Tội Phạm Dẫn Đến Sự Chết
Bài giảng tuần qua là về một ơn phước kỳ diệu là ĐCT chọn và dùng những điều hèn mọn trong thế gian này để thực hiện công việc và làm tròn mục đích Chúa định. Dù cho ĐCT đầy lòng nhân từ, giàu ân điển, kiên nhẫn với dân Ngài xưa và với chúng ta hôm nay, nhưng một điều vô cùng quan trọng tất cả chúng ta cần ghi nhớ là ĐCT cũng là Đấng hoàn toàn công chính và thánh khiết, không thể chấp nhận tội lỗi. Tôi lấy 1 ví dụ thế này: qv có 1 tấm trải giường màu trắng, hoàn toàn, tuyệt đối trắng không hề có dấu vết dơ khi mới mua về. Chỉ một giọt mực đen, nhỏ lỡ đổ trên tắm trải trắng như tuyết đó cũng sẽ lan ra to hơn, thấm sâu hơn và dù có giặc cách mấy, chắc chắn qv vẫn còn thấy nơi giọt mực đen đó.
Vì tội lỗi con người không thể đến với ĐCT. Ngoại trừ khi đến với ĐCT qua sự chết và sống lại của ĐCJC. Chỉ bởi huyết ĐCJC đổ ra trên thập giá cho những ai thật sự tin nhận Ngài thì vết ô nhơ đen bẩn đó mới được hoàn toàn tẩy sạch. Nhưng cũng có những vi phạm sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống người phạm tội. Đây cũng là một cách thức hiếm hoi ĐCT dùng để sửa dạy chúng ta.
Ba bài học hôm nay là về sự thờ phượng, phục vụ và dâng hiến cho con dân Chúa. Đặc biệt xảy ra trong ba giai đoạn quan trọng và chính yếu nhất trong lịch sử theo chương trình cứu rỗi ghi lại trong KT, cả TU và CU.
BÀI HỌC VỀ SỰ THỜ PHƯỢNG
Sự thờ phượng đích thực phải bắt đầu từ Thập Giá của Chúa Giêsu Christ, Đấng đã nói rằng không ai có thể đến với Cha, nhưng bởi Ta. Đấng Christ cũng dạy rằng chúng ta phải thờ phượng với tâm thần và lẽ thật, có nghĩa là chúng ta phải thờ phượng theo lời dạy trong KT và trong sự hướng dân của ĐTL. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng tín đồ thật thờ phượng Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh: Vì chúng ta mới thật là những người được cắt bì, những người nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà thờ phượng, hãnh diện trong Chúa Cứu Thế Giê-su chứ không nhờ cậy vào thân xác phàm tục. (Phi-líp 3:3 – BDM). Chứ không phải hầu việc hay phục vụ như BTT và BHĐ.
Giu-đe nói với chúng ta rằng chúng ta phải cầu nguyện trong Đức Thánh Linh: Nhưng anh chị em yêu dấu, hãy gây dựng lẫn nhau trong đức tin rất thánh. Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. (Giu-đe 1:20 – BDM)
Đó là mệnh lệnh thiêng liêng. Đức Chúa Trời ghét tất cả sự thờ phượng khác.
Nếu bất kỳ thành viên nào của hội đồng thành phố đưa ra một nghị quyết rằng án tử hình được áp dụng đối với bất kỳ ai đi xe đạp vào ban đêm mà không có đèn hoặc đậu xe sai bên đường hoặc trên người đi bộ băng qua đường trái với đèn xanh đỏ, các đồng nghiệp của anh ta sẽ tuyên bố rằng anh ta đã mất trí. Họ sẽ khuyên anh ta rằng án tử hình chỉ được dành riêng cho những tội nghiêm trọng nhất. Như chủ ý bắt cóc và giết cả gia đình hay cho kẻ khủng bố quốc gia.
Tuy nhiên, trong số người làm trái lại lời ĐCT dạy bảo trong Kinh Thánh, có một số trường hợp trong đó chính ĐCT đã đánh chết con người. Chúng ta có thể gọi những trường hợp này là tội phạm dẫn đến sự chết. Bài giảng này chỉ tập trung vào 3 trường hợp cụ thể và khó hiểu nhưng không giải thích tất cả về lời dạy trong 1 Giăng 5:16-17: Nếu ai thấy anh em mình phạm tội, mà tội ấy không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho người ấy, tức là cho những người mà tội không đến nỗi chết. Cũng có tội dẫn đến sự chết; tôi không bảo anh em phải cầu xin cho tội nầy. 17Mọi điều không công chính đều là tội, nhưng cũng có tội không đến nỗi chết. (BHĐ)
Trong 3 trường hợp này, hành vi phạm tội, chúng ta có thể xem là bình thường so với những gì chúng ta xem là trọng tội. Mặt khác, có những người trong Kinh Thánh đã phạm tội nặng hơn, lớn hơn nhưng lại được tha thứ. Thậm chí Chúa lại còn sử dụng và nâng họ lên những nơi danh dự.
Abraham nói dối, sẵn sàng hy sinh danh dự của vợ để cứu lấy đời sống của chính mình. Nhưng sau đó, ông trở lại với Đức Chúa Trời, ăn năn, được Đức Chúa Trời sử dụng rất nhiều, và được tôn vinh với danh hiệu là bạn của Đức Chúa Trời.
Môi-se là một kẻ giết người và một kẻ chạy trốn khỏi công lý. Nhưng lại được ĐCT phục hồi và được giao nhiệm vụ dẫn dắt dân Ngài từ nô lệ đến tự do. Qua Môi-se, Đức Chúa Trời đã ban luật pháp của Ngài cho thế gian. Chúng ta không thể quên rằng 10 điều răn với điều răn ngươi chớ giết người, đầu tiên được cầm trong tay một kẻ giết người, nhưng là một kẻ giết người được tha thứ và phục hồi.
David phạm tội ngoại tình và giết người để che giấu hành vi ngoại tình của mình. Nhưng Đức Chúa Trời đã tha thứ cho ông, gọi ông là một người Chúa hài lòng hay đẹp lòng, và hứa rằng Đấng Mê-si-a sẽ đến từ hậu tự ông.
Phi-e-rơ đã chối bỏ Chúa Giê-xu Christ không phải vì tiền như Giu-đa đã làm, nhưng vì sợ một đầy tớ gái. Tuy nhiên, Chúa phục sinh đã ủy thác cho ông được dùng các chìa khóa cho Nước Trời. Phi-e-rơ là người đầu tiên rao giảng cho người Do Thái vào ngày Lễ Ngũ Tuần, và cuối cùng trong nhà Cọt-nây, cho dân ngoại và Phi-e-rơ cũng đã viết hai sách Tân Ước.
PL khi còn là Sau-lơ là người tìm bắt để giam hay giết những người tin Chúa. Tay PL cũng dính máu của chấp sự Ê-tiên khi dân chúng ném đá Ê-tiên cho đến chết khi PL giữ các áo ngoài cho những kẻ ném đá. Nhưng trong ơn thương xót, ĐCJC cứu PL và dùng ông cách lạ lùng: 3 cuộc truyền giáo, 13 thư trong số 27 thư/sách KTTU.
Mặt khác, khi chúng ta nhìn vào những người đã bị ĐCT đánh chết, chúng ta thấy rằng so với những người mà chúng ta đã đề cập như Áp-ra-ham, Đa-vít, Phi-e-rơ, cuộc sống của họ dường như ở trên một bình diện cao hơn. Hai người đầu tiên là Na-đáp và Abihu dưới mắt chúng ta là những người không có gì để nghi ngờ về tội lỗi trong xác thịt hoặc những đam mê lớn kích động bạo lực. Chúng ta sẽ mô tả họ như thế nào? Cả hai đều là những chàng trai trẻ mà bất kỳ người cha mẹ nào cũng có thể tự hào. Họ có sự mạnh mẽ cần thiết về thể chất để được dùng cho sự phục vụ trong chức tư tế Lê-vi. Họ là cháu trai của Môi Se và các con trai của thầy tế lễ thượng phẩm A Rôn. Chắc chắn không có gia đình nào ở Israel cao quý hơn gia đình họ. Nhưng vào ngày hai người được thụ phong, họ đã bị chính Đức Chúa Trời toàn năng đánh chết. Tại sao?
Ngày nay, khi một tội ác đã xảy ra, cảnh sát thường sẽ cố dựng lại hiện trường là nơi xảy ra vụ án giết người. Bây giờ, nếu chúng ta làm điều này và tìm ra bối cảnh và nơi chốn những người này bị đánh chết, chúng ta có thể hiểu một số ý nghĩa về cái chết của họ. Hãy nhớ rằng họ đã chết trong Đền tạm giữa lúc đang thực hiện các dịch vụ của họ ở sân bên ngoài, tại bàn thờ bằng đồng nơi chiên con bị hiến tế, và cũng là nơi các thầy tế lễ thanh tẩy chính mình.
Trường hợp thứ nhất là cái chết của hai con trai A-rôn là Na-đáp và A-bi-hu, ghi lại trong Lê-vi-ký 10:1-2: Hai con trai A-rôn là Na-đáp và A-bi-hu, mỗi người đều cầm lư hương, bỏ than đang cháy vào rồi để hương lên trên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va, là điều Ngài không phán dạy họ. 2Một ngọn lửa phát ra từ trước mặt Đức Giê-hô-va thiêu nuốt họ; họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. (Lê-vi-ký 10:1-2 – BHĐ)
Đền Tạm được chia thành hai phần. Tấm màn che đầu tiên bao phủ lối vào Nơi Thánh, trong đó có bàn Bánh trưng bày, Nến vàng, bàn thờ hương đứng trước bức màn bên trong. Ngay trước bức màn che vào nơi thánh, A-đáp & Abihu đã bị Chúa giết. Bức màn bên trong này là bức màn lớn bị xé từ trên xuống dưới khi Chúa chúng ta chết trên thập tự giá. Tấm màng đó che giấu nơi chí thánh với hòm giao ước. Hòm Giao ước là nơi Chúa ngự, được che phủ bởi cherubim phía trên Ngôi Thương xót, nơi Aaron rải máu của sự chuộc tội. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời được bày tỏ bởi Cột mây vào ban ngày và trụ lửa vào ban đêm trên Đền tạm.
Khi Đền tạm được hoàn thành, có một tuần lễ để cung hiến. Và trong thời gian này, các thầy tế lễ được thụ phong và thanh tẩy (thánh hiến – consencrate) chính mình để hầu việc ĐCT. Hai thanh niên này đã trải qua bảy ngày tại các buổi nhóm thánh hiến trong Đền tạm và vào ngày thứ 8 họ đã bị đánh chết. Tại sao? Chúng ta hãy xem lại bối cảnh.
Các nghi lễ bắt đầu với việc Aaron dâng con chiên trên bàn thờ bằng đồng. Thân thể của con chiên được đặt trên gỗ chưa đốt trên bàn thờ. Sau đó từ nơi chí thánh, cách đó 100 thước ĐCT gửi lửa thiên như một tia chớp từ nơi chí thánh đến bàn thờ và đốt cháy gỗ và tiêu thụ con chiên. Qua đó cho biết của lễ này đã được Đức Chúa Trời chấp nhận và báo trước cái chết của Chúa Giê-xu Christ bị chính Đức Chúa Trời xử tử.
Sau khi của lễ thiêu (con chiên) được thiêu rụi bởi lửa từ Đức Chúa Trời, Na-đáp & A-bi-hu chuẩn bị hướng dẫn sự thờ phượng và ca ngợi: lễ quan trọng nhất trong Đền tạm. Trước khi đi vào bàn thờ hương bên trong nơi thánh trước tấm màn vào nơi chí thánh, họ cầm bình hương với than đỏ rồi đổ hương vào bình. Họ lấy lửa ở đâu? Có lẽ từ một ngọn lửa thuận tiện nào đó gần đó, có lẽ từ lò sưởi của người mẹ, nhưng không phải từ ngọn lửa từ chính ĐCT tại nơi dâng của lễ thiêu và trên đó máu Chiên Con đã nhỏ giọt. Tại sao họ làm điều này? Có phải vì lòng tự phụ coi thường qui chế thờ phượng ĐCT ban cho? Hay nghĩ một cách mới mẻ hơn để thờ phượng ĐCT trong Đền Tạm? Chúng ta thật sự không biết rõ lý do.
Nhưng khi họ đến bàn thờ hương, Đức Chúa Trời đã đánh chết họ vì họ đã thắp lửa nhang bằng ngọn lửa khác với ngọn lửa mà Đức Chúa Trời đã thiêu rụi chiên con. Chúng ta đọc rằng Na-đáp & A-bi-hu dâng lửa không thánh, lửa lạ trước mặt Chúa, như Ngài đã không truyền lệnh cho họ. Qua cái chết của Na-đáp & A-bi-hu, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ghét sự thờ phượng giả dối. Những thầy tế lễ này đã dùng lửa trần gian trong bình lư hương thay vì dùng lửa từ ĐCT thiêu đốt của lễ dâng.
Khi Đức Chúa Trời nói rằng Ngài ghét một cái gì đó, chúng ta nên dừng lại, nhìn và lắng nghe. Hãy xem xét tất cả những điều trong Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời nói Ngài ghét. Bạn sẽ khám phá ra khá nhiều điều. Ví dụ như trong sách Amos: Ta ghét, Ta khinh các ngày lễ của các ngươi, Ta không đẹp lòng các buổi nhóm họp trọng thể… Hãy cất xa khỏi Ta tiếng ca hát ồn ào, Ta chẳng muốn nghe tiếng đàn hạc của các ngươi! (A-mốt 5:21, 23 – BDM)
Ồ, một hội thánh có thể có một ban tứ ca hay nhất trong thành phố, nhưng tiếng hát của nó có thể chỉ là tiếng ồn trong tai của Đức Chúa Trời. Tín đồ có thể đến với tiền dâng và của lễ, nhưng với tấm lòng xa cách Chúa. Một số người thậm chí có thể dâng những món quà rất đắt và đặc biệt, như một cửa sổ kính màu, một cây đàn organ, hay số tiền lớn. Nhưng nếu động cơ của họ chỉ là để tuyên dương bản thân và tôn vinh gia đình mình mà không phải từ lòng thật tâm yêu mến Chúa thì cũng chỉ luống công.
Sự thờ phượng này và sự sùng kính này mà Đức Chúa Trời ghét. Bạn có bao giờ nhận thấy rằng trong Hê-bơ-rơ 2:12, Chúa Giê-xu nói rằng Vì thế, Đức Giê-su không thẹn mà gọi họ là anh chị em, 12Ngài phán: “Con sẽ công bố danh Chúa cho anh chị em con. Giữa hội chúng, Con sẽ ca ngợi Chúa. Điều này thật tuyệt vời. Chúa Giêsu, ở giữa nhà thờ của mình, dẫn dắt cộng đoàn trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Mọi phần trong sự hầu việc Đức Chúa Trời phải ở dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh Ngài.
Có lẽ lý do một số nhà thờ không có quá nhiều ca hát. Lý do tại sao cây đàn organ phải chơi rất to để che đậy sự thật rằng không có bài thánh ca nào hát từ trái tim của mọi người là vì Chúa Giêsu không ca ngợi Thiên Chúa từ trái tim. Đức Chúa Trời ghét hình thức và nghi lễ khi chúng được thay thế cho sự thờ phượng trong tâm linh và lẽ thật.
BÀI HỌC VỀ SỰ PHỤC VỤ
Bây giờ nếu chúng ta chuyển sang chương 6 của 2 Sa-mu-ên, chúng ta thấy một người đàn ông khác mà Đức Chúa Trời đã đánh chết. Tên anh ta là U-xa. 6Khi đến sân đập lúa của Na-côn, vì những con bò vấp chân, U-xa đưa tay ra đỡ Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời. 7Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ với U-xa. Đức Chúa Trời đánh phạt ông vì sự vi phạm nầy, và ông chết ngay bên cạnh Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời. (2 Sa-mu-ên 6:6-7 – BHĐ)
Đa-vít đã ra lệnh rằng Hòm Đền tạm phải được chuyển đến thủ đô mới của Giê-ru-sa-lem, và U-xa dường như là chủ tịch của ủy ban phụ trách nhiệm vụ này. Hòm được đặt trên một chiếc xe đẩy mới được kéo bởi một cặp bò trắng. Có thể như một suy nghĩ, tất cả những điều này sẽ tạo ấn tượng lớn tại thủ đô. Không có gì như thế này đã từng được nhìn thấy trước đây. Có lẽ Vua David sẽ cho tôi một công việc tốt trong triều đình. Và khi đám rước di chuyển về phía Jerusalem, vấp ngã và khiến chiếc xe lắc lư. U-xa giơ tay lên để giữ vững Hòm, và Chúa đã đánh chết anh ta.
U-xa không bị giết vì anh ta chạm vào Hòm vì anh ta phải chạm vào nó để đặt nó lên xe đẩy. Tội lỗi của anh ta là anh ta đã không tuân theo quy định của Đức Chúa Trời để vận chuyển Hòm Giao Ước. Quy định đó là gì? Trong 1 Sử ký 15:15, chúng ta đọc Vậy, các thầy tế lễ và người Lê-vi thanh tẩy chính mình để khiêng Hòm Giao Ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 15Các người Lê-vi dùng đòn khiêng Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời trên vai mình, đúng như lời của Đức Giê-hô-va đã truyền dạy qua Môi-se. Điều này đúng như lời dạy trong DSK 4.
Hơn nữa, không ai có thể dời chuyển Hòm, ngoài các thành viên của chi tộc Lê-vi. Như chính Đa-vít đã nói trong 1 Sử ký 15, không ai ngoài người Lê-vi có thể mang Hòm của Đức Chúa Trời, vì Chúa đã chọn họ để mang Hòm của Chúa. Trong mọi điều kiện, không một bàn tay nào chưa thánh hiến được đụng đến Hòm Giao Ước. Vậy, chúng ta thấy 3 nguyên nhân về tội của U-xa.
Thứ nhất, ông không thuộc chi tộc thầy tế lễ, nhưng thuộc chi phái Giu-đa. Thứ hai, ông sắp xếp để Hòm giao ước được vận chuyển theo cách thức của người Phi-li-tin, được mô tả trong 1 Sa-mu-ên 6, nơi người Phi-li-tin gửi Hòm trở lại Y-sơ-ra-ên trên một chiếc xe kéo bởi 2 con bò cái còn cho con bú. Và thứ ba, khi ông chạm vào hòm, do đó không tuân theo mệnh lệnh cụ thể của Đức Chúa Trời rằng chỉ có các thầy tế lễ mới được xử lý nó.
Trong 2 Sa-mu-ên 6, KT viết về câu chuyện ĐCT phạt U-xa: Chúa đánh phạt U-xa vì 3 lý do nêu trên và anh đã chết ngay bên cạnh Hòm giao ước. Từ Hê-bơ-rơ ở đây được dịch lỗi là sự hấp tấp hay vội vàng, cẩu thả theo nghĩa đen. Điều này cũng mô tả thái độ của Uzzah. Ông không chỉ coi thường mạng lệnh của Đức Chúa Trời về việc vận chuyển Hòm, mà ông còn không quan tâm đến hậu quả của sự bất tuân. Hắn quả thực hấp tấp. Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng Đức Chúa Trời đã không tấn công Uzzah vì cơn giận nhỏ nhặt, nhưng để dạy dân Ngài rằng công việc của Đức Chúa Trời phải được thực hiện theo cách của Đức Chúa Trời. Giống như Nadab và Abihu đã mang sự thờ phượng từ tinh thần con người thay vì từ Đức Thánh Linh, Uzzah đã mang sự phục vụ từ tinh thần con người thay vì từ Đức Thánh Linh.
Đọc lịch sử của Hội Thánh Cơ Đốc, bạn sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời chỉ sử dụng những người vâng theo ý muốn của Ngài. Sự bất tuân là một trong những nguyên nhân của các cuộc chiến tranh tôn giáo. Ồ, nếu chúng ta chỉ bỏ qua một bên các hội nghị về phương pháp và chấp nhận cách Đức Chúa Trời thực hiện công việc của Ngài, thì chúng ta sẽ tiến bộ hơn bao nhiêu? Giống như trong những ngày đầu của Hội Thánh, các chấp sự cũng như những người truyền giáo đều được Đức Thánh Linh chọn.
U-xa đã bị đánh chết vì ông đã cố gắng phục vụ Đức Chúa Trời theo cách riêng của mình thay vì theo cách của Đức Chúa Trời. Điều này dẫn đến bi kịch khi chúng ta cố gắng điều hành các hội thánh của chúng ta theo đường lối của thế gian, thay vì đường lối của Đức Chúa Trời. Chắc chắn chúng ta cũng sẽ gặp một số phận tương tự. Có thể chúng ta không nhìn thấy xác chết nào trong hội thánh nhưng tất cả phải khóc, như trong câu chuyện Cựu Ước, Ichabod, vinh quang của Chúa đã đi mất rồi (không còn nữa). Sự phục vụ Đức Chúa Trời của chúng ta phải được thực hiện trong quyền năng của Đức Thánh Linh, chứ không phải trong năng lực của tinh thần con người.
BÀI HỌC VỀ SỰ DÂNG HIẾN
Cuối cùng, chúng ta hãy chuyển sang trường hợp thứ ba ghi lại trong Tân Ước. Đó là về cái chết của A-na-nia và vợ ông là Sa-phi-ra. Cuối chương 4 của Sách Công vụ, chúng ta đọc được rằng một người tên là Ba-na-ba đã bán một mảnh đất và đặt số tiền thu được dưới chân các Sứ đồ. Chắc chắn tin đó được đồn ra và mọi người đều trầm trồ, thánh phục, ngưỡng mộ trước hành động hy sinh này.
Ananias và vợ Sapphira chắc cũng muốn được nghe hội chúng ồn ào ngưỡng mộ về họ như về Ba-na-ba. Vì vậy, họ đã bán một phần tài sản nhưng giữ lại một phần tiền cho chính họ để dùng. Nhưng lại tuyên bố rằng họ đang dâng tất cả số tiền thu được cho Chúa. Tuy nhiên, Phi-e-rơ đã phơi bày chiều sâu của tội lỗi về phía A-na-nia và Sa-phi-ra khi ông nói rằng bạn không nói dối con người nhưng nói dối Đức Chúa Trời. Rồi Ananias ngã xuống và chết ngay tại chỗ. Ba giờ sau, vợ anh ta nói dối tương tự và phải chịu hình phạt tương tự.
Tại sao? Bởi vì hai tín đồ này đã dâng hiến theo cách con người thay vì trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Bây giờ, một số người có thể không đồng ý khi tôi nói rằng tôi tin rằng trong ba trường hợp này, tất cả đều là tín đồ được cứu ngay cả khi là tín đồ ngày nay, và họ đang ở trên thiên đàng.
Chúng ta hát: Hiến cả thảy cho Ngài, nhưng không hề có ý đó. Có lẽ trong nhà thờ có nhiều lời nói dối hơn bất cứ nơi nào khác. Vì trong nhà thờ, tín hữu cùng hát với nhau Hiến cả thảy cho Ngài, nhưng không hề có ý đó.
Chúng ta được cho biết trong 1 Giăng 4:16-17 có những tội dẫn đến sự chết, và trong 1 Cô-rinh-tô 11:30 chúng ta đọc rằng sự chết là một phần trong việc dạy dỗ của Đức Chúa Trời đối với con cái của Ngài. Như Phao-lô viết, đó là lý do tại sao rất nhiều người trong các bạn yếu đuối và bệnh tật, và nhiều người đã chết.
Trong ba câu chuyện này, chúng ta biết về những tín đồ phạm tội thuộc linh và như 1 Cô-rinh-tô 10:11 nói những điều này xảy ra với họ như một lời cảnh báo, nhưng chúng đã được viết ra để chúng ta hướng dẫn: 11Tất cả những điều nầy xảy ra cho họ như một bài học, và được ghi chép lại để cảnh cáo chúng ta là những người đang sống ở cuối các thời đại. 12Vậy nên, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.
Ai đó có thể hỏi, Đức Chúa Trời có đánh người chết ngày hôm nay không? Tôi không ngạc nhiên chút nào khi Chúa làm điều đó trong một số trường hợp. Nhưng chắc chắn Ngài không bao giờ lấy đi sự cứu rỗi của một tín đồ.
Nhưng sự bất tuân ý muốn của Đức Chúa Trời chắc chắn dẫn đến sự gián đoạn mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con cái của Ngài và dẫn đến một cuộc sống cằn cỗi của bông trái Thánh Linh. Chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi liệu sự lạnh lùng, cằn cỗi và thiếu tình yêu của chúng ta có xuất phát từ sự bất tuân cá nhân của mỗi người chúng ta đối với ý muốn của Thiên Chúa hay không. Như chúng ta chắc chắn biết điều đó. Thật không may, chúng ta hợp lý hóa và bào chữa cho tình trạng của mình bằng cách đổ lỗi cho sự vô tín của thế giới vốn bác bỏ thông điệp của chúng ta, và về sự thờ ơ của Giáo hội nói chung.
Nhưng cũng như Đức Chúa Trời biết ai đã thắp lên ngọn lửa kỳ lạ đã chạm vào Hòm, ai đã nói dối Đức Thánh Linh, thì Ngài cũng biết ai là người có lỗi ngày hôm nay. Và chúng ta cũng biết khi nào đó là chính mình. Hãy lưu ý rằng mỗi giây phút khi Thiên Chúa đánh chết những người này là lúc bắt đầu một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân sự của Ngài. Mỗi trường hợp cho thấy sự căm ghét sự bất tuân của Ngài, được biểu lộ bằng nỗ lực của con người, không phù hợp với Lời của Ngài.
Tại lễ cung hiến Đền tạm, khi Nadab &; Abihu dâng lửa không thánh trước mặt Chúa và bị đánh chết, Đức Chúa Trời cho thấy rằng ông ghét sự thờ phượng từ linh hồn con người. Vào đầu triều đại của Vua Đa-vít, Đức Chúa Trời đã cho thấy qua cái chết của Uzzah rằng ông ghét sự phục vụ được cung cấp trong năng lượng của tinh thần con người. Và vào đầu thời đại nhà thờ, ông đã hạ bệ A-na-nia và Sapphira để dạy chúng ta rằng ông ghét sự đầu hàng từ tinh thần con người. Bây giờ bạn thấy đấy, điều rất quan trọng là chúng ta thấy rằng ba sự kiện này đã xảy ra vào đầu thời kỳ Môi-se, Vương quốc Đa-vít và Hội thánh.
Ví dụ, nếu chúng ta đi ra ngoài ở vùng nông thôn bên ngoài Philadelphia, chúng ta có thể thấy một biển báo cho biết New York, 80 dặm. Chà, chúng tôi đi dọc theo nửa dặm và chúng tôi nói, đây có còn là con đường đến New York không? Tôi không thấy một dấu hiệu nào ở đây và không có dấu hiệu nào ở đây. Chúng tôi nói, tốt, có một cái ở ngã ba. Bạn không cần một dấu hiệu. Bây giờ. Không có biển hiệu nào ở mỗi sân. Trên đường, nó chỉ là mỗi ngã tư, mỗi vài dặm. Vì vậy, đó là Thiên Chúa không chỉ cho chúng ta những dấu chỉ vào mỗi phút ngày hôm nay, nhưng có những dấu hiệu ở ngã tư đường. Bạn không cần phải lạc đường nếu bạn nhìn vào cách Đức Chúa Trời đã đánh dấu con đường.
Và ở đây ba bia mộ này, bia mộ của Nadab và Abihu, bia mộ của Uzzah và bia của Ananias và Sephira, những dấu hiệu của chúng ta cho thấy sự thù hận của Thiên Chúa đối với những gì đến từ tinh thần con người thay vì những gì đến từ Chúa Thánh Thần.
Giờ đây, khi chúng ta tìm cách thờ phượng, phục vụ và đầu phục Đức Chúa Trời của mình, chúng ta hãy chú ý và làm những điều đẹp lòng Ngài. Ngài đã nói với chúng ta trong Cô-lô-se 3, bất cứ điều gì bạn làm trong Lời hay việc làm, hãy làm mọi thứ nhân danh Chúa Giê-xu, tạ ơn Đức Chúa Trời Cha qua Ngài. Dù nhiệm vụ của các anh chị em là gì, hãy tận tâm làm việc như phục vụ Chúa chứ không phải con người, vì biết rằng từ Chúa các anh chị em sẽ nhận được sự thừa kế. Như phần thưởng của bạn, bạn đang phục vụ Chúa Christ, vì người làm sai sẽ được trả lại cho những sai lầm mà anh ta đã làm, và không có sự thiên vị với.
Nhưng chúng ta không bao giờ có thể phục vụ Đức Chúa Trời ngoài cách Ngài đã sắc phong. Và yêu cầu đầu tiên để phục vụ Ngài là chúng ta sẽ biết Ngài là Cha Thiên Thượng của chúng ta qua Chúa Giê Su Christ, Đấng Cứu Rỗi cứu chuộc của chúng ta, là Đấng đã nói rằng Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống không ai đến với Cha, nhưng bởi Ta. Chúng ta chỉ có thể thờ phượng người cha trong tinh thần và lẽ thật, lẽ thật của lời Ngài cho chúng ta biết cách thờ phượng Ngài. Và Đức Thánh Linh của Ngài ngự trong lòng chúng ta dẫn chúng ta vào sự thờ phượng thật từ sự thờ phượng thật.
Sự phục vụ thực sự nhất định phải tuôn chảy. Một người thực sự biết ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ luôn sẵn lòng tuân theo đường lối của mình. Một người đàn ông như vậy sẽ không bao giờ sử dụng các phương pháp phô trương của thế giới. Để thu hút mọi người đến với Chúa của mình. Lạy Chúa, như Uzzah đã làm khi ông làm theo các phương pháp của người Phi-li-tin, và dưới ánh sáng phán xét của Đức Chúa Trời trên A-na-nia và Sa-phi-ra, chúng ta nên nghiêm túc đầu phục Chúa chúng ta. Chúng ta không nên phạm tội báng bổ bằng cách hát một cách nhẹ nhàng, tôi đầu hàng tất cả khi chúng ta không có ý định đầu hàng như vậy.
Và chúng ta sẽ không bao giờ khoe khoang trống rỗng như vậy nếu chúng ta giữ trước mặt chúng ta sự thật rằng chúng ta sẽ phải tường thuật về những việc làm đã làm trong cơ thể khi chúng ta xuất hiện trước tòa phán xét. Đức Chúa Trời có thể không phán xét chúng ta ở đây ngay tại chỗ như Ngài đã làm trong thời gian trước, nhưng chỉ cần ở lại chắc chắn như Ngài ở trên thiên đàng, vì vậy chắc chắn chúng ta sẽ giải trình với Ngài. Vì vậy, chúng ta hãy giữ trước mặt chúng ta lời khuyên vĩ đại tóm tắt tất cả những điều này, nơi Zachariah Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần Ta.’ (Xa-cha-ri 4:6). Chúng ta sẽ không quyết tâm tôn cao Đức Thánh Linh để hoàn toàn thống trị chúng ta sao?
Chúng ta hãy chắc chắn rằng sự thờ phượng của chúng ta ở trong ĐTL, rằng sự phục vụ và vâng phục, dâng hiến của chúng ta ở dưới sự hướng dẫn của Ngài. Hãy để công tác của chúng ta không chỉ là công việc của Đức Chúa Trời, nhưng hãy để nó là công việc của Đức Chúa Trời được thực hiện theo cách của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
Không có khía cạnh nào trong đời sống thuộc linh của chúng ta có thể phát sinh từ nguồn gốc xác thịt hay con người. Sự thờ phượng, phục vụ và đầu hàng của chúng ta phải luôn luôn phù hợp với đường lối của ĐCT trong ĐTL. Chúng con cầu nguyện Ngài ban phước điều này cho mỗi tấm lòng trong danh Chúa Giê Su, A Men.
