Thuận Phục Ý Chỉ Chúa
Đây là bài giảng thứ 3 trong loạt bài giảng Ví Bằng Chúa Muốn, có tựa đề là Thuận phục ý chỉ tối cao của ĐCT. Mục đích của loạt bài này để giúp con cái Chúa trong HT và cả những người đang tìm hiểu về Chúa hiểu rõ hơn lời KT dạy để quyết định và hành động cách khôn ngoan hơn, theo ý Chúa. Hầu không chỉ để đem lại lợi ích cho mình, gia đình, HT nhưng để suy nghĩ và hành động ngày càng đúng hơn với lời KT dạy, để đẹp lòng ĐCT hơn.
Trong bài giảng tuần qua tôi chia sẻ với HT về 2 điều phải lưu tâm đến khi chúng ta tìm kiếm ý chỉ của Chúa cho dự tính, quyết định, hành động. Thứ nhất ý chỉ ĐCT hoàn toàn không hề tùy thuộc vào may rủi. KT dạy rõ rằng không có bất cứ một sự việc gì xảy ra trong đời sống của người tin Chúa, dù nhỏ hay lớn, bình thường hay trọng đại, tùy thuộc vào may rủi cả. May rủi là một quan điểm hoàn toàn tương phản với lời KT dạy. Cuộc đời người tin Chúa hoàn toàn không hề tùy thuộc vào sự may rủi.
Người đời tin vào may rủi bởi vì trong đời sống này có rất nhiều yếu tố mà con người không thể nào hoàn toàn kiểm soát hay khắc phục, điều khiển, xử dụng theo ý mình. Khi sự việc xảy ra cách bất ngờ, thình lình, không dự đoán hay chuẩn bị trước thì người ta cho là may nếu đem lại kết quả tốt đẹp, như ý, và gọi là rủi nếu có những hậu quả xấu, tai hại. Tuy nhiên KT dạy trong tất cả mọi sự biến xảy ra trong cuộc đời người tin Chúa, dù nhỏ hay lớn, dù tầm thường hay vô cùng hệ trọng, đều nằm trong dự tính của ĐCT. Không có gì ĐCT của chúng ta lại không biết. Không có gì xảy ra ngoài ý chỉ của Ngài. Không có gì xảy ra theo sự may rủi.
Thứ hai, ý chỉ ĐCT hiếm xảy ra qua dấu kỳ, phép lạ. Chúng ta thường nghĩ rằng phải chi ĐCT cũng cho tôi dấu lạ rõ ràng như Gi-đê-ôn thì thật dễ biết bao. Nếu ĐCT đã cho dấu lạ ngày xưa thì lý gì Chúa lại không làm dấu lạ ngày nay. Tôi khẳng định rõ rằng dù xưa hay nay, dù nơi nào hay với ai, ĐCT vẫn có thể ban dấu lạ để giúp cho quyết định của người tin Chúa.
Câu hỏi đúng hơn, quan trọng hơn là có phải dấu lạ là cách thức phổ thông KT dạy người tin Chúa dùng để tìm biết ý Chúa hay không? Câu trả lời là dù ĐCT có thể ban cho chúng ta dấu lạ để giúp chúng ta quyết định, giúp biết rõ ý Chúa cho một sự việc quan trọng, nhưng dấu kỳ, phép lạ luôn luôn là ngoại lệ, là những trường hợp hiếm hoi, đặc biệt. Thông thường đây không phải cách thức mà tín đồ có thể dùng để tìm biết ý Chúa.
Bài giảng sáng nay tiếp tục vấn đề tìm biết ý chỉ ĐCT qua sự thuận phục hoàn toàn ý chỉ tối thượng của ĐCT. Ba điều trong bài giảng: 1) Quyền tối thượng và hoàn cảnh; 2) Quyền tối thượng và dự tính; 3) Thuận phục ý chỉ Chúa
QUYỀN TỐI THƯỢNG VÀ HOÀN CẢNH
Trong câu trích dẫn trong bài giảng tuần qua của giáo sư Haddon Robinson trong sách Decision Making by the Book có thể khiến nhiều tín đồ ngạc nhiên và sốc, thậm chí một số nghĩ đây là lời sai lầm, trái với lời KT dạy. Chúng ta rất sốc khi tìm trong KT và khám phá rằng câu hỏi: "Làm thế nào chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời cho những quyết định khó khăn trong cuộc sống?" không phải là một câu hỏi kinh thánh!
Giáo sĩ Elizabeth Elliott cũng xác nhận điều này với lời: Chúng ta phải chấp nhận Chúa thực hiện điều Ngài muốn. Và nếu bạn đang nghĩ rằng bạn biết ý Chúa cho đời sống mình và đang lo lắng để tìm kiếm điều này, thì có thể bạn sẽ đối diện một thực tế phủ phàng, bởi vì không ai biết rõ ý Chúa cho cả cuộc đời họ (Quoted from Eternity, Jan 1969, p. 18)
Lý do của lời giải thích này là vì theo giáo sư Robinson thì KT chỉ bày tỏ 1 phần nhỏ về ý chỉ tối thượng (sovereign will). Rõ và nhiều hơn là ý chỉ đạo đức (moral will). Nhưng KT không hề ghi lại cách cụ thể, chi tiết, bước từng bước về ý của Chúa cho mỗi hành động, quyết định, dự tính của người tin Chúa (personal will). Vậy khi nói tìm biết ý chỉ ĐCT có nghĩa là tìm biết ý chỉ tối thượng và đạo đức.
Chắc qv cũng như tôi có lần nghe anh chị em trong Chúa nói: ĐCT muốn tôi làm điều này, điều nọ. Khi hỏi làm sao biết thì họ trả lời rằng: vì hoàn cảnh. Họ kể cho chúng ta nghe một loạt hoàn cảnh để giải thích và chứng minh rằng đây là ý Chúa. Câu hỏi là hoàn cảnh có phải là dấu hiệu chắc chắn giúp ta biết ý chỉ ĐCT hay không? Câu trả lời là chỉ khi nào hoàn cảnh kèm theo lời giải thích, tiết lộ cách siêu nhiên mà thôi.
Thứ hai tuần qua thành phố chúng ta có một cơn bão tuyết lớn gần 1 ft suốt cả ngày. Thứ Bảy trước đó khi học KT với các anh em nam giới tôi nghe có người xem tin tức khí tượng và cho biết sẽ có tuyết và rất lạnh. Và tiên đoán thời tiết đó rất đúng. Tuy nhiên chưa có một nhà thần học, một khoa học gia nào có thể nhìn xem hoàn cảnh, tình huống mà tìm biết được ý chỉ tối thượng của ĐCT. Dù mấy ngàn năm qua hay vài ngàn năm tới thì tôi chắc rằng điều này vẫn đúng. Lý do rất đơn giản: cũng như một đứa con nhỏ 2-3 tuổi làm thế nào để hiểu hết những suy nghĩ, dự tính, có kiến thức như cha mẹ em, thì làm sao con người hữu hạn, tội lỗi chúng ta có thể hiểu biết hết một ĐCT vô hạn, vô biên, Đấng toàn tri, toàn thức, toàn năng, huống chi có thể tìm biết rõ hết được ý chỉ, chương trình, dự tính tối thượng của Ngài.
Nhưng dù không hiểu hết được ý Chúa trong mọi việc, chúng ta có thể tin cậy tuyệt đối vào quyền năng, tình yêu thương, lòng nhân từ và chương trình của ĐCT cho mỗi con dân Ngài. Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. 12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. 13 Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. (Giê-rê-mi 29:11-13)
Khi người tin Chúa hoàn toàn tin cậy và thuận phục ý chỉ ĐCT, thì dù hoàn cảnh thế nào, dù vẫn còn rất nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời, chúng ta mới có thể vững tâm mà dự tính, quyết định, hành động và mới tìm được sự bình an, vui mừng, mới thỏa lòng với những gì đang có. Đúng như lời một bài thánh ca quen thuộc: Tin cậy, vâng lời. Nào nhờ cách gì trong đời để hưởng phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy, vâng lời.
Nhìn hoàn cảnh để đoán biết và kết luận về ý chỉ ĐCT là điều chúng ta thấy rất nhiều, dù người đó là người trưởng thành trong Chúa. Sau khi biến cố 11 tháng 9, 2001 xảy ra, một mục sư nổi tiếng HK tuyên bố rằng biến cố xảy ra là vì ý ĐCT muốn trừng phạt tội lỗi của đất nước HK, của những người không tin, chống Chúa, đặc biệt là vì đất nước này đã phạm hai tội: phá thai và đồng tính. Đây là người MS tôi rất kính trọng vì đã hầu việc Chúa trung tín trong mấy mươi năm dài với những thành quả lớn. Tuy nhiên tôi không đồng ý với MS về lời nhận định này. Lý do rất đơn giản là bởi vì tôi cũng biết rằng có rất nhiều tội lỗi của tín đồ như gian dối, ngoại tình, nói xấu, làm hại người cũng đáng bị trừng phạt như tội phá thai và đồng tính.
Một câu chuyện kể về một cơ sở HT bị sấm sét đánh hư hại một phần nóc nhà thờ. Một số tín đồ trong HT cả quyết là ý Chúa muốn HT bán cơ sở này để dời đi nơi khác. Một số khác lại nhất định rằng đó không phải là ý Chúa, nhưng ý Chúa là cho HT cơ hội để lợp lại cả mái nhà thờ và tân trang sơn phết lại. Một số khác cho rằng cả hai nhóm kia đều sai: ý Chúa là bởi vì ông MS và BĐH phạm tội nên Chúa phạt HT. Nhìn hoàn cảnh, tình huống, sự việc xảy ra mà thẩm định ý Chúa thế này hay thế nọ là điều không nên làm. Cùng một sự việc, hoàn cảnh nhưng 3 nhóm tín đồ hiểu hoàn toàn khác nhau về ý chỉ ĐCT.
CV 28 kể câu chuyện của PL trên một đảo nhỏ (cù lao) Man-tơ sau khi tàu chìm trên đường đi đến thành Rô-ma. Phao-lô lượm một bó củi chất vào lửa, bỗng một con rắn độc bị nóng bò ra quấn chặt vào bàn tay ông. 4Thấy con rắn đeo trên tay Phao-lô, thổ dân bảo nhau: “Anh này đúng là tay giết người nên dù thoát chết ngoài khơi mà công lý vẫn không cho sống nữa!” 5Nhưng Phao-lô rảy con rắn vào lửa mà không hề hấn gì cả. 6Thổ dân chắc rằng ông sẽ bị sưng phù lên hoặc ngã chết tức khắc; nhưng đợi đã lâu mà không thấy ông bị hại gì, họ lại đổi ý, tôn xưng ông là một vị thần. (CV 28:3-6 - BDM) Những người thổ dân này dù chân thành nhưng cả hai lần khi nhìn hoàn cảnh, sự kiện mà kết luận đều sai cả hai lần.
Các môn đồ của ĐCJC khi nhìn thấy một người mù lòa thì kết luận rằng đó là hậu quả của tội lỗi ông phạm hay tội lỗi của cha mẹ ông đã phạm: Dọc đường đi, Đức Giê-su thấy một người mù từ thuở sinh ra. 2Các môn đệ hỏi Ngài: “Thưa Thầy, vì tội của ai? Của anh này hay của cha mẹ mà anh phải chịu sinh ra mù lòa? 3Đức Giê-su trả lời: “Chẳng phải vì anh ta hay ông bà cha mẹ anh phạm tội đâu, nhưng để việc làm của Đức Chúa Trời được thể hiện trong anh. (Giăng 9:1-3 – BDM)
Chính lúc ấy, có vài người ở đó thuật cho Đức Giê-su nghe vụ Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê lấy máu trộn với tế lễ của họ. 2Ngài đáp: “Các người tưởng những người Ga-li-lê ấy phạm tội nặng hơn tất cả đồng hương họ nên bị tàn sát sao? 3Ta bảo thật, không phải đâu! Nhưng nếu các người chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. (Lu-ca 13:1-3 – BDM)
4Hoặc mười tám người kia bị tháp Si-lô-ê đổ xuống đè chết, các người tưởng họ phạm tội nặng hơn dân chúng Giê-ru-sa-lem sao? 5Ta bảo thật, không phải đâu! Nhưng nếu các người chẳng ăn năn, thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy.” (Lu-ca 13:4-5 – BDM)
Dù mọi điều xảy ra đều nằm trong chương trình, dự tính, ý chỉ tối thượng và đạo đức Chúa, nhưng chúng ta không thể nhìn hoàn cảnh, sự biến xảy ra mà suy đoán, kết luận rằng đó chính là ý chỉ ĐCT. Đây là lỗi lớn mà ba bạn Gióp đã phạm. Khi tai nạn xảy ra cho người tin Chúa, chớ vội kết luận như ba bạn Gióp rằng bởi vì họ hay gia đình họ phạm tội, có lỗi cùng ĐCT nên Chúa phạt họ. Khi thành công xảy ra cho người tin Chúa, cũng chớ vội kết luận rằng ĐCT thưởng họ vì nếp sống mực thước hay vì sự hầu việc trung tín.
Chúng ta có thể học được từ sứ đồ PL trong thư viết gởi Phi-lê-môn, chủ của một người nô lệ bỏ trốn: Vả, có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy người mãi mãi (Phi-lê-môn 15) Hay như lời của Mạc-đô-chê cùng Ê-xơ-tê: Song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu sao? Biết đâu con được chức hoàng hậu là vì cớ thời điểm như thế này! (Ê-xơ-tê 4:14).
Lời dạy của Mô-se cùng dân sự giúp chúng ta rõ hơn về việc tìm biết ý chỉ ĐCT, không phải qua dấu kỳ, phép lạ nhưng qua sự vâng phục, giữ trọn mạng lệnh Chúa: Nếu giữa ngươi có nổi lên một tiên tri hay là một kẻ hay chiêm bao làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ, 2 nếu dấu kỳ hoặc phép lạ nầy mà người đã nói với ngươi được ứng nghiệm, và người có nói rằng: Ta hãy đi theo hầu việc các thần khác mà ngươi chẳng hề biết, 3 thì chớ nghe lời của tiên tri hay là kẻ hay chiêm bao ấy, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thử các ngươi, đặng biết các ngươi có hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi chăng. 4 Các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài và tríu mến Ngài (PT 13:1-5)
Lời dạy này cũng hoàn toàn giống như lời dạy của sứ đồ Giăng: Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. 5 Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. 6 Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm (1 Giăng 2:4-6) Không ai có thể nói tôi muốn tìm biết ý chỉ ĐCT nhưng lại hoàn toàn sống theo, làm theo ý muốn riêng của mình, không hề tìm biết lời KT dạy để làm theo.
Vậy bài học quan trọng là người tin Chúa không thể kết luận từ hoàn cảnh, sự biến xảy ra để xác định rằng tôi biết ý chỉ ĐCT cho tôi.
QUYỀN TỐI THƯỢNG VÀ DỰ TÍNH
Nếu ĐCT có quyền tối thượng trên mọi diễn biến trong cuộc đời người tin Chúa, thì cần gì chúng ta phải dự tính. Chẳng phải theo ý Chúa có nghĩa là sau khi đã cầu nguyện, cam kết dự tính, chương trình cho Chúa thì chúng ta cứ để Chúa lo liệu mọi đàng hay sao? Thậm chí có người tín đồ nói dự tính là thể hiện của sự thiếu đức tin vào quyền năng Chúa.
Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, 14 song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. 15 Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. 16 Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu. 17 Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội. (Gia-cơ 4:13-17)
Có phải đoạn KT này trong Gia-cơ dạy chúng ta không cần dự tính hay chuẩn bị hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Vấn đề chính trong lời dạy này là thái độ kiêu ngạo của một người tin rằng cuộc đời và kết quả của mọi dự tính, hành động của họ đều nằm trong tay của họ. ĐCT không hề có chổ trong suy nghĩ, dự tính, trong chương trình của cuộc đời họ. Tôi là chủ của đời tôi, kết quả là do chính khả năng, tài giỏi, nổ lực, công sức của tôi. Tôi không cần đến ĐCT mới thành công. Đây là thái độ và suy nghĩ kiêu ngạo, mắc tội với ĐCT. Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu.
Người tin Chúa ý thức quyền tể trị tối thượng của ĐCT trong đời sống họ. Họ ý thức rằng: Lòng người có nhiều kế hoạch, nhưng ý định của CHÚA mới được thành tựu. (CN 19:21) Lòng người hoạch định đường lối mình, nhưng CHÚA hướng dẫn các bước người. (16:9)
Hãy cùng nhau lập mưu nhưng nó sẽ không thành. Hãy đưa ra kế hoạch nhưng nó sẽ không đứng vững, vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. (Ê-sai 8:10)
THUẬN PHỤC Ý CHỈ CHÚA
Chú ý lời dạy từ những câu KT trên không phải là chúng ta không nên dự tính, không nên có kế hoạch, nhưng trong mọi dự tính, kế hoạch, ý thức rằng:
1) Dự tính, kế hoạch phải nằm trong chương trình, kế hoạch và ý chỉ tối thượng và đạo đức của ĐCT dạy trong KT. Nếu lời KT dạy chớ nói dối hay lấy của người nhưng trong dự tính, kế hoạch lại tùy thuộc vào sự dối trá, lừa người để lấy của thì chắc chắn chúng ta đã làm sai ý chỉ đạo đức Chúa dạy.
2) Chúng ta dự tính nhưng ĐCT có toàn quyền thay đổi chương trình và dự tính để kết quả hoàn toàn thuộc về Chúa. Hầu cho không ai có thể khoe mình trước Chúa khi thành công. Và mọi người đều học được sự kiên nhẫn, cậy nhờ vào Chúa khi thất bại.
Mô-se hoàn toàn thuận phục ĐCT khi Chúa thay đổi tất cả các chương trình, dự tính ông. Khi còn là hoàng tử Ai-cập, Mô-se nghĩ mình có thể lãnh đạo dân sự theo ý riêng của mình. Nhưng ĐCT không dùng Mô-se khi ông là hoàng tử tài giỏi như nóng nảy, tự phụ, kiêu ngạo. Qua 40 năm dài chăn chiên trong đồng vắng ĐCT dạy Mô-se bài học về sự kiên nhẫn, lòng khiêm nhường, nhu mì và huấn luyện cho ông về đời sống khổ cực, thiếu thốn nơi đồng vắng khi phải dẫn dân sự vào đất hứa. 40 năm đầu tiên, ĐCT trang bị cho Mô-se với kiến thức, khả năng lãnh đạo của một hoàng tử Ai-cập, nhưng 40 năm sau trong hoang mạc mới chính là trường học về phẩm tính cần thiết và quan trọng cho Mô-se để có thể lãnh đạo dân Chúa.
Phao-lô hoàn toàn thuận phục ĐCT khi Chúa thay đổi tất cả các chương trình, dự tính ông trong chuyến truyền giáo thứ 2. Khi dự định cho cuộc truyền giáo thứ hai, ông nghĩ mình sẽ cùng đi với Ba-na-ba. Lời của PL cùng B. rõ ràng: Chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử ra thể nào. Nhưng ĐCT trong sự hiểu biết vô cùng tận và dự tính của Ngài đã thay đổi chương trình, kế hoạch của PL và Barnabas. Tại sao ĐCT lại để cho họ tranh cải đến nỗi phải chia cách nhau? KT không hề giải thích.
CV 16:6: Đoạn, [họ, PL, Si-la, Timothy] trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. Tới gần xứ My-si rồi, hai người [họ, ít nhất 3 người] sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni; nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus không cho phép (CV 16:6-7)
Thường khi chúng ta đến với Chúa với dự tính, chúng ta chỉ muốn Chúa chấp thuận và ban phước, luôn nghĩ rằng chương trình này là tốt nhất, không cần thay đổi. Tuy nhiên, ĐCT có thể trả lời theo 3 cách: Go (Tiếp tục), Slow (Chậm lại), No (Không được). Tiếp tục vì Chúa thuận ý và ban phước. Chậm lại vì Chúa có lý do, mục đích. Không được vì Chúa biết chúng ta cần thay đổi chương trình, dự tính và thay vào bằng chương trình của chính Ngài.
Theo CV 16:6, ĐCT rõ ràng nói không với PL và những người đi cùng ông khi họ muốn rao giảng Tin Lành trong vùng A-si (Tiểu Á). KT không giải thích, cũng không cho chúng ta biết lý do. Rồi một lần nữa ĐCT lại thay đổi dự tính của PL: Tới gần xứ My-si rồi, hai người [họ, ít nhất 3 người] sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni; nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus không cho phép (CV 16:7) Họ dự tính lên phía bắc xứ Bi-thi-ni nhưng Chúa lại muốn họ sang phía Tây đến thành Trô-ách.
Con đường ngắn và dễ hơn để về lại Jerusalem hay Antioch xứ Syria là đi từ thành I-cô-nium đến một cảng phía nam như Ê-phê-sô hay Mi-lê-tút thay vì đến cảng thành Trô-ách phía bắc. Những cảng phía nam thuận lợi vì qua biển Địa Trung Hải, là một biển lớn. Nếu đi từ Trô-ách, tàu phải xuống phía nam của biển Aegean rồi mới vào Địa Trung Hải. Vậy rõ rằng đây là ý Chúa, vì nếu chọn con đường nhanh hơn, dễ hơn, chắc PL đã chọn hoặc cảng Ê-phê-sô hay Mi-lê-tút.
Đây cũng là một bài học quan trọng cho chúng ta: Con đường Chúa chọn không phải lúc nào cũng là con đường bằng phẳng, dễ dàng, thuận lợi. Trái lại lắm lúc là con đường dài hơn, khó hơn, nhọc hơn. Nói văn hoa như nhạc sĩ Trần Thượng Trí là con đường của mắt trừng răng nhọn, biết bao tủi hờn. Hay như lời dạy của ĐCJC trong bài giảng trên núi là con đường hẹp, ít người đi nhưng dẫn đến sự sống.
ĐCT có quyền thay đổi chương trình, dự định của chúng ta. Có khi Ngài như làm cho khó khăn hơn. Có khi Chúa thay đổi hoàn toàn như Chúa đã thay đổi dự tính của PL và làm cho khó hơn. Tuy nhiên ĐCT có lý do, mục đích, dự định lớn lao hơn, vượt trên mọi suy nghĩ, dự đoán của PL và các bạn truyền giáo của ông. Và lý do của sự thay đổi này không được tiết lộ cho đến khi PL vâng lời Chúa: Ban đêm, Phao-lô thấy khải tượng một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt nài nỉ: "Xin ông vào xứ Ma-xê-đoan cứu giúp chúng tôi! Sau khi Phao-lô thấy khải tượng này, chúng tôi lập tức tìm cách đi vào xứ Ma-xê-đoan vì kết luận rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng tôi truyền bá Phúc Âm tại đó” (16:9)
ĐCT muốn họ giảng Tin Lành tại các thành thuộc xứ Âu Châu. Chú ý thái độ của PL và những người cùng đi với ông: chúng tôi lập tức tìm cách đi vào xứ Ma-xê-đoan. Không do dự, không trì nãi, chậm trễ nhưng lập tức tìm mọi cách để vào xứ Ma-xê-đoan. Chú ý từ chúng tôi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc truyền thứ hai này, sách CV dùng từ chúng tôi. Chúng tôi là ai ngoài 3 người: PL, Si-la và Ti-mô-thê? Tại thành Trô-ách, ĐCT đem bác sĩ Lu-ca đến với PL. ĐCT ban thêm cho PL Lu-ca, một người hầu việc Chúa trung tín, một bác sĩ giúp chửa bệnh, một sử gia đầu tiên ghi lại công việc và sự phát triển của hội thánh đầu tiên. Từ hai người là PL và Si-la lúc khởi đầu, ĐCT ban thêm Ti-mô-thê tại thành Lít-trơ và bác sĩ Lu-ca tại thành Trô-ách. Đến cuối đời của PL, hai người này vẫn trung tín hầu việc Chúa cùng ông.
Nhìn trên bản đồ Ma-xê-đoan là một xứ thuộc Âu Châu. Hôm nay xứ Ma-xê-đoan của ngày xưa gồm một phần xứ Hy lạp (Greece), một phần xứ Ma-xê-đoan. Thành Phi-líp vẫn còn là một di tích lịch sử quan trọng của xứ Hy lạp. Vậy khi đến thành Phi-líp, PL cùng những người hầu việc Chúa với ông bắt đầu một sự kiện lịch sử mới: TL về ĐCJC được rao giảng tại Âu Châu. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu hiểu được ý chỉ của ĐCT cho cuộc truyền giáo thứ hai này, rằng PL sẽ giảng TL tại vùng đất mới Âu Châu, đầu tiên cho người xứ Ma-xê-đoan ảnh hưởng bởi Hy Lạp, và sau đó đến thành La-mã, thủ đô của thế giới bấy giờ.
CV 1:8 viết: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. Cho đến nay Tin Lành giới hạn trong vùng Tiểu Á. Chuyến đi từ cảng Trô-ách đến xứ Ma-xê-đoan đánh dấu sự khởi đầu của lời tiên tri: cho đến cùng trái đất.
Có người nói: Làm thế nào để chúng ta có thể lắng nghe, nhận biết tiếng Chúa khi cảm xúc và lòng ham muốn cá nhân gào thét? (How can we discern the voice of God when our own feeling shouts so loudly?) Những thay đổi bất ngờ ngoài dự tính giúp chúng ta ý thức rất rõ rằng có biết bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu vấn đề nằm ngoài sự kiểm soát, khả năng. Mong muốn, dự tính nhưng không chắc sẽ được như ý mình muốn. Đối với người tin Chúa điều này không có gì ngạc nhiên cho lắm vì chỉ có dự tính, ý chỉ của ĐCT mới được thành tựu trong đời sống. PL viết những lời hết sức ý nghĩa sau: Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. (Rô-ma 8:28) Chú ý lời ông viết gọi theo ý muốn Ngài đã định, chứ không phải theo ý muốn qv đã định!
