Sống Chết Nơi Quyền Của Lưỡi – Sự Hồi Phục Của Lời Nói
Tựa đề của bài giảng dựa theo CN 18:21 Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ [yêu mến] nó sẽ ăn bông trái [được hưởng lợi] của nó.
Không một đề tài nào cần thiết, quan trọng, thực tế hơn lời nói. Tại sao? Bởi vì lời nói là thể hiện suy nghĩ, hiểu biết bên trong lòng, là sự bày tỏ của thái độ, tính hạnh của một người. Bởi vì lời nói là phương cách giao tiếp quan trọng nhất giữa người và người. Qua lời nói chúng ta diễn đạt ý muốn, suy nghĩ, dự tính, ước mơ; trao đổi tin tức, dữ kiện; giải thích, cắt nghĩa cho người ta hiểu mình; diễn đạt tình cảm, bày tỏ yêu thương. Bởi vì lời nói ảnh hưởng, thay đổi quan hệ, tình cảm.
Nhưng một lý do quan trọng hơn nữa là bởi vì lời ĐCJC dạy trong Ma-thi-ơ 12:36-37 rằng đến ngày phán xét mọi người, mỗi người chúng ta sẽ bị xét xử bởi chính lời nói của mình. Nếu chúng ta thật sự tin và hiểu vào lời Chúa dạy trong đoạn KT này, lời nói chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ chắc chắn sẽ thay đổi. 36 Ta nói với các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ trả lời về mọi lời nói cẩu thả [không cẩn thận, luông tuồng] của mình. 37 Vì bởi lời nói của ngươi mà ngươi sẽ được xem là công chính, và cũng bởi lời nói của ngươi mà ngươi sẽ bị kết tội.” (BD2011)
Bài giảng tuần rồi về Phẩm Tính của Lời Nói. 5 phẩm tính: 1) Lời chân thật, trung thực, đúng sự thật; 2) lời tử tế, nhân hậu; 3) lời khôn ngoan, đúng nơi, đúng lúc; 4) lời thẳng thắng, can đảm; 5) mực thước, dẽ dặt.
Lời nói chân thật, trung thực, không dối trá, lừa lọc.
Lời tử tế, nhân hậu, lời khả ái, mềm mại thay vì lời mai mĩa, nguyền rủa, lời độc ác, lời cay đắng, rủa sả.
Lời khôn ngoan, đúng nơi, đúng lúc thay vì mạnh đâu nói đó, nói không suy nghĩ, cân nhắc.
Mực thước, dẽ dặt trong lời nói. Nói ít hơn nói nhiều, thay vì lúc nào cũng nói, muốn dành nói để bày tỏ kiến thức, hiểu biết, để được người khen.
Lời thẳng thắng, can đảm thay vì úp úp mở mở, nói cong vẹo, nói lời hai nghĩa để người nghe muốn hiểu sao thì hiểu, hay khi cần nói lại không dám nói, khi cần binh vực người thân yêu lại im lặng để người khác hiểu lầm, hay lên án.
KT dạy ĐCT là tình yêu thương (1 Giăng 4:7-8). ĐCJC nói: Ta là đường đi, lẽ thật, sự sống (Giăng 14:6) Chúa ban chúng ta cần hai chân để đi, hai mắt để thấy, hai tai để nghe. Mất đi một sẽ trở nên tật nguyền. Nền tảng chính yếu và quan trọng nhất của phẩm tính lời nói tóm tắt trong lời dạy của PL: Nhưng Ngài muốn chúng ta lấy tình yêu thương nói lên sự thật, để trong mọi sự chúng ta tăng trưởng, vươn lên Đấng làm đầu, tức là Chúa Cứu Thế. (Ê-phê-sô 4:15). 5 phẩm tính này dựa trên 2 nguyên tắc, 2 nền tảng chính yếu KT dạy: sự thật và tình yêu thương. Tình yêu thương không sự thật chỉ là giả dối. Sự thật không tình yêu thương vô ích, không giúp được ai.
Bài giảng hôm nay về sự hồi phục của lời nói. Ba phần: 1) Mục đích của sự hồi phục; 2) Lý do, nguyên nhân gì cần sự hồi phục; 3) Làm thế nào để hồi phục lời nói
MỤC ĐÍCH CỦA SỰ HỒI PHỤC
Mục đích của sự hồi phục lời nói gắn liền với mục đích của lời nói. Mục đích của lời nói nhằm để giao tiếp, truyền đạt ý tưởng, bày tỏ tình cảm… Tuy nhiên để lời nói có thể dùng để đạt mục đích đó người nghe phải: nghe, tin và nhận.
Vậy mục đích của sự hồi phục lời nói có thể tóm tắt theo 3 đáng sau: để đáng nghe, để đáng tin, để đáng nhận. Hồi phục lời nói là để lời nói chúng ta đáng nghe, đáng tin, đáng nhận. Để lời nói chúng ta có thể giúp ích lợi cho người nghe. Để lời nói có thể là nguồn nước mát trong cơn khát, là cây trái đem lại thức ăn, bổ dưỡng khi đó.
Nếu chúng ta nói mà không ai nghe, không ai muốn nghe thì có ích lợi gì, có ý nghĩa gì? Nhưng nếu người lắng nghe không tin thì cũng chẳng có ích gì. Và để lời có ích lợi thì lời phải được tin nhận. Khi nhận thì mới có thể học hỏi, mới có thể để lời thay đổi đời sống.
Bởi vì nếu quan hệ và lời nói không được hồi phục thì trong tương lai không ai muốn nghe ai, không ai tin ai. Lời nói của người này sẽ bị người kia hoài nghi, chất vấn, vặn hỏi, thậm chí phân tích với kính hiển vi về từ chi tiết nhỏ một, rồi đem nhận xét của mình kể lại cho người cùng phe mình. Nếu quan hệ và lời nói không được hồi phục thì hai bên ngày cũng cố lực lượng, càng hiểu lầm.
Khi chia sẻ Tin Lành, nếu người ta không nghe thì làm có thể tin. Tin nhưng không tiếp nhận lời KT vào đời sống hằng ngày để ĐTL dùng lời KT thay đổi cuộc đời thì có ích lợi gì?
Nói tóm lại mục đích của sự hồi phục lời là để lời nói chúng ta giống như lời KT dạy thay vì giống như người đời.
LÝ DO CẦN SỰ HỒI PHỤC
Tại sao lời nói phải được hồi phục? Vì tất cả chúng ta đều vấp phạm trong lời nói, đều phạm lỗi, phạm tội. Gia-cơ dạy: Hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi; 8 nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được: đầy dẫy những chất độc giết chết (Gia-cơ 3:7-10)
Vì không thể kềm hãm, cân nhắc lời nói nên mọi người chắc chắn sẽ có lúc vi phạm trong lời ăn tiếng nói của mình. Ngoại trừ ĐCJC, không một người nào từ xưa đến nay và mãi trong tương lai lại không vi phạm trong lời nói. Không ngoại lệ! Tuy nhiên mức độ tin cậy vào người nói tùy thuộc vào người đó là ai, người đó có một lịch sử nói thật, nói đúng, nói để đem lại lợi ích cho người nghe hay không?
[Chart of most & least trusted professions 2022.] Điều đáng buồn hơn hết là dân biểu của quốc hội là những người dân chúng ít tin tưởng vào lời nói, lời hứa của họ. Cũng vậy báo chí ngày càng mất đi lòng tin tưởng vào tin tức từ báo chí, đến các đài lớn như CNN, MSNBC, Fox News… Qv hỏi còn mục sư thì thế nào? Trong các biểu đồ năm 2018 đó thì mục sư chỉ 37% tin tưởng, 15% không tin tưởng!
Câu chuyện về Phi-e-rơ và các môn đồ hứa sẽ không bao giờ lìa bỏ Chúa trong Ma-thi-ơ 26 là một ví dụ cụ thể về lý do lời nói cần phải được hồi phục. Qv thử nghĩ xem nếu ĐCJC không tha thứ, nếu HT đầu tiên tiếp tục nhắc lại về lời nói, lời hứa hồ đồ, thiếu suy nghĩ của P. thì làm sao ông có thể giảng TL, nói chi đến là một cột trụ của HT đầu tiên.
Ngài bèn phán rằng: Đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc. 32 Song sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi. 33 Phi-e-rơ cất tiếng thưa rằng: Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. 34 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. 35 Phi-e-rơ thưa rằng: Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy. (Ma-thi-ơ 26:31-35)
Lý do gì P. lại cả quyết với ĐCJC trước 11 sứ đồ: Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. Rồi lại còn khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột: Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Chúng ta thường nói về P. nhưng KT cho biết Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy.
Tôi nghĩ vì 2 lý do chính: Lý do thứ nhất là họ nghe nhưng không thật sự lắng nghe lời Chúa (hear but not listen). Chúa đã nói với họ: Đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc. Đến lúc này họ đã theo ĐCJC 3 năm. Họ biết ĐCJC là Đấng Mê-si-a, Con ĐCT. Họ thấy Chúa thực hiện phép lạ, nghe lời dạy của Chúa. Dù vậy P. vẫn nghĩ lời ĐCJC không thể xảy ra. Hoặc giả ông quá tự tin vào ý chí, lòng can đảm của mình.
Lý do thứ 2 là không cân nhắc, suy nghĩ trước khi nói. Vừa nghe Chúa nói Đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta. Thay vì hỏi lại Chúa: thưa Chúa lời này có nghĩa gì, họ buộc miệng trả lời ngay lập tức.
Vậy để lời nói được hồi phục, P. cần phải thực sự lắng nghe lời ĐCT và trước khi nói phải cẩn thận mà cân nhắc, suy nghĩ rồi hãy nói, hãy hứa.
Khi lỡ lời hay vi phạm trong lời nói, chúng ta sẽ gây ra tai hại trong quan hệ với người nghe. Nhẹ thì người chúng ta lỡ lời quở trách chúng ta. Hay buồn trong vài phút, vài tiếng rồi bạn vẫn là bạn. Nhưng cũng có những lời nói gây nên hậu quả trầm trọng hơn.
Tôi cũng muốn phân biệt rõ lời nói lỡ vì mau nói trước khi thật sự lắng nghe, không suy nghĩ. Phi-e-rơ và các sứ đồ phạm lỗi này. Lỡ lời khác với lời chủ ý nói dối, dùng lời nói để chủ ý làm tổn thương, thiệt hại người anh chị em mình. Trong trường hợp này, người chủ ý dùng lời để làm thiệt hại đã phạm tội thì người đó phải ăn năn, xin Chúa tha thứ và thay đổi tấm lòng, tính hạnh mình, bởi vì đây là một tội chủ ý.
Trong bài giảng này, tôi nói về trường hợp chúng ta mau nói, chậm nghe, chúng ta không suy nghĩ cẩn thận trước khi nói. Dù lỡ lời thì cũng đem đến những hậu quả và có thể gây thiệt hại cho người nghe. Tôi xin liệt ra một vài hậu quả khi chúng ta vi phạm trong lời nói, khi lỡ lời.
1) Làm cho người nghe buồn giận không muốn nói chuyện;
2) Làm mất tình bạn;
3) Gây sự hiểu lầm và khiến cho có sự xích mích, buồn giận, cải vả, rồi có thể phân rẽ người này với người khác, nhóm này với nhóm khác;
4) Khiến cho lời nói của mình từ đó trở đi không còn như trước. Tôi gọi là 3 đáng: không còn đáng nghe; không còn đáng tin; và không còn đáng học. Đối với một người hầu việc Chúa như MS, BĐH, hay những người lãnh đạo một đoàn thể, tổ chức thì đây là điều vô cùng tai hại! Nhưng ngay cả bè bạn, 3 đáng này là điều hết sức đáng buồn vì khi nói bạn mình không muốn nghe, không tin lời mình nói và không muốn học hỏi điều gì từ lời nói.
Tôi nghĩ qv có thể nghĩ thêm những hậu quả khác khi lỡ lời, khi vi phạm trong lời ăn tiếng nói. Chính vì những điều này nên người đã gây ra hậu quả qua lời nói của mình cần sự phục hồi lời nói. Phục hồi lời nói để không còn làm người nghe buồn giận, hiểu lầm, không còn gây xích mích. Phục hồi để thay đổi 3 đáng: lời nói đáng nghe, lời nói đáng tin, và lời nói đáng học.
Trước hết tôi muốn xác nhận một điều: những ví dụ nêu ra trong bài giảng không nhằm để ám chỉ bất cứ một người nào trong HT. Chính tôi cũng vấp phạm như trong một vài thí dụ. Dù ví dụ này dùng phụ nữ và cái áo nhưng qv có thể thay vào nam giới với chiếc xe hay đồng hồ, thanh niên thiếu nữ với trang trên một mạng tuyến xã hội được rất nhiều người likes trong 30 phút, hay người lớn với sự khoe khoang về con cháu mình.
Câu chuyện giữa 4 người mà tôi gọi chị A, B, và C, D. Chị A có một cái áo dài rất thanh lịch, đẹp đẽ và sang trọng bởi vì may bằng một loại vải đắt tiền, hiếm có hơn các loại vải thường khác, và vì được may bởi một người thợ giỏi lắm. Khi chị B thấy áo chị A đang mặc thì khen tặng không tiếc lời. Rồi sau đó chị A nói với chị B: tôi cũng có một cái áo giống giống như chị đang mặc đây. Khi nghe vậy, chị A rất bực mình, nghĩ thầm trong bụng: chị này nói dối; đời nào mà chỉ có cái áo này.
Nhưng thay vì hỏi lại chị B, chị A lại nói suy nghĩ của mình cho chị C: cái bà B đó chị biết không, bả nói dối dàn trời. Rồi hai người thảo luận với nhau về chị B. Chị A dặn chị C đừng nói với ai về việc này. Chị C hứa. Chị C có một người bạn rất thân và rất tín cẩn nên đem chuyện này kể cho bạn mình là chị D. Không ngờ lời viết của tiên tri Ê-sai ứng nghiệm: lời nói được sức mới, chấp cánh bao cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi! Tiếng đồn lan ra chị B là người nói dối. Khi đó chị B mới biết chị A nói mình nói dối và giận mình!
Có một số người không thuận với chị A nên tin lời chị B hơn. Một số tin chị A, một số tin chị B. Chị A giận chị C vì đem chuyện nói cho chị D. Chị C giận chị D vì làm cho lời có sức mới bay cao như chim ưng! Nhóm người tin chị A nghi ngờ những người trong nhóm tin lời chị B. Khi tin được kể lại cho nhau thì bắt đầu từ con gà, cuối cùng thành con thỏ! Sự hiểu lầm ngày càng trầm trọng.
Chị B giận lắm vì chị A nói mình nói dối nên chất vấn chị A. Lời qua tiếng lại, hai người đem chuyện xưa tích cũ để buộc tội, lên án nhau. Không những vậy còn lôi cả anh chị em, gia đình của nhau để dẫn chứng. Cuối cùng họ chia tay, đoạn tuyệt với nhau. Gia đình chị A nghe tin chị B lôi anh em mình ra nói xấu giận chị B và luôn cả gia đình chị. Từ đó hai gia đình không ai nói với ai.
Từ tiền đình cho đến hậu cung cả triều đều rối loạn. Chỉ vì một lời nói! Vụ này chỉ có vua Sô-lô-môn mới có thể xử lý cho êm đẹp.
Ai đúng ai sai, ai phải ai quấy. Lỗi ai nặng hơn ai? Dù ai đúng ai sai thì sự việc cũng đã xảy ra. Khi lời còn trong trí chúng ta nó thuộc về chúng ta; nhưng một khi đã thốt ra khỏi miệng, lời đó thuộc về mọi người.
Câu chuyện giả tưởng này đem đến những hậu quả gì? Chúng ta thử check lại một vài hậu quả tôi nêu lên trước khi kể câu chuyện dẫn chứng: 1) Có làm cho người nghe buồn giận không muốn nói chuyện; 2) Có làm mất tình bạn; 3) Có gây sự hiểu lầm và khiến cho có sự xích mích, buồn giận, cải vả, rồi có thể phân rẽ người này với người khác, nhóm này với nhóm khác; 4) Có khiến cho lời nói của mình từ đó trở đi không còn như trước: không đáng nghe, không đáng tin, không đáng học.
Ai có lỗi trong câu chuyện này? Thường thì đây là câu hỏi đầu tiên vì chúng ta muốn biết thủ phạm là ai? Chúng ta có thể nói về chị A: thật đúng như lời ĐCJC dạy: Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. 35 Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Tại sao chị A lại nghĩ xấu, nghi ngờ lời chị B? Không những vậy mà còn đem kể cho chị C.
Chúng ta có thể trách chị C đã kể cho chị D. Chúng ta trách chị D đã để lời chấp cánh bao cao lan rộng cho nhiều người. Chúng ta có thể trách cả hai nhóm người tin bên này bên nọ rồi lại biến con gà thành con thỏ. Chúng ta cũng trách chị B lại quá giận nên mất khôn mà có lời sĩa sói nặng nề với chị A. Rồi chúng ta trách cả hai chị A và B tại sao lại đem anh chị em, gia đình vào chuyện này.
Đây cũng chính là ý nghĩa của lời trong Gia-cơ: Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên!... Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người (Gia-cơ 3:5-6)
Khi lời còn trong trí chúng ta nó thuộc về chúng ta; nhưng một khi đã thốt ra khỏi miệng, lời đó thuộc về mọi người. Lời nói lan ra như đám lửa. Chỉ một lời nói mà sinh ra hậu quả lan rộng không ngờ!
Tôi không phủ nhận chúng ta cần hỏi câu hỏi ai đúng ai sai. Nhưng đây không phải là câu hỏi đầu tiên và quan trọng nhất.
Ngay sau biến cố ngày 11 tháng 9 xảy ra khiến 3000 dân thiệt mạng, qv nghĩ nếu câu hỏi đầu tiên là ai đã không làm tròn trách nhiệm để sự việc này xảy ra thì có giúp gì cho một đất nước đang hoang mang, giao động, lo âu, sợ hãi? Không câu hỏi đầu tiên là làm thế nào để trấn an dân sự trong nước và làm thế nào để tránh cuộc tấn công thứ hai.
Cũng vậy về biến cố tại Do Thái xảy ra vào ngày 05 tháng 10 vừa qua.
Khi có một đám cháy sắp đến căn nhà đang ở, qv có hỏi: ai đốt vậy, ai đốt vậy, hay qv gọi người trong nhà chạy vội ra rồi gọi sở chửa lửa đến.
Khi con đê bị vỡ, nước chảy có thể tàn phá cả thành phố, hủy diệt cả cánh đồng lúa sắp gặp, qv nghĩ câu hỏi đầu tiên là gì? Ai lỗi đây? Hay làm thế nào làm thế nào để cứu dân sự khỏi nước lụt, để ngăn chận nước không làm thiệt hại thêm nhiều.
Khi người thân chúng ta lái xe gặp tai nạn, câu hỏi đầu tiên là gì? Ai lỗi, ai đúng? Không. Chúng ta sẽ hỏi người thân mình có sao không? Có thương tích, chảy máu, gãy xương gì không?
Câu hỏi đầu tiên cho biết điều quan trọng trong tấm lòng, trong suy nghĩ của người hỏi.
Sau khi A-đam và E-va phạm tội ăn trái cấm, qv nghĩ ĐCT có biết không? Chắc chắn. Nhưng câu hỏi đầu tiên của Chúa cùng A-đam là gì? Tại sao con lại ăn trái cấm? Tại sao con phạm tội cùng Ta? Không câu hỏi đầu tiên là: Con ở đâu?
Khi thấy tình bạn sứt mẻ, người này buồn giận người kia, nhóm này với nhóm nọ, qv làm gì? Ai đúng ai sai hay làm sao để hòa giải? Chúng ta cần hỏi làm thế nào để có thể ngăn chận tin đồn tiếp tục lan ra, làm sao để hồi phục lại quan hệ, làm sao để hồi phục lời nói.
Giả như một người muốn giúp để hai người bạn khỏi hiểu lầm. Nhưng nếu lời khuyên không nghe, không tin, không nhận thì làm sao hòa giải? Nhưng dù có thể giúp, chúng ta cũng phải cẩn thận: Giúp đính chính, giải thích, giải hòa cho người hiểu lầm – Một điều nguy hiểm, có thể phản tác dụng và rất khó thực hiện vì có thể bị trách bênh vực người này người nọ
LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỒI PHỤC LỜI NÓI
Lỡ lời xảy ra chỉ trong vài ba phút nhưng sự hồi phục lời nói cần rất nhiều thời gian. Hễ vi phạm về lời nói càng gây nhiều hậu quả bao nhiêu thì thời gian hồi phục càng lâu, càng dài bấy nhiêu.
Gươm rút ra rồi còn tra vào vỏ, lời nói thốt ra không thể lấy lại, bỏ vào chai đóng nắp lại. Gươm chuyền tay vẫn là gươm nhưng lời nói chuyền từ người này sang người khác không còn như lúc đầu nhưng có thể hoàn toàn thay đổi. Vậy để hồi phục, phải chận lời sai quấy, không đúng, lệch lạc, và không để cho lan rộng ra thêm.
Hai điều mọi người cần làm, phải làm. Hai điều này cần bốn phẩm tính quan trọng và cần thiết.
Điều đầu tiên là nhận lỗi mình đã phạm cùng người và đến nhận lỗi, xin bỏ qua, tha thứ. Điều này cần lòng khiêm nhường và can đảm
Điều thứ hai là tha thứ, tha lỗi cho người phạm lỗi cùng mình. Điều này cần có lòng yêu thương và kiên nhẫn.
Điều quan trọng đây là chúng ta cần phải tha thứ, cho dù người làm lỗi cùng mình không nhận lỗi.
Tại sao? Rô-ma 5:8-10: Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối [làm sai, phạm tội], Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội… 8 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết... 10 Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào! Chúa tha thứ đang khi chúng ta còn phạm tội, còn là người có tội, đang khi còn là kẻ thù nghịch cùng ĐCT!
Tôi muốn giải thích rõ sự khác biệt giữa tha thứ và hồi phục. Sự tha thứ không không đủ để hồi phục quan hệ vì quan hệ cần hai chiều. Để hồi phục quan hệ, chúng ta cần cả tha thứ và được xin tha thứ. Tôi biết lỗi tôi đã phạm nên xin anh chị tha thứ, bỏ qua lỗi cho tội. Người nghe lời này phải tha thứ nhưng không chắc quan hệ có thể hồi phục. Nhưng chắc chắn sự hồi phục phải cần cả sự tha thứ và được xin tha thứ.
Bởi vì không ai hoàn thiện trong lời nói nên có thể chúng ta sẽ tái phạm lỗi vì lời nói. Nên người tha thứ không chỉ cần tình yêu thương nhưng cần cả sự kiên nhẫn. Phi-e-rơ hỏi ĐCJC: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?22 Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy. (Ma-thi-ơ 18:21-22)
Điều này đặc biệt quan trọng và cần thiết trong quan hệ chồng vợ, cha mẹ với các con, và cả anh chị em tín hữu trong hội thánh.
Còn về lời hứa thì sao? Nhận những lời hứa dại khờ, hay không thể thực hiện mà xin Chúa tha thứ, xin người tha thứ. (CN 6:2-5)
1Con ơi, nếu con đứng ra bảo đảm cho người lân cận con, Nếu con trao tay cam kết để bảo đảm cho một người xa lạ, 2Con đã bị ràng buộc bởi những lời miệng con đã hứa, Con đã bị trói buộc bởi những lời miệng con đã nói ra. 3Vậy con ơi, hãy làm điều nầy và giải thoát con ra, Vì con đã sa vào tay của người lân cận con, Hãy đi, hạ mình xuống, và năn nỉ người lân cận con [để hủy bỏ lời cam kết]. 4Ðừng cho mắt con ngủ, Ðừng để mí mắt con sụp xuống; 5Hãy tìm cách giải thoát lấy mình Như con linh dương cố thoát khỏi tay người thợ săn, Như con chim cố thoát khỏi tay người đánh bẫy.
Lời dạy trên khuyên chúng ta phải chủ động (đi), khiêm nhường (hạ mình xuống), xin tha thứ (năn nỉ). Và nếu lời dạy trên với người lân cận, người xa lạ thì đối với người thân trong gia đình, bè bạn, anh chị em trong HT, chúng ta còn cần phải làm những điều này cho đến chừng nào.
Làm sao để thêm sức mạnh nuôi dưỡng, để càng ngày càng tốt hơn trong phẩm tính của lời nói.
Để giảm bớt sức mạnh tàn phá của lưỡi? 1) Cầu nguyện xin ĐTL dùng lời Chúa để nhắc nhở, sửa dạy; 2) Lắng nghe lời nhận xét, đóng góp của người nghe lời chúng ta; 3) Chủ ý thay đổi
Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục, 13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. 14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. (Cô-lô-se 3:12-14)
Ê-phê-sô 5:21 – trong sự kính sợ Đấng Christ, thuận phục nhau, tức nhường nhịn nhau, lắng nghe nhau.
