Ân Điển Của Chiên Con
Trong mùa TK và PS năm nay tôi muốn chia sẻ với HT Chúa 2 đoạn KT/2 câu chuyện trong KTCU viết về con chiên. Hai câu chuyện này về con chiên là bóng mà hình là Chiên Con ĐCT, là ĐCJC. Trong nhiều bài giảng trước đây tôi đã giải thích rằng KTCU là bóng mà hình ở trong KTTU. Như học giả KT B.B. Warfield viết: KTCU có thể được ví như một căn phòng trang trí đầy đủ bàn ghế lịch sự nhưng không sáng đủ để có thể thấy được tất cả những bàn ghế đắt tiền đó cho đến khi nào qv mở cửa sổ để ánh sáng từ TU rọi vào. 2 câu chuyện về con chiên được ghi lại trong STK 22 và XEDTK 12. Đây là 2 câu chuyện quen thuộc với một số tín hữu: STK 22 về chuyện ĐCT bảo Áp-ra-ham dâng con trai đầu lòng Y-sắc, và XE 12 về tai họa thứ 10 giải thoát dân sự ĐCT từ đất nô lệ Ai-cập.
Tại sao tôi lại chọn 2 câu chuyện này? Dĩ nhiên là vì cả 2 chuyện đều viết về con chiên. Nếu xem kỷ qv có thể tìm thấy trong cả sách STK chỉ có câu chuyện Áp-ra-ham dâng con trai trong 22:7-8 là nơi duy nhất đề cập đến con chiên. Và XE 12 là nơi đầu tiên trong sách nói đến con chiên. Lý do quan trọng hơn là đêm cuối đời ĐCJC dự bửa ăn kỷ niệm Lễ Vượt Qua, là lễ quan trọng nhất trong tất cả các lễ của người DT, là hình mà bóng là từ câu chuyện trong STK 22 và XE 12.
Đến hôm nay người DT vẫn kỷ niệm LVQ mỗi năm. Đây là một truyền thống đã giữ từ ngàn năm nay và có rất nhiều hình thức và hình ảnh tượng trưng cho ý nghĩa của LVQ. Lễ gồm có nhiều phần. Đến phần kể về câu chuyện từ XE 12 thì người trẻ nhất, thường là trẻ em, trong bàn sẽ hỏi 4 câu hỏi. Mỗi câu đều mang một ý nghĩa là tại sao đêm nay khác với mọi đêm. Thường thì 4 câu hỏi thế này: 1) Trong các đêm khác chúng ta ăn bánh có men hay không men, nhưng tại sao trong đêm nay chỉ ăn bánh không men; 2) Trong các đêm khác chúng ta ăn rau cải, nhưng tại sao lại chỉ ăn rau đắng đêm nay; 3) Trong các đêm khác chúng ta chấm rau vào nước muối, nhưng tại lại chấm 2 lần đêm nay; 4) Trong các đêm khác chúng ta ngồi khi ăn, nhưng tại sao lại nằm (nghiên mình) khi ăn đêm nay. Sau mỗi câu hỏi, người lớn trong bàn đọc từ XE để trả lời và giải thích. Tại sao chỉ ăn bánh không men? Ăn bánh không men vì sự ra đi khỏi xứ nô lệ cấp bách nên không có thời gian ủ bánh cho nổi. Ăn rau đắng để nhớ về bao nhiêu năm tháng (430 năm) khổ nhục làm nô lệ. Chấm nước muối 2 lần tượng trưng cho nước mắt của sự khổ nhọc và của sự vui mừng. Nghiên mình (Mathio 26:20 – Tất cả các bản dịch VN, tôi xem tất cả 8 bản dịch, chỉ có 1 bản dịch của LM Nguyên Thế Thuận dịch là Ngài lên giường tiệc với 12 môn đồ!) tượng trưng cho sự tự do vì chỉ có những người tự do với nằm ăn cách thong thả.
Câu chuyện trong XE 12 là về đêm mà dân sự ĐCT là dân DT, nô lệ trong xứ Ai-cập trong 430 năm được giải thoát, được tự do. Đó là ngày lễ độc lập của dân DT. Nhưng câu chuyện này được ghi lại trong KT không phải chỉ để dân DT nhớ đêm họ được tự do, nhưng còn để cho chúng ta như PL viết: Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. (Rô-ma 15:4).
Có thể nói sự giải thoát, tự do của dân nô lệ DT ngày xưa gắn liền với hình ảnh con chiên. Đúng hơn là huyết của con chiên cứu họ. Đó cũng là bóng mà hình là Chiên Con ĐCT, tức ĐCJC đã đổ chính huyết Ngài trên thập giá cho tội của tôi và qv. Tôi xin đọc lời Chúa trong XE 12:1-13, 17: Khi còn ở Ai-cập, CHÚA có phán với Môi-se và A-rôn: 2 "Tháng này sẽ được kể là tháng giêng, tức là tháng thứ nhất trong năm. 3 Con ra lệnh cho toàn dân Y-sơ-ra-ên: vào mồng mười tháng này mỗi người đàn ông phải bắt một con cừu con cho gia đình mình, mỗi gia đình một con cừu con. 4 Nếu gia đình nào có ít người không thể ăn hết một cừu con thì phải chia sẻ với người láng giềng gần nhất, tính thế nào cho đủ số người ăn. Các con cũng ước tính số lượng thịt cần thiết cho mỗi người ăn. 5 Thú vật các con chọn trong bầy cừu hay bầy dê phải là con đực, đúng một tuổi, không tì vết. 6 Các con vật này phải được chăm sóc cho đến ngày mười bốn tháng này, là ngày toàn dân Y-sơ-ra-ên đem chúng ra giết vào lúc chiều tối. 7 Rồi họ sẽ lấy huyết cừu đem bôi trên thanh ngang và trên hai thanh dọc của khung cửa vào nhà, là nơi sẽ ăn thịt cừu. 8 Nội đêm đó họ sẽ ăn thịt cừu đã quay trên lửa với rau đắng và bánh không men. 9 Đừng ăn thịt sống hay thịt luộc, nhưng phải đem quay cả con cừu trên lửa, với cái đầu, chân và bộ lòng. 10Đừng để thừa lại cho đến sáng mai; nếu còn thừa chút gì, hãy đem đốt hết. 11 Đây là cách các con ăn thịt đó; phải nai nịt gọn gàng, chân mang dép và tay cầm gậy. Các con phải ăn vội vàng; đó là lúc CHÚA Vượt Qua. 12 Trong đêm ấy, Ta sẽ vượt qua khắp xứ Ai-cập và giết hết các con đầu lòng của loài người cũng như của các loài súc vật, và Ta cũng sẽ đoán phạt các thần của Ai-cập. Ta là CHÚA. 13 Huyết bôi trên cửa là dấu hiệu của nhà các con ở và khi Ta thấy huyết, Ta sẽ vượt qua, và bệnh dịch sát hại sẽ không đụng đến các con trong khi ta hành hại người Ai-cập… 17 Các con hãy tổ chức Lễ Bánh Không Men, vì vào chính ngày này Ta đem các đơn vị Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Việc tổ chức lễ này là một mạng lệnh vĩnh viễn cho các thế hệ trong tương lai. (BDM)
Đây là lần đầu tiên trong sách XE viết về con chiên và là lần thứ 2 từ STK đến đoạn KT này.
BỐI CẢNH CỦA ĐÊM CHÚA VƯỢT QUA
Một số con cái Chúa đây chắc biết về lịch sử và bối cảnh của câu chuyện dẫn đêm Chúa vượt qua. Câu chuyện bắt đầu từ một nhân vật viết trong sách STK tên Giô-sép. Giô-sép là con trai của Y-sắc, được cha yêu thương hơn trong số các con. Các anh của em sinh lòng ghen tức nên tìm cách giết. Cuối cùng họ bán ông làm nô lệ sang xứ Ai-cập và nói dối với cha rằng em đã bị sói dữ giết chết. Giô-sép trải qua nhiều năm tháng làm nô lệ, bị tù đày cách oan ức, bị người quên ơn. Nhưng cuối cùng chính ĐCT là nhắc ông lên cao, từ một nô lệ ngoại quốc trở nên thủ tướng của cả quốc gia văn minh, ùng mạnh nhất thời đó là Ai-cập. Nguyên nhân thế nào G. từ nô lệ là sau khi ông giải nghĩa được hai giấc mơ kỳ lạ của vua Pha-ra-ôn mà không một thông gia, bác họ, thuật sĩ nào trong cả nước có thể giải nghĩa được. Qua 2 giấc mơ, ĐCT cho vua Ai-cập biết sẽ có 7 năm mùa màng hết sức trù phú, sau đó sẽ là 7 năm đại nạn, hạn hán , đói kém rất lớn. G. đề nghị cùng vua là xây ianhững kho chứa thóc lúa để thu trử trong 7 năm trù phú và chuẩn bị cho 7 năm đại nạn, hạn hán, đói kém. Vua thấy ĐCT ở cùng G. ban cho ông tài giải mộng và sự khôn ngoan qua lời đề nghị, nên cử làm thủ tướng, người hạng thứ hai trong nước có quyền chỉ sau vua mà thôi. Đúng như lời tiên đoán theo như giấc mơ, sau 7 năm trù phú, 7 năm đại nạn đến. Gia đình của G. ở xứ Giu-đê không còn thóc lúa nên cha sai các anh sang xứ Ai-cập để mua thóc lúa.
Cuối cùng G. tiết lộ cho các anh biết ông thật là G., người em đã bị bán đi làm nô lệ nhưng nhờ ơn Chúa giờ trở nên thủ tướng xứ Ạ Rồi ông sai các anh đem cha là Y-sắc cùng toàn thể gia đình sang xứ Ạ để sinh sống tổng cộng là 70 người. Sách STK kết thúc với câu: Đoạn, Giô-sép qua đời, hưởng thọ được một trăm mười tuổi. Người ta xông thuốc thơm cho xác Giô-sép, và liệm trong một cái quan tài tại xứ Ê-díp-tô. (STK 50:26)
Sau khi thế hệ của G và các anh đều qua đời, thì con cháu dân Ỵ sống trong xứ Ạ sinh sôi nảy nở rất nhiều, trở nên đông đảo, mạnh mẽ và ở đầy cả xứ. Vua Ạ sau này không biết G. và dân chúng chỉ lo sợ về dân Ỵ ngày càng đông đảo, mạnh mẽ nên bắt họ làm nô lệ, làm việc nặng nhọc. vì vậy người Ai-cập sợ người Y-sơ-ra-ên, 13 và càng bắt họ phục dịch cực khổ, 14 khiến cho người Y-sơ-ra-ên có cuộc sống cay đắng vì phải làm lụng nặng nhọc trong việc nhồi đất sét làm gạch và phải làm đủ thứ công việc đồng áng. Trong mọi công việc người Ai-cập bắt người Y-sơ-ra-ên làm việc cực khổ. (XE 1:12-14-BDM)
Càng bị áp bức, dân Y càng sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Nên Pha-ra-ôn ra lệnh khi dân Ỵ sinh con trai thì phải ném xuống sông để giết chết, còn con gái thì để cho sống. Nhưng một bà mẹ vì lòng thương con không nở giết nên làm một cái rỗ mây rồi chét chai và nhựa thông, rồi để con trai vào thả xuống sông Nile. Con gái vua Ạ vớt đứa bé lên mà nhận làm con nuôi, đặt tên là Mô-sê.
THOÁT VÒNG NÔ LỆ
40 năm đầu tiên, M. lớn lên trong cung điện, nhưng con của công chúa Ạ. 40 năm sau đó ông sống trong đồng vắng làm người chăn chiên tầm thường. Rồi một ngày nọ ĐCT hiện ra cùng M. trong một bụi cây cháy hoài không tắt và gọi ông trở về xứ Ạ để đem dân Chúa ra khỏi vòng nô lệ. M. trở về lại xứ và đến nói cùng Pha-ra-ôn phải để dân sự ra khỏi xứ để thờ phượng ĐCT. Vua A cứng lòng không nghe. ĐCT dùng M. để đem đến 9 tai họa lớn đến vua quan và dân Ạ, nhưng vua vẫn cứng lòng không để dân ra đi. ĐCT nói cùng M. rằng Ngài sẽ giáng một tai vạ cuối cùng trên P. và xứ Ạ. Lần này chắc chắn vua sẽ để dân Ỵ ra đi. Đây là tai họa thứ 10: Đây là lời CHÚA phán: "Khoảng nửa đêm, Ta sẽ đi qua khắp xứ Ai-cập. 5 Tất cả các con trưởng nam của người Ai-cập sẽ chết hết, từ thái tử con Pha-ra-ôn đang ngồi trên ngôi cho đến con trưởng nam của người nữ tì đang xay cối, thậm chí đến con đầu lòng của gia súc cũng đều chết hết. 6 Sẽ có tiếng khóc than trong toàn xứ Ai-cập. Từ trước đến giờ chưa hề có và trong tương lai cũng sẽ không có cảnh đó. 7 Nhưng giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên sẽ không có cả tiếng chó sủa. Như vậy các ngươi sẽ ý thức được rằng CHÚA phân biệt dân Y-sơ-ra-ên với dân Ai-cập (XE 11:4-7-BM)
Dù được M. báo trước vua Ạ vẫn không nghe. Vua đã tàn sát con trai đầu lòng của dân sự Chúa, người Ạ bắt dân sự làm nô lệ, làm việc cực nhọc, khổ sở. Giờ sự công bình đến: vua và dân phải trả giá đắt cho tội của họ: không phải chỉ vì bốc lộc, đối xử tàn nhẩn, giết hại dân sự, nhưng tội nặng hơn hết là không nghe, không tin lời ĐCT.
CỨU CHỈ BỞI HUYẾT CON CHIÊN
Chính đêm mà ĐCT ra lệnh cho dân sự giết một con chiên rồi lấy máu bôi trên khung cửa, cả thanh ngang và hai thanh dọc. Cũng trong đêm đó họ phải ăn bánh không men, thịt cừu quay trên lửa với rau đắng. 11 Đây là cách các con ăn thịt đó; phải nai nịt gọn gàng, chân mang dép và tay cầm gậy. Các con phải ăn vội vàng; đó là lúc CHÚA Vượt Qua. 12 Trong đêm ấy, Ta sẽ vượt qua khắp xứ Ai-cập và giết hết các con đầu lòng của loài người cũng như của các loài súc vật, và Ta cũng sẽ đoán phạt các thần của Ai-cập. Ta là CHÚA. 13 Huyết bôi trên cửa là dấu hiệu của nhà các con ở và khi Ta thấy huyết, Ta sẽ vượt qua, và bệnh dịch sát hại sẽ không đụng đến các con trong khi ta hành hại người Ai-cập.
Lời của M. về điều này được lập lại khi ông nói cùng các trưởng lão: Hãy đi bắt một con trong bầy cho mọi nhà các ngươi, và giết nó làm lễ Vượt-qua. 22 Rồi hãy lấy một chùm kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mày và hai cây cột cửa, đoạn, trong các ngươi chớ ai ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai. 23 Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ê-díp-tô; khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại. (12:21-23)
Trong đêm đó, nhà nào không có máu con chiên trên khung cửa, dù là nhà của người Ạ hay G., thì con trai đầu lòng sẽ bị giết. Điều duy nhất cứu họ là dấu máu con chiên trên cửa. Trong 9 tai họa trước đó, dân sự Y không phải làm gì cả và cũng không có sự chọn lựa, quyết định. Nhưng tai họa kinh khủng cuối cùng này mỗi người, mỗi gia đình, mỗi nhà phải quyết định: quyết định tin lời Chúa qua M., nhưng chỉ tin mà phải làm theo, họ phải lấy máu con chiên bôi lên cửa đi ra đi vào nơi họ ở. Và không ai được ra khỏi cửa nhà cho đến sáng. Chi tiết này tôi sẽ giải thích trong phần tới.
Có người nghe lời này của M. có thể nghĩ đây là điều vô lý: sự sống, chết chỉ tùy vào máu của con chiên; tai họa, ơn lành chỉ hoàn toàn tùy vào máu của con chiên, rồi không làm theo. Chính trong đêm đó, nhà của họ sẽ có tiếng khóc than thảm thiết. Có người nghe lời của M., tin và làm theo, lấy máu con chiên bôi trên khung cửa nhà và ở trong nhà. Đêm đó, cả nhà được cứu.
Lời ĐCT đã căn dặn cùng dân sự trước đó: Đây là lời CHÚA phán: "Khoảng nửa đêm, Ta sẽ đi qua khắp xứ Ai-cập. 5 Tất cả các con trưởng nam của người Ai-cập sẽ chết hết, từ thái tử con Pha-ra-ôn đang ngồi trên ngôi cho đến con trưởng nam của người nữ tì đang xay cối, thậm chí đến con đầu lòng của gia súc cũng đều chết hết. 6 Sẽ có tiếng khóc than trong toàn xứ Ai-cập. Từ trước đến giờ chưa hề có và trong tương lai cũng sẽ không có cảnh đó. 7 Nhưng giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên sẽ không có cả tiếng chó sủa. Như vậy các ngươi sẽ ý thức được rằng CHÚA phân biệt dân Y-sơ-ra-ên với dân Ai-cập hoàn toàn ứng nghiệm. KT viết: Lúc nửa đêm, CHÚA giết hại tất cả các con đầu lòng trong xứ Ai-cập, từ thái tử con Pha-ra-ôn đang ngồi trên ngai cho đến con đầu lòng của tù nhơn đang bị giam trong ngục, cả đến con đầu lòng của gia súc. 30 Pha-ra-ôn, quần thần và mọi công dân Ai-cập chợt thức giấc lúc nửa đêm, rồi có tiếng than khóc vang lên khắp nước vì không nhà nào mà không có người chết (12:29-30 – BDM)
Một mục sư giải thích về lời nhắc của M. trong các ngươi chớ ai ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai, cho thấy rằng ĐCT không chỉ giáng họa, trừng phạt vua dân Ạ vì họ là người Ạ và cứu dân sự vì họ là dân tuyển, dân Y. Khi ra khỏi sự bảo vệ của huyết con chiên thì dù là người A hay Ỵ, dù là dân ngoại hay dân tuyển, dù là người giàu có hay nghèo khổ, dù là người công nghĩa, nhân đức hay người gian ác, bất công, dù là người mà người đời xem là công chính, đạo đức hay xem là tội lỗi đều sẽ chịu chung một số phần: là sự chết. Có nghĩa là mọi người khi ra khỏi sự bảo vệ của huyết con chiên thì dưới mắt ĐCT đều mang tội, đều phải chết. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho [tặng phẩm, món quà] của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. (Rô-ma 6:23)
Thật vậy theo Luật Pháp hầu hết mọi vật phải nhờ huyết để được tinh sạch, và không có đổ huyết thì không có sự tha thứ. (Hê-bơ-rơ 9:22 – BD2011)
ĐCT không nói cùng M hay dân sự Nghe đây hỡi những kẻ sống trụy lạc, tráng táng, những kẻ không giữ trọn 10 điều răn, những kẻ không đi nhà thờ đừng ra ngoài trong đêm đó, còn những người sống đạo đức, nhân từ, giữ 10 điều răn, đi nhà thờ đều đặn, chăm chỉ cầu nguyện thì có thể ra ngoài ngắm trăng sao đêm đó. Không phải vì là dân tuyển, vì gia đình tin kính, vì nếp sống gương mẫu mà được cứu. Một số mạng dành cho mọi người, tất cả mọi người nếu họ ra khỏi sự bảo vệ của huyết con chiên.
Điều duy nhất cứu tất cả mọi người, dù là 1 hay 10 người trong nhà là nhà đó có huyết con chiên trên khung cửa. Trong 10 người đó, không phải 3 được cứu vì họ sống đạo đức, 7 người còn lại kém đạo đức sẽ bị giết. Vì một con chiên chịu chết mà các con chiên nhỏ trong gia đình, trong chuồng được cứu. Con chiên chịu chết là giá chuộc tội. Tai họa của ĐCT trong đêm đó đã đổ trên con chiên, và dưới huyết con chiên mọi người được sống.
BÓNG CỦA CON CHIÊN VÀ HÌNH TRONG CHIÊN CON ĐCT
Trước khi Áp-ra-ham gần giết con trai ông là Y-sắc thì Y-sắc hỏi cha: Hỡi Cha! Người đáp: Con ơi! cha đây. Y-sác nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu? Áp-ra-ham rằng: Con ơi! chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu; (STK 22:7-8) Chúng ta sẽ trở lại đoạn KT này cách chi tiết trong bài giảng tuần tới. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong KT đề cập đến chiên con làm của lễ thiêu. 500 năm sau đó thời Mô-se ĐCT nói với dân sự Ngài dùng con chiên làm lễ thiêu, dùng huyết con chiên để bảo vệ mạng sống cho những ai ở trong nhà có huyết con chiên trên khung cửa.
800 năm sau đêm những con chiên bị giết, máu bôi trên các khung cửa để cứu dân sự khỏi sự chết, tiên tri Ê-sai viết những lời này về một Đấng có thể cứu những con chiên lẽ ra phải chịu chết trong tương lai: Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. 7 Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. (Ê-sai 53:6-7)
700 năm sau lời viết của Ê-sai về một Chiên Con chịu chết cho tội của những con chiên đi lạc, ai theo đường nấy thì tiên tri đó được ứng nghiệm trong ĐCJC. Một ngày tại vùng Galilee xứ Giu-đê, một người nhìn rất tầm thường, diện mạo không có gì nổi bật, đặc sắc, đến sông Giô-đanh để gặp một tiên tri của ĐCT, tên Giăng, xin nhận báp-tem. Trước đó Giăng đã báp-tem cho bao nhiêu người ăn năn tội (nên gọi là Giăng Báp-tít) Người xin Giăng làm lễ báp-tem là Jesus. Sau khi Jesus đã nhận báp-tem, ra khỏi nước thì từ trời có tiếng lớn Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. (Matt 3:17). Trời mở ra và ĐTL của ĐCT xuống như chim bồ câu đậu trên Jesus. Chính mắt Giăng thấy sự việc xảy ra và chính tai ông nghe những lời phán từ trời và nhận rằng Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình; 36 nhìn Đức Chúa Jêsus đi ngang qua, bèn nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời! (Giăng 1:34-36)
Đây chính là Chiên Con (viết bằng chữ hoa) mà Y-sắc đã hỏi Áp-ra-ham, là Chiên Con mà Áp-ra-ham trả lời Y-sắc rằng ĐCT sẽ ban cho, là Chiên Con mà tiên tri Ê-sai viết rằng sẽ chịu chết cho những con chiên đi lạc, tức chúng ta, chịu chết như bao nhiêu con chiên đã chịu chết để giữ mạng sống dân Ỵ đêm ĐCT vượt qua xứ Ê-díp-tô. Từ sau khi huyết của Chiên Con Jesus Christ đã đổ ra trên thập giá, không còn một con chiên nào cần bị giết để lấy huyết bôi trên khung cửa nhà để cả nhà được sống. Vì chính huyết Chiên Con là giá trả để cứu mọi người tin Ngài được sống.
Trong đêm cuối khi dự bửa ăn dự lễ VQ, ĐCJC thiết lập Tiệc Thánh. Ngài lấy bánh bẻ ra rồi phán cùng các môn đồ: Này là thân thể Ta vì các người mà phó cho; lấy chén rồi phán cùng các môn đồ: Đây là huyết trong giao ước mới của Ta. Thân và huyết Chiên Con đã chịu mất để chúng ta được sống. Không phải chỉ sống như dân sự ngày xưa sống rồi lại chết, nhưng để sống đời đời trong nước thiên đàng sáng láng. Nơi không còn có sự khóc than, bệnh tật, chết chóc vì sự thứ nhất đã qua rồi. Đây chính là Ân Điển của Chiên Con ban cho chúng ta.
Trước hết tôi muốn giải thích điều này để khi đọc các sách PA về tuần lễ cuối cùng của ĐCJC, đặc biệt khi Chúa sai các môn đồ tìm nơi để cùng dự lễ VQ, tức bửa ăn tối cùng cùng của ĐCJC với các sứ đồ. Trong 3 sách PA Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca đều có cùng một câu Vào ngày thứ nhất của lễ Bánh Không Men (ăn bánh không men – BTT) (Matt 26:17, Mác 14:12, Lu-ca 22:7), nhưng Giăng chỉ nói đến Lễ VQ và bửa ăn tối kỷ niệm: Trước ngày lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi (Giăng 13:1). Đối với người DT họ phân biệt 2 lễ này vì cách nhau một ngày và kéo dài cả 1 tuần lễ (đúng hơn LBKM chỉ 6 ngày!). Nhưng với chúng ta, khi đọc các sách PA có thể xem 2 lễ giống như nhau bởi vì đều cùng một ý nghĩa và gốc xuất từ XE 22: về sự giải thoát dân sự ra khỏi xứ nô lệ Ai-cập.
