Cuộc Cải Cách Tôn Giáo – Nguyên Nhân Chính Yếu
Có bao giờ qv tự hỏi: tại sao bên cạnh Công Giáo lại có hàng bao nhiêu hệ phái khác như Báp-tít, Giám Lý, Ngũ Tuần, CMA hay Trưởng Lão? Sự khác biệt giữa CG và các hệ phái khác ra sao? Lý do gì lại có những khác biệt đó? Niềm tin về sự cứu rỗi duy bởi ân điển qua đức tin vào sự hy sinh chịu chết của ĐCJC trên thập giá và sau 3 ngày sống lại có thật đến bởi HTCG hay một hệ phái nào đó, hay từ HT đầu tiên? Tại sao HT chúng ta (và tất cả các HT Protestant, Kháng Cách, tôi sẽ giải thích từ này sau) lại chỉ cử hành 2 thánh lễ (Báp-tem và Tiệc Thánh) nhưng HTCG lại đến 7 thánh lễ (7 sacrements: Báp-tem, Xác nhận – Confirmation, Tiệc Thánh – Eucharist, Ăn năn – Penance & Reconciliation, Chửa bệnh – Anointing of the Sick, Phong chức – Holy Orders, và Hôn nhân – Matrimony)?
Câu trả lời cho những câu hỏi trên và nhiều câu hỏi khác nữa phát xuất từ một sự kiện lịch sử đã xảy ra cách đây 500 năm tại nước Đức từ một tu sĩ tên Martin Luther. Ngày Halloween tháng tới, thứ Ba 31/11/2017 là ngày hằng trăm ngàn HT Kháng Cách (tôi sẽ giải thích từ này rõ hơn sau) trên toàn thế giới sẽ kỷ niệm 500 năm ngày bắt đầu phong trào cải cách tôn giáo (the Reformation). Trước khi kể lại câu chuyện về nguyên nhân của cuộc cải cách tôn giáo bởi Martin Luther, tôi xin được định nghĩa một số từ quan trọng để có thể hiểu rõ câu chuyện này:
- Tin Lành – Đây là một từ được dùng với nhiều ý nghĩa khác nhau nên có thể gây hiểu lầm. Có mấy ý nghĩa khác nhau được dùng như sau:
1) Hệ phái CMA tại VN như HTTLVN. Đây là ý phổ thông nhất trong vòng tín đồ VN.
2) Tin vui mừng, hay Phúc Âm (Gospel). Phúc âm là một từ ghép: phúc là phước, ơn phước, phước hạnh; âm là lời thông tin, thông báo. TL hay PA có nghĩa là tin vui mừng về sự cứu chuộc tội lỗi của ĐCJC cho loài người qua sự chết và sống lại của Ngài. Tên của HT tại đây là HTTLBT thì từ TL đây có nghĩa là tin vui mừng về sự cứu rỗi chứ không phải thuộc hệ phái TL.
3) Nói về một cộng đồng của tất cả các hệ phái bắt đầu từ cuộc cải cách tôn giáo bởi Martin Luther (Evangelical). Để phân biệt giữa CG và tất cả các hệ phái khác không thuộc về CG (dĩ nhiên trừ Mormon và Jehovah Witness). Khi dùng với ý này thì cùng một nghĩa với từ Protestant (Kháng cách)
Vậy để tránh sự nhầm lẫn, trong các bài giảng về cuộc cải cách tôn giáo, tôi sẽ chỉ dùng từ TL như nghĩa thứ 2 nói về tin mừng về sự cứu rỗi của ĐCJC. Rô-ma 1:14-17: Tôi mắc nợ cả người Gờ-réc lẫn người giã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. 15 Ấy vậy, hễ thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành cho anh em, là người ở thành Rô-ma. 16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; 17 vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.
- Cơ Đốc = Christ => Đấng Cơ Đốc = Đấng Christ; người Cơ Đốc = người tin Đấng Christ, tin Chúa; Đạo Chúa = Đạo Cơ Đốc = Đạo tin vào Đấng Christ (Christianity)
- Cuộc (phong trào) cải cách tôn giáo, Cải Chánh Giáo Hội (The Reformation) – một sự kiện lịch sử xảy ra cách đây 500 năm về trước chủ xướng bởi một tu sĩ tên Martin Luther tại Đức [hình].
MARTIN LUTHER – CHA ĐẺ CỦA CUỘC CẢI CÁCH TÔN GIÁO
Martin Luther là ai? Ông có vai trò gì trong cuộc cải cách tôn giáo (cải chánh giáo hội)?
Luther sinh ra vào cuối thế kỷ 15 vào năm 1483 tại Eisleben, nước Đức. Thời gian Luther lớn lên cũng là thời gian tại VN vua Lê Thánh Tông, một vị vua anh minh nhất của nhà Lê từ vua Lê Lợi (vua thứ 4 từ Lê Lợi) cai trị. Ông sinh ra trong một gia đình dân dã. Dù gia đình không giàu có nhưng cha Luther rất chú trọng đến việc học vấn của ông và chịu tốn kém để gởi Luther học thay vì để ông đi làm như những trẻ em khác phụ giúp gia đình. Năm 14 tuổi cha mẹ gởi ông đến một chủng tu viện tại một thành phố khác để tiếp tục việc học: đây là một trường rất nổi tiếng nhưng cũng rất tốn kém. Vì không đủ tiền để sống nên như những học sinh thuộc lớp dân dã, Martin Luther phải đi xin ăn ngoài đường. Năm 18 tuổi ông là sinh viên tại trường đại học Erfurt; 4 năm sau đó tốt nghiệp với cả 2 bằng cử nhân và thạc sĩ. Cha ông muốn ông trở nên luật sư để có một cuộc sống của lớp trí thức khá giả hơn. Sau khi tốt nghiệp ông ghi danh vào trường Luật cũng tại trường đại học Erfurt.
ĐCT có một chương trình và dự tính hoàn toàn khác lạ cho ông. Thay vì trở nên luật sư, Luther trái với ý cha trở nên một tu sĩ. Một ngày tháng 7, 1505 khi đang trên lưng ngựa từ trường đại học trở về nhà, thì một cơn giông tố xảy đến. Sấm xét đánh gần ông. Ông quá sợ hãi vì nghĩ rằng ĐCT trừng phạt nên hốt hoảng kêu cầu cùng một nữ thánh Anna, giám hộ của những người thợ hầm mỏ (patron saint of miners): “Xin thánh Anna giúp con. Con hứa sẽ trở nên một tu sĩ!” Trái với ý nguyện của cha, 15 ngày sau đó Luther giữ lời hứa, bỏ trường luật, bán hết sách vở rồi vào dòng tu Augustin tại thành phố nơi ông đi học.
Khi vào dòng tu Luther cố gắng hết sức để nhịn ăn, nhiều giờ cầu nguyện, sống rất khổ hạnh và hơn hết thường xưng tội. Những năm về sau, nghĩ lại về thời gian đó, ông viết: Chính tôi đã là một tu sĩ trong 12 năm. Tôi tự hành xác mình với sự cầu nguyện, kiên ăn, thức giữ lễ, và chịu rét lạnh. Chỉ sự rét lạnh cũng đủ có thể giết tôi. Và tôi còn tự hành hạ mình với những đau đớn thể xác mà tôi hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Thay vì tìm được sự cứu rỗi, tìm được tình yêu thương ĐCT, sự cứu rỗi của ĐCJC, tìm được sự bình an cho tâm hồn thì Luther chỉ tìm thấy sự tuyệt vọng tâm linh. Ông viết: Tôi mất đi quan hệ với Đấng Christ như Đấng cứu rỗi và yên ủi, và làm cho Ngài trở nên chủ ngục và người treo cổ linh hồn khô héo của tôi!” Đây là một điểm quan trọng tôi sẽ trở lại sau.
Thầy tu bề trên nhận thấy sự tuyệt vọng này nhưng đồng thời cũng nhận thấy khả năng trí tuệ tài giỏi của của người tu sĩ trẻ tuổi. Nên ông ra lệnh chuyển Luther đến một tu viện ở thành phố Wittenberg, là nơi mà vài năm trước đó chính ông và một số học giả tài giỏi khác thành lập trường đại học Wittenberg. ML sẽ dạy KT tại trường đại học đó. Điều này cho thấy rõ rằng nguồn gốc của các trường đại học xưa tại Âu Châu đều được thành lập bởi những người tin Chúa. Tiền trợ cấp cho việc xây cất, mướn giáo sư được tài trợ bởi một vương tước tên Frederick the Wise, vua chúa của một vùng lớn. Đây là người đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của Luther, đặc biệt trong những năm tháng Luther bị HTCG ra lệnh bắt để giết.
Trước đó Luther học đại học để có thể vào trường luật nên bây giờ để có thể dạy KT, Luther phải một lần nữa trở nên học sinh. Khi đang học về thần học, Luther dạy các môn triết học và nghệ thuật. 4 năm sau (1509) Luther đậu cử nhân KT. Một năm sau đó một sự kiện thay đổi suy nghĩ và niềm tin của ML vào HTCG tại La-mã.
Năm 1510 Luther được cử đi cùng một đoàn đại diện dòng tu đến thành phố La-mã (Rome). Lúc đó Đức Giáo Hoàng là Julius II, là người ủy quyền cho Michelangelo bắt đầu sơn trần của Sinstine Chapel. Người ta còn gọi ông là Il Terrible, hay người kinh khiếp, rất giàu có, rất quyền thế nhưng cũng rất độc ác. Tôi sẽ giải thích lý do của sự giàu có và quyền thế của ĐGH trong phần sau về nguyên nhân trực tiếp đưa đến cuộc cải cách tôn giáo.
Khi đến thành La-mã, lòng ông vui mừng hớn hở vì đến được thủ đô của đạo Chúa. Nhưng không lâu thì niềm vui đó biến thành thất vọng tràn trề. Ông viết: Không ai có thể tưởng tượng được sự dối trá, giải quyệt, tội lỗi ghê tởm và đồi bại đầy tràn tại Rome. Những tu sĩ lan chạ với gái bán thân. Họ có thê thiếp, hay cả hai (thê thiếp và kỷ nữ). Nhiều người có con riêng (ngay cả ĐGH cũng có con riêng!). Họ cử hành lễ, cầu nguyện thay cho các linh hồn không phải vì lòng tin kính nhưng vì tiền.
Một trong những ý nguyện của Luther khi đến Rome là để cầu nguyện giải tội cho ông của ông. Khi ông bò bằng đầu gối lên 28 bực thềm tại một nơi gọi là Scala Sancta, nơi mà HTCG cho là những bực thềm lên tòa xử của Phi-lát với ĐCJC. Tục truyền những bực thềm này được gở ra từ thành Giê-ru-sa-lem và đem đến thành La-mã vào thế kỷ thứ 4. Trên mỗi bực thềm, Luther phải dừng lại và đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn của ông đang trong lò luyện tội được siêu thoát. Và đến bực 28 thì linh hồn của người quá cố sẽ được ra khỏi lò luyện ngục mà về đến thiên đàng. Nhưng khi đến bực 28, một câu hỏi đến với Luther Ai biết được điều này là thật?
Chuyến đi này càng làm cho ML tuyệt vọng, trước chỉ vì sự sợ hãi trước sự phán xét khắc nghiệt của một ĐCT công bình, nay thêm vào đó là thất vọng tràn trề về HTCG, về những người tu sĩ tại Rome. 4 năm sau chuyến đi đến Rome, Luther tốt nghiệp với bằng tiến sĩ thần học và gia nhập vào số giảng viên tại trường đại học Wittenberg. Và ông bắt đầu giảng về các sách trong KT như Thi Thiên, La-mã, Ga-la-ti và Hê-bơ-rơ. Lời Chúa dần dà thay đổi suy nghĩ và hiểu biết của ông về ĐCT, về sự công chính của ĐCT, và quan trọng hơn hết về sự cứu rỗi nhờ ân điển bởi đức tin, chứ không phải nhờ việc làm công chính.
NGUYÊN NHÂN CHÍNH YẾU CỦA CUỘC CẢI CÁCH TÔN GIÁO
Trong thời gian còn là sinh viên tại trường đại học Erfurt, mỗi ngày ông đều đi ngang qua một bức tượng hình ĐCJC như một quan xét với thanh gươm và mắt nhìn xuyên thấu lòng người. Đây là một hình ảnh phổ thông trong thời Trung Cổ tại Âu Châu về Đấng Christ. Hình ảnh này ám ảnh Luther trong rất nhiều năm khi ông nghĩ đến tội khi phải ứng hầu trước Chúa.
Khi ở trong dòng tu Augustinian tại Erfurt, dù tự hành xác mình vẫn không tìm được sự bình an cho tâm hồn, vẫn luôn lo sợ về sự phán xét của ĐCT với tội lỗi ông. Hình ảnh của Đấng Christ đối với ông không phải là một Đấng Nhân Từ yêu thương loài người đến nỗi chịu chết cách đau đớn, nhục nhã trên thập giá để cứu tội, nhưng là một quan xét khắt khe trừng phạt người có tội, không bỏ qua một tội, dù nhỏ đến mấy, dù qua hành động hay trong suy nghĩ, dù qua thái độ hay chỉ trong ước muốn.
Thời gian trong dòng tu là một thời gian khủng hoảng về tâm linh đối với Luther: Dù tôi là một tu sĩ hoàn hảo (không có gì để chê trách được) nhưng tôi vẫn sẽ phải đứng trước mặt ĐCT như một tội nhân phiền não trong lương tâm, và không có sự tự tin rằng mọi việc tốt tôi làm có thể làm giảm bớt đi sự trừng phạt đó.
Qv có thể hỏi tại sao ML lại khủng hoảng về sự trừng phạt của ĐCT về tội của ông như vậy? Đây cũng là một lý do chính khiến ML khi bị xét đánh gần cầu khẩn thánh Anna xin được sống dù phải bỏ cả sự nghiệp mà vào dòng tu. Có 2 lý do chính: Lý do thứ nhất là theo giáo lý của HTCG thời bấy giờ, một người chỉ có thể được cứu sau khi ăn năn tội mình.
Theo HTCG tội lỗi gồm hai loại chính: 1) trọng tội (mortal sin) là tội có thể khiến một người phải bị trừng phạt nơi địa ngục nếu không/chưa kịp ăn năn trước khi chết. Trọng tội được định nghĩa là điều gì nói, làm, muốn trái ngược với luật pháp đời đời của ĐCT như thờ tà thần, phạm thượng cùng ĐCT; 2) thường tội hay tội có thể tha thứ được (venial sin) là làm cho quan hệ với Chúa yếu đi.
HTCG đại diện cho ĐCJC trên đất này có quyền định nghĩa thế nào là trọng tội và thường tội, như 7 tội chết: ham muốn xác thịt (lust), tham lam (greed), tham mê ăn uống (gluttony), ghen ghét (envy), giận dữ (anger), kiêu ngạo (pride), lười biếng (sloth). HTCG có một danh sách rất cụ thể về những tội nguy hiểm (grave matter) như phá thai, khuyến khích người khác phạm trọng tội, tà dâm, phạm thượng, ly dị, giết người, vân vân.
Nhưng điều quan trọng hơn hết là nếu chết thình lình khi mang trọng tội mà chưa xưng tội thì linh hồn sẽ bị trừng phạt đời đời trong địa ngục. Chính vì lý do này mà ML rất sợ hãi khi sấm sét đánh gần ông vì ông không biết mình có trọng tội gì chưa xưng hay không.
Làm sao để có thể được tha thứ? Không chỉ với lòng thật sự ăn năn, thống hối và quyết tâm từ bỏ tội đã phạm nhưng còn phải được người của Chúa (linh mục, priest) trong danh của ĐCT Ba Ngôi tuyên bố tha tội (absolution): ĐCT, Cha của mọi thương xót, qua sự chết và sống lại của Con Ngài đã hòa giải thế gian cùng Ngài và đã ban ĐTL trong vòng chúng ta cho sự tha thứ tội. Qua mục vụ của HT, nguyện xin ĐCT tha thứ và ban bình an cho bạn, và ta tha thứ cho con khỏi tội đã phạm trong danh ĐCCha, ĐCCon, và ĐTL. Amen. Điều quan trọng là phải có lời của người linh mục ta tha thứ cho con.
Lý do thứ hai là lời dạy về lương tâm (conscience). Từ lương tâm có nghĩa là một người tham dự hay biết một điều bí mật, kín đáo nào của tôi. Thật vậy dù người ngoài không biết qv nghĩ gì, mơ ước gì, dự tính gì nhưng lương tâm biết. ĐCT đặt để lương tâm trong mỗi người để nhắc nhở họ biết điều đúng sai, phải quấy, biết sợ khi làm điều tội, và nhắc nhở rằng mỗi người rồi sẽ bị phán xét theo điều lương tâm họ cáo tránh.
Phao-lô giải thích rằng với những người chưa bao giờ nghe TL về sự cứu rỗi của ĐCJC thì đến ngày phán xét, họ sẽ bị xử theo lương tâm: Phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội, cũng sẽ không luật pháp mà hư mất; còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị luật pháp đoán xét; 13 Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy. 14 Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho mình. 15 Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình. 16 Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành tôi. (Rô-ma 2:12-16).
Lương tâm chính là người chứng và là người tố cáo tội lỗi của chúng ta, dù trong suy nghĩ, tư tưởng thầm kín không ai biết được trước ĐCT. Và vì chúng ta có khi phạm tội trong tư tưởng, suy nghĩ nhưng không hề biết được, nhưng lương tâm biết và sẽ buộc tội chúng ta khi bị ĐCT xét xử. Vì vậy đối với Luther lương tâm là điều làm cho ông vô cùng kinh hãi khi nghĩ về sự phán xét của ĐCT.
Làm sao cho lương tâm được sạch? Phải giám sát, vấn hỏi thật kỹ, thật sâu xem trong lòng, trong trí có bất kỳ điều gì sai quấy cùng ĐCT. Phải vấn hỏi lương tâm và tìm xem có tội lỗi gì, như có ghét người anh em mình trong lòng, hay bất cứ điều gì sai cùng Chúa. Vậy việc tự xét lòng là việc cần thiết và vô cùng quan trọng. Đến hôm nay vẫn còn những cẩm nang thú tội cho các linh mục dùng trong thời đó. Sau đây là vài câu hỏi linh mục sẽ hỏi con chiên. Về tội cùng điều răn thứ nhất: Có phải những lời cầu nguyện, dâng hiến, và các việc làm thiện nhằm để che dấu tội lỗi và tạo ấn tượng với người hơn là vì thật sự muốn làm Chúa vui lòng? Con có yêu người trong gia đình, bè bạn, và những sinh vật Chúa sáng tạo hơn yêu Chúa không? Con có nghi ngờ về lời Chúa, về các thánh lễ, về sự phán xét cuối cùng hay không? Về tội cùng điều răn thứ hai: Con có bao giờ vấn hỏi quyền năng tuyệt đối của ĐCT và lòng nhân từ của Ngài khi thua thiệt, mất mát không? Con có bao giờ xầm xì, ta thán, trách móc ĐCT vì thời tiết xấu, bệnh tật, nghèo khó, cái chết của con trẻ hay bạn không?
Những câu hỏi này càng lúc càng làm tăng thêm sự sợ hãi, bất an. Tại sao? Vì mỗi tội đều có thể khiến một người bị trừng phạt nơi địa ngục, hay ở trong lò luyện tội (purgatory) hàng trăm năm, nên phải rán hết sức mà tự xét lòng, hỏi lương tâm để xưng hết mọi tội ra. Cũng chính vì lý do này mà khi còn là tu sĩ trong dòng tu, ML thường chạy trở lại phòng xưng tội ngay sau khi vừa ở trong đó xưng tội rất lâu vì trên đường về phòng lại có những ý nghĩ, ham muốn tội lỗi cùng ĐCT!
Thật là một vòng lẫn quẫn đáng sợ, nhưng cũng đáng thương. Người tin Chúa không sống trong sự bình an, nhưng trong nỗi lo sợ; không sống trong tình yêu thương của ĐCT qua ĐCJC nhưng dưới ánh mắt nhìn phán xét thường xuyên, không dứt của một ĐCT thánh khiết.
Một người trên giường bệnh sắp chết khi nghĩ về tội mình, lo sợ, khiếp đãm vì không biết lương tâm có cáo trách gì sau khi qua đời. Hay trước khi trút hơi thở cuối cùng lại có những nghi ngờ về ĐCT, về lòng nhân từ của Ngài thì đã phạm trọng tội rồi! Sau này khi đã hiểu rõ về ân điển, về sự cứu chuộc đến từ ân điển qua đức tin, Luther dùng một từ có nghĩa là tấn công, công kích để nói về thủ đoạn này của ma quỉ với người tin Chúa.
Theo niềm tin, lời dạy này về tội thì đáng sợ hơn hết, kinh khủng hơn hết là chết một cách bất ngờ, thình lình chưa có cơ hội để xưng tội và được linh mục tuyên bố tha thứ. Qv có thể đang hờn giận, cay đắng, ghen tức cùng ai đó, tức tội cùng láng giềng hay đang trách móc người linh mục sau khi xưng tội thì thình lình cơn xét lớn đánh chết, tội chưa xưng, chưa được tuyên bố được tha, qv đi đâu? Địa ngục! Không cần biết dù 10 phút trước đó qv đã xưng tội; không cần biết dù 5 phút trước đó qv đã nhận lễ Bít-tít (Mass) hay được Đức Hồng Y (Cardinal) cầu thay cho linh hồn qv!
Đây là một nguyên nhân chính yếu dù không phải là nguyên nhân trực tiếp đưa đến cuộc cải cách tôn giáo. Trong thời gian đầu tiên làm giáo sư thần học và giảng về sách Rô-ma, Luther vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa về sự công chính của ĐCT (the righteousness of God). Ông nghĩ rằng sự công chính này là sự công chính đòi hỏi sự phán xét khe khắc, sự trừng phạt nghiêm ngặt đối với tội nhân. Mãi một thời gian sau, ông mới hiểu rằng sự công chính này chính là sự công chính mà ĐCT ban cho, mặc lấy cho (impute) người tin Ngài.
"Tôi rất mong mỏi được hiểu rõ bức thư của Phao-lô gửi tín hữu thành La- mã. Chỉ có một điều tôi không hiểu là câu “sự công chính của ĐCT”. Tôi nghĩ câu đó có nghĩa là Chúa là Đấng công minh và vì vậy Ngài sẽ trừng phạt tội nhân một cách công bình. Dù tôi là một tu sĩ hoàn hảo (không có gì để chê trách được) nhưng tôi vẫn sẽ phải đứng trước mặt ĐCT như một tội nhân phiền não trong lương tâm, và không có sự tự tin rằng mọi việc tốt tôi làm có thể làm giảm bớt đi sự trừng phạt đó. Vì vậy, tôi không thể yêu thương một ĐCT công chính và giận dữ. Trái lại tôi thà thù ghét và oán trách Ngài. [...] Đêm ngày tôi suy nghĩ cho đến khi tôi nhìn thấy sự liên hệ giữa sự công chính của ĐCT và câu KT, 'người công bình sống bởi đức tin. Từ đó tôi nắm chặt lấy món quà và sự nhân từ của ĐCT đã xưng chúng ta là công bình bởi đức tin. Tôi cảm thấy mình đã được tái sinh và được vào cửa thiên đàng."" Khi tôi thấy rằng Luật pháp có một ý và Tin lành có một ý khác (hoàn toàn khác), tôi đã thông quán rồi (giác ngô! broke through)."
Trong bài giảng tới tôi sẽ giải thích về nguyên nhân trực tiếp.
