Trang Bị – Câu Hỏi Của Con Tim
Bài giảng hôm nay và vài tuần tới là về sự trang bị tín đồ. Tuần này và tuần tới sẽ về lý do và mục đích của sự trang bị trong HT, và về vai trò trọng yếu của con tim, tấm lòng trong sự trang bị. Sau đó chúng ta sẽ xem KT dạy phương cách nào (làm sao) để HT trang bị cho tín đồ. Ba điều tôi muốn chia sẻ qua bài giảng hôm nay: 1) Tại sao tín đồ HT cần trang bị?; 2) Tín đồ HT trang bị để làm việc gì?; 3) Câu hỏi cho con tim.
TẠI SAO TÍN ĐỒ HỘI THÁNH CẦN TRANG BỊ?
Trang bị là cung cấp mọi thứ vật dụng cần thiết để làm một việc gì đó. Không chỉ mọi thứ vật dụng nhưng trang bị còn là việc huấn luyện, hỗ trợ tài chánh. Khi con em chúng ta đi học, chúng ta phải mua giấy, viết, tập, thước, sách vở để dùng trong lớp. Không ai muốn con mình đến trường trong mùa tuyết giá mà lại không có áo lạnh, khăn choàng, bao tay, giày vớ. Rồi hoặc cho tiền để ăn trưa, hoặc đem theo lunch pack. Tất cả những đồ mà chúng ta sắm sửa cho con em mình để đi học gọi là đồ trang bị, cần thiết cho việc học. Khi đến trường thầy cô trang bị cho con em chúng ta thêm kiến thức, về toán học, ngôn ngữ, thơ văn, hóa học, vật lý, và bao nhiêu các môn khác nữa. Qv thử nghĩ thời gian bao lâu để con em chúng ta tốt nghiệp trung học: 5 năm tiểu học, chưa kể mẫu giáo + 7 năm trung học.
Không một công việc, một ngành nghề nào trong xã hội lại không cần trang bị. Muốn biết hỏi các anh chị em làm nail, hay có tiệm nail. Từ nhà hàng, đến hảng xưởng, từ địa ốc đến bán xe, từ giáo sư đến bác sĩ, từ mục sư đến giáo sĩ, tất cả, tất cả đều phải được huấn luyện, trang bị để có thể làm công việc của nghề họ chọn. Nha sĩ chúng tôi đi trong mấy chục năm qua, mỗi năm ông đóng cửa văn phòng gần một tuần lễ để dự các hội nghị nha khoa để học thêm kiến thức, phẩu thuật mới và mua sắm các dụng cụ mới.
Hai tuần trước đây tôi mỗ bả vai. Trước khi bắt đầu mỗ, tôi phải gặp bác sĩ chuyên về thuốc tê & mê để chích thuốc làm tê cả bả vai; rồi cũng chính bác sĩ này sẽ gây mê cho tôi và theo dõi tình trạng cơ thể tôi trong suốt thời gian mỗ. Nhưng bác sĩ mổ tay mới chính là người thực hiện việc giải phẩu.
Qv nghĩ tôi sẽ để cho hai người mục sư giải phẩu cho tôi không (cho dù tôi là mục sư!)? Hay qv nghĩ tôi có để bác sĩ mổ gây mê và bác sĩ gây mê mổ không? Dĩ nhiên không? Tại sao? Bởi vì hai bác sĩ này được huấn luyện, trang bị khác nhau để mỗi người làm tốt công việc của họ. Qv có nghĩ việc huấn luyện, trang bị cho hai bác sĩ, dụng của hai người giống nhau hay khác nhau? Dĩ nhiên là khác.
Bởi vì việc trang bị, huấn luyện, sự cung cấp dụng cụ, thứ vật cần thiết phải thích hợp với công việc và mục đích của công việc. Qv chắc hiểu tôi muốn nói gì rồi. Trang bị và mục đích đi song song với nhau. Mục đích của bác sĩ gây mê là làm cho bịnh nhân mê khi mổ thì phải được trang bị với thuốc mê & tê, và máy trợ thuốc tê, thuốc mê. Mục đích của bác sĩ giải phẩu là giải phẩu thì phải cần các dụng cụ giải phẩu. Ngày xưa nền giáo dục VN là tiên học lễ, học hậu văn. Nhưng hôm nay không còng vậy nữa.
Tại sao tín đồ HT cần được trang bị? Câu trả lời ngắn gọn nhất: tín đồ cần trang bị để làm công việc Chúa giao phó. Rất nhiều tín đồ ngạc nhiên khi nghe Chúa giao phó công việc cho họ. Tôi? Tôi làm việc Chúa? Tôi có nghe về Đại Mạng Lệnh, nhưng đây là điều ĐCJC giao cho các sứ đồ, môn đồ, các giáo sĩ, mục sư, cho những người có khả năng. Còn tôi biết làm gì bây giờ? Không phải HT có MS, BĐH, trưởng phó các ban, thủ quỉ, thư ký để họ làm việc Chúa hay sao?
Chúng ta cùng nhau đọc đoạn KT này để biết ai làm công việc Chúa: Chính Ngài cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm truyền giáo, một số làm mục sư và giáo sư, 12 nhằm mục đích trang bị các thánh đồ trong công tác phục vụ, gây dựng Thân Thể Chúa Cứu Thế, 13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hợp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con của Đức Chúa Trời, tiến đến mức trưởng thành, phát triển đến tầm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa Cứu Thế. (Ê-phê-sô 4:11-13 - BDM)
Tôi muốn giải thích thêm về từ tiên tri trong câu 11. Từ tiên tri đây không phải là người tiên đoán về tương lai, nhưng là người nói về Chúa, về lời Chúa. Trong thời CU tiên tri là những người ĐCT chọn để chủ yếu để làm hai điều: cáo trách và thuyết phục dân sự Chúa. Cáo trách là nói cho dân sự biết họ đang phạm tội, đang xa rời Chúa, cần trở lại. Thuyết phục là giải thích rõ cho dân Chúa ơn phước Chúa ban khi họ trở lại với Ngài và hậu quả trầm trọng khi họ tiếp tục đi trong con đường tội lỗi. Đây là hai trách nhiệm chính yếu và quan trọng nhất của các tiên tri CU. Chính vì vậy mà Giăng Báp-tít được gọi là tiên tri.
Qv hỏi còn tiên đoán về tương lai thì sao? Một số sẽ rất ngạc nhiên khi nghe điều này: ít hơn 1% KTCU tiên đoán về những diễn biến tương lai, ít hơn 2% tiên tri về Đấng Mê-si và ít hơn 5% tiên tri về giao ước mới và thời kỳ mới.
Khi đọc câu 11 một số qv có lẽ thở phào, nhẹ nhàng vì ĐCT chỉ chọn sứ đồ, tiên tri, mục sư. Tôi thoát nạn! Đừng vội vì câu 12 nói về qv đây: nhằm mục đích trang bị các thánh đồ trong công tác phục vụ, gây dựng Thân Thể Chúa Cứu Thế. Các sứ đồ, tiên tri, mục sư được Chúa gọi để làm gì? Để trang bị. Cho ai? Các thánh đồ? Ai là thánh đồ? Qv. Mọi người tin Chúa. Trang bị các thánh đồ để họ làm gì? Để họ thực hiện công tác phục vụ, gây dựng HT; để họ có thể trở nên những người trang bị cho người khác. Cho đến khi nào? Câu 13: Cho đến khi mọi người tăng trưởng đức tin, hiểu biết và trưởng thành trong Chúa.
Vậy 3 câu KT này có thể tóm lại như sau: Câu 11 về những người làm công việc trang bị; câu 12 về những người cần được trang bị và lý do họ cần được trang bị; câu 13 về mục đích của phục vụ. Vậy ai là người phải làm công việc trang bị? sứ đồ, tiên tri, truyền giáo, mục sư và giáo sư. Ai là người phải làm công tác phục vụ, gây dựng HT? Tất cả các thánh đồ, tất cả mọi người tin Chúa. Để người trang bị và người được trang bị thế nào? Tăng trưởng đức tin, hiểu biết và trưởng thành trong Chúa. Nói cách khác qua sự phục vụ Chúa muốn tất cả được thêm đức tin, hiểu biết và được trưởng thành.
Qv nghĩ những người làm công việc trang bị cần phải được trang bị hay không? Dĩ nhiên. Trường thần học mở ra để làm gì? Để trang bị cho những người sẽ trang bị cho tín đồ các HT. Sách giải kinh, lịch sử HT soạn ra để làm gì? Sau khi tốt nghiệp trường thần học, người trang bị cần phải được tiếp tục trang bị hay không? Chắc chắn. Nếu không mục sư sẽ chỉ có một số bài giảng tủ, sẽ không cập nhật sự hiểu biết KT, cách thức trang bị cho tín đồ để ngày càng tiến bộ, hữu hiệu hơn trong việc Chúa giao phó.
Tóm lại Ê-phê-sô 4:11-13 dạy rất rõ về trách nhiệm và công việc của mọi người trong HT. Mục sư và lãnh đạo HT là những người được Chúa chọn và nhận sự trang bị cần thiết để có thể trang bị cho tín đồ HT. Trang bị cho tín đồ HT để họ làm công việc Chúa; trang bị tín đồ HT cũng để một số trở nên những người mục sư, lãnh đạo để tiếp tục trang bị cho những người này. PL nói về điều này rõ trong 2 Tim 2:2. Chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên tắc quan trọng này sau.
TÍN ĐỒ HỘI THÁNH TRANG BỊ ĐỂ VIỆC LÀM GÌ?
Tại sao tín đồ cần được trang bị? Để làm công việc Chúa giao phó. Trang bị để làm công việc gì? KT dạy để làm 2 điều.
Thứ nhất là vâng giữ đại điều răn (great commandment) trong Ma-thi-ơ 22:37-40: Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. 38 Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. 39 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. 40 Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức (Mác 12:30)
Và thứ hai là thực hiện đại mạng lệnh (great commission) trong Ma-thi-ơ 28:18-20 - BDM: Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, 20 dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế."
Hai lời dạy trọng yếu này là mục đích của sự trang bị tín đồ HT. Bốn mục đích chính yếu của HT là từ hai đoạn KT này. Việc trang bị, huấn luyện, cung cấp thứ vật cần thiết phải gắn liền với mục đích và đối tượng. Trang bị để làm gì, và cho ai. Khi một tín đồ nghe từ trang bị, thường họ nghĩ ngay về hình ảnh của người tín đồ được trang bị trong Ê-phê-sô 6:11-7 gồm có các khi giới của ĐCT, lẽ thật là dây nịt lưng (để đeo kiếm), áo giáp công bình, TL là giày dép, đức tin là thuẫn đở, sự cứu chuộc làm nón che bảo vệ, lời Chúa làm gươm chém. PL viết về những đồ trang bị này để tín đồ làm gì? Để chống cự ma quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. (Ê-phê-sô 6:12).
Thử nghĩ nếu đến giờ thông công mà tất cả con cái Chúa tại đây xuống phòng thông công với gươm TL, dây nịt lẽ thật, áo giáp công bình, thuân đở đức tin, giày dép TL thì thật vô lý và buồn cười. Sự trang bị PL viết trong Ê-phê-sô 6 có phải để dùng cho việc thông công hay thờ phượng Chúa không? Dĩ nhiên không.
CÂU HỎI CỦA CON TIM
Tại sao tín đồ HT cần được trang bị? Để làm công việc Chúa. Công việc Chúa là gì? Đại mạng lệnh: giảng TL và môn đồ hóa + Đại điều răn: yêu Chúa, yêu người. Lẽ ra câu hỏi hợp lý kế tiếp là trang bị gì và trang bị thế nào để có thể làm tốt hai mạng lệnh đó?
Tuy nhiên trước khi nói về hai điều này, tôi muốn dành thời gian để giải thích về một điều hết sức quan trọng KT dạy ngay trước khi một người được Chúa gọi, và được trang bị, huấn luyện để làm công việc Chúa: Đó là con tim, hay tấm lòng. Tôi dùng hai từ này với cùng một ý nghĩa. Vì từ con tim (heart) trong KT không chỉ nói về cảm xúc, tình cảm nhưng là trung tâm của mọi suy nghĩ, ước mơ, dự tính, tình cảm. Người VN chúng ta gọi đó là tấm lòng.
Qv chú ý với tôi về những động từ trong đại mạng lệnh và đại điều răn. Đại mạng lệnh: đi, làm, dạy. Đi đâu: đến mọi dân tộc. Làm gì: truyền giảng TL, môn đồ hóa, báp-tem. Dạy gì: mọi điều Chúa truyền.
Câu hỏi cho qv. Làm sao để trang bị để tín đồ thực hiện đại mạng lệnh: để đi nói TL, dạy người tin Chúa nên môn đồ, làm lễ báp-tem? Có trường thần học, trường đạo tại giáo sĩ, trường dạy ngôn ngữ, có lớp huấn luyện, đào tạo học cách làm chứng đạo; có các sách vở về KT; phương tiện truyền thông; phải có tài chánh; phải biết nhún người xuống nước! Từ hàng ngàn năm nay, hội thánh phổ thông của ĐCT đã làm việc này. Nếu không thì làm sao có tín đồ, có môn đồ? Tại HK và bắt đầu tại VN, việc trang bị để thực hiện đại mạng lệnh ngày càng hữu hiệu, kết quả hơn.
Làm sao biết được hay so sánh sự hữu hiệu của việc trang bị này so với việc trang bị kia khi thực hiện đại mạng lệnh? Qua số người làm chứng, số người tin Chúa, số người làm lễ báp-tem, số tín đồ trong HT, số chủng học viện thần học, số mục sư ra trường, phục vụ, số giáo sĩ. Nói cách khác chúng ta có thể hiểu đo được kết quả qua con số.
Như vậy trang bị để thực hiện đại mạng lệnh chủ yếu là trang bị về kiến thức, về thực hành, về phương cách thực hiện, cung cấp tài liệu, dụng cụ, phương tiện, tài chánh. Việc này dễ hay khó? Khó, khó lắm, nhưng làm được. Và HT Chúa đã và đang làm.
Đại điều răn chỉ gồm có một động từ: yêu, yêu Chúa và yêu người; yêu thế nào: yêu Chúa với hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực; yêu người như chính mình. Nhưng làm sao trang bị để tín đồ yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí tuệ, hết sức lực và yêu người lân cận như mình? Đây là câu hỏi của con tim.
Giữa hai sự trang bị, qv nghĩ sự trang bị nào khó hơn? Yêu Chúa, yêu người. Tại sao? Trang bị để yêu là trang bị cho con tim, cho tấm lòng, cho những gì không thấy được, không rõ được. Qv nghĩ lý do gì các giáo sĩ hy sinh cả cuộc đời để truyền bá TL, dạy lời Chúa không? Vì lòng yêu mến ĐCT, vì lòng yêu thương người chưa biết Chúa.
Có ba lý do để chúng ta phải thật sự suy xét cẩn thận về tấm lòng của một người tin Chúa, dù là mục sư hay tín đồ, trước khi chúng ta được trang bị để phục vụ. Ba câu hỏi của con tim:
Bản tính tội lỗi của con tim, của tấm lòng con người
Trẻ em đến lúc 2, 3 tuổi không ai dạy cũng đã biết lợi dụng: mẹ không cho kẹo thì đến với ba, ôm hôn rồi mới hỏi xin kẹo. Dù được dạy từ lúc nhỏ: nói thật. Nhưng bản tính tự nhiên là gì khi nói thật đem lại vấn đề? Nói dối. Người VN chúng ta có câu: Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Không đo được thì làm sao biết yêu nhiều, yêu ít, yêu giả, yêu thật.
Ai đo được mức độ yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức của một người? Phải chăng qua lời nói hay qua hành động, qua đời sống hay qua cư xử với người chung quanh. Có phải tín đồ nào làm nhiều việc hơn là yêu Chúa nhiều hơn?
Có phải tín đồ nào luôn luôn ân cần chào hỏi, miệng cười vui vẻ với các anh chị em trong hội thánh là người yêu người như chính họ? Có thể nhưng không thể nói chắc chắn. KT dạy trong Giê-rê-mi 17:9-10: Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? 10 Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.
Con tim của chúng ta có lúc lừa dối chúng ta. Chúng ta làm việc Chúa không phải vì yêu Chúa, yêu người nhưng vì bắt buộc, vì sợ mất mặt, vì lòng ganh tị, tranh đua. Chúng ta cố gắng học hỏi, trao dồi kiến thức KT không phải để hữu hiệu hơn trong việc chia sẻ TL hay giúp đở người khác, nhưng để có tự hào tôi biết nhiều cách thức mới mẻ, hay hơn.
Qv nghĩ xem vấn đề giữa tín đồ trong HT thường xảy ra thế nào? Có phải vì bất đồng ý kiến về giáo điều, về thần học, về KT? Dĩ nhiên không. Tất cả đều bắt nguồn từ tấm lòng người: ghen tị, tranh đua, hờn giận, bất hòa, bè đảng… Tôi nghĩ nếu mỗi tín đồ đều giữ được một phần của đại điều răn: yêu Chúa, yêu người thì hội thánh sẽ bảo đảm không có vấn đề lục đục và chắc chắn sẽ phát triển.
Chúa nhìn sâu vào con tim để đánh giá một người
Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng (17:10). Khi tiên tri Sa-mu-ên được Chúa sai đến nhà Y-sai (Jesse) là cha của Đa-vít để chọn vua tương lai thay vua Sau-lơ, thì KT viết: Khi ông Y-sai và các con trai ông đến, ông Sa-mu-ên nhìn thấy Ê-li-áp, tự nghĩ: "Chắc đây là người CHÚA chọn." 7 Nhưng CHÚA bảo ông: "Con đừng chú ý diện mạo và dáng vóc cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Ta không xét đoán như loài người xét đoán, vì loài người chỉ nhìn thấy bề ngoài, nhưng CHÚA nhìn thấy tấm lòng bên trong." (1 Sa-mu-ên 16:6-7 – BDM)
Nếu ĐCT dọ xét lòng dạ, nhìn thấy tấm lòng bên trong, thì trước hết chúng ta phải có một tấm lòng, con tim Chúa muốn trước khi, trong khi, và sau khi làm việc Chúa.
ĐCJC cũng dạy trong ngụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng rằng dù có những người làm việc Chúa, nào là phép lạ, giảng TL trong danh Chúa nhưng đến ngày cuối Chúa bảo với họ: Ta không biết các ngươi! Vào ngày ấy, nhiều người sẽ nói với Ta rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng con đã nhân danh Ngài nói tiên tri, nhân danh Ngài trừ quỷ, nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ. 23 Nhưng Ta sẽ phán cùng họ rằng: "Ta không biết các người, hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi Ta! (Ma-thi-ơ 7:22-23 - BDM) Đây là đoạn KT đáng sợ và cũng là động cơ cho tôi tập trung vào tấm lòng, con tim trong sự trang bị để phục vụ.
Kết quả của việc trang bị, của việc làm tùy thuộc vào con tim
Tôi chỉ xin nêu ra bốn lý do cho thấy kết quả của việc trang bị là vấn đề của con tim:
Thứ nhất: Dù tài liệu tốt cách mấy, dù người hướng dân giỏi đến mấy, dạy hay đến mấy, nhưng nếu tấm lòng, trái tim của người tin Chúa vẫn cứng như đá, lạnh như băng tuyết, dững dưng, thờ ơ như người xa lạ thì qv nghĩ việc trang bị sẽ ra sao? Dĩ nhiên là không kết quả!
[Ví dụ về việc xây cất, tân trang các trường trung học tại thành phố không chắc làm cho kết qủa của học sinh tốt hơn, như số học sinh ra trường, vào trường đại học…] Nguyên nhân? Học sinh thiếu động cơ, thiếu cam kết, thiếu tấm lòng, con tim cương quyết. Đây là vấn đề của tấm lòng, của con tim.
Thứ hai: Phục vụ ai và thế nào? Phục vụ để được người khen hay vì yêu mến Chúa. Phục vụ với trái TL hay với trái đắng? Đây là vấn đề của tấm lòng, của con tim.
Thứ ba: Chỉ có ĐCT mới có thể thay đổi tấm lòng của con người. Chúa dùng chúng ta để chia sẻ TL, bày tỏ tình yêu thương với người chưa biết Chúa, nhưng chỉ có ĐTL mới có thể làm cho họ tin Chúa. Cũng vậy ai nghĩ rằng mình có thể thay đổi một người là người dại. Chỉ có ĐTL mới có thể làm điều này. [Câu chuyện về MS Loyd-Jones về việc “mất cơ hội” để làm cho một người tin Chúa]
Thứ tư: Không có trường lớp nào có thể chuẩn bị bao nhiêu vấn đề sẽ xảy ra khi làm công việc Chúa. Có thần học viện nào, trường KT dạy có thể trang bị cho nỗi thất vọng của người làm việc Chúa khi không nhìn thấy kết quả, bông trái của công sức khi đã dốc tâm, hết lòng phục vụ? Có sách vở nào trang bị cho sự tha thứ sau khi bị anh chị em trong Chúa vu oan cho mình? Có giảng viên, giáo sư nào có thể trang bị cho mục sư trong nỗi đau buồn, thất vọng khi hội thánh có những vấn đề quan hệ tín đồ không giải quyết được? Đây là câu hỏi của con tim. Chỉ có ĐTL mới có thể yên ủi, hồi phục lại tấm lòng tan vỡ.
Lời Chúa trong CN 4:23 dạy: Trên hết mọi sự, hãy gìn giữ tấm lòng của con, Vì các nguồn sự sống xuất phát từ đó. Qv có đồng ý với tôi đây là một câu KT hết sức ý nghĩa và giá trị không? Các nguồn sự sống xuất phát từ đâu? Tấm lòng, con tim.
Vậy làm sao chúng ta có thể nói về TL, về sự sống đời mà chúng ta chưa bao giờ thật sự tin nhận Chúa. Làm sao chúng ta nói về tình yêu của ĐCT mà trong lòng chúng ta không hề có một chút yêu thương nào? Người thiếu kiến thức còn có thể học thêm nếu họ có tấm lòng. Người vụn về, không giỏi còn có thể luyện tập nếu họ có tấm lòng. Nhưng người không có tấm lòng để nhận sự trang bị, để làm việc Chúa thì ai có thể buộc được họ?
Tháng 5, 2014 Naval Admiral (Đô đốc Hải quân) William H. McRaven phát biểu cùng các sinh viên tại trường đại học Texas ở Austin (UT Austin) nhân lễ ra trường. Adm. McRaven là người chỉ huy các lực lượng quân sự đặc biệt (special forces) gồm nhóm người Seal rất nổi tiếng. Đây là nhóm người được dùng trong những trường hợp khó khăn và nguy hiểm nhất, như bắt Osama Bin Laden. Tôi hy vọng qv có thể đọc hay nghe bài nói chuyện này. Trong bài nói chuyện ngày lễ ra trường, Adm. McRaven nêu ra 10 bài học cho đời sống căn cứ vào thời gian ông được huấn luyện để trở nên một người Seal. Hai điều tôi muốn nêu ra:
3. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not the size of their flippers. Flipper là chân vịt, một dụng cụ quan trọng và cần thiết nhất của một người Seal. Không có thì không thể đi nhanh và đi xa trong nước. Hễ chân vịt càng to thì càng giúp đi nhanh hơn. Nhưng ông khuyên gì? Hãy đo một con người bằng mức độ của trái tim. Nói một cách khác, một người có thể có đủ cả mọi tiêu chuẩn để thành công, đủ mọi cơ hội, điều kiện để thành công, nhưng nếu thiếu sự quyết tâm, can đảm, hy sinh thì cũng sẽ không thể hoàn tất cuộc huấn luyện gay go.
10. If you want to change the world don’t ever, ever ring the bell. “In SEAL training there is a bell. A brass bell that hangs in the center of the compound for all the students to see. All you have to do to quit—is ring the bell.” Khi gặp khó khăn, thử thách, khi tốn thời gian để được trang bị, để làm việc Chúa, khi tốn tiền của để dâng cho Chúa, thì có biết bao nhiêu người rung chuông bỏ cuộc.
Vấn đề là gì? Con tim, tấm lòng. Một tấm lòng chân thật, mềm mại, nhu mì, khiêm nhường nhưng can đảm, quyết tâm, bám chặt lời hứa Chúa giá trị hằng trăm ngàn lần một bồ kiến thức KT, một thành tích phục vụ, một bằng cấp từ trường thần học nổi tiếng.
ĐCT chọn Đa-vít vì tấm lòng của ông. Qv nghĩ Chúa chọn Áp-ra-ham, Mô-se, tiên tri Ê-li, Giê-rê-mi, Ê-sai vì lý do gì? Cũng bởi tấm lòng vâng phục, can trường. Qv nghĩ Chúa chọn sứ đồ PL vì lý do gì? Tấm lòng. Tôi muốn tất cả con cái Chúa trong HT đều được trang bị để phục vụ. Nhưng trước khi được trang bị, trước khi phục vụ, chúng ta cần phải hỏi: tấm lòng của tôi ở đâu? tấm lòng của tôi thế nào?
Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. (Lu-ca 9:62). Đây là câu hỏi chỉ có con tim mới có thể trả lời.
10 LIFE LESSONS FROM BASIC SEAL TRAINING
FROM ADMIRAL WILLIAM H. MCRAVEN
1. If you want to change the world, start off by making your bed.
“If you can’t do the little things right, you will never do the big things right.”
2. If you want to change the world, find someone to help you paddle.
“You can’t change the world alone—you will need some help— and to truly get from your starting point to your destination takes friends, colleagues, the good will of strangers and a strong coxswain to guide them.”
3. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not the size of their flippers.
“SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered but your will to succeed. Not your color, not your ethnic background, not your education and not your social status.”
4. If you want to change the world get over being a sugar cookie and keep moving forward.
“Sometimes no matter how well you prepare or how well you perform you still end up as a sugar cookie*.”
*For failing the uniform inspection, the student [in Basic SEAL training] had to run, fully clothed into the surfzone and then, wet from head to toe, roll around on the beach until every part of your body was covered with sand.
The effect was known as a “sugar cookie.” You stayed in that uniform the rest of the day—cold, wet and sandy. There were many a student who just couldn’t accept the fact that all their effort was in vain. Those students didn’t understand the purpose of the drill: You were never going to succeed. You were never going to have a perfect uniform.
5. If you want to change the world, don’t be afraid of the circuses.
“Life is filled with circuses. You will fail. You will likely fail often. It will be painful. It will be discouraging. At times it will test you to your very core.”
6. If you want to change the world sometimes you have to slide down the obstacle head first.
7. If you want to change the world, don’t back down from the sharks.
“There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim you will have to deal with them.”
8. If you want to change the world, you must be your very best in the darkest moment.
“At the darkest moment of the mission—is the time when you must be calm, composed—when all your tactical skills, your physical power and all your inner strength must be brought to bear.”
9. If you want to change the world, start singing when you’re up to your neck in mud.
“If I have learned anything in my time traveling the world, it is the power of hope. The power of one person—Washington, Lincoln, King, Mandela and even a young girl from Pakistan—Malala—one person can change the world by giving people hope.”
10. If you want to change the world don’t ever, ever ring the bell.
“In SEAL training there is a bell. A brass bell that hangs in the center of the compound for all the students to see. All you have to do to quit—is ring the bell. Ring the bell and you no longer have to wake up at 5 o’clock. Ring the bell and you no longer have to do the freezing cold swims. Ring the bell and you no longer have to do the runs, the obstacle course, the PT—and you no longer have to endure the hardships of training. Just ring the bell. If you want to change the world don’t ever, ever ring the bell.”
