Thập Giá Chúa Chọn
Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Phục Sinh, tức buổi sáng đầu tuần ĐCJC sống lại từ cõi chết. Theo các sách PA kể, thì sáng nay là ngày mà ĐCJC cưỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem. Dân chúng trong thành đón mừng Chúa như một vị vua: họ trải lá và cả áo đang mặc trên đường Chúa đi, họ reo hò Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao! (Ma-thi-ơ 21:9) Danh xưng Con vua Đa-vít không chỉ nói rằng Jesus là hậu tự dòng vua Đa-vít, nhưng quan trọng hơn là ý nói về Đấng Mê-si, Đấng cứu tinh của dân tộc DT, Đấng mà ĐCT đã hứa sẽ ban cho dân Ngài để cứu họ.
Nhưng dân chúng nghĩ lầm về Đấng Mê-si, Đấng cứu tinh này. Dân chúng tưởng đã tìm được 1 đấng cứu tinh sẽ giải phóng họ ra khỏi ách đô hộ của La-mã. Các môn đồ tưởng đã tìm được uy quyền, chức phận cao trọng khi Giê-xu lên ngôi làm vua, làm chúa. Nhưng cả dân chúng và các môn đồ đều lầm. Vì chính Đấng nhân danh Chúa mà đến sẽ bị buộc tội rồi bị đóng đinh trên thập giá cho đến chết giữa 2 tên trộm cướp vào thứ Sáu tới. Con đường mà Chúa chọn khi vào thành G. sáng Chúa nhật đó không phải là con đường của vinh quang nhưng của tủi nhục, không phải là con đường dẫn đến ngôi cao trọng, quyền chức nhưng là con đường thập giá của sự chết.
Lu-ca 9:51 nói lên quyết định của ĐCJC đi đến Giê-ru-sa-lem để chịu chết: Khi gần đến kỳ Đức Chúa Jêsus được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định [quyết tâm] đi thành Giê-ru-sa-lem. (Lu-ca 9:51). BDM chọn từ quyết tâm sát nghĩa hơn vì nói lên một sự lựa chọn chắc chắn, không thay đổi, dù hoàn cảnh có thay đổi, chuyển biến thế nào. Lắm khi chúng ta quyết định làm một việc gì đó nhưng có thể thay đổi tùy theo tình huống. Từ quyết tâm trong câu KT cũng cho biết đây mục đích của ĐCJC khi Ngài đến thành J là để chịu chết.
Lên thành J. dù biết sẽ chết cách đau đớn, nhục nhả là sự tự nguyện lựa chọn của ĐCJC: Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta (Giăng 10:18) Chọn có nghĩa là có quyền tự do để làm theo ý mình, theo con đường, cách thức mình nghĩ thích hợp, đúng đắn; chọn khác với sự bắt buộc, ép uổng, cưỡng bức. ĐCJC tự nguyện chọn con đường Ngài đi để cứu chúng ta ra khỏi tội.
Phao-lô giải thích về giá của sự lựa chọn đó của ĐCJC: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. (Phi-líp 2:6-8)
Chú ý trong câu KT này về hai chữ tự bỏ (made himself nothing) và tự hạ (humbled himself). Giá của con đường Chúa chọn hết sức đắt, đòi hỏi Ngài phải tự bỏ mình (xem mình như không bình đẳng cùng ĐCT) và tự hạ mình (từ nơi cao trọng xuống nơi thấp hèn, từ Đấng Vô Hạn xuống người hữu hạn).
Sự tự hạ mình của ĐCJC được giải thích trong thư Hê-bơ-rơ. Đoạn 1 của thư cho biết ĐCJC cao trọng hơn, ưu việt hơn mọi thiên sứ trên trời và mọi thiên sứ phải thờ lạy Ngài (1:6). Nhưng Hê-bơ-rơ 2 lại cho biết dù cao trọng hơn, siêu việt hơn thiên sứ, ĐCJC vì tình yêu thương cho con người mà tự hạ mình xuống thấp hơn các thiên sứ để mang thân phận con người và chịu chết trên thập giá cho tội lỗi con người để những ai tin nhận Ngài sẽ được gọi là anh em với ĐCJC và sẽ đồng trị với Ngài trong tương lai.
Khi Chúa chọn xuống trần sinh ra trong chuồng chiên, máng cỏ, Ngài tự bỏ quyền là ĐCT, tự hạ trong thân xác người. Khi chọn lớn lên trong một gia đình tầm thường tại một làng nhỏ bé, thường bị chê bai, khi dễ, ĐCJC tự bỏ quyền năng trên các thiên sứ, Chúa của muôn chúa, Vua của muôn vua, tự hạ mình làm con một thợ mộc tầm thường trong làng Nazareth. Chúa có thể chọn những con đường, cách thức khác nhưng Ngài lại chọn con đường của một người dân giả tầm thường. Khi Chúa để các quân lính đánh đập, sĩ nhục, nhổ vào mặt, chọn vác thập giá trên đường đến Đồi Sọ nơi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá giữa hai tên trộm cướp, Ngài tự hạ mình thật thấp, thấp hơn cả một người dân tầm thường. Lý do gì? Chỉ để cứu tội chúng ta. Có thần nào, chúa nào tự bỏ, tự hạ mình, hy sinh cho chúng ta như ĐCJC? Thậm chí chịu sự hy sinh và sự chết trên thập tự giá.
BÓNG CỦA THẬP TỰ GIÁ
Khi ĐCJC cửi lừa vào thành J, Ngài là ứng nghiệm của tiên tri đã báo trước 500 năm trước đó bởi tiên tri Xa-cha-ri 9:9: Vả, điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng: 5 Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Nầy, vua ngươi đến cùng ngươi, Nhu mì, cỡi lừa Và lừa con, là con của lừa cái mang ách. (Ma-thi-ơ 21:4) Hỡi Si-ôn, con gái Ta, hãy vui mừng hớn hở! Hỡi Giê-ru-sa-lem, con gái Ta, hãy reo mừng! Kìa, Vua của con đang tiến đến với con, Ngài công chính và đắc thắng, Khiêm nhu, cưỡi lừa, Một con lừa trẻ khỏe mạnh, là con của lừa cái. (Xa-cha-ri 9:9)
Khoảng 700 năm trước khi ĐCJC giáng sinh, tiên tri Ê-sai đã được ĐTL khải thị để viết về Đấng Cứu Rỗi. Nhưng không phải như một nhân vật trong sự suy nghĩ, lòng mong mõi của dân chúng. Ê-sai không viết về một vị vua chiến thắng giặc thù để đem lại tự do, bình an cho dân tộc; cũng không viết về một người có dáng vẽ, tư cách của một lãnh đạo có thể chinh phục được lòng dân chúng. Hình ảnh của Đấng Cứu Rỗi mà Ê-sai viết tương phản hoàn toàn với mọi dự đoán của dân sự. Đây là hình ảnh của đấng đó:
lớn lên như một cái chồi, cái rễ ra từ đất khô (Nazareth có gì tốt mà ra!)
chẳng có hình dung đẹp đẽ, không có sự thu hút (charisma) của người lãnh đạo
bị người khinh dễ, chán bỏ; từng trải sự đau khổ
mục đích: gánh tội lỗi của loài người (mang sự đau ốm về tâm linh, chứ không phải về thể xác như một số mục sư giải thích. Câu 5-6 giải thích rõ ý này người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người
Có lần tôi đã chia sẻ với hội thánh về một bức tranh nổi tiếng của một họa sĩ Anh Quốc nổi tiếng tên William Holman Hunt. Bức tranh được gọi là Bóng của sự chết (Shadow of death). Trong tranh họa sĩ vẽ hình Jêsus lúc còn trẻ khi còn làm thợ mộc trong nhà mình. Chúa đứng bên cạnh đồ làm mộc nhưng ngước mắt lên trời, dơ hai tay lên qua khỏi đầu. Nắng chiều dọi vào Chúa và tạo nên một bóng chiếu lên tường đằng sau. Bóng chiếu lên những dụng cụ làm mộc trên tường như hình của một người bị đóng đinh trên thập tự giá. Những dụng cụ này nhắc chúng ta về đinh và búa dùng để đóng Chúa lên cây gỗ. Bên trái bức vẽ như quỳ gối dưới đất là một phụ nữ không thấy rõ mặt, nhưng chúng ta biết đó là Ma-ri. Bà hướng về bóng Chúa trên tường mà như ngạc nhiên, sửng sốt.
Dù bức vẽ này chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của họa sĩ nhưng nó nói lên một điều đúng với KT dạy là từ khi sinh ra và lớn lên thì bóng của thập tự giá đã theo Chúa. Khi các bác sĩ phương đông đến dâng lễ vật cho con trẻ mới sinh họ đem theo mộc dược, là dầu dùng để liệm xác. Khi còn ở cùng các môn đồ, chính Chúa cũng đã tiên đoán về sự chết của mình trên thập giá: Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào. (Giăng 12:32)
ĐCJC là hình mà bóng cũng đã được tiên tri hơn 1000 năm trước khi Chúa cưỡi lừa vào thành G. trong quyển sách đầu tiên của KT là STK: Cây trượng sẽ không rời khỏi Giu-đa; Gậy chỉ huy cũng không ra khỏi hai chân nó, Cho đến khi người đến Si-lô, Và các dân tộc vâng phục người. 11 Người về buộc con lừa mình vào cây nho, Và lừa con mình vào cành tươi tốt nhất; Ngươi sẽ giặt y phục mình trong rượu nho, Và áo dài mình trong huyết nho. (STK 49:10-11) Hình ảnh giặt y phục trong rượu nho nói lên sự thịnh vượng, sự sung túc, no ấm, dư dật đến nỗi rượu chảy lên láng khi có tiệc mừng.
Vậy con đường thập giá đã ĐCT được định trước từ ngàn xưa và đã được báo trước cho dân sự.
BIỂU TƯỢNG THẬP GIÁ
Mỗi tôn giáo đều có một biểu tượng để nói lên niềm tin, lịch sử. Phật giáo dùng hình ảnh của bông sen trắng. Hình sen cũng giống như vòng xe tượng trưng cho sự luân hồi. Phật cũng ngồi trên ngai sen. Ngày nay đạo Do Thái Giáo dùng ngôi sao Đa-vít gồm hai hình tam giác đang vào nhau thành như ngôi sao. Hình tượng trưng cho lời kết ước của ĐCT cùng Đa-vít rằng ngôi của vua sẽ còn đến muôn đời và đấng Mê-si (cứu tinh) sẽ từ dòng dõi đó sinh ra. Hồi giáo dùng hình của ngôi sao và trăng khuyết.
Trong thế kỷ 20 này chúng ta cũng có những lý tưởng, chế thể với những biểu tượng khác nhau. Hình ảnh búa và lưỡi liềm tượng trưng cho chế thể cộng sản. Đức quốc xã trong đệ nhị thế chiến cũng có biểu tượng hình chữ vạn (swastika), hình chữ thập ngược.
Đạo Chúa (Cơ đốc giáo) cũng có biểu tượng. Hôm nay không ai lại không biết biểu tượng đó là thập tự giá. Tuy nhiên thập giá không phải là biểu tượng đầu tiên của những tín đồ hay hội thánh đầu tiên. Lý do rất đơn giản: bởi vì thập giá là hình ảnh của sự trừng phạt, tra tấn kinh khủng, của sự chết nhục nhả, đau đớn nhất dành cho những người phạm tội với chính quyền La-mã.
Tín đồ và hội thánh đầu tiên cũng có thể chọn những biểu tượng khác quan trọng trong cuộc đời hay công vụ của ĐCJC để làm biểu tượng cho đức tin. Như máng cỏ nơi chuồng chiên Jesus hạ sinh để nói về sự khiêm nhu của Ngài. Hay như dụng cụ mộc Chúa dùng để nói về sự tôn trọng công việc tay chân bình thường. Hay như vải lau chân cho các môn đồ để nói về sự phục vụ. Hay như ngôi mồ trống để nói về sự sống lại của ĐCJC. Cũng có thể dùng hình ảnh chim bồ câu đậu trên Ngài khi làm lễ báp-tem. Thay vào đó đạo Chúa chọn biểu tượng thập tự giá nơi ĐCJC chịu chết và cũng là biểu tượng của sự trừng phạt nhục nhả, đáng sợ nhất cho kẻ phạm tội.
Ngày nay thập giá được mang như đồ trang sức hay tượng trưng cho sự cứu chuộc, lòng nhân từ như hội thập tự đỏ (hồng thập tự). Ở đâu có hình ảnh thập tự là ở đó được hiểu như có sự cứu trợ, giúp đở, có lòng nhân từ, có ĐCT. Nhưng ngày xưa hình ảnh thập giá nói lên sự trừng phạt kinh khiếp nhất của đế quốc La-mã. Đối với người La-mã và mọi dân sống trong thời đó thì hình ảnh thập giá là biểu tượng cho sự tra tấn, cho hình phạt kinh khiếp nhất dành cho những kẻ có tội. Mục đích của thập tự giá là để kéo dài sự trừng phạt tội nhân cách đau đớn nhất cho đến chết. Tội nhân có thể chịu đau đớn hằng mấy ngày trước khi chết. Đây là cách trừng phạt dành nặng nề nhất, đau đớn, nhục nhã nhất cho những kẻ phạm tội ác như giết người, nổi loạn, cướp đoạt.
Và nếu đối với người La-mã hình ảnh thập tự giá nói lên hình phạt kinh khiếp nhất, đau đớn nhất, nhục nhã nhất thì đối với người Do Thái thập tự giá hay việc bị treo trên cây gỗ tượng trưng cho sự rủa sả của ĐCT: vì kẻ nào bị treo ắt bị Đức Chúa Trời rủa sả (PT 21:23). Vậy thì làm sao một đấng cứu rỗi có thể chịu chết trên thập tự như bị sự rủa sả của ĐCT?
Vì vậy dù là người La-mã hay người Do Thái, hay cả hai thì kẻ thù của hội thánh đầu tiên luôn tìm cách để châm biến, chế diễu, nhục mạ lời dạy về Con Trời, Đấng Mê-si, Chúa Cứu Rỗi bị đóng đinh đến chết trên thập giá. Họ cho đây là một ý nghĩa điên rồ, xuẩn ngốc chưa từng thấy! Thử tưởng tượng với tôi một tôn giáo, chế thể, niềm tin lại chọn biểu tượng về sự trừng phạt ghê sợ nhất để giết người có tội. Như nơi treo cổ? Hay như chiếc ghế điện? Hay như giường để chích thuốc chết?
Tại viện bảo tàng Kircherian thành phố Rome có một bản vẽ châm biếm mà học giả xem là một bức vẽ châm biếm đầu tiên về hình ảnh thập tự giá. Hình vẽ tả cảnh một người đàn ông với đầu con lừa bị treo trên cây thập giá. Cạnh đó là một người đàn ông khác với tay dơ cao như thờ phượng. Dưới đó là dòng chữ Alexamenos thờ lạy thượng đế. Hình vẽ này nhằm ý chế diễu niềm tin và sự thờ phượng một người đã bị đóng đinh cho đến chết trên thập giá.
Qua những ví dụ này chúng ta mới có thể hiểu được lời viết của PL cho hội thánh Cô-rinh-tô: Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-tem đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời... Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại. (1 Cô-rinh-tô 1:17-18; 22-23)
BIẾN ĐỔI CỦA THẬP GIÁ
Lý do gì hội thánh đầu tiên chọn thập giá là biểu tượng cho niềm tin Cơ đốc thay vì chọn những biểu tượng khác dễ tin, dễ chấp nhận hơn? Vì sự biến đổi kỳ diệu, mầu nhiệm của thập giá:
1. Biến đổi từ hình ảnh của hình phạt, tra tấn trở nên biểu tượng của tha thứ và thương xót. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ (Rô-ma 8:1), Giăng 3:16.
Chính bởi thập tự giá của Đấng Christ mà người tin Chúa học đòi sự tha thứ và tập lòng thương xót, dù với kẻ thù nghịch hay chống đối họ: Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, 13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. 14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. (Cô-lô-se 3:12-14)
Khi nhìn lên thập giá, chúng ta thấy chính sự hy sinh của ĐCJC. Thân và huyết Ngài đổ ra cho tội chúng ta. Có tình yêu nào biểu lộ cách rõ ràng, cụ thể hơn?
Câu KT nào được thế giới biết nhiều hơn hết: Giăng 3:16. Qua sự hy sinh, tự bỏ, tự hạ, ĐCT bày tỏ tình yêu thương với tội nhân như tôi và quí vị. Qua tình yêu thương Chúa chinh phục tâm hồn. Chính sự hy sinh và tình yêu thương của ĐCJC trên thập giá mà bao nhiêu người theo Chúa đã hy sinh chính đời sống để rao giảng TL, để chia sẻ tình yêu thương đó. Chớ nhìn đâu xa hãy nhìn bà Pam Johnson. Lý do gì bà tự nguyện dạy KT cho các em mỗi Chúa nhật trên 10 năm qua? Lý do gì bà yêu thương người VN chúng ta? Phải chăng vì bà ý thức rằng chính Chúa đã yêu thương bà.
Chính tình yêu thương này cảm động, thay đổi đời sống những người hung bạo nhất, tội lỗi nhất. PL từ một người tìm bắt những người tin theo Chúa Jesus trở nên một người hy sinh tất cả để nói về tình yêu thương của ĐCJC. Ông viết: Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình (2 Cô-rinh-tô 5:14-15)
2. Biến đổi từ hình ảnh của sự độc ác, thù hận biến sang hòa giải, yêu thương. Thập tự giá là hình ảnh của sự trừng phạt ngày xưa nay nói lên sự tha thứ; bạo lực, tàn ác sang bình an, ơn phước (hội thập tự đỏ). Nếu có một cảm xúc nào mạnh mẽ nhất thì đó là lòng mong muốn trả thù. Trả thù làm cho chúng ta thỏa dạ. Vì vậy khi xem những phim ảnh về những kẻ độc ác hại người, chúng ta thấy thỏa lòng, thậm chí vui sướng, khi thấy người công chính giết chết bọn ác độc để trả thù.
When he was an attorney, Abraham Lincoln was once approached by a man who passionately insisted on bringing a suit for $2.50 against an impoverished debtor. Lincoln tried to discourage him, but the man was bent on revenge. When he saw that the man would not be but off, Lincoln agreed to take the case and asked for a legal fee of $10, which the plaintiff paid. Lincoln then gave half the money to the defendant, who willingly confessed to the debt and paid the $2.50! But even more amazing than Lincoln's ingenuous settlement was the fact that the irate plaintiff was satisfied with it.
Thập giá nối lại quan hệ giữa người và Trời (hàng dọc), giữa người và người (hàng ngang).
Cũng chính vì tình yêu thương và sự tha thứ đó mà mỗi người tin Chúa đều có một trách nhiệm mới, nhiệm vụ mới là giảng hòa, làm hòa. Cũng chính PL viết: Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. (2 Cô-rinh-tô 5:18-19)
Hỡi anh em, nếu thế gian ghen ghét anh em, thì chớ lấy làm lạ. 14 Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. (1 Jn 3:13-14)
3. Từ hình ảnh của sự chết tủi nhục, đau đớn sang hy vọng về sự sống lại đời đời nơi thiên đàng. Có ai đến dự đám tang người tin Chúa lại không nghe lời TT 32: Dù tôi đi trong trũng bóng chết tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Chúa nói với tên cướp ăn năn xin tha tội: hôm nay người ở với ta nơi Ba-ra-đi.
Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, 52 trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. 53 Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết. 54 Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. (1 Cô-rinh-tô 15:51-54)
Nhạc sĩ Hùng Lân viết một bài nhạc tựa Ngôi Hai Xuống Đời có những lời hết sức ý nghĩa và cảm động: Đấng vô thủy và vô chung khứng mang phận mong manh khốn cùng. Đấng uy quyền ngút từng không, đá hang tạm trú bò chiên bạn cùng. Ôi tuyệt vời hy sinh, Chúa thương người đến quên mình. Lặng mà suy, hãy lặng mà suy: Người làm chi xuống trần làm chi. Ta hãy lặng mà suy.
