Ý Niệm Về Cõi Đời Đời
Sách Truyền Đạo được viết vào cuối đời của vua Sô-lô-môn sau khi ông đã sống, đã từng trải, kinh nghiệm mọi điều mà loài người ao ước cho cuộc sống dưới ánh mặt trời này. Sô-lô-môn không hề nhìn lên trên trời để tìm sự động viên, yên ủi hay ý nghĩa cho đời sống mà chỉ chú tâm hoàn toàn 100% vào cuộc sống dưới trời.
Như Sô-lô-môn, biết bao người trong chúng ta cũng đã và đang đi tìm hạnh phúc dưới trời theo những phương cách dưới trời để rồi chỉ kinh nghiệm được thất vọng, trống vắng. S. kết luận trong sách TĐ: hạnh phúc cũng chỉ là một cái bóng. Nhìn thấy đó nhưng l bao giờ nắm bắt được, giữ được trong tay. Khi Thượng Đế vắng mặt khỏi đời sống dưới trời, cuối cùng không có gì thoả mãn.
S. cũng nhận xét về thời gian và những định kỳ cho muôn vật trong cuộc sống dưới trời này. Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. 2 Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết;… Chỉ trong 8 câu ngắn ngủi, vua Sô-lô-môn đề cập đến 14 thì tiết, kỳ định khác nhau. Đây là những thời gian hoàn toàn đối nghịch, tương phản nhau, như sinh và tử, giết hại và chữa lành, phá dỡ và xây cất, hay chiến tranh và hòa bình.
Dù đây không phải là một danh sách hoàn toàn đầy đủ nhưng nó hết sức quan trọng và tiêu biểu cho các thời điểm khác nhau trong đời sống chúng ta. Không ai sống trong đời lại không một lần kinh nghiệm điều Sô-lô-môn đã viết. Vua không cố vấn chúng ta trong cách thức tìm chọn thời gian nào đúng đắn, thích hợp. Vua chỉ quan sát rằng trong cuộc sống, chắc chắn chúng ta sẽ phải trải qua những thời điểm này.
Tất cả chúng ta đều ao ước được chọn lựa, sinh sống trong thời điểm này hơn là thời điểm khác. Tuy nhiên không ai có thể sống như chỉ có một thời điểm, một kỳ định trong cuộc sống dưới ánh mặt trời. Tất cả chúng ta đều yêu chuộng cuộc sống, hòa bình, tiếng cười, nhảy múa, tình yêu, và sự ôm ấp. Thế nhưng, mọi người rồi sẽ kinh nghiệm sự chết, chiến tranh, than khóc, than vãn, thù ghét. Đây là tất cả những điều trái lại điều mà con tim chúng ta thầm ước nguyện. Không ai dự tính cho những thời điểm này xảy ra nhưng chúng vẫn xảy ra, ngoài dự tính, ngoài ý định, ngoài khả năng kiểm soát của tôi và qv.
Vua S. muốn nhắc tất cả chúng ta rằng thời gian và những kỳ định trong cuộc sống nằm trong quyền quyết định, kiểm soát của ĐCT, chứ không tùy thuộc vào con người. Chúng ta có những mơ ước, muốn thế này thế nọ, nhưng không ai có thể định chắc cho mình khi nào điều đó sẽ xảy ra hay sẽ xảy ra thế nào. Bao nhiêu lần chúng ta dự tính một đàng, nhưng khi sự việc xảy ra lại hoàn toàn trái với ý định của mình.
Bao nhiêu điều trong cuộc đời của chúng ta, khi mới xảy ra, chúng ta ngờ vực, trách vấn ĐCT, "tại sao Trời lại để cho việc này, việc nọ xảy ra?" Một thời gian sau, khi sự việc đã qua, chúng ta nhìn lại mới nhủ thầm, "nếu việc đó không xảy ra thì chắc tôi đã không thay đổi hay cũng đã không được điều này điều nọ tốt đẹp hơn". S. hiểu rằng: Chính ĐCT đã làm mọi sự tốt đẹp đúng vào thời điểm của chúng.
Một ông lão sống với người con trai trên đỉnh của một ngọn đồi. Hai cha con có một con ngựa để chở những vật thực đem bán và để di chuyển đến làng gần bên. Một ngày bỗng nhiên con ngựa quý giá đó của cha con lại bỏ đi đâu không biết. Tìm hoài cũng không ra. Những người bạn và hàng xóm đến an ủi hai cha con về con ngựa lạc mất. Ông lão cám ơn nhưng hỏi lại, "Làm sao quý vị biết rằng đây là điều rũi?" Không lâu sau đó, một ngày thình lình con ngựa trở về. Không chỉ một mình nó mà với nhiều con ngựa hoang khác. Lần này những người bạn và hàng xóm đến để chúc mừng cho hai cha con về bầy ngựa mới. Ông lão cảm ơn nhưng hỏi lại, "Làm sao quý vị biết rằng đây là điều may?" Rồi người con trai của ông thử một con ngựa rừng, té xuống và gẫy chân sinh tàn tật. Bạn và hàng xóm lại đến để chia buồn với ông lão về sự tật nguyền của người con. Ông lão cảm ơn nhưng rồi như những lần trước vặn hỏi, "Làm sao quý vị biết rằng đây là điều rũi?" Sau đó chiến tranh xảy ra, tất cả trai tráng trong làng gồm cả con cháu các bạn và hàng xóm của ông lão phải nhập ngũ. Người con trai của ông được miễn dịch vì cái chân tàn tật của anh.
ĐCT cũng dùng những kỳ định trong đời sống để dạy dỗ, nhắc nhở, thậm chí sửa phạt loài người. Với người tin Chúa những kỳ định này giúp cho đức tin tăng trưởng, giúp thay đổi tính hạnh để chúng ta có trái TL: khiêm nhường hơn, nhân từ hơn, nhẫn nạn hơn, tiết độ hơn. Vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, 4 sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. (Rô-ma 5:3-4)
NHẬN XÉT THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG
Có lẽ một số qv đã nghe qua câu chuyện về Ạt-ki-mét (Archimedes), nhà toán học Hy Lạp nổi tiếng. Là người đã chạy ra đường không quần áo la lớn tiếng "Eureka, eureka!", có nghĩa là "tôi tìm được rồi" sau khi khám phá được một qui luật mới về vật lý. Vua Hiero giao một số vàng cho một người thợ để đúc vương miện cho vua. Sau khi vương miện làm xong, vua nghi ngờ rằng người thợ đã lấy bớt vàng và thay vào đó với bạc. Rồi vua cử Ạt-ki-mét để tìm ra cách thử biết xem vương miện có thật toàn bằng vàng hay đã bị trộn với bạc. Một ngày khi bước vào bồn tắm, Ạt-ki-mét nhận thấy nước trong bồn tràn ra. Chỉ qua sự quan sát đó về một hiện tượng hết sức quen thuộc, Ạt-ki-mét khám phá rằng số lượng nước tràn ra bằng với trọng lượng của phần thân thể ông nhún vào bồn nước. Nhờ sự khám phá này ông có thể trả lời câu hỏi của nhà vua về cái vương miện và số vàng vua nghi người thợ ăn cắp. Cũng bởi vì quá vui mừng về khám phá mới này, Ạt-ki-mét vừa chạy ra đường vừa la "eureka, eureka!" mà quên rằng ông không có một miếng vải che thân!
Khám phá về hạnh phúc, ý nghĩa, mục đích cho đời sống dưới trời của S. không như Ạ xảy ra trong một cách bất ngờ, nhưng là kết quả của bao nhiêu năm tháng chạy đuổi tìm hạnh phúc dưới trời này. Tôi quan sát những công việc Đức Chúa Trời ban cho loài người để họ làm. 11 Mọi sự Ngài làm đều đúng thời, đúng lúc. Tuy Đức Chúa Trời có đặt vào tâm trí loài người ý niệm về cõi đời đời, cũng không một ai thấu hiểu được đầu đuôi gốc ngọn công việc Ngài làm. (3:10-11 – BDM)
Bên cạnh ý thức về những kỳ định trong cuộc đời và Chúa dùng những kỳ định này để nhắc về giới hạn trong cuộc sống dưới trời, S. còn khám phá một điều vô cùng quan trọng: ĐCT đặt trong tâm trí mọi người ý niệm về cõi đời đời. Có nghĩa là Chúa muốn con người biết rằng cuộc sống dưới trời này ngắn ngủi, giới hạn, chỉ là tạm bợ. Biết rằng ngoài cuộc sống dưới trời tạm bợ này còn có một cuộc sống đời đời vô cùng, không chấm dứt, cũng không giới hạn bởi thời gian, hay kỳ định.
Chúng ta ngạc nhiên vì một người thông minh tuyệt đỉnh như vua lại phải tốn nhiều năm tháng để khám phá một điều như hiễn nhiên. Tại sao? Hai lý do: 1) Bởi vì ý niệm này thuộc về đời sống tâm linh. Vì vậy mà bao nhiêu người học thức rất cao, tài giỏi nhưng lại không hề nghĩ đến điều này. 2) Bởi vì có những bài học về đời sống mà mỗi người, mỗi thế hệ đều phải học lại từ đầu.
Một tác giả giải thích như sau: Quá trình sống dường như bao gồm sự khám phá những sự thật rất xưa và đơn giản, đến nỗi khi nói ra như những sáo ngữ. Nhưng những điều này không thể giải thích bằng cách nào khác hơn với những ai chưa bao giờ trải qua những kinh nghiệm sống này: đây là lý do mà không cách nào có thể dạy về những sự thật này và mỗi thế hệ phải bắt đầu lại từ đầu. (The process of living seems to consist in coming to realize truths so ancient and simple that, if stated, they sound like barren platitudes. They cannot sound otherwise to those who have not had the relevant experience: that is why there is no real teaching of such truths possible and every generation starts from stratch.)
ĐCT muốn con người biết rằng bên cạnh cuộc sống dưới trời này còn có cuộc sống đời đời vô cùng. Nhưng ma quỉ tìm đủ mọi phương cách để làm cho con người chỉ chú tâm vào đời sống dưới trời này. Nó không muốn chúng ta nghĩ về sự vĩnh cửu, về Đấng đã đặt ý niệm về cõi đời đời trong lòng con người. Nó muốn mọi người đặt hết sức lực, cố gắng vào cuộc sống dưới trời như S. đã làm: tận lực làm việc, lao khổ để tạo lập gia tài, sự sản, để hưởng thụ.
ĐCT đã để ý niệm về sự đời đời, vĩnh cữu trong lòng của mỗi người chúng ta. Trong tất cả các loài sinh động vật, chỉ có loài người mới có ý niệm về cõi đời đời bởi vì chính Ðức Chúa Trời đã gieo hạt giống về sự đời đời trong lòng con người. Chỉ có con người mới suy nghĩ về những điều trường cữu như Thượng Ðế, sự hiện hữu của Ngài, về sự sống đời đời trên thiên đàng, về sự trừng phạt vĩnh viễn nơi địa ngục bởi đúng như vua Sô-lô-môn đã khám phá, "Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người". Cũng chính bởi hạt giống này mà chúng ta mới có thể tìm kiếm và nhận biết Ðức Chúa Trời.
SỰ ĐỜI ĐỜI THEO KINH THÁNH
Hầu hết tất cả các sách vở, phim ảnh, âm nhạc, nghệ thuật hôm nay đều nói lên quan điểm sống dưới ánh mặt trời này. Trong suốt tuần qua, qv có xem cuốn phim nào, đọc tin nào từ facebook, trên mạng, có nghe bài nhạc nào nói về cõi đời đời? Bao nhiêu lần qv nói đến, nhắc đến cuộc sống đời đời? Dĩ nhiên là không, chỉ toàn những điều thuộc về cuộc sống dưới trời này.
Chỉ khi đọc KT chúng ta mới nghĩ về cõi đời đời. Tôi tìm được trên 140 câu KT nói về sự đời đời. Tôi có thể tóm lại trong mấy mục chính sau đây:
ĐCT đời đời, đã có từ đời đời và sẽ còn cho đến đời đời – STK 21:33, PT 33:27, TT 90:2
Sự sống đời đời – KT viết về điều này nhiều hơn những sự đời đời khác. Vài ví dụ như Giăng 3:16, Matt 19:16, 29 (người trẻ tuổi hỏi ĐCJC làm thế nào để có sự sống đời đời), Rô-ma 6:22-23, 1 Giăng 5:11
Sự trừng phạt đời đời, lửa đời đời - Matt 18:8, 25:46, Giu-đe 1:6-7
Nơi ở đời đời: 2 Cor 5:1
Sự yên ủi đời đời – 2 Tê-sa 2:16
Vinh quang đời đời – 1 Phi-e-rơ 5:10
Và KT dạy dù sống dưới ánh mặt trời, người tin Chúa phải hướng lòng dạ, tâm trí về những điều thuộc về cõi đời đời. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, 18 bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. (2 Cor 4:17-18)
Chọn lựa, quyết định, dành thời gian cho những điều trong đời sống tạm bợ này hay cho cõi đời đời là sự tranh đấu mỗi ngày! Ma quỉ, cuộc đời muốn qv dành trọn 24 tiếng mỗi ngày cho đời này mà quên đi cuộc sống đời đời sau này. KT dạy chúng ta dù cần phải dành thời gian, bỏ công sức làm việc cho đời này, nhưng quan trọng hơn hết với người tin Chúa là cõi đời đời. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. (Ma-thi-ơ 6:33) [Ví dụ về thời gian trong trại tị nạn – cần duy trì cuộc sống hằng ngày cho được đầy đủ, tiện nghi nhưng lòng luôn hướng về nơi sẽ đến định cư]
Chính vì niềm tin vào cõi đời đời mà chúng ta giảng TL; các giáo sĩ hy sinh cả đời để truyền bá TL; tự kỷ luật để dành thời gian học KT, có quan hệ với Chúa, mà thờ phượng Chúa…
KHÔNG AI CÓ THỂ BÀO CHỬA RẰNG KHÔNG BIẾT
Chim bồ câu là loại chim có một khả năng vô cùng đặc biệt, có một không hai trong các loài thú vật. Chim bồ câu có thể tìm đường để trở về nhà dù là một khoảng cách rất xa. Một con chim bồ câu lập kỷ lục sau khi bay hơn 1600 để trở về nhà. Ðây một khoảng cách xa hơn khoảng cách từ thành phố Albuquerque, NM cho đến Seattle, WA. Cho đến hôm nay các nhà khoa học gia vẫn chưa khám phá ra lý do gì bồ câu có thể bay về nhà dù khoảng cách xa đến như vậy. Dường như trong cái bộ óc nhỏ tí của chim có một bản đồ rất chi tiết, và một định vị toàn cầu (GPS) rất chính xác để chim có thể trở về nhà.
Nhưng qua điều S. nhận xét, chúng ta hiểu lý do gì khiến loài người nghĩ về sự vĩnh cửu, đời đời. Lý do đó là bởi vì sâu kín trong tiềm thức, trong tâm hồn mỗi người là một hột giống về sự đời đời vô cùng cho dù biết rằng đời sống dưới trời này ngắn ngủi, hữu hạn. Và chính ĐCT đã gieo hạt giống ấy vào tâm hồn mỗi người. Cũng chính vì ý thức này nên chúng ta vẫn cảm thấy trống vắng dù đời sống vật chất có đầy đủ, dư dật.
ĐCT bày tỏ cho loài người biết về Ngài và cõi đời đời: 1) qua thiên nhiên, vũ trụ (sự sáng tạo và các định luật tự nhiên); 2) qua con người – luật về Thiện và Ác; 2) qua sự giáng thế chịu chết cho tội của ĐCJC; 3) qua KT; 4) qua ĐTL, cáo trách tội cho những người chưa tin Chúa & sự thay đổi trong đời sống tín đồ. Vì những lý do này nên không ai có thể bào chửa rằng họ chưa bao giờ nghe, biết về ĐCT, về sự đời đời.
Sô-lô-môn cũng xác nhận một bí ẩn. Cho dù loài người có thể ý thức về Thượng Ðế, về những điều trường cữu, đời đời nhưng không một ai có thể hiểu hết được mọi điều Ðức Chúa Trời dự định và thực hiện. "Dầu vậy, công việc Ðức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, loài người không thể hiểu thấu được". Bởi vì con người không có một cái nhìn xuyên suốt đời đời như ĐCT. [Ví dụ như khi coi lại các trận bóng đá thu lại]
Hiểu được điều này giúp chúng ta khiêm nhường hơn để có sự thành thật mà trả lời nhiều câu hỏi khó khăn trong đời, đặc biệt những câu hỏi về sự đau khổ trong cuộc đời, rằng, "tôi xin thú thật rằng tôi không biết. Nhưng tôi tin rằng Ðức Chúa Trời là Ðấng công bình, thành tín và yêu thương sẽ giải thích thoả đáng trong thời điểm Ngài đã định".
S. cũng ý thức rằng sự thỏa lòng và niềm vui trong đời sống không phải đến từ sự hưởng thụ nhưng về những điều đang có ĐCT ban cho, như gia đình, sức khỏe, khả năng làm việc. Vậy tôi nhận thấy tốt nhất cho loài người là vui thỏa và an hưởng cuộc sống. 13 Hơn nữa, ai nấy hãy ăn, uống, và vui thỏa trong mọi công việc mình làm. Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
Khi không thỏa lòng với điều mình đang có mà tiếp tục chạy đuổi theo bóng hạnh phúc, thì cuối cùng cũng chỉ như S. đã kết luận: hư không, theo luồng gió thổi. PL dạy: Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. 7 Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. 8 Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; 9 Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. (1 Tim 6:6-9)
Chúa ban cho chúng ta được hưởng phước từ công việc mình làm. Chúng ta thường nghe, "ăn được ngủ được là tiên. Không ăn, không ngủ mất tiền thêm lo". Nhiều người làm lụng khó nhọc, lao tâm lao lực cả ngày, nhưng khi về đến nhà ăn không được nhiều hay không ngon miệng. Tối đến đặt đầu xuống gối lại trằn trọc, thao thức rồi trăn trở không ngủ được. Thử hỏi nhiều tiền của, tiện nghi, nhiều kẻ hầu người hạ mà không hưởng được ơn phước từ ĐCT về công việc mình đã làm thì đời sống có gì là vui thỏa?
Ðến cuối đời, tỉ phú gia John D. Rockefeller thu vào khoảng một triệu đô-la mỗi tuần lễ. Nhưng bác sĩ của ông chỉ cho ông ăn cầm chừng để sống. Một tác giả viết về người tỉ phú ấy, "Bây giờ, chỉ còn nặng ít hơn 100 lbs, ông thử mỗi thứ một chút khi điểm tâm: một giọt cà phê, một muỗng cereal, một chút trứng và một miếng thịt lớn bằng hạt đậu". Là người giàu có nhất trên thế giới mà ông Rockefeller lại không thể hưởng được phước của công việc ông đã dày công xây dựng, dù đó là một bửa ăn ngon miệng thì thật là bất hạnh.
Chúng ta nên cảm tạ Chúa về những gì mình đang có thay vì những điều mình muốn mà không có. Bởi vì điều mới hôm nay cũng trở nên cũ xưa vài mươi năm tới. Bóng hạnh phúc là khi chúng ta chỉ chú tâm chạy đuổi mọi điều dưới trời này mà quên đi sự sống đời đời.
Ma quỉ muốn chúng ta chỉ nghĩ đến cuộc sống dưới trời này mà hoàn toàn quên đi sự sống đời đời. Hay dù khi có nhớ đến cũng không xem đó là quan trọng. Chỉ có đời sống vật chất trên đất này mới là quan trọng. Nhưng KT dạy trái lại. Đời sống này dù quan trọng nhưng không phải là tất cả. Quan trọng hơn hết là linh hồn, là cuộc sống đời đời. Thể xác này rồi cũng sẽ trở về với bụi đất, nhưng linh hồn còn mãi đến đời đời. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. 25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. 26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? (Ma-thi-ơ 16:24-26)
