Trái Thánh Linh – Yêu Thương Cho Đến Cuối Cùng
Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó. (Ga-la-ti 5:22-23)
ÔN LẠI
[Đọc Cô-lô-se 3:12-14]
Trong hai tuần qua chúng ta đã học về hạt giống nước Trời và 4 loại đất tượng trưng cho những người tiếp nhận Tin Lành cách khác nhau. Hạt giống = đạo nước thiên đàng, nước Trời (v19)
Rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn = không hiểu quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình
Đất cạn, ít thịt = vui mừng chịu lấy; 21 song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm
Đất có bụi gai mọc rậm = kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả
Đất tốt, sinh ra trái = kẻ nghe đạo và hiểu; người ấy được kết quả
Ngay sau khi kể câu chuyện 4 loại đất, Chúa lại kể một câu chuyện ngụ ngôn khác về nước thiên đàng: giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Nhưng đang khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi. 26 Đến khi lúa mì lớn lên, và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lòi ra. (Ma-thi-ơ 13:24-26). Ai là kẻ thù của chủ ruộng? Ma quỉ. Nó làm gì? Gieo cỏ lùng, cỏ xấu, cỏ vô ích, không dùng được, chiếm đất, hút các chất bổ dưỡng của đất để lúa mì bị nghẹt ngòi, để ruộng không kết quả; hơn nữa nó giống như lúa mì, khi nhìn xa khó mà nhận biết được đâu là lúa mì, đâu là cỏ lùng.
Hai câu chuyện ngụ ngôn này nói lên bài học sau đây: có một cuộc chiến vô hình trong thế giới này; cuộc chiến này xãy ra trong đời sống mỗi người. Đặc biệt trong đời sống những người tin Chúa. Kẻ thù chính trong cuộc chiến tranh vô hình này là ma quỉ. Nó tìm mọi cách để 1) hủy diệt hạt giống tin lành, 2) nếu không diệt được hạt giống tin lành, thì sẽ khiến cho nghẹt ngòi, không sinh bông trái , không kết quả.
KT cũng dạy rằng có giống, đất nhưng cũng phải cần đến môi trường thích hợp thì giống mới thành cây và sinh bông trái. Môi trường gì thích hợp cho hột giống Tin Lành? 1) Quan hệ mật thiết với ĐCJC; Ngài là thân, chúng ta là nhánh. 2) Lời Chúa. 5 điều: nghe, đọc, học, nhớ, nghĩ; 3) Hội thánh, gia đình, sự thông công với anh chị em trong Chúa chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ hay làm.
Tôi cũng đã chia sẻ với qv về 3 loại, 3 phần của trái TL trong Ga-li-ti 5:22. Từ trái đây là số ít: một trái nhưng nhiều hương vị khác nhau, hài hòa trở nên ngọt ngào, đầm thắm đem lại sự tươi mát cho đời sống tâm linh và ơn phước cho những người chung quanh. Ga-la-ti 5:22 liệt ra 9 trái TL. Có thể tạm chia làm 3 loại:
Hướng thượng – quan hệ của chúng ta với ĐCT: lòng yêu thương, sự vui mừng, sự bình an
Hướng ngoại – thái độ, cư xử, hành động, lời nói chúng ta với người chung quanh: nhịn nhục, nhân từ, hiền lành
Hướng nội – ý chí, nghị lực nội tâm: trung tín, mềm mại, tiết độ.
Dĩ nhiên sự phân loại này chỉ nhằm giúp dễ nhớ và có tính cách tương đối. Cả 3 loại trái này đều liên hệ mật thiết với nhau và tất cả đều cần thiết cho đời sống tin kính. Tất cả đều quan trọng và sẽ phản ánh trong cuộc đời tín đồ khi để lời Chúa dạy dỗ và có quan hệ mật thiết với ĐCJC mỗi ngày.
Hai điều quan trọng cần nhớ: 1) Trái TL là bằng chứng cụ thể và rõ ràng nhất của đức tin tín đồ; 2) Trái TL đem lại ơn phước cho cá nhân, gia đình, hội thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ xem KT dạy gì về tình yêu thương, là điều đầu tiên PL liệt ra khi nói về trái TL.
TÌNH YÊU THƯƠNG AGAPE
Trong tất cả các đề tài trong văn chương, âm nhạc, phim ảnh, tình yêu là đề tài quan trọng và phổ thông nhất, được nhiều người thích, chuộng nhất. Tại sao? Câu trả lời rất đơn giản: bởi vì mọi người, mỗi người đều muốn được yêu thương và muốn yêu thương. ĐCT đã đặt trong con tim, tâm hồn, tấm lòng của mỗi chúng ta một ước nguyện khao khát yêu và được yêu.
KT viết rất nhiều về tình yêu thương. Trong bản dịch cũ, KT TU có 113 câu và 277 lần viết về yêu thương, thương xót, yêu nhau. Câu KT mà cả những người không tin Chúa cũng nghe và biết, Giăng 3:16 nói về tình yêu thương của ĐCT với loài người chúng ta. Trong hôn lễ, người ta đọc 1 Cô-rinh-tô 13. Sách Nhã Ca trong CU viết hết sức cụ thể về tình yêu thương chồng vợ và cả về tình dục trong hôn nhân. Chúng ta nghe luật vàng (golden rule), dựa theo Ma-thi-ơ 7:12: hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Có thể nói KT là quyển sách về tình yêu thương của ĐCT cho loài người và dạy con người yêu thương nhau thế nào.
Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. (1 Cô-rinh-tô 13:31)
Nói về yêu thương thì mọi người đều có thể nói. Biết về yêu thương thì gồm hầu hết mọi người. Hiểu về yêu thương thì ít hơn, nhưng cũng còn rất nhiều người. Bày tỏ yêu thương thì ít hơn rất nhiều. Bày tỏ yêu thương như lời KT dạy, không bao nhiêu cả!
Người Ái nhĩ lan (Irish) có lời cầu nguyện như sau: Xin cho những kẻ yêu thương chúng con, yêu thương chúng con; và với những kẻ không yêu thương chúng ta, xin Chúa thay đổi lòng họ; và nếu Chúa không thay đổi lòng họ, xin Ngài hãy bẻ chân họ để chúng con biết và nhận ra họ khi thấy họ đi què quặt.
Một tác giả viết Yêu qua hành động khó vạn lần yêu qua giấc mơ (Love in action is much more terrible than love in dreams – Dostoyevsky). Chúng ta cũng có thể nói cách chắc chắn: Yêu qua lời nói dễ biết bao lần hơn là yêu qua hành động. Yêu qua hành động như lời KT dạy khó hơn trăm lần.
Một tác giả chia tình yêu làm ba loại: tình yêu nếu, tình yêu vì, và tình yêu mặc dù. “Nếu anh thành công và đạt được bằng này bằng nọi thì tôi sẽ lấy anh”. “Nếu anh tốt, tôi sẽ tốt lại” Đây là tình yêu thông thường, bánh ích đi bánh qui lại.
Trong tình yêu vì đối tượng được yêu vì một lý do nào đó. Người được yêu phải có giá trị hay điều kiện hợp với tiêu chuẩn người kia đặt ra. “Anh yêu em vì em đẹp nhất hội thánh”. “Còn em yêu anh vì anh giàu nhất tiểu bang!”
Có lẽ chúng ta thích loại tình yêu này hơn tình yêu nếu. Tình yêu nếu đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn cố gắng để giữ đúng tiêu chuẩn hoặc đáp ứng được đòi hỏi, nên người được yêu thấy mệt mỏi, khổ sở. Trái lại, nếu được yêu vì những đặc điểm sằn có trong con người thì bao giờ cũng dễ dàng hơn, vì chúng ta không cần phai cố gắng nhiều để giữ tình yêu đó. Người được yêu không phải lo lắng vì biết mình vốn có sẵn những điều đáng yêu.
Tuy nhiên với thời gian hai loại tình yêu này rồi cũng sẽ giống nhau khi hai người không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn dưới mắt nhau.
Nhà toán học và triết gia Pháp tên Pascal viết: Nếu người nam yêu người nữ vì sắc đẹp, ông có yêu cô không? Không; bởi vì bệnh ban rỗ small-pox, dù không giết nhưng tàn phá nhan sắc, khiến ông hết yêu cô. Nếu một người nào đó yêu tôi vì tài năng và trí tuệ của tôi, người ấy có thật yêu thương tôi? Không; bởi vì tôi có thể mất đi những điều đó mà vẫn còn sống (Pascal) (If a man loves a woman for her beauty, does he love her? No;for the small-pox, which destroys her beauty without killing her, causes hislove to cease. And if any one loves me for my judgment or my memory, does hereally love me? No; for I can lose these qualities without ceasing to be. –Pascal)
Nhưng tình yêu mặc dù là tình yêu vô điều kiện. Đây là tình yêu thương của ĐCT cho tội nhân, đang khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
Trước khi nói về hành động chúng ta cần hiểu và phân biệt rõ 4 từ khác nhau về sự yêu thương trong ngôn ngữ Hy lạp:
Storge – nói về tình yêu thương trong gia đình của cha mẹ với con cái, con cái với cha mẹ.
Eros – nói về tình cảm luyến ái, yêu thương nam nữ đầy sự đam mê, khao khát cả về tình cảm lẫn thể xác, tình dục (erotic). Từ này không nhất thiết là xấu nhưng vì thường dùng cho thể xác nên hàm một ý không tinh sạch. TU không hề có từ này.
Philia – nói về tình cảm nồng nhiệt, tốt nhất trong tiếng Hy-lạp về tình yêu thương. Đây là tình yêu thương thật sự, chân thành. Từ đó Anh ngữ có các từ philadelphia (tình huynh đệ), philantrophy (tình yêu thương người đồng loại).
Agape –Đây cũng là từ TU dùng khi nói về tình yêu thương của ĐCT cho loài người Vì ĐCT yêu thương thế gian…
Agape là tình yêu thương từ ĐCT, là tình yêu thương không điều kiện cho dù đối tượng có khó yêu, như ĐCT yêu thương chúng ta. Đây là tình yêu không dựa vào cảm xúc nhưng vào lý trí và quyết tâm.
Tình yêu mặc dù, agape không phải là sản phẩm của những xúc cảm nhất thời, rung động của con tim nhưng là quyết định của ý chí (will). Có thể dù không có cảm giác nhưng vẫn tiếp tục yêu thương. Như Chúa vẫn yêu chúng ta khi chúng ta phạm tội. Agape không chỉ yêu với quyết định của ý chí, nhưng còn thể hiện qua hành động cụ thể, chứ không phải chỉ lời nói đầu môi chót lưỡi.
Sách Ô-se trong KTCU là một quyển sách nói lên tình yêu thương mặc dù của ĐCT cho dân sự Ngài. Chúa sai tiên tri Ô-se lấy một người vợ là gái bán thân tên Gô-me tượng trưng cho quan hệ của Ngài và dân tuyển. Khi Gô-me ngoại tình, Ô-se đi tìm vợ và đem về lại. Vì thế ta sẽ dỗ dành nàng, đưa nàng ra sa mạc, nói ngọt ngào với nàng. Từ đó, Ta sẽ ban lại cho nàng các vườn nho của nàng, và biến trũng A-cô (khuấy rối) thành cửa Hy Vọng. Tại đó, nàng sẽ đáp lại tình yêu của Ta. (Ô-se 2:14-15 – BDM)
There is nothing you can to do make God love you more! There is nothing you can do to make God love you less! His love is Unconditional, Impartial, Everlasting, Infinite, Perfect! Richard C Halverson
Một mục sư rất nổi tiếng vì các chương trình giảng trên tv (PTL) tên là Jim Bakker. Khi nổi tiếng và trở nên giàu có vì tiềng dâng của hàng trăm ngàn người cho chương trình tv, ông trở nên xác thịt. Ông dan díu với một phụ nữ và dùng quỉ mục vụ trả $280K để làm im chuyện. Họ ở trong căn nhà mà chuồng chó có cả máy điều hòa không khí và các vòi nước bọc bằng vàng. Vì gian lận tiền bạc nên MS Bakker bị xử án 45 năm trong tù và phạt $500K. Khi còn trong tù thì vợ ly dị và lấy chồng mới. Sau đó bản án được giảm lại còn 8 năm tù. Khi vợ ly dị, mọi tín đồ, mục sư xa lánh thì MSTS Billy Graham vào thăm. MS Bakker viết về lần đầu tiên khi MS Graham vào tù thăm ông: Khi ông vào thăm tôi thì tôi đang bịnh cúm. Tôi nhìn như một người ngủ ngoài đường dưới cầu. Tóc tôi rối bời và tôi đang bận đồ khi chùi cầu tiêu. Giày tôi rách, ngón cái lòi ra. Tôi vừa mới chùi xong cầu tiêu và vài người xem tù đến gặp tôi. Một người xem tù dẫn tôi qua phần khác của tù và tôi nghĩ rằng ông dẫn tôi vào văn phòng trưởng tù. Tôi nghĩ rằng chắc tôi làm điều gì sai. Nhưng sau đó họ nói với tôi: Bộ không ai nói cho ông sao. Billy Graham đang chờ để gặp ông. Khi tôi bước vào phòng, ông giang tay rộng ra chờ tôi và ôm tôi và nói với tôi ông yêu thương tôi. Sau đó vợ MS Graham là bà Ruth Graham vào tù thăm ông Jim nhiều lần. Tuần lễ đầu tiên sau khi được tự do, bà Ruth mời ông Bakker đến hội thánh nơi bà thờ phượng. Cả gia đình bà ngồi hai băng ghế đầu tiên và bà ngồi cạnh ông. Tối đêm đó bà mời MS Bakker đến nhà ăn tối. Khi bà hỏi ông địa chỉ, ông lấy ra một bao thơ vì trong tù ông không được quyền có bóp. Bà Ruth hỏi: ông không có bóp sao? Ông trả lời: đây (bao thơ) là bóp tôi. Bà bước vào phòng khác và trở ra nói: Đây là một trong các bóp của Billy. Billy không cần bóp này. Ông có thể lấy bóp này (Here's one of Billy's wallets. He doesn’t need it. You can have it)
Dấu hiệu, bằng chứng gì để biết mình được cứu? Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. (1 Giăng 3:13-15)
YÊU NHỮNG NGƯỜI THUỘC VỀ NGÀI CHO ĐẾN LÚC CUỐI
Trước khi nói về tình yêu đối với những người xa lạ (tha nhân), chúng ta cần nói đến tình yêu thương với những người thân quen, những người tôi có thể gọi là những người thuộc về mình trong thế gian.
Giăng 13:1-2-5: Trước ngày lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. 2 Đang bữa ăn tối (ma quỉ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con trai Si-môn), 3 Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ Nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho.
Ai là kẻ thuộc về Chúa? Dĩ nhiên 12 sứ đồ hiện diện trong phòng cao đêm đó. Nhưng cũng gồm nhiều người khác nữa: gia đình Chúa, Ma-ri, mẹ và các em trai và gái (như Gia-cơ); Ma-ri, Ma-thê, và La-xa-rơ; Ma-ri Mác-đơ-len; những người phụ nữ theo Chúa Gian-nơ vợ Chu-xa, là quan nội vụ của vua Hê-rốt, Su-xan-nơ và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài (Lu-ca 8:3); những người tin Chúa và theo Ngài. Ai nữa? Những người đang lạc lối nhưng rồi sẽ trở về như trong 3 câu chuyện ngụ ngôn Lu-ca 15.
Chúng ta dừng lại để suy nghĩ về 12 sứ đồ. Giu-đa Ít-ca-rê-ốt sẽ bán thầy mình với giá 30 miếng bạc. Phi-e-rơ sẽ chối thầy 3 lần trước khi trời sáng. 10 người kia sẽ bỏ chạy trốn vì sợ bị bắt. Ngay sau khi Chúa rửa chân cho họ, bảo với họ rằng Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. 15 Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. (Giăng 13:14-15), Lu-ca 22:24 cho biết ngay sau bửa ăn tối đó Môn đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Đây là những người thuộc về Chúa trong thế gian mà Ngài yêu cho đến cuối cùng!
ĐCJC bày tỏ tình yêu thương đến cuối cùng bằng cách nào? Uống chén đắng trong vườn Ghết-sê-ma-nê dù không muốn; bị vu oan; chịu tra tấn cách tàn nhẫn, bị nhổ vào mặt; rồi bị lột trần, đóng đinh trên thập tự giữa hai tên trộm cướp.
Ai là những người thuộc về qv trong thế gian này? Gia đình, cha mẹ, con cái, anh chị em, thân quyến; bạn bè thân thiết; anh chị em trong HT. Ngay cả những người gần gũi nhất với chúng ta, cũng có lúc khó mà yêu thương được. Nhưng KT dạy chúng ta nếu thật sự muốn học đòi, làm theo tình yêu thương của Chúa thì phải yêu thương những người thuộc về mình cho đến cuối cùng.
Có thể một vài qv đây đang gặp khó khăn trong quan hệ với vợ, chồng mình. Tình cảm ban đầu không còn. Gần nhau không biết phải nói gì, không khí ngột ngạt, ngượng ngập. KT dạy phải yêu thương chồng vợ mình đến cuối cùng cho dù cảm xúc như mất đi. Hãy đối đãi, yêu thương vợ chồng như lời KT dạy dù lòng đang giá lạnh.
[Câu chuyện người chồng muốn ly dị vợ]
Trong gia đình, có con ngoan ngoản, học hành chăm chỉ, nhưng có đứa bê tha, bỏ họ, ăn chơi, đi con đường hư hỏng. Yêu thương những người thuộc về mình cho đến cuối cùng có nghĩa là yêu thương cả hai, đặc biệt đứa con hư hỏng cho đến lúc cuối cùng.
Trong HT, có anh chị em hiền hòa, khả ái, dễ mến, nhưng cũng có những người khó gần gũi, không đẹp nhưng hay làm kiểu, không hiểu biết KT, không học thức, không giàu có. Yêu thương những người thuộc về mình cho đến cuối cùng có nghĩa là yêu thương cả anh chị em dễ mến, lẫn người mình không thích lắm cho đến cuối cùng.
Tiếng Việt chúng ta có từ dễ thương để nói về một người rất dễ dàng để có quan hệ gần gũi, dễ yêu mến. Không cần cố gắng gì, để tự nhiên cũng có thể gần, có thể mến người dễ thương. Tương phản với dễ thương là khó thương. 12 sứ đồ của ĐCJC là những người không dễ thương; họ là những người khó thương. Xem lại trong 3 năm ĐCJC giảng đạo những người thuộc về Ngài dễ thương hay khó thương? Người đàn bà Sa-ma-ri có 5 đời chồng, đang sống với người đàn ông không phải là chồng; Ma-thi-ơ, người thu thuế bị mọi người khinh bỉ; Xa-chê, người lùn, thu thuế; người đàn bà xấu nết đến khóc dưới chân và lấy tóc lau chân Chúa; người đàn bà phạm tội tà dâm; Phi-e-rơ, người hồ đồ, mau nói, chậm suy nghĩ; Giăng có tên là con trai của sấm sét, xin Chúa khiến lửa từ trời tiêu diệt một làng Sa-ma-ri khi họ không tiếp Chúa.
Không ai trong đời này là người dễ thương cả. Mỗi người đều có tật xấu, tội lỗi, có những điều khó thương bày tỏ trong lúc này, lúc khác. ĐCT không yêu thương tôi và qv vì chúng ta dễ thương nhưng mặc dù chúng ta khó thương, Chúa vẫn yêu cho đến cuối cùng.
Qv có hiểu ý nghĩa và quan trọng lớn lao của điều này không? Qv có hiểu tại sao trái TL là một nhưng gồm tình yêu thương, nhân từ và cả nhịn nhục (kiên nhẫn) hay không? Bởi vì tình yêu thật sự là tình yêu thương mặc dù và yêu thương cho đến cuối cùng.
Dấu hiệu gì để người bên ngoài biết qv là môn đồ Chúa? Thập giá mang trên cổ? KT qv cầm? Đạo đức qv sống? Tình yêu thương là dấu để thế gian biết chúng ta là môn đồ của ĐCJC: Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. (Giăng 13:34-35)
Tôi học được một điều là chúng ta không thể nói về hội thánh mạnh và yếu, lớn và nhỏ, ấm và lạnh. Cách phân loại này không thực tế và không đúng cách. Chỉ có hội thánh thể hiện tình yêu thương và hội thánh không có tình yêu thương. (Dr. Sherwood Wirt)
Một cặp vợ chồng lập gia đình đã 10 năm nhưng người chồng muốn ly dị vì yêu một phụ nữ khác (Jane). Đây là câu chuyện của họ.
Một tối khi về nhà, vợ tôi đang chuẩn bị bửa ăn tối. Tôi nắm tay vợ và nói, “Anh muốn ly dị”. Vợ tôi dường như không chấn động vì những lời này. Trái lại, người hỏi tôi nhỏ nhẹ về lý do. Tôi tránh câu hỏi, khiến cho vợ tôi nổi giận. Nàng ném đủa xuống đất và lớn tiếng, “Anh không phải là người đàn ông!” Chúng tôi không nói chuyện với nhau cả đêm đó. Vợ tôi khóc. Tôi biết nàng muốn hiểu rõ điều gì đã xảy ra trong hôn nhân chúng tôi, nhưng cố đến mấy tôi vẫn không thể có câu trả lời thỏa đáng. Jane đã chiếm lấy trái tim tôi. Tôi không còn yêu vợ tôi nữa. Chỉ tội nghiệp!
Tôi thảo đơn ly dị, với cảm giác thật tội lỗi. Theo đơn, vợ tôi có thể giữ căn nhà, xe, và 30% giá trị của công ty tôi. Khi đưa cho đọc, vợ tôi chỉ liếc qua rồi xé đơn thành nhiều mảnh vụn. Người đàn bà đã cùng tôi chung sống trong 10 năm qua nay trở nên một người xa lạ. Tôi tội nghiệp cho thời gian nàng đã mất, cho những nổ lực, cố gắng, nhưng tôi không thể bỏ đi ý muốn ly dị. Cuối cùng, nàng khóc nức nở trước mặt tôi. Ý muốn ly dị càng mạnh hơn trong tôi.
Hôm sau, tôi đi làm về rất trể và thấy nàng đang viết gì đó trên bàn. Tôi không ăn tối nhưng đi thẳng lên phòng ngủ. Sáng đến vợ tôi trình bày điều kiện ly dị: nàng không muốn điều gì từ tôi, chỉ yêu cầu trong tháng tới hai người cố gắng sống bình thường. Lý do của nàng rất đơn giản: con trai chúng tôi đang thi cử trong tháng tới, và vợ tôi không muốn con bị ảnh hưởng vì cuộc hôn nhân gãy vỡ này.
Vợ tôi cũng nhắc cho tôi về kỹ niệm trong ngày hôn nhân khi tôi ẳm nàng vào phòng tân hôn, và yêu cầu tôi có thể ẳm nàng từ phòng ngủ ra đến cửa nhà mỗi buổi sáng trong vòng một tháng. Tôi nghĩ vợ tôi chắc quẩn trí. Tuy vậy để những ngày cuối cùng của hôn nhân này dễ chịu hơn, tôi đồng ý với yêu cầu quái gỡ đó.
Cả hai chúng tôi đều rất bỡ ngỡ khi tôi ẳm vợ tôi ngày đầu tiên. Nhưng con trai chúng tôi vổ tay vui mừng đi sau và vừa đi vừa hát, “Ba ẳm mẹ trong tay ba!” Lời con khiến tôi cảm thấy đau lòng. Tôi ẳm vợ từ phòng ngủ ra phòng khách, rồi ra cửa ngoài. Vợ tôi nhắm mắt và nói nhỏ, “Đừng cho con biết về việc ly dị!” Tôi gật đầu, đồng ý rồi để vợ tôi xuống ngoài cửa.
Chúng tôi không bỡ ngỡ mấy vào ngày thứ hai. Vợ tôi dựa vào ngực tôi và tôi có ngửi được mùi nước hoa từ áo nàng. Tôi ý thức rằng lâu lắm rồi tôi không thật sự nhìn người đàn bà này. Nàng không còn trẻ nữa. Thời gian đã để lại những nếp nhăn quanh mắt và những sợi tóc bạc trên đầu. Hôn nhân đã ảnh hưởng nặng nề trên vợ tôi. Trong một giây phút, tôi tự hỏi mình đã đem đến phiền não gì cho nàng.
Đến ngày thứ tư, khi tôi ẳm vợ tôi, tôi cảm thấy như sự mật thiết chồng vợ trở lại. Đây là người đàn bà đã giao phó 10 năm của đời nàng cho tôi. Ngày thứ năm và thứ sáu, tôi cảm thấy sự gần gũi chồng vợ tăng lên. Tôi cảm thấy dễ hơn ẳm vợ tôi mỗi ngày tới trong tháng. Bổng nhiên tôi cũng nhận thấy vợ tôi ngày càng gầy gò hơn.
Một sáng bổng nhiên tôi ý thức rõ rằng vợ tôi đã chôn biết bao nhiêu nỗi đau trong tim và cay đắng trong lòng. Không nghĩ ngợi gì, tôi chạm tay vào đầu nàng. Con trai chúng tôi bước vào phòng và nói, “Đã đến giờ ba ẳm mẹ rồi!” Đối với nó, việc nhìn thấy ba ẳm mẹ moi buổi sáng đã trở nên một điều rất quan trọng. Vợ tôi ra dấu cho con đến gần, rồi ôm chặt lấy con. Tôi phải xây đầu đi nơi khác vì sợ rằng mình sẽ đổi ý về việc ly dị. Tôi ẳm vợ tôi trong tay, và tay nàng vòng qua cổ tôi. Tôi ôm chặt lấy thân vợ, như trong ngày cưới.
Vào ngày cuối khi tôi ôm vợ trong tay, tôi không bước nổi một bước. Tôi biết mình phải làm gì. Tôi lái xe đến nhà Jane, lên lầu rồi nói: “Anh xin lỗi em, nhưng anh không còn muốn ly dị vợ anh nữa.”
Mọi sự đã trở nên rất rõ trong trí tôi. Tôi đã ẳm người vợ mình trong ngày cưới, tôi cũng sẽ ẳm nàng cho đến khi sự chết ngăn cách chúng tôi. Trên đường về tôi mua một bó hoa cho vợ tôi. Khi cô bán hàng hỏi tôi muốn viết gì trên thiệp, tôi cười và bảo hãy viết thế này, “Anh sẽ ẳm em mỗi sáng cho đến khi sự chết ngăn cách chúng ta”.
Về nhà, hoa trong tay, và nụ cười tươi trên mặt, tôi gọi vợ. Nhưng vợ tôi đã chết trong giấc ngủ khi tôi đi. Thì ra là vợ tôi đã phải vật lộn với căn bệnh ung thư trầm trọng trong mấy tháng qua nhưng tôi quá bận rộn chỉ nghĩ đến Jane nên không hề để ý. Vợ tôi biết mình sẽ chết trong thời gian rất gần, nhưng muốn cho con trai chúng tôi đừng nghĩ xấu về cha nếu tiến hành việc ly dị. Dưới mắt con trai chúng tôi, ít ra, tôi vẫn còn là một người chồng chung thủy, yêu thương vợ mình. Và tôi ẳm vợ tôi ra khỏi phòng lần cuối trong đời.
Here's another article based on a true life story, they were both married for ten years but he wants out because he's got an eye on another mistress (Jane). In the cause of his actions...Read what happened to his wife.
I got home one night and, as my wife served dinner, I held her hand and said, "I want a divorce." She didn’t seem to be annoyed by my words. Instead, she softly asked me why. I avoided the question, and this made her angry. She threw down the chopsticks and shouted, "You are not a man!" We didn’t talk to each other that night. She was weeping. I knew she wanted to find out what had happened to our marriage, but I could hardly give her a satisfactory answer; she had lost my heart to Jane. I didn’t love her anymore. I just pitied her!
With a deep sense of guilt, I drafted a divorce agreement stating that she could keep the house, the car, and a 30% share of my company. She glanced at it and tore it to pieces. The woman who had spent ten years of her life with me had become a stranger. I felt sorry for her wasted time, resources and energy, but I could not take back what I had said. She finally cried loudly in front of me, which was what I had expected to see in the first place, and the idea of divorce felt more real now.
I got home very late from work the next day, and found her writing something at the table. I didn’t have dinner, I just went straight to bed and fell asleep.
In the morning she presented her divorce conditions: she didn’t want anything from me, but requested that for the next month we both struggle to live as normal a life as possible. Her reasons were simple: our son had his exams in a month, and she didn’t want to disrupt him with a broken marriage.
She also asked me to recall how I had carried her into out bridal room on our wedding day, and requested that I now carry her out of our bedroom to the front door every morning for the month’s duration. I thought she was going crazy, but to make our last days together bearable, I accepted her odd request.
We were both pretty clumsy about it when I carried her out on the first day, but our son was joyfully clapping his hands behind us, singing, "Daddy is holding mommy in his arms!" His words triggered a sense of pain in me. I carried her from the bedroom to the living room, and then to the door. She closed her eyes and softly said, "Don’t tell our son about the divorce." I nodded and put her down outside the door.
We weren't as clumsy on the second day. She leaned on my chest, and I could smell the fragrance of her blouse. I realized that I hadn’t really looked at this woman for a long time. She was not young anymore. There were fine wrinkles on her face, and her hair was graying! Our marriage had taken its toll on her. For a minute I wondered what I had done to her.
On the fourth day, when I lifted her up, I felt a sense of intimacy returning. This was the woman who had given ten years of her life to me. On the fifth and sixth day, I realized that our sense of intimacy was growing again. It became easier to carry her as the month slipped by, and I suddenly realized that she was getting very thin.
One morning it hit me how she was burying so much pain and bitterness in her heart, and without really thinking about it, I reached out and touched her head. Our son came in at that moment and said, "Dad, it’s time to carry mom out!" To him, seeing his father carry his mother out had become an essential part of every morning. My wife gestured to our son to come closer, and hugged him tightly. I turned my face away because I was afraid I might start changing my mind. I carried her in my arms, and her hand naturally wrapped around my neck. I held her body tightly, just like on our wedding day.
On the last day, when I held her in my arms, I could hardly move a step. I knew what I had to do. I drove to Jane's place, walked upstairs and said, "I'm sorry, Jane, but I do not want to divorce my wife anymore".
It all became very clear to me. I had carried my wife into our home on our wedding day, and I am to hold her "until death do us apart". I bought a bouquet of flowers for my wife on my way home, and when the salesgirl asked me what to write on the card, I smiled and said, "I’ll carry you out every morning until death do us apart".
I got home, flowers in my hands, and a big smile on my face. But my wife had died in her sleep while I was away. It turns out that she'd been fighting cancer for a few months now, but I was too busy with Jane to even notice. She knew that she would die soon, but wanted to save me from a negative reaction from our son (in case we push through with the divorce). In the eyes of our son, at least, I would still appear to have been a loving husband. I carried her out for the last time...
