Trước hết mục sư có lời chân thành cám ơn ý kiến và đóng góp của Anh Dũng về việc hội thánh tham gia Tết Cộng Đồng với màn vũ. Mục sư tin Anh Dũng viết thư này với lòng chân thành, trong tình yêu thương Cơ Đốc và với mục đích xây dựng hội thánh Chúa. Cũng trong tinh thần này mục sư trả lời các vấn đề Anh Dũng nêu ra.
Tựu chung Anh Dũng không đồng ý với việc hội thánh tham gia vào Tết Cộng Đồng với màn vũ vì hai lý do chính: 1) Sự tham gia có thể không mang đến kết quả, lợi ích gì cho công việc Chúa; 2) Sự tham gia có thể trái với niềm tin Cơ Đốc, với lời Kinh Thánh dạy.
Câu trả lời cho lý do đầu tiên rất đơn giản: Không có bất cứ sinh hoạt, chương trình nào bảo đảm chắc chắn sẽ đem lại kết quả, lợi ích cho công việc Chúa. Tuy nhiên một điều chắc chắn là nếu chúng ta không tham gia, chắc chắn chúng ta sẽ không có kết quả. Dĩ nhiên hội thánh cần phải cân nhắc đúng sai, lợi hại trước khi tham gia. Uy tín và tiếng tăm của hội thánh chúng ta trong cộng đồng Việt Nam tại thành phố và trong tiểu bang NM là kết quả của hơn 20 năm dài cố gắng tham gia, đóng góp vào các sinh hoạt cộng đồng và qua đời sống của con cái Chúa trong hội thánh.
Tại sao hội thánh cần tham gia vào Tết Cộng Đồng? Sự tham gia đó có trái với lời dạy Kinh Thánh, với niềm tin Cơ Đốc hay không?
Qua sự giáng sinh, cuộc đời và sự chết của Đức Chúa Giê-xu, Chúa dạy hội thánh và tín đồ một nguyên tắc quan trọng: nhập thế không xuất thế, hòa nhập nhưng không bị đồng hóa. Chính Chúa cầu nguyện cho các môn đồ trong đêm cuối đời: Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. 16 Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. 18 Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. (Giăng 17:15-18). Ý của đoạn Kinh Thánh này rõ: 1) Hội thánh, tín đồ cần ở trong thế gian, dù không thuộc về thế gian; 2) Dù ở trong và ở với thế gian, tín đồ có thể nên thánh do lẽ thật từ lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Lời dạy này cũng hàm ý: tránh thế gian không làm cho chúng ta nên thánh và trong thế gian cũng không làm cho chúng ta ô uế.
Rất nhiều Cơ Đốc nhân có gia đình vẫn còn chưa tin Chúa, vẫn còn bàn thờ trong nhà, vẫn còn thờ cúng ông bà và Phật tổ. Người đó có thể ở cùng một nhà với cha mẹ, anh chị em, vẫn mỗi ngày chứng kiến việc thắp nhang, cúng kiến của người trong gia đình hay không, hay để nên thánh cần hoàn toàn cách ly hay ra khỏi nhà sống hoàn toàn riêng biệt?
Giáo sĩ là người vui lòng, tự nguyện đến một quốc gia, một xã hội mê tín, thờ tà thần để rao giảng Tin Lành. Họ phải vào thăm viếng các nơi chốn, gia đình vẫn còn bàn thờ, thắp nhang, thờ lạy, cúng tế cho tà thần, thậm chí cả chùa chiền. Sự hiện diện của họ trong các nơi chốn, gia đình vẫn còn thờ cúng tà thần là sai lời Kinh Thánh dạy hay sao? Dĩ nhiên không. Trái lại với sự nhập thế của họ vào những nơi chốn tối tăm đó, họ mới có thể đem Tin Lành về sự tha tội, cứu chuộc, về tình yêu thương Đấng Christ cho dân chúng trong xứ đó. Chẳng phải Đức Chúa Trời đã sai Giô-na đến một thành phố, dân sự độc ác, thờ tà thần Ni-ni-ve để giảng Tin Lành hay sao?
Một trong những lời buộc tội thường xuyên của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là Chúa Giê-xu giao tiếp, ăn uống với tội nhân (Mác 2:15-16, Ma-thi-ơ 9:10-13, 11:19, Lu-ca 5:30, 7:34, 15:1-2, 19:7) Chúa xác nhận Ngài xuống thế gian (nhập thế) để cứu kẻ có tội (Mác 2:17, Lu-ca 5:32). Ăn uống chung bàn, đến trong nhà, giao tiếp với những người có tội là một cách để Chúa cứu họ. Hội thánh Chúa, người theo Chúa cần học và làm theo Chúa: đến với thế gian, sống trong thế gian, giao tiếp với tội nhân.
Làm thế nào để hội thánh có thể là chứng nhân, là muối, là ánh sáng nếu chúng ta chỉ ở trong nhà thờ để giảng Tin Lành? Muối có ích lợi gì nếu không được dùng để chà ướp lên miếng thịt sống? Nơi tối tăm mới cần đến ánh sáng. Chính qua sự giao tiếp đó, chúng ta mới biết muối còn mặn, ánh sáng còn ích lợi hay không. Cũng vậy chính qua sự giao tiếp với cộng đồng, hội thánh và tín đồ mới có thể chia sẻ Tin Lành, mới biết mình có thật “sống đạo” và đời sống chúng ta có thật là muối, là ánh sáng hay không.
Đức Chúa Giê-xu đụng chạm (touch), yêu thương những người mà những người “đạo đức”, “tôn giáo” không muốn đụng chạm đến, thậm chí tránh xa. Làm thế nào để chúng ta học làm theo Chúa nếu chỉ loanh quanh trong cái tháp ngà tôn giáo tại nhà thờ, trong các sinh hoạt hoàn toàn cách ly với đồng hương, cộng đồng thành phố?
Anh Dũng viết: “Friendship with the world is enmity with God”, và “we are putting ourselves at the altar of the secular world”. Mục sư xin trả lời hai điểm này trước khi kết thư.
Giăng dạy Đức Chúa Trời yêu thương thế gian: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16) Tuy nhiên Giăng cũng dạy: Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. 16 Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. 17 Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. (1 Giăng 2:15-17). Hai lời dạy này có gì mâu thuẫn, nghịch lý nhau hay không? Tại sao Chúa yêu thế gian nhưng Chúa lại dạy tín đồ đừng yêu thế gian?
Chúa yêu thương thế gian theo Giăng 3:16 là yêu tội nhân trong thế gian. Vậy hội thánh Chúa, tín đồ cũng cần làm bạn với tội nhân trong thế gian, yêu tội nhân trong thế gian như Chúa chúng ta. Nhưng chớ yêu thế gian trong 1 Giăng 2:15-17 có nghĩa gì? Là sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời, là tham dục về những điều trong thế gian. Khi chúng ta yêu thế gian theo nghĩa này, tức tham mê những điều thuộc về thế gian, chúng ta mới đặt mình lên bàn thờ của thần vật chất đời này.
Giăng không hề dạy đừng làm bạn với thế gian nhưng dạy tín đồ đừng mê tham dục vọng xác thịt, vật chất, đừng hãnh diện, kiêu ngạo về vật chất có được trong đời sống, đừng bắt chước làm theo tội lỗi trong thế gian. Bạn với thế gian không phải là điều nghịch cùng Đức Chúa Trời. Friendship with the world in the sense of John 3:16 is NOT enmity with God; on the contrary we ought to love people in the world. Lòng yêu những điều trong thế gian mới là điều nghịch cùng Đức Chúa Trời.
Chúng ta thường nghe nói: Chúa yêu tội nhân nhưng ghét tội lỗi. Hội thánh chúng ta cũng cần phân biệt rõ giữa tội nhân và tội lỗi. Đức Chúa Trời yêu thương tội nhân chính vì Chúa ghét tội lỗi. Hội thánh chúng ta cần làm bạn với thế gian theo nghĩa Giăng 3:16. Nhưng khi làm bạn với thế gian, chúng ta phải cẩn thận, chớ để lòng tham lam những điều trong thế gian và tội lỗi thay đổi lòng mình. Khi hội thánh Chúa đến dự Tết Cộng Đồng, chúng ta đến với thế gian, chúng ta bày tỏ lòng mong ước có quan hệ, làm bạn với thế gian. Nhưng chúng ta cũng được nhắc dạy phải cẩn thận chớ để giá trị, tham dục của thế gian thay đổi lòng tin kính với Chúa.
Mục sư hoàn toàn không tin một tín đồ nào hiện diện trong Tết Cộng Đồng có ý muốn đặt mình lên bàn thờ tổ tiên hay bàn thờ của thần vật chất cả. Tất cả đều muốn chỉ muốn phục vụ, đem lại chút niềm vui, sự phấn khởi trong ba ngày Xuân Tết cho cộng đồng Việt Nam trong thành phố. Mọi người dù nhỏ hay lớn đều biết Kinh Thánh dạy chúng ta chỉ thờ phượng một Đức Chúa Trời.
Một lần nữa mục sư cám ơn Anh Dũng vì sự thẳng thắn đóng góp ý kiến xây dựng hội thánh Chúa. Cầu xin Chúa ban ơn phước để Anh Dũng tiếp tục phục vụ hội thánh Chúa ngày càng hiệu quả hơn.
Trong Chúa,
MS Tấn
