Trời Và Người Thuận Hòa?
Tựa đề bài giảng trích ra từ một câu trong bài thánh ca rất quen thuộc trong mùa Giáng Sinh: “Kìa thiên binh cùng nhau trổi hát” (Hark the herald angel sings): Kìa thiên binh cùng vang tiếng hát. Chúc Thánh Đế mới sanh trên đất. Bình an ân trạch ban khắp cả, Chúa và người đôi bên thuận hòa
Lời hát này có nghĩa là hài nhi Jesus giáng sanh chính thật Con Trời, là Thánh Đế hay Vua thánh. Sự giáng sinh của Ngài đem đến cho loài người bình an và ân điển, chân lý và lẽ thật. Quan trọng hơn nữa là sẽ đem lại sự hòa thuận giữa Trời và người.
Tờ chương trình thiếu một chi tiết trong tựa đề bài giảng. Là dấu hỏi. Dấu hỏi thay đổi ý nghĩa của bài giảng. Thay vì xác định rằng Trời và người đã hòa thuận với nhau, thì tôi muốn nêu lên hai câu hỏi quan trọng: 1) Tại sao Trời và người lại cần thuận hòa? 2) Có thật Trời và người đã thật sự hòa thuận với nhau hay không?
TẠI SAO TRỜI VÀ NGƯỜI CẦN THUẬN HÒA?
Hầu hết người Việt chúng ta tin có Trời, Thượng Đế, ĐCT. ĐCT là Đấng tạo ra muôn loài vật trong vũ trụ thiên nhiên. ĐCT cũng là Đấng tạo ra loài người. Mọi người trong tận đáy lòng, con tim đều ý thức về sự hiện hữu của ĐCT.
KT xác nhận rằng từ thưở ban đầu, ĐCT tạo nên trời và đất. Câu KT đầu tiên là Ban đầu, ĐCT tạo nên trời và đất.
Rồi Ngài tạo dựng ra loài người (STK 1:27-28)
Tội lỗi chia cách Trời và qv (Ê-sai 59:2). Đây là lý do mà con người cần được hòa thuận với ĐCT
Ý thức được khoảng cách này, nên con người tìm đủ mọi cách thức để nối lại quan hệ, bắt lại cây cầu tình cảm đã gảy vỡ. Nhưng mọi tiêu chuẩn, cố gắng, mọi việc làm của qv không thể đem qv lại với Chúa (Rô-ma 3:23-24).
Qv được ĐCT cứu, không phải vì những việc làm tốt, nhưng bởi ân điển (sự ban cho mà qv không đáng được nhận) qua đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9)
Ý nghĩa thật sự của Giáng Sinh nằm trong Giăng 3:16
Câu chuyện của người con hoang bị tù. Trước khi ra tù, anh viết một lá thư cho cha mẹ: nếu cha mẹ tha thứ cho con, thì khi con đi trên chuyến xe ngang qua nhà, xin cha mẹ giăng một tấm vải trắng trên cửa sổ để con biết. Ngày anh ra tù, đi trên chuyến xe ngang nhà, một phần lòng nặng trĩu vì ăn năn, hối hận về mọi lỗi lầm của mình cùng cha mẹ, phần kia âu lo không biết cha mẹ có tha thứ cho mình hay không. Khi xe chạy ngang qua, anh không dám nhìn nhưng nhờ người ngồi cạnh xem dùm. Không chỉ ngôi nhà của anh giăng tấm vải trắng nhưng cả dãy nhà đều có những tấm vải trắng cả.
Chính loài người cần hòa thuận với ĐCT vì đã phạm tội cùng Ngài. Nhưng bởi vì lòng yêu thương, nhân từ mà ĐCT, qua ĐCJC đã tạo điều kiện để loài người có thể nối lại quan hệ đã bị chia cách. Sự giáng sinh của ĐCJC nhằm mục đích để bày tỏ tình yêu thương, lẽ thật và con đường cho loài người có thể hòa thuận lại với ĐCT, để qv và tôi có được quan hệ với ĐCT. Bằng cách nào? [Giải thích]
TRỜI VÀ NGƯỜI CÓ THẬT THUẬN HÒA?
Tuy nhiên không phải ai cũng chấp nhận món quà Giáng Sinh mà ĐCT đã ban cho con người. Trong mùa Giáng Sinh, tại nhiều nơi trên HK, hội của những người vô thần có những tấm bảng quản cáo lớn (billboard): In the beginning, man created god - Ban đầu loài người tạo ra ĐCT. You know it’s a myth - Bạn biết đây chỉ là huyền thoại.
Những người này bác bỏ, từ chối, phủ nhận sự hiện hữu của ĐCT và sự cần thiết của Ngài trong đời sống họ. Tin vào Trời là điều mê tín, phản khoa học. Nếu ĐCT không có thật, thì cần gì phải bận tâm suy nghĩ đến, nói chi đến việc giải hòa. Nhiều người vẫn chưa được hòa thuận với ĐCT, cũng không thấy sự cần thiết.
Chủ thuyết vô thần đã có từ bao nhiêu năm nay. Người VN chúng ta đã kinh nghiệm được, nếm được mùi vị của chủ thuyết này qua thuyết cộng sản. Karl Marx, cha đẻ của chủ thuyết cộng sản, đã từng tuyên bố: Religion is the opium of the people – Tôn giáo là thuốc phiện của dân. Marx không nói về tôn giáo tổng quát nào nhưng cụ thể là Đạo Chúa (Christianity).
Một điều lạ lùng là trong chế độ vô thần của cộng sản, niềm tin vào ĐCT lại càng tăng thêm lên. Con người vẫn không thể lấy mất đi, làm cho mất đi lòng khao khát về ĐCT, về một quan hệ cùng ĐCT. Trong cảnh khổ, khi không còn hy vọng, người vô thần đặt niềm tin, hy vọng vào đâu?
Chủ thuyết cộng sản vô thần hôm nay đã chết. Nhưng hơn 2000 năm qua, mỗi năm đến tháng 12 trên hằng trăm quốc gia toàn khắp thế giới hằng tỉ người vẫn còn kỷ niệm, đón mừng, tôn thờ Chúa giáng sinh từ 2000 năm trước. Không phải vì con người không nhận Chúa nên Ngài không hiện hữu. Như người dại tuyên bố rằng ngày mai mặt trời sẽ không mọc buổi sáng, và mặt trăng khi trời tối! Nhiều người vẫn chưa được hòa thuận với ĐCT, cũng không thấy sự cần thiết.
Vào cuối thế kỷ 19, một triết gia người Đức tên Friedrich Neitzsche tuyên bố: God is dead! ĐCT chết rồi! Gần 300 năm trước đây, triết gia Voltaire của Pháp đã từng tuyên bố: 100 năm sau khi ông mất KT sẽ không còn nữa vì không ai muốn đọc cả. Hôm nay cả hai đều đã chết. Xác của Neitzche và Voltaire đã mục rửa trong lòng đất. Nhưng ĐCT vẫn sống trong lòng hàng tỉ người tin Ngài, sống hơn bao giờ hết tại các dân miền thượng du, tại các nước Phi Châu và Nam Mỹ. KT đã được dịch ra cho hơn 2000 ngôn, thổ ngữ và vẫn là quyển sách bán chạy nhất.
Đầu tháng 12, vào ngày 02, đã xãy ra một vụ khủng bố tại thành phố San Bernardino, CA. Hai tên hồi giáo cực đoan đã giết 14 người và làm 22 người khác bị thương trầm trọng. Ngay ngày hôm sau đó trang đầu của tờ báo New York Daily News có tựa đề là “God isn’t fixing this”, “ĐCT không chữa được điều này” (điều này là 14 người đã chết, 22 bị thương). Dòng đầu tiên của bài báo là “prayers aren’t working”, “những lời cầu nguyện không kết quả” Nhiều người vẫn chưa được hòa thuận với ĐCT, cũng không thấy sự cần thiết.
2000 năm trước đây Ngôi Hai ĐCT đã giáng trần để cứu tội loài người, để thiết lập cây cầu cho loài người được thuận hòa, được trở lại với Chúa. Nhưng một số người vẫn chống đối, lên án, thậm chí muốn giết Trời. Ngày nay, người ta đem ĐCT ra tòa án để tra vấn, lên án, buộc tội. Con người là quan án, ĐCT là người bị lên án. Ngày nay, người ta bỏ ĐCT ra khỏi đời sống, và cả những nơi công cộng, như trường học, tòa án, trong văn chương, nghệ thuật, phim ảnh, âm nhac.
Con người đem ĐCT ra hỏi tội khi:
Có thiên tai, lũ lụt, hạn hán, động đất
Có chiến tranh, loạn lạc, những vụ thảm sát như tại San Bernardino đầu tháng này
Đói khổ, hoạn nạn, bệnh tật, khi mất việc, thua lỗ
Gia đình bất an, vợ chồng ly dị, con cái hư hỏng…
Tuy nhiên, con người không thể sống thiếu vắng các chúa, các vua (gods). Con người ngày nay thay ĐCT bằng những thần khác họ tôn thờ: tiền bạc, thành công, địa vị, chức phận, học vấn, sắc đẹp, thông minh… Nếu cần thuận hòa thì với vật chất, với thiên nhiên, với khoa học, kỹ thuật, chứ không phải với ĐCT. Con người văn minh không cần ĐCT, cũng không cần phải hòa giải với ĐCT.
Dù vậy, dù con người từ chối Chúa, Ngài vẫn yêu thương họ. Khi ĐCJC giáng sinh, ĐCT nói với loài người: Ta yêu thương các con đến nỗi hy sinh chính Ta để cứu chuộc các con. Khi ĐCJC chịu chết trên thập giá, ĐCT nói với loài người: Ta đã chuộc tội cho các con để các con được hòa giải với Ta, để các con được sự sống đời đời.
KT viết rất rõ về điều này: Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. 18 Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. 19 Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. (2 Cô-rinh-tô 5:17-19) Người tin Chúa được gọi để đem lại sứ điệp giải hòa, đạo Chúa là đạo giảng hòa, chứ không phải xung đột, chiến tranh.
Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình, 22 nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được (Cô-lô-se 1:21-22)
Câu chuyện Chúa giáng sinh được ghi lại trong 2 sách Phúc Âm: Ma-thi-ơ và Lu-ca. Qv có chú ý rằng trong cả hai câu chuyện đều có vua. Lu-ca viết về đại đế Sê-sa Augustus của đế quốc La-mã. Ma-thi-ơ viết về vua Hê-rốt, vua của dân Giu-đa. Vì chiếu chỉ lập sổ dân cho cả thiên hạ của đại đến Augustus nên Giô-sép và Ma-ri phải đi từ làng Narazeth xuống làng Bết-lê-hem; cũng vì lệnh này mà nhà quán không có đủ chỗ ở khi Giê-su hạ sinh.
Khi các bác sĩ từ phương đông đến thành Giê-ru-sa-lem hỏi xem Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? thì vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. Từ bối rối đây là thật sự bất an (không an lòng), bị quấy động làm tinh thần không ổn. Tại sao Hê-rốt bối rối? Vì hắn nghe tin về một vua mới sinh. Rồi Hê-rốt làm gì? Để diệt trừ vua đó, hắn ra lệnh giết các con trẻ dưới 2 tuổi trong làng Bết-lê-hem và cả hạt, tức độ từ 20-30 trẻ con.
Hai câu chuyện về hai vị vua này hàm ý gì, có ý nghĩa gì, dạy điều gì? Hai điều.
Thứ nhất trong cuộc đời này, mọi người đều sống dưới quyền của các vua, các chúa, các quyền lực nào đó. Các vua chúa này có quyền hành trên đời sống qv. Có thể đó là chính quyền, là vật chất trong thế gian này, là tiền bạc, tiện nghi. Với một số chúa đó là một cuộc hôn nhân với người yêu lý tưởng, hay cuộc hôn nhân lý tưởng. Với số khác có thể là retirement, về hưu.
Thứ hai, các vua chúa đó luôn tìm mọi cách để làm chủ đời sống qv. Nó cũng tìm đủ mọi cách để loại bỏ Vua Trời ra khỏi đời sống qv và tôi. Có lúc chúng nó thầm thì: tại sao dại đến độ theo Chúa, đến phải hòa thuận với Chúa? Có lúc chúng nó gào thét: hãy quì lạy ta, ta sẽ ban cho người cả thiên hạ, cùng sự vinh hiển của nó, như ma quỉ đã nói với ĐCJC khi cám dỗ Ngài. Thậm chí nó giết chết Vua Trời trong cuộc sống qv và tôi như Hê-rốt đã tìm cách giết ĐCJC sau khi giáng sinh. Đây là lực lượng, quyền thế, cạnh tranh lớn vô cùng trong cuộc đời của qv và tôi.
Mọi người đều có các vua chúa trong đời sống mình. Câu hỏi là ai hay điều gì là vua chúa của đời sống quí vị. ĐCT hay vật chất. ĐCJC hay đời này. ĐCT đã giải hòa loài người cùng Ngài qua ĐCJC.
ĐCJC mời gọi quí vị đến tin nhận Ngài để được hòa giải cùng Vua Trời. Qv có nghe tiếng Chúa không? Qv có muốn hòa thuận cùng Chúa không? Qv quyết định thế nào?
