chỗ… Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi… Gia-cơ không hề nói ông thấu hiểu, hay cảm thông hoàn cảnh khó khăn của tín đồ DT đang trải qua và cầu xin Chúa ban thêm sức mới để có thể vượt qua.
Lời Gia-cơ là một lời dạy bảo cần phải làm theo: hãy xem. Từ xem thuộc về thể bắt buộc, như một mạng lệnh cần phải làm theo, chứ không phải muốn nghe thì nghe, muốn làm hay không cũng được. Gia-cơ không đề nghị người nghe nên làm theo; ông ra lệnh để làm theo. Ông không viết: Thưa anh em của tôi, [nếu có thể được, khi nào đủ sức lực từ ĐTL, nếu hoàn cảnh cho phép], hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn.
Trong thư có khoảng 50 lần Gia-cơ đưa ra những lời dạy bảo cần phải làm theo (mạng lệnh) không điều kiện, không “nếu có thể” hay “khi hoàn cảnh cho phép”. Điều này giúp chúng ta hiểu được mục đích của thư: Thư Gia-cơ không phải là thư giải thích những lời dạy thần học sâu nhiệm (như Rô-ma hay Ê-phê-sô) nhưng để nhắc dạy tín đồ những điều thực tế, cụ thể nhưng quan trọng phải làm theo trong đời sống người theo Chúa. Thư Gia-cơ dạy đức tin thật phải chứng minh qua hành động. Khi môi miệng một tín đồ tuyên xưng thế này nhưng lại hành động hoàn toàn trái ngược lời tuyên xưng thì lời tuyên xưng chỉ là đầu môi chót lưỡi, là giả dối, không thật.
Giáo sư Warren Wiersbe trong sách giải kinh Gia-cơ viết: Một trong những nan đề chính yếu trong HT là sự thất bại của nhiều tín đồ không sống đúng như lời họ tuyên xưng (one of the major problems in the church was a failure on the part of many to live what they professed to believe”
Lời phê phán đáng buồn hơn hết nhưng cũng đáng để tâm hơn hết là khi người ngoại nói về tín đồ: họ còn tệ hơn những người vô đạo! Họ cũng tham lam, ích kỷ, lừa lọc, gian dối như người vô đạo. Khi tín đồ chỉ tuyên xưng đức tin nhưng không sống thật với lời tuyên xưng, danh Chúa sẽ bị hổ thẹn, HT Chúa sẽ bị chê bai, chỉ trích.
Qv xem từ đầu KT đến cuối KT có một nhân vật nào, có anh hùng, liệt nữ nào trước khi được ĐCT dùng cho công việc Ngài, lại không phải trải qua mọi thử thách trăm bề như Gia-cơ viết trong thư?
Áp-ra-ham: phải chờ 25 năm để có Y-sắc, rồi ĐCT lại bảo ông đem đứa con yêu thương nhất đời đó làm của sinh tế.
Nô-e: 120 năm dài đóng chiếc thuyền lớn trên đất. Bao nhiêu lời chế diễu, nhục mạ từ dân chúng
Lót: vì không thể tách ra khỏi Sô-đôm & Gô-mê-ra nên cuối cùng mất tất cả: danh dự, gia đình, tài sản
Mô-se:
Đa-vít:
ĐCJC: Ngay sau lễ Báp-tem, ĐTL đem Ngài vào đồng vắng để chịu cám dỗ bởi ma quỉ
Thư Gia-cơ không thảo luận, giải thích, đào sâu vào những vấn đề thần học liên quan đến đức tin, sự cứu rỗi. Nhưng Gia-cơ viết về đức tin, về những thay đổi trong đời người tin Chúa thể hiện qua hành động. Nội dung của thư có thể tóm tắt như sau: Đức tin thật phải chứng minh qua hành động. Thư Gia-cơ nhắc dạy tín đồ: Đã đến lúc tín đồ cần phải trưởng thành trong đức tin qua hành động cụ thể trong những lãnh vực quan trọng và chính yếu của đời sống đạo: Khi gặp thử thách; khi cầu nguyện; kiêu ngạo, hãnh diện vì sự giàu có: làm theo lời Chúa dạy; gìn giữ miệng lưỡi, lời nói; lòng tham lam tranh giành quyền lợi; lòng đam mê vật chất đời này. Chỉ có những tín đồ trưởng thành trong Chúa mới có thể thực hiện được những lời thư Gia-cơ dạy trong các lãnh vực này. Một tín đồ còn non nớt, thiếu hay chưa trưởng thành sẽ thể hiện sự non nót, yếu đuối khi không làm theo lời KT dạy trong những điều này.
Khi mới đọc thư, chúng ta thấy Gia-cơ đi từ vấn đề này đến vấn đề khác dường như không liên quan đến nhau. Tuy nhiên khi đọc kỷ lại qv sẽ nhận thấy những vấn đề nêu ra trong thư đều có cùng một nguyên cơ: đây là những vấn đề trong đời sống đạo của người tin Chúa thiếu trưởng thành về tâm linh, tuyên xưng đức tin nhưng không sống trái với lời tuyên xưng.
Một mục sư nổi tiếng (John MacArthur) cho rằng mục đích của thư Gia-cơ là để làm thước đo hay thử nghiệm để xem đức tin trong Chúa có thật hay không (test of salvation, test of faith), hay chỉ lời tuyên xưng đầu môi chót lưỡi. Cụ thể hơn trong 5 phương diện:
1) thiếu kiên nhẫn khi gặp khó khăn (1:1-4);
2) chỉ tuyên xưng (nói) nhưng không sống theo, làm theo điều tuyên xưng (2:14);
3) không thể kìm hãm miệng lưỡi, ngôn từ, lời nói (3:1);
4) yêu thế gian; xung đột, tranh dành với người khác vì lòng tham lam, tư dục (4:1);
5) tích trữ tài của, sống vì & cho vật chất, tài sản (5:1)
PHẢI LÀM GÌ TRƯỚC KHI HỌC THƯ
Dĩ nhiên việc đầu tiên và quan trọng nhất là chắc chắn về sự cứu rỗi của chính mình. Tôi có thật sự đặt trọn cuộc đời trong Chúa hay không?
Điều thứ hai: thành thật xem xét đời sống đạo của tôi trong Chúa dựa theo tấm gương của lời KT, cụ thể nhất theo những lời dạy trong thư: tôi có kiên nhẫn khi trãi qua thử thách, khó khăn hay không? Tôi có thật sự làm theo những gì tôi nói hay không? Lời nói của tôi thế nào?
Điều thứ ba: hết lòng, hết sức mà sống và làm theo lời Chúa dạy qua thư Gia-cơ và các sách khác trong KT. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình (1:22)
