Tuần Lễ Cuối Trong Đời Chúa Jêsus – Đường Lên Đồi Gô-gô-tha
[2] Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Jêsus vào công đường, và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. Họ cổi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài. Đoạn, họ đương một cái măo gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài; rồi quì xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: Lạy Vua của dân Giu-đa. Họ nhổ trên Ngài, và lấy cây sậy đánh đầu Ngài. Khi đă nhạo báng Ngài rồi, thì họ cổi áo điều ra mà mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự. (27:27-31)
Chỉ một tuần nữa sẽ đến lễ Phục Sinh, ngày mọi người tin Đức Chúa Jêsus Christ cử hành sự sống lại mầu nhiệm của Ngài. Tuần rồi tôi chia xẻ về vài chi tiết trong tuần lễ cuối cùng của cuộc đời ĐCJC. [Ôn lại vài chi tiết trong tuần lễ cuối từ Chúa nhật đến thứ Năm] Tối thứ Năm sau buổi ăn tối cùng các môn đồ Chúa cùng họ đến vườn Ghết-sê-ma-nê để cầu nguyện. Tại đó Ngài bị Giu-đa phản với cái hôn rồi bị bắt. Đó cũng chính là đêm cuối cùng trong đời Chúa. Bởi vì đến sáng hôm sau vào thứ Sáu Ngài bị đóng đinh trên thập giá lúc giữa trưa và chết trên cây gỗ vào lúc 3 giờ chiều ngày đó.
[3] Vậy làm thế nào để có thể kỷ niệm, cử hành sự sống lại của Chúa nếu không hiểu về sự thương khó và sự chết của Ngài. Tôi ý thức rằng sự chết là một đề tài mà hầu hết người Việt chúng ta nói riêng, người Á Châu nói chung đều muốn tránh. Một đề tài không ai muốn nói đến cả. Có lắm khi đến thăm viếng những người lớn tuổi bệnh nặng, chính họ hay gia đình cũng tránh né nói về sự chết và sự chuẩn bị cho người sẽ chết. Nếu có một thống kê trong vòng loài người chính xác 100% cho mọi giống người, cho mọi thời đại thì đó là sự chết. Không một ai có thể tránh được điều này cả.
Kỷ niệm ngày Chúa phục sinh mà không nói về sự thương khó và chịu chết của Ngài thì quả thật là một thiếu sót hết sức lớn lao. Cũng như khi con cháu chúng ta lãng quên đi hay xem thường sự khổ nhọc, gian truân, những hy sinh lớn lao của cha mẹ đã đi trước. Dù không muốn lúc nào cũng nói về sự thương khó và chịu chết của Jêsus nhưng nếu không có hai điều này thì làm thế nào chúng ta hiểu hết được sự hy sinh lớn lao của ĐCT cho loài người?
Một số tín đồ chỉ muốn nghe về ơn phước, về phép lạ, về phục sinh nhưng không muốn chạm đến thử thách, thất vọng, thương khó và sự chết. Đời sống đức tin phải gồm cả hai. Và thực tế của đời sống hiện tại này nhiều lúc mang nhiều thử thách, thất vọng, thương khó đến trước mắt chúng ta hơn là ơn phước, phép lạ.
Viết cho HT Cô-rinh-tô sứ đồ Phao-lô có lời sau đây: Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, lại Ngài đă chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đă chết và sống lại cho mình. (2 Cô-rinh-tô 5:14-15). Trong câu KT này PL nói về tình yêu thương của Đấng Christ cảm động ông và những người cùng hầu việc Chúa với ông. Chỉ trong 2 câu KT này 4 lần PL đề cập đến từ chết. Chúng ta cũng nhớ rằng đây cũng là HT mà PL dùng cả đoạn để giải thích về sự chắc chắn và quan trọng của việc Chúa sống lại trong 1 Cor 15. Vậy PL không ngại nói về sự Chúa chết khi nói về tình yêu thương của Ngài. Cũng vậy trong Rô-ma 5:8 PL Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
Buổi sáng nay tôi muốn chia xẻ với HT Chúa về năm sự thương khó của ĐCJC từ khi bị phản, bị bắt trong vườn Gết-sê-ma-nê cho đến giờ phút cuối cùng trước khi trút hơi trên thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha. Chúa chúng ta phải gắng chịu những điều đau thương gì để cứu chúng ta? [4]
[4a] Ngài bị phản bội bởi Giu-đa Ít-ca-ri-ốt
[4b] Các môn đồ bỏ chạy. Phi-e-rơ chối bỏ thầy mình.
Chúa bị đánh đập cách tàn nhẫn bởi lính La-mã
Ngài bị chế diễu, mạ lỵ, khinh dễ bởi dân chúng
[4e] Chính Đức Chúa Cha không nhìn Con Ngài trên thập giá.
[5] SỰ PHẢN BỘI CỦA GIU-ĐA ÍT-CA-RI-ỐT
Một lần nọ hồi còn trong đại học có cho một người đàn ông quá giang xe. Tôi thấy ông ngồi như người mất hồn, thẩn thờ bên ngoài cửa tiệm của một trạm xăng. Khi lên xe chạy cả gần một tiếng đồng hồ dù tôi cố hỏi chuyện ông vẫn trả lời chỉ cho có lệ nhưng rõ ràng rằng ông không muốn nói chuyện. Chỉ nghe giọng nói, nhìn ánh mắt cũng đủ biết rằng ông đang mang một tâm trạng gì đó rất thương tâm. Mãi vài tiếng đồng hồ sau đó ông mới thố lộ rằng trưa hôm đó khi có việc phải trở về nhà ông bắt quả tang vợ mình đang ngoại tình trên giường ngủ. Lúc đầu trong cơn nóng giận ông định giết cả hai người nhưng nghĩ lại ông chỉ mắng chửi thậm tệ rồi bỏ đi thật xa cái thành phố đau buồn đó.
Bị người phụ bỏ là một nỗi đau rất lớn trong đời. Hễ người phụ mình càng thân cận, càng yêu mến, gần gũi chừng nào,cảm giác bị phản bội càng đau đớn chừng ấy. Chính Đức Chúa Jê-sus Christ đã tuyển chọn 12 sứ đồ. Suốt ba năm trời, Ngài dạy dỗ, yêu thương họ. Vậy đó mà trong một phút chốt vì lòng tham của, vì sự sợ hãi, tất cả đều phụ bỏ Chúa. Nhưng trước khi chúng ta đoán xét các sứ đồ, chúng ta nên tự xét lấy chính mình để xem bao nhiêu lần chúng ta từ chối Chúa để đổi lấy vật chất, được một quan hệ trong đời. Thà rằng chúng ta xa Chúa còn hơn gần Ngài mà mất đi lợi nhuận trong công việc, danh tiếng trong vòng bè bạn hay cơ hội để tăng lương, tiến chức. Có thể cách thể hiện của chúng ta không lộ liễu, trắng trợn như dân sự ngày xưa hay như các sứ đồ nhưng khéo léo hơn, khôn ngoan hơn nhưng không khác mấy về động cơ và mục đích.
Trong suốt 3 năm trời Giu-đa cùng 11 sứ đồ đi theo ĐCJC bất cứ nơi nào Ngài đi. Hắn chứng kiến tận mắt bao nhiêu phép lạ Jêsus làm cho đoàn dân. Người mù được sáng mắt. Người câm được nói lại. Người què quặt, tàn tật được đi đứng trở lại. Người phung cùi được chửa lành để trở về sinh sống lại với thân quyến. Hắn thấy Chúa hóa bánh và cá cho 5000 người rồi cho 4000 người khác. Chính tai hắn cũng nghe tiếng ĐCJC gọi La-xa-rơ từ mồ tối đi ra, làm cho một người đã chết sống lại. Và tiếng reo hò mừng rở của những người chứng kiến phép lạ đó, nhất là Ma-ri và Ma-thê.
Suốt thời gian đó Giu-đa cũng thấy rõ rằng Jêsus không hề phạm tội, dù trong lời nói đến hành động, từ nơi kín đáo đến nơi công cộng, từ trong suy nghĩ đến thái độ cư xử mỗi ngày. Cơ hội này, kinh nghiệm quả thật có một không hai trong đời một người. Nhưng hắn quyết định đổi tất cả những điều đó, đổi quan hệ với ĐCJC, với các sứ đồ và môn đồ khác, với cả chính lương tâm mình để bán thầy mình với giá 30 miếng bạc: [5a] Bấy giờ có một người trong mười hai sứ đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đến tìm các thầy tế lễ cả, mà nói rằng: Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 26:14-16)
KT không cho chúng ta biết rõ ràng, cụ thể lý do gì, nguyên nhân gì thúc đẩy sự phản bội này. Đau đớn hơn cho ĐCJC là khi dẫn quân lính đến bắt thầy, Giu-đa chỉ thầy mình cho lính La-mã bằng một nụ hôn: [5b] Khi Ngài còn đương phán, một lũ đông kéo đến. Tên Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, đi trước hết, lại gần Đức Chúa Jêsus đặng hôn Ngài. Đức Chúa Jêsus hỏi rằng: Hỡi Giu-đa, ngươi lấy cái hôn để phản Con người sao?(Lu-ca 22:47-48).
Ai bị phản bội lại không đau lòng?
[6] CÁC MÔN ĐỒ BỎ TRỐN, PHI-E-RƠ CHỐI NGÀI
Khi Chúa tiên đoán rằng các sứ đồ sẽ bỏ trốn khi Ngài bị bắt thì Mathiơ cho biết: Ngài bèn phán rằng: [6a] Đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc… Phi -e-rơ cất tiếng thưa rằng: Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. (26:31, 33). Rồi khi Chúa phán rằng trước khi gà gáy ba lần thì sẽ chính Phi-e-rơ chối Ngài ba lần. Một lần nữa Phi-e-rơ khẳng định cùng các môn đồ: Phi -e-rơ thưa rằng: Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy. (26:35).
Tất cả đều cả quyết cách chắc chắn rằng họ sẽ trung tín với thầy mình đến giờ phút cuối cùng. Tuy nhiên đến khi sự việc xảy ra thì tất cả đều phản ứng khác cả. Phi-e-rơ chối Chúa không những một hai lần nhưng đến ba lần. Và tất cả các môn đồ khác bỏ chạy trốn vì sợ hãi: Khi ấy, hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi. (26:56). Mác viết rất rõ: Bấy giờ, mọi người đều bỏ Ngài và trốn đi cả. (Mác 14:50).
Thử nghĩ xem Chúa cô độc, lẽ loi đến chừng nào. Chính những người Ngài đích thân chọn lựa sau một đêm dài cầu nguyện bây giờ lại bỏ chạy trốn khi thầy mình bị bắt!
Đây cũng là một bài học cho chúng ta: chớ tuyên bố, khoe khoang, chớ quá tự hào, tự phụ về đức tin của mình. PL nhắc Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hăy giữ kẻo ngă. (1 Cor 10:12). Luôn cầu xin Chúa gìn giữ đức tin và ban thêm sức trong lúc thử thách. Chúng ta cũng cám ơn Chúa vì qua điều này chúng ta biết rằng ĐCT là Đấng tha thứ và ban cho cơ hội nhiều lần để thay đổi và theo Ngài bởi vì không ai là người hoàn toàn trung tín cả.
[7] NGÀI BỊ ĐÁNH ĐẬP TÀN NHẪN
Dù có rất nhiều cuốn phim về cuộc đời của ĐCJC nhưng một phim vài năm trước đây thật sự cho thấy rõ sự đau đớn cùng cực và sự tàn nhẫn của lính La-mã khi họ đánh đập Chúa. Chủ ý của 4 sách Phúc Âm khi nói về sự thương khó của ĐCJC là để nhấn mạnh về sự chịu chết trên thập giá cho tội lỗi loài người, chứ không chủ ý về sự đau đớn thể xác mà Chúa gánh chịu. Tuy nhiên y khoa ngày nay cho chúng ta biết một phần về sự đau đớn kinh khủng này với Chúa chúng ta.
Trong vườn Gết-sê-ma-nê khi cầu nguyện các sách Phúc âm cho biết: [7a] Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. (Lu-ca 22:44). Y khoa gọi sự kiện mồ hôi trở nên như máu là hematidrosis. Khi một người quá căng thẳng, nhất là trước sự chết của chính mình thì đồ môi cùng rỉ ra máu. Một họa sĩ nổi tiếng là Leonardo da Vinci cũng vẽ lại sự kiện này trong bức hình của một người lính đổ mồ hôi máu trước khi ra trận chiến biết rằng sẽ chết. Bác sĩ Alexander Metherell, người đã dạy y khoa trường đại học California giải thích như sau: Điều xảy ra là khi bị căng thẳng quá độ thì cơ thể tiết ra các chất hoá học làm bể các mạch máu nhỏ nơi tuyến tiết mồ hôi. Kết quả là một số lượng nhỏ của máu sẽ vào trong tuyến mồ hôi và khi mồ hôi đổ ra sẽ hoà với máu. Khi mồ hôi máu đổ ra thì da trở nên hết sức nhạy cảm. Đụng nhẹ vào cũng gây ra sự đau đớn. Chính vì lý do này nên khi bị đánh đòn sự đau đớn của Chúa tăng gấp bội phần.
[7b] Sau khi quyết định thả Ba-ra-ba và đóng đinh Jêsus, Phi-lát ra lệnh lính La-mã đánh Chúa: Phi-lát muốn cho đẹp lòng dân, bèn tha tên Ba-ra-ba; và sai đánh đòn Đức Chúa Jêsus, rồi giao Ngài cho chúng đem đóng đinh trên cây thập tự. Lính điệu Đức Chúa Jêsus vào sân trong, tức là trong chỗ trường án; và nhóm cả cơ binh lại đó. (Mác 15:15-16)
Nói về sự đánh đập của lính La-mã bác sĩ Metherell cũng cho biết rằng đây là một sự trừng phạt vô cùng đau đớn, đến nỗi có thể làm cho người bị đánh quá đau đớn, bị shock rồi chết. Roi dùng làm bằng da dài với những miếng sắc và xương bén bện chung. Khi nạn nhân bị đánh thì những miễng sắc và xương cắt sâu vào thịt đến cả xương, nhất là khi bị đánh trên lưng gần xương sống. Thường thì nạn nhân bị đánh từ vai xuống đến lưng, đến mông rồi để cả phần sau của hai chân. Một sử gia sống vào thế kỷ thứ 3 (sau ĐCJC) tên Eusebius viết tả về hình phạt tàn nhẫn này như sau: Nạn nhân bị đánh lòi cả mạch máu, các bắp thịt, xương và cả bụng. Vì da của Chúa đã bị quá nhạy cảm khi đổ mồ hôi máu nên sự đau đớn này tăng lên biết bao nhiêu lần! Nạn nhân sẽ bị mất nhiều máu. Chính vì vậy ĐCJC không vác nỗi thập tự giá lên đồi Gô-gô-tha.
Sau đó Chúa lại bị đóng đinh trên thập tự giá. Cổ tay của tử tội bị lính La-mã đóng một cây đinh độ 5-7” và làm dập sợi gân lớn nhất vào bàn tay gây ra sự đau đớn không thể tả nỗi.
[8] CHÚA BỊ CHẾ DIỄU, MẠ LỊ, KHINH BỈ
Mục đích của việc đóng đinh tội nhân trên thập giá là để làm gương cho mọi người trong thành phố. Nơi đóng đinh là nơi cao, nơi công cộng, nơi mọi người đều nhìn thấy. Khi tội nhân bị đóng đinh thì họ có thể bị lột trần chỉ còn lại cái khố để thân thể chịu mưa nắng trên cây gỗ. Gia đình, bè bạn đều nhìn thấy tử tội lột trần trên thập tự giá. Đau đớn thể xác, nhục nhả tinh thần thay cho nạn nhân thập tự.
Khi bị đánh đòn thì Chúa cũng bị quân lính và người Do Thái mạ lị, miệt thị, khinh bỉ. Ma-thi-ơ 27 viết: [8a] Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Jêsus vào công đường, và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. Họ cổi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài. Đoạn, họ đương một cái măo gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài; rồi quì xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: Lạy Vua của dân Giu-đa. Họ nhổ trên Ngài, và lấy cây sậy đánh đầu Ngài. Khi đă nhạo báng Ngài rồi, thì họ cổi áo điều ra mà mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự. (27:27-31). Trước đó trong phiên xử trước thầy cả thượng phẩm họ buộc tội Chúa rồi Mathiơ viết rõ: Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài, mà nói rằng: Hỡi Đấng Christ, hăy nói tiên tri đi; cho chúng ta biết ai đánh ngươi. (26:68).
Có ai tưởng tượng được Con Trời, Đấng sáng tạo trời đất, vũ trụ, con người, lại bị chính loài thọ tạo đối xử như vậy? Họ nhổ trên Ngài. Sự thể hiện lòng khinh bỉ thật rõ ràng. Nhưng không chỉ quân lính chế diễu, mạ lị Chúa mà dân chúng trong thành Giê-ru-sa-lem cũng mắng nhiếc Ngài: Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười Ngài, rằng: Nó đă cứu kẻ khác; nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đă lựa, thì hăy cứu mình đi! Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười Ngài, rằng: Nó đă cứu kẻ khác; nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đă lựa, thì hăy cứu mình đi! Và ngay trên thập tự giá thì một tên trộm cướp cùng bị đóng đinh với Chúa cũng mắng nhiếc Ngài Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Người không phải là Đấng Christ sao? Hăy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! (Lu-ca 23:35, 39).
[10] CHÍNH CHA QUAY MẶT TRONG GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG
Chính Đức Chúa Cha ngoãnh mặt từ khước Ngôi Hai, Con Độc Sinh khi Jêsus chết cách đau đớn, tủi nhục trên thập giá. [10a] Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi? (Matt 27:46).
Chúng ta nhớ rằng trong đêm cuối cùng khi cầu nguyện cho các môn đồ ĐCJC cầu nguyện cho sự hiệp một như Cha và Ta là một. Ngài cũng phán cùng môn đồ rằng hễ ai thấy Ngài thì thấy Cha. Nhưng tại sao trong giờ phút cuối cùng của Jêsus trên thập tự giá thì ĐCC lại quay mặt, từ bỏ ĐCJC? Bởi vì Chúa gánh trên Ngài tội lỗi của thế gian, tội của tôi và quí vị. Vì ĐCT là Đấng thánh khiết nên Ngài không thể nhìn thấy tội lỗi trên Jêsus dù đây chính là Ngôi Hai, là Con Độc Sinh.
Bị từ bỏ bởi cha mẹ là một điều vô cùng đau đớn. Một vết thương mà cả đời vẫn không lành. Chính Chúa Jêsus cũng đã kinh nghiệm được điều đau đớn này trên thập giá trong những giây phút cuối đời. Đau đớn về thể xác, đau khổ về tâm linh, Chúa chịu nhận mọi điều đó để mang trên vai Ngài tội lỗi của loài người, để cứu chuộc tội nhân đang khi họ vẫn còn là người có tội!
[11] Có tình yêu nào bao la, sâu đậm như tình yêu của ĐCJC trên thập tự giá. Chính vì hiểu rõ tình yêu thương này, ý thức rõ những điều ĐCJC phải trải qua trong sự thương khó của Ngài mà Phao-lô nhắc tín đồ HT Cô-rinh-tô: Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, lại Ngài đă chết vì mọi người, hầu cho những kẻ c̣n sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đă chết và sống lại cho mình. (2 Cor 5:14-15).
[12] Cũng chính Phao-lô xác nhận rằng không có bất kỳ điều gì có thể phân cách người tin Chúa khỏi tình yêu thương bao la vô bờ bến đó: Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đă chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. (Rô-ma 8:37-39)
