Tội Ác, Trừng Phạt, Thương Xót
[Ôn lại bài giảng tuần rồi.] Trong thời Nô-e, trước cơn lụt lớn, KT cho biết dân số tăng thêm nhiều nên số người nữ cũng thêm nhiều. Người nam thuộc dòng dõi Sết (con trai ĐCT) chọn lựa và lấy bất cứ phụ nữ nào (con gái loài người) xinh đẹp. Điều này cũng hàm ý rằng chắc chắn người nam sẽ có sự cưỡng bức, ép buộc người phụ nữ xinh đẹp đó phải lấy họ. Đây cũng là điều xảy ra thường xuyên ngày nay: đàn ông dùng sức mạnh thể xác mà cưỡng bức đàn bà! Cũng trong thời này dân chúng ngưỡng mộ, ca tụng những người dùng vũ lực không những để chiếm đoạt phụ nữ mà còn để đắt thắng trước những người nam khác: mạnh sống, yếu chết; đẹp chuộng, xấu chê, đẹp lấy, xấu bỏ. Việc đốn người ngã gục như đốn cây, nhỏ cỏ xảy ra thường bửa. Và những kẻ lấy nhiều vợ đẹp, chiến thắng, tiêu diệt người khác được ca ngợi, tán dương, xem là anh hùng. Cũng trong thời này, KT cho biết cả thế giới đầy tràn tội ác, hung bạo, trong ý nghĩa con người luôn dự tính những điều gian ác: Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn… Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. 12 Nầy, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy điều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. (6:5, 11-12)
Sắc đẹp, tài năng, sức lực là quà tặng của ĐCT cho con người. Mọi người đều mong ước những món quà này. Nhưng sắc đẹp, tài năng, sức lực cũng gây ra biết bao nhiêu tội ác. Từ xưa đến nay, ma quỉ vẫn muốn con người không chỉ quen thuộc với tội ác mà còn tán dương tội ác như anh hùng. Nó cũng muốn mọi người tôn thờ sắc đẹp, tài năng, sức lực, dốc hết sức, hết lòng mà chạy đuổi để có được. Nó cũng muốn dùng tặng phẩm tốt đẹp của ĐCT để làm cớ gây tội ác. Khi chúng ta để những điều tốt trở nên thần tượng trong đời sống mà quên đi hay phủ nhận Đấng Sáng Tạo, phủ nhận ĐCJC, ĐTL thì chắc đã mắc tội lớn cùng ĐCT.
3 điều trong bài giảng hôm nay: 1) Tội ác và sự thánh khiết của ĐCT; 2) Trừng Phạt (với loài người độc ác) và sự công chính của ĐCT; 3) Thương Xót và sự nhân từ của ĐCT. [Đọc STK 6:5-22]
TỘI ÁC VÀ SỰ THÁNH KHIẾT CỦA ĐCT
Bởi ảnh hưởng của Khổng Lão nên người VN có câu: Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Có nghĩa là con người sinh ra có tính thiện, chứ không có tội. Nhưng STK 3-6 dạy rằng vì tội của Adam & Eva nên mỗi em bé chào đời đều mang mầm mống của tội lỗi. Qv có nghĩ như là một hạt giống. Như lời Đa-vít viết: Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. (TT 51:5) Kẻ ác lầm lạc từ trong lòng mẹ, Chúng sai quấy, nói dối từ lúc mới sanh. (TT 58:3).
Tôi muốn giải thích rõ một điều quan trọng: dù mang mầm mống tội lôi, nhưng các em bé chưa có những ý nghĩ độc ác hay những hành động tội lỗi. Vậy nên chúng ta tin chắc rằng các em bé khi qua đời sẽ trở về với ĐCT trên thiên đàng.
Khi hột giống tội lỗi đó được gieo trong lòng của con người thì theo tuổi tác, qua môi trường xã hội sẽ thành cây tội lỗi với trái là suy nghĩ, quyết định, hành động tội lỗi. Từ tội đầu của Adam & Eva mà tội lỗi lan tràn cả loài người như lời KT dạy: Bởi thế, do một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết; như thế, sự chết thâm nhập trong mọi người, vì mọi người đều đã mắc tội. (Rô-ma 5:12)
Như lời KT dạy: vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23) Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội. (Truyền Đạo 7:20)
Nguồn gốc của hạt giống và bông trái của tội lỗi là từ Adam & Eva, tổ phụ của loài người. Họ phạm tội cùng ĐCT vì đã ăn trái của cây biết điều thiện và ác. Từ đó dòng dõi con người đều mang trong mình tội của tổ tông. Tôi lấy một ví dụ này để giúp giải thích về tội tổ tông. Dù muốn hay không, khi trẻ em còn nằm trong bụng mẹ thì đã mang trong cơ thể 23 chromosomes (nhiểm sắc thể) của cha và 23 của mẹ tức 46 nhiễm sắc thể (23 cặp). 1 nhiễm sắc thể sẽ quyết định giới tính nam hay nữ. Còn 22 nhiễm thể kia quyết định màu da, loại tóc (thẳng hay quăn), gương mặt, tính tình, và cả những chứng bệnh di truyền từ cha hay mẹ. Cấu trúc căn bản nhất của nhiêm sắc thể là DNA. Hôm nay có những công ty phân tích DNA (qua nước miếng) để cho biết nguồn gốc, tổ tiên của một người là giống gì, và có thể mang bệnh gì trong tương lai hay không. Như vậy giới tính (nam nữ), dáng vẻ của cơ thể (từ màu tóc đến dáng mắt, mủi), đến cả tính tình và bệnh tật của một em bé đã được định trước từ nhiễm sắc thể của cha mẹ.
STK từ đoạn 3 đến 6 còn là một bức tranh về sự lan tràn và gia tăng của tội ác loài người theo thời gian và khi dân số tăng thêm nhiều. Đầu tiên là tội ác giết em của Ca-in vì lòng ghen tức. Sau đó Lê-méc làm một bài hát để khoe khoang vì đã giết một thanh niên làm hắn bị thương và hứa sẽ trả thù ai đụng đến 70x7. Dù dòng dõi Sết cầu khẩn danh ĐGHV và hai hậu tự là Ê-nóc và Nô-e sống công chính và đồng đi với ĐCT nhưng họ chỉ là một con số rất ít. Và đến thời Nô-e, trước cơn đại lụt thì dân này cũng không khác gì dân thuộc dòng dõi Ca-in.
KT cho thấy tội lỗi ngày càng gia tăng, chứ không giảm đi. Đến thời Nô-e tức khoảng 1600 năm sau từ khi Adam & Eva ăn trái của cây biết điều thiện và ác, thì sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn… Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. (6:5,11) Đến lúc
Cả KT TU nhằm ghi lại câu chuyện của một dân tộc được ĐCT chọn để biệt riêng để làm gương tốt và đem lại ơn phước cho các dân tộc khác. Nhưng đây là một câu chuyện về một dân tộc cứng đầu, luôn luôn bội nghịch cùng Đấng đã vì lòng yêu thương mà chọn họ và chăm sóc cho họ. Một điều lập đi lập lại trong thời các quan xét là dân Chúa phạm tội, được ĐCT giải cứu qua các quan xét, nhưng rồi ngựa vẫn quen đường cũ: tội rồi cũng trở về tội: Bấy giờ CHÚA dấy lên những vị thẩm phán, để giải cứu họ ra khỏi quyền lực của những kẻ cướp bóc họ. 17 Dầu vậy, họ cũng không chịu nghe theo các vị thẩm phán; vì họ mê đắm các thần khác và quỳ lạy trước mặt các thần ấy. Họ vội xây bỏ con đường mà tổ phụ họ, là những người đã vâng theo mạng lịnh CHÚA, đã đi. Họ không noi theo gương của tổ phụ họ. (QX 2:16-17). Thay vì làm chứng về ĐGHV cho dân trong xứ họ sinh sống, thì dân Chúa lại bị thay đổi bởi dân bản xứ để bỏ ĐCT, bỏ đường lối của ĐCT mà thờ cúng các tà thần trong xứ.
Đây cũng là một bài học cho chúng ta, như PL dạy: Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. (1 Cor 10:12) Thường thì tội ác ảnh hưởng, thay đổi cả người tốt; nhưng người tốt khó ảnh hưởng thay đổi người xấu. Trong hôn nhân, người không tin Chúa thường thay đổi người tin Chúa hơn là ngược lại. [Ví dụ về Lót, từ việc đóng trại gần thành Sô-đôm theo thời gian ở trong thành và trở nên người có tiếng tăm, vợ và các con bị ảnh hưởng bởi nếp sống của dân trong thành]
Qv hỏi tội lỗi được định theo tiêu chuẩn nào? Trả lời: tiêu chuẩn của ĐCT. Như khi ra tòa thẩm phán không xử bị cáo theo luật ông/bà đặt ra nhưng căn cứ theo luật pháp đã được định ra bởi chính quyền, quốc hội. Dù ít ai nói mình không có tội nhưng thường con người so sánh mình với người khác: tốt hơn thì tự phụ, hãnh diện vì tôi sống tốt hơn họ; xấu hơn thì bào chửa vì hoàn cảnh, môi trường.
Tiên tri Ha-ba-cúc viết về ĐCT: Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. (Ha-ba-cúc 1:13). Chúa thánh khiết đến nỗi không thể nhìn thấy tội ác hay những việc bất công. Với Chúa tội không phải chỉ ở trong hành động nhưng còn trong lời nói và ý nghĩ (khác với tiêu chuẩn tòa án con người không thể kết tội một người vì suy nghĩ xấu xa, độc ác của họ!) Có sáu điều CHÚA ghét Và bảy điều Ngài ghê tởm: 17 Con mắt tự cao; Lưỡi dối trá; Bàn tay đổ máu vô tội; 18 Lòng toan tính những âm mưu gian ác; Chân vội vàng chạy đến điều dữ; 19 Nhân chứng gian thốt ra lời dối trá; Kẻ gieo điều bất hòa giữa vòng anh em. (CN 6:16-19)
Ai dám tự hào mình giữ trọn 10 điều răn. Huống chi đến tiêu chuẩn tuyệt đối trong bài giảng trên núi của ĐCJC:
Về cuộc sống gương mẫu: Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. 14 Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: 15 cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. 16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. (5:13-16)
Về sự giận hờn: Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. 22 Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt. (5:21-22)
Về mắt nhìn: Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. 28 Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. 29 Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. (5:27-29)
Về sự tha thứ: Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. 15 Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. (6:14-15) Ai trong số qv sáng nay đã tha hết lỗi của người ta đối với mình?
Về của cải: Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; 20 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. 21 Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. (6:19-21)
Về ưu tiên trong cuộc sống: Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. (6:33)
Về sự đoán xét và tự xét mình: Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. 2 Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. 3 Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? (7:1-3)
Về việc làm theo ý Chúa: Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! (7:21-23)
Ai có thể tự hào rằng mình có thể làm trọn những điều này?
TRỪNG PHẠT VÀ SỰ CÔNG CHÍNH CỦA ĐCT
Hai ý nghĩ rất sai lầm và nguy hiểm về ĐCT: 1) ĐCT là Đấng giàu lòng nhân từ, đầy tình yêu thương nên sẽ không trừng phạt loài người vì tội lỗi của họ; trái lại khi tin Chúa, Ngài sẽ ban phước hạnh đầy tràn; 2) ĐCT là Đấng luôn luôn theo dõi con người để trừng phạt khi họ phạm tội (ĐCT thỏa lòng khi trừng phạt con người.)
Nếu ĐCT không xử phạt tội ác và kẻ phạm tội ác thì làm sao có thể gọi là công bình? Vào ngày 13 tháng 3, 1964, một người phụ nữ 28 tuổi tên Catherine “Kitty” Genovese bị hãm hiếp rồi bị giết trong hai lần tấn công trong đêm xảy ra gần nơi bà ở trong vùng Kew Gardens, Queens. Cảnh sát cho biết ít nhất 38 người đã thấy hai lần tấn công và nghe lời kêu van của bà Genovese, nhưng không ai can gián, cũng không ai gọi báo cảnh sát. Theo qv thì những người thấy, nghe này có mắc tội với nạn nhân hay không? Nếu nói có thì trong tất cả chúng ta đều đáng bị xử phạt vì bao nhiêu lần trong đời sống chúng ta biết tội nhưng lại làm thinh hay làm ngơ!
KT dạy ĐCT chắc chắn sẽ trừng phạt con người nhưng trong sự công bình, với tình yêu thương, và lòng thương xót. Mục đích sự trừng phạt là để sửa dạy và đem con dân Ngài về lại với Chúa. Nhưng trước sự trừng phạt ĐCT luôn cho con người cơ hội để ăn năn, thay đổi và trở lại với Chúa. Như sau khi Ca-in giết em mình, Chúa để trên ông một dấu ấn để bảo vệ mạng sống Ca-in. Và ĐCT còn hứa rằng nếu ai giết Ca-in thì họ sẽ bị trừng phạt gấp 7 lần.
Đến thời Nô-e, khi tội lỗi con người đầy dây trên đất, bạo lực, hành hung giữa người với người, và ý nghĩ luôn luôn xấu xa, độc ác, thì ĐCT vẫn cho họ thời gian để ăn năn, thay đổi. Một số đông học giả KT giải thích STK 6:3 CHÚA phán: "Thần Ta sẽ chẳng ở mãi với loài người nữa vì chúng chỉ là xác thịt; đời người sẽ chỉ được một trăm hai mươi năm." rằng 120 năm này.
Sự trừng phạt của ĐCT bằng cơn đại hồng thủy là điều cần thiết và là biện pháp cuối cùng để có thể cứu loài người tội lỗi. Cơn lục lớn không phải là điều ĐCT muốn làm, vui lòng làm nhưng là một điều bắt buộc và Chúa làm với lòng đau buồn. Chúa không chậm trễ trong việc giữ lời hứa của Ngài, như một số người hiểu sự chậm trễ. Ngài kiên nhẫn với anh chị em, không muốn cho một ai hư vong, nhưng muốn mỗi người đều ăn năn. (2 Pet 3:9)
Trong bài diễn văn nhậm chức lần thứ hai khi cuộc nội chiến đẩm máu khiến hơn 500 ngàn người thiệt mạng, các thành phố, làng xóm miền nam lẫn miền bắc bị tàn phá, TT Abrahm Lincoln có những lời sau đây: Tuy nhiên, nếu như ý Đức Chúa Trời cho cuộc chiến tranh này vẫn còn tiếp tục cho đến khi tất cả tài sản tạo bởi công sức nhọc nhằn của những người nô lệ trong suốt 250 năm không còn nữa, và cho đến khi mỗi giọt máu đã đổ ra bởi những lằn roi vọt sẽ phải trả bằng (máu) từ gươm đã rút ra (trong cuộc nội chiến này), như đã được phán từ 3000 năm trước, nên giờ vẫn phải nói rằng “các phán quyết của ĐCT là chân chính và công bình." Câu KT này trích từ TT 19:9b: Phán quyết của CHÚA là chân thật, Tất cả đều công chính.
TT Lincoln cả quyết rằng cho dù cuộc nội chiến tàn khốc và đẫm máu này là sự trừng phạt của ĐCT vì tội ác của dân tộc bắt người da đen làm nô lệ để làm giàu cho đất nước, và nếu có phải trả với một giá hết sức đắt về sự trừng phạt này thì TT Lincoln vẫn tin rằng các phán quyết của ĐCT là chân chính và tất cả đều công bình.
THƯƠNG XÓT VÀ LÒNG NHÂN TỪ CỦA ĐCT
Câu hỏi thường nghe khi đọc STK 2-3 là tại sao ĐCT căn dặn A-đam là ông được ăn mọi cây trong vườn địa đàng nhưng cấm ăn cây biết điều thiện và điều ác. ĐCT còn cho biết hậu quả của việc ăn trái cây thiện và ác: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; 17 nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. (STK 2:16-17)
Nhưng cuối cùng cả hai vợ chồng A-đam & Eva đều ăn trái cấm từ cây biết điều thiện và điều ác. Trước khi ăn trái, Adam và Eva chỉ biết điều thiện, điều tốt, điều phải. Nhưng khi ăn rồi thì mắt họ mở ra, trí họ nhận biết, lòng họ ý thức cả thiện lẫn ác, tốt lẫn xấu. Bấy giờ trong tấm lòng, tâm hồn, trong suy nghĩ, quyết định, hành động Adam và Eva phải phân biệt và chọn lựa giữa điều tốt và xấu. Cuộc chiến tâm linh đầu tiên là cuộc chiến tranh nội tâm, trong lương tâm giữa thiện và ác. Khi ma quỉ cám dỗ Eva thì nó khuyến khích, thúc dục, nó dối gạt làm con người để gọi thiện là ác và ác là thiện, và để chọn điều ác mà cứ làm theo.
Khi sinh được 2 con trai là Ca-in và A-bên thì tội ác sinh ra vụ thảm sát đầu tiên xảy ra trong gia đình Adam & Eva. Ca-in vì lòng ghen tức nên giết em mình. Đây là cái chết đầu tiên ghi lại trong KT. Nguyên nhân của cái chết này không phải vì bệnh tật hay già yếu nhưng vì tội ác: nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Giữa điều thiện và ác, Ca-in đã chọn và làm điều ác.
Nếu không chết vì bạo lực thì loài người sau khi Adam & Eva phạm tội vẫn sẽ chết vì sự già yếu theo thời gian. Nếu chú ý khi đọc STK 5 về dòng dõi Adam & Sết, thì qv sẽ thấy được ý này. Kết cấu của đoạn là: Khi A sống được (bao nhiêu tuổi), thì A sanh con cái. A hưởng thọ (tất cả bao nhiêu tuổi), rồi qua đời (chết!): Vả, A-đam được một trăm ba mươi tuổi, sanh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Sết. 4 Sau khi A-đam sanh Sết rồi, còn sống được tám trăm năm, sanh con trai con gái. 5 Vậy, A-đam hưởng thọ được chín trăm ba mươi tuổi, rồi qua đời. 6 Sết được một trăm năm tuổi, sanh Ê-nót. 7 Sau khi Sết sanh Ê-nót rồi, còn sống được tám trăm bảy năm, sanh con trai con gái. 8 Vậy, Sết hưởng thọ được chín trăm mười hai tuổi, rồi qua đời. Qv có thấy dụng ý về hậu quả của tội ăn trái cây cấm là sự chết như lời Chúa đã phán cùng Adam không?
Trong sự toàn tri (omnipotence), ĐCT biết sau khi ăn trái của cây biết điều thiện và ác, loài người sẽ chọn điều ác hơn là điều thiện. Điều này thật đúng như lời PL viết ngàn năm sau đó: Vì tôi không hiểu điều tôi làm; tôi không làm điều tôi muốn, nhưng tôi lại làm điều tôi ghét… Vì tôi biết rằng điều lành chẳng ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi; vì ý muốn làm điều lành thì có trong tôi, nhưng tôi không thể làm được; 19 vì tôi không làm điều lành tôi muốn, nhưng lại làm điều ác tôi không muốn… Vậy tôi tìm thấy có luật này: Đó là khi tôi muốn làm điều lành thì điều ác cứ vương vấn tôi (Rô-ma 7:15,18-19, 21 - BDM)
Trong tình yêu thương, với quan tâm, lòng thương xót mà Chúa căn dặn Adam chớ ăn trái của cây biết điều thiện và ác đó. Hơn thế nữa dù sau khi con người phạm tội ăn trái cấm, chính ĐCT đã mặc áo da cho Adam và Eva khi họ nhận biết mình lõa lồ. Đây là biểu tượng của cái áo công chính mà những người tin nhận Chúa sẽ được mặc lấy. Áo không do chính tay người may; vật liệu cũng không do người làm ra, nhưng cả vật liệu và việc may đều do ĐCT thực hiện.
STK 6 còn cho chúng ta biết về lòng nhân từ, thương xót của Chúa khi phải trừng phạt tội lỗi ngập đất của con người: Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn; 6 thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và buồn rầu trong lòng. 7 Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời; vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó. (STK 6:5-7)
Từ tự trách là nacham cũng thường được dịch là đau buồn hay tự yên ủi. Nếu không thương, không còn gì để tiếc nuối thì tại sao lại buồn phiền trong lòng, lại tự trách, đau buồn? Khi hết thương, không còn tình cảm gì thì cũng không còn nuối tiếc, lòng cứng như đá, không còn tình cảm gì nữa, huống chi đến tiếc nuối với đau buồn. Khi người mình không còn thương nữa đi khuất mắt thì lòng thế nào? Nhẹ nhàng, thảnh thơi, thậm chí vui vẻ.
Hai câu KT này cho chúng ta thấy tình yêu thương và lòng thương xót của ĐCT đối với những người có tội, với xã hội đầy dẫy tội ác. Qv còn nhớ câu chuyện về hai thành Sô-đôm và Gô-me-ra trước khi ĐCT trừng phạt họ không? STK 18:20-21: Đức Giê-hô-va phán rằng: Tiếng kêu oan về Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng. 21 Ta muốn ngự xuống, để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng; nếu chẳng thật, thì ta sẽ biết. Lúc đó Lót, cháu Abraham sinh sống trong thành Sô-đôm. Vì lòng nhân từ mà Áp-ra-ham hỏi ĐCT: Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao? 24 Ngộ trong thành có năm mươi người công bình, Chúa cũng sẽ diệt họ hết sao? Há chẳng tha thứ cho thành đó vì cớ năm mươi người công bình ở trong sao? (23-25). ĐCT bảo với Ạ rằng nếu có 50 người công bình Ngài sẽ không hủy diệt thành. Rồi Ạ lại hỏi Chúa, còn nếu như 45 thì sao? nếu 40, rồi 30 rồi 20 rồi 10 người công bình Chúa có diệt cả thành hay không? KT viết rất cảm động: Ngài phán rằng: Ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu, vì tình thương mười người đó. (STK 18:32)
ĐCT dùng tiên tri Ô-se để minh họa cho dân sự về tội lỗi của họ và cho thấy về sự kiên nhẫn và tình yêu thương của Chúa với dân ngang bướn, cứng cổ, tiếp tục phạm tội. Chúa bảo tiên tri Ô-se lấy một cô gái bán thân tên Gô-me (tượng trưng cho dân Y-sơ-ra-en). Dù vậy Gô-me vẫn trở lại cuộc sống tội lỗi trước đó, ăn nằm với những người tình cũ. ĐCT lại sai Ô-se đi tìm người vợ lang chạ này để nói lời kêu gọi trở về: "Vì thế, này, Ta sẽ dỗ dành nàng, Đưa nàng ra sa mạc, Nói ngọt ngào với nàng. 15 Từ đó, Ta sẽ ban lại cho nàng các vườn nho của nàng, Và biến trũng A-cô thành Cửa Hy Vọng. Tại đó, nàng sẽ đáp lại tình yêu của Ta, Như trong thời thanh xuân, Như khi nàng vừa ra khỏi Ai-cập." (Ô-se 2:14-15)
Nhưng hơn hết lòng đại từ của ĐCT bày tỏ cho loài người qua sự giáng thế và chịu chết cho tội lỗi con người qua ĐCJC: Giăng 3:16
