Theo Dấu Chân Cha
Trong tuần qua để nhắc tôi về ngày lê Cha một tín đồ có gởi cho một câu chuyện: Hai vợ chồng đi thăm đất thánh Israel. Người vợ đột ngột đau bệnh rồi qua đời. Khi bàn đến việc tang chế với một nhà quàn địa phương thì họ nói với người chồng: Nếu ông muốn đưa bà nhà về nước, thì phải tốn $5,000. Còn như mai táng bà ở ngay tại vùng đất thánh này thì sẽ chỉ tốn $200 mà thôi. Ông chồng suy nghĩ một lát rồi trả lời ông quyết định đưa bà về quê nhà. Nhà quàn ngạc nhiên: Tại sao phải trả đến $5,000 trong khi để bà lại nơi an nghĩ thánh địa hiển linh này chỉ tốn $200? Ông chồng trả lời: Cách đây hơn 2000 năm, ở thành Giê-ru-sa-lem này có một người đã chết, được chôn cẩn thận, 3 ngày sau sống lại. Tôi thật không muốn gặp lại trường hợp rủi ro này”
Nhưng cũng tội nghiệp cho người chồng quên rằng nếu cả 2 người đều tin Chúa thì người vợ chắc chắn sẽ sống lại rồi cả 2 cũng chắc chắn sẽ gặp lại nhau lần nữa trên thiên đàng. Có chạy trời cũng không khỏi nắng vậy!
Không một tôn giáo nào mà quan hệ giữa người tin và Đấng họ tin được so sánh như quan hệ cha con. Bài cầu nguyện chung bắt đầu với lời: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Và trong suốt bài cầu nguyện đó ĐCT được gọi là Cha. Hay như Phao-lô nhắc ĐCT xem chúng ta như con cái của Ngài: Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! 16 Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:15-16).
Hai cuộc đời, hai con đường, hai di sản giữa Áp-ra-ham và Lót. Áp-ra-ham chọn nghe theo lời Chúa; Lót chọn nghe theo tiếng của chính mình
Như một người đi trên bải biển để lại dấu chân thì mỗi người làm cha cũng để lại những dấu chân lại cho các con, cho gia đình. Mọi người đều thấy được và đánh giá về những dấu chân này. Chúng ta có thể gọi đó là di sản của đời người. Cuộc đời của 2 nhân vật quen thuộc trong KT là một bài học cụ thể về di sản của hai người cha để lại cho các con, cho gia đình, cho hậu thế.
Câu chuyện giữa Áp-ra-ham và Lót. Cả hai có thể nghe cùng một tiếng gọi từ ĐCT, được Chúa dạy đi cùng một con đường, nhưng Lót chọn con đường khác với chú mình. Áp-ra-ham được ĐCT gọi rời quê hương, vòng bà con để đi đến một xứ mà Chúa sẽ chỉ cho. Theo đức tin Áp-ra-ham vâng lời và ra đi cho dù chưa thấy đất, chưa nhận được lời hứa.
A. đã ở tuổi 75 khi ra đi. KT cho biết “Lót đồng đi với người” (STK 12:4). Khi sống tại xứ Ha-ran thì Lót sống với ông nội và chú vì cha đã mất (STK 11:31). Thay vì ở lại xứ Ha-ran, Lót chọn đi theo chú mình. Có thể Lót không nghe tiếng Chúa phán cùng A. nhưng chắc rằng A. kể cho ông nghe. Lót biết nguồn phước của chú mình đến từ đâu. Theo một tự điển KT cho biết, từ lúc Lót sống tại Ha-ran cùng với ông và chú A. (STK 11:31) cho đến khi theo A. rời khỏi Ha-ran đến nơi ĐCT sẽ chỉ thì khoảng 30 năm đã trôi qua. Trong thời gian đó ông biết rõ đời sống và nhìn thấy đức tin của A.
Nhưng lắm khi sự quen thuộc lại dẫn đến sự dững dưng hay tự phụ. Dững dưng vì thấy điều đó mỗi ngày mỗi tuần như con cái lớn lên trong gia đình tin kính Chúa. Tự phụ vì nghĩ rằng mình biết mọi điều, không có gì mới mẽ để có thể học cả.
Khi mới vào xứ lạ, việc đầu tiên A. làm là xây một bàn thờ cho ĐCT. Không phải bởi vì Chúa đã ban phước cho ông nhưng bởi vì Chúa đã hiện ra cùng ông và cho biết con đường ông phải đi: Rồi tại đó Áp-ram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, là Đấng đă hiện đến cùng người. (12:7).
Từ STK 12-15 KT cho biết Áp-ra-ham xây ít nhất là 3 bàn thờ cho ĐGHV. Bàn thờ thứ 2 A. xây giữa hai địa điểm là Bê-tên và Ahi. Bê-tên có nghĩa là nhà của Chúa (house of God), A-hi là nơi đỗ nát (place of ruin) . Khi A. hướng mặt về nhà Chúa thì ông xoay lưng lại với nơi đổ nát. Đây là hình ảnh giữa hai con đường, hai sự lựa chọn ĐCT để ra cho A. Đâycũng là bài học cho chúng ta.
Nhưng Lót không tin điều này. Ông nghĩ rằng ông có thể chọn cả hai con đường. Sau khi trở lại từ xứ Ai-cập tránh nạn đói, cả hai chú cháu trở nên rất giàu có. Đến nỗi súc vật của họ không có chỗ để sống chung. Áp-ram rất giàu có súc vật, vàng và bạc… Vả, Lót cùng đi với Áp-ram, cũng có chiên, bò, và trại. (13:2,5) Lót cũng muốn giàu như chú mình.
Khi có sự tranh cải giữa người làm A. để Lót có sự lựa chọn nơi ông muốn sinh sống. Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh, là nơi (trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ) thảy đều có nước chảy tưới khắp đến Xoa; đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy (13:10).
Rồi Lót quyết định chọn theo những gì mắt ông thấy được, thay vì theo đức tin trong Chúa như Áp-ra-ham: Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên song Giô-đanh và đi qua phía đông. STK 13:11
Trong suốt câu chuyện về cuộc đời Lót chưa một lần KT cho biết Lót lập một bàn thờ cho ĐCT. Nhưng ông chọn sống nơi cánh đồng trù phú, như vườn của ĐGHV, như xứ Ai-cập, dù nơi đó gần hai thành phố tội lỗi. Nếu đọc STK chúng ta sẽ thấy đầu tiên Lót chỉ đóng trại gần 2 thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, nhưng rồi ông cùng cả gia đình, vợ và 2 con gái, dời hẳn vào thành để ở.
Không lâu sau đó, Lót mất tài sản vì chiến tranh. Chính A. giúp lấy lại tài của cho cháu mình. Dù vậy Lót vẫn quyết định ở lại Sô-đôm. Lót không nở lìa thành Sô-đôm, đi theo dấu chân A. Tại ông không biết rằng ông và gia đình đang lún trong vũng bùn lầy tội lỗi ở Sô-đôm? Hay tin rằng ông có thể cải hóa dân chúng trong thành phố tội lỗi đó? Hay bởi vì vợ con ông không muốn rời bỏ nơi này nên thay vì đi con đường đúng, Lót đi con đường sai quấy cho vợ con vui lòng?
Quý vị biết kết thúc bi thảm của câu chuyện này. Khi ĐCT thiêu hủy thành Sô-đôm, Lót mất tất cả, tài sản, vợ, cả hai con gái, cả danh dự. Hai con gái ông phục rượu cha mình rồi ngủ với cha để có con (chúng ta hỏi làm sao họ có rượu khi chạy trốn lên núi? Phải chăng họ hay Lót dấu theo!)
Hôm nay khi đọc KT, chúng ta thấy giữa Áp-ra-ham và Lót hai con đường, hai dấu chân hoàn toàn khác biệt. Con đường của Lót, dấu chân ông đưa đến thân bại danh liệt, đầy thương tâm ,nhục nhả mà chúng ta đều muốn tránh. Con đường của Áp-ra-ham dẫn đến đức tin, danh dự, gương sáng để noi theo.
Hai dấu chân của A. & Lót không phải chỉ là câu chuyện trong KT. Các nhà nghiên cứu xã hội cũng đã tìm hiểu nhiều về ảnh hưởng của đời sống của người cha đối với các con, với gia đình, hậu tự. Một ví dụ là về 2 gia đình từ 2 nhân vật trong lịch sử HK đã được nghiên cứu rất nhiều là Jonathan Edwards và Max Jukes.
Jonathan Edwards là một mục sư, một nhà thần học lỗi lạc của HK, sống trong thế kỷ 18. Ông lập gia đình với một phụ nữ hết sức tin kính Chúa như chính ông. Trên 900 con cháu, hậu tự của hai vợ chồng Edwards được ghi nhận trong cuộc nghiên cứu. Trong số đó có 430 mục sư, truyền giáo, giáo sư trường thần học, 13 viện trưởng các trường đại học, 86 giáo sự đại học, 314 phục vụ trong quân đội, 75 tác giả, 100 luật sư, 30 thẩm phán, 66 bác sĩ, 80 người giữ các chức vụ trong chính quyền gồm 3 thượng nghị sĩ, 7 hạ nghị sĩ, 3 thị trưởng thành phố, 3 thống đốc tiểu bang, 1 phó tổng thống.
Max Jukes sanh vào khoảng 1720, là một người vô thần, chủ trương một cuộc sống phóng khoáng ngoài đạo lý, luật pháp. Ông nhậu nhẹt, say sưa, lười biếng trước việc nặng nhọc; lấy một người đàn bà cũng có tính tình giống như vậy. Người nghiên cứu tìm được trên 1000 con cháu, hậu tự của Max Junes. Trong số đó có 310 người xin ăn, 440 nghiện ngập rượu hay thuốc cấm, 7 kẻ giết người, 130 người bị tù mỗi người trung bình 13 năm, 60 người ăn cướp, 190 làm gái bán thân. Trong số 20 người có nghề nghiệp, 10 người học nghề từ trong tù. Ước tính 1,200 người con cháu đó của Max Junes tốn tiểu bang 1.5 triệu và họ không cống hiến bất cứ gì cho xã hội.
Hai gia đình, hai người cha, hai giòng hậu tự hoàn toàn khác biệt. Hai người cha để lại hai dấu chân trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Một dấu chân đi ngược lại con đường của ĐCT, trái lời KT. Dấu chân kia theo con đường của Chúa, theo lời dạy từ KT. Kết quả? Con cháu, hậu tự của họ hầu hết đều đi theo dấu chân của cha ông họ để lại. Một bên con cháu tàn rụi, một bên con cháu thành công, thịnh vượng. Dĩ nhiên không một người cha nào lại muốn như Max Junes cả. Mọi người cha đều muốn mình là Jonathan Edwards.
Nếu được hỏi con đường nào quý vị là những người làm cha, hay sẽ làm cha đang đi, dấu chân nào quý vị để lại thì quý vị sẽ trả lời thế nào? Cũng có thể chưa bao giờ quý vị suy nghĩ về câu hỏi này? Có thể một số người làm cha chỉ suy nghĩ về số tiền của, vật chất mình muốn để lại cho con, cho cháu mà chưa hề nghĩ đến đời sống tâm linh, đức tin trong Chúa, tấm lòng hầu việc Chúa mà mình muốn con cái nhận được. Nhưng làm thế nào để có thể cho hay để lại nếu không có, hay chưa bao giờ đi con đường đó?
Có người nói tôi chơi với người bạn không tin Chúa để giúp họ tin Chúa. Đây là một ý rất tốt. Nhưng mỗi chúng ta nên rất thận trọng để xem đức tin của mình có đủ mạnh, có đủ vững trước cám dỗ của người và của đời hay không. Nếu không thì không những mình có thể mất bạn mà còn mất cả đức tin, mất luôn cả chồng vợ, con cái.
[Câu chuyện của Charles Templeton và Billy Graham]
ĐƯỜNG NÀO CHA ĐANG ĐI?
Một nhà văn nổi tiếng tên Mark Twain nói: Khi tôi 14, tôi thấy cha tôi thật kém hiểu biết đến nỗi tôi không thể chịu nổi, không thể ở gần ổng. Nhưng khi tôi 21, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy chỉ trong vòng 7 năm, không biết ổng học ở đâu mà biết quá nhiều như vậy. (When I was a boy of about 14 my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be 21 I was astonished at how much he had learned in 7 years.)
Thật vậy cái nhìn của con với cha thay đổi nhiều tùy theo lứa tuổi, giai đoạn, kinh nghiệm sống. Một bài báo viết như sau: At four years old the child says, “My daddy can do anything.” At 7 years he says, “My daddy knows a lot. A whole lot.” At 8 years, “Well my daddy doesn’t know about everything.” At 12 years, “Oh naturally dad doesn’t know abut that either.” At 14 years, “Dad is so out of it.” At 21 years, “That old man is living in another century.” At 25 years, “Well dad knows a little bit about it but not all that much.” At 30 years, “I need to find out what dad thinks about that.” At 35 years, “Before we decide, let’s get dad’s idea first. At 50 years, “What would my dad have thought about that?” At 60 years, “You know what, when I stop and think about it, my father knew literally everything.” We come to appreciate them with the passing of time.
Mỗi người cha đều phải tự quyết định để hỏi và chọn cho đời sống chính mình: Con đường nào mình đang đi, dấu chân ai mình đang bước theo? Đường của Áp-ra-ham hay đường của Lót? Đường Chúa dạy trong KT hay đường của đời sống vật chất trước mắt này? Bởi vì cuộc đời của môi người, dù muốn hay không cũng sẽ chọn đi theo một con đường, cũng sẽ để lại những kết quả hay hậu quả, để lại cho con cái, gia đình một di sản.
Nhiều lần trong các thư viết gởi các HT, PL nhắc họ phải học làm theo điều Chúa dạy. Vậy anh em hăy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài (Ê-phê-sô 5:1). Hơn thế nữa PL cũng dạy tín đồ bắt chước ông như ông bắt chước ĐCJC Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. (11:1). Đây cũng là lời khuyên cho những người làm cha mẹ khi dạy dỗ con cái mình: Hãy bắt chước Đấng Christ.
1. Đường Chúa dạy trong KT.
Chúng ta chọn con đường nào để đi: hoặc đi theo lời Chúa dạy trong KT, hoặc theo đời dạy: Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều, Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. (Ma-thi-ơ 7:13-14).
KT nêu ra nhiều gương của những người cha chúng ta nên tránh hay cần học làm theo. Gương nên tránh như Đa-vít làm ngơ trước cảnh con gái bị anh cùng cha khác mẹ hãm hiếp, rồi con cái trả thù, giết hại lẫn nhau. Tránh như khi Đa-vít phạm tội tà dâm.
Nhưng nên học theo Đa-vít trong cách chuẩn bị hết sức chu đáo để con làm việc cho Chúa (chuẩn bị cho Sô-lô-môn cất đền thờ). Gương nên bắt chước như Giô-sép hay như PL như người cha trong đức tin: Bởi chưng, dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha; vì tôi đă dùng Tin Lành mà sanh anh em ra trong Đức Chúa Jêsus Christ. Vậy, tôi lấy điều đó khuyên anh em: hăy bắt chước tôi (1 Cô-rinh-tô 4:16).
Yêu thương, kính trọng vợ mình. Điều này mang lại rất quan trọng, đem lại sự tự tin cho các con trong gia đình khi thấy cha mẹ thuận hòa, yêu mến, kính trọng, tương trợ lẫn nhau.
Đừng quá hà khắc con cái Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hăy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.( Ê-phê-sô 6:4). Ý thức rằng có sự khác biệt, thay đổi giữa hai thế hệ, thời đại, giữa hai nền văn hóa Việt Nam & Hoa Kỳ. Đừng quá chú trọng vào sự khác biệt giữa sở thích, cách ăn mặt, đầu tóc hay âm nhạc, nhưng khuyên bảo theo lời Chúa.
Người cha phải cố sức mà làm gương cho các con trong đức tin, trong sự làm công việc Chúa. Khi các con thấy thì mới có thể học mà làm theo. Dù có nói đến mấy nhưng không làm gương thì cũng chẳng giá trị gì.
2. Học làm theo người gương mẫu trong Chúa
PL không những khuyên HT Cô-rinh-tô học làm theo ông như ông học làm theo Đấng Christ, mà còn khuyên các HT khác. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi; vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em (không sống vô trách nhiệm, cũng không ăn bám của ai – BDM)… Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng (có quyền hưởng cấp dưỡng – BDM), nhưng muốn làm gương cho anh em, để anh em bắt chước. (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:7, 9). Anh em cũng đă bắt chước tôi và bắt chước Chúa (1Tê-sa 1:6).
Hay tác giả sách Hê-bơ-rơ dạy các tín đồ Hăy nhớ những người dắt dẫn mình, đă truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thể nào, và học đòi đức tin họ. (Hê-bơ-rơ 13:7)
Mỗi chúng ta đều có người mình ngưỡng mộ, kính trọng, muốn học làm theo. Quý vị nghĩ trong trí mình người đó là ai? Ai là gương mẫu để chúng ta bắt chước, học làm theo. Thường con cái cũng ngưỡng mộ người cha mẹ mình ngưỡng mộ, kính trọng người cha mẹ mình kính trọng, làm theo người cha mẹ mình làm theo.
Các câu KT trên cũng có thể được dùng cho cha đối với các con. Đây không phải là những người toàn thiện, toàn mỹ, toàn hảo. Dù PL tự nhận với Ti-mô-thê, người con trong đức tin, rằng trong mọi người có tội, thì ông là người tội đầu hơn hết. Nhưng PL vẫn khuyên Ti-mô-thê học làm theo gương mình. Vậy người chúng ta học làm theo để con cái rồi sẽ học làm theo, bắt chước theo là những người:
* Có đời sống liêm chính. Không gian dối, lừa lọc người để làm lợi cho mình. Nếu người cha dẫn con mình đi ăn hay đi chơi phải mua vé mà dạy con nói dối về tuổi để giảm giá thì làm sao có thể dạy con mình về sự liêm chính? Nếu gian lận thuế má chính phủ hay khai dối để hưởng quyền lợi thì làm sao dạy con về sự liêm chính, ngay thẳng? Nếu trước mặt một người khen ngợi, nhưng sau lưng lại chỉ trích, nói xấu thì làm sao dạy con cái ngay thẳng, chân thật trong lời nói, cách cư xử?
Tôi kính trọng ba tôi dù ông không biết Chúa trong việc giữ lời hứa.
* Cố sức sống theo lời Chúa dạy, hết lòng hầu việc Chúa. Làm gương cho con cái trong đức tin và đời sống đạo. Sống với mục đích, với tiêu chuẩn, với sự tự kỷ luật. PL viết Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió, song tôi đăi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đă giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng. (1 Cô-rinh-tô 9:26-27)
DẤU CHÂN NÀO CHA ĐỂ LẠI?
Giả sử như tuần tới, tháng tới hay năm tới Chúa gọi chúng ta, những người chồng, người cha về với Chúa thì chúng ta để lại gì cho gia đình, cho vợ, cho con? Tôi không nói về tài của, công việc, sự sản vì tôi biết rằng đây là điều hầu hết mọi người đều lo lắng cho vợ con khi mình qua đời. Tôi muốn nói về gia tài, sự sản tinh thần, về danh phẩm, tiếng thơm mình để lại cho gia đình.
Có thể con cái chúng ta sẽ chọn một ngành nghề khác với cha, nhưng hy vọng rằng nó sẽ theo dấu chân trong đức tin, trong tính hạnh, trong cách cư xử với người. Hy vọng nó sẽ học theo cha về sự thủy chung với vợ và tình yêu thương với các con. Học về lòng yêu mến Chúa, lòng tận tụy hầu việc Chúa, về đời sống đạo chân thật, không giả dối.
Tôi mong những người đang hay sẽ làm cha hiện diện tại đây sẽ dành thì giờ trong ngày hôm nay, trong tuần tới để suy nghĩ về con đường mình đang đi, cuộc đời mình đang sống và nghĩ về dấu chân mình và gia tài (legacy) mình muốn để lại cho các con.
Phẩm tính là bản bia mộ tốt nhất. Những người yêu mến bạn và được bạn giúp đở sẽ luôn nhớ về bạn. Vậy hãy viết tên của bạn trong tim người thay vì trên bản đá.
“A good character is the best tombstone. Those who loved you and were helped by you will remember you. So carve your names on hearts and not on marble.” (Charles Spurgeon)
Đối với những người làm con, KT dạy phải hiếu kính cha mẹ hầu được sống lâu trên đất. Dù cha mẹ có lỗi lầm thì bổn phận làm con theo lời Chúa dạy vẫn hiếu kính cha mẹ mình. Hiếu kính không có nghĩa là hoàn toàn vâng phục dù trong việc sai trái với lời KT dạy. Nhưng có nghĩa là vẫn nễ nang, kính trọng, không vô lễ, hỗn hào. Dù cha mẹ thế nào thì con vẫn có bổn phận giúp đở, chăm sóc lúc tuổi già. ĐCT sẽ đãi các con đối xử thảo hiếu với cha mẹ.
