Đâm Rễ Vững Nền Trong Sự Yêu Thương
Tựa đề của bài giảng dựa theo lời của sứ đồ PL trong thư gởi HT Ê-phê-sô 3:14-19: Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha, 15 bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên, 16 tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; 17 đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em; 18 để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, 19 và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.
Ba điều trong bài giảng hôm nay: 1) Câu hỏi: Thật biết Chúa hay chỉ biết về Chúa? 2) ĐCT là sự yêu thương (nên có Chúa trong đời sống, sẽ có tình yêu thương); 3) Đâm rễ vững nền trong sự yêu thương
THẬT BIẾT CHÚA HAY CHỈ BIẾT VỀ CHÚA?
Chúng ta thường nghe tín đồ nói tôi biết Chúa, tôi có Chúa. Tuy nhiên biết Chúa, có Chúa có rất nhiều ý nghĩa và mức độ khác nhau. Khi hỏi anh chị có biết tòa bạch ốc ở đâu không? Khi trả lời biết, thì có thể có nghĩa là tôi đã nghe qua, có đọc qua, có xem hình qua; hay cũng có thể là tôi đã thấy qua và cũng đã chụp hình. Nhưng khi một người làm việc trong đó trả lời biết thì có nghĩa là chính tôi đã từng đi ra đi vào, có văn phòng trong đó, biết những người làm việc trong đó. Vậy sự biết này khác rất xa với sự biết của người chỉ nghe qua hay xem hình qua, hay chỉ chụp hình từ bên ngoài. Hay như khi ai hỏi qv: anh chị có biết thành phố Albuquerque không? Khi qv trả lời biết thì trong đầu đã có những hình ảnh rất rõ, rất quen thuộc về những con đường, có những kinh nghiệm vui buồn khi sống trong thành phố đó. Sự biết đó khác xa với khi một người nói: tôi biết thành phố đó khi trên đường đi từ TX qua CA.
Cũng vậy khi tín đồ nói tôi biết Chúa thì câu hỏi là biết như thế nào? Biết Chúa như người có nghe chuyện về Chúa Jesus; hay biết như người đã đọc về Chúa, đã nghe giảng về Chúa. Hay như một người đã có kinh nghiệm về sự thay đổi đời sống sau khi tin Chúa.
Đây là câu hỏi chính trong bài giảng hôm nay: Khi chúng ta nói tôi biết Chúa, biết về sự yêu thương của ĐCJC, tôi biết về lời KT dạy về tình yêu thương thì có nghĩa gì. Biết về kiến thức, về lý thuyết hay biết về cả kiến thức và kinh nghiệm, về cả lý thuyết lẫn thực hành? Biết trong trí hay biết cả trong tim? Biết như biết một câu chuyện hay biết như biết về người thân yêu nhất trong đời? Biết chỉ để biết hay biết để học làm theo, để được thay đổi?
Lời cầu nguyện của PL trong đoạn KT đã đọc là lời cầu nguyện thứ 2 trong thư gởi cho những tín đồ tại HT Ê-phê-sô. Trong lời cầu nguyện thứ 1 trong 1:, PL xin Chúa mở mắt của lòng các tín đồ để họ thật sự hiểu về sự hy vọng, quyền năng và sự ban cho trong Chúa. Lời cầu nguyện thứ 2 cũng về tấm lòng, hay như BDM và BD2011, con người bên trong. Đây là điều đáng chú ý bởi vì thông thường khi cầu nguyện cho nhau, chúng ta thường cầu xin Chúa cho được sức khỏe, hanh thông, thịnh vượng, tức về vật chất thấy được. Trái lại 2 lời cầu nguyện này của PL là về đời sống tâm linh, về con người bên trong không ai thấy được, biết được ngoại trừ chính người được cầu nguyện và ĐCT.
Hai lời cầu nguyện của PL đều cho những tín đồ, tức những người đã tin Chúa. Một số học giả giải thích thư Ê không chỉ viết cho HT Ê, nhưng còn cho cả các HT trong vùng gần đó. Nếu vậy thì thư viết cho rất nhiều tín đồ, những người đã tin nhận Chúa. Đây là những người có thể nói: tôi biết Chúa, tôi có Chúa. Nhưng chú ý câu 17 đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Chẳng phải KT dạy rõ rằng khi một người tin Chúa thì ĐTL của ĐCT đến ngự trong lòng họ hay sao? Vậy tại sao PL lại cầu nguyện cho những người đã tin Chúa có Chúa ngự trong lòng? Câu trả lời là để họ không chỉ biết, hiểu nhưng thật sự kinh nghiệm được sự thay đổi trong cuộc sống khi Chúa ngự vào lòng.
Một người có thể đọc, hiểu, thuộc lòng Giăng 3:16 về tình yêu thương của ĐCT qua ĐCJC mà không hề kinh nghiệm được tình yêu thương, không hề cảm động trước tình yêu thương đó, không hề nghĩ đến mình phải làm gì cho xứng đáng với tình yêu thương đó. Một người có thể đọc người công bình sống bởi đức tin mà chưa hề có đức tin để hy sinh quyền lợi, chịu nhịn, chịu lỗ vì Chúa hơn là thắng theo cách người đời vì sợ sẽ bị lỗ lã, thiệt thòi, mất mát, sợ người chê mình dại. Một người có thể đọc lời ĐCJC Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. (Ma-thi-ơ 7:13-14) Nhưng mỗi ngày đều chọn đi con đường rộng nhiều người đi thay vì con đường hẹp: đặt vật chất trên đời sống tâm linh, đặt danh vọng trên sự nhận biết Chúa.
Đây là người biết có Chúa, tin vào Chúa nhưng thật sự chưa biết, chưa tin vì Đấng Christ không ngự trong con người bên trong của họ bởi đức tin. Đây là những tín đồ mà PL quì gối mà cầu nguyện xin ĐTL giúp con người bên trong được mạnh mẽ để ĐCJC thật sự sống, làm chủ cuộc đời họ, để có thể kinh nghiệm được tình yêu thương và quyền năng thay đổi đời sống của Chúa.
Khoảng cách từ sự hiểu biết đến kinh nghiệm về sự thay đổi đời sống có thể là một khoảng cách rất xa. Qv có thể nhận thấy điều này trong đời sống tin Chúa của chính qv hay khi nhìn xem đời sống của những người tin Chúa. Có người tin Chúa vài ba năm nhưng đời sống họ thay đổi rất nhiều trong thái độ, lời nói, nếp sống, sự phục vụ, có trái TL; cũng có bao nhiêu người tin Chúa 5, 10 năm dù có nhiều kiến thức về KT nhưng đời sống vẫn không có gì khác so với khi họ mới tin Chúa.
Mọi người có thể thấy chúng ta đi nhà thờ, đọc KT, cầu nguyện, dâng hiến nhưng không thể biết rõ Chúa có thật quan trọng trong đời sống hằng ngày, biết rõ Chúa có thật sự thay đổi con người bên trong hay không. Đi nhà thờ, đọc KT, cầu nguyện, dâng hiến nhưng trong lòng thật sự có Chúa làm chủ, có Chúa dạy dổ, có Chúa thay đổi không. Hay vẫn cư xử, nói năng, có thái độ, hành động như mình muốn, như theo sự khôn ngoan của đời này. Có sự nhân từ, tha thứ hay vẫn còn cay đắng, hờn giận? Có sự nhường nhịn hay vẫn ăn miếng trả miếng? Có trái TL: lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhân từ, nhẫn nại, khiêm nhường, mềm mại, tự chủ không?
Nghe nói mật ngọt, biết mật ngọt nhưng nếm được mật mới thật sự hiểu được, kinh nghiệm được sự ngọt ngào, hương vị thơm tho của mật. Tác giả TT không chỉ nói biết Chúa, nhưng Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài! (TT 34:8)
Khi PL cầu nguyện xin ĐCJC ngự trong lòng những tín đồ HT Ê là cầu nguyện cho sự nhận biết thật sự, kinh nghiệm thật sự về dạy dổ, về sự yên ủi, về sự ngọt ngào trong quan hệ với Chúa, và kinh nghiệm được sự thay đổi đời sống bởi quyền năng của ĐTL.
ĐCT LÀ SỰ YÊU THƯƠNG – NÊN CÓ CHÚA, SẼ CÓ SỰ YÊU THƯƠNG
Trong đêm cuối đời, ĐCJC dạy dỗ và cầu nguyện cho các sứ đồ và những người sẽ tin Chúa qua lời chứng của họ. Hai điều ĐCJC cầu nguyện, không chỉ một lần, nhưng ba lần là tình yêu thương và sự hiệp một. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. 35 Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. (Giăng 13:34-35)
Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. (15:12)
Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. (15:17)
Nên nhớ đây là những lời cầu nguyện của Chúa cho các môn đồ trong đêm cuối đời. Chúa cầu nguyện những điều quan trọng nhất, cần thiết nhất trong cuộc sống theo Chúa, khi làm chứng về TL, khi lập HT, khi đào tạo huấn luyện môn đồ, khi sống trong gia đình, trong xã hội, nơi HT hay nơi làm việc.
Ma-thi-ơ viết về một thầy thông giáo hay chuyên gia kinh luật, tức người biết luật pháp tường tận và có thể dạy cho người khác. Ông hỏi ĐCJC: Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? 37 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. 38 Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. 39 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. 40 Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. (Ma-thi-ơ 22:36-40). Theo ĐCJC tất cả luật pháp và lời tiên tri đều ra từ hai điều răn: yêu Chúa, yêu người. Chúng ta gọi là Đại Điều Răn, có nghĩa là điều răn lớn nhất. Cả hai điều răn lớn nhất này đều có cùng một động từ là yêu mến. Vậy nếu không có sự yêu mến ĐCT và yêu thương người thì đã phạm tội với luật pháp rồi.
Một câu chuyện trong Lu-ca 7 kể về một người đàn bà xấu nết (trụy lạc, tội lỗi). ĐCJC được một người Pha-ri-si là người hiểu biết luật pháp (tôi nhấn mạnh điều này vì họ là những người dạy về luật pháp) mời đến ăn tối. Khi biết tin này thì một phụ nữ xấu nết, trụy lạc, tội lỗi đến rồi đứng sau Chúa mà khóc. khi nước mắt rơi ướt chân Ngài, nàng lấy tóc mình lau và hôn chân Ngài rồi xức dầu thơm lên. 39Người Pha-ri-si mời Ngài thấy thế, thầm nghĩ: "Nếu người này thật là tiên tri của Chúa, hẳn đã biết người đàn bà đang đụng đến mình là ai, thuộc hạng người nào, vì nàng là người trụy lạc." (7:38-39)
ĐCJC biết rõ ý nghĩ thầm của người P nên kể một câu chuyện ngụ ngôn về 2 người mắc nợ chủ, 50 và 100 đê-na-ri. Khi được chủ tha nợ, Chúa hỏi trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? 43 Si-môn thưa rằng: Tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đoán phải lắm. Rồi Chúa kết luận thế này: Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà nầy nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều; song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. (7:47)
ĐCJC muốn nói với người P rằng ngươi biết luật pháp, ngươi biết mọi người, kể cả ngươi, không ai giữ trọn mọi luật pháp, không ai lại không có tội. Ngươi biết giữa 2 người thiếu nợ, người nợ nhiều được tha thì yêu mến chủ nhiều hơn. Những điều này chỉ biết trong trí ngươi, nhưng không hề thấm vào tim ngươi. Nhưng người đàn bà này biết rõ, xấu hổ, nhục nhã vì tội lỗi của mình nên bà khóc, ăn năn và xin được tha thứ. Và khi được tha thứ thì bà thật sự biết ơn Chúa, thật sự yêu mến Chúa.
Cũng như người phụ nữ tội lỗi Lu-ca kể, sứ đồ PL cũng chính là người phạm trọng tội và đã được tha thứ rất nhiều. PL không chỉ nghe về sự tha thứ, về tình yêu thương của ĐCJC nhưng chính bản thân ông đã kinh nghiệm được sự tha thứ, nếm được sự ngọt ngào của tình yêu thương đó. PL không chỉ nghe qua, đọc qua, nhưng thật sự kinh nghiệm được tình yêu thương bao la, vô bờ bến này đối với kẻ có tội ác tày trời như ông, kẻ bắt bớ, giết hại những người theo Chúa.
Trong số 27 sách/thư TU, PL viết 13 thư. Không một thư nào của PL lại không viết về tình yêu thương cả. Dĩ nhiên mọi người, dù là người tin Chúa hay không tin Chúa, đều có nghe qua về 1 Cor 13. Tuy nhiên hầu hết mọi người đều không chú ý đến một điều vô cùng quan trọng. Trong đoạn KT trước đó 1 Cô-rinh-tô 12, PL giải thích về ân tứ TL. Ông liệt kê những ân tứ Chúa ban cho như sau: Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh trước nhất là sứ đồ, thứ hai là tiên tri, thứ ba là giáo sư, thứ đến là người làm phép lạ, rồi đến người chữa bệnh, người giúp đỡ, người quản trị, người nói tiếng lạ. (12:28).
Nếu qv có thể sắp theo thứ tự về ân tứ được xem trọng qv sắp thế nào? Chẳng phải trước hết là làm phép lạ và chữa bệnh hay sao? Nhưng PL chỉ xem 2 ân tứ này cũng như các ân tứ khác và liệt sau cả người dạy lời Chúa (giáo sư): thứ ba là giáo sư và thứ đến mới là người làm phép lạ và chữa bệnh. Câu cuối của đoạn 12: Hãy khao khát tìm kiếm những ân tứ lớn lao hơn. Bây giờ tôi chỉ cho anh chị em một con đường tốt đẹp hơn. BTT gọi là sự ban cho lớn hơn hết. PL nói rằng ĐCT ban cho nhiều ân tứ để làm lợi ích cho HT, kể cả làm phép lạ, chữa bệnh. Nhưng nếu có một ân tứ lớn hơn tất cả những ân tứ đã nêu ra, nếu có con đường nào tốt đẹp hơn (từ tốt đẹp đây là hyperbole, ngoài mọi sự đo lường, tuyệt mỹ) thì ân tứ đó là tình yêu thương.
Vậy nếu chúng ta đọc 1 Cor 13 mà không nhớ đến lời này của PL trong 1 Cor 12:31 thì thật là một thiếu sót rất lớn. Tình yêu thương vượt trổi hơn cả ân tứ làm sứ đồ (chỉ có 12 người và PL), cả tiên tri (đếm đầu ngón tay), giáo sư (không dễ, cần nhiều kiến thức, có khả năng ăn nói, dạy dỗ), hơn cả việc làm phép lạ, việc chữa bệnh. Và câu cuối của 1 Cor 13:13 là gì? Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.
Chính vì nếm được sự ngọt ngào của tình yêu thương ĐCJC cho ông mà PL viết: Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, 15 lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. (2 Cô-rinh-tô 5:14-15). Cũng vì lý do này mà PL cầu xin Chúa cho các tín đồ HT Ê đâm rễ vững nền trong sự yêu thương của Đấng Christ.
Sứ đồ Giăng là người được ĐCJC yêu mến hơn hết trong số 12 sứ đồ. Những hội thánh đầu tiên gọi ông là sứ đồ của tình yêu thương. Nên không lạ gì khi ông viết rất nhiều về tình yêu thương và đời sống ông tràn đầy tình yêu thương. KT TU gồm 27 sách/thư. Qv có thể đoán xem sách và thư nào viết nhiều hơn hết về tình yêu thương? Sách Giăng gồm 19 câu và 1 Giăng 23 câu KT về tình yêu thương. Ai lại không biết Giăng 3:16 về tình yêu thương của ĐCT qua ĐCJC.
Tôi muốn đọc một số câu KT sứ đồ Giăng viết trong thư 1 Giăng. Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. (1 Giăng 3:10)
Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. 15 Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình… Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. (1 Giăng 3:14-15, 22)
Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. 8 Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. 9 Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. 10 Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. 11 Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. 12 Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. (1 Giăng 4:7-12)
Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. (1 Giăng 4:16)
Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. 21Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình. (1 Giăng 4:20-21)
Thư của sứ đồ Giăng dạy rất rõ, không thể hiểu lầm là khi có Chúa trong đời sống (như lời PL cầu nguyện xin ĐCJC ngự trong lòng), nơi nào có ĐCT thì sẽ có tình yêu thương thể hiện. Trái lại người nói biết Chúa nhưng không có Chúa trong đời sống sẽ không có tình yêu thương thể hiện. Chúng ta có thể viết một công thức như sau: Có Chúa = Có tình yêu thương; Không có Chúa = Không có tình yêu thương.
ĐÂM RỄ VỮNG NỀN TRONG SỰ YÊU THƯƠNG
Câu hỏi chính trong bài giảng hôm nay là khi chúng ta nói: tôi biết Chúa, biết về sự yêu thương của ĐCJC, tôi biết về lời KT dạy về tình yêu thương thì có nghĩa gì. Biết về kiến thức hay biết theo kinh nghiệm sống với Chúa? Biết về lý thuyết hay biết để làm theo? Biết nhưng không thay đổi gì trong đời sống, hay biết để được Chúa thay đổi đời sống? Biết nhưng không hề thực hiện. Biết trong trí hay biết cả trong tim. Biết chỉ để biết hay biết để học làm theo, để được thay đổi.
Câu 17-18 trong lời cầu nguyện: để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào. PL dùng hai động từ là châm rễ, tức là để rễ của cây mọc sâu vào đất, chứ không phải chỉ trên mặt nên khi nắng nóng, khi mưa bảo cây sẽ ngã, sẽ chết. Và lập nền hay xây trên nền móng vững chắc: đây là từ ĐCJC dùng khi kết thúc BGTN: Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. (Ma-thi-ơ 7:24) Cả hai từ đều có cùng một ý là thiết lập trên một nền tảng chắc chắn hay sâu vào lòng đất để khi có giông bảo, cây hay nhà sẽ còn đứng vững. Hai từ để nhấn mạnh sự quan trọng của nền tảng, của chiều sâu về tình yêu thương Chúa trong đời sống tín đồ.
Và chú ý lời PL cầu nguyện: được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Được biết sự trên cả mọi sự hiểu biết. Nếu trên mọi sự hiểu biết thì làm sao có thể biết được? Từ biết đây có nghĩa là kinh nghiệm được, nếm được, cũng là từ thường dùng cho sự ăn ở giữa vợ chồng, tức nói lên sự gần gũi, nói lên quan hệ, chứ không chỉ biết như biết một tin tức, một nhân vật trong phim chuyện.
Chỉ khi Đấng Christ thật sự ảnh hưởng, thay đổi con người bên trong thì chúng ta mới có thể đâm rễ vững nền trong tình yêu thương Chúa để hiểu thấu được bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của tình yêu thương đó. Và chỉ khi hiểu thấu, kinh nghiệm được tình yêu thương bao la đó, chúng ta mới có thể yêu thương như lời KT dạy.
Không ai có thể cho đi nếu không có. Chỉ có người tự do mới có thể cứu người bị giam cầm. Chỉ có người có tiền của mới có thể giúp tài chánh cho người phá sản. Chỉ có người đã qua những khổ đau, thử thách trong đời sống mới có thể chia sẻ với những người đang trải qua những cảnh ngộ này, không phải chỉ lý thuyết mơ hồ, như là những kinh nghiệm đã trải qua. Chỉ có người tín đồ được Chúa chạm lòng, thay đổi đời sống, đâm rễ vững nền trong tình yêu thương của Chúa mới có thể yêu thương chân thành như lời Chúa dạy.
Nếu trong lòng chúng ta không có tình yêu thương thì làm sao chúng ta có thể yêu thương. Nếu trong lòng chúng ta chỉ có chút tình yêu thương thì chúng ta cũng rất dè sẻn khi cho đi tình yêu thương. Nhưng nếu một người đầy tràn tình yêu thương của Đấng Christ trong lòng, thì tình yêu thương đó sẽ tuôn chảy ra cách tự nhiên vì đã quá đầy. Tác giả TT 23 bày tỏ phước hạnh Chúa ban cho ông với lời: Thật chén tôi đầy tràn. Chén qv có đầy tràn tình yêu thương của Đấng Christ không? Hay chén yêu thương vẫn còn khô cạn?
Làm sao để thật sự có Chúa, có tình yêu thương của Chúa? Làm sao để đâm rễ vững nền trong sự yêu thương? Câu trả lời rất đơn giản, không có gì bí ẩn hay phức tạp. Trước hết mọi tín đồ đều có thể có những điều này. Mọi tín đồ, mỗi tín đồ, chứ không chỉ riêng cho một vài tín đồ đặc biệt. PL cầu nguyện cho mọi tín đồ HT Ê. Trước hết qv phải tự hỏi mình: tôi có thật sự mong muốn những điều này trong đời sống tôi hay không? Nếu không có sự ước ao, mong mỏi đó thì làm sao có thể thay đổi?
Một tác giả giải thích thế này: Bản chất tự nhiên của con người là thụ động ngoại trừ khi chịu ảnh hưởng bởi những ham muốn, ước ao nào đó, như yêu thương hay thù ghét, hy vọng, sợ hãi… Chính những ham muốn, ước ao này là nguồn cội của hành động, là những điều khiến chúng ta thay đổi, khiến chúng ta tham gia vào việc này, việc nọm. Khi nhìn vào thế giới bên ngoài, chúng ta thấy người ta vô cùng bận bịu. Chính những mong muốn, ước ao khiến họ bận rộn. Nếu lấy đi những ham muốn đó thì thế giới sẽ không còn hoạt động, sẽ chết. Chính sự ham muốn gọi là tham lam khiến một người tìm đủ cách để làm lợi cho mình. Sự ham muốn gọi là danh vọng khiến một người chạy đuổi theo danh vọng đời. Sự ham muốn gọi là dục vọng khiến một người tìm mọi cách để thỏa mãn đòi hỏi xác thịt. Cũng như những ham muốn về thế gian sinh ra những chạy đuổi theo thế gian, thì những ham muốn về đời sống tâm linh với Chúa sinh ra ý chí và hành động để biết Chúa, có Chúa, có tình yêu thương Chúa trong đời sống
Ý muốn càng mạnh mẽ đưa đến quyết định, ý chí và hành động. Và bước kế là thực hành, là làm theo, sống theo lời Chúa dạy: đọc KT, học KT, cầu nguyện, thờ phượng, thông công, tập tành có giờ tĩnh nguyện. Những điều này đã được giải thích rõ trong lớp Tìm Hiểu Để Tăng Trưởng.
