Tại Sao Thập Giá?
Tôi chắc rằng hầu hết mọi người ngay cả người không tin Chúa cũng yêu thích Giăng 3:16: Vì ĐCT yêu thương thế gian, con người trong thế gian này, yêu thương đến nỗi đã ban Con Một của Ngài. Hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tại sao? Vì câu KT này nói lên tình yêu thương vô hạn của ĐCT với con người.
Giăng 3:16 không chỉ cho biết về tình yêu của ĐCT cho con người nhưng còn cho biết giá đắt mà không có gì có thể so sánh được trong thế gian này: yêu thương đến nỗi đã ban Con Một của Ngài. Ngôi Hai của ĐCT hạ thế làm người rồi chịu chết trên thập tự giá.
Trong Đêm Thương Khó này tôi muốn qv thật sự lắng nghe và suy gẫm với tôi một câu hỏi về thập giá: Tại sao thập giá? Tại sao Con Trời phải chịu chết trên thập giá?
TẠI SAO THẬP GIÁ?
Nhiều nơi trong KT xác nhận rằng người đời xem sự giảng dạy về thập giá là điều rồ dại như chính lời PL: 18 Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. (1 Cô-rinh-tô 1:18) Trong lúc người Do Thái đòi hỏi dấu lạ, người Hi Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan 23thì chúng tôi rao giảng Đấng Christ bị đóng đinh vào thập tự giá, điều mà người Do Thái cho là sai lầm, còn dân ngoại cho là điên rồ. (1 C 1:22-23)
Điên dại, sai lầm, điên rồ, sỉ nhục (BDY), khờ dại (BDY). Đây là những từ người đời thường nói về thập giá. Những người chỉ trích thập giá cũng có lý lẽ của họ! Bởi vì thời đó, thập giá là một công cụ trừng phạt, tra tấn kinh khiếp nhất mà đế quốc La-mã dùng cho những người phạm tội trọng nhất. Mục đích không chỉ để trừng phạt nhưng còn để tra tấn, kéo dài sự đau đớn của kẻ tử tội và để sỉ nhục kẻ tử tội bằng cách lột trần truồng họ khi đóng đinh trên thập giá cho cả mọi người chứng kiến.
Đối với người Giu-đa (DT) thì kẻ bị đóng đinh trên thập giá là kẻ bị ĐCT rủa sả vì ai bị treo trên cây là kẻ bị Đức Chúa Trời nguyền rủa. (PT 21:23). Và chính sứ đồ PL trong thư Ga-la-ti cũng xác nhận rằng trên thập giá, ĐCJC chịu nhận mọi rủa sả của ĐCT cho tội lỗi muôn người: Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, --- vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ (Ga-la-ti 3:13)
Tôi muốn qv tưởng tượng trở lại sáng thứ Sáu khi ĐCJC vác thập giá lên đồi Gô-gô-tha, đồi Sọ. Tưởng tượng về những tiếng la thét của đoàn dân: đóng đinh nó đi! Sau đó lính La-mã đóng đinh Chúa vào thập giá và treo Ngài lên trần truồng giữa hai tên trộm cướp. Qv thử nghĩ dưới chân thập giá bà Ma-ri, mẹ ĐCJC, nghĩ gì khi nhìn con mình chịu đóng đinh trên thập giá: Tại sao con ta vô tội lại chịu nhục hình trên thập giá như vầy? Thử nghĩ đến bà Ma-ri Mác-đơ-len, người được Chúa chửa lành khỏi 7 quỉ ám: Tại sao một người nhân từ, hoàn toàn vô tội lại bị treo lên thập giá giữa 2 tên tử tội như vậy? Thử nghĩ đến Phi-e-rơ, người vừa chối Chúa 3 lần trong đêm qua khi nhìn lên thập giá: Tại sao một người nhân từ, tha thứ như thầy mình lại chịu đóng đinh trên thập giá? Đáng lẽ chính tôi cũng chịu một phần hoạn nạn này. Đây cũng là câu hỏi trong trí của các môn đồ đã bỏ chạy khi Chúa bị bắt trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Tại sao thập giá là câu hỏi của hàng bao nhiêu môn đồ xưa và cả đến hôm nay.
Khi đọc những lời viết của PL trong thư Ga-la-ti: Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta; hay những nơi khác: Chúa đã vì chúng ta mà chịu chết; Chúa gánh thay tội chúng ta; Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta (2 Cor 5:21). Những lời dạy có ý nghĩa gì với qv và có ảnh hưởng gì đến đời sống hằng ngày của qv?
Tôi có thể cho qv nhiều câu trả lời nhưng tôi mong qv nhớ 3 câu trả lời chính yếu và quan trọng sau đây về câu hỏi tại sao thập giá, tại sao ĐCT không thể bỏ qua tội lỗi con người? Tôi xin nêu lên 3 câu trả lời và sẽ giải thích: 1) Mọi vi phạm đều phải chịu một giá trả tương xứng; 2) Không một tình yêu thương thay đổi đời sống nào lại không đòi hỏi sự hy sinh 3) Được tha thứ và cứu tội.
1) Mọi Vi Phạm Đều Phải Chịu Một Giá Trả Tương Xứng
Rất nhiều người chưa tin Chúa và ngay cả tín đồ cũng thường hỏi: Nếu ĐCT là Đấng yêu thương, tại sao Ngài lại không thể bỏ qua tất cả tội lỗi A-đam, E-va, tội lỗi muôn người? Tại sao Ngôi Hai ĐCT là ĐCJC phải hạ thế làm người, chịu thương khó rồi chịu đóng đinh cho đến chết trên thập giá, đổ huyết để cứu tội cho con người?
Bởi vì ĐCT là Đấng yêu thương, nhưng Ngài cũng là Đấng Công Bình. Công bình có nghĩa là mọi vi phạm đều phải chịu một giá trả tương xứng với thiệt hạ đã gây ra. Vài ví dụ: Qv cho tôi mượn một cây dù. Nếu tôi làm mất tôi phải đền bù lại $5-10. Qv có thể rộng lượng không lấy tiền bồi thường của tôi. Nếu vậy chính qv sẽ phải chịu mất phí tổn của cây dù cho mượn.
Cho mượn chiếc xe. Bị tai nạn hay làm mất, phí tổn lên đến vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn. Mất một căn nhà, thiệt hại lên đến vài ba trăm ngàn hay hơn nữa. Khi bị một người lái xe ẩu gây thương tích cho người khác và làm hư hại xe, việc bồi thường thiệt hại sẽ tùy theo thương tích trầm trọng hay sơ sài, theo việc hư hại của xe.
Không ai lại không xúc động đến muốn khóc khi đọc câu truyện ngắn Anh Phải Sống của nhà văn Khái Hưng về một người mẹ sẵn sàng hy sinh chính mạng sống mình trên sông Hồng trong mùa nước lũ. Vì quá nghèo đói, nên hai vợ chồng anh Thức, chị Lạc phải liều mình mà dùng chiếc thuyền nhỏ đi vớt củi trên sông Hồng đang mùa nước chảy xiết hơn hết. Rồi chiếc thuyền nhỏ không chịu nổi dòng nước quá mạnh nên bị lật. Hai vợ chồng cố bơi vào bờ nhưng cuối cùng anh Thức không thể bơi nổi vì phải đở giúp vợ mình. Chị Lạc nghĩ đến các con mình nheo nhóc nên buông mình ra để chồng đủ sức một mình mà bơi vào bờ. Giá gì chị Lạc chịu trả cho các con mình? Chính mạng sống của chị.
Giá trả tương xứng không chỉ tùy theo sự vi phạm nhưng còn tùy theo đối tượng của sự vi phạm. Hai người bạn giận, cải lộn, rồi đánh nhau: người bầm mắt, kẻ chảy máu mũi. Cảnh sát đến. Qv nghĩ cảnh sát sẽ làm gì? Hai anh là bạn, tôi để hai anh tự xử với nhau đi. Nhưng nếu một người vi phạm đến cảnh sát, thị trưởng thành phố, thống đốc tiểu bang, tổng thống HK hay thẩm phán tòa án tối cao HK, qv nghĩ hậu quả của hai sự vi phạm đó có giống nhau hay không? Khi người chúng ta vi phạm càng cao trọng, quyền thế thì giá trả lại càng nặng hơn, lớn hơn, lâu hơn. Vậy đó mà khi con người phạm tội cùng ĐCT, con người lại nghĩ: tại sao Chúa lại không bỏ qua cho tôi!
Rất nhiều người nói: tội của tôi có đáng gì mà phải bị ĐCT trừng phạt!!! Có thật vậy không? Tại các xứ Hồi Giáo hôm nay, hễ ai nói phạm đến tiên tri Mô-ha-mết thì sẽ bị xử thế nào? Xử chết. Tại nhiều nơi trên thế giới, nói phạm đến người lãnh đạo là bị bắt giam, xử phạt. Mới đây tại Nga sô, một thiếu nữ công dân HK chỉ dâng $51 cho một tổ thức từ thiện để giúp xứ Ukraine đã bị bắt giam và có thể bị xử 20 năm tù.
Ngọn đèn trên trần rất sáng nhưng khi so với mặt trời lúc giữa trưa thì có ý nghĩa gì? Cũng vậy qv so sánh tội mình với tội người, sự công chính của mình với sự công chính của người. Nhưng trước một ĐCT hoàn toàn thánh khiết như mặt trời ai có thể đứng nỗi?
Giả sử ĐCT đeo một máy thu băng vô hình vào cổ của mỗi chúng ta. Khi chúng ta nói dối, khi chúng ta lừa lọc, khi chúng ta khuyên dạy con cái mình phải sống thế này, đừng làm thế khác, hay khuyên dạy người này, người nọ, máy tự động bật lên và thu lại tất cả những lời đó. Máy cũng thu lại những ý nghĩ thầm kín nhất của chúng ta, khi chúng ta ở một mình trong nơi vắng vẻ, trong phòng kín. Đến ngày cuối, Chúa nói với chúng ta: Ta chỉ xử ngươi theo chính tiêu chuẩn của ngươi. Và đây là những điều người đã nói, đã nghĩ, đã làm. Ai trong qv đây có thể đứng nỗi trước sự đoán xét công chính đó?
Nếu qv chưa bao giờ thật sự nghĩ về sự ghê tởm và sỉ nhục của thập giá, qv chưa thật sự hiểu lời dạy KT về tội con người. Thập giá dạy rằng tội của tôi và qv ghê tởm và nặng nề đến nỗi phải trả bằng giá đắt của Con Trời phải chịu chết trên đó. Thập giá cho thấy không một giá trả nào khác trên đất này đủ để cứu tội con người. Bởi vì nếu có thì ĐCJC đã không phải xuống thế gian, sống làm người để chịu chết trên thập giá cách đau đớn, tủi nhục cho tội lỗi con người. Vậy thập giá nói lên giá trả vô cùng to lớn mà chỉ có Ngôi Hai ĐCT chịu chết trên thập giá mới có thể trả hết cho tội lỗi con người.
Khi ĐCT sáng tạo trời đất, vũ trụ, Ngài chỉ phán với một lời. Chúa phán: “Phải có ánh sáng,” thì có ánh sáng; Chúa phán: Phải có các vì sáng trên vòm trời để phân biệt ngày với đêm thì lập tức có ngày và đêm. Chỉ bởi lời phán của ĐCT mà mọi vật trên trời, trên đất, dưới đất, hàng tỉ tỉ tỉ dãy ngân hà, tinh tú trong vũ trụ bao la mênh mông vô cùng tận này hiện hữu. Chỉ một lời phán.
Nhưng sau khi A-đam và E-va phạm tội, KT không hề viết rằng Chúa phán: hãy có sự tha tội thì con người được tha hết tội. Tại sao? Bởi vì mọi tội lỗi, vi phạm đều có một giá trả tương xứng. Câu hỏi là ai có thể trả hết giá của tội con người? Chỉ có ĐCJC chịu chết trên thập giá: Vì Chúa là người nên Ngài mới cho thể trả nợ cho con người, nhưng vì chính Ngài là ĐCT nên mới có thể trả hết giá nợ của con người.
Thập giá dạy tôi và qv rằng tội của chúng ta lớn hơn, nặng hơn, sâu hơn, rộng hơn, dài hơn, ghê tởm, nhục nhã hơn chúng ta thường nhầm nghĩ. Tội chúng ta kinh khiếp ngàn triệu lần hơn chúng ta thường nghĩ. Nặng đến nỗi chỉ có thập giá mới có thể trả được giá của sự vi phạm chúng ta với ĐCT.
2) Không Một Tình Yêu Thương Thay Đổi Đời Sống Nào Lại Không Đòi Hỏi Sự Hy Sinh
Tại sao thập giá? Tại sao ĐCJC phải chịu chết đau đớn, nhục nhã trên thập giá cho tội chúng ta? Bởi vì mọi vi phạm đều có một giá trả tương xứng. Và vì không một tình yêu thương thay đổi đời sống nào lại không đòi hỏi hy sinh thay thế.
6 Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. 7 Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. 8 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. (Rô-ma 5:6-8) Câu khi chúng ta còn yếu đuối cũng được dịch là khi chúng ta còn hoàn toàn bất lực, khi chúng ta không thể tự cứu mình, khi chúng ta bó tay tuyệt vọng. Rô-ma 5:10 còn cho biết đang khi chúng ta còn là kẻ thù nghịch cùng ĐCT, ĐCJC chịu chết cho tội chúng ta!
Những câu KT này nói lên một tình yêu thương vô điều kiện của ĐCT cho tội nhân. Tình yêu thương vô điều kiện đó thể hiện, bày tỏ qua sự hy sinh của ĐCJC trên thập giá.
Nuôi đứa con từ khi còn trẻ đến lúc trưởng thành là cả một quá trình hy sinh. Chính sự hy sinh của cha mẹ mới là thể hiện cụ thể nhất của tình yêu thương cha mẹ dành cho con mình. Từ khi con còn thơ ấu cho đến lớn không là một thời gian đòi hỏi rất nhiều hy sinh của cha mẹ cho con mình: thời gian, tiền của, sức lực.
Người Việt chúng ta có câu Nước mắt bao giờ cũng chảy xuống để nói về tình yêu thương, sự hy sinh của cha mẹ dành cho bao giờ cũng nhiều hơn, sâu đậm hơn của con đối với cha mẹ. Vậy đó mà khi con đến tuổi 15-17, con lại còn những lời nói tổn thương, đau lòng cha mẹ: Ba mẹ không hề thương con. Con ghét ba mẹ. Nhưng vì yêu thương, cha mẹ hy sinh nhận nuốt tất cả những đắng cay đó cho phúc lợi của con mình. Đây chính là sự hy sinh vô cùng to lớn để tỏ bày tình yêu thương thay đổi đời sống.
Chúng ta thường nói đến sự tha thứ. Tại sao tha thứ nói dễ, khó làm? Hai người bạn giận nhau vì một lời nói, thái độ, hành động. Rồi hai người xa lánh nhau. Cơn giận trong lòng ngày càng cao hơn. Có ai trong hoàn cảnh đó nghĩ đến sự tha thứ? Tha thứ hay chấm dứt tình bạn?
Nếu tha thứ thì sao? Tha thứ đòi hỏi sự hy sinh sự buồn giận của mình để đến với người anh chị mình xin tha lỗi, xin giải hòa. Đây là lý do tha thứ dễ nói, khó làm bởi vì tha thứ đòi hỏi hy sinh. Bởi vì tha thứ là thể hiện của tình yêu thương và không một tình yêu thương thay đổi đời sống nào lại không đòi hỏi sự hy sinh cả.
KT dạy rằng Một người đàn bà có thể quên con mình đang bú hay không thương xót con trai một mình sao? Dù những người này có thể quên, nhưng chính Ta sẽ không quên ngươi. (Ê-sai 49:15)
ĐCT là Đấng công chính, Ngài không thể bỏ qua, làm ngơ trước tội lỗi; Chúa phải xử phạt con người. Nếu không có sự đoán xét, xử phạt thì chúng ta có hy vọng gì về những bất công trong đời sống này sẽ được sửa chỉnh, hy vọng gì về những kẻ độc ác giết hại bao nhiêu người vô tội sẽ bị trừng phạt? Nhưng nếu ĐCT xử phạt thì tôi và qv có hy vọng gì cho chính mình? Bởi vì chúng ta sẽ chịu trừng phạt vì tội mình. Nhưng cảm tạ Chúa vì thập giá. Bởi vì nơi thập giá, ĐCJC đã nhận hết tội của tôi, của qv trên Ngài. Chính qua sự hy sinh đó, Chúa bày tỏ tình yêu thương thay đổi đời sống chúng ta. Chúa chết để chúng ta được sống. Chúa gánh tội để chúng ta được tha thứ. Chúa chịu nhục hình để chúng ta được xóa tội. Đây chính là ý nghĩa của thập giá: tình yêu thương thay đổi đời sống qua sự hy sinh của Ngôi Hai ĐCT.
3) Để Được Tha Thứ và Cứu Tội
Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. (2 Cô-rinh-tô 5:21)
Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. 9Vậy bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công chính rồi, thì hẳn chúng ta sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời càng hơn (Rô-ma 5:8-9)
Harry Potter. Mẹ của Harry là bà Lily Potter chịu chết để bảo vệ con mình, nhưng Harry không hề biết điều này. Khi lớn lên, Harry bị một nhân vật độc ác tên Voldermort tìm để giết. Nhưng hắn không đụng đến được Harry. Khi cậu bé hỏi một người cố vấn tên Dumbledore tại sao Voldermort lại không thể đụng và giết con? Câu trả lời của D. cho Harry thế này: Mẹ con đã hy sinh chính mạng sống bà để cứu con… chính tình yêu thương to lớn của người mẹ cho con mình đã để lại một dấu ấn sâu trong đời con… Không phải một vết thương, không có dấu gì bên ngoài… nhưng khi một người được yêu thương sâu đậm đến như vậy thì chính tình yêu thương đó sẽ trở nên một sức mạnh bảo vệ chúng ta phần nào cho đến suốt đời.
