Chúng ta tiếp tục bài học về lòng ghen tị. Ghen tị là một tính xấu mà mọi người đều có. Nếu không kềm chế, ghen tị sẽ đem đến những hậu quả vô cùng tai hại, thậm chí sự chết. Tuần qua chúng ta đã đọc từ STK 4 về sự ghen tị của Ca-in với em mình là A-bên khiến Ca-in giếp chết người em ruột thịt máu mủ của mình.
Tựa đề của loạt bài giảng về tai hại của lòng ghen tị dựa theo Gióp 5:2 Lòng căm hờn [tức giận, giận dữ] giết chết kẻ ngu muội, Lòng ganh tị giết hại kẻ dại dột. (BDM). Điều đáng sợ là lòng ganh tị luôn luôn gây ra sự tức giận. Vậy câu KT muốn dạy rằng sự tàn hại của lòng ghen tị là sự chết hai lần cho cả người ngu muội lẫn kẻ dại dột! Sách CN cũng cho biết rõ nguy hiểm của ghen tị hơn cả cơn giận dữ và phẩn nộ: Sự phẫn nộ thật là dữ tợn, và cơn giận như nước vỡ bờ, nhưng ai có thể đứng nổi trước sự ghen tị? (Châm Ngôn 27:4 – BHĐ)
Trước hết tôi muốn giải thích một điều quan trọng giữa sự ghen tị của con người và lời của ĐCT khi phán cùng Mô-se về điều răn thứ nhất trong XEDTK 20:3-6: Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. 4 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Từ kỵ tà (cả BDM) thật ra là qanna, ghen tương (BD2011), jealous.
Qv chú ý rằng ĐCT nhận mình là Đấng ghen tương khi dạy điều răn thứ nhất: Trước Ta các ngươi chớ có các thần khác. Và trong suốt KTCU thì từ ghen tương này chỉ được dùng khi nói về sự ghen tương của ĐCT đối với dân sự Chúa khi họ lìa bỏ Chúa để thờ các tà thần. Chúa muốn dân sự chung thủy với Ngài và chỉ thờ phượng Ngài. Lý do của sự ghen tương đây là vì muốn hết lòng, hết sức, hết tâm mà gìn giữ, bảo vệ những gì mình có, những điều thuộc về mình. Ghen tương là vì tình yêu thương chân thật, trọn vẹn, vì lòng chung thủy với người mình thương.
Ghen tương đây là hết lòng, hết sức, hết tâm mà gìn giữ, bảo vệ những gì mình có, những điều thuộc về mình. Ghen tương là vì tình yêu thương chân thật, trọn vẹn, vì lòng chung thủy với người mình thương. Đây cũng là ý khi PL nói với HT Cô-rinh-tô: Vì tôi đang ghen cho anh chị em, một nỗi ghen thiên thượng, bởi tôi đã hứa gả anh chị em cho một người chồng, để trình diện anh chị em như một trinh nữ trong trắng lên Ðấng Christ. (2 Cô-rinh-tô 11:2 – BD2011)
Nhưng ghen tị (envy) là sự tham muốn điều người khác có mà mình không có, điều người khác được mà mình không được; là muốn có sự giàu có, sức khỏe, thành công, danh tiếng, ngưỡng mộ người có mà mình không có.
Hơn thế nữa. Ghen tị không chỉ dừng lại với lòng tham muốn điều người khác có mà còn trở nên cay đắng, oán trách, đau buồn, tức giận, uất ức, thậm chí thù ghét khi họ có mà mình không có. Lại còn hơn thế nữa, ghen tị làm cho hả dạ, mát lòng khi thấy người đó mất đi điều họ có, hay gặp bất hạnh trong đời sống! Đáng kiếp cho họ! Thấy Chúa xử họ chưa!
Đây là lý do PL dạy tình yêu thương chẳng ghen tị. Vì khi yêu thương thật sự chúng ta muốn người mình thương có thêm phước hạnh, thêm niềm vui, thêm thịnh vượng, thành công. Chúng ta vui khi thấy người mình thương mến có hơn mình như người VN có câu: Con hơn cha, nhà có phước. Chúng ta khóc khi thấy người mình thương mến mất đi những điều họ có. Đúng như lời KT dạy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Nhưng ghen tị thì hoàn toàn trái ngược.
Thay vì vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, thì ghen tị khóc khi người vui và vui khi người khóc! Khi thấy người hơn mình, thì không vui, tức giận, uất ức, cay đắng. Khi thấy người mất đi điều họ có thì lại thấy thỏa lòng, hả dạ. Ghen tị là không vui khi thấy người vui nhưng lại vui khi thấy người khóc. Ghen tị là vui khi thấy người ngả ngựa, thất bại, tán gia bại sản, khi con cái họ làm điều không đúng, nhưng lại buồn tức khi thấy người thăng quan, tiến chức, thành công, khi thấy con cái người học hành đổ đạt.
Ba điều trong bài giảng hôm nay: 1) Căn bệnh phổ thông; 2) Liều thuốc độc ghen tị; 3) Phương thuốc chửa
CĂN BỆNH PHỔ THÔNG
Ghen tị, ganh tị hay đố kỵ là một căn bệnh của tất cả mọi người. Ganh là so sánh với mục đích xem ai hơn ai kém, ai thắng ai thua. Tị cũng có nghĩa là so sánh, đọ xem ai hơn ai. Tị cũng từ chữ tị hiềm nghĩa là ngờ vực, hoài nghi, thậm chí thù ghét mà tránh mặt nhau. Ghen ghét là từ ghép gồm 2 từ: ghen và ghét. Ghen đem đến ghét, ghen sinh ra ghét.
KT dạy ĐCT chống cự và ghét người kiêu ngạo. Kiêu ngạo biến Sa-tan từ một thiên sứ sáng láng, đẹp đẻ, gần gũi ĐCT sang quỉ vương đầy tội ác và sẽ bị trừng phạt trong lửa địa ngục đời đời. Kiêu ngạo là căn bệnh nguy hiểm của những người thành công, thịnh vượng, tài giỏi, quyền hành. Người kiêu ngạo cũng là người ghen tị vì không muốn mình thua kém ai, luôn so sánh để tìm cách vượt trội người khác.
PL xác nhận rất rõ trong 1C3:3 ghen tị hay ghen ghét, tranh cạnh là thể hiện của điều mà KT gọi là tánh xác thịt. 3 Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao?
PL cũng nhắc lại lời dạy này: 19 Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, 20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, 21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. (G5:19-21)
Nhiều nơi trong KTTU nói đến căn bệnh giết người của lòng ghen tị. Khi ĐCT phó mặc cho một người sống và làm theo ý của họ, họ sẽ trở nên ghen tị: Và vì họ cho rằng không đáng nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời cũng phó mặc họ cho tâm trí hư hỏng để làm những điều trái đạo đức. 29 Họ đầy dẫy mọi thứ bất chính, xấu xa, tham lam, gian ác, đầy lòng ganh ghét, sát nhân, tranh cãi, man trá, hiểm độc, nói hành, 30 gièm chê, thù ghét, xấc xược, kiêu căng, khoác lác, khéo bày việc ác, không vâng phục cha mẹ, 31 u mê, thất tín, vô tâm, bất nhân. (1:28-31 – BDM)
Hay khi nói về cuộc đời trước khi tin Chúa, PL viết: Vì đã có một thời chúng ta cũng ngu muội, bất phục, bị lừa dối, làm nô lệ cho đủ thứ đam mê và truy hoan dâm dục, với nếp sống gian ác, ganh tị, đáng ghét và ganh ghét lẫn nhau. (Tít 3:3 – BDM) Vậy người có đầy lòng ganh ghét hay đầy lòng ganh tị là người ĐCT phó mặc họ muốn sống, cư xử, suy nghĩ thế nào tùy theo tội lỗi, dục vọng riêng tư của họ.
Tuy nhiên, ghen tị không chỉ là căn bệnh ung thư của người không tin Chúa, người Chúa phó mặc, nhưng còn là căn bệnh của người tin Chúa. PL nhắc tín đồ HT Ga-la-ti: Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. 26 Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. (Ga-la-ti 5:25-26)
Anh chị em hãy từ bỏ hết những độc ác, lường gạt, giả dối, ganh tị, và mọi chuyện vu cáo. (1Pet 2:1)
3Nếu kẻ nào dạy những tín lý khác, không phù hợp với những lời dạy chân chính của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, và những sự dạy dỗ phù hợp với sự tin kính, 4đó là kẻ tự kiêu, chẳng hiểu biết, nhưng có tật hay bắt bẻ, và thích cãi lẽ về chữ nghĩa, rồi từ đó sinh ra ganh ghét, cãi vã, phỉ báng, và nghi ngờ sự dữ cho người khác. 5Những kẻ ấy thường hay xung đột với người khác, vì tâm trí đã băng hoại, mất hết khả năng nhận thức chân lý, họ nghĩ rằng sự tin kính chỉ là nguồn lợi. (1 Ti-mô-thê 6:3-5 – BD2011)
Ngay cả những người giảng TL, hầu việc Chúa cũng ghen tị nhau như PL giải thích: Thật vậy, có vài kẻ truyền giảng Chúa Cứu Thế vì ganh tị và cạnh tranh nhưng những người khác truyền giảng vì thiện chí. (Phi-líp 1:15 – BDM)
Căn bệnh ghen ghét, tranh cạnh nguy hiểm, độc hại cho mọi người không kể đẹp xấu, già trẻ, giàu nghèo, nhỏ lớn, học nhiều, học ít, nghề này, nghề nọ, chức vụ hay không chức vụ. Không phải chỉ những người chưa tin Chúa mới mắt căn bệnh này, nhưng cả tín đồ, trẻ mới sinh và người trưởng thành, cả những người lãnh đạo HT như mục sư, BĐH, trưởng phó ban ngành, trong mọi hệ phái, tổ chức.
Người xấu ghen với người đẹp; người đẹp ghen với người đẹp hơn mình; già ghen với trẻ; trẻ ghen với già vì chưa được lái xe, đi qua luôn giờ giới nghiêm, được uống bia, uống rượu nhưng già cũng ghen với trẻ vì da không còn căng đẹp, đầy nhựa sống như họ; người học ít ghen với người học nhiều, người học cao lại ghen với người học cao hơn, giỏi hơn mình. Chính vì ghen ghét, tranh cạnh mà tại các thành phố lớn hội đoàn người Việt chúng ta chia năm xẻ bảy, làm cho tín đồ xích mích, chia rẽ, khiến cho hội thánh từ 1 sinh 2, từ 2 sinh 4, phá vỡ tình bè bạn tan nát!
Vì lòng ghen tị mà Ca-in giết em mình là A-bên vì em dâng của lễ đẹp lòng ĐCT, còn của dâng của mình thì bị từ chối. Vì lòng ghen tị mà các anh của Giô-sép bán em mình làm nô lệ sang xứ Ai-cập. Vì ghen tị mà vua Sau-lơ vô cớ tìm giết Đa-vít trong rất nhiều năm trời. Vì lòng ghen tị khi thấy dân chúng đi theo ĐCJC mà những thầy thông giáo, thầy tế lễ, người Pha-ri-si tìm cách bắt, rồi sau giết Chúa. Ai biết được vì lòng ghen tị mà bao nhiêu tín đồ trong HT, bao nhiêu MS từ chối làm việc chung với nhau, nói xấu nhau, thậm chí vu oan nhau!
HAI LIỀU THUỐC ĐỘC GHEN TỊ
Theo truyền thống đạo Chúa có 7 tội lỗi được xem là nguy hiểm nhất, sẽ dẫn đến sự chết, cả về thể xác lẫn tâm linh: tham dục (lust), tham ăn (gluttony), tham lam (greed) KT gọi tội tham lam như thờ hình tượng, lười biếng (sloth); nóng giận (wrath); ghen tị (envy), và kiêu ngạo (pride). Dĩ nhiên trong danh sách đó có ghen tị.
Giáo sư văn chương trường đại học Northwestern Joseph Epstein viết một quyển sách về 7 tội chết này. Ông bình luận về tội ghen tị như sau: Hầu hết chúng ta đều có thể ngủ được nếu bị buộc tội nóng giận, kiêu ngạo, tham dục, thậm chí tham lam. Nhưng bị buộc tội ghen tị là điều tồi tệ hơn hết vì nó tổn thương tự ái chúng ta hơn hết. Các tội khác, mặc dù đều bị tôn giáo lên án, buộc tội, nhưng sự sỉ nhục nặng nhất là bị buộc tội nhỏ nhen vì lòng ghen tị.
Tại sao tác giả có thể viết như vậy?
Không ai muốn bị buộc tội kiêu ngạo, tham lam, tham dục, nóng giận cả. Nhưng ít ra những tội này còn đem đến cho người phạm tội chút gì thỏa dạ. Nhưng bị buộc tội ghen tị, đố kỵ thì thật xấu hổ, nhục nhả. Bởi vì không ai muốn người khác nghĩ rằng mình nhỏ nhen, hèn hạ đến nỗi tức tối khi thấy người có mình lại không có, và hả hê khi thấy người khác thua thiệt, mất mát. Nếu nói theo cách phim tàu thì chỉ có lũ hèn hạ mới như vậy, còn người quân tử, anh hùng thì làm sao có tính tình đó!
CS Lewis giải thích rằng một người tham lam là muốn được điều người có vì chưa có. Người ghen tị là người muốn được điều người có để chứng minh rằng họ có thể làm điều đó.
Tâm trạng của một người ghen tị được ghi lại cách trung thực trong TT 73. Tác giả TT 73 là A-sáp như lời đề tựa TT. Ông là lãnh đạo một ban hát thờ phượng trước hòm giao ước trong thời vua Đa-vít (1 Sử Ký 6:31-32, 16:4-6). A-sáp cũng phục vụ trong thời vua Sô-lô-môn. Có thể trong thời gian phục vụ đó ông nhìn thấy những người gian ác, tội lỗi lại thành công, thịnh vượng, còn người chân thật, kính sợ Chúa lại chịu khổ nạn.
Ngay trong mấy câu đầu tiên của TT 73, A-sáp thú nhận ông có lòng ghen tị: Đức Chúa Trời thật là tốt lành đối với Y-sơ-ra-ên Và đối với những người có lòng trong sạch. 2 Còn tôi, khi chân tôi gần muốn vấp, Các bước tôi suýt trượt ngã. 3 Vì khi tôi thấy kẻ ác thịnh vượng Thì ganh tị với kẻ kiêu ngạo. 4 Vì chúng nó không bị đau đớn khi qua đời, Thân thể chúng mập mạnh. 5 Chúng nó không gặp gian nan như người ta, Cũng không bị tai họa như người khác. (TT 73:3-5 - BDM). Ghen tị đến nỗi chân tôi đã gần vấp, các bước suýt trượt ngã. Khi các bước trượt ngã là lúc tính mạng vô cùng nguy hiểm.
A-sáp ghen tị với sự thịnh vượng của kẻ ác, ghen tị với sức khỏe, với mọi hanh thông, không bị tai họa, mất mát như người khác. Không những thịnh vượng, mạnh khỏe, hanh thông nhưng những người này còn kiêu ngạo, hung bạo, ngông cuồng, coi trời và người như không ra gì Miệng thì nói hành thiên thượng, Còn lưỡi lại phao vu thế gian (v9).
Vì thấy sự thịnh vượng, thành công, giàu có của họ nên dân Chúa thấy vậy cũng theo hướng họ, tin lời họ nói, điều họ làm (v10). Đến nỗi ông phải kết luận: Những kẻ ác là như thế; Chúng luôn luôn yên ổn, giầu có càng thêm lên. (v12).
Câu 13-14 nói lên tâm trạng của một người tin Chúa, theo Chúa, sống theo lời Chúa dạy không thấy ơn phước, thịnh vượng đâu mà lại gặp thử thách, khổ nạn trăm bề: Thật uổng công cho tôi cứ giữ lòng trong sạch, Rửa tay trong sự vô tội. 14 Vì hằng ngày tôi bị tai họa, Mỗi buổi sáng tôi bị trừng phạt. Nhưng nếu nói thật ra những ghen tị, chua chát trong lòng, trong suy nghĩ thì khác nào đã làm cho những người tin Chúa ngã lòng, thậm chí mất đức tin hay sao: 15 Nếu tôi nói rằng: Tôi sẽ tuyên bố như thế, Thì tôi đã phạm tội bất trung với thế hệ con dân Ngài. 16 Nhưng khi tôi suy gẫm để hiểu thấu điều ấy, Thì nó là nan đề khó giải cho tôi. (13-16)
Đây là câu hỏi mà bao nhiêu tín đồ hỏi mục sư: tại sao ĐCT làm ngơ hay bất công khi để cho kẻ gian ác thịnh vượng còn người tin kính Chúa lại gặp tai họa? Tại sao tôi cố hết sức vâng giữ và làm theo lời Chúa dạy mà lại bị khốn khó, hoạn nạn trăm bề, còn người không tin, thậm chí còn lộng ngôn với ĐCT lại được phước hạnh mọi bề? Ai gieo gì gặt nấy, nhưng tại sao họ gieo điều độc ác mà lại gặt sự thịnh vượng, thành công, sung túc?
Chúng ta hỏi bởi vì trong trí ức, con tim chúng ta tin rằng người lương thiện, nhân đức sẽ được ban phước còn kẻ gian ác sẽ bị trừng phạt. Hơn nữa tín đồ thường nghĩ rằng hễ tôi trung tín thờ phượng, dâng hiến, làm việc Chúa thì sẽ được ban thưởng, cuộc sống sẽ được hanh thông, bình an vô sự. Tôi không phủ nhận điều này. Nhưng tin Chúa, trung tín với Chúa, vâng giữ lời Chúa không phải là một phương cách để được Chúa ban phước: Con tin Chúa, tin Chúa thật lòng; con trung tín hầu việc Chúa rồi đó, bây giờ Chúa ban phước cho con đi! Sai rồi! Tôi mong tất cả con cái Chúa suy nghĩ điều này. Động cơ, mục đích của đức tin, của sự vâng phục Chúa vì chúng ta thật sự cảm nhận được tình yêu thương của Đấng Christ, và thật sự biết ơn Chúa về sự cứu rỗi.
Câu 21-22 nói lên tâm trạng, cảm xúc thật sự từ sâu kín nhất của tấm lòng A-sáp khi chứng kiến những điều này: Khi lòng con cay đắng, khi tự ái con bị tổn thương, 22 con trở nên quẫn trí và bướng bỉnh; Con chẳng khác gì một con vật vô ý thức trước mặt Ngài. Sự ghen tị khiến tâm hồn ông cay đắng, chua xót, lòng dạ đau đớn, xôn sao (tự ái con bị tổn thương – BD2011). Câu hỏi tại sao dày vò tâm trí, thử thách đức tin ông. Chính khi đó là lúc ông mất hết sự khôn ngoan, thiếu hiểu biết trở nên ngu dại như một con thú không có tri thức, không biết suy luận trước ĐCT.
A-sáp thú nhận chính sự ghen tị kẻ giàu có, thịnh vượng, khỏe mạnh dù hung ác, bạo ngược đã làm cho ông trở nên cay đắng và đau đớn. Đến nỗi như mất hết trí khôn và trở nên như loài thú vật.
Sự thú nhận này của A-sáp trong TT 73 dạy chúng ta về hai liều thuốc độc chết người của lòng ghen tị. Liều thuốc độc thứ nhất là ghen tị làm hao mòn, thậm chí hút đi hết sinh lực và niềm vui trong cuộc sống. Hễ khi nào tôi chưa có điều họ có thì tôi không thể vui!
Để có thể dùng bánh xe, người ta phải bơm hơi vào bánh. Càng bơm, bánh xe càng to lên nhờ không khí. Nhưng nếu có ai phá hoại cắt vỏ xe làm mất đi hết hơi thì bánh xe trở nên vô dụng. Sự ghen tị cũng vậy. Nó làm mất đi niềm vui, sinh lực trong cuộc sống như vỏ xe bị đâm, cắt làm cho mất hết đi hơi bên trong trở nên vô dụng.
Tại sao? Dễ hiểu thôi. Bởi vì ghen tị khiến chúng ta tức tối, hờn giận, cay đắng, chua chát: tại sao họ có mà tôi không có? Họ hơn gì tôi mà được giàu có, thành công, mạnh khỏe, hanh thông như vậy? Và hễ người chúng ta ghen tị càng giàu có, càng thành công thì nỗi đau nhức, chua chát, cay đắng càng thêm lên trong lòng chúng ta.
Trong 7 tội chết người chỉ có sự ghen tị là tội không đem lại thỏa mãn cho thể xác hay tinh thần. Ít ra người kiêu ngạo còn biết họ hơn người khác; kẻ tham lam còn có chút vui khi có thêm tài của, sản nghiệp, dù có thể chỉ là tạm bợ; người tham dục sẽ thỏa mãn xác thịt khi được dục. Chỉ có sự ghen tị là hoàn toàn không đem lại sự thỏa mãn, niềm vui gì cho đời sống. Nó như các vết thương ngày càng lở loát, tày hoày ra làm cho càng thêm nhức nhối, đau đớn. Ghen tị hủy hoại đời sống, đâm nát con tim, tàn phá các tính hạnh con tim.
Liều thuốc độc thứ nhất của ghen tị là làm hao mòn, hút hết đi sinh lực và niềm vui trong cuộc sống. Nếu người uống liều này chưa chết thì ghen tị sẽ thêm liều thuốc thứ hai: ghen tị sẽ phá hủy, làm hư thối, mục rữa mọi thú vui, sự thỏa lòng về những gì họ đang có. KT dạy trong mọi sự: cảm tạ. Nhưng ghen tị nói vào tai chúng ta: trong mọi sự so sánh. Không có gì thỏa lòng hay đáng cảm tạ cả. Thân thể này không ốm đủ; gương mặt này không đẹp đủ. Xe này không sang đủ. Nhà này không lớn đủ. HT này không có ơn đủ. Công việc này không đem lại lợi tức đủ. Hôn nhân này không hạnh phúc đủ. Vợ này, chồng này không xứng đủ. Không có gì trong cuộc sống này đủ cả bởi vì người ghen tị luôn muốn mình có điều người khác có. Thay vì lo cho bải cỏ nhà mình ngày càng xanh hơn, ghen tị làm cho người ta lúc nào cũng nhìn xem cỏ nhà người bên cạnh.
Qv chắc có đọc chuyện hay xem phim Công Chúa Bạch Tuyết. Qv nhớ sau khi tấm gương thần cho bà mẹ kế của công chúa biết người đẹp nhất xứ không còn là bà mà là công chúa bạch tuyết thì bà làm gì? Tìm cách để giết cô công chúa đẹp nhất xứ để mình trở nên người đẹp nhất. Và cho đến khi nào công chúa BT còn sống thì bà ăn không ngon, ngủ không yên. Mỗi sáng đem tấm gương thần và hỏi, với hy vọng câu trả lời sẽ khác: gương thần, gương thần, ai là người đẹp nhất xứ này!
Chúng ta sống trong xã hội mà nền kinh tế phát triển nhờ vào người tiêu thụ. Có người tiêu thụ thì mới có thị trường, mới có việc làm: có người ăn thì mới có nhà hàng; có người làm nail thì mới có tiệm nail; có người dùng iPhone thì mới có hảng Apple; có người mua xe thì mới có công ty sản xuất xe, có dealer bán xe... Không có gì sai về nền kinh tế này cả. Không sai nhưng nguy hiểm.
Nguy hiểm là vì các quảng cáo luôn luôn gợi ý cho người tiêu thụ: quí bà phải dùng thuốc xức da này thì da mới mịn màng như người đẹp tuyệt vời này; các ông phải xức thuốc thơm này sau khi cạo râu thì sẽ có nhiều người đẹp chạy theo. Thậm chí MS và HT cũng bắt chước kinh tế tiêu thụ: làm theo 3 nguyên tắc này thì sẽ được Chúa ban phước hay chỉ cần đủ đức tin để nắm giữ các lời hứa của Chúa trong KT thì sẽ qua cơn bệnh hoạn, trả hết nợ, mua được xe mới, nhà mới, có công việc cao lương.
Sứ điệp đằng sau mọi quản cáo của thị trường tiêu thụ là sự so sánh và lòng ghen tị. Nhìn một nữ nhân đẹp như tiên ai lại không muốn đẹp như vậy? Nhìn anh chàng vừa cạo râu với dầu thơm thì được bao nhiêu người đẹp ngưỡng mộ, ai lại không muốn như vậy? Hay khi thấy người khác có iPhone thì tại sao tôi lại không mua cho mình cái mới hơn, đắc tiền hơn, xịn hơn? Bao nhiêu người thiếu nợ cũng vì so sánh, ghen tị điều người ta có mà mình không có. Bao nhiêu người không thỏa lòng với hôn nhân, với dáng vẻ của vợ mình, với tiền lương chồng mình, với con cái hư hỏng mà ly dị để tìm một mãnh vườn, đám cỏ xanh tươi hơn?
BA PHƯƠNG THUỐC CHỬA
Qv chớ nghĩ chỉ có những người có ít, gặp thử thách, mất mát mới so sánh, ghen tị. Các chính trị gia, những người triệu phú, minh tinh tài tử cũng mắc căn bệnh ung thư, cũng uống liều thuốc độc này. Trong thời tổng thống Bill Clinton (1993-2001), một cố vấn cho tổng thống tên Vincent Foster tự tử. Ông để lại một mẫu viết note có ý là tôi không thể sống với thủ đô Washington DC này. Ở đây thú giải trí là sự hủy diệt danh dự của người. Khi thấy người này lên cao, thì người khác tìm cách để xô cho họ ngã để mình trèo cao hơn. Đây cũng là cuộc thi đấu giữa 2 công tử giàu nức vách ngày xưa tại miền Tây, gọi là bạch công tử và hắc công tử để xem ai giàu hơn ai.
Tác giả sách Truyền Đạo, vua Sô-lô-môn hiểu rất rõ về lòng dạ con người khi ông nhận xét: Tôi nhận thấy mọi việc con người thực hiện với công khó, tài năng, chỉ vì lòng ganh đua ham muốn, rồi cũng qua đi. Quả là phù vân, hư ảo, giống như đuổi theo luồng gió vậy. (TĐ 4:4)
A-đam & E-va khi được ĐCT tạo dựng sống trong vườn Ê-đen, vườn địa đàng hay thiên đàng trên đất. Họ có cả khu vườn với biết bao nhiêu loại cây trái, thú vật, chim trời. Chúa chỉ phán với hai người là đừng ăn trái của một cây. Chỉ một cây trong bao nhiêu trăm ngàn cây khác! Nhưng Sa-tan làm thế nào để cám dỗ làm cho họ sa ngã phạm tội cùng Chúa? Nó nói với E-va rằng khi bà ăn trái cây đó thì mắt sẽ mở ra, sẽ như ĐCT, biết điều thiện và ác. Rằng hằng trăm, hằng ngàn cây Chúa ban cho chưa đủ.
Thay vì thỏa lòng với thiên đàng trên đất, E-va thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. (STK 3:6) Chỉ thêm một trái thôi, chỉ thêm một cây thôi, chỉ thêm một kinh nghiệm nữa thôi. Rồi hậu quả là tội lỗi lan tràn. Tội gì KT ghi lại đầu tiên sau A-đam & E-va? Tội ác của Ca-in giết em mình là A-bên vì lòng ghen tị. Ghen tị vì ĐCT nhậm của lễ của em mình mà không nhận của mình. Đầu tiên con người phạm tội cùng ĐCT vì sự không thỏa lòng, vì lòng muốn có thêm của A-đam & E-va: thêm ngon, thêm đẹp mắt, thêm trí khôn, thêm để được như ĐCT. Tội lỗi đầu tiên trong vòng loài người, trong gia đình, giữa anh em cùng máu mủ là bởi lòng ghen tị, so sánh. Tại sao em được Chúa nhận của dâng mà tôi lại không được nhận?
Bao nhiêu tín đồ chỉ để thêm một chút tiền, một chút sắc đẹp, một chút danh vọng, một chút thành công, một chút hạnh phúc mà mắc mưu Sa-tan, như tổ phụ chúng ta đã mắc mưu nó. Câu hỏi là làm thế nào để tránh bỏ lòng ghen tị, sự hay so sánh. Qua ba bước mà A-sáp chỉ trong TT 73.
Bước đầu tiên là đừng tự dối mình, phải ý thức rằng chính tôi đang mang căn bệnh ung thư tên ghen tị. Và ý thức về hậu quả chết người của lòng ghen tị. Như chính tác giả TT 73, A-sáp đã thú nhận ngay trong 3 câu đầu tiên: Còn tôi, khi chân tôi gần muốn vấp, Các bước tôi suýt trượt ngã. 3 Vì khi tôi thấy kẻ ác thịnh vượng thì ganh tị với kẻ kiêu ngạo. 4 Vì chúng nó không bị đau đớn khi qua đời, Thân thể chúng mập mạnh. 5 Chúng nó không gặp gian nan như người ta, Cũng không bị tai họa như người khác. (TT 73:3-5)
A-sáp thú nhận chính sự ghen tị kẻ giàu có, thịnh vượng, khỏe mạnh dù hung ác, bạo ngược đã làm cho ông trở nên cay đắng và đau đớn. Câu hỏi tại sao Chúa lại để kẻ ác thịnh vượng nhưng lại để cho người tin Chúa, người giữ lời Chúa lại chịu hoạn nạn, thử thách. Câu hỏi này dày vò tâm trí, thử thách đức tin của A-sáp. Đến nỗi ông như mất hết trí khôn và trở nên như loài thú vật trước ĐCT.
Cũng vậy, như lời sứ đồ Gia-cơ dạy chúng ta chớ nói dối với chính lòng mình tôi không có sự ghen tị, ganh ghét cay đắng : Nhưng nếu anh chị em ganh ghét cay đắng, tranh cạnh trong lòng thì đừng khoe khoang và nói dối trái với sự thật. 15 Sự khôn ngoan này không phải từ thiên thượng xuống, nhưng từ trần gian, từ bản tính tự nhiên và ác quỷ. 16 Nơi nào có ganh ghét, tranh cạnh thì chỉ có rối loạn và đủ mọi hành động bất lương. (Gia-cơ 3:14-16 – BDM)
Chúa muốn chúng ta đến với Ngài ngay trong những lúc bối rối nhất, sầu khổ nhất, khi lòng chúng ta đầy cay đắng vì ghen tị và thưa thật với Chúa về những cảm xúc này. Khi bệnh nhân đến gặp bác sĩ tâm lý thì thường bác sĩ bảo họ làm gì trước hết? Phải nói ra, trút đổ mọi ý nghĩ, cảm xúc thật trong lòng. Khi được nói ra thì lòng thấy nhẹ đi khối nặng đang mang. Hơn nữa chỉ khi nói ra thì bác sĩ mới hiểu rõ căn bệnh tâm thần thật là gì?
Vậy tại sao người tin Chúa lại không tìm đến Chúa để trút đổ nỗi lòng cho Ngài? Như khi Đa-vít bị vua Sau-lơ tìm giết cách vô cớ phải trốn vào trong hang động tối tăm: Hỡi dân ta, hãy luôn luôn tin cậy nơi Ngài. Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn của chúng ta. (TT 62:8-BDM) Hay như Giê-rê-mi than khóc cho dân sự trong thành Giê-ru-sa-lem bị giặc Ba-by-lôn vây hãm đến nỗi hết thức ăn, dân sự chết đói trong thành: Hãy chổi dậy kêu van lúc ban đêm, vừa đầu các phiên canh; Đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa. Hãy giơ tay hướng về Chúa vì sự sống con nhỏ ngươi, chúng nó ngất đi vì đói nơi góc phố. (Ca th 2:19)
Bước thứ hai là vào nơi thánh của ĐCT. Đây là bước quan trọng hơn hết để có thể chửa căn bệnh ghen tị. A-sáp, tác giả TT 73, giải thích về thuốc chửa cho căn bệnh ghen tị trong 2 đoạn KT. 17-19: Cho đến khi tôi vào trong nơi thánh của Đức Chúa Trời, Thì tôi nhận ra kết cuộc của chúng. 18 Thật vậy, Ngài đặt chúng tại nơi trơn trợt, Ngài làm chúng sụp ngã xuống chỗ diệt vong. 19 Thể nào chúng bị hủy diệt trong giây phút, Chúng nó bị càn quét trong sự kinh hoàng.
Câu 17: Vào trong nơi thánh của ĐCT không phải là chỉ vào đền thờ để dâng của lễ theo thói quen. Nhưng là kinh nghiệm được sự hiện diện của ĐCT, kinh nghiệm được quyền năng và vinh hiển, kinh nghiệm được tình yêu thương của Chúa. Như Đa-vít viết trong TT 63:1-2: Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa, 2 Đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh.
Vào trong nơi thánh của ĐCT là hướng tấm lòng, tâm trí, con tim về sự đời đời của ĐCT và ý thức sự ngắn ngủi, tạm bợ, mong manh của cuộc đời trên đất này. Tuổi xuân rồi sẽ qua đi. Sức khỏe sẽ mất. Danh tiếng một thời sẽ bị lãng quên. Và cho đến khi tuổi già bóng xế thì hằng trăm ngàn, triệu đồng cũng không thể mua được những cuộc chơi thú vị, thỏa mãn như thời còn trẻ. Lúc đó thành công, thịnh vượng không còn ý nghĩa, giá trị như khi đang chạy đuổi những điều này. Lúc đó những điều quan trọng hơn hết của đời người không còn là vật chất nhưng là tình yêu thương của vợ chồng, con cái với mình, là tình bạn chân thật, là quan hệ với ĐCT. Là biết chắc rằng khi đến cuối đời, mình sẽ được vào nước thiên đàng sáng láng đời, nơi không còn có khóc than, bệnh hoạn hay nghèo đói.
Vào trong nơi thánh của ĐCT là hướng mắt nhìn, suy nghĩ về sự cuối cùng của đời người như Sô-lô-môn viết trong TĐ 12 một cách thấm thía: Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng; 2 trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao chưa tối tăm, và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa; 3 trong ngày ấy kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức cong khom, kẻ xay cối ngừng lại bởi vì số ít, những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt, 4 hai cánh cửa bên đường đóng lại, và tiếng xay mỏn lần; lúc ấy người ta nghe tiếng chim kêu bèn chờ dậy, và tiếng con gái hát đều hạ hơi; 5 lại người ta sợ sệt mà lên cao, và hãi hùng lúc đi đường; lúc ấy cây hạnh trổ bông, cào cào trở nên nặng, và sự ước ao chẳng còn nữa; vì bấy giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình, còn những kẻ tang chế đều đi vòng quanh các đường phố: 6 lại hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa trước khi dây bạc đất, và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối, và bánh xe gãy ra trên giếng; 7 và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó. 8 Kẻ truyền đạo nói: Hư không của sự hư không; mọi sự đều hư không. (TĐ 12:1-8) Có ai trong qv đây có thể chỉ cho tôi một người mình biết tránh được những điều này?
Một khác biệt quan trọng nhất giữa trẻ thơ và người trưởng thành là tầm nhìn gần hay xa, trước mắt đang thấy hay tương lai chưa thấy. Khi còn trẻ thơ, các em bé chỉ nghĩ đến thức ăn, đồ chơi, đến những điều thấy trước mắt. Nhưng càng lớn lên chúng ta càng có khả năng suy nghĩ, dự tính, chuẩn bị, không chỉ cho hiện tại, nhưng còn cho cả tương lai chưa thấy.
Tại sao qv làm việc? Không chỉ để có ăn hôm nay nhưng còn cho ngày mai, tháng tới, năm tới; còn cho tương lai của các con mình. Mục đích của chương trình An Ninh Xã Hội (Social Security) là chúng ta đóng một phần lương từ khi bắt đầu đi làm cho đến khi về hưu để bắt đầu 62 hay 65 tuổi sẽ nhận lại trợ cấp xã hội từ số tiền mình đã đóng trong nhiều năm làm việc. Đây là một chương trình xã hội được chính quyền lập nên để chuẩn bị cho tương lai, để khi những người lớn tuổi không còn làm việc thì vẫn có tiền lãnh hàng tháng
Nếu chúng ta dốc sức làm việc cho tương lai trên đất này, thì tại sao lại quên đi tương lai trường cữu nơi thiên đàng. Dù cố tránh đến mấy không nói về tuổi già, về sự cuối của đời người, nhưng mọi người đều biết sự chết là sự cuối cùng tất yếu, không ai tránh khỏi. Và câu hỏi là tại sao chúng ta chỉ sống cho 70-100 năm trên đất này, mà không hề nghĩ đến sự sống đời đời phước hạnh trên thiên đàng, hoặc chịu trừng phạt dưới địa ngục đời đời?
Ma quỉ muốn qv chỉ tập trung hết sức lực, hết tâm trí cho đời này và chỉ cho đời này. Đừng nghĩ về thiên đàng hay địa ngục. Đừng nghĩ về sự cuối cùng của đời người nhưng hãy sống cho hôm nay: hãy tập trung vào cuộc sống đời này, đầu tư cho cuộc sống đời này mà thôi. Chỉ khi vào nơi thánh của ĐCT A-sáp mới hiểu được sự cuối cùng của đời người và hậu quả của đời sống chỉ chuyên về vật chất, của những người gian ác nhưng lại thịnh vượng: Ngài đặt chúng tại nơi trơn trợt, Ngài làm chúng sụp ngã xuống chỗ diệt vong. 19 Thể nào chúng bị hủy diệt trong giây phút, chúng nó bị càn quét trong sự kinh hoàng.
Sự thịnh vượng, giàu có chôn chân con người vào đời sống trên đất này, làm cho chân trượt xuống hố sâu của vật chất. Nhìn mọi điều qua cặp mắt vật chất, cặp mắt chỉ nhìn thấy cuộc sống dưới ánh mặt trời này. Hễ càng nhiều của cải, nhiều thành công bao nhiêu thì sự nặng vật chất càng khiến cho chân lún sâu vào đất của đời này. ĐCJC kể câu chuyện ngụ ngôn: "Có một người giàu kia thường ăn mặc gấm vóc lụa là, hằng ngày tiệc tùng xa xỉ. 20 Cũng có một người nghèo khổ tên La-xa-rơ nằm trước cổng nhà người giàu ấy, mình đầy ghẻ lở. 21 La-xa-rơ mơ ước được hưởng các mảnh vụn từ bàn người giàu rớt xuống, nhưng chỉ có chó đến liếm ghẻ trên người. 22 Người nghèo chết, các thiên sứ đem đặt vào lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết và được chôn cất. 23 Bị khổ hình nơi âm phủ, người giàu ngước mắt nhìn lên, thấy Áp-ra-ham ở đàng xa, có La-xa-rơ đang ở trong lòng. (Lu-ca 16:19-23 – BDM)
Câu chuyện ngụ ngôn này giải thích TT 73:18. Sự giàu có, thịnh vượng có thể là một ơn phước dưới mắt người đời. Nhưng cũng là một chướng ngại rất lớn cản trở một người đến với Chúa. Qv có thể thấy rõ điều này. Tại những quốc gia còn đang phát triển, đời sống còn chật vật, khó khăn, con người tìm đến Chúa, nghĩ đến cuộc sống đời sau. Còn ở các nước Âu Châu, Bắc Mỹ (Canada, HK) hễ đời sống càng sung túc, đầy đủ bao nhiêu thì lòng người nguội lạnh về Chúa bấy nhiêu.
Bước thứ nhất để chửa căn bệnh ghen tị, so sánh là đừng tự dối, thú nhận cùng Chúa rằng Chúa ôi, con có lòng ghen tị khi thấy người thịnh vượng, xin Chúa tha thứ và giúp con thay đổi. Bước thứ hai là vào nơi thánh ĐCT, là hiểu được sự ngắn ngủi, tạm bợ của đời sống này và hiểu được sư cuối cùng của đời người. Bước thứ ba là đặt ĐCT là nền tảng duy nhất của đời sống, bởi vì không có một đấng đứng, điểm tựa nào trong đời sống này rồi sẽ không mất đi.
Dù khi lòng dạ cay đắng, đau đớn, tâm trí bối rối vì những câu hỏi không có câu trả lời: Chúa ơi, tại sao kẻ ác lại thịnh vượng, còn người trung tín với Ngài lại gặp hoạn nạn, thử thách thường xuyên. Vì khi tâm hồn tôi cay đắng, Lòng dạ tôi đớn đau, 22 Thì tôi ngu dại, thiếu hiểu biết, Tôi như thú vật trước mặt Ngài. 23 Tuy vậy, tôi vẫn tiếp tục khắng khít với Ngài, Và Ngài nắm lấy tay phải tôi. 24 Ngài dùng sự giáo huấn để hướng dẫn tôi, Và sau đó tiếp nhận tôi trong vinh quang.
Thuốc chửa của căn bệnh ghen tị, so sánh là dù không hiểu lý do, dù có lúc ngu dại như loài thú vật trước Chúa vì lòng ghen tức kẻ ác thịnh vượng, thì vẫn tiếp tục khắng khít với Chúa, là để Chúa nắm lấy tay mà dẫn dắt trong mọi cảnh ngộ đời sống, là để Chúa hướng dẫn. Đây là một an ủi rất lớn cho người tin Chúa. Là được chính Chúa nắm tay, dạy dỗ, hướng dẫn và cuối cùng tiếp nhận trong nước thiên đàng vinh quang đời đời. Như lời tác giả TT 23:4 Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Cây trượng và cây gậy là vật người chăn chiên dùng để hướng dẫn và bảo vệ đàn chiên trước hiểm nguy của sói dữ. Cây gậy cũng là vật người chăn chiên dùng để đếm các con chiên trong ràn của mình khi lùa chiên về chuồng để không lạc mất một con nào cả.
Môi người đều có một nền tảng, điểm tựa cho đời mình. Có người điểm tựa đó là tiền của. Có người là danh vọng, có người là sắc đẹp, thông minh, tài giỏi. Nhưng tất cả những điểm tựa này rồi cũng sẽ mất đi. Và khi không còn tiền của, sắc đẹp, tài giỏi thì qv còn gì để tựa. Như A-sáp viết trong câu 25-26: Trên trời, tôi có ai trừ ra Chúa. Dưới đất, tôi cũng không ước ao ai ngoài Ngài. 26 Tâm hồn và thể xác tôi có thể tàn tạ, Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi Và là phần cơ nghiệp của tôi muôn đời.
Trong tất cả các quốc ca trên thế giới, chỉ có quốc ca HK là chấm dứt với một câu hỏi: Oh, say! does that star-spangled banner yet wave. O'er the land of the free and the home of the brave? Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm thì dịch 2 câu kết này: Người ơi hay chăng lá cờ hào hùng, trong gió bay vẫy vùng. Miền Tự Do lòng ta yêu dấu! Là quê hương những anh hùng. Nhưng thật ra đây là một câu hỏi: Ồ xem, có phải lá cờ vẫn còn bay trên mãnh đất của những người tự do và quê hương của những kẻ can trường?
Đây là một câu hỏi mà bao nhiêu học giả đã thảo luận, phân tích. Câu hỏi kết thúc bài quốc ca tựu ý là sự hiện hữu, tự do, thịnh vượng, tồn tại của đất nước này không phải là điều chắc chắn, bảo đảm, dĩ nhiên không là trường cửu. Thành phố Rome (La-mã) thủ đô của đế quốc La-mã ngày xưa được gọi là thành phố vĩnh viễn (eternal city). Vinh quang của thành phố đó ngày nay không còn nữa. Nước Ý đang trong cơn khó khăn rất lớn về tài chính.
Trong 2000 qua đã có biết bao nhiêu đế quốc, đại đế chinh phục bao nhiêu đất đai, dân chúng, có bao nhiêu quyền hành trong tay. Theo wikipedia về lịch sử của các đế quốc thì trong 2000 năm qua đã có trên 150 đế quốc. Tôi hỏi qv ngày hôm nay có đế quốc nào tồn tại hay không? Chủ nghĩa này nọ được tuyên xưng, khen ngợi là giải pháp cho mọi nan đề xã hội; lãnh tụ này được đề cao là chúa tể hay cứu tinh dân tộc, thế giới, đến ngày nay có gì tồn tại?
Một số qv có nghe hay biết: đế quốc La-mã, Anh, Pháp, các nước Âu Châu thế kỷ 14-18, Alexander đại đế, Mông Cổ, Hồi giáo… Tất cả đều không còn. Tất cả chỉ là lịch sử về một thời vàng son xa xưa. Tờ báo Business Insider có một bài viết tựa là The 10 Greatest Empire in the World về các đế quốc lớn nhất trên thế giới trong 2000 năm qua. [show 5 đế quốc lớn nhất ] Đây là kết luận của bài báo đó: Một điều duy nhất mà tất cả 10 đế quốc lớn nhất trong lịch sử thế giới đều giống nhau là mỗi đế quốc đều đã biến mất! Nhưng đã hơn 2000 năm qua, HT ĐCT vẫn còn đó và phát triển.
So với lịch sử loài người thì 70 năm, 100 năm tuổi đời người chỉ là một chấm rất nhỏ. Và nếu trong suốt lịch sự rất dài của loài người, không một đế quốc nào, lãnh tụ nào, đại đế nào, tổng thống, thủ tướng nào tồn tại thì có ai tự hào về tài sản, của cải, sự thịnh vượng của tôi sẽ còn hoài? Và khi trả lại hơi thở này lại cho ĐCT để thân thể tạm bợ này tư bụi đất sẽ lại trở về với bụi đất thì có ai đem gì theo cho mình về cõi chết?
Và ông kết luận: Dù thân xác con và lòng con có thể tàn tạ. Nhưng Ðức Chúa Trời vẫn là sức mạnh của lòng con và là phần của con mãi mãi. 27 Thật vậy những kẻ xa cách Ngài sẽ bị hư mất; Ngài tiêu diệt những kẻ bất trung đối với Ngài. 28 Nhưng đối với con, được gần bên Ðức Chúa Trời ấy là phước hạnh; Con đã chọn Chúa Hằng Hữu làm nơi ẩn náu của con, Ðể con có thể thuật lại mọi công việc của Ngài.
ĐCJC BỊ BỎ RƠI ĐỂ CHÚNG TA KHÔNG BỊ BỎ RƠI
Tôi muốn kết thúc bài giảng hôm nay với hình ảnh tương phản giữa lời A-sáp trong câu 23 và lời của ĐCJC trên thập giá. Dù A-sáp có như một con thú không hiểu biết trước ĐCT, nhưng Chúa vẫn cứ nắm tay ông, đồng hành với ông: Song tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn: Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi. Nhưng trên thập giá những lời cuối của ĐCJC là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi? (Ma-thi-ơ 27:46). A-sáp ghen tị; ĐCJC không bao giờ ghen tị. A-sáp phạm tội, ĐCJC không hề phạm tội. Nhưng ĐCT không lìa bỏ A-sáp nhưng lại lìa bỏ chính Con Ngài. ĐCJC bị Cha lìa bỏ vì tội của chúng ta, gồm cả tội ghen tị.
ĐCJC không than trách, so sánh hay ghen tị tại sao ĐCT lại luôn nắm tay A-sáp, người ghen tị mà lại lìa bỏ Ngài, là người hoàn toàn vô tội, trong giờ phút đau đớn nhất trên thập giá. Chúa bị lìa bỏ để chúng ta sẽ không bị ĐCT lìa bỏ khi đặt trọn niềm tin vào sự chết và sự sống lại của Đấng Christ. Đây là TL về sự cứu rỗi. ĐCJC đã xuống thế gian để trả hết số nợ của tội lỗi đầy ắp trong đời sống, trong sâu kín nhất của con tim qv và tôi. Cũng như A-sáp qv và tôi có lúc phải tự nhận tôi ở ngu muội, chẳng hiểu biết gì; Trước mặt Chúa tôi ở khác nào một thú vật vậy. Nhưng nhờ sự cứu chuộc của ĐCJC mà dù tội lỗi của lòng ghen tị, của sự so sánh có biến chúng ta ngu muội như thú vật trước ĐCT thì những ai thật sự đặt trọn niềm tin vào sự cứu chuộc đó sẽ không bao giờ bị ĐCT lìa bỏ. Trái lại sẽ kinh nghiệm lời A-sáp viết: Song tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn: Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi. 24 Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, Rồi sau tiếp rước tôi trong sự vinh hiển. (73:23-24)
