Cuộc Chiến Với Xác Thịt – Tội Lỗi và Luật Pháp
Đời sống tín đồ là một cuộc chiến tâm linh. KT cho biết đây không phải là một cuộc chiến với thịt và huyết nhưng với quyền thống trị [chủ quyền], các thế lực [thẩm quyền, quyền lực], các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời. (Ê-phê-sô 6:12). Trong cuộc chiến này, mọi nổ lực, cố gắng của cá nhân đều chắc chắn sẽ thất bại. Trái lại, tất cả chúng ta cần phải nương cậy vào sức mạnh, quyền năng của ĐTL, toàn bộ vũ khí ĐCT ban cho theo lời dạy trong KT. Tại sao? Vì ba kẻ thù chính trong cuộc chiến tâm linh: Thế gian, xác thịt, ma quỉ. Trước ba kẻ thù này, ý chí, nghị lực, cố gắng của con người cũng như đem cây ná để chống lại với xe tăng, súng cà-nông.
Kẻ thù thứ nhất là thế gian. Khi nói đến thế gian trong cuộc chiến tâm linh, chúng ta không nói về trái đất, các quốc gia trên địa cầu hay cả mọi dân sống trên đất. Chúng ta nói đến những ưu tiên, giá trị, đạo đức, văn hóa, cách sống trong thế gian này. Như ĐCJC dạy: 19Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và Ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian, nên thế gian ghét các con. (Giăng 15:19).
Hay như sứ đồ Giăng dạy về thế gian và những gì trong thế gian gồm có: 16Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống, đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian. (1 Giăng 2:16). Ưu tiên của thế gian hôm nay là gì? Vật chất, tất cả đời sống đều tập trung về vật chất, ưu tiên lớn hơn hết là vật chất, sống chết cho vật chất, đạo đức con người cũng đặt trên nền tảng vật chất.
Kẻ thù thứ hai là xác thịt. Không phải xương thịt hay thân thể con người. Khi KT nói về xác thịt là nói về những dục vọng, ham muốn, tội lỗi trong xác thịt con người. Là con người sống hoàn toàn cho thể xác mà không hề nghĩ đến, quan tâm đến đời sống tâm linh. Xác thịt là những ham muốn được thỏa mãn dục vọng của thể xác. PL dạy rất rõ về những việc làm hay những thể hiện của xác thịt: Công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là: Gian dâm, ô uế, buông tuồng, 20thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, 21ganh tị, say sưa, chè chén, và những việc tương tự khác. (Ga-la-ti 5:19-20).
Kẻ thù thứ ba là ma quỉ. Đây là kẻ thù hiểm độc và đáng sợ hơn hết bởi vì chúng là những thiên sứ được ĐCT tạo dựng nhưng vì sa ngã, phạm tội nên bị đuổi khỏi thiên đàng. Dù vậy chúng vẫn đầy quyền lực tối tăm. Đến nỗi có thể ngăn cản thiên sứ của ĐCT 21 ngày: 13Nhưng thần linh thống lĩnh vương quốc Ba-tư đã cản trở ta hai mươi mốt ngày. Vì thế Mi-chên, một trong các vị thống soái các thần linh thống lĩnh, đã đến giúp đỡ ta, vì ta đã bị ở lại đó với các thần linh thống lĩnh các vua của Ba-tư. (Đa10:13) Hay như viết trong thư Giu-đe: Ngay cả khi thiên sứ trưởng Mi-ca-ên tranh luận với ma quỷ lúc tranh chấp xác của Môi-se cũng không dám lấy lời phạm thượng nào để phán xét, mà chỉ nói: “Cầu Chúa quở trách ngươi.” (Giu-đe 1:9 – BHĐ).
Ma quỉ cám dỗ xác thịt sinh ra tội lỗi. Ma quỉ chi phối, ảnh hưởng đến văn hóa, trào lưu trong thế gian, gây ra suy đồi về đạo đức trong xã hội, quốc gia để tàn phá hôn nhân, gia đình, để gây tội lỗi, bất an trong xã hội, chiến tranh trên thế giới.
Từ khi con người đầu tiên là A-đam và E-va được ĐCT tạo dựng thì ma quỉ đã cám dỗ để họ sa ngã rồi phạm tội cùng ĐCT. Từ đó tội lỗi xâm nhập vào thế gian; tội lỗi hoàn hành, thống trị trong xác thịt. Từ lúc khi con người được tạo dựng cho đến hôm nay, và cho đến khi nào ĐCJC trở lại, ma quỉ vẫn sẽ còn tiếp tục cám dỗ để con người phạm tội. Mục đích chính yếu là để con người không tin Chúa, làm lung lay đức tin của người tin Chúa để họ bỏ Chúa.
Ma quỉ đáng sợ bởi vì không chỉ có mưu mô tinh xảo, quyền lực tối tăm nhưng còn đầy kinh nghiệm vì đã cám dỗ bao nhiêu người từ A-đam, E-va cho đến mọi người còn đang sống hôm nay. Qv có thể tự hào có kinh nghiệm 20, 30 năm làm việc này, việc nọ; ma quỉ có hàng bao nhiêu ngàn năm kinh nghiệm trong việc cám dỗ, làm cho con người phạm tội, làm cho con người hoài nghi, không tin ĐCT.
Tất cả mọi người, dù là người tin Chúa hay không tin Chúa đều đối diện với ba kẻ thù này. Từ khi con người sinh ra cho đến khi qua đời, tất cả đều bị cám dỗ, vấp ngã, vi phạm, bị ảnh hưởng, chi phối, bị sai khiến bởi tội lỗi trong xác thịt. Không ngoại lệ. Hơn thế nữa, ma quỉ tìm mọi cách làm cho mọi người nghĩ rằng thế gian và xác thịt là hai người bạn, thay vì kẻ thù, hết sức cám dỗ để chúng ta yêu thích thế gian và xác thịt ngày càng hơn. [Trách nhiệm vẫn với môi người]
Bài giảng hôm nay về một khía cạnh trong cuộc chiến tranh với xác thịt, với những tội lỗi trong xác thịt của người tin Chúa. Đó là về liên hệ giữa tội lỗi và luật pháp. Rất nhiều tín đồ không hề được giải thích về liên hệ này.
Rô-ma 5 và các thư tín của PL dạy rất rõ chúng ta được cứu không phải vì đạo đức, việc làm từ thiện, công chính, vâng giữ luật pháp nhưng nhờ ân điển bởi đức tin. KT dạy rõ rằng chúng ta được cứu không phải bởi đức tin của mình, nhưng bởi ân điển từ sự chết, sống lại của ĐCJC để cứu tội. Chúng ta chỉ có thể đón nhận ân điển đó bởi đức tin, hoàn toàn không bởi 1 cách thức nào khác của con người: đạo đức, việc làm, vâng giữ luật pháp…
[2 loại ân điển: chung và đặc biệt. Đặc biệt chỉ cho người tin Chúa: hiểu KT, bảo vệ trước ma quỉ, yên ủi khi mất mát. Chung: mưa nắng, sắc đẹp, khả năng + kềm hảm tội lỗi trong thế gian: 7Dù vậy, Ta nói thật với các con: Ta đi là ích lợi cho các con. Vì nếu Ta không đi thì Đấng An Ủi sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến. 8Khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. 9Về tội lỗi, vì họ không tin Ta; 10về sự công chính, vì Ta đi đến với Cha, và các con không còn thấy Ta nữa; 11về sự phán xét, vì kẻ cai trị thế gian nầy đã bị phán xét. (Giăng 16:8)
Đến cuối ĐTL sẽ được cất đi, thế giới sẽ tràn đầy tội lỗi: 7Vì thế lực bí ẩn của tội ác đã và đang hoành hành; nhưng Đấng đang cầm giữ nó vẫn hành động cho đến khi Người được cất đi. (2 Tê 2:7)
Vì ân điển là món quà, tặng phẩm ĐCT ban cho ai tin nhận ĐCJC là Cứu Chúa, là Chủ của đời sống nên một câu hỏi thường được hỏi: vậy con người có thể lạm dụng ân điển để tiếp tục phạm tội hay không? Chắc chắn có người sẽ lợi dụng ân điển và sự tha thứ để tiếp tục phạm tội. Nhưng chẳng phải PL dạy nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển lại càng dư dật hơn (Rô-ma 5:20) hay sao? Nếu tội lỗi gia tăng thì ân điển lại càng dư dật hơn nên để làm tăng thêm ân điển chúng ta cần phạm tội nhiều hơn hay sao? PL trả lời câu hỏi này trong Rô-ma 6 với lời khẳng định chắc chắn: Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân điển được dư dật sao? 2Không hề như vậy! (Rô 6:1-2).
Một câu hỏi khác là nếu được cứu bởi ân điển thì cần gì đến luật pháp? Tại sao ĐCT lại ban phát luật pháp cho con người để làm gì nếu việc vâng giữ luật pháp không cứu ai được? PL giải thích và trả lời câu hỏi này trong Rô-ma đoạn 7. Qv lại hỏi: KTCU cho biết ĐCT ban cho tuyển dân DT luật pháp, 10 điều răn nhưng ĐCT ban cho dân ngoại như người Việt chúng ta luật pháp bao giờ?
Với tất cả dân ngoại, ĐCT ghi khắc luật pháp trong lòng và ban cho lương tâm để làm chứng về luật pháp đó của Ngài: Dân ngoại vốn không có luật pháp, nhưng tự nhiên làm những việc luật pháp dạy bảo thì mặc dù không có luật pháp, họ là luật pháp cho chính mình rồi. 15Họ cho thấy rằng những gì luật pháp đòi hỏi đã được khắc ghi trong lòng họ; chính lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, còn tư tưởng họ khi thì cáo buộc, khi thì biện hộ cho họ. (Rô-ma 2:14-15)
Thật KTCU dạy rõ ĐCT ban cho dân Chúa chọn luật pháp sau khi họ ra khỏi xứ nô lệ Ai-cập. Sau khi ra khỏi xứ Ai-cập, dân sự đóng trại lâu nhất tại chân núi Si-nai. Tại đó ĐCT không chỉ ban cho dân sự luật pháp nhưng còn một điều khác vô cùng quan trọng: đền tạm. Một đoàn dân đông không thể trở nên một dân tộc nếu không có luật pháp.
Đền tạm không chỉ dạy dân sự biết ưu tiên, quan trọng trong cuộc sống là thờ phượng ĐCT và hễ họ đi đâu thì vẫn có ĐCT: Ngài thấy, nghe, biết rõ tất cả mọi điều dân làm. Đền tạm cũng dạy dân sự rằng không ai có thể làm trọn luật pháp. Bởi vì một chức năng quan trọng của đền tạm là việc dâng của lễ cho ĐCT để chuộc tội phạm cùng Ngài qua huyết của chiên cừu.
Đến thời của ĐCJC, thời của PL, các thầy thông giáo, Pha-ri-si khai triển luật pháp của Mô-se trong CU và cộng thêm truyền thống của dân qua hằng ngàn năm thành 613 luật, gồm 365 luật cấm làm và 248 luật phải làm. ĐCJC trong bài giảng trên núi dạy về một luật pháp khắc khe bao lần hơn luật Mô-se: ai vả má phải, đưa luôn má trái; ai lấy áo trong cho luôn áo ngoài; ai bắt đi một dặm, tình nguyện đi 2 dặm; ngày xưa luật Mô-se dạy đừng phạm tội tà dâm, nay chỉ nhìn người phụ nữ mà động lòng ham muốn thì đã phạm tội tà dâm rồi…
Chúng ta đang sống tại HK. Trong hơn 200 năm qua qv nghĩ quốc gia này có bao nhiêu đạo luật? Theo một trang web của chính phủ về tư pháp (luật) thì dường như không thể đếm hết được. Vào năm 1982, một nhân viên bộ tư pháp tên Ronald Gainer cố gắng đếm tổng số luật của liên ban đã thông qua bởi Quốc Hội (federal, chưa kể đến luật của mỗi tiểu bang, mỗi thành phố). Cuối cùng vì không thể đếm hết nên ông phải phân ra các loại luật pháp. Chỉ riêng luật hành sự (criminal laws) bộ tư pháp liệt kê khoảng 3,000 loại vi phạm hình sự khác nhau, có nghĩa là ít nhất cũng trên 3000 luật và 23,000 trang về luật pháp liên bang!
Tuy vậy đây chỉ là những luật pháp cho những tội phạm có thể thấy được. Bài giảng trên núi nói về luật pháp cho tấm lòng, con tim bên trong không ai thấy được. Vậy không ai có thể giữ trọn tất cả luật pháp cả. Chúng ta không phạm tội về mắt thì cũng phạm tội về lời nói; không về lời nói cũng về hành động, thái độ. Có phải không phạm tội tham lam, ích kỷ, ghen ghét, đố kị…?
Rất nhiều ngay cả tín đồ cũng hiểu nhầm về vai trò, mục đích của luật pháp. Người đời tin rằng mục đích của luật pháp là để ngăn chận tội lỗi và hễ càng vâng giữ luật pháp bao nhiêu thì ông trời sẽ ban thưởng bấy nhiêu. Có phải luật pháp nhằm ngăn chận tội lỗi hay không? Không. Trái lại trong đoạn 5 PL viết: khi chưa có luật pháp thì tội lỗi không được kể đến. (5:13) và Luật pháp đã đến làm cho tội lỗi gia tăng (5:20). Vì tội lỗi sẽ không còn cai trị anh em đâu, bởi anh em không ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển. (6:14) (dưới luật pháp con người sẽ bị tội lỗi cai trị!) Nếu không nhờ luật pháp thì tôi không biết đến tội lỗi. Nếu luật pháp không nói: “Ngươi chớ tham lam” thì tôi đã không biết tham lam là gì (7:7)
Những đoạn KT trên cho biết rõ mục đích của luật pháp không phải để ngăn ngừa tội lỗi nhưng để phơi bày tội lỗi, để thấy rõ, biết rõ hơn về tội lỗi trong xác thịt mình, để hiểu tội lỗi trong tôi độc ác, nguy hiểm, che đậy kín đáo như thế nào. [Ví dụ như khi đổ nước vào đá vôi. Tác dụng giữa vôi và nước sinh ra nước sôi sục với nhiệt lượng cao]
{Vài điều có thể ngăn chận vi phạm luật pháp là sự dạy dỗ của cha mẹ trong gia đình, cô thầy trong học đường, áp lực (tốt) của bè bạn, của phong tục, tập quán xã hội.}
Trong đoạn 7 PL viết về cuộc chiến tranh nội tâm với tội lỗi của chính mình. Trên 25 lần từ tôi dùng trong đoạn KT đã đọc và trên 50 lần trong cả đoạn 7! Chúng ta có thể gọi đoạn KT này là chân dung của người tín đồ đang đấu tranh với tội lỗi chính mình, hay hình ảnh của người tín đồ đang trong cuộc chiến trong tâm linh với tội lỗi trong xác thịt, 1 trong 3 kẻ thù chính.
Rất nhiều học giả KT tin rằng PL viết về kinh nghiệm với tội lỗi và luật pháp sau khi ông tin Chúa, khi đã hầu việc Chúa nhiều năm, chứ không phải trước khi tin Chúa. Làm sao biết? Từ 7:1-14 6 lần trong câu 4, 6, 7-8, 13, 14 PL dùng từ quá khứ. Nhưng từ câu 15 trở đi hoàn toàn theo thể hiện tại.
Chính thánh đồ Phao-lô, một người hoàn toàn vị kỷ, sống đời thánh khiết, trong sạch, hy sinh cả đời cho ĐCT và loài người lại viết rằng nhưng tôi là người xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. 15Tôi không hiểu điều mình làm. Vì tôi không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét... 17Bấy giờ không phải tôi làm điều đó nữa, nhưng chính tội lỗi ở trong tôi. [có nghĩa là tội lỗi đã hoàn toàn chế ngự, làm chủ] 18Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm. 19Vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn. 20Nếu tôi làm điều mình không muốn thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi trong tôi làm điều đó (Rô-ma 7:14-20). PL lập lại 2 lần chính tội lỗi trong tôi, không phải để đổ lỗi, chạy tội, nhưng để xác nhận rằng tội lỗi hoàn toàn chế ngự, làm chủ, hoàn toàn thống trị.
Chú ý ông không nói tổng quát về mọi người, nhưng về chính ông. Và mãi gần đến cuối đời, khi vì rao giảng TL mà PL bị tù đày, PL vẫn xác nhận lại ý này: Đây là lời đáng tin nhận hoàn toàn: Chúa Cứu Thế Giê-su đã đến trần gian để cứu người tội lỗi, mà ta là người nặng tội nhất. (1 Ti-mô-thê 1:15 – BDM) Tại sao PL có thể nói thế này? Bởi vì hễ càng gần Chúa bao nhiêu, PL càng hiểu hơn về luật pháp, ông càng ý thức về tội lỗi mình rõ hơn bấy nhiêu. Trong bóng tối chúng ta không thấy những vết nhơ trên mặt; nhưng sẽ rất rõ trước ánh sáng!
Chúng ta nhận thấy một điều quan trọng về sống đạo. Người tốt thường thấy rõ khuyết điểm, tội lỗi của mình, nhưng người xấu không hề nhận thấy điều xấu họ phạm. CS Lewis giải thích thế này: Hỏi Hitler ông có phải là người xấu hay không. Hắn sẽ trả lời không. Hỏi Abraham Lincoln ông có phải là người xấu hay không. Ông sẽ trả lời: trong một chừng mực nào đó! Đây là dấu hiệu của một người trưởng thành về tâm linh. Sự thật là, bạn càng hiểu trái tim mình và bạn càng nhìn thấy nhiều sự việc như Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng, bạn càng thấy rõ về tội lỗi trong tấm lòng, con tim mình.
Văn hào Mark Twain nói một cách châm biếm nhưng rất ý nghĩa và chính xác về con người: “Everyone is a moon and has a dark side which he never shows to anybody.” "Mọi người đều là một mặt trăng, đều có một mặt tối không bao giờ muốn cho ai biết hay lộ ra với ai."
Vậy Rô-ma 7 cho biết câu trả lời của PL cho câu hỏi: nếu được cứu bởi ân điển thì cần gì đến luật pháp? Tại sao ĐCT lại ban phát luật pháp cho con người? Để cho con người thấy rõ hai điều:
1) Để phơi bày tội lỗi. Luật pháp cho tôi thấy rõ hơn, biết rõ hơn, hiểu rõ hơn về tội lỗi ở trong tôi, nó che đậy, ẩn núp vô cùng kín đáo rất khó nhận biết, và biết tội lỗi trong tôi xảo quyệt, độc ác gấp bao nhiêu lần hơn tôi nghĩ.
2) Để đem tôi đến với ĐCJC. Vì tôi biết không thể nào giữ được luật pháp ĐCT. Đây chính là lý do của lời than thở của PL Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết nầy? Để biết rõ không ai có thể được cứu bởi luật pháp, qua luật pháp, nhưng chỉ duy bởi ân điển ĐCJC ban cho khi thật sự trọn lòng tin cậy nơi Ngài.
PL trong đoạn 7 còn chỉ ra thêm một khía cạnh khác của luật pháp: sinh ra thêm tội lỗi! Nhưng nếu không nhờ luật pháp thì tôi không biết đến tội lỗi. Nếu luật pháp không nói: “Ngươi chớ tham lam” thì tôi đã không biết tham lam là gì. 8 Nhưng tội lỗi đã nắm lấy cơ hội trong điều răn, khơi dậy trong tôi đủ mọi thứ tham dục, vì không có luật pháp thì tội lỗi chết. (Rô-ma 7:7-8 – BHĐ)
Trong bản chất tự nhiên của con người, tội lỗi dùng luật pháp, điều răn chớ tham lam (điều răn thứ 10) để khơi dậy trong tôi đủ mọi thứ tham dục. Nếu luật pháp không nói: “Ngươi chớ tham lam” thì tôi đã không biết tham lam là gì. 8Nhưng tội lỗi đã nắm lấy cơ hội trong điều răn, khơi dậy trong tôi đủ mọi thứ tham dục, vì không có luật pháp thì tội lỗi chết. 9Trước kia, không có luật pháp thì tôi sống; nhưng khi có điều răn thì tội lỗi lại sống, 10còn tôi thì chết; lẽ ra điều răn đem sự sống đến cho tôi lại đưa tôi đến sự chết. 11Vì tội lỗi nắm lấy cơ hội, dùng điều răn lừa dối tôi và nhân đó giết chết tôi. (7:7-11) Nhưng đó là tội lỗi đã dùng điều tốt đẹp làm cho tôi chết, để bản chất thật của tội lỗi được phơi bày, và qua điều răn, tội lỗi trở nên vô cùng tệ hại. (7:13)
Qv có chú ý rằng khi cha mẹ căn dặn con trẻ đừng làm thì thường các con sẽ làm gì? Sẽ làm chính ngay điều được dặn không nên làm! Từ 1920-1933 QH HK ra một đạo luật cấm uống rượu toàn quốc (prohibition). Quốc hội và đa số tiểu bang đồng ý thay đổi cả hiến chương HK, tạo nên nghị quyết thứ 18. Ai, đoàn thể, tổ chức nào thúc đẩy việc cấm rượu toàn quốc này? Người tin Chúa, các HT, tổ chức tôn giáo. Với mục đích nhằm để cải thiện đạo đức trong đời sống cá nhân.
Trong 13 năm khi đạo luật này được thi hành trong toàn quốc, dù việc uống rượu giảm đi trên mặt, nhưng hậu quả thật hoàn toàn phản lại chủ ý của đạo luật này: số người nghiện rượu gia tăng hơn nhiều; vì chợ đen nên băng đảng tìm mọi cách để tranh dành thị trường sinh ra tội ác trầm trọng tại các thành phố lớn. Đây cũng là ví dụ của lời PL dạy trong Rô-ma 7:7-8
Tội ác luôn luôn theo đuổi, bám lấy chặc nhưng con bạch tuộc khổng lồ. Qv sẽ không bao giờ, không bao giờ chiến thắng trong trận chiến nội tâm giữa con người cũ và mới bằng cách tự mình cố gắng. Chỉ nhờ quyền năng, sự vùa giúp, vũ khí ĐTL ban cho, qv mới được giải cứu.
BÀI HỌC & ÁP DỤNG
Vậy chúng ta cần làm gì để có thể đứng vững, chiến thắng trong cuộc chiến với xác thịt? Không thể cố gắng hơn! Nhưng phải nhờ sự trợ giúp cho ĐTL.
Trong bài giảng trên núi, ĐCJC cũng dạy một điều rất quan trọng: Chúa đến không phải để phá bỏ luật pháp, nhưng để làm trọn. Lời phán này có nghĩa là chỉ có duy Ngài trong suốt lịch sử loài người là Người không hề vi phạm một luật pháp nào, dù bề ngoài hay bên trong lòng. Chỉ có ĐCJC là Đấng hoàn toàn vô tội. Vì vậy người tin Ngài sẽ được xưng công bình qua cái áo công chính của ĐCJC.
Điều đầu tiên và quan trọng nhất là chúng ta cần cậy nhờ ĐTL vùa giúp để thay đổi con người cũ mà chúng ta thường nghĩ là đạo đức, công chính. Nhiều tín đồ rất hãnh diện về đời/nếp sống đạo và việc tuân thủ các điều răn, lời dạy trong KT vì nghĩ rằng tôi là tín đồ gương mẫu, người tin Chúa thật sự. Còn anh kia, chị nọ vẫn còn ngụp lặn trong tội lỗi. So sánh mình với họ và cảm thấy tự hào, hãnh diện.
Rất nhiều tín đồ nghĩ rằng đời sống đạo là sự cố gắng, nổ lực với sự trợ giúp của ĐTL để tuân thủ mọi luật pháp ĐCT. Nghĩ rằng sự khác biệt giữa người tin Chúa và không tin Chúa là mức độ tuân giữ luật pháp. Hễ càng giữ nhiều luật pháp, thì càng thánh khiết, công chính. Có thật vậy không? Hoàn toàn 0!
Không phải sau khi được cứu, người tin Chúa sẽ có thể tuân thủ tất cả luật pháp ĐCT. Không thể! Tuân thủ luật pháp cũng không phải là mục đích của sự cứu rỗi. Dĩ nhiên chúng ta cần vâng giữ luật pháp ĐCT, nhưng Chúa cứu chúng ta không phải để vâng giữ toàn bộ luật pháp, nhưng để ngày càng hiểu rõ hơn, càng biết ơn Chúa hơn về tình yêu thương và sự hy sinh của ĐCJC. Bởi sự hiểu biết và kinh nghiệm tình yêu đó, ĐTL sẽ dùng lời KT để thay đổi chúng ta, ngày càng giống ĐCJC hơn.
Tôi xin nêu thêm một lý do khác để không ai trong chúng ta có thể tự hào: tôi là tín đồ gương mẫu, so với người này, người nọ tôi tốt hơn họ! KT dạy: Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. (Gia-cơ 2:10). Và KTTU có một số danh sách về tội như sau:
Vậy người tin Chúa thật sự, có ĐTL trong đời sống là người ý thức rõ hơn hết về con người đạo đức cũ: giữ luật lệ để hãnh diện, để so sánh. Nếu chúng ta không thay đổi được phần này thì chúng ta vẫn còn sống trong xác thịt.
Khi nói về những người chăm về xác thịt, có lẽ chúng ta tưởng tượng đó là những người thô lỗ, nhạo báng Danh Chúa, tham lam, ích kỷ, gian dâm, giả dối, ác độc, v.v… Tuy nhiên, sự chống nghịch Chúa không chỉ dựa vào hành vi phi đạo đức nhưng quan trọng là sâu thẳm trong tâm hồn tiềm tàng sự kiêu ngạo, tự đắc: tôi có Chúa, tôi sống đạo đức hơn anh chị. Một người có thể có lối sống thật tốt đẹp, hành xử như một người nhân lành, rộng lượng, yêu thương, hay giúp đỡ, v.v… nhưng nếu người đó làm với động cơ để chứng tỏ giá trị và sự công chính của chính mình, hay tự cố sức mình giữ luật pháp, của Chúa, hoặc tích lũy công đức hầu nhận được sự cứu rỗi, thì người ấy là người chống nghịch trong mắt Chúa. (Chăm Về Xác Thịt, SVTK, 09-06-2024)
Dù sống trong Chúa bao lâu, con người cũ, bản ngã tội lỗi cũng sẽ có lúc sống lại và khiến vấp phạm. Chính vì vậy mà không ai có thể làm trọn mọi điều lành để lên thiên đàng. Khi kiểm soát được lời nói, thì lại đến mắt nhìn. Khi được mắt nhìn rồi, lại đến lòng ghen tị! Cũng chính vì lý do này mà PL than thở cách tuyệt vọng Khốn thay cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể sẽ chết nầy? Từ khốn thay trong câu theo tiếng nguyên thủy có ý là kiệt sức vì gánh nặng, nan đề phải mang. Câu thân thể sẽ chết này gợi lên một sự trừng phạt đáng sợ trong thời đó cho những kẻ giết người. Lính sẽ buộc xác chết của người bị giết vào kẻ giết người. Đi đâu, làm gì kẻ giết người cũng phải mang theo xác chết đó. Với thời gian, xác chết mục rữa, hôi thối không tả nhưng kẻ mang xác phải sống với sự mục rữa, với mùi hôi thối đó mỗi ngày, mỗi giờ. Tội lỗi trong mỗi chúng ta cũng như xác chết ta mang: đang mục rữa, hôi thối hết sức với ĐCT nhưng loài người có lẽ đã quen rồi!
Nếu PL đã than thở như vậy thì làm sao chúng ta có thể tránh được gánh nặng của tội và sự kiệt sức khi cố gắng trong sức mình.
Đây là hình ảnh, bức tranh của một người hoàn toàn kiệt sức, tuyệt vọng trước sức mạnh của tội lỗi. Dựa vào chính sức mình, vào ý chí, nghị lực mình họ chắc chắn sẽ ngã. Và luật tội lỗi này ở trong mọi người. Cám ơn Chúa PL không chỉ dừng lại nhưng sẽ cho chúng ta giải pháp. Cảm tạ Ðức Chúa Trời, nhờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta! Nhờ điều gì? Không phải điều gì. Không phải thêm sự hiểu biết, kiến thức. Nhờ ai? ĐCJC, Chúa chúng ta.
Chúng ta không thể thắng được tội lỗi bằng quyết tâm cá nhân, qua sự vâng giữ luật pháp là vì một điều PL dạy trong Rô-ma 7 này. Một điều khi mới đọc qua tưởng nghịch lý nhưng mọi người, đặc biệt khi còn trẻ, đều kinh nghiệm qua.
Khốn nạn (khốn thay) cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? 25 Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! (Rô-ma 7:24-25)
Khốn thay cho tôi – tôi là PL. Lời than vãn nói lên sự đau khổ vì biết, muốn làm điều thiện nhưng lại làm điều ác, tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi; bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi.
Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? Xác nhận tôi không thể tự cứu tôi. Phải cần đến một động lực ngoài tôi, một người nào đó hoàn toàn khác tôi.
Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Chỉ có ĐCJC qua Thánh Linh Ngài mới có thể cứu chúng ta ra khỏi thân thể hay chết này.
