Thờ Phượng, Trang Bị, Thông Công
Lời cảnh cáo vô cùng nghiêm trọng của PL trong 1C3:16-17: Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? 17 Vì [Nếu] có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Vậy HT vô cùng quan trọng đối với ĐCT. Tại sao HT lại quan trọng với Chúa? KT dùng 3 hình ảnh để nói về HTĐCT: 1) Dân sự Chúa (những người thuộc về Chúa); 2) Thân thể Đấng Christ, và 3) Đền thờ ĐTL.
KT không chỉ dạy chúng ta HTĐCT là gì, nhưng còn dạy rất rõ HT Chúa làm gì? Nói cách khác mục đích của HT Chúa là gì? Biết rõ mục đích là điều vô cùng quan trọng, bởi vì mục đích sai thì cuộc chạy cũng vô ích, phí thời gian, công sức. KT dạy tất cả HTĐCT trên đất này, bất kỳ tại đâu, trong thời đại nào, thuộc giống người nào, hệ phái nào (ngoại trừ các tà giáo) đều gồm 4 mục đích, 4T: 1) Truyền giảng TL; 2) Thờ phượng ĐCT; 3) Trang bị tín đồ; 4) Thông công trong Chúa.
TRUYỀN GIẢNG TIN LÀNH
Trong bài giảng trước tôi đã giải thích về mục đích vô cùng quan trọng này. Trong 4T, chữ T lớn nhất và được viết đậm, gạch dưới đó là Truyền giảng TL. Đây là mục đích chính yếu nhất của HT Chúa. Nhiệm vụ này do chính ĐCJC truyền dạy cho các môn đồ đầu tiên qua 2 đoạn KT: Đức Giê-su đến gần và bảo các môn đệ: "Tất cả quyền uy trên trời, dưới đất đều giao cho Ta. 19 Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, 20 dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế." (Ma-thi-ơ 28:18-20 - BDM). Đoạn KT thứ hai là lời dặn dò cùng các môn đồ: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. (CV 1:8).
THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI
Mục đích thứ hai của HT là thờ phượng ĐCT. Đối tượng của sự thờ phượng là ĐCT. Thế nào là thờ phượng? Khi thờ phượng chúng ta làm gì? Thờ phượng chỉ tại hội thánh hay có thể ở nơi khác?
Qv nhớ câu chuyện ma quỉ cám dỗ ĐCJC trong đồng vắng 40 ngày đêm trước khi Chúa bắt đầu giảng đạo. KT viết về cám dỗ cuối cùng như sau: Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; 9 mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. 10 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi (Ma-thi-ơ 4:8-10).
Nếu ma quỉ muốn Chúa Jesus thờ phượng nó, thì dĩ nhiên nó cũng muốn mọi người trên thế gian này thờ lạy nó. Vậy nếu chúng ta không thờ phượng ĐCT thì chúng ta hoặc sẽ thờ lạy ma quỉ, hoặc điều gì đó trong đời sống vật chất này (sự nghiệp, công danh, tiền bạc), hay ai đó (tài tử, minh tinh, ca sĩ, người lãnh đạo, người thông thái). Không ai lại không thờ phượng một ai đó, một điều gì đó trong đời họ cả.
Trong chuyện dân giang của Đức có một chuyện kể về một nhân vật tên Faust. Faust là một học giả, Dr. Faust hết sức thành công nhưng lại không thỏa lòng với đời sống mình. Vì lý do này ông lập một giao ước cùng ma quỉ đổi linh hồn mình để đổi lấy kiến thức vô hạn và mọi thỏa mãn thể xác. Câu chuyện này dựa theo câu chuyện trong KT về sự cám dỗ của ma quỉ với ĐCJC.
Faust đổi cả linh hồn để nhận được cả thế gian cùng sự vinh hiển của thế gian. Hôm nay có bao nhiêu người không ý thức họ cũng đang làm điều này, vì chỉ chạy đuổi theo vật chất mà quên mất đi linh hồn. Họ không biết rằng ma quỉ dùng vật chất, vinh danh của cuộc đời này để làm họ quên mất đi chính linh hồn, quên rằng loài người được ĐCT sáng tạo để có quan hệ với Ngài, để thờ phượng Chúa.
Việc truyền giảng TL là một mạng lệnh cụ thể cho môn đồ của ĐCJC. Nhưng sự thờ phượng là điều mà tất cả tôn giáo, niềm tin đều có. Người VN chúng ta thường thờ ông bà, cha mẹ, thờ Đức Phật, thờ Đức Mẹ, thờ thần này thần nọ. Tôi nhớ khi còn ở VN, nhà tôi ở gần một cái đình. Trong đình có nhiều tượng của các thần thánh mà mỗi ngày người ta thắp nhan, thờ lạy, cúng vái. Khi hỏi thần này là gì, thánh kia là ai, thì không mấy người có thể trả lời được. Khi sứ đồ PL đến thủ đô của xứ Hy Lạp là thành phố Athens, ông nhận thấy có vô số các tượng thần. Dân Hy Lạp thờ vô số các thần. Trong đó có cả một bàn thờ trên đó có khắc một dòng chữ: Cho một thần không tên. KT dạy khi thờ phượng ĐCT, chúng ta cần phải biết rõ Chúa là ai và lý do chúng ta thờ phượng Ngài.
Trong sách cuối cùng của KT là sách KH, KT cho chúng ta thấy một phần nhỏ của những cảnh tượng trên thiên đàng, nơi ĐCT ngự, nơi mà những người tin Chúa sẽ đến sau khi chết. Một điều vô cùng quan trọng và rõ vô cùng là trên thiên đàng vô số thiên sứ không dứt thờ phượng ĐCT: 8 Bốn sinh vật ấy mỗi con đều có sáu cánh; quanh thân mình và bên trong đầy những mắt, ngày đêm tung hô không dứt: "Thánh thay, thánh thay, thánh thay, Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, đã có, hiện có và đang đến!" 9 Mỗi khi bốn sinh vật tôn vinh, ca ngợi và cảm tạ Đấng ngự trên ngai là Đấng sống đời đời vô cùng, 10 thì hai mươi bốn trưởng lão quỳ xuống trước Đấng ngự trên ngai và thờ lạy Đấng sống đời đời vô cùng. Họ đặt mão mình trước Ngai mà tung hô: 11 "Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, Chúa xứng đáng nhận vinh quang, danh dự và quyền năng, vì Chúa đã sáng tạo vạn vật, do ý chỉ của Chúa mà vạn vật mới hiện hữu và được sáng tạo." (KH 4:6-11 - BDM)
KTCU, đặc biệt trong các bài Thi Thiên viết rất nhiều về sự thờ phượng cùng một ý như sự thờ phượng của các thiên sứ trên thiên đàng: Hãy hát một bài ca mới cho CHÚA; Hỡi cả thế giới, hãy ca hát cho CHÚA. 2 Hãy ca hát cho CHÚA, hãy ca tụng Danh Ngài. Hằng ngày hãy công bố sự cứu rỗi của Ngài. 3 Hãy thuật sự vinh quang của Ngài giữa các nước; Hãy tuyên bố những việc diệu kỳ của Ngài cho tất cả các dân. 4 Vì CHÚA thật vĩ đại! Rất đáng được ca ngợi; Ngài đáng được kính sợ hơn tất cả các thần. 5 Vì tất cả các thần của các dân chỉ là hình tượng; Nhưng CHÚA đã tạo nên các tầng trời. 6 Trước mặt Ngài là vinh quang và uy nghi; Nơi đền thánh Ngài là năng lực và hoa mỹ. (TT 96:1-6 - BDM)
Nếu so sánh 2 đoạn KT trong TT và KH thì cả 2 đều có những điều giống nhau trong sự thờ phượng như sau: 1) ca ngợi, ca tụng quyền năng, quyền làm chủ trên mọi vật; 2) nói về ân điển, về sự cứu rỗi của ĐCT; nói lên sự vinh hiển, và những việc kỳ diệu; 3) cảm tạ vì mọi sự ban cho và về quan hệ với Chúa.
Đầu tiên sự thờ phượng chân thật bắt nguồn từ tấm lòng yêu mến, tôn vinh ĐCT chân thật. ĐCJC nói với những người Pha-ri-si và thầy thông giáo: Hỡi kẻ giả hình! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: 8 Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. 9 Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra (Ma-thi-ơ 15:7-9)
ĐCJC nhấn mạnh về tấm lòng khi thờ phượng. Nếu chỉ ca hát, cầu nguyện, đọc KT nhưng lòng xa Chúa lắm thì sự thờ phượng với môi miếng đó là vô ích. ĐCJC cũng nhắc thờ phượng cũng phải là làm theo truyền thống những điều chỉ bởi con người đặt ra.
Trong cuộc gặp gỡ với người đàn bà Sa-ma-ri, khi nói về sự thờ phượng, người phụ nữ này nói như sau: Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi nầy; còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại thành Giê-ru-sa-lem (Giăng 4:20). Nghe vậy, ĐCJC trả lời cùng bà: Hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem… 23 Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. (Giăng 4:21, 23) Chúa dạy nơi chốn của sự thờ phượng không quan trọng, không phải là điều chính yếu. Điều quan trọng hơn là những người thờ phượng thật sự lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng, dù tại hội thánh, tại nhà, hay tại văn phòng nơi làm việc.
Bao nhiêu Chúa nhật khi đến giờ thờ phượng, đầu óc chúng ta vẫn còn ở đâu đó: về việc cải cọ sáng nay trước khi đi nhà thờ, về một việc cần phải làm trong ngày hôm nay, về công việc… Đầu óc bị chi phối không còn tập trung được vào ĐCT, vào sự thờ phượng Chúa.
Khi thật sự tôn kính người nào đó, chúng ta thường ngợi khen, ca tụng để mọi người biết. Khi thờ phượng chúng ta ngợi ca ĐCT bằng cách nào? Dĩ nhiên qua sự cầu nguyện nhưng còn qua âm nhạc. Âm nhạc làm rung động, đi sâu vào lòng người mà không một ngôn ngữ nào có thể thay thế. Tại sao âm nhạc trong sự thờ phượng? Bởi vì âm nhạc tác động đến tình cảm, tấm lòng, tâm hồn sâu kín nhất của chúng ta. Khi đọc KT chúng ta phải hết sức tập trung để có thể hiểu được ý nghĩa, rút ra được bài học, mới cảm nhận được tình cảm của nhân vật trong chuyện, của tác giả. Nhưng khi nghe một bài nhạc, dù có khi không nhớ lời nhưng dòng nhạc, âm điệu vẫn có thể tác động đến những cảm xúc sâu kín nhất, đem lại những kinh nghiệm ngọt ngào nhất.
[Câu chuyện khi đi từ Arkansas đến Colorado Spring, phải dừng lại một thành phố tại Kansas vì bão tuyết. Đêm đó ở lại một nhà thờ. Sau bửa ăn, thờ phượng cùng hội thánh đó. Bài hát Lớn Bấy Duy Ngài làm cho tôi ý thức về sự vĩ đại của ĐCT. ]
Âm nhạc là một phần quan trọng của sự thờ phượng từ trong thời CU. 1 Sử Ký 23:5 viết về một ban nhạc gồm 4000 người: bốn ngàn người ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng nhạc khí của Đa-vít đã làm đặng ngợi khen.
Khi vua Sô-lô-môn cung hiến đền thờ tại thành Giê-ru-sa-lem, KT viết: Tất cả những ca nhạc sĩ người Lê-vi, tức là A-sáp, Hê-man, Giê-đu-thun, và các con trai, họ hàng của họ, mặc áo vải gai mịn, cầm chập chỏa, đàn lia, đàn hạc, đứng ở phía đông bàn thờ cùng với 120 thầy tế lễ thổi kèn. 13 Những người thổi kèn và ca sĩ cùng hòa ca một điệu; họ ca ngợi và cảm tạ CHÚA. Họ cất tiếng hát hòa với tiếng kèn, tiếng chập chỏa và những nhạc cụ khác cùng ca ngợi CHÚA rằng: "Ngài là thiện, Tình yêu thương nhân từ Ngài còn đến đời đời." (2 Sử Ký 5:12-13 - BDM)
Chú ý các nhạc khí họ dùng: chập chỏa, đàn lia, đàn hạc, kèn, các nhạc cụ khác. Vậy tại sao chúng ta lại không dùng nhiều nhạc cụ để phối hiệp cùng các ca sĩ hết lòng mà hát thờ phượng Chúa? Một số có thể hỏi tại sao lại dơ tay khi cầu nguyện. Đơn giản, vì KT nói về sự dơ tay khi thờ phượng.
Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống; Môi tôi sẽ ngợi khen Chúa. Như vậy, tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi; Nhân danh Chúa tôi sẽ giơ tay lên. (TT 63:3-4)
Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! 2 Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và ngợi khen Đức Giê-hô-va! (TT 134:1-2)
Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. (1 Ti-mô-thê 2:8)
Sau khi ĐCJC dự bửa ăn cuối cùng các môn đồ trên phòng cao, trước khi Chúa cùng họ rời phòng đi đến vườn Gết-sê-ma-nê: Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi ra mà lên núi Ô-li-ve (Ma-thi-ơ 26:30). PL dạy tín đồ HT Cô-lô-se (và cũng cho tín đồ của mọi hội thánh): Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. (Cô-lô-se 3:16)
Vậy khi một mình đi trên xe, chúng ta cũng có thể dâng lên ĐCT sự thờ phượng chân thành nhất qua lời cầu nguyện, qua những bài thánh ca mình yêu thích nhất.
TRANG BỊ TÍN ĐỒ
Tại sao tín đồ cần phải được trang bị? Để phục vụ Chúa: truyền giảng TL và phục vụ những người chung quanh. Chính Ngài cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm truyền giáo, một số làm mục sư và giáo sư, 12 nhằm mục đích trang bị các thánh đồ trong công tác phục vụ, gây dựng Thân Thể Chúa Cứu Thế, 13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hợp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con của Đức Chúa Trời, tiến đến mức trưởng thành, phát triển đến tầm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa Cứu Thế. (Ê-phê-sô 4:11-13)
Để ngày càng tăng trưởng và vững vàng trong đức tin: Lúc ấy, chúng ta không còn trẻ con nữa, bị trôi giạt theo làn sóng và lôi cuốn quanh quẩn theo mỗi chiều gió thuyết lý, bị người ta mưu mẹo lừa đảo, bị người ta dùng thủ đoạn xảo trá lừa gạt. 15 Nhưng Ngài muốn chúng ta nói lên sự thật trong tình yêu thương để trong mọi sự chúng ta tăng trưởng, vươn lên Đấng làm đầu tức là Chúa Cứu Thế 16 từ Ngài toàn thân được kết cấu và hợp lại với nhau do gân cốt hỗ trợ; khi mỗi bộ phận hoạt động thích nghi thì thân thể tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. (Ê-phê-sô 4:14-16) Chỉ có qua sự tăng trưởng của mỗi tín đồ thì hội thánh Chúa mới có thể tăng trưởng.
Trong HT tín hữu có những ân tứ khác nhau. Sự trang bị giúp qv hiểu được ân tứ qv có và để dùng ân tứ Chúa ban cho mà đóng góp trong công việc HT. Trong 1C14, PL viết về ân tứ. PL giải thích rằng mục đích của ân tứ là nhằm để động viên nhau và để xây dựng đức tin, xây dựng HT: Còn tiên tri thì rao truyền cho loài người để xây dựng, khích lệ và an ủi. 4 Người nói tiếng lạ chỉ xây dựng chính mình, nhưng tiên tri xây dựng hội thánh. 5 Tôi mong tất cả anh chị em nói tiếng lạ nhưng mong anh chị em nói tiên tri hơn. Người nói tiên tri quan trọng hơn người nói tiếng lạ mà không được thông dịch để hội thánh được xây dựng (1C14:3-5)
Anh chị em cũng vậy, vì anh chị em khao khát tìm kiếm các linh ân, thì hãy hết sức tìm kiếm để xây dựng hội thánh. (12) Vì dù lời cảm tạ của anh chị em thật tốt lành, nhưng không xây dựng được người khác. (17) Thưa anh chị em, thế thì vấn đề là gì? Khi anh chị em họp lại với nhau, người thì có thánh ca, người có lời dạy dỗ, người có lời mạc khải, người nói tiếng lạ, người thông dịch tiếng lạ. Hãy làm mọi sự để xây dựng. (26)
KT cũng dạy chúng ta là khâm sai của Đấng Christ, hay là những người đại diện cho Chúa, cho HT. Vì vậy chúng ta cần có sự hiểu biết về lời Chúa dạy trong KT. Khi hiểu biết KT, qv hiểu biết Chúa muốn qv làm gì, sống thế nào như công dân trong xã hội, cư xử với gia đình, anh chị em trong Chúa, với những người làm việc chung.
KT không phải làm một quyển kinh kệ trừu tượng để tụng cho lòng được thanh thản. KT là lời của ĐCT giúp chúng ta biết các cụ thể, rõ ràng về chương trình cứu rỗi, về những phẩm hạnh của người tin Chúa, về cuộc sống tín đồ, về mục đích của đời sống, mục đích hội thánh… Vậy điều đầu tiên của sự trang bị là sự hiểu biết lời Chúa và quan trọng không kém là thực hành lời Chúa dạy. Vì vậy mà việc học KT và sự giảng dạy của mục sư vô cùng quan trọng.
Chúng ta cũng cần trang bị để có thể làm công việc Chúa cách hiệu quả hơn thay vì chạy bá vơ hay chỉ đánh gió. Như học cách làm chứng, chia sẻ TL với những người chung quanh. Như học để có thể dạy các lớp KT cho các em thiếu nhi, thiếu niên, cho các lứa tuổi khác nhau… Để có một chương trình âm nhạc cho giờ thờ phượng ngày càng phong phú, kết quả hơn. Để có thể
THÔNG CÔNG TRONG CHÚA
Thông công không phải chỉ là nhóm nhau lại để ăn uống vui vẻ với nhau. Nhưng chủ ý là để động viên nhau, chia sẻ, tương trợ cho nhau trong bước đi với Chúa và trong những khó khăn của đời sống. Một câu tục ngữ: niềm vui chia sẻ tăng gấp hai, đau khổ chia sẻ vơi phân nửa!
Hằng ngày, họ cứ đồng tâm chuyên cần đến Đền Thờ, họp nhau bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dùng bữa với nhau cách vui vẻ rộng lượng, 47 ca ngợi Đức Chúa Trời và được lòng tất cả mọi người. Mỗi ngày, Chúa tăng thêm số người được cứu. (CV 2:46-47 – BDM)
Chúng ta hãy lưu ý khích lệ nhau trong tình yêu thương và các việc lành. 25 Đừng bỏ sự nhóm họp với nhau như thói quen của vài người, nhưng hãy khuyên giục nhau; anh chị em nên làm như thế nhiều hơn khi thấy Ngày Chúa càng gần. (Hê-bơ-rơ 10:24-25)
Thông công để tăng thêm tình yêu thương trong Chúa và cũng cố sự hiệp một: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. 8 Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. (1 Giăng 4:7-8)
Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. 13 Bởi điều nầy chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta (12-13)
Thông công không phải chỉ để động viên tín đồ, nhưng còn là một cơ hội, một phương cách để bày tỏ sự quan tâm của HT Chúa, của những người theo Chúa trước những nhu cầu xã hội chúng ta đang sống.
Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được! 18 Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật (1 Giăng 3:17-18)
Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? 15 Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, 16 mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? 17 Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. (Gia-cơ 2:14-17)
