Cuộc Cải Cách Tôn Giáo – Kết Quả
Thứ Ba tới 31 tháng 10, 2017 là ngày kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách tôn giáo (the Reformation) khởi xướng bởi một tu sĩ người Đức tên Martin Luther. Trong hai bài giảng trước về cuộc cải cách tôn giáo tôi giải thích cho hội thánh nguyên nhân chính yếu và trực tiếp của cuộc cải cách này. Có thể đối với một số con cái Chúa trong HT thì sự kiện lịch sử này không hề liên quan đến đức tin, đến bước đi với Chúa, cũng không hề cần thiết cho một bài giảng vì không có gì thực tiển để có thể áp dụng được vào cuộc sống hàng ngày. Tôi tôn trọng suy nghĩ này của các anh chị em trong và ngoài HT. Dù vậy không ai có thể phủ nhận được một sự thật hiển nhiên: nếu không có cuộc cải cách tôn giáo từ ML 500 năm trước đây thì hôm nay cũng không có HT Báp-tít, Ngũ Tuần, Trưởng Lão, Lutheran hay CMA. Và chỉ về một
Trong bài giảng này tôi muốn tóm lại vài kết quả quan trọng
SỰ LẠM QUYỀN THẾ CỦA HTCG THỜI ĐÓ
Một trong những câu chuyện cảm động nhất về tình yêu thương của ĐCJC đối với 12 sứ đồ là việc Chúa rửa chân cho họ trong đêm cuối cùng họ. KT viết: Ngài biết Cha đã trao mọi sự vào tay mình; vì Ngài đã đến từ Đức Chúa Trời lại sắp trở về cùng Đức Chúa Trời, 4 nên Ngài đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, quấn khăn ngang lưng, 5 rồi đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ. Rửa xong, DNgài lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau. (Giăng 13:3-5 - BDM).
ĐCJC là hiện thân của ĐCT, là ĐCT mà lại cuối thấp để rửa những bàn chân dơ bẩn của các môn đồ, gồm cả bàn chân của Giu-đa Ít-ca-riot là bàn chân dẫn quân lính La-mã và các thầy thông giáo đến bắt Chúa. Chúa làm điều đó để dạy cho chúng ta phải học tính khiêm nhường trong sự phục vụ. Vậy đó mà sau khi được chính ĐCJC dạy bài học này thì các môn đồ vẫn tranh cải với nhau xem ai là người quan trọng hơn, có chức vị lớn hơn: Họ cũng tranh cãi nhau, xem trong đám họ, ai lớn nhất. (Lu-ca 22:24). Thấy vậy, ĐCJC dạy họ: Các vua của các dân ngoại lấy phép riêng mình mà cai trị, những người cầm quyền cai trị được xưng là người làm ơn. 26 Về phần các ngươi, đừng làm như vậy; song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc. 27 Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy. (Lu-ca 22:25-27)
Những lời dạy về sự phục vụ với lòng khiêm nhường không phải lúc nào người theo Chúa và HT Chúa cũng làm theo. Đặc biệt HT và những người lãnh đạo, làm việc Chúa trong thời Martin Luther. Thời đó, tức thế kỷ 16, khi nói về HT tức là nói về HTCG, bởi vì không có một hệ phái nào khác. Trong bài giảng tuần rồi tôi có giải thích về cuộc sống đồi trụy, tội lỗi của các tu sĩ, những người giữ các chức vị cao trong HTCG, và cả ĐGHoàng.
Qua bài giảng này chúng ta sẽ thấy sự tham nhũng, lộng quyền của HTCG thời đó: thay vì làm gương phục vụ, gương khiêm nhường, những người có chức sắc trong HT lại mua thần bán thánh để thu lợi, làm giàu, để tăng thêm quyền hành, thế lực. Họ mua bán chức vị lãnh đạo; rao bán sự chuộc tội để hoặc được giảm tội, hoặc được tha tội cho người mua, hay thân nhân của người mua đã chết và đang trong nơi luyện tội. Chính những lạm dụng quyền hành, thế lực, những lời dạy hoài toàn sai KT về sự cứu tội là nguyên nhân trực tiếp của cuộc cải cách tôn giáo bởi Martin Luther.
Sự phân biệt giữa hàng tu sĩ và thường dân -> Chức thầy tế lễ của tín đồ
Trong HT và xã hội thời đó có sự phân biệt rất rõ giữa hàng tu sĩ và thường dân. (Tôi dùng chữ hàng tu sĩ để nói về tất cả những người có chức vị trong HT từ tu sĩ, linh mục, giám mục, tổng giám mục, hồng y, ĐCH). Chỉ có hàng tu sĩ mới có thể làm lễ (mass) và ban phát tiệc thánh làm cho bánh và rượu trở nên thân và huyết của ĐCJC. Lần rồi tôi cũng giải thích rằng chỉ có hàng tu sĩ mới có thể đại diện Ba Ngôi ĐCT mà tha tội sau khi một người ăn năn, xưng tội. Và chỉ có hàng tu sĩ mới có thể cầu thay cho những linh hồn trong nơi luyện tội (purgatory), nơi làm cho linh hồn được trong sạch trước khi được đến thiên đàng. Ngoại trừ ĐGH và các thánh như PL, Phiero, mọi người đều xuống nơi luyện tội sau khi qua đời! Và để được tu sĩ cầu thay cho linh hồn của người quá cố, thì thân nhân phải dâng tiền cho HT. Nói cách khác, đây là một dịch vụ mà chỉ có hàng tu sĩ mới có thể thực hiện cho linh hồn người chết; một dịch vụ tâm linh nhưng cũng là một dịch vụ thương mãi.
Vì lý do này, khi ML tìm hiểu KT cách cẩn thận ông mới nhận thấy dù trong KTCU ĐCT giao cho dòng Lê-vi trách nhiệm thầy tế lễ để phục vụ, cử hành các lễ cúng, lễ dâng, lễ thiêu tại đền thờ. Nhưng theo KTTU, sau sự cứu chuộc tội của ĐCJC, khi bức màng trong nơi chí thánh đã bị xé làm hai, thì mọi người tin Chúa đều là một thầy tế lễ. Như được viết trong thư Phi-e-rơ: Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời, 5 và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời (2:5)
Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài (2:9)
Họ hát một bài ca mới: "Ngài xứng đáng nhận quyển sách và tháo các ấn trên sách ra vì Ngài đã chịu chết và dùng huyết mình mua chuộc cho Đức Chúa Trời những người trong tất cả các sắc tộc, ngôn ngữ, dân tộc, quốc gia, 10 khiến họ thành một vương quốc và các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, họ sẽ trị vì trên mặt đất". (KH 5:9-10 – BDM)
Đây là một giáo điều rất quan trọng của HT ngày nay: chức thầy tế lễ của tín đồ (priesthood of believers)
Việc cầu thay cho người trong nơi luyện tội
Nếu qv bước vào một ngôi thánh đường (không gọi là nhà thờ!) tại thành phố Wittenberg là nơi Luther dạy thần học vào thời đó và đi vào lối chính [hình], qv sẽ đến tòa thờ phượng chính (high altar) nằm ngay tại trung tâm của thánh đường. Nếu bước đi hai bên của thánh đường, qv sẽ thấy có rất nhiều tòa thờ phượng phụ nhỏ hơn (side altars). Và tại những tòa thờ phượng phụ này qv sẽ thấy những tu sĩ làm lễ, đọc kinh cầu siêu cho linh hồn nơi luyện tội. Thân nhân trả tiền, tu sĩ, làm lễ đọc kinh cầu siêu. Thân nhân cũng không cần đến để dự hay nghe vì lễ đó, lời cầu nguyện là cho người đã chết hiện đang trong nơi luyện tội. Hai năm sau khi Martin Luther đã đóng 95 luận đề (theses) vào cửa thánh đường Wittenberg thì vẫn còn 9000 lễ, hầu hết là cho linh hồn người chết trong nơi luyện tội. Đây là một thương mãi quan trọng cho HTCG thời bấy giờ. Luther nhận thấy sai lầm nghiêm trọng này và nêu ra trong 95 luận đề.
Sở hữu đất đai và tài sản của tu viện và HTCG
Khi ML mới vào dòng tu thì ông sống với các tu sĩ khác trong một tu viện hay cơ sở thuộc về dòng tu đó (monasteries). Dù tu sĩ hứa nguyện với ĐCT một cuộc sống đạm bạc để đồng cảm với người nghèo, nhưng những tu viện này lại có thể rất giàu có. Vào năm 1066 khi vua William cai trị nước Anh, thì các tu viện có sở hữu chủ của khoảng 1/6 tất cả đất đai và tài sản của nước Anh. Và trong thời đó, đất là vàng; ai làm chủ đất làm làm chủ bao nhiêu người và có thế lực, quyền hành lớn. Quyền thế, tài sản của HTCG không chỉ đến từ dịch vụ các lễ cầu siêu cho người chết trong lò luyện tội, từ đất đai của các chủng tu viện, nhưng còn từ thuế đất từ các vùng giám mục cai quản. Tôi xin giải thích.
Ngày nay chính quyền và HT, chính trị và tôn giáo tách rời nhau. Nhưng thời ML thì cả hai điều này liên quan và gắn liền với nhau. Tại sao? Bởi vì thẩm quyền về tâm linh vượt trên cả thẩm quyền chính trị. Vua quan có thể giết thể xác con người; nhưng giám mục, ĐGH có thể buộc linh hồn con người đời đời trong địa ngục. Chẳng phải ĐCJC dạy: Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả linh hồn lẫn thân thể nơi hỏa ngục hay sao! Dân phải sợ vua quan, nhưng dân còn phải sợ hàng tu sĩ hơn vì đây là những người đại diện ĐCT trên đất để định liệu về linh hồn.
Quyền hành của giáo hội trên cả chính quyền
Năm 1302 ĐGH Boniface VIII ấn hành một tài liệu gọi là Unam Sanctam, có nghĩa là chỉ một HT thánh khiết (one holy church). Trong tài liệu này ĐGH Boniface tuyên bố: Chỉ có một HT, với một thân, và một đầu, là Đấng Christ; nhưng đại diện Đấng Christ là Phi-e-rơ, và người kế tự Phi-e-rơ (tức ĐGH). Có hai thanh gươm (tượng trưng cho quyền lực), tâm linh và tạm thời, và tham gươm tạm thời nằm dưới quyền của Phi-e-rơ… Cả hai thanh gươm này dưới quyền của HT - gươm tâm linh và gươm tạm thời. Gươm tạm thời phải được dùng cho HT, và gươm tâm linh bởi HT: gươm tâm linh được dùng bởi tu sĩ, gươm tạm thời bởi vua quan, nhưng theo ý chỉ và phép lịnh của tu sĩ. Vậy một gươm phải dưới quyền gươm kia, và quyền tạm thời phải dưới quyền tâm linh.
Vì vậy các giám mục không chỉ quản lý các tu sĩ trong vùng nhưng còn cả quan chức trong vùng. Quan chức trong vùng phải nộp tiền dâng cho HT qua giám mục. Rồi giám mục các vùng phải nộp tiền dâng cho ĐGH, là người đại diện cho HTCG. Đây cũng là một trong những lý do hệ phái Báp-tít tổ chức theo cách mỗi HT đều tự lập và không dưới quyền trung ương trực tiếp của một giáo hoàng, hay chủ tịch. Bởi vì một mục sư của một HT nếu đi sai đường lối Chúa chỉ hại tín đồ HT đó, nhưng nếu ĐGH làm sai lời KT dạy thì bao nhiêu HT, bao nhiêu tín đồ sẽ đi theo con đường sai lầm. Hơn nữa quyền thế là một mãnh lực thu hút con người như nam châm lũng đoạn con người, và hễ quyền hành càng lớn bao nhiêu thì sự thu hút và lũng đoạn đó càng lớn bấy nhiêu (power corrupts, absolute power corrupts absolutely).
Cũng vì lý do này mà để có thể làm giám mục hay một chức vụ nào đó tại La-mã, người đó phải trả một số tiền lớn cho ĐGH. Và đây là lý do trực tiếp đưa đến việc ML đóng 95 luận đề vào cửa nhà thờ Wittenberg và bắt đầu cuộc cải cách tôn giáo vào năm 1517 tức 500 năm trước đây. Câu chuyện như sau:
VIỆC MUA BÁN PHÉP GIẢI TỘI (INDULGENCIES)
Chuyện bắt đầu từ một nhân vật tại Đức tên Albert của xứ Brandenburg, thuộc về một gia đình/tộc rất giàu có và quyền thế tại Đức thời bấy giờ, là gia đình Hohenzollern. Gia đình này cũng như một vài gia đình quyền thế khác như Hapburgs tìm đủ mọi cách để bành trướng đất đai, lãnh thổ và thêm quyền lực, tài sản. Gia đình Hohenzollern muốn Albert, một người trẻ tuổi 23 trở nên tổng giám mục của cả vùng Mainz, một vùng giàu có, thế lực. Năm 23 tuổi Albert đã là tổng giám mục của vùng Magdeburg. Chưa hết, ông còn là giám mục của vùng Halberstadt, hoàng tử của Brandenbrug. Năm 24 Albert muốn trở nên tổng giám mục (TGM) vùng Mainz. Thời đó chỉ có ba tổng giám mục được xem như là Prince-electors (Hoàng tử đặt chức) của cả đế quốc La-mã thánh (Holy Roman Empire), và tổng giám mục vùng Mainz là một trong ba người đó. Vậy được làm TGM vùng Mainz là một chức vị vô cùng quan trọng, quyền thế và chắc chắn sẽ đem lại nhiều tài sản, đất đai.
Để được chức vị TGM Mainz, Albert phải trả cho ĐGH Leo X một số tiền rất lớn. Có người mĩa mai cuộc trả giá giữa ĐGH và Albert như sau: ĐGH: ĐCJC có 12 môn đồ nên chúng ta bắt đầu với giá 12,000 ducats (một số tiền rất lớn); A: Trong sách cuối KT là KH ĐCJC viết thư gởi cho 7 HT nên chúng ta nên đồng ý với giá 7000 ducats; ĐGH: ĐCJC nói Ngài đến để làm trọn luật pháp, và luật pháp được ban cho dân Chúa qua Moses với 10 điều răn nên chúng ta nên kết thúc với giá 10,000 ducats. Và đây là giá Albert phải trả cho ĐGH LeoX để được chức vị tổng giám mục vùng Mainz.
Qv có nhớ một câu chuyện trong sách CV 8:9-24 kể về một người tên Si-môn, trước là phù thủy, sau khi tin Chúa đi theo Phiero và Giăng thấy phép lạ thực hiện và hơn hết thấy được sự nhận lãnh ĐTL cho người mới tin Chúa khi sứ đồ đặt tay cầu nguyện cho họ, thì hỏi mua quyền phép đó! Si-môn thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho, mà nói rằng: 19 Cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. 20 Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng: Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời! Nhưng ĐGH, người tự nhận là kế tự của Phi-e-rơ lại sẵn lòng bán chức vị như một đồ. Thậm chí người mua còn có thể thương lượng! Đây là một giai đoạn đen tối, tội lỗi nhất trong lịch sử HTCG!
Bên cạnh số tiền trả cho ĐGH, Albert còn phải trả nhiều khoảng tiền khác nữa nên ông phải vay một số tiền rất lớn là 21,000 ducats. Dù gia đình rất giàu có, Albert vẫn không thể trả nổi số nợ này. Ngoại trừ một cách!
Albert thương lượng với ĐGH, ông đồng ý sẽ trả 10,000 ducats với điều kiện cho phép ông bán các phép giải tội (indulgencies). Qv hỏi phép giải tội là gì? Phép giải tội là phép từ ĐGH có quyền giảm tội hay tha tội, tùy theo giá trả, cho linh hồn người trong nơi luyện tội. Thân nhân có thể trả tiền cho các tu sĩ làm lễ, đọc kinh cho người thân mình, nhưng chắc ăn hơn là mua phép chuộc tội từ ĐGH, bởi vì ĐGH là người đại diện cho Đấng Christ, là kế tự của thánh Phi-e-rơ.
ĐGH đồng ý với thương lượng của Albert: trả 10,000 ducats để được chức tổng giám mục Mainz, và được quyền bán các phép chuộc tội. Với một điều kiện: 1/2 số tiền bán phải nộp cho ĐGH để dùng cho việc xây cất St Peter square. Albert dùng một tu sĩ tên Tetzel đi khắp xứ Đức để bán phép giải tội. Chúng ta không biết Tetzel là một tu sĩ thế nào, nhưng ông là một tay buôn bán rất giỏi. Ông rao hàng thế này: Khi đồng tiền kêu tiếng ken trong thùng, thì từ nơi luyện tội bật dậy một linh hồn (As soon as the coin in the coffer rings, a soul from purgatory upward springs!)
Sự buôn bán phép giải tội này là lý do trực tiếp khiến ML viết 95 luận đề rồi vào ngày 31/11/1517 đóng vào cửa nhà thờ Wittenberg [hình]. Luận đề là gì? Là những ý tưởng của ML về lời KT dạy mà HTCG đã không làm đúng theo, đặc biệt là về việc mua bán phép giải tội. Mục đích của bài viết này không phải để đả kích HTCG hay ĐGH nhưng để mời gọi mọi người tham gia vào một cuộc đối thoại để rõ hơn về việc mua bán phép chuộc tội. Lời mở đầu của 95 luận đề là: Do lòng yêu mến chân lý và muốn làm sáng tỏ lẽ thật, những luận đề sau đây sẽ được bàn cãi tại Wittenberg, dưới sự chủ tọa của Đức Cha Martin Luther, Giảng sư thần học tại Chủng viện Wittenberg. Ông yêu cầu quý vị nào không thể đến dự cuộc tranh luận nầy, có thể viết thư nêu ý kiến. Trong danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.
Đây là hai luận đề đầu tiên về sự ăn năn và cứu tội: 1. Khi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta phán “Hãy ăn năn...”, Ngài muốn rằng tín hữu phải ăn năn hối cải trong suốt cuộc đời. 2. Lời phán nầy không có nghĩa là bí tích xám hối tức là việc xưng tội và đền tội do các Linh mục chủ lễ.
Tôi muốn giải thích một điều quan trọng về 95 luận đề này: không phải luận đề nào cũng đúng theo lời KT dạy cả. Lý do rất đơn giản: bởi vì đến lúc này, ML vẫn chưa thật sự hiểu rõ hết về sự cứu rỗi của ĐCJC đến bởi ân điển qua đức tin. Khi đóng 95 luận đề này thì ML van còn tin rằng sự ăn năn phải đi liền với việc tự hành xác và điều ĐCT chấp nhận nơi người tin Ngài là sự tự ghét mình (self-hatred)!
Trách nhiệm của người chăn bầy
Lúc bấy giờ, ML không chỉ là một giáo sư thần học tại trường đại học Wittenberg mà còn là một mục sư của HT tại thành phố. Trách nhiệm của một mục sư là dạy lời Chúa, chăm sóc cho linh hồn tín hữu. Trước việc buôn bán phép chuộc tội này, ML thấy mình có trách nhiệm phải chống đối việc làm sai lầm và hết sức tội lỗi này: dùng tiền để mua sự tha tội. Qv còn nhớ trong bài giảng trước tôi có giải thích về thời gian 12 năm ML là tu sĩ: ông kiên ăn, cầu nguyện, hành hạ thể xác mình, xưng tội không thôi mà vẫn cảm thấy gánh nặng của tội lỗi của mình trước một ĐCT hoàn toàn thánh khiết. Chính tôi đã là một tu sĩ trong 12 năm. Tôi tự hành xác mình với sự cầu nguyện, kiên ăn, thức giữ lễ, và chịu rét lạnh. Chỉ sự rét lạnh cũng đủ có thể giết tôi. Và tôi còn tự hành hạ mình với những đau đớn thể xác mà tôi hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa… Dù tôi là một tu sĩ hoàn hảo (không có gì để chê trách được) nhưng tôi vẫn sẽ phải đứng trước mặt ĐCT như một tội nhân phiền não trong lương tâm, và không có sự tự tin rằng mọi việc tốt tôi làm có thể làm giảm bớt đi sự trừng phạt đó.
Khi nhìn lại về việc bán phép giải tội, chúng ta có thể nói: dĩ nhiên đây là điều vô cùng sai quấy, tội lỗi. Dĩ nhiên! Dĩ nhiên sau khi ML có can đảm mà đối nghịch lại với cả một hệ thống tôn giáo, một HT với truyền thống cả 1000 năm, đối nghịch với những giám mục, tổng giám mục, hồng y và cả ĐGH. Dĩ nhiên rất dễ cho chúng ta thấy rõ sự sai lầm của việc này. Nhưng dù khi thấy rõ liệu có ai trong chúng ta có can đảm, có đức tin để làm như ML đã làm?
Trong suốt KT, ĐCT tìm chọn một người, một người trung tín, dù yếu đuối trong đức tin, dù thiếu can đảm lúc đầu, dù là người nghèo khó, ít học, nhưng trung tín để làm công việc Ngài. Chúa tìm một Nô-e, một Áp-ra-ham, một Giô-sép, một Mô-se, một A-háp, một Ru-tơ, một Đa-vít, một Giê-rê-mi, một Phao-lô, một Giăng Mác, một Ba-na-ba, một Ti-mô-thê, một Tít từ trong vô số người tin Chúa, ngay cả trong vòng HT tại đây. Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó; song ta chẳng tìm được một ai. (Ê-xê-chi-ên 22:30)
