Chỉ Một Người Trở Lại Cám Ơn
[2] Có một người trong bọn họ thấy mình đă được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chơn Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri. Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư! Ngài lại phán rằng: Đứng dậy đi; đức tin ngươi đă cứu ngươi. Lu-ca 17:15-19.
CÓ GÌ ĐỂ TẠ ƠN?
Thứ năm tuần lễ tới sẽ là ngày lễ Tạ Ơn, Thanksgiving. Nhiều năm trước đây một người hỏi tôi về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ Tạ Ơn. Tôi kể cho người đó nghe về câu chuyện của những người Pilgrims vượt biển tìm sự tự do thờ phượng, đến đất nước này vào 1601. Sau thời gian đầu tiên hết sức gian khổ, chỉ còn phân nữa số 102 người sống sót, thì họ nhận được sự giúp đở của một người bản xứ. Mùa thu năm sau đó sau mùa gặt họ tổ chức một lễ lớn để cảm tạo ơn gìn giữ của ĐCT. Sau khi kể xong, tôi hỏi lại người đó, “bây giờ chị hiểu về lễ Tạ Ơn rồi phải không? Chị nghĩ gì về lễ này?” Người ấy cười vui vẻ, gật đầu và trả lời, “đúng rồi đây là ngày lễ gà lôi!”
Buổi sáng nay cũng như tuần lễ tới tôi không nói về gà lôi, nhưng về lòng biết ơn. Chính đây mới là ý nghĩa đích thực của mùa lễ Tạ Ơn. Dĩ nhiên không phải chỉ trong mùa thu này thì chúng ta mới biết ơn ĐCT, biết ơn những người có công ơn trong cuộc sống mình. Lòng biết ơn không phải chỉ xảy ra từng mùa, từng kỳ, nhưng là một thái độ luôn có trong đời sống. Dù vậy lễ Tạ Ơn ít nhất cũng giúp cho chúng ta ý thức rõ hơn về thái độ của chính mình về sự cảm tạ và lòng biết ơn.
Tôi tìm trong KT về các chữ cảm tạ, cảm ơn, biết ơn thì thấy có trên 150 câu cả CU và TU. Trong TU có ít nhất 60 câu gồm các từ này. Thi Thiên là những bài thơ, bài ca dâng cho ĐCT gồm cả những bài ca cảm tạ như chúng ta đã đọc sáng nay. Trong TT có ít nhất 54 câu về sự cảm tạ, biết ơn.
Tuy nhiên có thể một số trong chúng ta tự hỏi: tôi có gì để tạ ơn ĐCT về những điều khó khăn, trở ngại, bệnh hoạn, mất mát? Mỗi người ở đây dù trong cảnh ngộ nào cũng có rất nhiều điều để cảm tạ. Chúng ta có thể cảm tạ Chúa vì sự cứu rỗi, vì sự no ấm, không đói khát, vì có sự tự do để thờ phượng, thông công. Nếu có thể mỗi người tại đây có thể làm một danh sách về những điều chúng ta có thể tạ ơn Chúa, tôi chắc rằng mỗi người đều có thể ghi lại nhiều điều trong danh sách đó.
Nếu có ai đó nghĩ rằng tôi chắc chắn không có gì để tạ ơn thì có thể sau câu chuyện về 10 người phung cùi được ĐCJC chửa lành quí vị đó có thể suy nghĩ lại. Nhưng trước khi đọc câu chuyện trong Lu-ca tôi muốn đưa ra một vài sự thật để cho chúng ta ý thức rõ rằng chúng ta là người sung sướng hơn bao nhiêu người khác.
[5] Theo ngân hàng thế giới (World Bank) thì số người sống mỗi ngày chỉ với ít hơn $1.25 trên toàn thế giới là 1 tỉ 373 triệu người. Số người sống với ít hơn $2 lên đến hơn 2 tỉ 500 triệu. Dân số HK là 300 triệu, VN là 87 triệu. Hằng năm 6 triệu trẻ em chết vì đói, hay 27,000 mỗi ngày. Tôi không muốn làm cho quí vị phải mặc cảm (guilty) về tình trạng đau thương này mà chỉ để cho biết sự thật về tình trạng thế giới chúng ta đang sống. [6] Sự thật là mỗi người đều có rất nhiều điều để tạ ơn ĐCT.
LÝ DO CẢM TẠ
Câu chuyện kể về 10 người phung cùi tại một làng thuộc xứ Sa-ma-ri được ĐCJC chửa lành. Từ xứ Ga-li-lê ở phía bắc Chúa cùng các môn đồ xuống thành Giê-ru-sa-lem phía nam nên phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri cũng như từ Hà nội vào Sài gòn phải đi qua miền trung. Khi vào một làng ráp ranh giới giữa hai xứ Ga-li-lê và Sa-ma-ri, thay vì có dân trong làng ra đón thì chỉ có 10 người phung cùi đón rước Chúa. Tại sao không ai khác ngoài 10 người này ra đón Chúa? Có thể có vài lý do nhưng hai lý do có thể hiểu được:
1) Người Sa-ma-ri và người Giu-đa không thuận với nhau. Giăng 4:9 về người đàn bà Sa-ma-ri Người đờn bà Sa-ma-ri thưa rằng: Ủa kìa! ông là người Giu-đa, mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đờn bà Sa-ma-ri sao? (Số là, dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri.) Đến nỗi khi muốn làm nhục Chúa dân chúng mắng Ngài là dân Sa-ma-ri và bị quỉ ám theo Giăng 8:48.
2) Ở đâu có người phung cùi ở đó không có người lành mạnh. Người mang bệnh theo luật pháp khi đi đến đâu phải nói lớn lên rằng Không sạch, không sạch. Họ phải ở cách biệt với gia đình, bè bạn, hàng xóm, láng giềng cho đến khi được lành. Chắc một số quí vị đây có biết về câu chuyện của nhà thơ Hàn mặc Tử và Mộng Cầm. Vì bị phung cùi nên Hàn Mặc Tử phải bỏ mọng lấy được người mình thương! Người phung cùi trong thời ĐCJC là những người khốn khổ hơn hết, mang căn bệnh bị mọi người hất hủi, xa lánh, không biết đến lúc nào mới lành được bệnh. Chính vì vậy khi ra đón Chúa họ đứng xa xa mà gọi.
Mục đích của họ là gì? Để được ĐCJC chửa lành bệnh phung cùi. Đến nay danh của ĐCJC đã được đồn xa đến nỗi tại xứ Sa-ma-ri cũng biết đến. Họ cất tiếng gọi Jêsus thật thương tâm Lạy Jêsus, lạy thầy, xin thương xót chúng tôi cùng! Master, have mercy on us! Họ kêu đích danh Jêsus và gọi Ngài là thầy và được mong Chúa thương xót.
Hãy dừng lại để suy nghĩ về lời kêu gọi này của 10 người phung cùi. Họ muốn được chửa lành bệnh nhưng họ lại kêu cầu sự thương xót từ ĐCJC. Họ không phải là trường hợp ngoại lệ. Rất nhiều người khác khi kêu cầu được giúp họ cầu xin được sự thương xót của Chúa:
Người mẹ xin cho con gái bị quỉ ám: Xảy có một người đờn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm. Ma-thi-ơ 15:22
Người cha xin cho con bệnh tâm thần: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi! vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá; thường khi té vào lửa, và té xuống nước. (Ma-thi-ơ 17:15)
Hai người mù ngồi bên đường nghe Jêsus đi qua: Nầy, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Jêsus qua đó, thì kêu lên rằng: Lạy Chúa, con cháu vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! (Ma-thi-ơ 20:30)
Người mù tên Ba-ti-mê xin được chửa cho sáng mắt: Vì đă nghe nói ấy là Đức Chúa Jêsus, người Na-xa-rét, người vùng la lên mà rằng: Hỡi Đức Chúa Jêsus, con vua Đa-vít, xin thương tôi cùng (Mác 10:47)
Người mù trong Lu-ca 18:38 cũng kêu Lạy Jêsus, con vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng!
Những người bệnh hoạn đau khổ này kêu xin được Chúa thương xót dù thật sự họ muốn được chửa lành bệnh tật. Tại sao? Bởi vì nếu được Ngài thương xót thì họ được chửa lành.
[7a] Sự thương xót của ĐCT có ý nghĩa gì, có giá trị gì với quí vị? Nếu đổi lấy sự thương xót của ĐCT để được của cải tài sản, danh vọng, quyền thế, sức khỏe, quí vị có đổi không?
Hầu hết các thư TU đều lời chúc các tín đồ được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta!
Nguyền xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta! (1 Timôthê 1:2)
[7b] Nguyền xin ân điển, sự thương xót, sự bình an, bởi Đức Chúa Trời là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Con của Cha, được ở cùng chúng ta, trong lẽ thật và sự yêu thương! (2 Giăng 1:3)
Hăy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời (Giu-đe 1:21)
Ai kêu xin Chúa được sự thương xót? Những kẻ bệnh hoạn, tật nguyền, những người đau khổ, mất mát. Đây là những người ý thức rõ, rõ hơn mọi người rằng họ cần đến sự thương xót của ĐCT. Đầy đủ quá, mạnh khỏe quá, danh vọng quá, quyền thế quá thì ai có cần gì phải kêu cầu sự thương xót của Ngài?
Lý do gì chúng ta có thể cảm tạ ĐCT qua ĐCJC của chúng ta? Bởi sự thương xót, ân điển, tình yêu thương, nhân từ của Ngài. Nếu được tất cả mà mất linh hồn thì có được gì? Nếu được sức khỏe, tiền của, danh vọng mà không được sự thương xót của ĐCT thì có được gì?
[8] Chúng ta cũng có thể hỏi: cuộc đời chúng ta sẽ ra sao nếu ĐCT không thương xót?
CHỈ MỘT NGƯỜI TRỞ LẠI CÁM ƠN
10 người phung cùi tin lời ĐCJC. Theo sách Lê-vi-ký 14 chỉ khi lành bệnh thì người phung cùi mới được đến với thầy tế lễ để được giám xét trước khi được quyết định có cho trở lại với gia đình. 10 người này với đức tin trong Chúa họ vâng lời đến tỏ mình cùng thầy tế lễ. Và đang trên đường đi thì họ được lành. Đây cũng là một bài học cho chúng ta. Hãy làm theo lời Chúa dạy rồi ơn phước sẽ đến. Chứ đừng như người đời chờ nhận được ơn phước rồi mới tin Chúa, mới làm theo lời Chúa.
Có một người trong bọn họ thấy mình đă được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chơn Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri. Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư! Ngài lại phán rằng: Đứng dậy đi; đức tin ngươi đă cứu ngươi. (17:15-19)
Nhưng khi lành bệnh rồi chỉ có một trong 10 người đó trở lại để cám ơn Chúa. 1 phần 10! Có thể đây cũng là tỉ lệ của người tín đồ dâng lời tạ ơn Chúa! Người trở lại trước hết ca ngợi Chúa rồi phủ xấp mình trước chân ĐCJC mà tạ ơn Ngài. [9] Lòng biết ơn thường đi đôi với lời ngợi ca và cảm tạ. Lòng biết ơn cũng đi liền với lòng khiêm nhường. Lắng nghe lời cầu nguyện của một người tín đồ thử xem bao nhiêu lời ngợi ca Chúa và lời cảm tạ Ngài. Hay chỉ toàn những lời cầu xin cho điều này, điều nọ?
Người trở lại cám ơn là ai? Là người Sa-ma-ri, người lai căng, người thường bị khinh dễ, coi thường, thậm chí khinh bỉ bởi người Giu-đa. Giống người, màu da, học vấn không cho biết về lòng biết ơn. Người Giu-đa nghĩ rằng ĐCT ban cho họ luật pháp, sự cứu rỗi nên chỉ có họ mới là những người thật sự biết Chúa. Họ đã nghĩ lầm. Cũng như một số tín đồ có thể hiểu lầm bởi vì lớn lên trong gia đình tin Chúa, vì đi nhà thờ lâu năm nên họ mới là những người thật sự thông hiểu mọi điều Chúa dạy.
Tại sao 9 người kia không trở lại? Có thể họ quên. Có thể họ bận bịu. Có thể họ nghĩ rằng ĐCT không cần lời tạ ơn. Có thể họ nghĩ rằng trong số 9 người kia sẽ có người đến cám ơn nên họ không cần trở lại. Xin nghe lời Mô-se nhắc dân sự trước khi họ vào vùng đất hứa, vùng đất đượm sữa và mật ông:
[10] Ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lịnh và luật lệ của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng lại e sau khi đă ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc, vàng, và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đă đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ chăng. (PT 8:11-14)
Chúng ta có thể quên ơn ĐCT khi chúng ta có quá nhiều, rồi sinh ra tự phụ, kiêu ngạo.
HỌC ĐÒI SỰ CÁM ƠN
Không ai sinh ra đời với lòng biết ơn cả. Trẻ nhỏ hai, ba tuổi hễ điều nó thấy, sờ, nhìn là của nó. Không cần dạy cũng biết muốn thêm. Nhưng phải dạy rất nhiều mới biết ngõ lời cám ơn. Là cha mẹ có con em tuổi 10, 15 hiểu rõ điều này. Dạy từ nhỏ hễ ai cho gì, làm gì cũng phải biết cám ơn, nhưng đến tuổi nào đó nó lại nghĩ rằng đó là quyền lợi. Hễ là quyền lợi thì cần gì phải cám ơn?
Tooth fairy ngày trước cho 10 xu một răng rụng thì các em vui lắm rồi. Hôm nay 50 xu một răng vẫn chưa đủ. Ngày trước có xe đề máy chạy là được rồi, ngày nay phải cần xe có hiệu.
Nói chi đến thanh thiếu niên. Ngay cả người lớn chúng ta cũng không dễ biết ơn. Khi mới sang HK được hội từ thiện cho một số đồ cũ, mừng lắm, cám ơn rối rít. Ở một thời gian lâu, biết đường đi nước bước, biết xin điều, điều nọ nên nghĩ rằng nhiều điều là quyền lợi của tôi: trợ cấp xã hội, trợ cấp y tế, tự do ăn nói, tự do hành động. Phải điều gì to tát lắm mới thấy đồng hồ chỉ mức độ cám ơn nhảy được một chút!
Một câu chuyện kể về Scottie Pippen, một thể tháo gia bóng rỗ. Ông lớn lên trong một gia đình nghèo khó, ở trong một căn nhà nhỏ chật hẹp với 11 anh chị em. Năm 1999 ông ký giao kèo với một đội bóng rỗ sẽ trả cho ông ít nhất $14.7 triệu mỗi năm cho đến năm 2002. Cộng cả tiền lương và tiền quản cáo của Scottie thì mỗi năm ông chắc thu vào khoảng $50 triệu. Ông sắm cho mình một chiếc du thuyền dài 74 feet và một chiếc xe Mercedes giá $100K. Chủ của đội này tên là Paul Allen, một tỉ phú gia, người cùng Bill Gates sáng lập công ty Microsoft. Mỗi khi chơi bóng rỗ cho đội và có mặt của Paul Allen thì Scottie thường nhìn ông chủ và nói rằng phải chi ông được giầu như một phần của chủ mình.
Chúng ta không thể cám ơn cho đến khi nào ý thức rằng chúng ta ra đời với hai bàn tay không và sẽ lìa đời cũng với hai bàn tay không. Chúng ta đến xứ sở này với hai bàn tay không. Ngày nay chúng ta có nhà cao cửa rộng, có xe cộ sang trọng, có tiền trong ngân hàng, có việc làm đều đặn. Nhưng cũng chưa đủ! Phải chi tôi được giàu như người này người nọ, giỏi như thế này, danh tiếng thế nọ. Khi chưa thấy đủ thì sao có thể thật sự cám ơn?
Mỗi người tín đồ đều cần học tập để có lòng biết ơn. Nếu không học lời Chúa dạy thì thường chúng ta sẽ xem nhẹ, coi thường điều mình đang có và phóng đại hóa những điều mình không có. Nói chuyện với người không có lòng biết ơn, điều gì cũng tệ, cũng xấu, cũng dở: từ chồng vợ đến con cái, từ trường học đến công xưởng, từ hội thánh đến hội đoàn, từ việc làm đến lương bổng. Không có gì vừa ý họ!
Một điểm khác quan trọng: Lòng biết ơn không tùy thuộc số lượng nhận được. Ít hay nhiều, người có lòng biết ơn dâng lên Chúa lời cảm tạ, ngợi ca. Có bao giờ quí vị khi học KT về câu chuyện về bánh mana và thịt Chúa ban cho dân sự trong đồng vắng mà hỏi tại sao lại cùng một bánh mana và cùng một loại thịt? Tại sao không cho Mô-se bánh trội hơn và thịt trội hơn?
Cùng một bánh, cùng một thịt nhưng Mô-se nhận với tấm lòng biết ơn, nhưng dân sự nhận với lòng trách móc không ngừng, ta thán không ngừng. Mô-se và một số người nghĩ rằng ĐCT ban cho họ bánh từ trời là điều quí báu để duy tồn sự sống trong xa mạc. Dân sự chê bánh, chê thịt Chúa cho là đồ ăn dở, ngán!
Hội thánh đầu tiên, các tín đồ của hội thánh đầu tiên có gì ngoài ĐTL và lời hứa của ĐCJC Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Họ bị bắt bớ, nghịch đãi, hăm dọa đủ điều. Khi tin Chúa họ bị gia đình từ bỏ, mất việc làm, bị chế diễu, khinh khi, chịu sỉ nhục trăm điều. Vậy đó mà Lu-ca ghi lại về sinh hoạt của các tín đồ Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. (CV 2:46-47).
Có người có ít nhưng cảm tạ Chúa không thôi. Có người có nhiều lại không thỏa lòng, ghen tức, thậm chí cay đắng. [Câu chuyện về hai nông dân trong mùa hạn hán khi người mục sư đến thăm viếng]
[Câu chuyện John & DJ qua cái chết của con gái lại tìm cơ hội để yên ủi kẻ khác]
[11a] Lòng biết ơn chỉ đến khi chúng ta nghĩ về tấm lòng yêu thương, nhân từ và rời rộng của người cho chứ không chỉ về món quà. Cám ơn chị đã bỏ công sức, thời gian nấu bửa ăn này, thay vì chê thức ăn nhạt mặn, thiếu đủ. Cám ơn mẹ đã mua cho con áo này thay vì chê áo không hợp thời trang. Trong chức vụ hầu việc Chúa lúc an ủi, động viên nhất không phải là khi nhận được món quà tặng nhưng là khi được một con cái Chúa đến nói riêng lời cám ơn chân thành về bài giảng, về công sức bỏ ra khi hầu việc Chúa.
[11b] Lòng biết ơn chỉ đến khi chúng ta ý thức rằng chỉ bởi lòng thương xót của ĐCT mà chúng ta có được mọi điều đang có.
[11c] Lòng biết ơn là nguyên nhân và động lực thúc đẩy chúng ta làm việc Chúa và thờ phượng Ngài.
[12] Phao-lô tâm sự cùng Ti-mô-thê Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đă xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc; ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đă đội ơn thương xót, vì ta đă làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. (1 Ti-mô-thê 1:12-13)
Chúng ta phục vụ, thờ phượng không phải để được thêm ơn thêm phước, để được danh được tiếng, nhưng bởi từ lòng biết ơn chân thành nhất với Chúa về tình yêu thương và sự cứu chuộc.
Vậy trong mùa lễ Tạ Ơn này hãy bắt chước người Sa-ma-ri phung cùi, trở lại ngợi ca ĐCT và phủ phục dưới chân ĐCJC mà tạ ơn Ngài.
[13] Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ư muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
