Quên Đi Sự Đằng Sau, Bươn Theo Sự Tới Trước
Chuyện kể về hai người bạn gặp nhau. Một người thấy bạn mình có vẻ lo lắng, buồn phiền nên hỏi: “anh có chuyện gì lo lắng vậy?” Người bạn trả lời: “tôi lo cho tương lai, không biết ngày mai sẽ ra sao”. Nghe bạn than thở, người kia hỏi: “tại sao anh lại lo về tương lai quá vậy?” Người bạn thở dài: “tôi lo cho tương lai vì quá khứ của tôi trong năm qua không mấy tốt”. Nghe vậy, người bạn kia hỏi: “vậy anh làm gì với hiện tại?” Trả lời: “tôi không biết, tôi đang lo không biết phải làm gì!”
Quá khứ không như ý nguyện nên phập phồng, lo lắng cho tương lai. Buồn về quá khứ, lo cho tương lai, nên không biết phải làm gì với hiện tại! Suy nghĩ về quá khứ, có người chỉ muốn chôn vùi dĩ vãng nhưng có người lại nuối tiếc, mong được sống lại một thời vàng son đã mất: Đóng khung thành tích trong quá khứ để treo nơi phòng khách cho mọi người thấy. Nghĩ đến tương lai, có người lo lắng vì không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng có người dững dưng cứ để mặc tới đâu hay tới đó. Còn hiện tại? Có người chỉ muốn thời gian qua thật nhanh, nhưng có người chỉ mong sao thời gian dừng lại. Thật là cái vòng lẫn quẫn không lối thoát.
Chúng ta đang cảm tạ Chúa vì 2021 với đầy khó khăn, thử thách đã qua đi: đại dịch covid, lạm phát kinh tế, bất an, tội ác gia tăng trong xã hội, viễn ảnh chiến tranh. Nhiều gia đình trong hội thánh kinh nghiệm những mất mát to lớn như mất người thân yêu, chồng, con; hay lục đục, khó khăn trong hôn nhân, trong quan hệ. Dù vậy Chúa gìn giữ con dân Ngài trong suốt năm qua được bình an trước dịch lệ.
Tuy nhiên năm 2022 ai biết được tương lai sẽ thế nào? Đại dịch covid vân tiếp tục lan tràn khắp xứ và trên toàn thế giới; hết biến thể này lại đến biết thể khác. [Hình đùa về người vạm vỡ với tay đầy chấm như bị trái rạ, nhưng hóa ra là booster!] Lạm phát kinh tế, giá cả gia tăng, hàng hóa không đủ…
Dù chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh, lời Chúa dạy chúng ta rằng với sự trợ giúp, dạy dỗ của ĐTL, chúng ta có thể xin Chúa thay đổi chính mình để sống theo lời Chúa dạy trong KT. Lời dạy của sứ đồ Phao-lô trong thư Phi-líp giúp chúng ta biết phải làm gì với quá khứ, hiện tại và tương lai: Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. (Phi-líp 3:12-14)
QUÊN ĐI SỰ ĐẰNG SAU
Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu. Nếu ai có thể nhận mình đã đạt đến nơi trọn lành, đã đạt được giải thì người đó phải là sứ đồ Phao-lô. Thư Phi-líp được viết khoảng cuối đời khi ông bị giam tại thành La-mã sau gần 30 năm dài hầu việc Chúa. Qua ba cuộc truyền giáo, Phao-lô sáng lập bao nhiêu hội thánh, dạy dỗ và môn đồ hóa bao nhiêu tín đồ tại các vùng Tiểu Á và Âu Châu. Ông viết gần phân nữa số thư/sách trong Tân Ước. Sống đời đơn sơ, gương mẫu, thánh khiết với mục đích duy nhất là chỉ để hầu việc Chúa. Chịu nhận bao nhiêu khó khăn, hoạn nạn, lao tù, mất mát vì công việc Chúa. Trọn lòng tin cậy, sống nhờ ân điển dù sau nhiều lần cầu xin Chúa lấy đi cái “gai” nhọn đau đớn nhưng đều bị từ chối.
Dù vậy Phao-lô biết mình vẫn chưa đạt đến nơi trọn lành, chưa hoàn tất cuộc chạy! Nếu sứ đồ Phao-lô chưa đạt đến nơi trọn lành, chưa hoàn tất cuộc chạy thì ai trong chúng ta có thể tự hào mình đã đạt được? Một bài học quan trọng cho người theo Chúa là khi chúng ta đứng lại, dậm chân một chỗ, tự nghĩ mình đã có đủ lời Chúa, đủ đức tin, đủ sự phục vụ, đủ phẩm hạnh thì chính là lúc chúng ta bắt đầu xuống dốc vì lòng tự hào, kiêu ngạo. [Câu chuyện về bài giảng Phục sinh của MS Phúc khi đang buồn ngủ không muốn lắng nghe…]
Bí quyết gì giúp chúng ta có thể ý thức như Phao-lô? Quên đi điều đã qua. Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau. Từ quên trong câu Kinh Thánh này không có nghĩa là không còn nhớ hay đã bị xóa đi khỏi trí ức. Quên ở đây là không để những điều trong quá khứ cản trở, cầm giữ lại. Vậy khi Phao-lô nói tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau thì có nghĩa là ông không để ảnh hưởng của quá khứ cản trở, ngăn chận, hay phá hoại đời sống hiện tại và tương lai trước mắt. Có nghĩa là ông không để gông cùm của quá khứ trói buộc, là thoát ra khỏi tù ngục giam hãm của quá khứ để sống cách trọn vẹn cho hôm nay và cho tương lai.
Có ba gông cùm to lớn, nặng nề nhất ma quỉ thường dùng để giam hãm nạn nhân trong ngục tù quá khứ. Gông cùm thứ nhất là lỗi lầm, mất mát, thất bại và hậu quả gánh chịu. Gông cùm thứ hai là thành tích của một thời vàng son đã qua. Và gông cùm thứ ba là những lời chỉ trích, chê bai, khinh khi của người với mình.
Không ai trong đời lại không có lần quyết định và hành động sai lầm để sau đó phải nuối tiếc, hối hận. Có những quyết định đã qua khi nghĩ lại vẫn còn đau nhức như vết thương đang rĩ máu. Và với những ám ảnh là câu hỏi phải chi. Phải chi tôi đừng làm điều này, điều nọ hay tôi nên làm điều này, điều nọ.
Quyết định của A-đam và E-va ăn trái cấm khiến cả dòng dõi loài người phải mắc tội trọng cùng Đức Chúa Trời. Nhiều tín đồ than thở: phải chi hai người đó đừng phạm tội, thì chúng ta đâu đến nỗi khổ như vầy! Nô-e là người được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va, một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời (STK 6:8-9). Ông trung tín vâng lời Chúa đóng tàu bất chấp lời chế diễu, nặng nhẹ của dân sự tội lỗi trong xứ. Nhưng sau cơn lụt lớn diệt cả dân sự tội lỗi trên đất, thì Nô-e lại sa ngã: Người uống rượu say, rồi lõa thể ở giữa trại mình (STK 9:21). Khởi đầu chuyến truyền giáo thứ hai, Phao-lô tranh cải với Ba-na-ba dữ dội đến nỗi họ chia tay nhau, mỗi người đi một hướng (CV 15:36-40).
Không một nhân vật nào trong Kinh Thánh lại không có những quyết định, hành động sai quấy, tội lỗi. Khi nhìn lại chắc chắn họ đều hối hận, tiếc nuối, và đều có những câu hỏi phải chi. Phải chi tôi đừng ăn trái cấm. Phải chi tôi đừng say rượu. Phải chi tôi đừng quá nóng giận. Phải chi...
Nhưng không ai có thể trở ngược lại dòng thời gian để thay đổi quyết định đã chọn. Câu hỏi phải chi không thể thay đổi quá khứ, hay làm dịu lại cơn đau hiện tại. Giá trị của quá khứ là từ những bài học có thể rút ra để sống đúng hơn trong hiện tại và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Cùng một thất bại, một người nản chí bỏ cuộc, một người xem là một bài học để làm tốt hơn. Khi bị chê bai, chỉ trích, có người hờn giận, sanh lòng cay đắng, thù hằn rồi tìm cách trả thù, nhưng có người thấy được cây cột to lớn trong mắt mình nên lắng nghe, chủ ý xem có điều gì hợp lý trong lời chỉ trích, chê bai đó để làm tốt hơn trong tương lai.
Tiếp tục gậm nhấm, tiếc nuối, than khóc cũng sẽ không phục hồi lại được những gì đã mất mát. Dù có đổ nước mắt bao nhiêu chúng ta cũng không làm cho người đã qua đời sống lại, thất bại nên thành công, tủi nhục nên vinh dự, tiền của đã mất được hồi phục lại. Quên lửng sự ở đằng sau không có nghĩa là hoàn toàn tẩy xóa đi những việc đã qua khỏi trí ức, kỷ niệm, nhưng để ý thức, quyết tâm rằng chúng ta cần tiếp tục cuộc sống, cần bươn theo sự đằng trước chứ không thể dừng lại mãi ở đàng sau.
Chuyện ngắn “Something By Tolstoi” của kịch gia nổi tiếng Tennessee Williams viết về một nhân vật tên Jacob vì nỗi đau trong quá khứ mà tiếp tục sống như không có hiện tại và tương lai. Cha Jacob là chủ một tiệm sách muốn con mình đi học đại học và có tương lai khác hơn là làm nghề bán sách. Jacob chỉ có một ý nguyện là lấy Lila, người anh yêu thời còn niên thiếu. Khi Jacob đang còn trong đại học thì cha anh bị bệnh rồi qua đời. Anh bỏ học, trở về, lập gia đình với Lila và quản lý tiệm sách. Lila là một thiếu nữ xinh đẹp, có giọng hát rất tuyệt vời và hơn hết có mơ ước được làm một ca sĩ nổi tiếng. Khi gặp một người khen giọng hát cô và mời cô đi hát ở Âu Châu cho một đoàn kịch, cô quyết định nhận lời. Khi nghe tin đó, Jacob cố tìm mọi cách để khuyên vợ mình ở lại nhưng không được. Ngày Lila ra đi, Jacob trao cho nàng chiếc chìa khóa chính của tiệm sách với hy vọng một ngày nào đó người vợ yêu dấu sẽ trở về.
Jacob vùi đầu vào việc đọc sách để quên đi nỗi đau khổ. Nhiều năm sau đó, một ngày trong mùa Giáng Sinh, khi Jacob đang đọc sách như mọi ngày, thình lình cửa tiệm mở, một người phụ nữ bước vào. Người đó chính là Lila. Nhưng Jacob không hề nhận ra người vợ ngày xưa mà mình đã yêu thương hơn mọi điều trong cuộc sống. Ông hỏi với giọng thản nhiên: “Thưa bà cần mua sách gì?” Lila trả lời: “Vâng, tôi muốn mua lại một quyển sách nhưng đã quên mất tên sách rồi!”
Rồi Lila kể cho Jacob nghe về chuyện trong quyển sách tưởng tượng của hai người trẻ tuổi yêu thương nhau, lấy nhau và sống trong một tiệm sách. Chuyện cũng kể về người vợ vì ham mê sự nghiệp, tiếng tăm mà rời bỏ chồng. Ngày ra đi, chồng trao cho chiếc chìa khóa của tiệm với hy vọng vợ sẽ trở về. Nhưng lạ thay khi nghe Lila kể chuyện, Jacob không hề thay đổi sắc diện. Lila ý thức rằng Jacob đã quên tất cả và chỉ còn nhớ rằng ông vẫn còn đang chờ đợi vợ mình và vẫn còn đang sống trong đau khổ.
Lila khóc và bảo “Anh nhớ không, anh nhớ đi, câu chuyện của Lila và Jacob”. Một vài phút sau, Jacob chậm rãi trả lời “Câu chuyện này nghe quen lắm. Tôi nhớ đã đọc qua đâu đó. Hình như đây là câu chuyện của văn hào Nga Leo Tolstoi.” Trong nước mắt Lila để lại chiếc chìa khóa cửa tiệm, ra đi. Jacob trở lại bàn để tiếp tục đọc sách quên đi nỗi đau buồn mất vợ!
Nỗi khổ đau đã giam cầm Jacob vào ngục tù quá khứ đến nỗi không còn nhận ra người vợ bằng xương thịt đang đứng trước mắt mình. Bao nhiêu người vẫn còn đang bị ám ảnh bởi những lỗi lầm, thất bại, mất mát, đau khổ, tủi nhục đã qua trong quá khứ. Chúng ta cần phải quên đi sự đằng sau để tránh như Jacob, đau khổ cả đời, chạy trốn cả đời vì những mất mát trong quá khứ mà quên đi cả cuộc sống hiện tại và tương lai. Nhưng tại sao quên đi những ký ước đau buồn của ngày xưa lại vô cùng khó khăn, thậm chí như không thể được? Một lý do là vì ảnh hưởng của những tiêu cực luôn luôn mạnh mẽ hơn, ấn tượng hơn, chi phối hơn là ảnh hưởng của tích cực.
Trong trí ức, kỷ niệm chúng ta thường nhớ về những điều tiêu cực hơn là những điều tích cực. Chúng ta nhớ rất rõ, rất chi tiết, như việc mới xảy ra hôm qua về những thất bại, mất mát, về những lời chê bai, chỉ trích, châm biếm, khinh khi với mình. Chúng ta cũng nhớ rất rõ về những lỗi lầm của người, tổn thương do họ gây ra. Nhưng lại rất dễ quên đi những lời động viên, khen tặng, những điều tốt xảy ra cho mình.
Trong những cuộc hôn nhân lành mạnh, khi có vấn đề chồng vợ tin tưởng nhau, nói lời động viên, khích lệ, làm nhẹ đi vấn đề. Nhưng trong những cuộc hôn nhân đỗ vỡ, cả hai nghi ngờ động cơ của nhau, chỉ trích nhau nặng nề khiến cho chuyện nhỏ hóa to, sinh ra những vụ gây gổ ngày càng trầm trọng. Qua thời gian, những lời nói, thái độ, hình ảnh tiêu cực đó giết chết hôn nhân. Điều này không chỉ đúng cho hôn nhân nhưng còn cho mọi tình cảm, quan hệ dù là bè bạn, gia đình hay hội thánh.
Các nhà tâm lý gia kết luận phải cần bốn hay năm điều tích cực mới hy vọng quân bình cho một điều tiêu cực. Có nghĩa là phải cần đến bốn năm lời khen tặng mới quân bình một lời chê trách. Chúng ta có thể quên vài lời khen tặng, nhưng rất khó quên một lời chỉ trích. Vì những lý do này nên mọi người đều cần nghe những lời nhân từ, thông cảm, yêu thương để giúp quên đi những mất mát, đau buồn, quên đi những lời chỉ trích, phê phán trong quá khứ.
Sau khi sống lại từ cõi chết, Đức Chúa Jêsus hiện ra cùng Phi-e-rơ và một số môn đồ trên bải biển Ti-bê-ri-át. Trong lần đó, Chúa Jêsus không lên án, buộc tội Phi-e-rơ về ba lần chối Chúa, về tội hồ đồ lớn tiếng tuyên bố với mọi người rằng dù ai có bỏ Chúa nhưng ông sẽ không bao giờ làm như vậy, sẽ sẵn sàng chịu chết cho Chúa. Trái lại ba lần Chúa hỏi để nhắc Phi-e-rơ về lòng yêu thương chân thành, nhưng yếu đuối của ông với Ngài: con có yêu Ta chăng? Khi Phi-e-rơ trả lời Chúa biết con yêu Chúa, Chúa Jêsus lại giao phó một việc lớn và khó cho ông: Hãy chăn chiên Ta. Qua tình yêu thương, sự tha thứ, tin tưởng Chúa Jêsus đã cởi bỏ gông cùm của quá khứ khỏi Phi-e-rơ để ông được tự do trung tín hầu việc Chúa.
Ngục tù quá khứ không chỉ giam giữ những người đã thất bại, mất mát nhưng còn cả những người đã đạt được danh vọng, thành công, giàu có. Bao nhiêu người hít thở không khí của ngày hôm nay chỉ để sống cho dĩ vãng, cho những thành công rạng rỡ một thời. Người bị giam trong ngục tù quá khứ sống chỉ để hồi tưởng lại những ngày tháng oanh liệt, vàng son, về những thành tích của một thời tiếc nuối.
Thay vì tiếp tục gặm nhấm nỗi đau hay tiếc nuối dĩ vãng, chúng ta nương nhờ quyền năng của lời Chúa, sự nhắc dạy của Đức Thánh Linh, sự động viên của gia đình, của anh chị em trong Chúa để học làm theo Phao-lô mà bươn theo sự ở đằng trước.
BƯƠN THEO SỰ ĐẰNG TRƯỚC , NHẮM MỤC ĐÍCH ĐỂ CHẠY
Tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Một điều, không phải vài ba điều, nói lên sự tập trung hoàn toàn, không hề bị chi phối, phân tâm. Mục đích của việc quên đi sự đằng sau là không để quá khứ ngăn trở cuộc sống hiện tại và tương lai, để có thể tự do mà bươn theo sự đằng trước.
Giô-sép bị các anh bán làm nô lệ nơi xứ xa. Bị vu oan, tù đày chỉ vì muốn làm điều liêm chính. Bị lãng quên trong tù ngục sau khi giúp người giải mộng. Nhưng Giô-sép quên đi sự đằng sau, bươn theo sự đằng trước để Chúa dùng ông cứu dân sự Ai-cập và cứu cả gia đình, cha và các anh. Khi Giô-sép nghĩ về những bạc đãi, đau khổ, nô lệ, tù đày, ông biết bàn tay của Chúa trong mọi sự và trên mọi sự, biết Chúa có mục đích đã định cho đời ông. Tên Giô-sép đặt cho hai con mình nói rõ ý chí và niềm tin của ông trước nghịch cảnh trong quá khứ: Giô-sép đặt tên đứa đầu lòng là Ma-na-se, vì nói rằng: Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc, và cả nhà cha ta. Người đặt tên đứa thứ nhì là Ép-ra-im, vì nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ (STK 41:51-52)
Chỉ khi quên đi sự đằng sau, bươn theo sự đằng trước, chúng ta mới có thể tha thứ và đón nhận ơn phước của sự tha thứ. Người con hoang đàng khi đã ý thức mình phạm tội cùng Trời và cùng cha, ăn năn rồi quyết định trở về xin cha tha tội. Anh muốn khép lại một trang đời tội lỗi, và mở ra những trang đời mới với lòng ăn năn, thống hối, với niềm tin và hy vọng. Nhưng người anh chỉ muốn đọc lại trang đời tội lỗi của em mình, chỉ muốn chú tâm vào những điều cha và em đã làm trong quá khứ: Nầy, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Nhưng nay con của cha kia, là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đĩ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập! (Lu-ca 15:29-30)
Hai động từ đang chạy và bươn tới trong câu 12 và 14 đều cùng một từ diōkō. Động từ này không chỉ nói về việc chạy hay hướng về phía trước, về tương lai, nhưng còn có nghĩa là bắt bớ. Như khi Chúa Jêsus dạy trong Ma-thi-ơ 5:11 rằng người bị bắt bớ vì danh Chúa sẽ được phước, hay như khi Phao-lô viết trong Phi-líp 3:6 về cuộc đời cũ trước khi tin Chúa là kẻ bắt bớ đạo Chúa. Lý do gì từ này có thể được dùng cho cả sự bươn tới trước và sự bắt bớ? Bởi vì nó nói lên cùng một ý là theo đuổi với một mục đích và với sự tập trung không bị chi phối. Dù trước đây khi bắt bớ những người theo đạo Chúa hay hôm nay chạy để được giải thì Phao-lô đều theo đuổi với một mục đích và với sức mạnh của sự tập trung. Ông không bị chi phối bởi những điều không quan trọng.
Tất cả chúng ta đều biết sức mạnh của sự tập trung. Một kính phóng đại nhỏ có thể tập trung ánh sáng mặt trời để tạo nên một ngọn lửa. Tia laser có một sức sáng lạ thường. Lý do của sức sáng này là bởi sự tập trung của tia laser về một hướng chứ không chói lòa, tỏa rộng ra như những những ngọn đèn thường dùng.
Trước khi được Chúa cứu, Phao-lô tập trung để gây nên biết bao nhiêu tai hại cho hội thánh và người tin Chúa. Sau khi đã được cứu, cuộc đời của Phao-lô tập trung để đem đến tin mừng về sự tha thứ và cứu tội của Đấng Christ. Khi một người đã được Đấng Christ giựt lấy tức được Chúa làm chủ đời sống, được gọi để theo Chúa, thì người đó phải tập trung để sống cho Chúa, để hoàn tất cuộc chạy Chúa đặt cho mình. Phao-lô chạy với sự tập trung, với mục đích để được giải. Một nơi khác ông giải thích: tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió (1 Cô-rinh-tô 9:26).
Chúa dạy: Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? (Ma-thi-ơ 16:26). Những điều trong thế gian gồm có tiền tài, danh vọng, sự giàu sang, địa vị, học thức, sắc đẹp. Thế gian cũng gồm cả sự khoái lạc của thể xác, sự tâng bốc của người đời về sự thành công, sắc đẹp, thông minh. Nhưng linh hồn thì chỉ có một và không thấy được. Thế gian có trăm ngàn chi phối, quyến rũ, cám dỗ. Dành thời gian trên Facebook, xem tin tức, phim ảnh trên mạng dễ dàng hơn bao lần so với việc dành thời gian học lời Chúa hay cầu nguyện. Rất dễ để chọn thế gian, rất dễ để thế gian chi phối, thay đổi linh hồn. Đây chính là lý do mà người theo Chúa cần chủ ý để tập trung vào cuộc chạy.
Nhiều năm trước đây tôi đọc một quyển sách nhỏ có tựa là Many aspire, Few attain (Nhiều người mong ước, ít người đạt được). Ý chính của sách là bước đi với Chúa, con đường hầu việc Chúa là con đường hẹp, ít người đi nên nhiều người bắt đầu nhưng ít người hoàn tất. Những người hoàn tất không phải là người đặc biệt, đầy ân điển, sức mạnh, đầy đức tin, nhưng là những người cậy sức Chúa kiên trì tiếp tục dù có lúc vấp ngã, thất bại, phạm tội. Như lời Ê-sai viết: Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. 30 Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. 31 Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. (Ê-sai 30:29-31)
Khi nghĩ về cá nhân, gia đình, hội thánh, qv muốn cầu xin Chúa cho những điều gì?
Cụ thể cho năm mới này, mỗi qv cần làm gì? Tôi xin được nhắc lại những điều chúng ta cần trừ ra (quên đi), chia sẻ (làm cho bớt lại), cộng vào và nhơn thêm khi bươn tới trước:
Tình yêu thương; Trái Thánh Linh; Ghen tức, cay đắng, hờn giận; Cải lẩy, bất hòa; Hiểu biết lời Chúa; Dâng hiến; Tha thứ; Lời mai mỉa,châm chọt, chỉ trích, đả phá; Tính tham lam, ô uế, luông tuồng; Đức tin, trưởng thành trong Chúa; Công việc, gánh nặng; Niềm vui; Nỗi buồn, mất mát, khó khăn; Tiền của; Công sức, thời gian cho công việc Chúa; Người trung tín, đáng tin cậy; Người tham gia, cộng tác, giúp đở; Truyền bá Tin Lành; Lời nói nhân hậu, động viên, khích lệ; Gương tốt với gia đình, hội thánh, cộng đồng; Lòng tương trợ; Nhận lỗi, xin tha thứ
Đây là bài giải đáp của tôi:
Cộng Vào: Hiểu biết lời Chúa; Tình yêu thương; Trái Thánh Linh; Dâng hiến; Tha thứ; Niềm vui; Lời nói nhân hậu, động viên, khích lệ; Nhận lỗi, xin tha thứ
Trừ Ra: Cải lẫy, bất hòa; Lời mai mỉa, chỉ trích, đả phá; Tính tham lam, ô uế, luông tuồng; Ghen tức, cay đắng, hờn giận;
Nhơn Thêm: Người trung tín, đáng tin cậy; Đức tin, trưởng thành trong Chúa; Người làm việc, tham gia, cộng tác, giúp đở; Ảnh hưởng tốt với gia đình, hội thánh, cộng đồng; Trái Thánh Linh
Chia Sớt: Công việc, gánh nặng; Nỗi buồn, mất mát, khó khăn; Tiền của; Công sức, thời gian cho công việc Chúa
Tôi tin chắc rằng mọi người, dù là người chưa tin Chúa cũng muốn dự phần, tham gia vào một hội thánh có bài toán giải trên. Bài toán đó sẽ đem đến sự hiệp một, đem đến niềm vui, đem đến một bản sắc (identity) vô cùng đặc biệt, đáng hảnh diện. Vì những điều qv cộng vào, trừ ra, nhân thêm, chia bớt mà hội thánh trong mấy năm qua có sự hiệp một, có rất nhiều niềm vui, phấn khởi. Đừng để ma quỉ làm mất đi điều hết sức quí báu này.
Đời sống tín đồ, công việc phục vụ không phải là cuộc chạy nước rút, nhưng là cuộc chạy đường trường. Trong cuộc chạy đường trường rất đông người bắt đầu nhưng hễ thời gian càng lâu, đường càng dài thì nhiều người hơn sẽ bỏ cuộc. Số hoàn tất cuộc chạy không nhiều. Đường theo Chúa không chỉ dài, nhưng còn là con đường hẹp nên ít người đi. Những người hoàn tất cuộc chạy không phải là người đặc biệt, đầy ân điển, sức mạnh, đức tin, nhưng là những người chủ ý tập trung, cậy sức Chúa kiên trì tiếp tục dù có lúc vấp ngã, thất bại, phạm tội. Trong những lúc ngã lòng, chùn bước, muốn bỏ cuộc, chúng ta nhắc cho nhau lời dạy của Phao-lô: Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.
