Trong Thời Điểm Chúa Định
Mọi người đều có những nhu cầu, đối diện với những nan đề không tự mình giải quyết được. Có lúc phải trải qua cơn tật bệnh không thuốc chửa, có lúc phải lâm vào những cảnh ngộ hoạn nạn bế tắc. Nên tìm đến Chúa qua lời cầu nguyện để xin Ngài giúp đở, cứu trợ. Cũng như hai nhân vật trong câu chuyện đã đọc trong Mác 5:21-43 (cũng được viết trong Ma-thi-ơ 9:18-26; Lu-ca 8:40-56).
Ba điều trong bài giảng: 1) Ưu tiên và quyết định của ĐCJC; 2) Kết quả; 3) Trong thời điểm Chúa định
ƯU TIÊN VÀ QUYẾT ĐỊNH
Đức Chúa Jêsus lại xuống thuyền vượt qua bờ bên kia. Một đoàn người rất đông tụ họp chung quanh Ngài lúc Ngài đang ở bên bờ biển. 22 Bấy giờ, một trong những viên quản lý nhà hội tên là Giai-ru đến. Khi thấy Đức Chúa Jêsus, ông liền phủ phục dưới chân Ngài, 23 nài xin rằng: “Con gái nhỏ của tôi sắp chết. Xin Thầy đến và đặt tay trên cháu, để cháu được chữa lành và sống.” 24 Đức Chúa Jêsus đi với Giai-ru. Một đoàn người rất đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. (Mác 5:21-24)
Câu chuyện bắt đầu với Giai-ru, quản lý nhà hội. Nhà hội là nơi người DT đến nhóm thờ phượng hàng tuần vào ngày Sa-bát. G. là một người lãnh đạo, có chức sắc. Dưới mắt nhiều người, G. là một người đạo đức, đáng kính trọng. Cũng có thể là một người giàu có. Được thành viên trong nhà hội chọn làm người lãnh đạo phải là một người được dân chúng địa phương nể trọng. Dù vậy, G. có một nan đề mà chính ông và không một ai trong nhà hội, trong xã hội có thể giúp ông: đứa con gái nhỏ tuổi 12 đang bệnh sắp chết. Thể động từ trong lời G. con gái nhỏ của tôi sắp chết, cho thấy rõ em đang sắp chết và chắc chắn sẽ chết trong thời gian rất gần.
Một người có thể có tất cả vật chất trong đời. Từ chức phận, địa vị giàu có, tài năng, sắc đẹp, cho đến tiếng tăm, kính phục, nể trọng. Vẫn phải đối diện với những nan đề, tình huống không thể tự giải quyết. Cũng không ai trong đời có thể giúp giải quyết. Tất cả đều cần ĐCT.
Chuyện cũng cho biết một đoàn người rất đông tụ họp chung quanh ĐCJC. Tôi tin rằng mỗi người đều có nan đề không tự họ giải quyết được hay không ai giúp giải quyết nên phải tìm đến ĐCJC. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy rằng bài học quan trọng qua câu chuyện này không phải ĐCJC có thể giải quyết mọi vấn đề: làm yên sóng biển (đoạn 4), xua đuổi bầy quỉ ra khỏi nạn nhân (5:1-20), chửa lành bệnh cho người phụ nữ bệnh xuất huyết hay khiến cho em bé gái sống lại, dù đây là những phép lạ phi thường. Nhưng là cơ hội để có một quan hệ thay đổi cuộc đời với ĐCJC. Để đức tin vào Chúa càng tăng trưởng dù ưu tiên, thời điểm và điều Chúa trả lời có không như ý mình.
G. nài xin ĐCJC cách khiêm nhường, khẩn thiết, phủ phục dưới chân ĐCJC. Chỉ cần Jesus đến để đặt tay trên thân thể bé nhỏ đang đau bệnh sắp chết của con gái ông cũng đủ để chửa lành. Tình yêu thương cho con khiến ông hạ mình, khiêm nhường trước Chúa. Tình yêu thương cho con khiến ông đặt trọn niềm tin vào quyền năng ĐCJC. Qv có yêu thương đủ để xấp mình, khẩn thiết van xin cùng ĐCT hay không?
Khi ĐCJC đồng ý và đi với G. thử nghĩ lòng ông vui lòng, tràn đầy hy vọng biết bao. Ông chỉ mong ĐCJC đi thật nhanh đến nhà. Trong khi đó đoàn dân đông bu quanh Chúa mong được thấy, được nhận phép lạ chửa bệnh. Chúa Giê-xu liền đi với ông. Dân chúng rất đông đi theo sau và lấn ép Ngài tứ phía. (BPT). Họ ngăn trở và làm chậm Chúa. Thấy vậy có lẽ G. rất nóng lòng. Chúa ơi, Ngài nhanh lên. Giang ra, tránh ra để Thầy đi nhanh. Đừng cản đường.
Vả, tại đó có một người đàn bà bị bịnh mất huyết đã mười hai năm, 26 bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, mà không thấy đỡ gì; bịnh lại càng nặng thêm. 27 Người đã nghe tin về Đức Chúa Jêsus, bèn lẩn vào đằng sau giữa đám đông, mà rờ áo Ngài. 28 Vì người nói rằng: Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành. 29 Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại; người nghe trong mình đã được lành bịnh. (Mác 5:25-29). Một người phụ nữ bệnh xuất huyết đã 12 năm mong được sờ áo ĐCJC để được chửa lành. Nếu đoàn dân đông biết bà bệnh xuất huyết, chắc chắn họ sẽ đuổi bà ra khỏi đám đông thật nhanh. Tại sao? Vì người mang bệnh xuất huyết được xem là người ô uế, không được đến đền thờ để thờ phượng. Người mắc bệnh chạm ai hay ai chạm họ cũng sẽ trở nên ô uế.
Căn bệnh dai dẳng khiến bà tìm đến ĐCJC, cũng như G. tìm đến Chúa để xin cứu sống con gái ông. Cũng như bao nhiêu dân chúng trong đoàn dân đông lấn ép Chúa tứ phía. Rồi bà sờ vào áo Chúa – một việc bà không muốn ai biết cả, nhất là ĐCJC. Phép lạ xảy ra: Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại; người nghe trong mình đã được lành bịnh. 30 Tức thì Đức Chúa Jêsus tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: Ai đã rờ áo ta? 31 Môn đồ thưa rằng: Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng: Ai rờ đến ta? 32 Ngài nhìn xung quanh mình để xem người đã làm điều đó.
Khi ĐCJC dừng lại và hỏi ai đã rờ áo ta, ngay cả các môn đồ cũng nghĩ Chúa hỏi một điều vô cùng nghịch lý. Đoàn dân đông đến như vầy, lấn ép Chúa thì biết ai sờ áo Ngài? Còn G. nghĩ thế nào? Tôi tin tim ông thắt lại. Lại một việc ngăn trở khiến Jesus phải chậm lại nữa rồi! Mà tại sao Ngài phải dừng lại để hỏi thế này? Chẳng phải Chúa đã hứa sẽ đến nhà để chửa cho con gái nhỏ của ta rồi hay sao? Tại sao Chúa lại thay đổi ưu tiên, thay đổi quyết định?
Tôi tin KT chủ ý ghi lại một chi tiết rất nhỏ nhưng hết sức ý nghĩa: người phụ nữ bệnh xuất huyết đã 12 năm và đứa bé gái con G. 12 tuổi. 12 năm dài người phụ nữ sống trong bệnh tật, khổ đau, bị mọi người xa lánh, không được đến đền thờ như mọi người. 12 năm ngắn ngủi, đứa bé gái sống trong tình yêu thương, chăm sóc của cha mẹ, gia đình. Cũng 12 năm, cũng 1 thời gian nhưng mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Với người phụ nữ, 12 năm dài đau khổ. Với bé gái nhỏ, 12 năm ngắn ngủi trong hạnh phúc.
ĐCJC muốn biết ai sờ áo Ngài. Ai đã được chửa lành. Vì Ngài biết sức mạnh (năng lực – BHĐ, quyền năng – BDM) đã ra khỏi mình. Ngài muốn nghe chuyện từ người phụ nữ bệnh xuất huyết đã sờ áo Ngài. Trong khi G. hối hả mong Chúa đi thật nhanh đến nhà mình, thì Ngài lại trì trệ vì một việc khác.
Chú ý giữa 2 căn bệnh của người phụ nữ và bé gái. Người phụ nữ bệnh kinh niên, trường kỳ, ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm khác (chronic). Bé gái bệnh khẩn cấp, sẽ chết nếu không được chửa trị (acute). Nếu ĐCJC là bác sĩ đại tài, chửa mọi bệnh tật thì chúng ta phải hỏi lại xem về ưu tiên và quyết định của người bác sĩ đại tài này. Vì bỏ việc điều trị cho người bệnh khẩn cấp, sắp chết để ưu tiên cho người bệnh trường kỳ! Dù không học y khoa tôi cũng biết ưu tiên và quyết định này sai lầm, nguy hiểm; thậm chí có thể giết người! Bác sĩ Jesus này thật sơ suất (malpracticed!)
Rồi điều G. lo sợ xảy đến: Đương khi Ngài còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai nhà hội mà nói với người rằng: Con gái ông đã chết rồi; còn phiền Thầy làm chi? (v35). Thử nghĩ nỗi đau khổ của G. đến chừng nào! Mới 5-7 phút trước đây, ông tràn đầy hy vọng và niềm tin vào ĐCJC rằng Ngài sẽ cứu sống con gái ông. Nay mọi hy vọng đều tan vỡ. G. có thể tức giận, cay đắng với Chúa. Tại sao Chúa lại đình trệ vì người đàn bà sờ vào áo Chúa. Bà ta đã bệnh 12 năm, nên có chờ thêm 12 ngày thì đã sao? Còn con gái tôi sống chết như sợi chỉ mong manh trước gió, như ngọn đèn dầu sắp tắt mà Chúa lại chậm trễ. Tại sao Chúa lại thay đổi ưu tiên, quyết định của Ngài như vậy? Chúa không biết điều gì là quan trọng, là cấp bách, là ưu tiên hay sao?
Tôi hiểu được điều này. Bao nhiêu tín đồ khi nhìn thấy anh chị em mình được Chúa trả lời cầu nguyện cũng cảm xúc, suy nghĩ như G. khi nghe tin con gái ông qua đời. Buồn chớ sao không! Tôi tin kính Chúa, tôi phục vụ Ngài hết lòng, tôi dâng hiến rời rộng, tôi cố sống như lời KT, tôi mang bông trái Thánh Linh. Còn họ thì trái lại. Vậy đó mà Chúa lắng nghe lời cầu xin của họ và trả lời mọi điều họ cầu xin. Còn tôi và gia đình, còn tôi và nan đề dâng trình cho Chúa vẫn còn đó. Ưu tiên của Chúa ở đâu? Tại sao Chúa lại quyết định thế này?
Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cai nhà hội rằng: Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. (v36). Khi nghe những lời báo tin từ người nhà G., ĐCJC nhìn vào mặt, vào mắt G. mà bảo: đừng sợ, hãy tin. Tất cả các bản dịch đều chủ ý nêu ra một ý quan trọng trong lời ĐCJC về đức tin: chỉ cần tin Ta, tiếp tục và vững lòng tin Ta. Ta biết con đang lo sợ, đau buồn vì tin về sự mất mát đứa con gái. Nhưng đừng sợ, hãy tiếp tục, vững lòng tin Ta.
Bài học rất rõ: Khi qv đến với Chúa xin Ngài giải quyết nan đề quá lớn mà tự mình không giải quyết được, qv cũng cần nhớ rằng Chúa sẽ trả lời theo ý chỉ và thời điểm, theo ưu tiên và quyết định mà qv không hiểu rõ. Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. (Ê-sai 55:8-9) Đừng sợ, hãy vững tin!
KẾT QUẢ
Mác 4 ghi lại câu chuyện ĐCJC làm im sóng to, gió lớn trên biển Ga-li-lê. Chúa muốn dạy các môn đồ rằng sóng gió, ba đào trong đời sẽ xảy ra cho các con dù Ta yêu thương các con. Có lúc chính vì Ta yêu thương các con nên Ta sẽ để sóng gió, ba đào xảy ra cho đời các con. Đừng sợ, hãy cứ tin. Trong câu chuyện này, một lần nữa ĐCJC nói với G., một người cha đau khổ vì tin con gái nhỏ đã mất: đừng sợ, hãy cứ tin. Chúa muốn nói với các môn đồ và với qv và tôi: có lúc chính vì Ta yêu thương các con, nên Ta sẽ quyết định, hành động theo ưu tiên và trong thời điểm Ta định, không sớm hơn, không trễ hơn. Hôm nay các con không hiểu nhưng rồi một ngày nào đó các con sẽ hiểu. Đừng sợ, hãy cứ tin.
Ít nhất ba bài học, ba kết quả chúng ta có thể rút ra từ ưu tiên và quyết định của ĐCJC qua câu chuyện này: 1) ĐCJC đòi hỏi người đến cầu xin Ngài nhiều đức tin hơn và Ngài cũng sẽ ban nhiều hơn điều cầu xin. 2) Ưu tiên, quyết định và kết quả hoàn toàn dựa theo ân điển Ngài, chứ không phải bởi công đức kẻ hỏi xin; 3) Chúa không, chưa trả lời vì Ngài biết điều gì quan trọng và cần thiết nhất cho đời tôi.
1) Chúa đòi hỏi người cầu xin Ngài nhiều đức tin hơn và cũng sẽ ban cho dư dật, bội phần hơn. G. đến gặp ĐCJC để xin chửa bệnh, cứu mạng con gái ông. Cuối cùng G., cả nhà ông, các môn đồ và bao nhiêu người trong đoàn dân đông chứng kiến sự sống lại. Người phụ nữ bệnh xuất huyết chỉ mong được sờ vào áo ĐCJC cách kín đáo để được lành bệnh. Cuối cùng bà được chính Chúa gọi là con gái và được chúc phước trước cả đoàn dân đông: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh.
Chúa không chỉ chửa lành bệnh cho bà mà còn cho bà một bài học đức tin và một quan hệ thay đổi cả đời sống với Ngài. Bà hiểu rằng không phải bởi sờ áo Ngài mà bà lành bệnh, nhưng chính bởi quyền năng Chúa và bởi đức tin vào Đấng đầy quyền năng này mà bà được lành. Hơn nữa ĐCJC dạy người phụ nữ này một bài học đức tin quan trọng khác: đức tin vào ĐCJC phải bày tỏ cách công khai trước mọi người.
Tôi muốn hỏi qv: qv có nói về Đấng quyền năng đã chửa lành cuộc đời trước đó đổ vỡ của qv cho mọi người hay không? Qv có chủ ý cho mọi người biết qv là người tin Chúa, là con cái Chúa, là người đặt trọn niềm tin vào sự cứu rỗi của ĐCJC hay không?
Khi mắt của mọi người trong đoàn dân đông hướng về người phụ nữ đã được Chúa chửa lành cũng chính là lúc bà được hoàn toàn tự do. Mọi người biết bà đã mắc bệnh xuất huyết, một căn bệnh thường được xem là bệnh của người phạm tội. Bà không cần phải giấu giếm, che đậu hay nói dối về căn bệnh mình. Mọi người giờ biết bà đã được lành, không còn bị xem là ô uế nhưng có thể đến thờ phượng ĐCT như bao người khác với một lương tâm trong sạch.
ĐCJC dạy tôi và qv: đừng đến với Ta chỉ để được giúp cho những nhu cầu có cần, nhưng phải đến với Ta để có quan hệ mật thiết, quan hệ đổi đời, để được đổi mới tâm linh, để tăng trưởng đức tin. Tôi mong qv sẽ đến cầu xin Chúa cho nhu cầu có cần, nhưng quan trọng hơn những nhu cầu là quan hệ cá nhân với Đấng Christ.
2) Ưu tiên, quyết định và kết quả hoàn toàn dựa theo ân điển Ngài, chứ không phải bởi công đức kẻ hỏi xin. ĐCT là ĐCT của ân điển. Có nghĩa là Chúa ban cho con người mọi điều không đáng nhận lãnh. Ân điển chung cho kẻ lành lẫn kẻ ác, như mưa gió, tài năng. Ân điển đặc biệt cho những người tin nhận ĐCJC gồm ân tứ TL. ĐCT ân điển còn nói đến một ý dạy vô cùng quan trọng: ân điển là đảo ngược mọi giá trị, ưu tiên, quyền chức của loài người trong đời sống.
So sánh giữa Giai-ru và người phụ nữ bệnh xuất huyết. G. là đàn ông, người nắm mọi quyền hành, thế lực thời đó. G. là quản lý nhà hội, lãnh đạo tôn giáo, đạo đức, được mọi người kính nể. Người giàu có, thế lực. Người thuộc thành phần cao cấp trong xã hội. Người phụ nữ xuất huyết là đàn bà, người mà lời chứng không được nhận bởi tòa án. Người chỉ nên im lặng, lắng nghe nhưng đừng nói nhiều. Người mang bệnh ô uế, bị xa cách bởi xã hội, không được đến nhà hội để thờ phượng. Người đã chịu khổ chạy chữa qua tay nhiều thầy thuốc, tốn hết tiền nhưng bệnh không dứt, lại còn nặng hơn nữa. Người thuộc thành phần thấp hèn nhất trong xã hội.
Vậy đó mà ĐCJC dừng mọi người trong đám đông, ngừng ưu tiên chửa bệnh cho con gái G. để biết về người phụ nữ đã sờ áo Ngài. Dĩ nhiên Chúa biết bà là ai. Chúa muốn bà biết Ngài, và mọi người biết bà đã được chửa lành, nay sạch mọi bệnh tình ô uế. Chúa dừng yêu cầu của một người đàn ông thuộc thành phần cao cấp trong xã hội; thay đổi ưu tiên và quyết định. Chúa như bảo G. xin bước ra ngoài phòng khám bệnh và đứng sắp hàng sau người phụ nữ này.
Không ai có thể bỏ qua điều dạy quan trọng này từ 4 sách Phúc Âm. Người đàn bà Sa-ma-ri, người phụ nữ bắt quả tang phạm tội tà dâm, người phụ nữ có tiếng xấu khóc dưới chân Chúa. Khi người đời xem thường họ, Chúa nâng họ lên với lòng nhân từ, tình yêu thương, sự tha thứ. Giữa người Pha-ri-si tự hào ngước cao đầu cầu nguyện và người thu thuế hổ thẹn, cúi đầu, đấm ngực xin ĐCT tha thứ, ĐCJC khen người thu thuế tội lỗi biết ăn năn. Giữa người dâng hiến từ sự dư dật họ có và người đàn bà góa nghèo khó, chắt chiu 2 xu cuối cùng còn lại mà dâng cho ĐCT, ĐCJC khen tặng và nêu gương người đàn bà nghèo khó hy sinh cả 2 xu bà có.
Chớ bao giờ nghĩ sai lầm rằng ĐCT sẽ nhậm lời cầu xin của tôi vì tôi là người đạo đức, trung tín, hết sức hầu việc. Người tự hào về sự công chính, về sự phục vụ mình chắc sẽ người sẽ bị Chúa cáo trách. Người chân thành ăn năn tội phạm, cố đứng dậy sau những lần vấp phạm sẽ được nhận ân điển và sẽ được Ngài đối xử theo ân điển. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà nầy nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều; song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. (Lu-ca 7:47)
3) Chúa không, chưa trả lời vì Ngài biết điều gì quan trọng và cần thiết nhất cho đời tôi. ĐCT là Đấng sáng tạo muôn loài vật. Đấng toàn năng, toàn tri, toàn thức. Đấng biết rõ từ đầu cho đến cuối. Nếu chúng ta tin điều này thì tại sao quá khó cho chúng ta tin rằng Ngài sẽ trả lời cầu xin của chúng ta theo ý chỉ tốt lành và trong thời điểm xứng hợp nhất. Chúng ta tin Chúa chưa trả lời hay không trả lời là bởi vì Chúa biết điều gì đó quan trọng, cần thiết, tốt đẹp nhất cho chúng ta mà chính chúng ta, hữu hạn, thiển cận không biết được.
Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, 5 để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. (Ga-la-ti 4:4-5). Kỳ hạn đã được trọn có nghĩa là theo thời điểm Chúa đã định, thời điểm tốt nhất, đúng nhất.
Mọi người đều có lúc vấn hỏi ĐCT tại sao Chúa không trả lời cầu nguyện tôi theo ý muốn và trong thời điểm tôi nêu ra. Qv có nghĩ rằng có gì đó kiêu ngạo, tự phụ khi mình nói với ĐCT rằng tôi biết rõ hơn Chúa điều gì tốt nhất, thời điểm nào đúng nhất, thích hợp nhất. Một cố vấn của thủ tướng, của tổng thống cuối cùng cũng chỉ là người được hỏi cho ý kiến nhưng quyết định cuối cùng cũng bởi người lãnh đạo. Vậy đó mà có lúc tín đồ buồn trách Chúa vì không được điều mình hỏi xin, theo thời điểm mình muốn.
Phao-lô có một gai nhọn, một căn bệnh trong thân thể. Ông khổ sở, đau đớn lắm với căn bệnh này. Ông xin Chúa ba lần lấy đi. Đã ba lần tôi nài xin Chúa cho nó lìa khỏi tôi. 9 Nhưng Ngài phán với tôi: Ân sủng Ta đủ cho con rồi, vì quyền năng của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. (2 Cô-rinh 12:8-9)
Nếu có người nào có thể nói rằng tôi đủ đạo đức, tôi đủ công khó phục vụ, tôi đủ đức tin thì người đó là Phao-lô. Vậy đó mà ĐCT từ chối trả lời điều PL cầu xin khẩn thiết. Lý do? Để tôi khỏi kiêu căng vì những mạc khải siêu việt, Chúa đã cho một cái dằm đâm vào thân xác tôi, một sứ giả của quỷ Sa-tan, để đánh tôi và làm cho tôi không kiêu căng. (2 Cô-rinh 12:7)
TRONG THỜI ĐIỂM CHÚA ĐỊNH
Đương khi Ngài còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai nhà hội mà nói với người rằng: Con gái ông đã chết rồi; còn phiền Thầy làm chi? 36 Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cai nhà hội rằng: Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. 37 Ngài chẳng cho ai theo mình, trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em Gia-cơ. 38 Khi đã đến nhà người cai nhà hội, Ngài thấy chúng làm om sòm, kẻ khóc người kêu lớn tiếng. 39 Vào nhà rồi, Ngài phán cùng chúng rằng: Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ. 40 Chúng nhạo báng Ngài. Ngài bèn đuổi chúng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Ngài, cùng vào chỗ nó nằm. 41 Ngài nắm tay nó mà phán rằng: Ta-li-tha Cu-mi; nghĩa là: Hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mầy, hãy chờ dậy. 42 Tức thì đứa gái chờ dậy mà bước đi, vì đã lên mười hai tuổi. Chúng rất lấy làm lạ. 43 Ngài cấm ngặt chúng đừng cho ai biết sự ấy, và truyền cho đứa trẻ ăn.
Dù biết em bé gái đã chết, ĐCJC vẫn đến nhà Giai-ru. Em bé gái đã thật sự chết, như viết trong Lu-ca 8:55 Linh hồn đứa trẻ trở lại. ĐCJC không phải chỉ hồi sinh cho em qua hô hấp nhân tạo, nhưng Ngài làm cho kẻ chết sống lại.
Mác 4 cho biết ĐCJC là Đấng phán cùng sóng to gió lớn trên biển cả: hãy êm đi, lặng đi! thì sóng gió lặng yên. Mác 5:1-20 ĐCJC xua đuổi cả đạo quân ma quỉ. Đoạn KT này cho biết Ngài khiến kẻ chết sống lại. Điều gì quá khó cho Chúa chúng ta thực hiện khi cầu xin cùng Ngài? Không có gì cả! Khi Chúa không trả lời, qv có nghĩ rằng Chúa nói không với chúng ta hay không? Ba câu trả lời: vâng Ta sẽ hành động; không Ta sẽ không; khoan, con hãy tiếp tục chờ đợi!
Khi thấy em, ĐCJC phán 2 lời: Ta-li-tha Cum (Talitha koum), tiếng Aramaic. Ta-li-tha có nghĩa là em gái nhỏ. Đây là từ cha mẹ gọi đứa con gái nhỏ thương yêu của mình: con gái thương. Cum là hãy ngồi dậy. Con gái thương của ta, con ngồi dậy đi. Như lời của một người cha nắm tay, gọi đứa con gái nhỏ đang ngủ thức dậy vào một buổi sáng sớm đẹp trời. Con gái ơi, thức dậy đi, đến giờ rồi, sáng rồi!
ĐCJC không hề lớn tiếng, làm chú pháp, phù phép. Ngài cũng không hề kêu cầu danh ĐCT. Ngài chỉ phán một lời bình thường. Lập tức cháu gái trỗi dậy và bước đi, vì cháu đã lên mười hai tuổi.
KT gọi sự chết là kẻ thù cuối cùng, kẻ thù đáng sợ hơn cả giông ba bão tố, hơn cả ma quỉ. Khi chúng ta trong cánh tay quyền năng của ĐCJC, sự chết không còn kinh khiếp như khi không có Chúa. PL gọi những người đã mất là những người đã ngủ!
Để chiến thắng kẻ thù cuối cùng, sự chết, chính ĐCJC phải đối diện với kẻ thù này. Chúa chịu chết trên thập giá như một người yếu đuối để chúng ta trở nên mạnh mẽ. Như khi quyền lực Ngài mất đi để người phụ nữ xuất huyết được chửa lành.
Chúa nắm tay em bé gái, khiến em sống lại. Chúa đang nắm tay tôi và qv để chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong Ngài qua ĐTL. Nhưng ĐCCha lại từ bỏ tay ĐCJC khi Ngài kêu cầu. Chúa hy sinh để chúng ta được cứu. Ngài mất để chúng ta được. Chúa yếu đuối để chúng ta mạnh mẽ.
Con đường thập giá là con đường hẹp, ít người đi. Ân điển là sự đảo ngược mọi giá trị, ưu tiên của đời sống này. Ai muốn làm lớn phải làm nhỏ. Ai muốn làm đầu phải làm cuối. Ai muốn cai trị phải rửa chân, phục vụ. Ai muốn có thêm phải chịu mất đi. ss
Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? 32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? (Rô-ma 8:31-32)
