Nhượng Quyền Cho Chúa
Bài giảng hôm nay từ lời dạy của ĐCJC trong Ma-thi-ơ 5:38-42: Các con có nghe lời dạy rằng: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’ 39Nhưng Ta bảo các con: Đừng chống cự kẻ ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia cho người ấy; 40nếu ai muốn kiện con để lấy áo ngoài, hãy cho người ấy lấy luôn áo trong; 41nếu ai bắt con đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm. 42Ai xin, hãy cho; ai mượn của con thì đừng từ chối.
Trong xã hội và thời đại chúng ta đang sống, quyền tự do cá nhân là quan trọng hơn hết. Tôi có quyền làm mọi điều tôi thích, tôi muốn miễn không hại đến ai, không vi phạm quyền lợi của ai. Con cái bảo với cha mẹ, khi con 18 tuổi con có quyền tự do sống sao tùy ý. Ngay trong trường trung học, các em gái có thể xin thuốc ngừa và phá thai mà không cần báo cho cha mẹ biết. Việc phá thai hôm nay được xem là quyền lợi căn bản nhất của phụ nữ. Việc tự xưng giới tính của mình là quyền tự do của cá nhân.
Tín đồ cũng hỏi về quyền lợi khi tin Chúa, khi gia nhập HT. Tôi được gì, có quyền làm gì, mất quyền làm gì? Và cân nhắc giữa quyền tự do cá nhân với đời sống mới. Khi hầu việc Chúa, tín đồ cũng hỏi tôi được gì, mất gì? Lời ĐCJC dạy rất rõ: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. 25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. 26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? (Ma-thi-ơ 16:24-26). Chúa dạy muố theo Ngài, làm môn đồ là phải vác thập giá.
Việc vác thập giá, nghe thì dễ, nhưng làm theo là điều vô cùng khó khăn. Khi ĐCJC dạy những lời này thì thập giá là sự trừng phạt kinh khủng nhất cho người tử tội, là hình ảnh của sự chết. Vậy vác thập giá có nghĩa là chịu chết đi cái tôi của mình, chịu để mọi lãnh vực của đời sống cũ chết đi. Dĩ nhiên trong đó có quyền tự do làm theo ý tôi muốn, tôi thích. Vậy muốn theo Chúa thì phải vác thập giá; vác thập giá là phải chết đi cái tôi, quyền tự do sống theo, làm theo ý tôi muốn.
Trong gia đình khi có sự tranh cải giữa các con, cha mẹ thường nói với đứa con lớn, con trưởng: con hãy nhường cho em vì con lớn hơn em. Cùng một ý này lời dạy trong Ma-thi-ơ 5:38-42 dạy người muốn hầu việc Chúa phải chịu nhượng các quyền tự do của mình. Nhưng nhường nhịn cho người mình có quan hệ máu mủ, có tình anh chị em trong gia đình, có quan hệ là một chuyện, còn nhường nhịn cho người xa lạ, thậm chí người làm tổn hại mình lại là một việc khác.
Giữa hai sự chịu khổ và chịu nhượng cho công việc Chúa, tôi tin chịu nhượng khó hơn rất nhiều. Biết rõ rằng mình có quyền tự do để làm theo ý muốn nhưng phải nhượng quyền đó cho người là cả một điều hết sức khó khăn. Cũng vì vậy mà nhiều lúc con lớn trong nhà thà chịu ăn đòn (chịu khổ) còn hơn nhường đồ chơi, nhường quyền lợi (chịu nhượng) cho em mình.
Một giáo sĩ kinh nghiệm nhiều năm viết những lời sau: Khi tôi đến xứ [để truyền giáo] tôi đã sẵn sàng để chịu khổ cho công việc Chúa. Tuy nhiên một điều khác mà tôi không hề nghĩ đến khiến cho tôi rất khó chịu. Tôi phải chịu nhượng các quyền của mình! Tôi thấy rằng (khi hầu việc Chúa) tôi không thể dành quyền lợi mà chính tôi có. Còn hơn thế nữa tôi như không có quyền gì. Tôi thấy rằng tôi phải chịu nhượng mọi quyền lợi của tôi. Và đây là điều khó khăn nhất.
Chúa dạy môn đồ Đấng Christ muốn hầu việc Ngài phải nhượng một số quyền tự do cá nhân cho Chúa, vì Chúa. Đoạn KT này dạy chúng ta cần chịu nhượng 5 quyền lợi, quyền tự do của mình khi hầu việc Chúa: 1) Quyền trả thù, ăn miếng trả miếng, 2) Quyền bảo vệ danh dự, tên tuổi, chức sắc (giữ mặt mũi), 3) Quyền làm chủ vật chất trong đời sống, 4) Quyền xử dụng thời gian theo ý mình, 5) Quyền làm chủ tiền của do mình làm lụng khổ cực mới có.
NHƯỢNG QUYỀN TRẢ THÙ
Các ngươi có nghe lời phán rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ (5:38) Câu mắt đền mắt, răng đền răng là luật pháp của ĐCT cho dân sự ngày xưa trong thời CU. Luật này là mực thước cho các quan án khi xử tội nhằm để ngăn chặn mọi trừng phạt quá mức so với tội; nói cách khác án phạt không thể nặng hơn tội. Mắt không thể được đền với mắt và tai hay mắt và mũi. (PT 19:17-21) Luật này nhằm 2 mục đích: 1) bồi thường thiệt hại đúng mức; 2) ngăn chận việc trả thù giữa cá nhân.
Một người bị chó dại cắn phải vào khám bác sĩ. Bác sĩ xác nhận là ông bị lây bệnh dại. Sau khi nghe bác sĩ nói, người đó rút ra tập giấy và viết rồi chăm chú viết. Bác sĩ nghĩ rằng ông sợ sẽ chết nên viết lại thư trăng trối nên khuyên chớ sợ chết vì bệnh chó dại này chửa được. Người đó trả lời: Không phải đâu bác sĩ, tôi viết danh sách của những người mà tôi sẽ cắn họ!
Luật pháp Mô-se ngày xưa cũng đã ngăn cấm việc trả thù cá nhân: Đừng để lòng ghen ghét anh em ngươi. Phải quở trách láng giềng để ngươi khỏi phải mang tội vì người ấy [nếu không ngươi sẽ mang lấy mặc cảm tội lỗi khi người ấy bị đoán phạt – BD2011; nếu không ngươi cũng gánh một phần lỗi – BPT] 18 Đừng tìm cách báo thù cũng đừng mang oán hận người đồng hương, nhưng phải yêu thương người lân cận như chính bản thân. Ta là CHÚA. (Lê-vi-ký 19:18 – BDM)
Vậy khi ĐCJC dạy đừng chống cự kẻ dữ là trong cùng một ý với sự trả thù. Chứ không phải là cứ thụ động để mặc những người độc ác, hung bạo (kẻ dữ) hãm hại mình hay người thân yêu của mình. ĐCJC gọi rõ những người này là kẻ độc ác. Trong lời cầu nguyện cho các môn đồ trong đêm cuối trước khi chịu chết trên thập giá, ĐCJC cầu xin Con không cầu xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ an toàn khỏi kẻ ác. (Giăng 17:15-BDM). Từ kẻ ác trong lời Chúa cầu nguyện là cùng một từ Chúa dùng trong câu đừng chống cự kẻ dữ. Trong bài cầu nguyện chung, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện thế này: Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi kẻ ác. (Ma-thi-ơ 6:13-BD2011 – BDM dùng từ Kẻ Ác như có nghĩa là Sa-tan). Từ kẻ ác đây cũng cùng một chữ với kẻ dữ.
Vậy lời dạy của ĐCJC đừng chống cự kẻ dữ có nghĩa là đừng trả thù khi người khác thiệt hại mình. Chứ không phải khi người thân yêu chúng ta bị hại, hay chính bản thân chúng ta bị hại có thể bị thương tích hay mất mạng sống, chúng ta sẽ làm thinh không chống trả. Vì 4 điều ĐCJC nêu ra chỉ liên quan đến danh dự, quyền lợi cá nhân, chứ không hề bị thương tích hay mất mạng.
Chúng ta có thể nói tôi không trả thù, tôi chỉ muốn dạy cho người đó một bài học. Dạy cho họ một bài học; để họ nếm được đau khổ mà tôi đã nếm; để làm cho họ sáng mắt; để họ không còn nghĩ là mình ngon lắm, muốn làm gì thì làm; để họ khỏi làm trời… Đây là những cách thức để chúng ta có thể biện minh cho hành động trả thù, cho việc ăn miếng trả miếng.
[Câu chuyện kể về cậu bé Đại Hàn nấu ăn cho lính HK bị phá có cách trả thù]
PL dạy trong Rô-ma Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người... Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hăy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. (Rô-ma 12:17-19) Không những không trả thù nhưng còn đối xử tử tế với họ: Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. 21 Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. (Rô-ma 12:20-21)
NHƯỢNG QUYỀN BẢO VỆ DANH DỰ (GIỮ MẶT MŨI)
Nếu ai vả má bên hữu ngươi, hăy đưa má bên kia cho họ luôn
Hình ảnh vả (tán) vào má một người là làm nhục danh dự, sĩ diện người đó. Trong thời ĐCJC, bị vả vào má bên phải là điều sỉ nhục lắm, mất danh dự, thể diện, mất mặt mũi. Theo luật các thầy dạy Do Thái thời bấy giờ thì bị tát luôn má bên trái thì còn nhục gấp hai lần. Đây cũng là ý của lời Chúa dạy: Nếu cần thiết thì hãy có can đảm chịu nhục hai lần vì danh Chúa, cho công việc Ngài.
Một câu chuyện kể về một nhà truyền giáo tiên phuông tại Trung Hoa cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 tên Hudson Taylor, sáng lập tổ chức truyền giáo China Inland Mission (CIM) . Ông chủ trương những người làm việc trong hội truyền giáo này đầu tiên phải ăn mặc đồ của người bản xứ. Một buổi chiều dạng tối ông đứa cạnh một bờ sông để đón thuyền sang bờ bên kia. Khi thuyền cập bến, Hudson Taylor cha kịp lên thì một người đàn ông bản xứ giàu có chạy tới, đẩy ông qua một bên để dành chỗ lên thuyền. Bị đẩy mạnh nên Taylor ngã té xuống bờ sông sình lầy. Người lái thuyền nhất định không để người giàu đó trong thuyền, nói rằng: “Không được, người ngoại quốc này gọi tôi trước nên chuyến này là của ông ấy. Ông ấy phải đi trước”. Dù quần áo bị lắm sình bùn vì bị xô đẩy cách vô cớ, thay vì giận dữ Taylor mời người đẩy mình cùng ở trên thuyền để sang sông. Ông nhường quyền trả thù, quyền bảo vệ danh dự, quyền từ chối để người gây thiệt hại mình cùng đi chung thuyền. Tại sao? Để ông có thể làm chứng cho Chúa, có thể chia sẻ Tin Lành.
Trong Giăng 8:41 sau khi nghe ĐCJC nói về lời làm chứng của Ngài và giải thích rằng Cha là Đấng đă sai ta đến cũng làm chứng cho ta.(8:18) những người Pha-ra-si mỉa mai Chúa Cha của ông đâu? Sau đó họ mắng Chúa: Chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình; chúng tôi chỉ có một Cha, là Đức Chúa Trời. (8:41) Họ hàm ý gì? Họ hàm ý rằng ĐCJC là đứa con hoang, con không có cha; Giô-sép không phải là cha mà cha Chúa là một người nào đó ngoại tình cùng Ma-ri. Họ còn nói nặng hơn nữa trong câu 48: Chúng tôi bảo ông là hạng người Sa-ma-ri và đang bị quỷ ám, không đúng sao?
Khi bị bắt bởi quân lính La-mã họ đánh đập Chúa, nhổ vào mặt Chúa, chế diễu Chúa. Trên thập tự giá quân lính nhạo báng Nếu ngươi là con Trời hãy tự cứu mình ra khỏi thập tự giá. Dù biết trước những điều này sẽ xảy ra Chúa vẫn quyết định đi đến Giê-ru-sa-lem! Ngài chịu nhận tất cả những điều này để cứu tôi và quí vị.
Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. (1 Phierơ 2:23)
Lắm khi một người tin Chúa sẽ bị bè bạn, người làm chung, thậm chí gia đình chế diễu. Hôm nay trong các trường đại học, ai tin phép lạ là tin vào chuyện huyễn hoặc, hoang đường; đây là những người phản khoa học, lạc hậu. Người tin Chúa trong những môi trường đó có thể bị chọc ghẹo, nhạo báng, làm trò cười. Thà mất danh dự, mặt mủi, tiếng tăm trong những trường hợp này còn hơn là giữ tiếng mà chối Chúa. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. (Ma-thi-ơ 5:11)
NHƯỢNG QUYỀN LÀM CHỦ VẬT CHẤT, TÀI SẢN
Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hăy để họ lấy luôn cái áo dài nữa
Kẻ kiện cáo độc ác để lấy áo trong nói lên hình ảnh của một người muốn lấy hết tài sản, ngay cả những vật dụng cần dùng nhất. Luật Mô-se bấy giờ trong Xuất 22:26-27 dạy: Nếu ngươi cầm áo xống của kẻ lân cận mình làm của tin, thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn; vì là đồ chỉ có che thân, là áo xống che đậy da mình; người lấy chi mà ngủ? Nếu người đến kêu van ta, tất ta sẽ nghe lời người, vì ta là Đấng hay thương xót. Áo xống hay áo dài là áo che bên ngoài để giữ ấm mùa đông, để khoác lên mình ban đêm khi ngủ. Luật cấm người thưa kiện lấy áo dài. Dĩ nhiên dân sự nghe lời Chúa dạy dù nghèo hay giàu đều biết luật này. Vậy khi Chúa dạy hãy cho luôn áo dài thì Ngài muốn nói rằng mặc dù luật pháp bảo vệ các ngươi khỏi bị lấy áo dài nhưng hãy nhượng luôn quyền đó nếu cần thiết.
Khi ma quỉ cám dỗ ĐCJC trong đồng vắng, đầu tiên nó nói với Chúa nếu Ngài là con ĐCT thì hãy hóa đá thành bánh. Chúa trả lời: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 4:5). Sau đó nó đưa Chúa lên núi cao để cho xem mọi nước thế gian và nói: Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó; vì đă giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy, nếu ngươi sấp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả. (Lu-ca 4:6-7). ĐCJC trả lời: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. (Matt 4:10). Ma quỉ muốn chúng ta nghĩ rằng vật chất, quyền thế đời này là tất cả. Nhưng ĐCJC dạy chúng ta không chỉ sống vì bánh, vì vinh quang thế gian này, nhưng vì Chúa và nước Ngài.
Qua câu chuyện ngụ ngôn ta-lâng, ĐCJC cũng dạy rằng tất cả vật chất đời này thuộc về Chúa chứ không phải của chúng ta. Chúa ban cho. Chúng ta chỉ là những người quản lý. Người quản lý thì hễ chủ sai sao phải làm vậy, bởi vì của là của chủ chứ không phải của ông. Chúng ta cần nắm của vật đời này với bàn tay mở thay vì nắm chặt. Nếu ĐCT không ban cho thì không ai có thể nhận lãnh. Đây tôi nói về người tin Chúa, về con cái Chúa chứ không về người không tin Chúa.
NHƯỢNG QUYỀN XỬ DỤNG THỜI GIAN, SỨC LỰC
Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hăy đi hai dặm với họ
Hình ảnh thứ ba Chúa dùng khi một người buộc chúng ta đi một dặm hãy đi luôn hai dặm. Trong thời đó quân đội La-mã có thể bắt buộc mọi người dân phải khuân vác vật nặng trong một dặm thì họ phải làm việc đó. Nhưng việc bắt buộc phải làm khác với việc tự nguyện làm! Chúa dạy môn đồ chớ chống cự hay từ chối nhưng còn đi luôn hai dặm mà không phàn nàn.
Tôi và quí vị đều có quyền xử dụng thời gian và công sức mình theo ý mình muốn. Nhưng muốn hầu việc Chúa thì phải dẹp quyền đó. Mọi người đều có 24 tiếng trong ngày. Mọi người đều chỉ có một tuổi xuân, một thời còn sức lực. Có người chọn dùng thời gian để giải trí cho đầu óc thư giản sau một tuần lễ làm việc mệt nhọc. Cũng có người dùng thời gian đó để học KT, để giúp cho công việc Chúa, để tham gia các hoạt động từ thiện. Thời gian của người tin Chúa thuộc về ĐCT.
Một vấn đề trong HT đầu tiên và cũng là vấn đề của HT hôm nay. Đó là việc tín đồ xem điều này nên làm điều kia không nên làm, ngày là thánh hay mọi ngày đều là thánh, người tin có thể ăn mọi thức ăn, người yếu đuối hơn tin chỉ được ăn rau. PL dạy thế này: 7 Vì không một ai trong chúng ta sống cho chính mình hoặc chết cho chính mình, 8 vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa; và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Như thế, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa cả... Vậy, ta hãy đeo đuổi những việc đem lại hòa thuận và xây dựng nhau. 20 Đừng vì món ăn mà hủy hoại công việc của Đức Chúa Trời. Mọi vật thật ra đều trong sạch, nhưng người nào gây vấp phạm cho kẻ khác vì món ăn là sai quấy rồi. 21 Tốt hơn là đừng ăn thịt, uống rượu hoặc làm điều gì gây cho anh chị em mình vấp phạm. (Rô-ma 14:7-8, 20-21 – BDM)
NHƯỢNG QUYỀN XỬ DỤNG TIỀN CỦA
Ai xin của ngươi hăy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng từ chối.
Cũng vậy tiền bạc, tài của của chúng ta thuộc về Chúa. Chúa không dạy rằng hễ bất cứ ai hỏi mượn tiền để làm bất cứ điều gì thì chúng ta có bổn phận, trách nhiệm phải cho mượn, chớ từ chối. Hễ ai từ chối các điều trên đây là làm trái lại lời dạy ĐCT. Người hỏi xin, hỏi mượn cần có lý do chính đáng thay vì mượn để tiêu xài thêm. Tôi nghe nói bên CA tại các thành phố lớn người ta thường đi xe rất đắt tiền, mặc quần áo rất sang trọng để phô bày cho người khác. Để làm điều đó họ phải vay mượn ngân hàng. Nếu những người đó đến mượn tín đồ thì có phải theo lời dạy này họ bị buộc phải cho mượn không? Dĩ nhiên là không.
Lời Chúa dạy Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được! Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật (1 Giăng 3:18) Mỗi cá nhân và cả hội thánh có trách nhiệm giúp đở những người cùng túng. Không thể nói rằng anh chị có Chúa là đủ rồi. Họ cũng cần bánh hằng ngày, cần một mái nhà che mưa nắng, cần công việc làm.
Có lẽ không có gì rõ hơn về một người bằng thái độ của họ đối với tiền bạc, tài sản. KT cũng nói của cải ở đâu thì lòng dạ ở đó. Nếu của cải của chúng ta ở trong cuộc đời này qua vật chất thì chắc chúng ta sẽ đầu tư hết vào đó. Còn nếu của cải của chúng ta ở trên trời thì chắc chúng ta sẽ dùng tiền của, thời gian, công sức, trí tuệ mà đầu tư vào nước trời.
GƯƠNG CHỊU NHƯỢNG CỦA PHAO LÔ
Trong các hội thánh Chúa dùng Phao-lô tạo lập, hội thánh Cô-rinh-tô có nhiều nan đề hơn hết. Thành phố Cô-rinh là một thành phố cảng cạnh biển nơi các tàu buôn bán đến. Ở đâu có thủy thủ thì ở đó có mãi dâm, rượu chè trác táng. Thành phố này được xem như một nơi trụy lạc, tội lỗi nhất nhì thời đó. Sống trong hoàn cảnh đó các tín đồ cũng không thể thoát được ảnh hưởng xấu xa. Đến nỗi có người trong hội thánh ăn nằm với mẹ kế. Đến nỗi khi dự tiệc thánh họ ăn uống say sưa như dự các đám tiệc.
Nhưng bên cạnh đời sống tội lỗi trong vòng tín đồ, họ còn có vấn đề với người hầu việc Chúa, với Phao-lô. Họ so sánh PL với Apô-lô và cho rằng ông không ăn nói, giảng dạy lưu loát như Apô-lô. Họ so sánh PL với những sứ đồ khác. Khi dạy tín đồ về vấn đề ăn đồ cúng thần tượng, PL giải thích rằng tín đồ có sự tự do để ăn các thức cúng đó bởi vì không có thần nào, chúa nào ngoài một ĐCT. Nhưng không nên dùng sự tự do đó để làm cho anh chị em còn non nớt trong đức tin phải vấp ngả. Trái lại PL khuyên phải chịu nhượng sự tự do đó cho anh chị em trong Chúa. Rồi ông dùng thí dụ của chính đời ông để chỉ rõ cho họ về nguyên tắc, về bài học này.
1 Cô-rin-tô 9 bắt đầu với câu hỏi mà câu trả lời đã rỏ: Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao? Dĩ nhiên câu trả lời cho những câu hỏi này đều là có, là đúng. PL có mọi sự tự do trong Chúa. PL là sứ đồ, từng thấy ĐCJC. HT này, tín đồ này là công khó của ông gây dựng. Nếu vậy chẳng lẽ ông không có quyền như các sứ đồ khác hay sao? Quyền gì?
Quyền lấy vợ và đem vợ theo để giúp trong việc Chúa như Gia-cơ, em Chúa, như Phi-e-rơ và các sứ đồ khác đã làm
Quyền được nhận tiền trả từ các tín đồ, từ hội thánh tại đó thay vì phải đi làm việc may lều mà kiếm sống để hầu việc Chúa. Nói cách khác PL và Banaba cũng là người hầu việc Chúa lưỡng nghiệp. Khi PL và Banaba hầu việc tại đó thì thay vì giúp đở về tài chánh cho hai người thì các tín đồ, hội thánh lại đi tài trợ cho những người khác.
Ông hỏi họ Hay là chỉ một tôi với Ba-na-ba không có phép được khỏi làm việc? Vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay là có ai chăn bầy vật mà không dùng sữa nó để nuôi mình? …Nếu chúng tôi đă gieo của thiêng liêng cho anh em, mà muốn thâu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải một việc quá lẽ đâu?... Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành. (1 Cô-rinh-tô 9:6-7, 11, 14) Lý do gì PL lại chịu nhượng những quyền lợi mà đúng ra thuộc về ông, lý ra ông phải được nhận như các sứ đồ khác? Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi? Dầu vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự, hầu cho khỏi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ chút nào. (9:12)
Phao-lô chịu nhượng những quyền của ông chỉ vì công việc Chúa, để mong muốn không làm cản trở công việc Chúa. Từ cản trở ở đây không chỉ có nghĩa là ngăn cản nhưng còn có nghĩa là làm cho không phát triển, không tăng trưởng. PL thà chịu nhượng mọi quyền cá nhân còn hơn làm chậm, làm trì trệ công việc Chúa. Đây là ý nghĩ của một người hết sức trưởng thành trong Chúa, một người thật sự yêu mến ĐCT, thật sự có lòng mong thấy công việc Chúa phát triển.
TÂM TÌNH NHƯ ĐẤNG CHRIST
Một điều không tiền khoáng hậu, chưa bao giờ có trong lịch sử nhân loại là sự kiện ĐCJC, Ngôi Hai ĐCT giáng thế làm người. Từ Đấng Sáng Tạo ra vũ trụ và muôn loài trong vũ trụ và trên trái đất này Chúa cam tâm làm con của một thiếu nữ và một người thợ mộc tầm thường của làng Nazarét. Trong 3 năm giảng về sự cứu rỗi và nước Trời Chúa giao tiếp với dân chúng tầng lớp thấp hèn nhất trong xã hội: người chăn chiên, đánh cá, nông dân, với những người bán thân, những người phạm tội quả tang, và với cả dân ngoại bị khinh chê. Rồi Chúa bị phản bội bởi chính một môn đồ với giá 30 miếng bạc. Khi bị bắt số còn lại bỏ chạy trốn. Một người thì chối Ngài vì sợ bị bắt bớ. Ngài bị quân lính hành hạ, đánh đập. Họ lấy mão gai đội lên đầu, lấy áo điều mặc để chế diễu. Họ đánh bằng gậy, bằng roi. Họ nhổ vào mặt Ngài. Những người đạo đức giả, mặc lớp áo thánh thiện nhưng bên trong đầy nhơ nhớp, bắt giải Jêsus ra trước hai vua quan mà tay họ dính đầy máu của những người vô tội để xử Ngài. Kẻ giả hình, người xát nhân lại có thể nào xử người hoàn toàn vô tội? Nhưng lịch sử đã cho thấy điều đó. Họ xử Chúa với thập tự giá nhưng lại tha bổng một tên trộm cướp. Họ đóng đinh Chúa trước công chúng chính giữa hai tên trộm cướp.
Chúa từ bỏ mọi quyền hạn của Đấng Sáng Tạo, Chúa muôn chúa, Vua muôn vua chỉ để cứu những tội nhân như tôi và quí vị. Tôi suy nghĩ bao nhiêu lần về điều này nhưng không thể nào hiểu được lý do. Làm sao ĐCT lại có thể yêu thương tôi đến như vậy? Chính vì lý do này mà PL nhắc các tín đồ HT Phi-líp hãy bắt chước Đấng Christ: Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hăy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đă có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đă tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đă hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. (Phi-líp 2:5-8)
