Đấng Đầy Ơn và Lẽ Thật: Lẽ Thật Là Gì?
[Đọc Giăng 1:14-18, 18:37-38] Lẽ thật là gì? Đây là một câu hỏi hóc búa, rất khó trả lời.
Chưa bao giờ trong xã hội, quốc gia lại cần biết sự thật, lẽ thật như hôm nay, đặc biệt cho thế hệ trẻ lớn lên với mạng tuyến xã hội và đặc biệt với AI. Bao nhiêu người trong qv nhận được những cú điện thoại, email hay text giả mạo để cướp lấy tiền bạc, mà khi đọc qv không biết thật hay giả. Trên mạng tuyến xã hội, các em thiếu niên, thanh niên bị dụ dỗ mà tin vào một người, nhóm người để gửi tiền cho họ hay làm những việc sai quấy, tội lỗi. Nhìn những hình ảnh trên YouTube, Instagram hôm nay không biết thực hay giả; nguy hiểm hơn là mỗi ngày AI càng tinh vi hơn nên càng khó hơn để biết thật giả, đúng sai. [hình]
Suy nghĩ hiện đại về sự thật: tương đối, tùy thuộc vào hoàn cảnh, thời điểm, không có sự thật tuyệt đối. “Đúng, thật với anh chị nhưng không đúng, thật với tôi”, “tin gì cũng được miễn đừng làm hại ai”, “tin gì cũng được, miễn là tin hết lòng”, “vì tôi cảm nhận rõ nên đó là sự thật -cảm xúc mạnh mẽ = bằng chứng sự thật” hay vì điều này giúp tôi thành công nên đó là sự thật – thành công = bằng chứng sự thật.
Tháng 12, 2024, viện trưởng viện đại học Havard, MIT và Pen ra trước Quốc Hội để trả lời những câu hỏi về các vụ biểu tình gây bạo động tại trường đại học. Khi 1 dân biểu hỏi "Ở Harvard, việc kêu gọi diệt chủng người Do Thái có vi phạm các quy tắc bắt nạt và quấy rối của Harvard không?" Câu trả lời của viện trưởng đại học Havard Cladine Gay: "Có thể, tùy theo hoàn cảnh". Sau rồi trong 1 cuộc phỏng vấn với tờ báo Crimson, bà viện trưởng Gay tuyên bố Tôi đã không giải thích rõ về sự thật của tôi (my truth). Nếu có sự thật của tôi thì cũng phải có sự thật của anh chị!
Quan trọng hơn tất cả những điều trên là những câu hỏi về đạo đức, nếp sống, lời nói, đức tin, tôn giáo: Làm sao tôi biết đạo đức nào, nếp sống nào, lời nói thế nào, và nhất là đức tin nào, tôn giáo nào là lẽ thật? Phật hay Khổng Tử hay Mohamed hay ĐCJC là lẽ thật? Đạo nào là thật? Chúng ta thường nghe đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy người ăn hiền ở lành… [Ví dụ thường dùng là 5 người mù sờ con voi… Sự thật đối với người sờ vòi khác với người sờ vào chân… Nhưng quên rằng phải có một người sáng mắt biết được sự thật về con voi như thế nào thì mới có thể giải thích cho những người mù họ chỉ biết một phần!]
Điều hợp pháp, dạy trong trường lớp, dùng trong hảng xưởng không phải là lẽ thật. Ví dụ: chuyển giới tín cho trẻ em dưới tuổi thành niên;
Hơn thế nữa, lẽ thật còn chịu ảnh hưởng bởi niềm tin, nhân sinh quan, … Ví dụ: người nam vẫn có thể có thai; cùng 1 dữ kiện kinh tế 2 đảng giải thích hoàn toàn khác nhau; Ê-phê-sô 5 quan hệ chồng vợ: vợ phục tùng chồng trong moi sự như HT với Đấng Christ.
LẼ THẬT TRONG GIĂNG
Bài giảng này sẽ chỉ tập trung vào lẽ thật. Lẽ thật là gì? Câu hỏi này được Phi-lát hỏi ĐCJC khi xử Chúa: Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. 38 Phi-lát hỏi rằng: Lẽ thật là cái gì?- Giăng 18:37-38. Tuần này về lẽ thật là gì, tuần sau về áp dụng của lẽ thật trong đời sống tín đồ.
Từ dịch là lẽ thật hay chân lý (5 bản dịch mới) theo tiếng Hy Lạp là alētheia (a-LAY-thay-ah) gồm 2 gốc từ: không + quên đi, dấu kín, che đậy, khỏa lấp. Vậy từ có nghĩa là không dấu kín, không che đậy, không khỏa lấp tức là bày tỏ rõ ràng, trung thực. Vậy lẽ thật là những gì không che đậy, dấu kín, thật chất, trung thực với hiện thực. Lẽ thật là sự tỏ bày hiện thực, thực chất (chớ không phải chỉ là những gì thấy được bên ngoài) là một ý chính yếu và quan trọng, đặc biệt trong Giăng.
[hình] Tôi xin giải thích hình này. Đây là 27 sách trong KTTU và những lần từ lẽ thật được dùng trong thư/sách đó. Như chỉ có 1 lần từ lẽ thật dùng trong Mat, 3 lần trong Mác, 3 lần trong Lu-ca… Tổng cộng là 110 lần. Nhưng chú ý từ lẽ thật (a-LAY-thay-ah) được dùng 25 lần trong Giăng. Điều quan trọng hơn hết là trong 25 lần này thì 24 lần chính ĐCJC đã dùng từ này hay Giăng viết về Chúa như lẽ thật (1:14, 17), 1 lần còn lại từ câu hỏi của Phi-lát với Chúa.
Bên cạnh lẽ thật như danh từ, Giăng còn dùng một tỉnh từ thật ít nhất 8 lần: Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. (1:9) Tổng cộng 27 lần trong KTTU.
23 Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. (Giăng 4:23). Vậy tổng cộng có 25 từ lẽ thật: 24 do chính ĐCJC dùng hay Giăng dùng để chỉ về Chúa + 8 tỉnh từ = 32 lần trong Giăng. Thật rõ chủ đề chính yếu và quan trọng trong Giăng là ĐCJC và sự thật.
NỀN TẢNG CỦA LẼ THẬT
Không dựa vào: đối tượng, hoàn cảnh, trào lưu, văn hóa, xã hội. Nhưng vào vào bản chất, phẩm tính của ĐCT. Ba Ngôi ĐCT là lẽ thật: ĐCJC là lẽ thật, ĐTL là thần sự thật. ĐCT là Đấng đã sáng tạo muôn loài, gồm cả con người, vũ trụ, trời đất, thế gian nên trong sự sáng tạo đầu tiên trước khi con người sa ngã, tất cả đều là tốt đẹp: Chúa nhìn mọi điều sáng tạo và cho là tốt.
Liệu sự vô tín của họ có vô hiệu hóa sự thành tín của Đức Chúa Trời không? 4Chẳng hề như vậy! Đức Chúa Trời là chân thật, mặc dù mọi người đều giả dối, như có lời chép:“Để Chúa được nhìn nhận là công chính trong lời Ngài phán, và đắc thắng khi bị xét đoán – Rô-ma 3:3-4
Thiên đàng phải toàn lẽ thật vì ĐCT không thể chấp nhận sự dối trá, tội lỗi. Trái lại địa ngục là nơi đầy sự dối trá, độc ác, tham lam, thù ghét.
Vì ĐCT không thể nói dối nên lời của ĐCT khải thị trong KT phải là lẽ thật. Tin KT là tin vào lẽ thật, tin ĐCJC là tin lẽ thật. 17 Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. 18 Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. 19 Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. (Giăng 17:16-19)
Trái lại từ khước KT là từ chối lẽ thật. Nếu KT lời Chúa là lẽ thật thì những gì trái với lời Chúa là dối trá. Vậy điều gì trái lại với bản chất, phẩm tính của ĐCT là dối trá. Nghịch lại, chống lại ĐCT là chống lại lẽ thật.
Sa-tan là nguồn gốc của sự dối trá: Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. 45 Nhưng vì ta nói lẽ thật, nên các ngươi không tin ta. (Giăng 8:44-45)
BÀY TỎ CỦA LẼ THẬT
Lẽ thật là ĐCJC
Lẽ thật là ĐTL
Lẽ thật là lời ĐCJC dạy và lời Chúa trong KT
Lẽ thật là Tin Lành PL và các sứ đồ rao giảng
ĐCJC không chỉ đầy ơn và lẽ thật nhưng chính Chúa là lẽ thật: Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. 7 Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. (Giăng 14:6). Có nghĩa là lẽ thật không phải chỉ là những lời dạy trong KT nhưng còn phải là sự nhận biết ĐCJC. Có Chúa, có lè thật, không có Chúa không có lẽ thật.
Lời Chúa theo PA Giăng dạy rõ ĐCJC là người đầy ơn và lẽ thật, đầy trọn, trọn vẹn. Chứ không phải chỉ là vài phần, hay trong vài lãnh vực của đời sống nhưng trong tất cả từ lời nói, thái độ, cách cư xử đối với cha mẹ, các em trong gia đình (không phải chỉ vài người), với người trong làng xóm, hơn hết ngay trong suy nghĩ, mơ ước, dự tính, và trong quan hệ với ĐCT: ĐCJC, Đấng giáng sinh, đều trọn vẹn, tuyệt đối đầy ấp ơn và lẽ thật.
Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. (1:9); Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. (1:14) Đầy ơn và lẽ thật là sự quân bình cần thiết: sự thật không ân điển trở nên tàn nhẫn. Ân điển không có sự thật là dã dối, vô nghĩa.
Vì ĐCJC là lẽ thật nên Ngài không chỉ là sự bày tỏ (hiện thể) lẽ thật của ĐCT nhưng còn dạy lẽ thật. Tất cả lời dạy, niềm tin của Chúa đều là thật. Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; 32 các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. (8:31-32)
Nhưng hiện nay, các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi; Áp-ra-ham chưa hề làm điều đó! (8:40)
ĐCJC là Đấng đầy lẽ thật. Ngài là lẽ thật. Lời Chúa dạy lẽ thật. Nhưng Chúa cho ban cho người tin Ngài ĐTL là Thần Lẽ Thật: Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. (14:16-17). Chú ý nếu ĐCJC là Đấng đầy ơn và lẽ thật, cả hai thì ĐTL là Đấng yên ủi và là Thần lẽ thật.
Tin lành PL giảng dạy là lẽ thật: Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác. 7 Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin lành của Đấng Christ. 8 Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them! 9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị a-na-them! (Ga-la-ti 1:6-9)
Vậy nếu chúng ta xa rời khỏi KT và lời dạy KT chúng ta sẽ xa rời lẽ thật. Lẽ thật không ở trong những điều phổ thông sau đây: Trào lưu, triết lý đương thời trong xã hội; Mạng tuyến xã hội; Dĩ nhiên không từ các chính trị gia; và hoàn toàn không tùy thuộc vào cảm xúc cá nhân
