Thay Đổi Của Con Tim
Đây là loạt bài giảng theo chủ đề Hãy cứ ở trong Ta, dựa theo Giăng 15:4. Lời cầu nguyện của tôi cho con cái Chúa HT là qv hiểu biết lời Chúa không phải chỉ để thêm kiến thức nhưng hơn hết để được Chúa thay đổi con tim, tấm lòng, từ đó thay đổi đời sống, và để cùng nhau phục vụ, xây dựng HT, thực hiện ĐML.
Tôi bắt đầu với một số câu hỏi vô cùng quan trọng. Câu hỏi đầu tiên: HT ĐCT là gì? KT dạy HT là một số người tin Chúa nhóm họp lại đề thờ phượng ĐCT và giúp nhau sống và làm theo lời Chúa dạy trong KT và cùng nhau thực hiện ĐML. Nền của HT là gì? KT cũng dạy nền tảng của HT là ĐCJC, có nghĩa là nền tảng của đời sống người theo Chúa là ĐCJC. Làm sao để có thể xây dựng cuộc đời trên nền Đấng Christ? ĐCJC dạy trong Giăng 15 là phải ở trong Ngài. Và đây là mục đích chính của loạt bài giảng, nhằm để giúp qv hiểu thế nào là ở trong Chúa và làm sao để có thể ở trong Chúa.
Làm sao để có thể ở trong Chúa? Phải thay đổi những thói quen của con tim; bởi vì những thói quen của con tim sẽ cho biết điều gì quan trọng và quan trọng nhất trong cuộc đời qv. Vì vậy để có thể ở trong Chúa chúng ta phải làm gì? Thay đổi thói quen của con tim.
Thay đổi thói quen con tim không dễ, cần thời gian. Có nhiều điều ngăn cản sự thay đổi những thói quen con tim. Trong bài giảng tuần qua Bí mật tâm linh tôi giải thích một khó khăn lớn ngăn trở việc thay đổi thói quen con tim là sự chú tâm về thể xác, về những đòi hỏi không ngừng của thể xác. Thể xác và đòi hỏi của thể xác khiến chúng ta tạo những thói quen của con tim để phục vụ cho thể xác và đòi hỏi của thể xác. Lúc đầu chỉ là yêu cầu, rồi trở nên đòi hỏi, và theo thời gian sẽ làm chủ và chúa của cuộc đời qv.
Tôi cũng giải thích những bí mật của con tim làm cho sự thay đổi thói quen của con tim trở nên khó khăn vô cùng; đối với một số lớn đây là một nguyên nhân chính làm cho họ không thay đổi thói quen của con tim họ. KT gọi điều đó là sự tự dối mình: là khi qv nói rằng tôi không có tội lỗi, không làm điều gì sai quấy, thiệt hại đến ai cả thì cần gì phải thay đổi. Nếu chúng ta nói rằng mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình và chân lý không ở trong chúng ta (1 Giăng 1:8)
Hay qv so sánh mình với người chung quanh để bào chửa cho thói quen con tìm mình. Hay qv vẫn còn chôn dấu những bộ xương khô của đời mình khi đến với Chúa. Vậy để có thể ở trong Đấng biết rõ mọi sự, dù đó là những điều sâu kín nhất, bí mật nhất mà không ai, dù những người thân yêu nhất cũng không biết được, thì bước đầu tiên là qv phải đến với Chúa như người thu thuế hay như người phụ nữ xấu nết. Họ biết rõ họ là người có tội. Họ ăn năn và xin được Chúa tha thứ và thay đổi đời họ. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi mình thì Ngài vốn là Đấng trung tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. (1 Giăng 1:9). [Giải thích người thu thuế & phụ nữ xấu nết làm gì và lời ĐCJC nói cùng họ]
Đây là bước đầu tiên để một người có thể ở trong Chúa: phải ăn năn, xin Chúa tha tội và thay đổi cuộc đời. Nếu chưa làm điều này thì dù qv có đi nhà thờ lâu năm, đọc KT, hiểu KT, dạy KT, dù có dâng hiến, làm chứng qv vẫn chưa ở trong ĐCJC hay nói đúng hơn qv vẫn chưa bao giờ được Chúa ở trong con tim, tấm lòng, tâm linh qv. Đến bây giờ chắc qv cũng có thể một điều mà tôi nhấn mạnh về con tim: thói quen con tim, chủ con tim, chúa con tim, bí mật con tim. Lý do rất đơn giản. Bởi vì sự nhận biết, ý thức mình là người có tội cần phải xảy ra trong con tim, tấm lòng, chứ không chỉ qua lời lập lại cùng mục sư khi cầu nguyện tin Chúa. Có nghĩa là mọi thay đổi phải xảy ra đầu tiên trong lòng qv.
Chỉ khi tấm lòng, con tim thay đổi, thì qv mới có thể thật sự thay đổi. KT dạy con người xem xét, đánh giá một người theo bề ngoài, nhưng ĐCT xem xét, đánh giá một người theo tấm lòng của họ. Người xung quanh qv có thể thán phục những điều qv làm nhưng ĐCT không chỉ xem điều qv làm, nhưng còn xem lý do gì qv làm, tại sao qv làm. Nếu qv chưa hiểu rõ hay còn có những thắc mắc, câu hỏi về bước đầu tiên này, qv có thể gặp tôi sau giờ thờ phượng hay điện thoại cho tôi trong tuần.
Sự cầu nguyện tin nhận Chúa gồm có hai phần: 1) Ý thức rõ tôi là người có tội nên tôi xin Chúa tha thứ tội cho tôi; tôi cũng ý thức rõ là tôi không thể tự cứu mình nên đặt trọn niềm tin vào ĐCJC, Đấng đã chết thay cho tội tôi trên thập giá và đã sống lại, hiện đang ngồi bên tay hữu của ĐCT và cầu nguyện thế cho tôi như lời PL viết: Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. 34 Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. (Rô-ma 8:33-34);
2) Phần thứ hai quan trọng vô cùng là cầu xin Chúa từ nay làm chủ, chúa của cuộc đời. Nhưng hãy tôn thánh Ðấng Christ và tôn Ngài làm Chúa trong lòng anh chị em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời mọi kẻ chất vấn về hy vọng của anh chị em, nhưng hãy đối đáp với thái độ khiêm tốn và kính trọng. (1 Pet 3:15 – BD2011).
Phao-lô giải thích rất rõ sự thay đổi lớn này khi để Chúa làm chủ cuộc đời: Thuở ấy anh chị em còn ở ngoài Ðấng Christ, bị xem là dân ngoại đối với cộng đồng dân Y-sơ-ra-ên và là những kẻ xa lạ đối với những giao ước của lời hứa; lúc ấy anh chị em sống vô vọng, và trong thế giới của anh chị em Ðức Chúa Trời như không hề hiện hữu. Nhưng bây giờ, trong Ðức Chúa Jesus Christ và nhờ huyết của Ðấng Christ, anh chị em vốn một thời xa cách nay đã được đem lại gần. (Ê-phê-sô 2:12-13 – BD2011)
Bài giảng này và bài giảng tới sẽ về phần thứ hai của lời cầu nguyện tin Chúa: Để có thể thật sự ở trong Chúa, qv phải thay đổi đổi chủ của con tim, đời sống mình. Tức là qv không còn là chủ của cuộc đời mình nhưng ĐTL là chủ. Qv có thể nhớ danh gọi này của ĐCJC: Cứu Chúa. Có nghĩa là Chúa không chỉ cứu tội mà còn là chủ của cuộc đời.
Qv chắc có nghe câu KT này: Nầy, ta [ĐCJC] đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. (KH 3:20).
Chúa không chỉ vào ăn bữa tối với qv nhưng ĐTL sẽ ở lại trong nhà, không phải làm khách, nhưng sẽ làm chủ cả căn nhà. Rất nhiều người cầu nguyện tin nhận Chúa lầm tưởng chỉ để được tha tội rồi sau đó vẫn tiếp tục cuộc sống như trước. Họ vẫn tiếp tục sống như họ vẫn còn là chủ nhà, Chúa chỉ là khách ăn xong buổi tối rồi ra về, hay như khách ở trọ vài hôm.
Không phải Chúa chỉ làm chủ một vài phòng nhưng của tất cả phòng trong nhà, từ phòng ăn, phòng khách, cho đến phòng giải trí, phòng ngủ. Nếu căn nhà của tôi và qv đã quá hư hại, bị mối mọt làm mục đà, bị chuột gián làm tổ, chạy đầy nhà, cắn phá thức ăn, nơi nào cũng đầy phân chuột gián, nóc nhà bị dột không phải chỉ một chỗ nhưng không biết bao nhiêu chỗ nên mỗi khi có mưa tuyết, phải dọn ra ngoài ở tạm, thì ĐTL sẽ phá đi căn nhà cũ kỷ, hư hỏng quá nhiều mà cất lên một căn nhà mới theo tiêu chuẩn, quyết định của Ngài.
Tôi biết đây là một bước hết sức khó khăn, đòi hỏi một quyết định hết sức to lớn.
Tôi muốn giải thích cho qv hai điều hết sức quan trọng trước khi quyết định mời Chúa làm chủ con tim, cuộc đời. Thứ nhất: quyết định mở cửa con tim để Chúa vào đời sống qv, quyết định mời Chúa làm chủ cuộc đời phải là quyết định tự nguyện từ lòng biết ơn, yêu kính Chúa. ĐCJC không hề ép buộc mà chỉ gỏ cửa. Chúa muốn chúng ta đến với Ngài vì lòng biết ơn, vì hiểu rằng chúng ta yêu bởi vì Ngài yêu chúng ta trước. Lý do mà nhiều tín đồ xem đời sống trong Chúa, ở trong Chúa như một gánh nặng, một việc phải làm bởi vì họ đến với Chúa trong sự sợ hãi như người VN chúng ta sợ Trời, không làm theo Trời thì sẽ bị trừng phạt. Người ta có thể miễn cưởng giữ điều này điều nọ, luật lệ này, luật lệ khác vì sự sợ hãi trong một thời gian ngắn nhưng rồi gánh đó ngày càng nặng đến nỗi như một cực hình, chỉ mong có dịp để bỏ trốn.
Qv có bao giờ gặp tín đồ phục vụ nhưng phục vụ với thái độ không vui, bởi vì sự phục vụ đối với họ như một gánh nặng, một điều miễn cưởng hay bắt buộc phải làm chứ không do lòng biết ơn, tình yêu thương đối với Chúa. ĐCJC nói: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. 29 Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. 30 Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. (Ma-thi-ơ 11:28-29)
Vì lòng biết ơn và tình yêu thương của Chúa mà các giáo sĩ hy sinh cuộc đời để đem Tin Lành đến nơi xứ xa cho những người khác màu da, tiếng nói, phong tục, chứ không phải vì sự bắt buộc hay bởi sự lo sợ. ĐCJC dạy các môn đồ trong đêm cuối: Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. (Giăng 14:15) Lý do gì, động cơ gì khiến các môn đồ giữ gìn các điều răn? Bởi vì họ yêu mến Chúa.
Thứ hai: Khi quyết định mời Chúa làm chủ đời sống, qv phải nhìn Chúa mình, chủ mới của con tim, cuộc đời mình mà sống, chứ đừng nhìn người khác mà so sánh, phân bì. Qv có nhớ câu chuyện hai người con trai mà thường được gọi là ngụ ngôn người con trai hoang đàng theo Lu-ca 15. Người con thứ xin cha chia gia tài cho rồi bỏ nhà ra đi. Sau khi tiêu sài hết tiền thì trong xứ lại có nạn đói trầm trọng nên lại càng khổ sở hơn nữa. Anh phải đi chăn heo. KT viết: Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. 17 Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! 18 Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, 19 không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. (Lu-ca 15:16-19). Sự quay đầu trở về xảy ra khi anh tỉnh ngộ, tức là ý thức mình đã làm điều sai quấy. Vì vậy anh dự định sẽ nói với cha: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, 19 không đáng gọi là con của cha nữa. Rồi anh tự nguyện trở về nhà.
Khi thấy con về, KT viết về người cha: Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Rồi khi nghe con thú tội Cha ơi, con đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa, thì người cha làm gì? Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. 23 Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, 24 vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi sự vui mừng.
Người anh cả làm việc ngoài đồng sau khi trở về nhà thì nghe tin này nên giận lắm, không muốn vào nhà. Anh nói với cha Nầy, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. 30 Nhưng nay con của cha kia, là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đĩ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập! Người anh tức giận khi thấy thằng em hoang đàng bỏ nhà ra đi, tiêu sài hết cả phần gia tài cha chia, mà khi trở về lại được cha nào là lấy áo cho mặc, giày cho mang, nhẫn cho đeo, lại còn bắt bò mập làm thịt đãi tiệc, trong khi mình phải làm cực nhọc ngoài đồng. Lý do gì anh giận? Vì bất mãn cha, tức giận em, tủi thân mình!
Đây là hình ảnh của một người tín đồ làm việc không trong sự tự nguyện vui lòng, biết rằng Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con, nhưng trong sự so sánh, phân bì. Người anh này cũng tượng trưng cho người nghĩ rằng mình công chính hơn người khác, làm việc nhiều hơn, khó nhọc hơn người khác, không nhớ con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con nhưng chỉ thấy phần tài sản cha chia cho đứa em mình.
Tôi nhớ có lần kể câu chuyện này cho một sinh viên người Trung Hoa. Khi nghe xong anh nói với tôi anh đồng ý với người anh trong câu chuyện và nghĩ rằng người cha đã đối xử không công bằng. Tôi chắc không phải chỉ có người sinh viên này nhưng còn biết bao nhiêu người, dù là tín đồ vẫn nghĩ thầm trong lòng: ĐCT thật bất công với người anh, là người làm việc ngoài đồng cực nhọc. Qv nghe tôi nói điều này: đây cũng là hình ảnh của người tín đồ theo Chúa nhưng không nhìn vào ĐCJC nhưng mắt luôn nhìn vào người chung quanh.
Qv có nhớ câu chuyện sau khi sống lại, ĐCJC hiện ra cùng các môn đồ tại bờ biển Ti-bê-ri-át vào buổi sáng sớm. Từ xa nhìn vào bờ, khi biết người đứng tại bờ là ĐCJC thì Phi-e-rơ làm gì? KT viết: Khi Si-môn Phi-e-rơ nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình (vì đang ở trần) và nhảy xuống nước (Giăng 21:7). Qv nghĩ sau về hành động này? Phi-e-rơ hết sức vui mừng khi thấy Chúa, và bày tỏ tình yêu thương của ông, sự vui mừng của ông qua một hành động rất cảm động. Sau đó Chúa hỏi Phi-e-rơ 3 lần ông có yêu Chúa không. Ba lần Phi-e-rơ đều trả lời: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Ba lần Chúa bảo ông: Hãy chăn những chiên con ta. Rồi KT viết: Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo ta. 20 Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Jêsus yêu đến sau mình, tức là người đang bữa ăn tối, nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? 21 Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, còn người nầy, về sau sẽ ra thế nào? 22 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta. (Giăng 21:19-22).
Phi-e-rơ vì sự nóng nảy muốn gần thầy mình nên không ngại mà nhảy xuống nước lội vào bờ trong khi các môn đồ khác, gồm cả Giăng là người Chúa yêu nhất vẫn còn lại trên thuyền. Rồi Chúa lại hỏi ông rằng ông có yêu Chúa không cả đến ba lần. Rồi Chúa giao trách nhiệm chăn bầy chiên của Ngài cho ông, một trách nhiệm, công việc khó khăn. Nhưng rồi Chúa lại gọi Giăng đi theo Ngài và khi Phi-e-rơ hơi xúc mắc mà hỏi Chúa thì Ngài trả lời: nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta.
Câu chuyện này dạy người theo Chúa phải nhìn Chúa mà theo, chứ đừng nhìn người khác mà sinh lòng so sánh, ghen tị. Vì vậy tôi muốn qv suy nghĩ thận trọng trước khi quyết định để Chúa làm chủ đời mình bởi vì khi nhìn anh chị em trong Chúa chắc chắn qv hoặc sẽ sinh lòng tự phụ, kiêu ngạo biết rằng mình vâng lời Chúa hơn, làm việc cho Chúa nhiều hơn, kết quả hơn; hoặc sẽ thấy buồn phiền khi thấy mình không nhận được ơn phước như anh chị em trong HT. Như Giô-se nói với dân sự vào cuối đời ông sau khi đã định cư trong đất hứa: Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. (Giô-suê 24:15-16)
Có câu nói: chuyến hành trình dài ngàn dặm bắt đầu từ bước đầu tiên. Tôi kêu gọi qv sẽ bước bước đầu tiên. Ai chưa bao giờ ý thức mình là người có tội cần được Chúa tha thứ qv có thể làm điều này. Ai cầu nguyện xin Chúa tha thứ nhưng chưa bao giờ thật sự để Chúa làm chủ đời sống mình thì đây là giờ ngày thuận tiện.
Thứ Tư vừa qua Thủ Tướng Anh Quốc, bà Theresa May, thành lập một chức vụ mới cho nội các. Chức vụ đó là Minister of Loneliness (Bộ trưởng về sự cô đơn). Tôi nhớ trong chương trình phát thanh của HT năm 2006 tôi có chia sẻ một bài tựa là Căn Bệnh Cô Đơn. Không ngờ hôm nay Anh Quốc lại có cả một bộ trưởng để lo cho căn bệnh chết người này. Dân số nước Anh là 66 triệu. Ước tính có hơn 9 triệu người, tức gần 1 trong 6 người có vấn đề với sự cô đơn. Thủ Tướng May gọi sự cô đơn là the sad reality of modern life (một thực tế đáng buồn của cuộc sống hiện đại). Theo bài báo thì cô đơn nguy hiểm hơn cả hút 15 điếu thuốc lá mỗi ngày, và tăng thêm sự nguy hiểm về bệnh tim, bệnh lãnh quên, bệnh trầm cảm và lo lắng.
Gia đình là một phần quan trọng nhất để đối phó với căn bệnh cô đơn này. Nhưng thực tế đáng buồn của cuộc sống hiện đại là con cái rồi sẽ rời nhà, sống xa, tự lập. Chúng ta cũng không có hàng xóm gần gũi như ngày xưa còn ở VN (hôm nay cũng thay đổi rất nhiều). Tôi muốn nói với qv HT cần là nơi có thể giúp con cái Chúa trong vấn đề này, đặc biệt những người lớn tuổi, những con em bị xa lánh nơi trường học, những người không địa vị. Nhưng để HT có thể làm điều đó, con cái Chúa cần phải xin Chúa thay đổi những thói quen con tim để có thể thật sự cảm thông, nhân từ.
Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, 13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. 14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. 15 Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn. 16 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. (Cô-lô-se 3:12-16)
