Dân Chúa và Lời Chúa
Dưới sự lãnh đạo tài giỏi của Nê-hê-mi, chỉ sau 52 ngày từ khi khởi công, bức tường thành và các cổng quanh thành Giê đã được xây lại, cho dù dân sự gặp rất nhiều sự chống đối, phá hoại của kẻ thù. Nê-hê-mi 6:15 là bài chiến thắng của dân Chúa khi hoàn tất công trình lớn và khó này: Vậy ngày hai mươi lăm tháng Ê-lun [giữa tháng 8-9], tường thành hoàn tất sau năm mươi hai ngày. 16Khi tất cả những kẻ thù và các dân tộc chung quanh chúng tôi nghe tin đó thì đều sợ hãi và nản chí vì chúng nhận biết rằng công việc nầy được hoàn thành là nhờ Đức Chúa Trời của chúng tôi giúp đỡ.
Chưa đến 2 tháng trời, dân sự Chúa đã hoàn tất bức tường thành đổ nát trong suốt 140 năm từ khi giặc Ba-by-lôn tàn phá thành, đền thờ và tường thành vào năm 586 BC. Chắc rằng những người dự phần trong việc xây lại tường thành khi nghĩ lại khoảng thời gian này trong đời, họ hảnh diện về sự đóng góp của mình, của gia đình mình. Hai tháng ngắn ngủi trong đời họ đã làm nên lịch sử của cả thành Giê và cho cả dân tộc Ỵ
Tôi chắc rằng qv và tôi, mỗi chúng ta đều ước mong cuộc đời mình có thể chung vai, góp sức đóng góp vào một công việc chung, lớn lao, giá trị, quan trọng, có tính cách lịch sử, đặc biệt công việc cho Chúa. Như dân sự đã tham gia vào công việc xây dựng lại bức tường thành bảo vệ Giê. Khi nhớ lại khoảng thời gian này, cha mẹ sẽ kể cho các con mình, anh chị em sẽ kể cho nhau nghe về những khó khăn, trở ngại, chống đối bởi kẻ thù, về những lời chỉ trích làm nản lòng từ những người không tham gia. Về mưa mô, thủ đoạn của kẻ thù tìm đủ mọi cách để chế diễu, cản trở, phá hoại công việc.
Những người tham gia vào công việc khó và lớn này cũng nhắc cho con cháu về sự đoàn kết, một lòng, chung vai, sát cánh vừa xây lại khoảng tường đổ nát đã được giao phó. Một tay làm việc, một tay lại phải cầm vũ khí để phòng ngừa sự tấn công, phá hoại của kẻ thù. Họ cũng nhắc cho nhau và cho con cháu nghe về Nê-hê-mi, một vị quan tửu chánh cho vua xứ Phê-rơ-sơ đã thật lòng quan tâm đến việc xây dựng lại bức tường thành và các cổng thành nên đã xin vua cho phép trở về Giê để tiến hành công tác lớn lao và khó khăn này. Một người đầy ơn Chúa, can đảm, tài giỏi trong việc lãnh đạo, tổ chức để phân bố công việc cho mỗi gia đình, hệ tộc để có thể hoàn tất công trình chỉ trong vòng 52 ngày. Một người lãnh đạo kiên trì, đứng vững trước áp lực đe dọa, phá hại của kẻ thù để thúc đẩy, động viên con dân Chúa tiếp tục công việc. Họ cũng nhắc cho nhau về ơn phước to lớn ĐGHV ban đổ trên công việc.
Dù tường thành bằng đá đã được xây lại để bảo vệ thành Giê, nhưng những bức tường bảo vệ đời sống tâm linh, quan hệ với ĐCT trong dân chúng vẫn còn đổ nát, hoang tàn. Dân chúng vẫn chưa được nghe lời Chúa. Nếu có nghe, vẫn chưa hiểu. Và nếu không nghe, không hiểu lời Chúa thì làm sao biết ĐCT của tổ phụ họ, của Áp, Y-sắc, Gia-cốp, biết Đấng ban phước, trợ giúp cho Nê-hê-mi trong việc xây lại tường thành, Đấng họ tin là ai, huống chi nói đến quan hệ mật thiết với ĐCT.
Trong sách Mi-chê, dân sự hỏi Chúa: Tôi sẽ đem vật gì để chầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quỳ lạy trước mặt Đức Chúa Trời cao cả? (Mi-chê 6:6). Câu trả lời của Chúa cùng dân sự không phải là dâng thêm của lễ, ngay cả việc dâng con đầu lòng: Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi. Đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? (6:8). Tôi hỏi qv khi 2 người bước đi với nhau thì điều kiện là gì? Biết, hiểu người cùng mình bước đi. Cả hai đều đi cùng một hướng. Lời dạy bước đi cũng hàm một ý quan trọng là luôn tiếp tục, khi dừng lại là không còn bước đi nữa! Vậy nếu dân sự không nghe, không hiểu lời Chúa thì làm cho biết ĐGHV, nói chi đến việc bước đi với Ngài.
Ngay sau khi nhận lễ báp-tem từ Giăng Báp-tít, KT cho biết ĐCJC chịu sự cám dỗ của ma quỉ trong đồng vắng sau khi nhịn đói 40 ngày đêm. Sau 40 ngày nhịn đói, thân thể của mọi người kêu gào, đòi hỏi thức ăn, nước uống. Nhưng khi ma quỉ cám dỗ Chúa 3 lần, ĐCJC đều trả lời nó bằng chính lời dạy trong KTCU: Kẻ cám dỗ đến gần, nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy khiến những đá nầy thành bánh đi.” 4Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời.’” (Ma-thi-ơ 4:3-4)
Khi ĐCJC trả lời ma quỉ về Mọi lời nói từ miệng ĐCT có nghĩa là lời viết trong cả 39 sách của KTCU. Và hôm nay với chúng ta Mọi lời nói từ miệng ĐCT là tất cả mọi điều ghi lại trong 66 sách KT: 39 CU và 27 TU. Là những lời đã được những người được ĐTL dùng để ghi lại, dù là Mô-se, Đa-vít, đến Nê-hê-mi, đến các tiên tri như Ê-sai, Giê-rê-mi, đến những tác giả trong thời TU như Phao-lô, Lu-ca, Giăng, Gia-cơ, như Mác và sứ đồ Phi-e-rơ.
Hễ là con dân Chúa thì dù sống trong thời Nê-hê-mi hay hôm nay thì tất cả đều cần sống bởi lời Chúa. Vậy mục đích và ý nghĩa đời sống, nền tảng, tiêu chuẩn đạo đức của người tin Chúa phải dựa vào lời Chúa. Đây chính là lý do mà điều đầu tiên sau khi dân sự hoàn toàn việc xây lại tường thành phải là việc phấn hưng, thay đổi đời sống tâm linh qua lời Chúa.
Bấy giờ tất cả dân chúng đều họp lại như một người tại quảng trường trước cổng Nước. (8:1). Tại sao họ lại không nhóm trong đền thờ mới xây lại? Vì số đông và vì thời đó chỉ có người nam mới có thể vào phía trong của đền thờ. Đây là câu KT hết sức quan trọng và ý nghĩa. Tất cả dân chúng đều họp lại như một người. Chắc chắn trước đây khi xây lại tường thành và các cổng thì cá nhân, gia đình hay nhóm người có gây ra sự đụng chạm, xích mích, thậm chí bất hòa, cải vã khiến cho quan hệ rạn nứt. Nhưng nay khi đến để nghe lời Chúa, tất cả đều hiệp nhau lại như một. Họ sẵn lòng bỏ qua những việc xưa để bắt đầu một trang đời mới.
Chẳng phải sự hiệp một và tình yêu thương là hai điều ĐCJC cầu nguyện nhiều lần cho các môn đồ và mọi người tin Ngài qua họ, cho HT Chúa trong đêm cuối đời hay sao? Nếu 2 điều này đến cách dễ dàng thì lý gì ĐCJC lại cầu nguyện nhiều lần cho dân Chúa, cho HT Ngài? Một phương cách hiệu quả nhất của ma quỉ, bảo đảm sẽ tàn phá cuộc đời người tin Chúa, HT Chúa là gây ra xung đột, xích mích, hiểu lầm, buồn giận giữa người này với người nọ, giữa gia đình này với gia đình khác, giữa nhóm người này với nhóm người khác. Qv có thể thấy được mưu kế thâm hiểm này và hậu quả vô cùng to lớn, nặng nề ngay trước mắt trong HT chúng ta!
Họ xin thầy thông giáo E-xơ-ra đem cuộn sách luật pháp của Môi-se ra; đó là luật pháp mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Y-sơ-ra-ên (8:1b). Ai chủ động yêu cầu lời Chúa hay sách luật Mô-se được đọc, được giải thích cho? Họ hay chúng có nghĩa là tất cả dân sự họp lại như một người. Nghe, đọc, hiểu lời Chúa là bước đầu tiên và quan trọng nhất để xây dựng bức tường thành bảo vệ đời sống tâm linh của chúng ta trước sự tấn công của ma quỉ. Dù Nê-hê-mi hay Ê-xơ-ra có thể khởi xướng việc đọc lời Chúa nhưng nếu dân sự không muốn nghe, không có lòng để nghe, điểu hiểu thì cũng vô ích.
Không chỉ dân sự được nghe và được giải thích lời Chúa, nhưng cả những lời lãnh đạo cũng họp nhau lại để nghe, đọc lời Chúa: Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ, và người Lê-vi, đều nhóm lại bên E-xơ-ra, là người thông giáo, đặng chú ý nghe các lời của luật pháp. (8:13) Điều này cũng nhắc những người lãnh đạo HT như mục sư, chấp sự, trưởng phó các ban ngành phải làm gương trong việc nghe, đọc, hiểu và áp dụng lời Chúa cho tín đồ. Lãnh đạo không thể yêu cầu hay đòi hỏi tín đồ đọc KT mà chính họ lại không làm điều này!
Bức tường thành bảo vệ đời sống tâm linh chỉ có thể được xây lại khi chính dân sự chủ động yêu cầu lời Chúa được đọc và giải thích cho họ, khi dân sự thật sự khao khát lời Chúa. Khi dân Chúa xem lời Chúa là cần thiết, quan trọng, có ý nghĩa, có giá trị, hữu ich cho đời sống tâm linh của chính họ. Mỗi người phải tự chọn lựa và quyết định về điều này vì không ai có thể nghe dùm hay đọc dùm hay hiểu dùm cho người khác. Cha mẹ không thể làm điều này cho các con; anh chị em trong gia đình cũng không thể làm điều này cho nhau; mục sư không thể làm điều này cho tín đồ; tín đồ không thể làm cho nhau.
Ba điều quan trọng và cần thiết khi nghe, đọc lời Chúa: 1) Phải hiểu, 2) Phải ăn năn, 3) Phải làm theo.
DÂN SỰ PHỤC HƯNG KHI THẬT HIỂU LỜI CHÚA
Bởi lời yêu cầu của dân sự Vậy, vào ngày mồng một tháng bảy, thầy tế lễ E-xơ-ra đem cuộn sách luật pháp đến trước mặt hội chúng cả nam lẫn nữ, cùng tất cả những người có thể nghe và hiểu được. (8:2) Chú ý không chỉ nghe nhưng nghe và hiểu được. Ngày đầu tiên của tháng tương đương với ngày đầu năm của chúng ta, ngày khởi đầu một năm mới, một bắt đầu mới để có một đời sống tâm linh mới.
Trong đoạn 8 có ít nhất 5 lần từ nghe hiểu, có thể hiểu được lập lại trong câu 2, 3, 7, 8, 12. Khi KT lập đi lập lại một từ, một ý, một câu thì chúng ta cần chú ý đến bởi vì đây là điều quan trọng. Điều quan trọng và cần thiết đầu tiên khi dân sự phục hưng, khi nghe lời Chúa là họ cần phải hiểu lời Chúa.
KT không phải một sách kinh kệ để tụng hay đọc lần chuỗi. Cũng không phải là một sách huyền bí, chỉ dành cho những người tu hành hay học cao hiểu rộng mới có thể đọc và hiểu. Thật KT cần được giải thích như chúng ta đọc trong Nê-hê-mi 8:8 dạy người Lê-vi giải thích cho dân chúng hiểu luật pháp, còn dân chúng vẫn đứng tại chỗ. 8Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời rồi giải nghĩa cho người ta hiểu lời họ đọc. Tuy nhiên phần lớn KT, đặc biệt là những phần trọng yếu không có gì khó hiểu.
Có ai không hiểu lời căn dặn của ĐCT với A-đam rằng trong tất cả các cây trong vườn đều được ăn trái ngoại trừ trái của cây biết điều thiện và ác. Hay có gì khó hiểu về 10 điều răn của ĐCT. Hay những lời dạy về sự cứu rỗi trong Giăng 3:16: Vì ĐCT yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Hay như lời giải thích của sứ đồ Phao-lô trong thư Ê-phê-sô về sự cứu rỗi không phải bởi việc làm nhưng hoàn toàn bởi ân điển: Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. (Ê-phê-sô 2:8-9). Hay thế nào để được nhận sự cứu rỗi: Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. (Rô-ma 10:9-10).
Chính vì không tin rằng người dân bình thường có thể hiểu KT nên trong hằng ngàn năm HTCGLM chỉ cho phép các thầy tu giải thích KT cho người nghe nhưng không cho phép dân sự tự đọc KT. Mãi cho đến thời cải cách tôn giáo, Martin Luther mới dịch KT sang tiếng Đức và phổ biến rộng rãi cho dân chúng để mỗi người đọc lời Chúa. Nhằm để giúp đoàn dân đông hiểu lời dạy, ĐCJC dùng ngụ ngôn: Đức Giê-su dùng ngụ ngôn để dạy tất cả những điều này cho đám đông, không một điều gì Ngài dạy họ mà không dùng ngụ ngôn. (Ma-thi-ơ 13:34)
Nhiều người hỏi tại sao KT lại có nhiều tác giả, từ nhiều nơi chốn, làm nhiều nghề khác nhau và viết trong thời gian dài gần 1500 năm và với nhiều thể loại. Lý do là nhằm để người đọc có thể liên hệ được. Có người thích chuyện kể, có người thích thơ văn, có người thích lịch sử, có người thích châm ngôn, có người thích nghe tiên tri, cũng có người thích lý luận chặt chẽ: tất cả những điều này đều có trong KT.
Một điều kỳ diệu chứng thật KT là lời ĐCT viết từ 40 tác giả sống từ nhiều nơi khác nhau với phong tục, tập quán khác nhau trong một thời gian rất dài 1500 năm đều hoàn toàn đồng nhất. Tất cả 66 sách trong KTCU và TU đều viết về chương trình cứu rỗi của ĐCT qua sự giáng sinh của ĐCJC để chịu thương khó, chịu chết trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại.
Quan trọng hơn hết là ĐTL dùng lời Chúa để tái tạo cuộc đời của mọi người tin nhận ĐCJC là Cứu Chúa đời họ. Tất cả những người trộm cướp, kẻ giết người, từ người ích kỷ, độc ác đến người thấp hèn nhất trong xã hội sau khi thật lời tin Chúa đều thay đổi cách mầu nhiệm. ĐTL dùng lời Chúa để nhắc nhở, dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị để thay đổi cuộc đời người tin Chúa như lời Phao-lô viết: Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. (2 Ti-mô-thê 3:16-17)
Khi Ê-xơ-ra đọc luật pháp Mô-se viết, ông đọc cho dân sự bằng tiếng Hê-bơ-rơ, ngôn ngữ của dân tộc Do Thái. Nhưng hầu hết dân sự là những người sinh sống trong xứ Ba-by-lôn, nghe nói tiếng Ba-by-lôn, ảnh hưởng, hấp thụ văn hóa, phong tục Ba-by-lôn nên rất khó cho họ có thể hiểu rõ lời Mô-se đã viết nhiều thế kỷ trước đó. Do lý do này dân sự cần được giải thích: người Lê-vi giải thích cho dân chúng hiểu luật pháp… Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời rồi giải nghĩa cho người ta hiểu lời họ đọc. (8:7-8)
Vì ngôn ngữ thay đổi theo thời gian, phong tục, tập quán, thế hệ, nên chúng ta cần cập nhật các bản dịch. Ê-xơ-ra cũng là người ghi chép, sao bổn lại các sách luật pháp vì thời đó không có máy in! Họ phải hết sức cẩn thận, chú ý từng chấm, từng nét, từng chữ, từng câu, từng đoạn để không chép lại sai. Và ông cũng có trách nhiệm đọc và giải thích lời Chúa cho dân sự. Còn Nê-hê-mi là tổng trấn xứ Giu-đe. Nên Đức Chúa Trời dùng mỗi người trong mỗi thời điểm khác nhau.
Chúng ta chú ý thái độ của dân sự khi nghe lời Chúa trong câu 3: Ông đứng tại quảng trường trước cổng Nước đọc trong cuộn sách ấy từ rạng đông cho đến trưa, trước mặt hội chúng cả nam lẫn nữ cùng những người có thể hiểu được. Tất cả dân chúng lắng tai nghe đọc sách luật pháp. Họ đứng suốt cả buổi sáng chỉ để nghe đọc. Ê-xơ-ra đọc bởi vì không phải người nào cũng có thể đọc và bởi vì lời Chúa ghi lại trên giấy mực rất hiếm trong thời đó. Khi nghe đọc từ sáng đến trưa, dù 5 đến 6 tiếng đồng hồ đứng nghe nhưng dân sự vẫn tập trung, chăm chú lắng nghe. Lý do gì khiến họ có thể tập trung, chịu khó nghe trong vòng một thời gian dài như vậy? Bởi vì họ khao khát lời Chúa, bởi vì họ tin rằng lời Chúa sẽ giúp thay đổi đời sống của họ, ban phước cho gia đình và quốc gia.
Tác giả Victor Hugo, văn hào Pháp viết bộ sách Những Người Khốn Khổ có lời như sau: Anh quốc có 2 quyển sách: Kinh Thánh và Shakespeare. Anh quốc tạo nên Shakespeare nhưng Kinh Thánh tạo nên Anh Quốc. Cho đến hôm nay khi vào tòa thẩm phán tối cao của Hoa Kỳ, người ta vẫn thấy 10 điều răn của Kinh Thánh trên tường của tòa án. Lịch sử và văn hóa của dân tộc Tây Phương không thể tách rời Kinh Thánh. Khi dân chúng làm theo lời dạy trong Kinh Thánh, áp dụng lời dạy và những nguyên tắc sống từ lời Chúa thì họ được phước.
Người đọc lẫn người nghe đều có trách nhiệm. Người đọc, người dạy cần chuẩn bị thật kỹ lướng, bỏ công sức để hiểu thật rõ ý nghĩa lời Chúa để giúp người nghe không chỉ hiểu nhưng quan trọng hơn còn có thể áp dụng những điều lời Chúa dạy. Người nghe, người nhận lời Chúa cần phải nỗ lực, chú ý, tập trung tư tưởng, tâm trí, ý nghĩ để tiếp nhận và để học hỏi.
DÂN SỰ CHÚA PHỤC HƯNG KHI HỌ ĂN NĂN TRƯỚC LỜI CHÚA (8:9-12)
Vì cả dân chúng đều khóc khi nghe đọc những lời trong luật pháp. (8:9). Phản ứng đầu tiên của dân sự sau khi nghe Ê-xơ-ra đọc và giải thích lời Chúa là khóc lóc. Khóc lóc vì họ hối hận, vì ý thức về những tội lỗi đã phạm theo như lời Chúa dạy. Đoạn 9 cho chúng ta biết rằng họ nhịn ăn, mặc áo bao, phủi bụi đất trên đầu vì hối hận, ăn năn và để xưng tội cùng ĐCT.
Nê-hê-mi và những thầy tế lễ khuyên dân sự hãy vui mừng vì sự vui vẻ của ĐGHV là sức lực của các ngươi (8:10). Vui mừng bởi vì sau khi xưng nhận tội lỗi và thật tâm ăn năn, hối cải, họ được ĐCT tha thứ, và xoá bỏ tất cả tội lỗi và sẽ thay đổi cuộc đời họ. Như tác giả Thi Thiên đã viết trong TT 103:10-12: Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy theo sự gian ác của chúng tôi. Vì hể các từng trời cao trên đất bao nhiêu thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu.
ĐCT của KT không phải là Đấng luôn theo dõi chúng ta để trừng phạt mỗi lỗi lầm của tôi và quý vị. Chúa yêu thương mỗi người. Chính vì tình yêu thương đó Chúa muốn chúng ta sống trong đường lối và trong sự quan phòng của Ngài. Như những người làm cha mẹ khi thấy con cái phạm lỗi phạm tội. Có ai lấy làm hả hê vui sướng bao giờ? Trái lại chúng ta đau xót vì sự dại khờ, nông nỗi, thậm chí bướng bỉnh, ngỗ nghịch của con mình. Và mong ước duy nhất là thấy con trở về đường ngay, lẽ phải. Không một thần nào, một lãnh tụ tôn giáo nào yêu thương loài người như ĐCT yêu thương con dân Ngài đến nỗi hy sinh Con Độc Sinh để chết thay cho loài người trên thập tự giá. Vì vậy người được Chúa cứu chuộc phải vui mừng vì ơn phước lớn lao đó.
Một lý do nữa khiến dân chúng vui mừng theo 8:17 Từ đời Giô-suê, con trai của Nun, cho đến ngày ấy dân Y-sơ-ra-ên chưa bao giờ làm như vậy. Họ tràn ngập niềm vui. Dân sự làm gì? Họ kỷ niệm các lễ theo luật Mô-se. Chúng ta thường nghĩ rằng luật pháp gồm những điều trói buộc. Nhưng không phải như vậy. Mục đích của luật pháp giúp cho chúng ta thấy điều mình làm sai. Đồng thời trong luật pháp cũng có nhiều ngày lễ hội với mục đích đem lại sự hân hoan, vui mừng. Như khi hội thánh kỷ niệm lễ giáng sinh, lễ phục sinh hay thương khó hay lễ tạ ơn.
Luật Pháp ĐCT không phải để kềm kẹp nhưng để giải thoát, không phải chỉ đem lại sầu muộn than khóc nhưng còn để hân hoan, vui vẻ. Và dân sự Chúa cử hành lễ trong 8 ngày với lời Chúa đọc cho họ mỗi ngày như trong câu 8:18 Mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày cuối, người ta đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ ăn mừng lễ hội trong bảy ngày, và ngày thứ tám có một lễ trọng thể theo luật định.
DÂN CHÚA PHỤC HƯNG KHI VÂNG PHỤC LỜI CHÚA
Họ thấy có chép trong luật pháp mà Đức Giê-hô-va phán qua Môi-se bảo dân Y-sơ-ra-ên phải ở trong các lều tạm suốt kỳ lễ vào tháng bảy (8:14). Luật pháp cũng dạy dân sự phải ở trong nhà lều trong suốt kỳ lễ tháng bảy. Rồi dân chúng nghe theo lời dạy: vào rừng, lên núi kiếm nhánh cây olive, những cây xiêm, các loại lá và cây khác nhau để làm lều. Họ dựng lều trong khắp cả thành phố. Mục đích của lễ này là gì? Nhằm để nhắc dân sự nhìn lại và nhớ về khoảng thời gian trong lịch sử dân tộc của họ phải đi trong đồng vắng 40 năm trời, không nhà, không nơi trú ngụ cố định nhưng chỉ ở tạm bợ trong lều từ nơi này đến nơi khác.
Mục đích của việc nghe, đọc, học, hiểu lời Chúa không phải để tăng thêm kiến thức về KT hay để có thể thảo luận, bàn bạc những vấn đề thần học phức tạp. Nhưng để thật sự biết Chúa qua lời dạy KT và bước đi với Ngài; để được ĐTL dùng lời Chúa mà nhắc nhở, dạy dỗ, sửa trị để sống theo, làm theo và để được thay đổi đời sống.
Dù chúng ta không thể sống với quá khứ nhưng mỗi người chúng ta đều là sản phẩm của quá khứ. Có lúc chúng ta nên dừng công việc tất bật để nhìn lại quá khứ mà ý thức về ơn phước lớn Chúa ban cho. Nhìn lại để suy nghĩ về đời sống cũ tội lỗi khi xa cách Chúa hầu để biết ơn Ngài về sự tha thứ, về tình yêu thương vô biên của ĐCT qua ĐCJC. Đây chính là lý do dân sự tự nguyện, vui mừng lắng nghe lời Chúa mỗi ngày và làm theo lời dạy.
Cảm tạ Chúa về sự phục hưng của dân sự. Nhưng sự phục hưng của hội chúng cũng cần được áp dụng vào đời sống của mỗi con dân Chúa hôm nay. Khi ở cùng đám đông, có thể dễ hơn cho chúng ta làm theo. Nhưng là một thách thức lớn hơn khi chỉ mỗi một mình, tôi có đọc, học, ăn năn, làm theo lời Chúa dạy hay không. Và khi mỗi con cái Chúa đọc lời Chúa, hiểu rõ lời dạy, ăn năn vì tội đã phạm, và vui mừng chấp nhận để tuân phục làm theo cho chính mình, cho gia đình mình, thì HT Chúa chắc chắn sẽ phục hưng.
