Thay Đổi Tâm Linh, Thay Đổi Hoàn Cảnh
Năm năm trước đây một tác giả người Mỹ đen viết một quyển sách tựa đề: “The Other Wes Moore, One Name, Two Fates” Sách kể về hai cuộc đời của hai người Mỹ đen cùng tên Wes Moore, sinh ra cùng một thành phố, có cùng một cảnh ngộ khi lớn lên: không cha, mẹ rất nghèo, phạm pháp. Nhưng khi lớn lên cuộc đời hai người hoàn toàn khác nhau. Một Wes Moore, tức tác giả quyển sách, tốt nghiệp đại học, được giải học bổng Rhodes Scholar du học tại Oxford cho chương trình cao học. Ông cũng là một người lính nhảy dù can đảm phục vụ tại Iraq, White House Fellow, người lãnh đạo thương mãi thành công. Nhưng người Wes Moore kia bị xử tù chung thân vì phạm tội giết người. Quyển sách tìm hiểu và giải thích lý do gì hai cuộc đời cùng một hoàn cảnh khi lớn lên lại khác nhau đến như vậy. Quý vị muốn biết lý do, nguyên nhân xin đọc quyển sách!
Tôi nêu lên câu chuyện này vì một câu hỏi quan trọng thường được hỏi: con người thay đổi hoàn cảnh, hay hoàn cảnh thay đổi con người? Tôi xin dành cuộc đàm thoại, tranh luận chi tiết lại cho những nhà tâm lý gia, xã hội học, nhân chủng học.
KT dạy gì? Cả hai. Có lúc hoàn cảnh sẽ thay đổi con người. Nhưng người trong Chúa cũng là người có thể thay đổi hoàn cảnh. Nếu hoàn cảnh không thể thay đổi (như nơi sinh ra, lớn lên) thì người tin Chúa vẫn có thể thay đổi ảnh hưởng và kết quả của hoàn cảnh đó trên đời sống họ và người chung quanh. Lý do gì họ có thể thay đổi hoàn cảnh? Bởi vì họ có Chúa và vì Chúa là Đấng có thể thay đổi cả con người và hoàn cảnh.
ĐCT, Đấng chúng ta thờ phượng, là Đấng thay đổi đời sống con người và dùng họ để thay đổi hoàn cảnh, thậm chí lịch sử. Thí dụ cụ thể nhất là cuộc đời của 11 sứ đồ; từ những người ít học thức, nhút nhát, chối bỏ thầy, họ trở nên những người đem Tin Lành đến khắp cùng thế giới. Như sứ đồ Phao-lô, từ người bắt giết người theo đạo trở nên người viết 13 thư TU và rao giảng Tin Lành cho dân ngoại.
Không hoàn cảnh nào có thể thay đổi nếu con người không thay đổi. Theo lời KT dạy thì sự thay đổi hoàn cảnh là kết quả của sự thay đổi tâm linh. Chỉ khi tâm linh thay đổi thì dù cảnh ngộ như nguyên, suy nghĩ, cái nhìn, thái độ, phản ứng cũng sẽ khác đi. Có người tìm cách chạy trốn một hoàn cảnh nào đó, nhưng dù đi xa bao nhiêu, bốn trốn nơi này, thì ám ảnh vẫn trong tiềm thức, vẫn đau buồn, tuyệt vong. Nói cách khác những thay đổi bên ngoài không quan trọng bằng những thay đổi bên trong tâm linh của một người. Cũng vì lý do này Phao-lô viết:
Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. 17 Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, 18 bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. (2 Cor 4:16-18)
Con trẻ chắc chắn sẽ bị thay đổi bởi hoàn cảnh, môi trường sống như gia đình, hàng xóm, học đường. Ảnh hưởng của gia đình, cha mẹ, anh chị, của thầy cô, bè bạn, của nơi lớn lên sẽ thay đổi các em. Theo lứa tuổi và giai đoạn trưởng thành, ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài cũng thay đổi. Trong tuổi thành niên, bè bạn quan trọng hơn cha mẹ, sắc đẹp hơn đức tin . Trong tuổi 20-40, việc làm, nghề nghiệp, học vấn, hôn nhân, con cái quan trọng hơn. Qua 50, việc về hưu, sức khỏe, tình bạn, đức tin thay đổi suy nghĩ, tính tình, đời sống.
Nhưng khi tuổi càng cao, áp lực, ảnh hưởng của hoàn cảnh không còn mạnh mẽ như hồi còn non trẻ. Trái lại khi người đã trưởng thành, chửng chạc, đầy kinh nghiệm sống, vững chải trong đức tin, họ sẽ thay đổi hoàn cảnh hay ảnh hưởng của hoàn cảnh. Họ biết mình muốn gì, cần làm gì dù hoàn cảnh bên ngoài thay đổi.
Câu chuyện về Mạnh Tử: Thuở nhỏ, nhà tôi ở gần nghĩa địa, ngày ngày tôi thấy người ta đào, chôn, lăn khóc. Vì còn nhỏ, nhìn thấy cảnh đó hay hay, tôi về nhà cũng bắt chước người ta. Tôi cũng đào, chôn, lăn và khóc. Mẹ nhìn thấy tôi như vậy, chẳng nói gì mà chuyển nhà tôi đến nơi ở mới. Lần này, nhà tôi ở gần một cái chợ. Tôi hay ra chợ chơi, thấy cảnh người ta buôn bán điên đảo, thậm chi còn lấy làm thích thú. Về nhà, tôi cũng bắt chước nô nghịch cảnh buôn bán điên đảo nhưng mẹ tôi không vui, tôi thấy mẹ lại chuyển nhà đi nơi khác. Nhà mới của tôi ở gần trường học. Nơi đây, tôi thấy lũ trẻ đua nhau học tập, lễ phép với thầy giáo. Về nhà, tôi cũng bắt chước học tập theo lũ trẻ. Mẹ nhìn thấy tôi như vậy, mẹ vui lắm. Chú ý trong câu chuyện này Mạnh Tử bị thay đổi bởi hoàn cảnh, nhưng mẹ ông lại không.
Không phải chỉ con trẻ thục thể mới bị lôi kéo bởi hoàn cảnh, nhưng con trẻ thục linh cũng bị hoàn cảnh thay đổi. KT dạy rằng khi còn trẻ thơ, non nớt, ấu trỉ trong suy nghĩ, nhận xét, trong đời sống tâm linh, trong quan hệ với Chúa thì hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng rất nhiều, thay đổi cả cuộc đời. KT dạy rõ về ảnh hưởng của hoàn cảnh (bè bạn, gia đình, môi trường sống) trên đời sống con người:
- Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. (1 Cô-rinh-tô 15:33)
- Người công bình dẫn đường cho kẻ lân cận mình; Còn các nẻo kẻ dữ làm sai lạc chúng. (CN 12:26)
- Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. (Rô-ma 12:2)
Câu chuyện về con trai của vua Sô-lô-môn tên Rô-bô-am trong 1 Các Vua 12 là một thí dụ rõ vô cùng. Thay vì nghe theo lời khuyên bảo của các trưởng lão đã từng phục vụ cha mình là Sô-lô-môn, vị vua trẻ tuổi này nghe theo lời khuyên của những bạn trẻ cùng lứa tuổi. Thay vì giảm sưu thuế cho dân, vua lại bắt dân đóng thuế càng cao hơn. Hậu quả? Dân chúng nổi loạn, đất nước chia cắt làm hai. 120 năm xương máu để lập nước, thống nhất nước, chỉ vì nghe theo lời khuyên ngu xuẩn mà đất nước tan nát.
Nhưng KT cũng dạy rằng người trưởng thành trong Chúa, người có mối quan hệ mật thiết, gần gủi với Chúa, có đời sống tâm linh vững chắc sẽ là người có thể thay đổi hoàn cảnh. Rất nhiều ví dụ về những cuộc đời thay đổi hoàn cảnh.
Áp-ra-ham được Chúa gọi đi đến một nơi xa, đi mà không biết mình đi đâu nhưng cứ nương cậy nơi Chúa trong mỗi bước đường, mỗi giai đoạn của đời sống mà trở nên tổ phụ của dân tuyển và của đức tin cho những người tin Chúa hôm nay.
Giô-sép, một người trẻ tuổi như Rô-bô-am, dù bị bán làm nô lệ nơi xứ xa, dù bị vu oan vì làm điều đúng, dù bị người quên lời hứa, nhưng vẫn giữ đức tin nơi ĐCT; ông trở nên thủ tướng xứ Ai Cập, cứu cả dân sự, cả nhà cha và các anh khỏi nạn đói.
Các sứ đồ của ĐCT, dù có người chối, có người bỏ chạy trốn, nhưng rồi cả 11 người đều dùng cả cuộc đời để đem Tin lành đến các xứ xa. Và dĩ nhiên sứ đồ Phao-lô là người đã thay đổi lịch sử đạo Chúa, lịch sử Tây Phương và cả thế giới.
Qv và tôi đang trong một lứa tuổi, một giai đoạn sống, một mức độ trưởng thành trong đức tin, trong quan hệ với Chúa mà chúng ta không thể đổ thừa cho hoàn cảnh thay đổi mình. Trái lại mọi người muốn mình sẽ thay đổi hoàn cảnh, làm gương cho con cháu, để lại một tiếng tốt trong gia đình, cộng đồng, xã hội. Như lời cầu nguyện của thánh Francis hàng trăm năm trước đây: Nơi đâu có bất hòa, xin cho con đem đến hòa thuận. Nơi đâu có lỗi lầm, xin cho con đem đến sự thật. Nơi đâu có nghi ngờ, xin cho con đem đến đức tin. Và nơi đâu có tuyệt vọng, xin cho con đem đến hy vọng.
Người muốn thay đổi hoàn cảnh, phải là người trước hết thay đổi chính mình, thay đổi tâm linh mình. Không thay đổi tâm linh sẽ không bao giờ có thể thay đổi hoàn cảnh, hay thay đổi ảnh hưởng của hoàn cảnh trong đời sống. Phao-lô viết rất rõ trong thư gởi hội thánh Cô-rinh-tô rằng ông sống để giúp người chưa biết Chúa được biết Chúa và khi đã biết Ngài sẽ được Chúa thay đổi đời sống:
Dù tôi được tự do đối với mọi người, nhưng tôi tự ý làm nô lệ cho mọi người, để có thể chinh phục được nhiều người. 20 Ðối với người Do-thái, tôi đã trở nên như người Do-thái, để có thể chinh phục những người Do-thái. Ðối với người ở dưới Luật Pháp, tôi đã trở nên như người ở dưới Luật Pháp, dù chính tôi không cần phải ở dưới Luật Pháp, để có thể chinh phục những người ở dưới Luật Pháp.21 Ðối với những người không có Luật Pháp, tôi đã trở nên như người không có Luật Pháp, dù tôi không phải là người không có luật pháp của Ðức Chúa Trời, nhưng tôi ở dưới luật pháp của Ðấng Christ, để tôi có thể chinh phục những người không có Luật Pháp. 22 Ðối với những người yếu đuối, tôi đã trở nên như người yếu đuối, để có thể chinh phục những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, để bởi mọi cách tôi có thể cứu được một số người. 23 Mọi sự tôi làm là làm vì cớ Tin Mừng, để tôi có thể dự phần trong những phước hạnh của Tin Mừng. (1 Cô-rinh-tô 9:19-23)
Nói tóm lại tín đồ thật của ĐCJC, người có quan hệ thật với Chúa, người có ĐTL trong đời sống sẽ là người tiếp tục thay đổi tâm linh, thay đổi đời sống theo lời Chúa dạy. Khi đã thay đổi tâm linh, họ sẽ thay đổi hoàn cảnh. Họ đem đến sự hòa thuận, niềm hy vọng, đức tin, tình yêu thương, lẽ thật từ lời Chúa, trái Thánh Linh: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ (Ga-la-ti 5:22).
BỐN LÃNH VỰC CẦN THAY ĐỔI
Bốn mục đích cho sự thay đổi cá nhân và hội thánh năm nay:
Đức tin - Bền đổ trong đức tin
Phục vụ - Hết lòng trong phục vụ
Quan hệ - Chan hòa trong yêu thương
Thông công – Trọn vẹn trong hiệp một
Đức Tin – Bền Đổ Trong Đức Tin
KT TU có gần 230 câu nói về đức tin. Sách Hê-bơ-rơ gồm 2 đoạn (11 & 12) viết về đức tin và sự quan trọng của đức tin. Đoạn 11 liệt ra một số nhân vật sống với đức tin dù trong cảnh ngộ thế nào. Quan trọng hơn hết nếu không có đức tin không thể làm đẹp lòng ĐCT.
Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. (Hê-bơ-rơ 11:6)
Như Áp-ra-ham, chúng ta được xưng công chính bởi đức tin. Bởi đức tin chúng ta biết KT là lời hằng sống của ĐCT, rằng ĐCT đã sai con Một của Ngài xuống thế gian để chuộc tội cho loài người, hòa giải trời và người, người và người. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng ĐCJC đã chịu chết trên thập giá đến ngày thứ ba Ngài sống lại và hiện đang ngồi bên hữu ĐCCha trên thiên đàng. Rằng ĐCJC sẽ trở lại lần nữa, không phải để chịu chết nhưng để cai trị và phán xét. Qua đức tin chúng ta biết có thiên đàng và địa ngục, có thiên thần và ma quỉ, có ĐCT và Sa-tăng. Bởi đức tin dù trong cảnh ngộ nào, chúng ta vẫn biết Chúa luôn bên cạnh. Luôn có một chương trình, dự tính tốt đẹp cho đời sống người tin Ngài. Rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Chúa.
Sự tăng trưởng của HT gắn liền cùng đức tin: Ấy vậy, các Hội thánh được vững vàng trong đức tin, và số người càng ngày càng thêm lên. (CV 16:5)
PL nhắc tín đồ phải: Hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. (1 Cô-rinh-tô 16:13).
Đức tin giúp chúng ta chịu khó, chịu khổ cho công việc Chúa, cho danh Ngài: Vì nhờ Chúa Cứu Thế anh chị em đã được ban ân sủng không những để tin Ngài mà thôi nhưng cũng chịu khổ vì Ngài nữa. (Phi-líp 1:29)
Đức tin trong Chúa giúp tín hữu tin cậy nhau khi cùng nhau phục vụ, khi thông công
Tin rằng Chúa sẽ thay đổi họ cũng như Chúa đã thay đổi mình. Có người hỏi tại sao Chúa lại không thay đổi anh đó, chị đó?
Tin Chúa ban ân điển cho hội thánh, cho anh chị em mình để làm việc. Không người nào quan trọng đến nỗi không thể được thay thế cả. Chúa sẽ đem người đến để hầu việc trong hội thánh
Tin rằng Chúa sẽ gìn giữ HT Ngài
Đức tin cũng cần thể hiện trong gia đình (cha mẹ đối với con cái trong niềm tin vào Chúa), với nhau khi trãi qua những khó khăn.
Phục Vụ - Hết Lòng Trong Phục Vụ
Nhiều người biết Ê-phê-sô 2:8-9: Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Ít người biết câu kế tiếp: vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Chúng ta không phải làm lành để được cứu nhưng được cứu để làm lành, để phục vụ. ĐCJC dạy xem trái biết cây, chứ không phải xem cây biết trái. Phục vụ là thể hiện, bày tỏ cụ thể, rõ ràng nhất của đức tin. Tín đồ không phục vụ là tín đồ bí mật, âm thầm hay chỉ là tín đồ của buổi sáng Chúa nhật hay của đêm Giáng Sinh.
Qv có thể chỉ cho tôi một nhân vật trong KT đầy đức tin mà không hề phục vụ Chúa và người? Dĩ nhiên là không. Ngay trong đời sống hằng ngày PL dạy tín hữu thế này: Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng: nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa. 11 Vả, chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. 12 Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:10-12)
Về việc Chúa, PL viết rất rõ: Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; 7 ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; 8 ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm… Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa (Rô-ma 12:6-8, 11)
Phục vụ không chỉ giới hạn trong HT. Nhưng còn cả trong gia đình, giữa chồng vợ, con cái, anh chị em. Nơi làm việc, trong cộng đồng. Tín đồ không thể làm việc nhà thờ nhưng khi về nhà không làm gì hết, không giúp gì hết.
Quan Hệ - Chan Hòa Trong Yêu Thương
Có ai lại không biết 1 Cô-rinh-tô 13:13 - Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.
HT không có tình yêu thương chân thật là hội thánh giả tạo. Tín hữu không có tình yêu thương chân thật là tín hữu giả tạo. Sứ đồ Giăng dạy rõ điều này: Kẻ nào nói mình trong sự sáng, mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. 10 Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. 11 Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người. (Giăng 2:9-11)
Đây là câu KT tôi mong tất cả tín hữu sẽ học thuộc lòng và nhắc mình, nhắc nhau thường xuyên để xây dựng quan hệ trong HT: Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, 13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. 14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. (Cô-lô-se 3:12-14)
Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. 10 Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. (Rô-ma 12:9-10)
Thông Công – Trọn Vẹn Trong Hiệp Một
Năm qua tôi giảng nhiều về sự hiệp một. KT ví hội thánh Chúa như thân thể, gia đình, chồng vợ, ngôi nhà. Cả 4 hình ảnh này đều nói lên ý hiệp một. Mỗi phần đều quan trọng, đều có trách nhiệm, đều cần thiết. Có thể nói thế này: Mọi người đều quan trọng, mỗi người đều cần thiết.
Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, 21 để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến… Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương Con. (Giăng 17:20-21, 23)
Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, 12 để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, 13 cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ. (Ê-phê-sô 4:11-13)
Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin Lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo Tin Lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình (Phi-líp 1:27)
Cụ thể cho năm mới này, mỗi qv cần làm gì? Tôi xin được nhắc lại những điều chúng ta cần trừ ra (quên đi), chia sẻ (làm cho bớt lại), cộng vào và nhơn thêm khi bươn tới trước:
Tình yêu thương; Trái Thánh Linh; Ghen tức, cay đắng, hờn giận; Cải lẩy, bất hòa; Hiểu biết lời Chúa; Dâng hiến; Tha thứ; Lời mai mỉa,châm chọt, chỉ trích, đả phá; Tính tham lam, ô uế, luông tuồng; Đức tin, trưởng thành trong Chúa; Công việc, gánh nặng; Niềm vui; Nỗi buồn, mất mát, khó khăn; Tiền của; Công sức, thời gian cho công việc Chúa; Người trung tín, đáng tin cậy; Người tham gia, cộng tác, giúp đở; Truyền bá Tin Lành; Lời nói nhân hậu, động viên, khích lệ; Gương tốt với gia đình, hội thánh, cộng đồng; Lòng tương trợ; Nhận lỗi, xin tha thứ
Đây là bài giải đáp của tôi:
Cộng Vào: Hiểu biết lời Chúa; Tình yêu thương; Trái Thánh Linh; Dâng hiến; Tha thứ; Niềm vui; Lời nói nhân hậu, động viên, khích lệ; Nhận lỗi, xin tha thứ
Trừ Ra: Cải lẫy, bất hòa; Lời mai mỉa, chỉ trích, đả phá; Tính tham lam, ô uế, luông tuồng; Ghen tức, cay đắng, hờn giận;
Nhơn Thêm: Người trung tín, đáng tin cậy; Đức tin, trưởng thành trong Chúa; Người làm việc, tham gia, cộng tác, giúp đở; Ảnh hưởng tốt với gia đình, hội thánh, cộng đồng; Trái Thánh Linh
Chia Sớt: Công việc, gánh nặng; Nỗi buồn, mất mát, khó khăn; Tiền của; Công sức, thời gian cho công việc Chúa
Tôi tin chắc rằng mọi người, dù là người chưa tin Chúa cũng muốn dự phần, tham gia vào một hội thánh có bài toán giải trên. Bài toán đó sẽ đem đến sự hiệp một, đem đến niềm vui, đem đến một bản sắc (identity) vô cùng đặc biệt, đáng hảnh diện. Vì những điều qv cộng vào, trừ ra, nhân thêm, chia bớt mà hội thánh trong mấy năm qua có sự hiệp một, có rất nhiều niềm vui, phấn khởi. Đừng để ma quỉ làm mất đi điều hết sức quí báu này.
Đây là câu KT tôi mong tất cả tín hữu sẽ ghi nhớ trong năm mới đến:
Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, 13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. 14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành (binds them all together in perfect unity). (Cô-lô-se 3:12-14)
