Nơi Nước Đắng
Tôi có nghe MS Hà nói có nhiều gia đình, cá nhân dọn đi khỏi Amarillo đến nơi khác để làm việc, sinh sống, học hành. Vì lý do này nên HT vắng hơn. Tín đồ trong HT thất vọng, nản lòng khi thấy HT thưa thớt, vắng vẻ. Trong thời giờ này tôi muốn dùng lời Chúa, không phải chỉ để động viên, khích lệ qv nhưng còn để nhắc nhở một điều vô cùng quan trọng mà lắm khi những người làm công việc Chúa quên đi. Đó là trong công việc Chúa, chắc chắn có lúc chúng ta sẽ đến nơi vô cùng khó khăn, thử thách tưởng như không vượt qua được, nan đề như không cách nào giải quyết. Chính nơi đó chúng ta mới học được sự nhờ cậy vào Chúa và kết đậu trái TL. Đó là nơi nước đắng như trong đoạn KT chúng ta sẽ đọc trong XEDTK 15:22-16:4.
Ba điều tôi muốn chia sẽ từ đoạn KT này: 1) Trước nơi nước đắng, 2) Nước đắng và dân sự, 3) Nước đắng và Mô-se.
TRƯỚC NƠI NƯỚC ĐẮNG
Đoạn KT ghi lại câu chuyện dân sự Y-sơ-ra-ên đi từ Biển Đỏ vào sa mạc Su-rơ. 3 ngày không tìm được nước uống. Khi tìm được nước thì nước lại đắng không uống được nên dân sự thất vọng, cáo trách Mô-se về sự thiếu nước. Vì nước nơi đó đắng nên mới gọi nơi đó là Ma-ra, có nghĩa là đắng.
Nhưng trước sa mạc Su-rơ không nước và nước đắng tại Ma-ra là gì? Là phép lạ ĐCT thực hiện qua Mô-se cho dân Ngài đi qua Biển Đỏ. Cũng chính vì lý do đó mà trong đầu đoạn 15 này Mô-se và toàn dân chúng ca hát vui mừng về phép lạ mầu nhiệm đã chứng kiến và kinh nghiệm. Chỉ 3 ngày sau đó, sự vui mừng về phép lạ, về chiến thắng Chúa ban trở nên thất vọng, thất vọng lớn. Đây là bài học đầu tiên có thể rút ra từ đoạn KT này: sau thành công, thắng lợi, thì nan đề, thường thì nan đề, thất vọng sẽ đến.
Thất vọng xảy ra khi chúng ta mong muốn, ước ao, hy vọng điều gì đó nhưng lại không thành. Hễ thắng lợi càng lớn, mong ước, hy vọng càng nhiều bao nhiêu thì thất vọng càng sâu, càng nặng nề đến mấy. Chúng ta thất vọng về nhiều thứ (trăm ngàn thứ) và có nhiều mức độ khác nhau từ nhẹ, dễ quên đến nặng, không thể quên.
Tôi thường tập thể dục bằng cách đi bơi sáng sớm. Trước khi đi, tôi quậy sẵn cà phê và bỏ vào bình thủy giữ nóng (thermal) để uống sau khi bơi. Một buổi sáng sau khi bơi ra lục trong túi không thấy bình thủy cà phê đâu cả. Thất vọng đầu tiên. Không sao tôi sẽ đi mua cà phê ở tiệm Dunkin Donuts và lại còn có dịp mua thêm một vài cái donuts để ăn. Đến tiệm chờ trong hàng, rờ túi mới biết rằng không có xu nào cả. Thất vọng thứ hai. Không sao chạy ra xe lấy bóp. Ra xe, không thấy bóp đâu cả. Thất vọng thứ ba và đồng thời lo lắng. Nghĩ một hồi mới nhớ ra chắc đã để quên bóp tại phòng thay đồ. Vừa chạy xe vừa lo lắng. Bực mình vì đầu óc lơ đãng, dễ quên. Chạy đến hồ bơi, vào phòng thay đồ không thấy. Thất vọng thứ tư. Chạy ra front desk hỏi có ai lượm được bóp. Nope. Thất vọng thứ năm. Hay mình để bóp ở nhà? Chạy về nhà. Tìm nơi thường để bóp, không có. Thất vọng thứ sáu trầm trọng! Kiếm gần 10 phút mới nhớ để quên trong túi áo lạnh. Nhìn đồng hồ trễ giờ làm, chưa có cà phê, mấy vui cả buổi sáng vì 6-7 thất vọng!
Có bao giờ quí vị sau một ngày vui vẻ, làm việc trôi chảy, mọi sự tốt đẹp, trên đường lái xe về chủ ý sẽ ăn uống với gia đình vui vẻ, nhưng chỉ 5-10 phút sau khi vào nhà lại có chuyện gây gỗ, cơm không lành, canh không ngọt. Tối đó con vào phòng lên mạng internet, chồng vợ mỗi người ngủ một bên giường, không ai nói đến ai. Thất vọng, nan đề thường đến sau thuận lợi, thành công.
Hội thánh cầu nguyện xin Chúa cho thêm người mới. Người mới đến, số nhóm tăng lên. Thành công, halellujah, amen. Không lâu sao đó người mới không thuận với người cũ. Nhóm tín đồ này nghịch cùng nhóm tín đồ kia. Nan đề, thất vọng! Phải chi Chúa đừng để những người mới đó vào hội thánh!
Ma-ra là nơi đầu tiên dân sự dừng lại trong đồng vắng. Ngay nơi tạm cư đầu tiên đó thì nan đề, khó khăn xảy đến. Nhưng Ma-ra, nơi nước đắng là thử thách thứ hai sau khi dân Chúa ra khỏi xứ nô lệ. Thử thách đầu tiên là gì? Biển đỏ. Kết quả: ĐCT dùng Mô-se thực hiện phép lạ mầu nhiệm, tẻ biển cho dân sự Chúa đi qua như trên đất khô. Rồi chính mắt dân sự cũng thấy quan quân và xe ngựa Ai-cập bị biển nuốt mất. Ai giải quyết nan đề nơi biển đỏ? Mô-se hay A-rôn? Không. Chính ĐCT là Đấng làm phép lạ. Mô-se chỉ là người lãnh đạo Chúa dùng.
Nhưng có phải Ma-ra là nơi thử thách cuối cùng trong chuyến hành trình vào đất hứa? Dĩ nhiên là không. Ngay sau nan đề, khó khăn vì nước đắng tại Ma-ra, đoạn 16 cho biết khi đến đồng vắng Sin, dân sự lại oán trách Mô-se vì không có bánh ăn!
Đến núi Si-nai, khi dân sự đóng trại dưới chân núi thì Mô-se lên núi nhận 10 điều răn từ ĐCT. Khi trở xuống Mô-se thấy anh mình đúc cho dân một con bò vàng và dân sự cúi đầu thờ lạy con bò vàng! Thất vọng biết bao sau kinh nghiệm gặp gỡ ĐCT và nhận 10 điều răn từ chính Chúa ban cho.
Khi Giô-suê dẫn dân sự vào đất hứa. Họ đi quanh thành Giê-ri-cô 7 ngày tường thành xụp đổ. Thắng lợi vẽ vang. Sau đó Giô-suê gởi thám tử dọ trước về thành A-hi. Khi về họ báo cáo không cần nhiều binh, chỉ 2-3 ngàn là đủ. Giô-suê đưa 3000 người đánh . Họ bại trận thảm thiết. Thất vọng. Sau Giê-ri-cô thường là A-hi!
Không phải chỉ Mô-se, Giô-suê mà tất cả các tiên tri CU và tất cả sứ đồ TU đều đến nơi nước đắng.
Tiên tri Ê-li chiến thắng 400 tiên tri thần Ba-anh cách vẽ vang trên núi Cạt-mên, kinh nghiệm được quyền năng, phép lạ Chúa làm. Nhưng ngay sau đó khi bị hoàng hậu Giê-sa-bên hăm giết, ông quên đi cả quyền năng và phép lạ Chúa đã thực hiện, sợ hãi bỏ chạy trốn. Ê-li nản lòng, sầu não đến nỗi xin Chúa lấy mạng sống.
Núi Si-nai, thành Giê-ri-cô, gò Cạt-mên tượng trưng cho thành công, thắng lợi. Tại nơi đó dân Chúa, người hầu việc Chúa kinh nghiệm được niềm vui lớn khi nhận được quyền năng, phép lạ của ĐCT thực hiện. Tôi chắc chắn mỗi quí vị, HT Chúa tại đây đều có những kinh nghiệm như vậy, như Mô-se nơi núi Si-nai, Giô-suê tại thành Giê-ri-cô, Ê-li ở gò Cạt-mên. Nhưng rồi nan đề trầm trọng tưởng như không giải quyết được sinh ra thất vọng, nản lòng sẽ chóng đến.
Thất vọng thường đến sau thắng lợi, thành công. Sau kinh nghiệm ở đỉnh núi Si-nai là kinh nghiệm về con bò vàng; sau Giê-ri-cô là Ahi; sau đồi Cạt-mên là hoàng hậu Giê-sa-bên. Luôn luôn là vậy.
NƯỚC ĐẮNG VÀ DÂN SỰ
Quên Chúa: 3 ngày trước đó dân sự thấy Mô-se cầm gậy chỉ xuống biển đỏ, biển tẻ làm hai. Dân sự đi qua biển như đi trên đất liền. Qv có thể tưởng tượng cái cảnh mầu nhiệm có một không hai này. Nhìn bên phải một bước tường nước cao, nhìn bên trái một bức tường nước. Hai bức tường nước này cao sừng sửng. Càng đi đến khúc giữa biển thì tường nước càng cao. Trên bức tường đó sóng vẫn đập, gió vẫn thổi! Một lần kinh nghiệm được phép lạ này thì dù đến chết vẫn không thể nào quên được. Nên họ ca ngợi, ăn mừng.
Nhưng chỉ 3 ngày sau đó. 3 ngày thôi, khi đến nơi nước đắng, dân sự quên bẵng đi phép lạ mầu nhiệm tại biển đỏ. Họ không còn nhớ đến ơn phước và sự giải cứu của ĐCT đã làm cho họ! Họ quên bẳng ĐCT. Quên đi quyền năng, phép lạ Chúa thực hiện. Dân sự không thấy gì ngoài nhu cầu, đòi hỏi thể xác, ngoài nước không uống được, nước đắng! Họ chỉ thấy nước đắng, chỉ thấy, chỉ nghĩ về nan đề mà không hề nhớ rằng chính ĐCT đã dùng Mô-se thực hiện 10 tai họa trong xứ Ai-cập để giải thoát họ sau 300 năm dài nô lệ. Không hề nhớ về phép lạ nơi biển đỏ chỉ mới 3 ngày trước đó!
Nơi nước đắng của qv là gì? Nan đề gì qv đã suy nghĩ lâu ngày mà đến nay vẫn chưa giải quyết được? [Gia đình, công việc, hội thánh, quan hệ, bệnh tật]. Qv tưởng như mình đang ở đường cùng, không biết đối phó thế nào. Qv nghĩ về sự thành công trước đó mà càng thất vọng, đau buồn!
Điều đầu tiên qv cần làm là như dân sự cần nhớ về sự giải cứu ở biển đỏ, qv cũng cần nhớ lại về bao nhiêu lần ĐCT đã giải cứu, đã giúp qv vượt qua những khó khăn, cơn giông bão trước đó mà vững tin nơi Chúa. Để làm gì? Để biết rằng nếu ĐCT đã đem qv đến nơi nước đắng thì chắc chắn Chúa sẽ giải cứu, cũng như một lần nữa Chúa đã cứu họ thay nước đắng sang nước ngọt. Để qv có thể học thêm sự tin cậy vào Chúa, để thay đổi đời sống và đậu trái TL: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.
Oán trách: Khi nước uống không được, nước đắng thì dân sự làm gì? Tại nơi nước đắng, dân sự không những quên ơn ĐCT, ơn người lãnh đạo, mà còn đổ lỗi cho Mô-se. Họ cũng oán trách, đổ lỗi cho Mô-se, người lãnh đạo. Khi đối diện với một khó khăn mới, một nan đề mới, một cơn giông bão mới trong đời, dân sự làm gì? Trách móc người khác: Tại Mô-se dẫn đường mà họ phải đến nơi nước đắng. Ở biển đỏ dân sự đã đỗ lỗi Mô-se. Giờ họ lại đổ lỗi Mô-se lần nữa. Qv có nghĩ đây là hai lần cuối? Đoạn 16 cho biết dân sự lại đổ lỗi cho Mô-se lần nữa, và nhiều lần khác nữa. Oán trách, đỗ lỗi khi đến nơi nước đắng cũng là thái độ, hành động của bao nhiêu nhân vật khác trong KT
Tại biển đỏ: Vả, khi Pha-ra-ôn đến gần, dân Y-sơ-ra-ên ngước mắt lên, thấy dân Ê-díp-tô đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng, kêu van Đức Giê-hô-va. 11 Chúng lại nói cùng Môi-se rằng: Xứ Ê-díp-tô há chẳng có nơi mộ phần, nên nỗi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô để làm chi? 12 Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ê-díp-tô rằng: Để mặc chúng tôi phục dịch dân Ê-díp-tô, vì thà rằng phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng? (Xuất 14:10-12)
Kế đến đất Ma-ra, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chi chỗ nầy gọi là Ma-ra. 24 Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng: Chúng tôi lấy chi uống? (15:23-24)
Trong đồng vắng Sin: Nhằm ngày mười lăm tháng hai [1 tháng 15 ngày], sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, cả hội chúng Y-sơ-ra-ên ở nơi Ê-lim đi đến đồng vắng Sin, nằm về giữa khoảng Ê-lim và Si-na-i. 2 Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên oán trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng vắng, 3 nói cùng hai người rằng: Ôi! thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán hê! Vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng nầy đều bị chết đói (16:1-3)
Chỉ trong vòng 1 tháng 15 ngày sau khi ra khỏi xứ nô lệ, dân sự trách móc Mô-se 3 lần! Nếu tôi là Mô-se, tôi sẽ bảo họ: hãy trở về lại xứ nô lệ, ta và nhà ta sẽ vào đất hứa.
Đây là hai thái độ thông thường của con người khi phạm tội hay gặp cảnh khó. Từ thưở đầu tiên A-đam và E-va cũng đã biết đỗ lỗi rồi!
A-đam đổ thừa ĐCT và E-va, E-va đổ thừa con rắn: Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? 12 Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. 13 Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Người có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. (STK 3:11-13)
A-rôn đổ thừa dân sự sau khi đúc con bò vàng: Môi-se bèn nói cùng A-rôn rằng: Dân nầy làm chi anh, mà anh xui cho chúng phạm tội nặng dường ấy? 22 A-rôn đáp rằng: Xin chúa tôi đừng nổi giận, chúa biết rằng dân nầy chuyên làm điều ác! 23 Họ có nói cùng tôi rằng: Hãy làm các thần đi trước chúng tôi; vì về phần Môi-se nầy, là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chúng tôi chẳng biết có điều chi xảy đến cho người rồi. 24 Tôi bèn nói cùng chúng rằng: Ai có vàng hãy lột ra! Họ bèn đưa cho tôi, tôi bỏ vào lửa, và bởi đó thành ra bò con nầy. (Xuất 32:21-24)
Chồng bị chủ làm khó dễ, thất vọng, bực mình. Về nhà la lối với vợ về cơm nấu, về nhà cửa bê bối. Vợ bực mình, la con không biết phụ hợ cha mẹ, chỉ vào mạng internet. Con bực mình la em mình. Em bực mình đá con chó. Con chó bực mình cắn lại chồng!
Oán trách, đỗ thừa không phải là hai điều chúng ta thường làm khi gặp nan đề, đến đường cùng không còn phương cách giải quyết. Có lúc người ta còn nuôi dưỡng, gậm nhắm trong lòng, suy nghĩ tới lui về người, việc đã làm cho mình thất vọng, đã đưa mình đến bước đường cùng này rồi trở nên thù hằng, cay đắng.
Một số loài vật là loài nhai lại. Khi rảnh rỗi nó sẽ đem đồ đã ăn để nhai lại. Như lạc đà, cừu, lừa, bò, trâu… Người gậm nhấm thất vọng cũng nhai lại; có khác chăng là loài nhai lại được bổ ích, nhưng nếu chúng ta nhay lại thất vọng sẽ bị thuốc độc. Điều nên nhai lại là KT.
Nuôi dưỡng thất vọng sẽ sinh ra buồn phiền, chán nản, nghi ngờ mọi người, rồi sinh ra cay đắng trong lòng.
Hãy thận trọng để trong anh chị em đừng có ai hụt mất ân sủng của Đức Chúa Trời; đừng để rễ cay đắng mọc ra gây rối và do đó làm ô uế nhiều người. (Heb 12:15 – BDM)
Trách móc, đỗ lỗi, giận hờn, thù hằn, để trong lòng. Thêm vào đó có lúc người thất vọng còn rêu rao, thậm chí trả thù. Rêu rao là nói cho nhiều người biết về người đã làm cho mình thất vọng. Nói xấu, nói hành, nói tỏi để gây nghi ngờ, coi thường, để người ta theo phía mình.
Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp, và xét đoán luật pháp. (Gia-cơ 4:12)
Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. (Gia-cơ 1:26)
Trả thù: anh chị làm cho tôi thất vọng, tôi sẽ làm cho anh chị thất vọng lại; sẽ biết tay tôi, không phải chỉ 1 mà sẽ phải trả 10
Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. (Rô-ma 12:14)
Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. (Rom 12:17)
Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. 20 Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. 21 Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. (12:19-21)
NƯỚC ĐẮNG VÀ MÔ-SE
Khi dân sự oán trách, đổ lỗi, rêu rao thì Mô-se làm gì? Thái độ Mô-se thế nào? Ba điều: 1) Giao phó thất vọng cho Chúa, 2) Kiên nhẫn để Chúa làm việc, 3) Tiếp tục tiến tới
1) Giao phó thất vọng cho Chúa
Tại biển đỏ: Môi-se đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi (14:13)
3 ngày sau đó, tại Ma-ra: Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng: Chúng tôi lấy chi uống? 25 Môi-se kêu van Đức Giê-hô-va (15:14-15).
Người hầu việc Chúa cần làm gì? Cần có thái độ thế nào ngay khi dân sự oán trách, đổ thừa, rêu rao, thậm chí trả thù? Giao phó thất vọng cho Chúa. Nói với Chúa về nan đề, về thất vọng, chán nản, về ý muốn bỏ cuộc. Rồi cầu nguyện xin Chúa giúp giải quyết vấn đề.
Khi Mô-se kêu cầu cùng Chúa về nước đắng, ĐCT chỉ cho ông một khúc cây gỗ. Khi liệng khúc cây xuống nước, thì nước từ đắng trở nên ngọt ngào. Trước khi loài người chế ra những đồ lượt nước thì ĐCT đã có từ ngàn xưa. Môi-se kêu van Đức Giê-hô-va. Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt (Xuất 15:24-25)
Mô-se kêu van cùng ĐCT. Ông dâng trình nan đề lớn, sự dân sự ta thán, phàn nàn cho Chúa.
Mục đích của Ma-ra là gì? Để thử dân sự. ĐCT có thể dùng điều không như ý muốn của chúng ta để thử luyện đức tin, giúp chúng ta càng thêm mạnh mẽ, trưởng thành.
2) Kiên nhẩn để Chúa làm việc
* Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. (TT 27:14)
* Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? 25 Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. (Rô-ma 8:24-25)
* Thế thì, A-bô-lô là ai, và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. 6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. 7 Vậy, người trồng kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. (1 Cô-rinh-tô 3:5-7)
HT là của ĐCT, không phải của tín đồ hay mục sư. Chúa muốn qv và tôi làm việc hết lòng, trung tín với điều Chúa giao phó.
3) Tiếp tục tiến tới
Chớ chùn bước hay bỏ cuộc khi thất vọng. Đừng trở nên hoài nghi tất cả hay cay đắng với mọi người. Nhưng tiếp tục làm điều Chúa dạy. Không xa Ma-ra bao xa (5 miles) là Ê-lim nơi đó có mười hai suối nước, và bảy mươi cây chà là; dân sự đóng trại tại đó, gần bên suối nước. (Xuất 15:27)
* Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, 14 nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. 15 Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có ý tưởng đó; và nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. (Phi-líp 3:13-15)
Bài Học:
1. Nơi nước đắng sẽ cho thấy ai non nớt trong đức tin, ai thật sự tin cậy Chúa
2. Nơi nước đắng sẽ cho thấy rõ ai thực sự đi theo Chúa, hầu việc Chúa, ai chỉ theo Chúa vì nước
3. Nơi nước đắng không chỉ là nơi đào luyện dân sự, nhưng hơn hết là nơi đào luyện người lãnh đạo. Chính tại nơi nước đắng, dân sự sẽ quan sát, để ý, đánh giá thái độ, hành động, lời nói của người lãnh đạo. Chính tại nơi nước đắng, trái TL sẽ được kết quả trở nên ngọt ngào hơn; hay trái tật-lê chua chát, cay đắng sẽ đậu.
Ví dụ về Phao-lô lúc cuối đời theo thư 2 Ti-mô-thê
Thư viết khi bị bắt giam lúc cuối đời tại thành La-mã. Đến lúc này PL đã hầu việc Chúa trên 30 năm (gặp ĐCJC trên đường đến thành Đa-mách và tin Ngài năm 34; thư 2 Ti-mô-thê viết khoảng 66-67) Viết 13 thư trong số 27 sách TU. Qua 3 cuộc truyền giáo tại các vùng Tiểu Á, Âu Châu, cả đến thành Jerusalem và La-mã. Lập các hội thánh và gây dựng các tín đồ đầu tiên. Chịu khổ cực trăm đường vì TL : Tôi đã lao khổ nhiều hơn, bị tù nhiều hơn, bị đánh đập quá nhiều, suýt chết nhiều lần. 24 Năm lần tôi bị người Do Thái đánh đòn, mỗi lần chỉ thiếu một roi đầy bốn chục. 25 Ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần chìm tàu, một ngày một đêm lênh đênh trên biển cả. 26 Trong nhiều cuộc hành trình, tôi bị nguy hiểm trên sông ngòi, nguy hiểm vì trộm cướp, nguy hiểm vì chính dân mình, nguy hiểm nơi dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, nơi sa mạc, ngoài biển, nguy hiểm vì các anh chị em giả, 27 lao lực, khó nhọc, nhiều lúc thức đêm, chịu đói chịu khát, nhiều khi bị đói khát, rét buốt và trần truồng, 28 chưa kể những việc khác, mỗi ngày tôi băn khoăn lo lắng cho tất cả các hội thánh. (2 Cô-rinh-tô 11:23-28)
Nhưng đến cuối đời những tín đồ tại xứ A-si khi thấy PL bị tù ngục lại lìa bỏ ông. Thay vì đổ lỗi, rủa sả, gậm nhấm (nuôi dưỡng), rêu rao hay trả thù, PL giao phó vấn đề cho Chúa, nghĩ đến điều tích cực và chú tâm vào điều có thể làm được mà tiếp tục.
Con biết rằng mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phy-ghen và Hẹt-mô-ghen. 16 Cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Ô-nê-si-phô-rơ, vì người đòi phen yên ủi ta, chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích làm xấu hổ. 17 Lại còn, khi người vừa đến thành Rô-ma, đã vội vả kiếm ta, và kiếm được. 18 Xin chính mình Chúa cho người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Con lại biết hơn kẻ khác, người ở Ê-phê-sô đã hầu việc ta mọi đàng. (2 Ti-mô-thê 1:15-18)
Hãy cố gắng đến cùng ta cho kíp; 10 vì Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời nầy, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rết-xen đi trong xứ Ga-li-lê, còn Tít thì đi xứ Đa-ma-ti rồi. 11 Chỉ có một mình Lu-ca ở với ta… Khi ta binh vực mình lần thứ nhất, chẳng có ai giúp đỡ; hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyền xin điều đó đừng đổ tội về họ! Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho Tin Lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe; ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử. (4:9-11, 19)
