Rồi Họ Nhổ Vào Mặt Ngài
Ôn lại diễn tiến câu chuyện dẫn đến đêm cuối cùng trong đời Chúa. Về buổi ăn tối cùng các môn đồ trên phòng cao. Chúa rửa chân cho họ dù khi biết Giu-đa sẽ bán mình, Phi-e-rơ sẽ phản và 10 môn đồ còn lại sẽ bỏ chạy. Cũng chính trong buổi ăn cuối đó, ĐCJC thiết lập tiệc thánh. Trong buổi ăn này, sách Giăng ghi lại rõ nhất về những lời cuối Chúa căn dặn và dạy dỗ các sứ đồ. Và Ngài cũng cầu nguyện cho họ và cho những người tin họ, gồm cả chúng ta hôm nay.
Sau buổi ăn tối, Chúa cùng các môn đồ, ngoại trừ Giu-đa Iscariot, đến vườn Ghết-sê-ma-nê là nơi Ngài cầu nguyện cách thống thiết, đến nỗi mồ hôi chảy ra như máu. Đây không phải là nghĩa bóng nhưng là một tình trạng xảy ra cho người bị căng thẳng, đau buồn quá đỗi. Ngài xin Cha cất lấy chén để khỏi phải uống chén đắng của sự đau khổ, tủi nhục, chén đầy những tội lỗi ghê tởm của loài người mà chính Ngài phải chuộc lấy bằng huyết trên thập giá; và chén của con thạnh nộ của ĐCT trên tội lỗi đến nỗi không nhìn chính Con Độc Sinh khi Con ấy kêu lên Cha Ơi, Cha Ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi!
Khoảng nữa đêm, Giu-đa Iscariot dẫn đội quân La-mã đến để bắt Chúa trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Trong đêm đó cho đến sáng, ĐCJC phải qua sáu phiên xử. [Giải thích về 6 phiên tòa]
Phiên sử đầu tiên là tại nhà của thầy cả thượng phẩm tên Cai-phe. Tại đó Cai-phe cùng các thầy thông giáo và trưởng lão đã họp lại và chờ Chúa bị bắt giải đến. Trước khi xử Chúa thì họ đã có ý định tìm mọi cách để giết Ngài. Và cũng tại phiên sử dối trá đầu tiên đó, KT viết: 67 Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài, 68 mà nói rằng: Hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri đi; cho chúng ta biết ai đánh ngươi. (Ma-thi-ơ 26:67-68)
Có kẻ nhổ trên Ngài, đậy mặt Ngài lại, đấm Ngài, và nói với Ngài rằng: Hãy nói tiên tri đi! Các lính canh lấy gậy đánh Ngài. (Mác 14:65)
Lần thứ hai KT viết bọn lính La-mã đánh Chúa, rồi lại nhổ trên Ngài: Họ choàng cho Ngài một cái áo điều, và đội trên đầu Ngài một cái mão bằng gai họ đã đương, 18 rồi chào Ngài rằng: Kính lạy Vua dân Giu-đa! 19 Lại lấy cây sậy đánh đầu Ngài, nhổ trên Ngài, và quì xuống trước mặt Ngài mà lạy. 20 Khi họ đã nhạo cười Ngài như vậy rồi, thì cổi áo điều ra, mặc áo của Ngài lại cho Ngài, và đem ra để đóng đinh trên cây thập tự. (Mác 15:17-20) và cũng trong Ma-thi-ơ 27:28-31.
Khi ĐCT trừng phạt bà Mi-ri-am chị của Mô-se, Chúa làm cho bà bị phun cùi “trắng như tuyết” Ghê sợ đến nỗi A-rôn ví chị như “đứa con sảo thai bị thịt ăn hết. Khi Mô-se năng nỉ Chúa tha tội cho chị và chửa lành, ĐCT trả lời Mô-se: Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng: Nếu cha nàng nhổ trên mặt nàng, nàng há không mang hổ [hổ thẹn, lấy làm nhục] trong bảy ngày sao? Nàng phải cầm riêng ngoài trại quân trong bảy ngày, rồi sau sẽ được nhận vào lại. 15 Ấy vậy, Mi-ri-am bị cầm riêng ngoài trại quân trong bảy ngày, dân sự không ra đi cho đến chừng nào Mi-ri-am được nhận vào lại (Dân Số Ký 12:14-15)
Nếu người ấy cứ nhất quyết nói: "Tôi không muốn cưới người chị (em) dâu tôi," 9người đàn bà sẽ đến trước người ấy, lột dép người ấy trước sự hiện diện của các trưởng lão, nhổ vào mặt người ấy và nói: "Đây là điều phải làm cho ai không chịu xây dựng gia đình của anh em mình." (PTLLK 25:8-9)
Đây là tội lỗi cho chính họ tự gây ra nên phải chịu nhận hậu quả nhục nhả như vậy. Nhưng khi KT viết người ta nhổ vào mặt, vào người ĐCJC thì chính người nhổ là những kẻ đầy tội lỗi và người bị nhổ là người hoàn toàn vô tội.
Trong tất cả những sỉ nhục ĐCJC chịu vì tội chúng ta ghi lại trong KT, câu KT khiến cho tôi rùng mình mỗi khi nghĩ đến là 4 câu KT trong Ma-thi-ơ và Mác khi người ta nhổ trên mặt Chúa, trên người Chúa. Nhổ vào mặt vào người là một hành động bày tỏ sự khinh tởm, bày tỏ lòng khinh bỉ, muốn nhục mạ người đó cách đáng khinh nhất. Bị nhổ vào mặt người là một sĩ nhục nặng nhất, lớn nhất, đau đớn nhất. Thà bị người đánh còn hơn bị người nhổ. Thà chịu đau về thể xác còn hơn chịu nhục nhả, mất danh dự con người. Thậm chí có người thà chịu chết còn hơn chịu nhục khi bị người nhổ vào mặt, vào người.
Vậy đó mà khi họ nhổ vào mặt, vào người, ĐCJC làm thinh, chịu đựng. KT cho biết rất rõ về ĐCJC là ai: Ngài chính là ĐCT, là Đấng cầm giữ trời đất, vũ trụ trong tay, là Đấng đã có từ trước vô cùng đầy vinh hiển, quyền năng, và cũng là Đấng sẽ xét xử loài người trong ngày cuối.
Nếu có hình ảnh nào rõ hơn hết về tội lỗi của con người thì đó là hình ảnh của người ta nhổ vào mặt Chúa. Khinh bỉ, coi thường, nhục mạ, nguyền rủa, lên án. Họ không coi ĐCT ra gì, họ phản đối đến cùng sự hiện hữu của Ngài, họ làm nhục danh Chúa, họ khinh bỉ niềm tin vào Chúa. Trong danh nghĩa của tiến bộ, khoa học, trong danh nghĩa của quyền tể trị của con người trước trời đất, vũ trị, trong danh nghĩa của thành tích chinh phục thiên nhiên, có lúc con người nhổ vào mặt Chúa.
Khi nghĩ về tội ác, chúng ta thường nghĩ về việc giết người, gian dâm, cướp của; nghĩ về 2 thành phố Sô-đôm và Ghô-me-ra, nghĩ về việc vua Đa-vít phạm tội tà dâm, giết chồng người để đoạt vợ, nghĩ về sự tàn sát trẻ em, phụ nữ yếu đuối, vô tội trong chiến tranh. Nhưng còn việc con người nhổ vào mặt Chúa thì sao? Theo qv thì tội nào lớn hơn? Tội nào cho thấy rõ hơn hết về sự từ chối ĐCT của con người?
Chúng ta có thể hiểu được một người lừa thầy, phản bạn như Giu-đa Iscariot là người đáng bị nhổ vào mặt. Cũng có thể là người hèn nhát như Phi-e-rơ. Nhưng tại sao lại ĐCJC? Trong 3 năm trời Chúa dạy về nước Trời, làm cho người mù sáng mắt, người què được đi, người câm được nói, người chết sống lại. Chúa nhân từ với những người có tội, những người mà xã hội lên án, như người đàn bà Sa-ma-ri, người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội tà dâm, như người thu thuế Xa-chê, hay Ma-thi-ơ là người được Chúa gọi làm môn đồ. Lẽ nào những người thầy thông giáo, những tên lính La-mã lại không hề nghe, không hề biết về những việc Chúa làm hay sao? Lẽ nào họ không biết khi chỉ vài ngày trước đó vào sáng Chúa nhật ĐCJC cửi lừa vào thành Jerusalem thì dân chúng tung hô Hô-sa-na, ngợi khen vua con Đa-vít. Rồi dân trải áo, trải lá để đón Chúa. Phải biết họ mới chế diễu Chúa gọi Ngài là Vua dân Giu-đa, gọi Ngài là tiên tri, gọi Ngài là Đấng Christ, Đấng được chọn qua sự xức dầu!
Qv có tin khi họ nhổ vào mặt Chúa, thì Ngài nghiến răng, trừng mắt rồi nguyền rủa kẻ nhổ Ngài? Qv nghĩ Chúa có nhìn họ với cặp mắt thù hận hay khinh bỉ? Qv nghĩ Chúa có hăm dọa họ rằng chính họ sẽ bị thiêu đốt nơi lửa địa ngục đời đời không? Không hề vậy, không hề vậy. Vì Phi-e-rơ viết về Chúa như sau: Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; 23 Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. (1 Phi-e-rơ 2:22-23)
Trên thập giá, khi thân xác đau đớn vô cùng vì những lằn roi tra tấn, vì bị treo trên cây gỗ, khi bị lột trần và treo như một kẻ tội phạm tày trời trước mắt mọi người, Chúa nói gì với những kẻ đánh Ngài, và cả những kẻ nhổ vào mặt Ngài: Xin Cha tha thứ cho họ vì họ không biết họ làm gì.
Chính vì tình yêu thương, lòng nhân từ quá to lớn, quá sâu đậm này mà PL cầu nguyện cho hội thánh Ê-phê-sô: Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha, 15 bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên, 16 tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; 17 đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em; 18 để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, 19 và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. (3:14-19)
Chính vì tình yêu thương, lòng nhân từ, sự hy sinh thể hiện trong đêm cuối đời và trên thập giá mà PL viết cho hội thánh La-mã: Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. (Rô-ma 8:38-39)
Tôi và qv nhận rằng chúng ta là môn đồ Đấng Christ. Chúa nói trò không hơn thầy. Nếu Chúa đã để lại tấm gương về tình yêu thương, về sự nhân từ, về lòng nhẫn nhịn, về sự tha thứ qua những gì Ngài trải qua trong đêm cuối đời, khi bị vu oan, khi bị xử bất công, khi bị đánh đập, tra tấn, khi bị sĩ nhục, mắng nhiếc, và khi bị người ta nhổ vào mặt Ngài, thì làm sao chúng ta có thể nói mình theo Chúa, học sống, làm theo Chúa mà không thể bỏ qua những bất hòa, không thể tha thứ.
Cô-lô-se 3:12-14
