Cùng Một Thân Trong Chúa
Một bài hát thờ phượng quen thuộc có những câu như sau: Trong danh Chúa Jesus chúng ta là anh em với nhau. Trong danh Chúa Jesus chúng ta là một gia đình. Trong danh Chúa Jesus chúng ta là một thân trong Chúa. Yêu thương và hiệp một như Chúa thường dạy khuyên chúng ta.
Bài hát thờ phượng này có những lời rất đúng với lời dạy KT. ĐCJC dạy trong Giăng 15:1-5 rằng chính Chúa là thân, gốc nho và tất cả người tin Ngài là những nhánh cùng một thân, một gốc. Nhưng lời cuối của bài hát cũng nói đến 2 điều vô cùng quan trọng ĐCJC dạy các môn đồ trong đêm cuối cùng. Quan trọng đến nỗi Chúa lập lại nhiều lần. Hai điều đó là sự hiệp một và sự yêu thương. Nếu 2 điều này dễ thực hiện thì ĐCJC đã không cầu nguyện cho họ. Nếu không quan trọng thì Chúa cũng đã không lập lại nhiều lần.
Tôi xin đọc lời của ĐCJC dạy về tình yêu thương trong đêm cuối đó. Tôi muốn nhắc lại rằng đây là những lời dạy dỗ, nhắc nhở, những lời cầu nguyện cuối cùng trên đất của ĐCJC trước khi Chúa chịu đóng đinh cho tội lỗi chúng ta. Vậy đây là những lời dạy vô cùng quan trọng và cần luôn ghi nhớ.
Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. 35 Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. (Giăng 13:34-35). Những người ngoài HT nhận biết người tin Chúa không phải vì họ biết tất cả lời dạy KT, nhưng khi thấy tín đồ yêu thương nhau.
Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta. (14:21)
Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta (15:9).
Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. (15:12-13)
Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. (15:17)
Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. (Giăng 17:11) để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con. (Giăng 17:21-23)
KH, sách cuối của KT, viết về 7 lá thư ĐCJC gởi cho 7 HT. Lá thư đầu tiên gởi cho HT Ê-phê-sô, là một HT mà sứ đồ PL thành lập trong chuyến truyền giáo thứ 3, và cũng là nơi mà PL ở lại lâu nhất, gần 3 năm trời. Thư gởi cho HT Ê-phê-sô gồm nhiều lời khen. Chúa khen HT là chịu khó, chịu khổ, kiên trì vì danh Chúa; vì không dung túng kẻ lừa dối tự nhận là sứ đồ. Nhưng Chúa trách HT: Nhưng, Ta có điều trách con vì con đã mất tình yêu ban đầu. 5 Vậy, con hãy nhớ lại con đã vấp ngã từ đâu, hãy ăn năn và làm lại công việc ban đầu. Nếu không, Ta sẽ đến và dời giá đèn của con ra khỏi chỗ của nó trừ khi con ăn năn. (KH 2:4-5 - BDM). Hình ảnh giá đèn hay chân đèn tượng trưng cho HT.
Mất tình yêu ban đầu là một tội nặng đến nỗi HT cần phải được nhắc nhở, ăn năn, thay đổi. Kẻo không chính Chúa sẽ dẹp bỏ HT. Chúng ta hỏi tình yêu ban đầu đó là gì?
Là tình yêu thương mà PL cầu nguyện cho HT Ê-phê-sô: Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha, 15 bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên, 16 tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; 17 đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em; 18 để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, 19 và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. (Ê-phê-sô 3:14-19)
Đó là tình yêu thương được dạy trong Đại điều răn, tức điều răn lớn nhất, tiêu biểu nhất trong tất cả các điều răn ghi lại trong KTCU: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như mình. (Lu-ca 10:27)
Đó cũng chính là tình yêu thương mà ĐCJC dạy dỗ, nhắc nhở, cầu nguyện cho họ trong đêm cuối cùng. Và Chúa nói nếu HT quên đi điều này, nếu không ăn năn, không thay đổi, thì HT sẽ không còn là HT của ĐCT, thì chính Chúa sẽ dẹp bỏ HT đó.
Tôi tin PL hiểu rõ lời dạy của ĐCJC trong đêm cuối nên trong đoạn KT hết sức quen thuộc về tình yêu thương, ông kết luận về tình yêu thương như sau: Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. (1 Cô-rinh-tô 13:13)
Có người nói KT là những lá thư bày tỏ tình yêu thương của ĐCT cho loài người và dạy những người thuộc về Ngài yêu thương nhau. Câu KT quen thuộc nhất, nổi tiếng nhất mà cả những người không tin Chúa cũng biết là Giăng 3:16 nói về tình yêu thương của ĐCT dành cho loài người.
Tình yêu thương đó của ĐCT không mơ hồ, trừu tượng, mông lung, lãng mạn nhưng rất cụ thể: khi ĐCT yêu thương con người, Ngài hy sinh chính ĐCJC, Con Độc Sanh để chịu chết cho tội lỗi họ.
Nhưng qv có thể hỏi, còn tình yêu thương lẫn nhau mà ĐCJC dạy là thế nào? PL dạy về tình yêu thương đó như sau: Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, 5 chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, 6chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. 7 Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.
Nếu viết như một công thức về tình yêu thương, chúng ta có thể viết như sau:
TYT = nhịn nhục (nhẫn nại, kiên nhẫn) + nhân từ + không ghen ghét + không khoe khoang + không kiêu ngạo + không cư xử trái lẽ + không tìm tư lợi riêng cho mình + không nhạy giận + không ghìm trong lòng điều người làm sai mình (không ghim gút - B2011) + không vui về những việc sai lầm, bất chính + vui mừng trong sự thật + dung thứ mọi sự + tin tưởng mọi sự + hy vọng mọi sự + chịu đựng mọi sự.
PL tóm lại về tình yêu thương của Chúa cho chúng ta là những người có tội như sau: Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. (Rô-ma 5:8). Tất cả các tôn giáo khác dạy rằng chỉ khi nào một người hoàn thiện thì ĐCT mới chấp nhận người đó. Chỉ có đạo Chúa dạy rằng ĐCT yêu thương những người có tội đang khi họ còn đang phạm tội và sẽ phạm tội, đến nỗi ĐCJC chịu chết cho tội lỗi họ. Vậy tại sao chúng ta chỉ có thể chấp nhận anh chị em trong HT khi nào họ hoàn thiện, không làm gì sai quấy?
Sau này cũng chính sứ đồ Giăng viết về tình yêu thương: Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình. (1 Giăng 4:19-20).
Và Giăng cũng dạy rằng người được tái sanh trong ĐCJC là người yêu thương anh chị em trong Chúa: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. 8 Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. (1 Giăng 4:7-8)
Nhà văn Pháp Saint Exupery viết Yêu nhau không phải là nhìn nhau nhưng cùng nhìn về một hướng. Tôi nghĩ đây là lời rất ý nghĩa. Nhìn nhau sẽ thấy lỗi của nhau, thấy tật xấu, thấy khiếm khuyết, sự ấu trỉ, non nớt, nhưng khi tín đồ nhìn cùng chú tâm về một hướng vào những điều trọng yếu Chúa dạy, như rao giảng Tin Lành, học làm theo lời KT dạy thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ sẽ hóa không.
Tác giả sách Hê-bơ-rơ dạy tất cả tín đồ phải chăm nhìn ĐCJC là cội rễ, và cuối cùng của đức tin mà chạy. Những tín đồ nhìn ĐCJC mà chạy mới là những người mạnh, người trưởng thành, người tập trung vào điều quan trọng, mà bỏ qua những tranh cảnh, bất hòa vì những việc không đáng, việc phụ.
Qv có biết bao nhiêu hội thánh chia rẽ, tín đồ hờn giận nhau, muốn tống khứ mục sư vì những chuyện nhỏ nhặt, không quan trọng, không chủ yếu hay không? Làm mục sư gần 20 mươi năm rồi, tôi thấy và nghe và cũng đã kinh nghiệm được điều này. Điều vô cùng đáng buồn là hội thánh ĐCT tan rã là bởi vì những việc vô cùng nhỏ mọn.
Phao-lô cảnh giác tín đồ hội thánh Ga-la-ti về sự tranh chấp, thù hằn nhau: Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, thì hãy giữ, kẻo kẻ nầy bị diệt mất bởi kẻ khác. Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. (Ga-la-ti 5:15-16). Chính vì làm theo những điều ưa muốn của xác thịt mà hội thánh Chúa chia rẽ, tín đồ giận ghét nhau hơn cả người không tin Chúa. Phải chăng đây là điều ma quỉ muốn thấy xảy ra trong mỗi hội thánh, trong mỗi nhóm tín hữu.
Khi có sự thuận hòa, hiệp một, yêu thương, vui vẻ với nhau thì hội thánh có sự sống. Trái lại hội thánh chỉ có sự trống vắng, tẻ nhạt rồi dẫn đến sự chết.
Trong Giăng 15 ĐCJC ví Ngài là một thân nho, một gốc nho mà những người thuộc về Ngài là những nhánh dính vào thân. Sứ đồ PL dùng một hình ảnh khác để giải thích rõ hơn về lời dạy rằng tất cả các nhánh đều thuộc về một thân nho. Hình ảnh đó là thân thể và các chi thể. KT dạy rằng HT là thân thể của Đấng Christ, mà chính Ngài là đầu, còn tất cả tín đồ trong HT là các chi thể: Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy. Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng tôi đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. (1 Cô-rinh-tô 12:12-14)
Biết bao lần chúng ta nghe người ngoài HT nói rằng: khi nhìn HT tôi không thấy ĐCT mà chỉ thấy tín đồ bất hòa, hờn giận, cải lẫy. Họ nói đúng. Tôi muốn dùng câu chuyện của tác giả Philip Yancey trong một quyển sách tựa là Thất Vọng về Chúa để giải thích về lời nhận xét của người ngoài về HT Chúa:
Tôi có một người bạn rất thông minh, có khả năng và rất khôi hài sống tại Seattle tên là Carolyn Martin. Nhưng Carolyn có bệnh bại não (cerebral palsy). Cô chảy nước miếng, tay vung vẫy không kiểm soát được, lời nói không rõ ràng, và đầu thì ngã nghiên. Điều này khiến cho mọi người gặp cô đều nghĩ rằng cô bị si khờ. Nhưng sự thật là dù không điều khiển được các cơ bắp thịt, đầu óc của cô rất minh mẫn, sáng suốt. Carolyn sống 15 năm trời trong nơi của những người có bệnh si khờ… Nhưng cô quyết định phải ra khỏi nơi đó và tìm cho mình một nơi riêng để sống.
Cuối cùng cô tìm được cách để ra khỏi nơi đó và có một nơi riêng để sống. Khi sống một mình thì ngay cả những việc làm bình thường nhất trong nhà cũng rất khó cho cô. Phải mất cả ba tháng để cô có thể nấu cho mình một bình nước trà và đổ vào ly mà không bị phỏng. Nhưng cô khắc phục những khó khăn đó. Cô đăng ký học trung học, tốt nghiệp, rồi ghi danh học trường community college (như CNM)
Mọi người trong trường đều xem cô như một người tàn tật, si khờ. Họ thấy cô ngồi trên chiếc xe lăn, lưng gập xuống, cố gắng vô cùng mới lấy được những lời giảng của giáo sư. Một vài người nói chuyện với cô nhưng không hiểu được vì tiếng phát âm lộn xộn. Nhưng Carolyn kiên trì và hoàn tất chương trình 2 năm trong hơn 7 năm trời. Sau đó cô ghi danh học KT tại một trường thần học Lutheran. Sau 2 năm trời cô được mời nói chuyện với các sinh viên bạn trong một buổi lễ thờ phượng.
Cô bỏ rất nhiều thời gian chuẩn bị cho bài nói chuyện. Cô đánh máy ra và nhờ một người bạn tên Josee đọc dùm vì phải mất cô 45 phút để chỉ đọc được 1 trang giấy. Josee có một giọng rất rõ ràng và lớn. Đến ngày lễ thờ phượng, Carolyn ngồi gập mình trong xe lăn, hai tay giật không kiểm soát được, đầu thì gật từ bên đây sang bên kia gần đụng đến vai, và nước miếng chảy xuống đến áo. Cạnh cô là Josee đứng đọc bài viết với văn tự rõ ràng, khéo léo và rất cảm động của Carolyn về đoạn KT trong 2 Cor 4:7 Nhưng chúng tôi đựng của quí nầy trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi.
Lần đầu tiên (khi nghe bài viết của Carolyn) một số sinh viên nhìn thấy Carolyn như một người bình thường như họ. Trước đó, đầu óc minh mẫn của cô luôn luôn bị cản trở bởi thân thể bất tuân lệnh, và sự thông minh bị dấu đi bởi lời nói khó hiểu. Nhưng khi nghe bài viết, những sinh viên có thể nhìn xuyên qua thân thể bệnh tật đó mà nghĩ đến một người bình thường.
Khi Carolyn kể cho tôi nghe về ngày hôm đó tôi chỉ có thể hiểu phân nữa. Nhưng hình ảnh của một Carolyn với trí tuệ minh mẫn, sáng suốt phải bị khóa kín trong một thân thể không tự chủ được, một thân thể bất tuân phục, giúp tôi thấy được hình ảnh của HT viết trong TU. Một HT mà đầu là Đấng Christ và chi thể là tín đồ. Tôi suy nghiệm được ý nghĩa mới về sự khiêm nhường của Đấng Christ, là Đầu HT, và vai trò cao quí của các chi thể mà Ngài ủy thác cho.
Cũng như thân thể bất tuân phục, bệnh hoạn của Carolyn, chúng ta, chi thể của thân Chúa, làm lệch lạc, che khuất đi sứ điệp của Đầu HT hơn là bày tỏ sứ điệp đó.
Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, 13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. 14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. (Cô-lô-se 3:12-14)
