Sứ Điệp Về Thập Giá
Hội thánh tại thành phố Cô-rinh-tô được PL thiết lập trong chuyến truyền giáo thứ hai từ 49-50. PL ở tại thành phố đó 18 tháng để giảng TL. Thư 1C được viết vào khoảng năm 55 bởi sứ đồ PL trong chuyến truyền giáo thứ ba từ thành phố Ê-phê-sô. Lý do, nguyên nhân gì PL viết thư 1 Cô-rinh-tô? Hai lý do chính: Thứ nhất khi nghe tin từ một số tín đồ về những nan đề trầm trọng trong HTC, một hội thánh chưa tròn 3 tuổi như sự chia rẽ trong vòng các tín đồ, việc loạn luân trong hội thánh, sự thưa kiện giữa tín đồ. Lý do thứ hai của 1C là để trả lời các câu hỏi của HTC trong thư đã viết gởi cho sứ đồ PL về nhiều vấn đề như quan điểm về hôn nhân, ân tứ và sự nói tiếng lạ, ý nghĩa của sự Chúa sống lại…
Để hiểu đoạn KT 1C 1:18-31 khi PL viết về thập giá, về sự thông sáng và quyền năng của ĐCT, chúng ta cần trở lại câu chuyện của PL tại thành phố A-thên ghi lại trong CV 17, thủ đô Hy Lạp ngày nay và là trung tâm văn hóa trong thời PL. Sau khi nghe PL giảng TL cho dân sự trong thành, những người học thức, triết gia hỏi PL nói cho họ nghe về đạo mới mà họ chưa bao giờ nghe qua: Chúng tôi có thể biết được đạo mới mà ông dạy đó chăng? 20 Vì chưng ông giảng cho chúng tôi nghe sự lạ. Chúng tôi muốn biết ý nghĩa điều đó là gì. Nhưng lý do không phải tìm hiểu để tin nhận sự cứu rỗi nhưng chỉ vì tò mò, muốn nghe đạo mới này: 21 Vả, hết thảy người A-thên và người ngoại quốc ngụ tại thành A-thên chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi.
Rồi PL chia sẻ TL với nhóm người trí thức, học giả, triết gia. Khi nói về sự sống lại của ĐCJC thì một số trong họ nhạo báng, chế diễu PL, một số khác thì không muốn nghe tiếp và hứa sẽ chờ đến lần tới. Trước phản ứng này, dĩ nhiên PL rất thất vọng. Vì trong tất cả các thành phố ông đến để giảng TL thì chỉ có tại A-thên là số người tin Chúa thấp hơn hết và còn lại bị chế diễu, bị nhạo báng, bị xem thường.
CV 18:1 Rồi đó, Phao-lô đi khỏi thành A-thên, mà tới thành Cô-rinh-tô. Đến thành PL với một tâm trạng thất vọng, có thể tự hỏi về cách ông chia sẻ TL hay nội dung chia sẻ không thích hợp với người nghe. Khi viết 1C 1:18-31 PL đã có thời gian để suy nghĩ về sứ điệp cốt lõi, trọng yếu nhất của TL, và hơn hết về quyền năng của sứ điệp về thập tự giá Đấng Christ. PL xác nhận rằng ông không còn nương cậy vào tài ăn nói, vào kiến thức KT, vào sự hiểu biết tâm lý người nghe, dù những điều này quan trọng cho một người giảng lời Chúa hữu hiệu. Nhưng sứ điệp về thập giá tự nó đã mang đầy quyền năng chứ không đến từ sự khôn ngoan loài người: Vì Chúa Cứu Thế không sai tôi làm phép báp-tem nhưng đi truyền bá Phúc Âm, không phải bằng lời nói khôn khéo e rằng sự chết của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá sẽ trở nên vô ích chăng. 18 Vì đối với những người hư mất, sứ điệp của thập tự giá là ngu dại. Nhưng đối với chúng ta, những người được cứu rỗi thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. … Bởi vì cứ theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, thế gian cậy sự khôn ngoan riêng của mình không nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài vui lòng dùng điều bị coi là ngu dại của việc truyền giảng Phúc Âm để cứu rỗi những người tin. (1C 1:17-18, 22)
VỀ LỄ BÁP-TEM
Cảm tạ Đức Chúa Trời, ngoại trừ Cơ-rít-bu và Gai-út, tôi không làm phép báp-tem cho ai cả, 15 để không ai có thể nói rằng: Tôi đã nhân danh Phao-lô chịu phép báp-tem. 16 Thực ra, tôi cũng đã làm phép báp-tem cho người nhà Sê-pha-na, ngoài ra tôi không nhớ có làm phép báp-tem cho ai khác nữa. Vì Chúa Cứu Thế không sai tôi làm phép báp-tem nhưng đi truyền bá Phúc Âm, không phải bằng lời nói khôn khéo e rằng sự chết của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá sẽ trở nên vô ích chăng. (1 Cô-rinh-tô 1:14-16)
Trước khi giải thích về sứ điệp của thập giá, nhân dịp làm lễ Báp-tem sáng nay, tôi muốn dùng cơ hội để có vài lời về lễ và ý nghĩa của lễ. Khi PL viết Chúa không sai tôi làm phép báp-tem nhưng đi truyền bá TL thì rõ rằng PL muốn nói TL là điều trọng yếu chứ không phải phép báp-tem. Phép báp-tem không cứu được ai; chỉ có TL của ĐCJC mới đem tội nhân đến với Chúa, được tha tội và cứu rỗi.
Báp-tem là sự bày tỏ đức tin một cách công khai trước mọi người vào sự chết, cứu tội, sự sống lại và quyền làm chúa của ĐCJC trong đời sống người đã tin Chúa. Là sự xác nhận trước mọi người rằng từ nay cho đến trọn đời, tôi là người tin Chúa, là môn đồ của Chúa. Có thể nói Báp-tem là điểm mốc đánh dấu niềm tin và quyết tâm theo Chúa cách công khai, bởi vì chúng ta có cầu nguyện tin Chúa tại nhà, tại nơi vắng vẻ, riêng tư nào đó mà không ai biết được.
SỰ RỒ DẠI CỦA THẬP GIÁ VỚI NGƯỜI ĐỜI
Vì đối với những người hư mất, sứ điệp của thập tự giá là ngu dại. Nhưng đối với chúng ta, những người được cứu rỗi thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời… Vì người Do Thái đòi hỏi dấu lạ còn người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan. 23 Nhưng chúng ta truyền giảng Phúc Âm về Chúa Cứu Thế bị đóng đinh trên thập tự giá, là điều người Do Thái cho là nhục hình và người ngoại quốc cho là ngu dại. (1C 1:18, 23)
Thập giá là nơi ĐCJC bị đóng đinh, treo lên giữa 2 tên trộm cướp trước dân chúng trong thành Jerusalem. Thập giá là hình ảnh và biểu tượng của sự chết, của sự tra tấn, của sự trừng phạt kinh khiếp nhất dành cho những kẻ có tội; của sự nhục nhả, gớm ghê trước mọi người, hơn hết với gia đình, bè bạn, và kẻ thù. Không một gia đình nào muốn con, muốn chồng phải bị đóng đinh trên thập giá. Kẻ thù sẽ cười nhạo khi thấy người họ thù ghét bị treo trên thập giá cách nhục nhã, đau đớn, chết dần mòn.
Mục đích của thập tự giá là để kéo dài sự trừng phạt tội nhân cách đau đớn nhất cho đến chết. Tội nhân có thể chịu đau đớn hằng mấy ngày trước khi chết. Đây là cách trừng phạt dành cho những kẻ phạm tội ác như giết người, nổi loạn, cướp đoạt. Và nếu đối với người La-mã, Hy Lạp hay các dân ngoại, hình ảnh thập tự giá nói lên hình phạt kinh khiếp nhất, đau đớn nhất, nhục nhã nhất thì đối với người Do Thái thập tự giá hay việc bị treo trên cây gỗ tượng trưng cho sự rủa sả của ĐCT: vì kẻ nào bị treo ắt bị Đức Chúa Trời rủa sả (PT 21:23).
Ai có thể tin rằng một người bị xử đóng đinh giữa 2 tên trộm cướp cho đến chết chính là Đấng Cứu Tội cho mọi người? Chính vì lý do này PL viết: Nhưng chúng ta truyền giảng Phúc Âm về Chúa Cứu Thế bị đóng đinh trên thập tự giá, là điều người Do Thái cho là nhục hình và người ngoại quốc cho là ngu dại. Cũng chính vì lý do này mà theo lý lẽ, sự khôn ngoan, theo cái nhìn của người đời thì TL qua thập giá là một điều rồ dại!
Vì vậy những người không tin, hay kẻ thù của hội thánh đầu tiên luôn tìm cách để châm biến, chế diễu, nhục mạ lời dạy về Con Trời, Đấng Mê-si, Chúa Cứu Rỗi bị đóng đinh đến chết trên thập giá. Họ cho đây là một ý nghĩa điên rồ, xuẩn ngốc chưa từng thấy!
Tại một viện bảo tàng thành phố Rome có một bản vẽ châm biếm mà học giả xem là một bức vẽ châm biếm đầu tiên về hình ảnh thập tự giá. Hình vẽ tả cảnh một người đàn ông với đầu con lừa bị treo trên cây thập giá. Cạnh đó là một người đàn ông khác với tay dơ cao như thờ phượng. Dưới đó là dòng chữ Alexamenos thờ lạy thượng đế. Hình vẽ này nhằm ý chế diễu niềm tin và sự thờ phượng một người đã bị đóng đinh cho đến chết trên thập giá.
Niềm tin vào TL không đến bởi kiến thức, qua sự khôn ngoan của đời này. Hay chỉ đến với những người khôn ngoan, học giả, những nhà hùng biện của đời như PL hỏi trong 1:20. Những người này hảnh diện về kiến thức, về sự hiểu biết của họ; nghĩ rằng họ không cần ĐCT trong đời sống.
Khi ĐCJC đến thế giảng để giảng TL, nhiều người nghe nhưng không tin. Thấy phép lạ, họ vẫn không tin. Chúa mới phán cùng những người này: Ai có tai mà nghe, hãy nghe. 16 Ta sẽ sánh dòng dõi nầy với ai? Dòng dõi nầy giống như con trẻ ngồi giữa chợ, kêu la cùng bạn mình, 17 mà rằng: Ta đã thổi sáo, mà bay không nhảy múa; ta đã than vãn, mà bay không khóc. 18 Vì Giăng đã đến, không ăn, không uống, người ta nói rằng: Giăng bị quỉ ám. 19 Con người đến, hay ăn hay uống, thì họ nói rằng: Kìa, là người ham ăn mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết. (Ma-thi-ơ 11:15-19). Rồi ĐCJC cầu nguyện cùng ĐCC những lời sau đây: Lúc ấy, Đức Giê-su cầu nguyện: "Thưa Cha, con cảm ơn Cha là Chúa tể trời đất, vì Cha đã giấu những điều này đối với những người khôn ngoan, thông thái, nhưng bày tỏ cho những kẻ bé mọn. (Mathiơ 11:25 – BDM)
Tôi muốn dừng lại để giải thích rõ một điều để qv khỏi hiểu lầm rằng người tin Chúa là người tin cách mù quáng, không suy nghĩ; hay đạo Chúa là đạo chủ trương dẹp bỏ kiến thức, khoa học, kỹ thuật. ĐCJC dạy Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. (Mathiơ 22:37). Khi PL viết: thế gian cậy sự khôn ngoan riêng của mình không nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài vui lòng dùng điều bị coi là ngu dại của việc truyền giảng Phúc Âm để cứu rỗi những người tin thì ông muốn nói về những triết gia, những học giả, người trí thức nghĩ mình không cần đến ĐCT.
Các trường đại học gọi là the Ivy League gồm có Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Brown, University of Pennsylvania, Cornell and Dartmouth khi mới sáng lập đều đặt nền tảng vào KT, là những trường đào tạo mục sư, người truyền giáo. Bản điều lệ của Harvard năm 1646 viết: Mỗi người cần ý thức rằng mục đích của đời sống và học vấn là để biết ĐCT và ĐCJC là sự sống đời đời. Viện trưởng viện đại học Princeton là Jonathan Edwards, một tín đồ hết lòng yêu mến Chúa, một nhà thần học nổi tiếng. Nhưng hôm nay vì cậy sự khôn ngoan riêng của thế gian mà các trường đại học này đều chối bỏ KT, chối bỏ sự cứu tội qua ĐCJC.
Bài học là gì? Nếu càng thêm kiến thức, khôn ngoan mà càng xa Chúa thì phải xem lại kiến thức, sự khôn ngoan đó. Sự khôn ngoan trong Chúa thể hiện qua trái TL trong đời sống người tin Chúa:
lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.
Ý NGHĨA THẬP GIÁ
Thập giá dạy chúng ta 3 điều hết sức quan trọng sau đây:
1. Thập giá nói lên tình yêu thương và tha thứ tội của ĐCJC cho chúng ta. Rô-ma 5:7-8, Giăng 3:16. Khi nhìn lên thập giá, chúng ta thấy chính sự hy sinh của ĐCJC. Thân và huyết Ngài đổ ra cho tội chúng ta. Có tình yêu nào biểu lộ cách rõ ràng, cụ thể hơn?
Câu KT nào được thế giới biết nhiều hơn hết: Giăng 3:16. Qua sự hy sinh, tự bỏ, tự hạ, ĐCT bày tỏ tình yêu thương với tội nhân như tôi và quí vị. Qua tình yêu thương Chúa chinh phục tâm hồn. Chính sự hy sinh và tình yêu thương của ĐCJC trên thập giá mà bao nhiêu người theo Chúa đã hy sinh chính đời sống để rao giảng TL, để chia sẻ tình yêu thương đó. Chớ nhìn đâu xa hãy nhìn bà Pam Johnson. Lý do gì bà tự nguyện dạy KT cho các em mỗi Chúa nhật trên 10 năm qua? Lý do gì bà yêu thương người VN chúng ta? Phải chăng vì bà ý thức rằng chính Chúa đã yêu thương bà.
Chính tình yêu thương này cảm động, thay đổi đời sống những người hung bạo nhất, tội lỗi nhất. PL từ một người tìm bắt những người tin theo Chúa Jesus trở nên một người hy sinh tất cả để nói về tình yêu thương của ĐCJC. Ông viết: Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình (2 Cô-rinh-tô 5:14)
2. Thập giá biến đổi bất công, nhục nhả, đau thương sang thắng lợi, thù hận sang tha thứ, hòa giải. Thập tự giá là hình ảnh của sự trừng phạt ngày xưa nay nói lên sự tha thứ; bạo lực, tàn ác sang bình an, ơn phước (hội thập tự đỏ). Nếu có một cảm xúc nào mạnh mẽ nhất thì đó là lòng mong muốn trả thù. Trả thù làm cho chúng ta thỏa dạ. Vì vậy khi xem những phim ảnh về những kẻ độc ác hại người, chúng ta thấy thỏa lòng, thậm chí vui sướng, khi thấy người công chính giết chết bọn ác độc để trả thù.
When he was an attorney, Abraham Lincoln was once approached by a man who passionately insisted on bringing a suit for $2.50 against an impoverished debtor. Lincoln tried to discourage him, but the man was bent on revenge. When he saw that the man would not be but off, Lincoln agreed to take the case and asked for a legal fee of $10, which the plaintiff paid. Lincoln then gave half the money to the defendant, who willingly confessed to the debt and paid the $2.50! But even more amazing than Lincoln's ingenuous settlement was the fact that the irate plaintiff was satisfied with it.
Thập giá nối lại quan hệ giữa người và Trời (hàng dọc), giữa người và người (hàng ngang).
Cũng chính vì tình yêu thương và sự tha thứ đó mà mỗi người tin Chúa đều có một trách nhiệm mới, nhiệm vụ mới là giảng hòa, làm hòa. Cũng chính PL viết: Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. (2 Cô-rinh-tô 5:18-19)
3. Thập giá chiến thắng sự chết, kẻ thù đáng sợ nhất của loài người và đem lại hy vọng về cuộc sống đời đời nơi thiên đàng. Có ai đến dự đám tang người tin Chúa lại không nghe lời TT 32: Dù tôi đi trong trũng bóng chết tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Chúa nói với tên cướp ăn năn xin tha tội: hôm nay người ở với ta nơi Ba-ra-đi.
Trong tích tắc, trong nháy mắt, khi tiếng kèn chót thổi. Vì kèn sẽ thổi lên, những người chết sẽ sống lại không hư nát và chúng ta sẽ được biến hóa. 53 Vì sự hư nát này phải mặc lấy sự không hư nát và sự hay chết sẽ mặc lấy sự bất tử. 54 Vì khi thân hư nát này đã mặc lấy sự không hư nát và thân hay chết này trở nên bất tử, lúc ấy Thánh Kinh sẽ được ứng nghiệm: "Sự chết đã bị tiêu diệta trong chiến thắng!" 55 Hỡi sự chết, chiến thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, nọc độc của mày ở đâu? (1 Cô-rinh-tô 15:52-55 - BDM)
HAI SỰ CHỌN LỰA
Khi ĐCJC bị đóng đinh trên đồi Sọ, có lẽ để nhạo báng hay làm nhục nên họ đóng đinh Chúa giữa hai tên trộm cướp. Cả hai đều bị đóng đinh như Jêsus. Nhưng khác với Jêsus Christ là cả hai đều có tội. Và chính vì tội của họ mà họ bị đóng đinh. Jêsus chết cho tội của mọi người, cho cả hai người tử tội này. Một người thì mắng nhiếc Chúa: Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Người không phải là Đấng Christ sao? Hăy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! (Lu-ca 23:39).
Còn người kia thì ý thức rõ về hậu quả hắn mang bởi vì tội lỗi: Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng ngươi nầy không hề làm một điều gì ác. (23:40-41).
Chú ý lời hắn nói. Trước hết hắn đồng ý rằng hình phạt đang mang xứng với tội đã phạm. Còn Jêsus thì không hề làm một điều gì ác cả: Chúa hoàn toàn vô tội. Sau đó hắn làm thêm một việc nữa: Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! (23:42). Người ấy xin Jêsus cứu lấy.
Phải chăng hình ảnh của hai tử tội trên thập giá đối với Jêsus tượng trưng cho hai lựa chọn rõ nhất mà mỗi chúng ta đối diện. Hai thái độ, hành động và chọn lựa của hai tử tội quyết định vận mệnh của họ. ĐCJC cả quyết cùng người đã xin Chúa nhớ đến ông: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi. (23:43)
