Con Người Đóng Đinh Con Trời
Chúng ta tiếp tục loạt bài tìm hiểu về tuần lễ cuối đời của ĐCJC, từ Chúa nhật khi ĐCJC vào thành Giê-ru-sa-lem cho đến sáng Chúa nhật khi Ngài sống lại từ cõi chết. Bài giảng hôm nay về những sự kiện xảy trong vòng khoảng 6 tiếng cuối cùng trong đời của ĐCJC, xảy ra vào ngày thứ Sáu trong tuần. Với các môn đồ và những người tin theo ĐCJC thì đây là thời gian đen tối nhất, tưởng như mọi hy vọng trước đó đã hoàn toàn tan biến.
Đây là những người đã rời gia đình, bỏ nghề nghiệp để đi theo ĐCJC trong 3 năm trời. Không nhà, không nghề, phải sống nhờ sự trợ giúp tài chánh của các phụ nữ và những người tin Chúa. Tuy vậy hy vọng họ vào Chúa ngày càng tăng. Nhất là sau khi Chúa ban cho họ quyền phép đuổi quỉ và chửa bệnh khi sai phái họ đi giảng TL.
Hy vọng & niềm tin rằng ĐCJC chính là Đấng Mê-si-a khi Chúa vào thành Jer sáng Chúa nhật vừa qua. Hy vọng & niềm tin ngày càng tăng khi đoàn dân đông chăm chú nghe lời giảng dạy của ĐCJC trong đền thờ. Đến tối thứ Năm khi dự buổi ăn cuối, họ còn tranh cải nhau xem ai là người lớn, đáng trọng hơn hết.
Nhưng đến giữa khuya đêm đó, họ ngỡ ngàng vì Giu-đa Ít lại dẫn quân lính La-mã cùng các thầy thông giáo đến bắt ĐCJC. Rồi tất cả đều bỏ chạy. Vài tiếng sau đó Phi-e-rơ chối Chúa 3 lần. Đến sáng khi các lãnh đạo tôn giáo đã quyết định xử chết ĐCJC vì tội phạm thượng, và giải Chúa đến dinh thự tổng trấn, hy vọng về Đấng Mê-si-a hoàn toàn tan vỡ.
Sáng thứ Sáu, khi họ nghe đoàn dân kêu gào: hãy đóng đinh nó đi, hãy thả Ba-ra-ba, thì tim họ quặn thắt: thầy mình sẽ bị xử chết. Cho khoảng 9:00am khi thấy quân lính La-mã giải thầy họ, người đầy máu, đầu đội mão gai, vai vác thập giá lên đồi Sọ, hy vọng hoàn toàn tan biến. Họ biết điều gì sẽ xảy ra cho thấy mình bởi vì họ đã thấy nhiều vụ xử tử tội nhân bằng cách đóng đinh trên thập giá.
Các phụ nữ nhìn Chúa mà than khóc trên đường lên đồi Sọ. Tất cả, gồm cả đoàn dân đông, biết rất rõ rằng những giờ tới đây Giê-xu sẽ chịu những cực hình đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất trong đời.
[Thập giá hôm này tương phản với ngày xưa]
Trong bài giảng này tôi muốn đem qv trở lại buổi sáng thứ Sáu trong tuần lễ cuối đời của ĐCJC khi Ngài phải vác thập giá từ thành Jerusalem đến đồi Sọ (Gogatha) để chịu đóng đinh cho đến chết giữa hai tên trộm cướp. Mục đích nhằm để qv hiểu rõ hơn về sự hy sinh và tình yêu thương vô bờ bến của ĐCJC để cứu những kẻ có tội, như tôi và mỗi qv đây. Như lời viết của Phi-e-rơ: 21Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Cứu Thế, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ ở trong Chúa Cứu Thế chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời. (2 Cô-rinh-tô 5:21 – BDM)
Cả 4 PA đều viết về sự kiện Chúa vác thập tự lên đồi Gô-gô-tha để chịu đóng đinh. PA Giăng cho biết vì áp lực của các lãnh đạo tôn giáo DT và đoàn dân đông nên Phi-lát cuối cùng đồng ý để xử chết ĐCJC bằng cách đóng đinh trên thập giá.
14Bấy giờ là ngày Chuẩn Bị cho lễ Vượt Qua, vào khoảng giữa trưa. Phi-lát nói với những người Do Thái rằng: “Đây là vua của các ngươi!” 15Họ gào lên: “Hãy trừ nó đi, trừ nó đi! Đóng đinh nó trên cây thập tự!” Phi-lát nói: “Ta sẽ đóng đinh vua các ngươi trên cây thập tự sao?” Các thầy tế lễ cả đáp: “Chúng tôi không có vua nào khác, ngoài Sê-sa.” 16Phi-lát giao Đức Chúa Jêsus cho họ để đem đi đóng đinh trên thập tự giá. Vậy họ giải Đức Chúa Jêsus đi. Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá đi đến một nơi gọi là Đồi Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. 18Tại đó, họ đóng đinh Ngài. Có hai người khác cũng bị đóng đinh với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Jêsus ở giữa. (Giăng 19:14-18)
Mác và Ma-thi-ơ cho biết khi Chúa chịu đóng đinh thì lúc đó vào khoảng 9 giờ sáng (giờ thứ ba)
Họ đem Đức Chúa Jêsus đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ. 23Họ cho Ngài uống rượu pha với mộc dược, nhưng Ngài không uống. 24Khi đã đóng đinh Ngài vào thập tự giá rồi, họ chia nhau y phục của Ngài, bắt thăm để xem ai được phần nào. 25Lúc họ đóng đinh Ngài vào khoảng chín giờ sáng. (Mác 15:22-25) Ma-thi-ơ 27 cũng viết như Mác. Rượu pha mộc dược dùng để giảm đau trước khi Chúa bị đóng đinh. Lu-ca cho biết thêm một chi tiết là ĐCJC chịu đóng đinh giữa hai tên tội phạm.
3Khi đến một chỗ gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Ngài vào thập tự giá cùng với hai tên tội phạm: một tên bên phải, một tên bên trái Ngài. (Lu-ca 23:33)
Từ ngàn năm trước đây con người tội lỗi đã tìm đủ mọi cách trừng phạt kinh khủng, đau đớn nhất, và kéo dài sự đau đớn để dành cho kẻ thù hay những người tội nhân bị xử chết. Ít có sự trừng phạt, tra tấn nào có thể so sánh với sự trừng phạt, tra tấn bằng cách đóng đinh trên thập giá.
Theo sử gia Hy Lạp Herodotus (4 thế kỷ trước thời ĐCJC) thì người Phê-sơ-rê (Persians) đầu tiên sáng chế ra các tra tấn dã man này. Vài trăm năm trước khi ĐCJC giáng sinh thì cách xử tử tội nhân trên thập tự giá đã có rồi. Lịch sử cho biết sau khi đại đế Alexander Vĩ Đại (Ạ the great) chiếm được thành Ti-rơ (Tyre) thì ra lệnh xử tử 2,000 người bằng cách treo họ lên cây gỗ dọc bờ biển Đại Trung Hải.
Tuy nhiên đế quốc La-mã đã biến cách tử hình này trở nên đau đớn, dã man, tàn nhẩn hơn bao giờ hết. Ý nghĩ về thập tự giá làm cho người ta rùng mình sợ hãi, khiếp sợ. Một triết gia La-mã tên Seneca tuyên bố rằng thà tự tử còn hơn là chết trên thập giá. Sử gia Do Thái Josephus gọi hình phạt đóng đinh trên thập giá là cách chết dã man nhất trong mọi cái chết. Nhà hùng biện Cicero nói Ý nghĩ về thập giá không nên bao giờ đến với công dân La-mã, không bao giờ đến trong ý nghĩ, mắt nhìn, tai nghe.
Công dân La-mã dù tội nặng đến mấy cũng sẽ bị chém đầu chứ không bao giờ bị đóng đinh trên thập giá cả. Các sử gia cho biết rằng hình phạt tử hình khủng khiếp này kéo dài khoảng 800 năm cho đến khi đại đế La-mã Constantine sau khi tin Chúa bải bỏ cách trừng phạt này vào thế kỷ thứ 4 sau công nguyên.
Các bước xử tử bằng cách đóng đinh trên thập giá:
Tội nhân bị đánh bằng roi có nhiều sợi bằng da với các miếng xương hay kim khí sắt bén. Lính La-mã có thể điều chỉnh sự trừng phạt đầu tiên này để tội nhân sẽ chết nhanh hay chậm trên thập giá. Sau khi bị đánh đòn, người của tội nhân đẫm đầy máu từ những lằn cắt dài thấu đến cả xương. Việc mất máu này gây ra tình trạng khát nước như ĐCJC đã nói trên thập giá: Ta khát (Giăng 19:28)
Sau đó lính sẽ treo một bản gỗ trên cổ tội nhân. Bản ghi tên và tội. Bản viết của Chúa là Giê-xu, người Na-xa-rét. Vua của dân Do Thái bằng 3 thứ tiếng: Aramaic, La-tinh và Hy Lạp. Phi-lát cũng sai viết một tấm bảng và treo trên thập tự giá. Trên tấm bảng có ghi rằng: “JÊSUS NGƯỜI NA-XA-RÉT, VUA DÂN DO THÁI.” 20Vì nơi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh ở gần thành, và tấm bảng được ghi bằng tiếng Hê-bơ-rơ, La-tinh và Hi Lạp, nên có nhiều người Do Thái đọc. (Giăng 19:19-20)
Sau đó 4 người lính tạo thành một hình vuông quanh tội nhân khi vác thập giá đến nơi chịu đóng đinh. Đi trước là một trưởng đội. Tội nhân sẽ vác thanh ngang của thập giá đi từ trại lính theo con đường hẹp và dài gọi là Via Dolorosa – Con đường thương khó, đau khổ. Nếu hai tay tội nhân bị trói vào thanh ngang thì mỗi lần té xuống sẽ đập đầu hay mặt xuống những viên đá lồi lõm trên đường. Hai bên đường dân chúng theo dõi, mắng nhiếc, sỉ nhục, chế diễu tội nhân. Vì ĐCJC bị đánh đòng rất nặng nên không đủ sức vác phần ngang của thập tự. Trừ PA Giăng, 3 PA kia ghi lại chuyện lính La-mã buộc Si-môn người Sy-ren vác thế cho ĐCJC.
Khi đến đồi Sọ, đội lính chuyên đóng đinh sẽ lột tội nhân trần truồng rồi đặt nằm dài theo thanh đứng của thập giá đã để sẳn nơi xử tử. Tử tội hoặc sẽ bị cột tay vào thanh ngang hoặc bị đóng đinh vào cổ tay (không phải bàn tay) nếu muốn cái chết xảy ra nhanh hơn. Nhớ rằng hôm sau là ngày Sa-bát nên buổi chiều tối đó, người DT không muốn xác của các tội nhân đã chết còn treo trên thập giá nhưng phải lấy xuống. Việc đóng đinh vào cổ tay sẽ đụng vào dây thần kinh lớn giữa hai xương nên gây ra đau đớn không tả nổi và sẽ kéo dài cho đến khi chết. Rồi lính sẽ đẩy chân tội nhân lên để đầu gối không thẳng và đóng đinh và cả hai bàn chân chỉ bằng một cây đinh. Sau cùng thập giá sẽ được dựng lên và thanh đứng sẽ được đặt vào một lỗ đã được chôn sẵn.
Một tác giả viết về tình trạng của Chúa Giê-xu trên thập giá như sau:
Cánh tay của ĐCJC bây giờ ở vị trí chữ V, và Chúa ý thức được hai sự đau đớn không thể chịu đựng được: thứ nhất là sự đau đớn không tả nỗi nơi hai cổ tay bị đóng đinh, và những cơn chuột rút các cơ bắp của cánh tay và của vai Ngài; Thứ hai là cơ ngực ở hai bên ngực của anh bị tê liệt. Nên dù Chúa có thể hút không khí vào phổi, nhưng không thể thở ra. Vì vậy theo phản ứng tự nhiên, ngay lập tức, ĐCJC cố đứng dậy trên đôi chân đang chảy máu của mình. Khi cố đứng lên thì trọng lượng của cả thân Ngài sẽ đè lên cây đinh độc nhất đóng xuyên qua hai bàn chân vào cây gỗ. Từ từ, đều đặn, Chúa Giêsu bị buộc phải nâng mình lên cao hơn và cao hơn cho đến khi đầu của Ngài gần ngang bằng tấm bản gỗ ghi tên và tội treo trên đầu. Khi vai ngang bằng với tay, hơi thở sẽ nhanh và dễ dàng hơn. Chúa phải chịu đựng cơn đau ở chân để thở nhanh trong giây lát. Sau đó, không thể chịu đựng được cơn đau dưới chân, Chúa lại phải để thòng hai tay xuống như hình chữ V, để thân mình chùng xuống ngày càng thấp, và cả sức nặng của thân chỉ được giữ bởi hai cây đinh nơi cổ tay. Hễ thân càng chùng xuống, sức nặng càng tăng nơi hay cổ tay bị đóng đinh, cơn đau càng dữ dội và tàn nhẫn hơn. Rồi tiến trình này sẽ được lặp đi lặp lại từ giờ này sang giờ khác. Và Chúa sẽ chết khi không còn đủ sức dùng chân đẩy thân mình lên để thở ra.
Đây là lý do các lính phải đập gãy xương ống quyễn để tội nhân chết nhanh hơn vì không thể dùng hai chân đẩy thân mình lên để thở.
Chưa kể đến việc ruồi nhặn, các con chim, con quạ sẽ bu vào các vết thương còn đang chảy máu để hút máu hay mổ rỉa để rứt thịt da từ vết thương.
Khi chịu đóng đinh trên thập giá, ĐCJC còn chịu sự chế diễu, sỉ nhục của các lính và cả dân chúng: 29Những kẻ đi qua đó đều chế giễu, lắc đầu và nói: “Ê! Ngươi là người có thể phá hủy đền thờ và xây lại trong ba ngày, 30hãy tự cứu lấy mình và xuống khỏi thập tự giá đi!” 31Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng chế nhạo Ngài như vậy. Họ nói với nhau: “Nó đã cứu người khác mà không thể tự cứu mình! 32Hỡi Đấng Christ, Vua Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khỏi thập tự giá đi để chúng tôi thấy và tin!” Hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài nữa. (Mác 15:29-32)
Chúng ta nhớ trong 3 phiên xử cuối cùng, các quân lính và quan chức cũng chế diễu, khinh khi, sỉ nhục Chúa: họ mặc áo hoa, làm mão gai, mặc áo tía, đánh vào đầu, nhổ vào mặt. (Lu-ca 23:11, Giăng 19:2-3, Ma-thi-ơ 26:66-68).
Chúa bị giải đi đóng đinh vào khoảng 9:00am. Đến giữa trưa 12:00pm, tức sau 3 tiếng trên thập giá, 45Từ giữa trưa đến ba giờ chiều, bóng tối bao trùm khắp đất. 46Khoảng ba giờ chiều, Đức Chúa Jêsus kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni?” nghĩa là: “Đức Chúa Trời của con! Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài lìa bỏ con?”(Ma-thi-ơ 27:45-46).
Đến khoảng 3 giờ chiều: 28Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã hoàn tất, và để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm thì nói: “Ta khát.” 29Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm nên họ lấy một miếng bọt biển nhúng đầy giấm, buộc vào cành bài hương, rồi đưa đến miệng Đức Chúa Jêsus. 30Khi đã nhận lấy giấm, Đức Chúa Jêsus nói: “Mọi việc đã hoàn tất!” Rồi Ngài gục đầu xuống, trút linh hồn. (Giăng 19:28-30). Câu mọi việc đã hoàn tất (đã trọn) cũng có nghĩa là đã trả trọn, trả hết, trả đủ tất cả.
Khi đó, đất trời rúng động và bức màn giữa nơi thánh và nơi chí thánh trong đền thờ bị xé đôi”: Và kìa, bức màn bên trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới, đất rúng động, đá tảng vỡ ra (19:51)
Điều này mang ý nghĩa quan trọng: sau sự chết của ĐCJC trên thập giá cho tội muôn người, hễ ai tin nhận Ngài sẽ được nhận là con trai, con gái ĐCT và sẽ có thể gặp gỡ, cầu nguyện trực tiếp với Ngài mà không còn phải qua trung gian của thầy tế lễ thượng phẩm như trước.
Tại sao? Lý do gì ý nghĩa thập giá lại thay đôi? Câu trả lời theo lời KTTU là vì qua cái chết đau đớn, tủi nhục của ĐCJC trên thập giá, qua huyết đổ ra trên cây gỗ, Ngài chịu trả giá đắt của tội lỗi tôi và mỗi qv đây, của tất cả nhân loại. Chúa mang lấy tội lỗi của tất cả chúng ta để hễ ai tin nhận Ngài sẽ được tha thứ, sẽ được một đời sống hoàn toàn mới trong ĐTL. Qua cái chết của ĐCJC trên thập giá, Ngài đã biến một biểu tượng của sự tra tấn kinh khủng nhất trở nên biểu tượng của sự tha thứ, cứu tội, của tình yêu thương bao la của ĐCT dành cho tội nhân.
ỨNG NGHIỆM LỜI KINH THÁNH ĐÃ VIẾT
Một điều vô cùng kỳ diệu và mầu nhiệm là những sự kiện xảy ra khi ĐCJC bị đóng đinh trên thập giá đã được tiên tri bởi vua Đa-vít gần 1000 năm trước đó (thế kỷ thứ 10) trong TT 22 và tiên tri Ê-sai hơn 700 năm (thế kỷ thứ 7) trong Ê-sai 53.
Khi ĐCJC kêu lớn trên thập giá: ĐCT tôi ơi, ĐCT tôi ơi sao Ngài lìa bỏ con? thì các lính và đoàn dân đông có thể không hiểu lời này, nhưng những người Pha-ri-si và thông giáo biết rõ lời Chúa trong CU thì hiểu rằng ĐCJC đã trích từ câu đầu tiên trong TT 22:1
Qv nhớ rằng khi vua Đa-vít viết TT 22, hình phạt đóng đinh trên thập giá chưa có. Nhưng rất rõ TT 22 viết về một người chịu sỉ nhục, chế diễu và chịu đóng đinh, chắc chắn người đó không phải là Đa-vít:
14 Tôi bị đổ ra như nước, các xương cốt tôi đều rời rã; Trái tim tôi như sáp, tan ra trong mình tôi. 15 Sức lực tôi khô như miếng gốm, và lưỡi tôi dính nơi cổ họng; Chúa đã để tôi nằm trong bụi tro sự chết. 16 Vì những chó bao quanh tôi, một lũ hung ác vây phủ tôi: Chúng nó đâm lủng tay và chân tôi. 17 Tôi đếm được các xương tôi; chúng nó xem và ngó chân tôi; 18 Chúng nó chia nhau áo xống tôi; bắt thăm về áo dài tôi. (Thi Thiên 22:14-18)
Và Ê-sai 53:1-6 viết rất rõ về người đầy tớ chịu thương khó của ĐGHV chính là ĐCJC: 1 Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? 2 Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. 3 Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. 4 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. 5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. (Ê-sai 53:1-6)
HAI SỰ CHỌN LỰA
Trong phiên xử cuối cùng với Phi-lát, dân chúng và các lãnh đạo tôn giáo nhất định đòi tha Ba-ra-ba và đóng đinh Giê-xu. KT cho biết rõ Ba-na-ba đã phạm hai trọng tội: dấy loạn và giết người. Chắc chắn khi phạm hai trọng tội này, Ba-ra-ba phải chịu xử chết, phải chịu đóng đinh trên thập giá. Có thể thập giá Chúa chịu đóng đinh chính là thập giá dành sẵn cho Ba-ra-ba.
Lẽ ra Ba-ra-ba phải chịu đòn roi, phải vác thập giá trên Con đường thương khó để đến đồi Sọ. Tại nơi đó Ba-ra-ba phải chịu lột trần truồng, chịu đóng đinh rồi cuối cùng treo trên thập giá cho đến chết. Nhưng vì ĐCJC chịu chết, bị đóng đinh trên thập giá mà Ba-ra-ba được thoát nạn, được tự do.
Tôi và qv dù không giết người nhưng cũng đã dấy loạn cùng ĐCT. Chúng ta đáng chịu xử trên thập giá. Nhưng cảm tạ ĐCT đã hy sinh Con Một của Ngài để ĐCJC tự nguyện chịu mọi thương khó như lời viết trong TT 22 và Ê-sai 53.
ĐCJC chết thay cho Ba-ra-ba và cho cả tôi và qv.
Khi ĐCJC bị đóng đinh trên đồi Sọ, có lẽ để nhạo báng hay làm nhục nên họ đóng đinh Chúa giữa hai tên trộm cướp. Cả hai đều bị đóng đinh như Jêsus. Nhưng khác với Jêsus Christ là cả hai đều có tội. Và chính vì tội của họ mà họ bị đóng đinh. Jêsus chết cho tội của mọi người, cho cả hai người tử tội này. Một người thì mắng nhiếc Chúa: Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Người không phải là Đấng Christ sao? Hăy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! (Lu-ca 23:39). Còn người kia thì ý thức rõ về hậu quả hắn mang bởi vì tội lỗi: Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng ngươi nầy không hề làm một điều gì ác. (23:40-41).
Chú ý lời hắn nói. Trước hết hắn đồng ý rằng hình phạt đang mang xứng với tội đã phạm. Còn Jêsus thì không hề làm một điều gì ác cả: Chúa hoàn toàn vô tội. Sau đó hắn làm thêm một việc nữa: Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! (23:42). Người ấy xin được cứu.
Phải chăng hình ảnh của hai tử tội trên thập giá đối với Jêsus tượng trưng cho hai lựa chọn rõ nhất mà mỗi chúng ta đối diện. Hai thái độ, hành động và chọn lựa của hai tử tội quyết định vận mệnh của họ. ĐCJC cả quyết cùng người đã xin Chúa nhớ đến ông: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi. (23:43)
