Ai Là Tác Giả Thư Gia-cơ?
Hai đoạn KT đã đọc theo Lu-ca 6 và Mác 3 là về danh sách của 12 sứ đồ ĐCJC chọn. Đến sáng hôm sau, Ngài gọi các môn đồ đến và chọn mười hai người trong số họ, gọi là sứ đồ: 14Si-môn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, và Anh-rê em Phi-e-rơ; Gia-cơ và Giăng; Phi-líp và Ba-thê-lê-my; 15Ma-thi-ơ và Thô-ma; Gia-cơ, con của A-phê, và Si-môn gọi là Xê-lốt; 16Giu-đa, con của Gia-cơ, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, sau trở thành kẻ phản bội Ngài. (Lu-ca 6:13-16).
Đây là mười hai sứ đồ mà Ngài đã lập: Si-môn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ; 17Gia-cơ con Xê-bê-đê, và Giăng em Gia-cơ, Ngài đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của sấm sét; 18Anh-rê, Phi-líp, Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Si-môn người Ca-na-nê-an, 19và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Ngài. (Mác 3:16-19)
KTTU có 4 tên Gia-cơ, 3 theo 2 danh sách các sứ đồ Chúa chọn:
1) Gia-cơ – anh em của Giăng, con Xê-bê-đê. Được Chúa gọi trong những ngày đầu khi mới hành đạo (Mác 1:9). Gia-cơ này cùng với em là Giăng và Phi-e-rơ là 3 môn đồ gần gủi ĐCJC hơn các môn đồ khác: hiện diện khi Chúa hóa hình trên núi, tại vườn Gết-sê-ma-nê (Mác 5:37, 9:2, 10:35, 14:33)
2) Gia-cơ, con của A-phê, còn gọi là Giu-đa nhỏ (Mác 15:40). Chỉ xuất hiện trong danh sách sứ đồ
3) Gia-cơ, cha của Giu-đa (không phải Ít-ca-ri-ốt). Nếu sao sánh 2 danh sách Lu-ca 16 và Mác 3 có thể chính Gia-cơ này là Tha-đê (Mác 3:18, Matt 10:3)
4) Và Gia-cơ thứ 4 không phải là một trong 12 sứ đồ, mà là Gia-cơ, em Chúa Giê-xu, sau này là trụ cột của HT đầu tiên tại Giê-ru-sa-lem.
Câu hỏi là trong 4 Gia-cơ này, ai là tác giả thư Gia-cơ? Chúng ta có thể dựa theo 3 tiêu chuẩn, điều kiện: 1) Thẩm quyền; 2) Thời gian; 3) Văn tự. Trước hết cũng như tất cả các sách/thư khác trong KT, thư Gia-cơ phải được viết bởi một người có thẩm quyền, được HT & tín đồ tín cẩn, tin cậy. Một người có tên trong vòng tín đồ, HT. Giữ vai trò quan trọng, lãnh đạo trong HT đầu tiên. Vậy còn lại Gia-cơ, anh em Giăng, 1 trong 3 sứ đồ gần gủi ĐCJC và Gia-cơ, em Chúa.
Thời gian: Theo CV 12:2, Gia-cơ, anh em Giăng bị vua Hê-rốt chém đầu vào năm 44, một thời điểm phôi thai trong lịch sử HT. Thư Gia-cơ không thể được viết trước năm 44. Vậy chỉ còn lại Gia-cơ, em ĐCJC là người có thể nhất để viết thư Gia-cơ.
Bên cạnh tiêu chuẩn thời gian (quá sớm nếu Gia-cơ, anh em Giăng viết), thư còn có một số chi tiết củng cố giả thuyết Gia-cơ em ĐCJC là tác giả thư. CV 15 viết về hội nghị đầu tiên tại Giê-ru-sa-lem (~50). Gia-cơ là người chủ tọa hội nghị và cũng là người viết thư tóm tắt nghị quyết của hội nghị để gửi cho tất cả các HT xứ Giu-đê. Ngôn ngữ trong thư của hội nghị viết bởi Gia-cơ có mấy điều tương tự như trong thư Gia-cơ. 1) Từ chào thăm (chairein) dùng trong Gia-cơ 1:1 và CV 15:23; 2); 2) cụm từ anh em yêu dấu của tôi, hãy nghe đây dùng trong Gia 2:5 và CV 15:13 và 1 vài chi tiết khác tương tự giữa thư Gia và thư Gia-cơ viết sau hội nghị trong CV 15.
LỚN LÊN VỚI CHÚA GIÊ-XU, MỘT NGƯỜI KHÔNG HỀ PHẠM TỘI
Các sách PA cho biết rõ Ma-ri không phải là người đồng trinh trọn đời. Bà có ít nhất là 6 người con với chồng là Giô-sép. Lu-ca 2:7 Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ cho họ. Từ đầu lòng hàm ý rằng bà còn có những người con khác. Nếu không Lu-ca viết sinh đứa con trai duy nhất. Tên của các con trai Ma-ri được nêu ra trong Ma-thi-ơ 13 và Mác 6. ĐCJC cũng có các em gái. Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe chăng? 56 Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? (Ma-thi-ơ 13:55-56). Gia đình đông con là một điều hết sức bình thường với người DT thời đó. Gia đình Ma-ri, Giô-sép gồm 5 trai và ít nhất 2 gái. Nhưng chỉ 1 con độc sanh của ĐCT tên là Giê-xu.
Theo 4 sách PA, ĐCJC sống trong gia đình với các em trai và em gái cho đến năm Chúa 30 tuổi. Chúa lớn lên trong làng Na-xa-rét và học nghề thợ mộc từ Giô-sép. Nhưng một điều hoàn toàn khác với các em, ĐCJC không hề một lần phạm tội, dù trong tư tưởng, lời nói, thái độ, hành động. Thử nghĩ xem Gia-cơ lớn lên với một người anh hoàn toàn thánh khiết, hoàn toàn gương mâu như thế nào
Có rất nhiều truyền thuyết, huyền thoại, tin đồn về việc Chúa làm phép lạ khi còn nhỏ. Có chuyện khi còn nhỏ Ngài đã có thể khiến cho nước dơ bẩn, độc hại thành nước sạch có thể uống được; lấy đất sét nắn hình chim và hà hơi vào khiến cho chim thành loài sống bay đi. Chuyện về việc Chúa khiến cho một người bạn sống lại từ cõi chết hay chửa lành tay bị cắt đứt của một người thợ cắt cây. Chuyện Chúa dùng một hạt lúa trong tay và hóa thành hàng trăm thùng lúa. Chuyện Chúa chửa lành khi Gia-cơ bị rắn độc cắn tưởng chết. Chuyện về sư tử và hùm beo phủ phục quanh Chúa và thờ lại Ngài. Chuyện khi còn nhỏ Chúa thấy một cây nhiều trái nhưng cành cao không với tới nên ra lệnh, nhánh với nhiều trái lập tức cong xuống cho Ngài hái! Dĩ nhiên còn có bao nhiêu truyền huyền thoại khác về Giê-xu lúc còn trẻ.
KT hoàn toàn không hề có những câu chuyện huyên hoặc này. Khi lớn lên Giê-xu cũng như các em trai khác trong làng, như các em trong gia đình. Một khác biệt rõ nhất xảy ra lúc Chúa 12 tuổi khi lên thành Giê-ru-sa-lem để dự lễ với gia đình. Khỏi ba ngày, gặp Ngài tại trong đền thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. 47 Ai nấy nghe, đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. 48 Khi cha mẹ thấy Ngài, thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng: Hỡi con, sao con làm cho hai ta thể nầy? Nầy, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. 49 Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao? (Lu-ca 2:46-49)
Nhưng sau đó, Ngài đi theo cha mẹ trở về Na-xa-rét và phục tùng họ. (Lu-ca 2:51)
Hê- 4:15 Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Chúa cũng chịu mọi cám dỗ về dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống (1 Giăng 2:16). Trong mỗi giai đoạn, quá trình phát triển, Chúa cũng chịu mọi cám dỗ như mọi người, chỉ khác một điều là Ngài không hề phạm tội.
Thử nghĩ xem Gia-cơ và các em trong gia đình nghĩ thế nào về anh Giê-xu không bao giờ phạm tội. Không hề có thái độ xấu. Không bao giờ bất vâng lời cha mẹ. Không bao giờ nổi giận vô cớ, lớn tiếng, nặng lời với các em. Không hề nghĩ xấu, có những tư tưởng xấu xa. Hoàn toàn thánh khiết, hoàn toàn thánh thiện. Tôi hỏi qv: nếu là cha mẹ, qv chuộng đứa con nào trong gia đình Ma-ri, Giô-sép nhất? Dĩ nhiên là Giê-xu. Mọi người đều có thể làm cha mẹ nếu có con như Giê-xu! Không bao giờ cần phải kỷ luật, rầy la, trách mắng.
Nhưng với các anh chị em, Giê-xu là một điều hết sức khó chịu, thậm chí gây ra ghen tức, thù hận. Tại sao? Vì lúc ba mẹ cũng nêu Giê-xu để làm gương. Sao con không làm như anh Giê-xu vậy? Có lẽ vì vậy mà các em, gồm cả Gia-cơ không tin Ngài là Đấng Mê-si vì họ ghen tị với Ngài, họ cay đắng với Ngài. Cả làng cũng không tin Ngài! Thậm chí các em cho Ngài là điên rồ, như trong Mác 3:21 Những bạn hữu Ngài nghe vậy, bèn đến để cầm giữ Ngài; vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn.
Một câu chuyện kể trong Giăng 7 cho thấy rõ sự hoài nghi, thậm chí chế diễu Chúa của các em. Lễ Lều Tạm của dân Do Thái đã đến gần. 3Vì vậy, các em của Đức Chúa Jêsus nói với Ngài rằng: “Anh hãy rời nơi nầy và đi qua miền Giu-đê để các môn đồ của anh được thấy công việc anh làm, 4vì không ai muốn được mọi người biết đến mà lại làm việc âm thầm cả. Nếu anh làm những việc ấy thì hãy bày tỏ chính mình cho thiên hạ biết đi.” 5Ngay cả các em Ngài cũng không tin Ngài. (Giăng 7:2-5)
Khi lớn lên trong gia đình, các em không tin Giê-xu. Sau 3 năm giảng đạo, họ vẫn không tin! Đây cũng là một sự thật về việc chia sẻ TL: khó giải thích TL, khó giúp cho người trong gia đình tin nhận Chúa hơn là với người ngoại.
Ngay cho đến khi Chúa bị đóng đinh trên thập giá, KT không hề nói về một người em nào hiện diện với bà Ma-ri dưới chân thập giá. Đến nỗi trước khi trút hơi cuối, Chúa ủy thác mẹ là Ma-ri cho sứ đồ Giăng. Bởi vì sợi dây quan hệ tâm linh gần gũi hơn sợi dây quan hệ anh em trong gia đình, như lời Chúa nói khi thấy mẹ và các em: Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” 49Rồi Ngài chỉ tay về phía các môn đồ và nói: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta! 50Vì hễ ai làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời, người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy.” (Ma-thi-ơ 12:48-50)
Nhưng rồi sự sống lại của ĐCJC thay đổi tất cả. Sau khi Chúa hiện ra cho Gia-cơ (1 Cor 15), ông tin Giê-xu thật sự là Đấng Mê-si xuống thế gian để chịu chết cứu tội cho con người. Không chỉ Gia-cơ mà còn cho tất cả các em Chúa. Bằng chứng cụ thể nhất là Gia-cơ và các em Chúa đều có mặt trong số 120 môn đồ hiện diện trên phòng cao chờ đợi sự ban cho của ĐTL Những người đó là Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ. 14Tất cả những người ấy đều đồng tâm hiệp ý với các phụ nữ và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng các em trai Ngài mà cầu nguyện. (CV 1:13-14). Các em trai Ngài là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe. Tôi tin các em gái Ngài cũng ở trong số 120 người trên phòng cao. Sau này Giu-đe, em Chúa cũng viết lá thư Giu-đe như Gia-cơ viết thư Gia-cơ.
Dù đến với ĐCJC sau hơn các sứ đồ, nhưng Gia-cơ trở nên một người lãnh đạo quan trọng, một trụ cột chính yếu của HT đầu tiên tại Giê-ru-sa-lem. Có người xem Gia-cơ như một người MSQN, MS Trưởng của HT Giê-ru-sa-lem, đặc biệt sau khi chấp sự Ê-tiên bị ném đá cho đến chết và sau khi Sau-lơ tán thành về việc Ê-tiên bị giết. Trong ngày ấy, Hội Thánh ở Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ dữ dội; ngoại trừ các sứ đồ, tất cả tín hữu đều bị tan lạc trong các miền Giu-đê và Sa-ma-ri. (CV 8:1) Các sứ đồ gồm có cả Gia-cơ dù ông không thật sự là sứ đồ như những sứ đồ được chính Chúa chọn.
Trong thư Ga-la-ti, PL viết về chuyến đi đến Giê-ru-sa-lem lần đầu tiên sau 3 năm ở trong xứ A-ra-bi: Tôi cũng không lên Giê-ru-sa-lem để gặp các vị sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua miền Ả-rập, sau đó trở lại Đa-mách. 18Ba năm sau, tôi lên Giê-ru-sa-lem để làm quen với Sê-pha và ở lại với ông mười lăm ngày; 19nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, ngoài Gia-cơ là em của Chúa. (Ga-la-ti 1:17-19)
Nhiều năm sau đó, sau khi sứ đồ Gia-cơ, anh em của Giăng, con Xê-bê-đe bị vua Hê-rốt chém đầu, vua cũng bắt luôn Phi-e-rơ và chờ đến sau lễ Vượt Qua sẽ xử chết. Nhưng Chúa giải cứu P. cách mầu nhiệm và khi về lại nhà một tín đồ, P. căn dặn: Hãy cho Gia-cơ và anh em biết việc nầy. (CV 12:17). Cả hai nhân vật vĩ đại nhất của HT đầu tiên: PL và Phi-e-rơ đều tín cẩn Gia-cơ, em ĐCJC.
Vai trò lãnh đạo của Gia-cơ rõ nhất trong hội nghị đầu tiên tại Giê-ru-sa-lem ghi lại trong CV 15. Chuyện xảy ra sau chuyến truyền giáo thứ nhất của PL và Ba-na-ba đem TL đến vùng Ga-la-ti. Khi trở về lại HT và trở về lại HT An-ti-ốt, có một số giáo sư người DT đến An-ti-ốt dạy rằng để thật sự được cứu, bên cạnh việc tin nhận Chúa, tín đồ còn phải chịu phép cắt bì, tức một luật Mô-se quan trọng. PL và Ba-na-ba tranh cải với những người này dữ dội vì tin rằng một người được cứu bởi ân điển qua đức tin vào sự chết và sống lại của ĐCJC.
Vì lý do này, các lãnh đạo của HT An-ti-ốt cử PL và Ba-na-ba đến Giê-ru-sa-lem để xem các sứ đồ quyết định thế nào. Đó là nguyên nhân của hội nghị đầu tiên trong lịch sử HT. Trong hội nghị này, Gia-cơ là chủ tọa hội nghị. Bài nói chuyện của Gia-cơ cũng là tóm tắt và giải thích về quyết định của hội nghị. Gia-cơ giải thích lý do gì HT không nên áp đặt gánh nặng của luật pháp Mô-se trên các tín đồ người ngoại và đề nghị viết một thư quyết nghị cho biết về quyết định của hội đồng. Hội đồng tán thành đề nghị này. Thư sẽ được Ba-na-ba và PL cùng một số anh em cầm thư đến tất cả các HT xa gần để đọc cho họ nghe.
Sau chuyến truyền giáo thứ 3, PL trở về Giê-ru-sa-lem. Hôm sau, Phao-lô đi với chúng tôi đến thăm Gia-cơ. Tất cả các trưởng lão đều có mặt ở đó. (CV 21:18) Rõ ràng Gia-cơ là một trụ cột chính yếu, một lãnh đạo quan trọng nhất của HT tại Giê-ru-sa-lem. Sau đó PL bị bắt và giam 2 năm tại một thành phố cảng tên Xê-xa-rê trước khi kháng án lên đại đế La-mã và bị giải đến thành La-mã.
Theo lịch sử HT khoảng 5 năm sau khi PL đến thăm viếng, khoảng năm 62 Gia-cơ tử đạo. Theo truyền thống, ông bị xô từ nơi cao của đền thờ. Vì chưa chết, dân chúng ném đá, rồi dùng gậy mà đánh ông cho đến chết.
Gia-cơ công chính. Người có đầu gối như lạc đà vì quì gối cầu nguyện quá nhiều.
BÀI HỌC
Trung tín cho đến chết
Khiêm nhường
Công chính, sống thật với đức tin trọn vẹn trong Chúa
Mục sư
Lấy lời Chúa và cầu nguyện làm nền tản cho tất cả mục vụ
