Dành Chỗ Cho Chúa
Trong mấy mươi phút vừa qua, quí vị đã có dịp nghe về ý nghĩa của việc Chúa Jesus giáng sinh và câu trả lời cho câu hỏi Ngài là ai? Ngài đây chính là ĐCT, Thượng Đế, Ông Trời như người VN chúng ta thường gọi.
- Ngài là Đấng tạo dựng trời đất, vũ trụ bao la; Đấng sáng tạo muôn loài, muôn vật trên đất này, gồm cả loài người chúng ta
- Từ sau khi loài người phạm tội, ĐCT vẫn yêu thương và có chương trình cứu rỗi
- Chương trình cứu rỗi của ĐCT đã được báo trước hằng mấy trăm năm qua các tiên tri. 700 năm trước khi Jesus giáng sinh, tiên tri Ê-sai đã tiên đoán về một Đấng cứu tinh cho toàn nhân loại. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. (Ê-sai 9:6). Một tiên tri khác tên Mi-chên, cũng 700 năm trước đó, đã cho biết rõ nơi Đấng Cứu Thế sẽ ra đời: tại một làng nhỏ cách thành Jerusalem khoảng 5 dặm có tên là Bết-lê-hem: Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. (Mi-chê 5:2)
- Đến kỳ đã định, Con Trời giáng thế, hạ sinh. Ngài là Jesus Christ. Từ Christ không phải là họ nhưng là một danh xưng có nghĩa là đấng được xức dầu, để nói rằng đây là Đấng đã được chọn từ ngàn xưa.
Sự giáng sinh của Jesus Christ là một sự kiện hết sức đặc biệt trong lịch sử loài người. Chính sự giáng sinh của Jesus chia dòng lịch sử loài người ra làm trước và sau công nguyên. Khi chúng ta nói năm 2014 có nghĩa là 2014 năm sau khi Jesus Christ hạ sinh. Chính vì vậy có người đã viết những lời hết sức ý nghĩa: “Bản lề của nhân loại nằm nơi cửa chuồng chiên Jê-sus hạ sinh”.
Trong thời đó, đại đế Sê-sa Au-gút-tơ ra lệnh cho tất cả các nước dưới quyền cai trị của đế quốc La-mã phải kiểm tra dân số. Ngày đó đại đế Sê-sa cũng được người ta xem là trời; cũng như vua Trung hoa được gọi là "thiên tử " hay con trời. Lệnh thiên tử ban ra từ trung tâm của thế giới là thành La Mã thì cả thiên hạ đều phải tuân phục!
Theo lệnh đó mọi người phải trở về quê hương mình hay tổ tiên mình. Giô-sép thuộc dòng Đa-vít, quê quán ở làng Bết-lê-hem, một làng nhỏ cách thành lớn Jê-ru-sa-lêm 5 dặm. Vì vậy nên ông và vợ là Ma-ri phải lặn lội từ làng Na-xa-rét về làng Bết-lê-hem, một chuyến đường rất xa độ 80 miles. Thời đó phải mất độ 4 ngày trời để đi.
Khi vua trần ra chiếu chỉ cho toàn thể thiên hạ kiểm tra dân số để có thể bành trướng quân đội và tăng thêm thuế má, thì Vua Trời hạ sinh. Khi mọi người đang bận rộn về việc khai sổ, là một việc khẩn cấp, một mạng lệnh không ai từ chối được, thì Vua Trời hạ sinh. Không như một hoàng tử khi sinh ra được thông báo cho cả thiên hạ, được mọi người trầm trồ chiêm ngưỡng, Vua Trời hạ sinh một cách âm thầm, không ai nhận biết.
Khi đến Bết-lê-hem, mọi phòng quán đều không còn chỗ trống vì số lượng người từ xa trở về theo lệnh vua La Mã mà lập lại sổ dân. Vì vậy, Jê-sus Christ phải sinh ra trong một chuồng chiên, máng cỏ. Chúng ta thường thi vị hoá cảnh chuồng chiên, máng cỏ. Như người Việt thơ mộng hóa nghề chăn trâu; hay người HK thơ mộng hóa nghề chăn bò (cowboy). Nhưng chuồng chiên là nơi tối tăm, dơ bẩn, hôi thối vì mùi từ các súc vật và các chất thải của nó.
Hình ảnh của chuồng chiên tối tăm, nhơ nhớp cũng có thể tượng trưng cho tấm lòng của con người. ĐCT sẽ đến trong đời sống của mỗi người mở lòng đón nhận Ngài làm chủ, làm Chúa đời sống. Tấm lòng chúng ta đầy tội lỗi xấu sa. Vậy đó mà Vua Trời đến ngự trong những tấm lòng đó.
Jê-sus Christ hạ sinh nơi chuồng chiên thấp hèn vì nhà quán không có chỗ cho Ngài. Trong đêm đông giá lạnh, nhà quán, phòng trọ, hay khách sạn là nơi tạm chân ấm áp cho người từ phương xa đến. Nhưng đêm Jê-sus chào đời, mọi nhà quán, phòng trọ làng Bết-lê-hem nhỏ bé đều không còn chỗ trống, theo lời Kinh Thánh thì “vì nhà quán không có đủ chỗ ở”.
Nếu có thể ví tấm lòng, suy nghĩ mỗi người như một ngôi nhà lớn với rất nhiều phòng. Có phòng chứa công việc làm. Có phòng chứa việc học. Có phòng chứa quan hệ trong đời sống: tình cảm với cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, bè bạn. Cũng có phòng cho việc giải trí. Các bà cũng có phòng cho việc chưng diện; còn các ông có phòng cho việc ăn nhậu!
Với thời gian đồ vật trong những căn phòng đó cũng thay đổi. Trước đó hình ảnh người yêu chiếm đầy mấy chục căn phòng; nhưng sau nhiều năm chung sống, hình ảnh đó thu nhỏ lại, có khi dấu trong một tủ nào đó đóng kín trong một căn phòng lạnh lẽo của tâm hồn. Rồi bóng hình của một người khác thay vào. Khi đó chúng ta nói rằng người cũ không còn có chỗ trong tim, trong lòng nữa.
Khi dọn dẹp nhà cửa, tôi đem bỏ một cái ti-vi mà 10 năm trước đây được xem là máy tối tân nhất, Sony Trinitron, HD ready! Hôm nay nó trở nên một vật mà tôi không muốn giữ lại. Cái ti-vi Sony đó đã mất chỗ trong lòng tôi từ lâu rồi! Thay vào đó là những món đồ mới. Nhưng có món đồ này mới mà lại không cũ. Có điều gì về vật chất trong lòng chúng ta mà còn mãi như nguyên đến suốt đời. Cũ bị bỏ ra, mới được thế vào!
Như nhà quán không có chỗ cho Jesus khi Ngài hạ sinh, thì tấm lòng của mỗi người tại đây có phòng, có chỗ cho Chúa hay không? Hay Jesus chỉ ở trong một tủ nhỏ trong một căn phòng cũ nhất nhà?
Nếu chuồng chiên tượng trưng cho tấm lòng, cuộc đời của tội nhân, thì hình ảnh nhà quán tượng trưng cho những cuộc đời quá đầy đủ, bận rộn với đời sống đến nỗi không còn chỗ cho Đức Chúa Trời. Dân sự bấy giờ bận rộn về việc kiểm tra dân số theo lệnh của đại đế La Mã. Lệnh của đại đế phán ra, có ai dám làm trái lại; đây là một việc khẩn cấp. Nhưng ngay thiên hạ bận rộn về sự việc khẩn cấp, về lệnh của đại đế thì Con Trời âm thầm giáng sinh. Đây không phải là một ngẫu nhiên nhưng là một sứ điệp cho thiên hạ: rằng chúng ta đừng quá bận rộn, lo lắng về những đòi hỏi của loài người mà quên đi nước Trời.
Thường thì sự đòi hỏi của vật chất, của thế gian chiếm hết thì giờ trong ngày, trong tuần. Tiếng gọi của tiền của, danh vọng át đi tiếng gọi của Thượng Đế. Ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm khác, chạy đuổi theo nhu cầu, đòi hỏi của cuộc sống mỗi ngày, chúng ta quên dần đi nhu cầu về đời sống tâm linh, về sự cần thiết của Thượng Đế trong cuộc sống. Không ai còn có chỗ cho Đức Chúa Trời trong đời sống.
Nhạc sĩ Hùng Lân viết một bài nhạc giáng sinh theo điệu hò nam bộ rất hay với tựa đề "Ngôi Hai xuống đời". Bài hát có những lời tuy đơn giản nhưng hết sức ý nghĩa và tha thiết như sau: Lặng mà suy, hãy lặng mà suy: Người làm chi xuống trần làm chi. Giàu có vinh quang không ai bì, sao Chúa đành bỏ đi? Đấng vô thủy và vô chung, khứng mang phận mong manh khốn cùng. Đấng uy quyền ngút từng không, đá hang tạm trú bò chiên bạn cùng. Ôi tuyệt vời hy sinh, Chúa thương người đến quên mình. Mừng là mừng Giáng Sinh. Chúa đem an bình tặng người Chúa thương. Ta hãy lặng mà suy.
Trong đêm nay khi kỷ niệm giáng sinh, tôi ước mong quí vị cùng tôi sẽ dành thì giờ để yên lặng mà suy gẫm về lẽ mầu nhiệm của Jê-sus Christ, Ngôi Hai Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người để rồi chịu chết chuộc tội cho chúng ta. Hãy yên lặng mà suy gẫm về tình yêu bao la không cùng này của Đấng Sáng Tạo chúng ta.
