Những Lời Dạy Khó của Chúa Giê-xu – Làm Sao Để Yêu Kẻ Thù Mình?
Không dạy hoàn toàn thụ động. Không dạy trả thù. Quân bình dựa theo lời dạy trong Mi-chê 6:8 Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi. Đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? (Mi-chê 6:8 – BHĐ2010.
Chúa dạy rằng những người theo Chúa cần phải có một thái độ hoàn toàn khác với thái độ, phản ứng tự nhiên của mọi người. Môn đồ phải làm khác với phản ứng tự nhiên khi bị vả vào má. Phản ứng tự nhiên khi bị vả vào má là gì? Là vả lại má người, đấm cho rụng cả 2 hàm răng, hay gảy sống mũi. Phản ứng tự nhiên là bằng mọi trả thù, bằng mọi cách bảo vệ mặt mũi, danh dự cá nhân mình.
Làm điều công bình – không thụ động, không để tiếp tục hành hung, vả cùng một má. Can đảm nói lên sự thật, chỉ ra sự sai quấy
Ưa sự nhân từ - không trả thù. Khi đưa má bên kia, khi đưa luôn áo chúng ta nói với người làm tổn thương mình, tôi sẵn sàng cho anh chị một cơ hội mới để chúng ta có thể bắt đầu lại quan hệ, để hàn gắn lại quan hệ; tôi mong thay vì vả má, anh chị thấy rõ được thiện chí, tấm lòng chân thành của tôi, thay vì vả má, hãy hôn tôi.
Trọng tâm bài giảng hôm nay là làm sao để có thể đưa luôn má kia, làm thế nào để yêu kẻ thù mình? Đây là lý do tựa đề bài giảng là Làm Sao Để Yêu Kẻ Thù Mình?
CHÚA DẠY ĐỂ LÀM THEO KHÔNG PHẢI ĐỂ NGHE LÀM ĐỦ
Lời dạy yêu kẻ thù là một phần của bài giảng trên núi của ĐCJC. Mục đích của lời dạy không phải chỉ là lý thuyết cao siêu nhưng để làm theo, để áp dụng vào đời sống hàng ngày. ĐCJC kết thúc với lời dạy về nền móng: Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. 25 Có mưa sa, nước chảy,gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. 26 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. 27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. (Matt 7:24-27)
Vậy nếu tôi và qv chỉ nghe qua lời dạy yêu kẻ thù mình nhưng không hề có ý học để áp dụng thì cũng giống như một người cất nhà trên cát.
NỀN TẢNG CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG – VÌ CHA NÊN CON, NHƯ CHA NÊN CON
Mỗi con sông dù dài đến mấy cũng đều bắt đầu từ nguồn. Chất lượng của nước sông hoàn toàn tùy thuộc vào chất lượng của nước từ nguồn. Mỗi căn nhà, công trình xây cất dù là một ngôi nhà nhỏ như hay là tòa nhà cao nhất thế giới đều bắt đầu từ việc đào móng, đổ nền, dựng cột, xây tường. Công trình càng to lớn, tòa nhà càng cao móng càng phải sâu, nền càng phải vững chải.
KT dạy nguồn của mọi yêu thương là ĐCT: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. 8 Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. (1 Giăng 4:7-8)
Chúng ta hỏi: ĐCT bày tỏ tình yêu thương của Ngài thế nào? 1) Đang khi chúng ta còn là kẻ có tội, Đức Chúa Giê-xu chịu chết cho tội chúng ta (Rô-ma 5:8); 2) Đang khi chúng ta còn là kẻ thù nghịch cùng Ngài, Đức Chúa Giê-xu chịu chết để chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:10). Đây là lý do mà người tin Chúa Giê-xu mới có thể yêu kẻ thù mình khi con học như Cha.
Lý do: Vì Cha đã … nên con. Làm thế nào? Như Cha đã… nên con.
Đây cũng chính là lời dạy của ĐCJC: Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. 36 Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót. (Lu-ca 10:35-36). Mấu chốt là trong hai từ con và cha.
Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, 45 hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. (Ma-thi-ơ 5:44-45)
Không một tín đồ nào có thể yêu kẻ thù mình nếu chưa bao giờ kinh nghiệm được tình yêu thương của ĐCT qua ĐCJC, chưa bao giờ yêu mến Ngài. Nếu trong tâm linh chúng ta không có tình yêu thương của ĐCT thì làm sao có thể yêu người lân cận mình, huống chi đến kẻ thù.
Làm sao để kinh nghiệm được tình yêu thương của ĐCT? Là phải có quan hệ với ĐCJC, phải được cứu, được nhận làm con trai, con gái Ngài. Câu hỏi làm thế nào để yêu kẻ thù mình cũng cần bắt đầu với nền tảng căn bản, thiết yếu nhất trong đời sống người tin Chúa.
Vậy điều đầu tiên và quan trọng nhất để có thể yêu kẻ thù mình là phải có quan hệ với ĐCJC: được cứu, được nhận làm con trai, con gái Ngài và thật tâm muốn sống, học làm theo Cha thiên thượng, học làm theo ĐCJC. Có thể xem đây là việc đào móng, xây nền.
Đây là lý do Giăng dạy rằng ai thù ghét thì còn ở trong tối tăm vì ĐCT là sự yêu thương: Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng, mà ghét anh em mình, thì còn ở trong sự tối tăm. 10 Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. 11 Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người. (1 Giăng 2:9-11)
Thể hiện đầu tiên của tình yêu thương ĐCT là sự tha thứ. Yêu kẻ thù bắt đầu với việc học đòi sự tha thứ. [No Time for Tombstones – Cuộc đời hầu việc Chúa và cái chết của 2 nhà truyền giáo Hank Blood và Betty Olson và một chuyên gia canh nông Mike Benge. Bị bắt tại Ban Mê Thuột nhân Tết Mậu Thân. Bị giải đi từ BMT ra Hà Nội trên đường mòn HCM. Cuối cùng cả 2 giáo sĩ đều qua đời. Cả 2 hoàn toàn tha thứ, yêu kẻ thù mình. Chính đời sống và sự chết của bà Betty Olson khiến ông Benge tin Chúa.] [Câu chuyện của Elizabeth Elliot dọn vào ở chung với bộ lạc đã đâm Jim Elliot chồng bà và các bạn đến chết. Chính nhờ tình yêu thương kẻ thù nghịch đó mà bà đã giúp gần cả bộ lạc tin Chúa.]
Lịch sự truyền giáo là bằng chứng cụ thể nhất của tình yêu thương cho kẻ thù nghịch cùng Tin Lành.
Miroslav Volf says, “Forgiveness flounders because I exclude the enemy from the community of humans even as I exclude myself from the community of sinners.” "Sự tha thứ thất bại bởi vì tôi loại trừ kẻ thù khỏi cộng đồng con người ngay cả khi tôi loại trừ bản thân mình khỏi cộng đồng tội nhân." (Exclusion and Embrace – Loại Trừ và Ôm Ấp)
XÂY NHÀ CAO TỪNG TẦNG MỘT – TỪ DỄ ĐẾN KHÓ, TỪ TRONG RA NGOÀI
Trong đời sống chúng ta có nhiều quan hệ khác nhau. Có thể ví như các vòng tròn từ trung tâm lan ra ngoài. Trung tâm gồm gia đình, những người chúng ta chung sống, gần gũi hàng ngày. Vòng kế gồm thân quyến, bè bạn, gồm cả anh chị em trong Chúa. Vòng kế gồm những người quen biết, nhưng không thân thít. Vòng kế gồm những người hoàn toàn xa lạ. Vòng ngoài cùng gồm những người ác cảm với chúng ta, kẻ thù nghịch với mình. Càng xa trung tâm bao nhiêu thì quan hệ càng hời hợt, cuối cùng từ bạn nên thù.
Nếu trở lại ví dụ về nhà thì tầng thứ nhất là vòng trung tâm, tầng cao nhất là vòng gồm kẻ thù. Để có thể yêu kẻ thù nghịch trước hết chúng ta phải học yêu người thân thiết nhất của mình. Sau đó mới có thể lên đến tầng thứ hai là yêu thân quyến, bè bạn, anh chị em trong Chúa.
10 điều răn của ĐCT gồm 4 điều răn đầu tiên dạy về quan hệ với ĐCT. Đây là móng, nền của mọi quan hệ trong đời sống. 6 điều răn cuối dạy về quan hệ với người chung quanh mình. Điều răn thứ 5 về quan hệ với cha mẹ: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Nếu không hiếu kính, yêu thương cha mẹ thì nói chi đến việc yêu thương bè bạn, thân quyến. Nếu không yêu bè bạn, thân quyến, thì làm sao yêu kẻ xa lạ. Và nếu không yêu được kẻ xa lạ thì nói chi đến việc yêu kẻ thù mình.
Làm thế nào để yêu kẻ thù mình? Bắt đầu với yêu ĐCT (điều răn thứ nhất); đến yêu cha mẹ mình (điều răn thứ 5); đến những người thân yêu trong gia đình (anh em), đến anh chị em trong Chúa, đến bè bạn, đến người lân cận (láng giềng như trong câu chuyện ngụ ngôn người Sa-ma-ri nhân lành Lu-ca 10:30-37).
Đây cũng là lý do ĐCJC dạy về quan hệ trong Matt 5:21-24: Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. 22 Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt. 23 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, 24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.
Không ai sinh ra là kẻ giết người. Tội ác tày trời này bắt đầu từ đâu? Theo lời Chúa dạy bắt đầu từ trong ý nghĩ. Khởi đầu từ hờn giận. Hờn giận sinh ra mắng nhiếc, ban đầu là ra-ca có nghĩa là ngu xuẩn, đồ ngu (BHĐ, BD2011). Thật từ ra-ca bày tỏ sự khinh dễ - người chẳng ra gì cả, you nobody. Mắng từ ngu đến điên, moron. Nói cách khác hờn giận, sinh ra khinh bỉ, xem thường. Khi một người xem rẻ rúng, hoàn toàn không có giá trị, nhân phẩm, lợi ích gì thì có hủy diệt người đó cũng chẳng sao. Đây chính là quá trình Đức Quốc Xã đối với người Do Thái trong thời đệ II thế chiến.
Gieo một ý nghĩ, gặt một hành động. Gieo một hành động, gặt một thói quen; gieo một thói quen, gặt một tính hạnh; gieo một tính hạnh, gặt một định mạng (destination). Giết người bắt đầu từ sự hờn giận, thù ghét.
Chú ý quá trình của lời dạy: giết người (12); thù ghét (15); dững dưng, thờ ơ, bất cần (17).
“The worst sin towards our fellow creatures is not to hate them, but to be indifferent to them”(George Bernard Shaw) Tội nặng nhất đối với đồng loại không phải là ghét họ, nhưng là dững dưng với họ
LỜI DẠY CỦA CHÚA
ĐCJC bắt đầu với lời “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình.” Thường ĐCJC sẽ nói: như có lời phán để nói về lời KT. Tuy nhiên Chúa lại phán đây: các ngươi có nghe lời phán. Có nghĩa là những lời này có thể là từ lời dạy của các thầy kinh luật, thông giáo và truyền thống, không nhất định hoàn toàn chính xác như lời KT đã viết.
Có thật KTCU dạy hãy ghét kẻ thù nghịch mình hay không? Thật trong TT có những nơi tác giả viết về sự thù ghét kẻ thù nghịch. Đó là kẻ thù nghịch cùng ĐCT: những người chống lại mạng lệnh của ĐCT hay chủ ý giết hại dân sự Chúa. Chúng ta ta cần phân biệt giữa kẻ thù của ĐCT với kẻ thù mình. KTCU không hề dạy dân sự Chúa ghét kẻ thù cá nhân của mình. Tuy nhiên lời ĐCJC dạy về thái độ với kẻ thù nghịch cá nhân.
Chúng ta sẽ đọc trong Lê-vi-ký 19:17-18. … Chớ có lòng ghen ghét anh em mình; hãy sửa dạy kẻ lân cận mình, đừng vì cớ họ mà phải mắc tội. 18 Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình; nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình: Ta là Đức Giê-hô-va. Chú ý bắt đầu từ anh em mình, con cháu dân sự rồi đến kẻ lân cận (tức vòng ngoài rộng hơn)
Khi kẻ khách nào kiều ngụ trong xứ các ngươi, thì chớ hà hiếp người. 34 Kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi sẽ kể như kẻ đã sanh đẻ giữa các ngươi; hãy thương yêu người như mình, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ trong xứ Ê-díp-tô: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. (Lê-vi-ký 19:33-34) Giờ KT dạy về quan hệ với khách kiều ngụ (immigrants): những người từ các quốc gia khác, có thể khác màu da, phong tục, tập quán, thậm chí khác ngôn ngữ mẹ đẻ. Tức vòng tròn xa hơn.
Nhược bằng ngươi gặp bò hay lừa của kẻ thù nghịch mình đi lạc thì buộc phải đem về cho họ. 5 Ngộ ngươi thấy lừa của kẻ ghét mình bị chở nặng phải quỵ, chớ khá bỏ ngơ, phải cứu nó cho được nhẹ. (Xuất 23:4-5) Rồi đến kẻ thù. Để cứu lừa cho nhẹ, một người phải chủ động đến lấy bớt đồ trên lưng lừa xuống. Họ là ai? Kẻ thù nghịch mình. Hơn thế nữa kẻ ghét mình. Tức vòng trong ngoài nhất.
PL trích CN 25:21 trong Rô-ma 12:20: Nếu kẻ thù nghịch con có đói, hãy cho nó ăn; Nếu có khát, hãy cho nó uống (CN 25:21) Đừng vui mừng khi kẻ thù của con gục ngã; Lúc nó bị đánh đổ, lòng con đừng hớn hở (CN 24:17)
KT CU dạy phải hành động, đối xử với kẻ thù nghịch cách tử tế.
Humor: Người Ái nhĩ lan (Irish) có lời cầu nguyện như sau: Xin cho những kẻ yêu thương chúng con, yêu thương chúng con; và với những kẻ không yêu thương chúng ta, xin Chúa thay đổi lòng họ; và nếu Chúa không thay đổi lòng họ, xin Ngài hãy bẻ chân họ để chúng con biết và nhận ra họ khi thấy họ đi què quặt.
Một tác giả viết Yêu qua hành động khó vạn lần yêu qua giấc mơ (Love in action is much more terrible than love in dreams – Dostoyevsky). Chúng ta cũng có thể nói cách chắc chắn: Yêu qua lời nói dễ biết bao lần hơn là yêu qua hành động. Trước khi nói về hành động chúng ta cần hiểu và phân biệt rõ 4 từ khác nhau về sự yêu thương trong ngôn ngữ Hy lạp của TU:
Storge – nói về tình yêu thương trong gia đình của cha mẹ với con cái, con cái với cha mẹ.
Eros – nói về tình cảm luyến ái, yêu thương nam nữ đầy sự đam mê, khao khát cả về tình cảm lẫn thể xác, tình dục (erotic). Từ này không nhất thiết là xấu nhưng vì thường dùng cho thể xác nên hàm một ý không tinh sạch. TU không hề có từ này.
Philia – nói về tình cảm nồng nhiệt, tốt nhất trong tiếng Hy-lạp về tình yêu thương. Đây là tình yêu thương thật sự, chân thành. Từ đó Anh ngữ có các từ philadelphia (tình huynh đệ), philantrophy (tình yêu thương người đồng loại).
Agape – đây là từ ĐCJC dùng trong câu KT này. Đây cũng là từ TU dùng khi nói về tình yêu thương của ĐCT cho loài người Vì ĐCT yêu thương thế gian…
Trong lần gặp Phie-rơ trên bải biển sau khi Chúa Jêsus sống lại, Ngài hỏi ông 3 lần có yêu Ta chăng? Hai lần đầu Chúa dùng từ agapa, Phi-e-rơ trả lời Chúa biết con yêu (phileo) Chúa. Agape là tình yêu thương từ ĐCT, là tình yêu thương không điều kiện cho dù đối tượng có khó yêu, như ĐCT yêu thương chúng ta. Đây là tình yêu không dựa vào cảm xúc nhưng vào lý trí và quyết tâm.
Chúa Jêsus không dạy chúng ta yêu kẻ thù mình với xúc cảm như trong tình cảm gia đình, tình yêu dành cho người mình thương mến, gần gủi nhất. Chúng ta có cảm xúc yêu mến, nồng thắm, gắn bó với bè bạn, người thân yêu (dù không phải lúc nào cũng được vậy). Vì vậy tình yêu thương đến cách tự nhiên, dễ dàng, không gắn gượng. Nhưng dù không có xúc cảm đó thì chúng ta vẫn có thể yêu người thù nghịch cùng mình. Tình yêu này chắc chắn sẽ không đến một cách tự nhiên, dễ dàng.
Thế nào là yêu kẻ thù nghịch cùng mình?
Làm điều đúng, điều phải, điều tử tế, điều nhân hậu cho dù lòng không muốn, không có cảm xúc.
Là tiếp đãi, đối xử với họ như với mọi người, thậm chí như anh em mình, như lời ĐCJC dạy dù lòng bảo rằng nên từ khước, né tránh, xa lánh.
Là để cho lý trí và quyết tâm làm chủ mình để làm theo những lời dạy KT cho dù cảm xúc có thể hoàn toàn trái lại.
Là lắng nghe tiếng của ĐTL qua lời KT thay vì lắng nghe lòng thù hận, tình cảm sôi sục vì giận ghét, hay tiếng khuyên bảo trái lại với lời KT của người chung quanh.
Năm 1971 trường đại học Stanford có một cuộc thí nghiệm mà mãi đến hôm nay vẫn còn được nhắc đến. Cuộc thí nghiệm này chỉ xảy ra trong 6 ngày từ 14-20 tháng 08, 1971 bởi một giáo sư tâm lý của trường. 12 sinh viên được chọn ra từ 75 ứng viên để làm tù nhân trong một tù giả dưới basement của building thuộc khoa tâm lý gia. 12 sinh viên khác cũng được chọn ra trong số 75 ứng viên để làm người coi tù nhân. Kết quả là 12 sinh viên làm người coi ngục đối xử ngày càng tàn ác với 12 người làm tù nhân. Bắt đầu chỉ chửi rủa, mạ lỵ, rồi đến hành hạ, rồi cả đến việc đánh đập, tra tấn thật sự. Những người cai tù với thời gian thật sự xem thường, khinh bỉ, và trở nên bạo động cùng những người tù nhân. Đầu tiên họ còn có nhận thức rằng đây là một thí nghiệm nhưng rồi không lâu việc đóng kịch trở nên một tình cảm thù hằn thật sự giữa người cai tù và người tù. Sau cuộc thí nghiệm này còn có hai thí nghiệm giống như vậy bởi đài BBC Anh Quốc vào 2002 và bởi các học sinh trung học tại Texas vào tháng 04, 2007. Cả hai thí nghiệm này đều có cùng một kết luận là với thời gian người coi tù sẽ trở nên bạo động hơn và hai nhóm ngày càng thù ghét nhau hơn.
Bài học là gì? Hành động có thể thay đổi cảm xúc.
Nếu chúng ta tiếp tục để tình cảm tiêu cực, để lòng thù hận chủ động thì theo thời gian sự thù hận với người ngày càng gia tăng. Hễ càng đối xử xấu với kẻ thù nghịch cùng mình bao nhiêu thì tình cảm thù ghét của mình cũng sẽ tăng lên bấy nhiêu. Nhưng nếu chúng ta chủ động để khắc phục cảm xúc tiêu cực, khắc phục sự thù hận, để dù không muốn, thậm chí thấy ngượng ngập, giả tạo, vẫn tiếp tục đối xử tử tế như mọi người thì theo thời gian sự thù ghét sẽ giảm xuống, thay đổi. Hễ càng độc ác bao nhiêu thì càng trở nên thù hận bấy nhiêu; và rồi hễ càng thù hận bao nhiêu thì ngày càng độc ác hơn bấy nhiêu. Đây là một chu kỳ không dứt của sự trả thù mà nạn nhân đầu tiên và hai lần là chính tôi.
[Câu chuyện Romeo & Juliet của Shakespeare. Hai người thuộc hai dòng tộc, gia đình Montague & Capulet. Họ yêu nhau muốn sống đời với nhau nhưng vì sự thù hận giữa hai dòng tộc, hai gia đình mà cuối cùng cả hai đều tự kết liễu cuộc đời. ]
Một tác giả viết những lời hết sức ý nghĩa sau đây: Thiện và ác đều tăng theo mức lũy thừa. Chính vì vậy mỗi quyết định nhỏ tôi và bạn chọn mỗi ngày có một tầm quan trọng vô tưởng. Hành động tử tế nhỏ nhất hôm nay là nắm bắt của một điểm chiến lược mà chỉ vài tháng sau đó có thể đem đến những chiến thắng mà bạn không bao giờ mơ đến.
ĐIỀU CHÚA MUỐN CHÚNG TA LÀM
Bài học gì chúng ta có thể rút ra được từ đoạn KT này? Một số có thể nghĩ rằng đây chỉ là những lời lý thuyết, không thực tế, lời vàng ngọc nhưng lơ lửng trên không trung chớ không chạm chân vào mặt đất. Có thể số khác nghĩ rằng chỉ có những người thánh mới có thể thực hiện. Chúng ta cần xác nhận rõ rằng những lời dạy này không chỉ để nghe, để biết, để hiểu, nhưng chủ yếu để làm theo.
Chúng ta có thể làm gì? Chúa muốn tôi và quí vị làm gì với lời dạy này?
Khi cảm xúc giận ghét, thù hằn trở lại hay tăng lên chúng ta hãy nghĩ về sự thương xót và tình yêu thương không điều kiện mà Chúa đối với chính tôi và với kẻ thù tôi. Cả hai vẫn còn sống chung dưới bầu trời, không khí Chúa ban; cả hai vẫn được nhận sự thương xót của Chúa. Hãy dừng lại, thú nhận cùng Chúa cảm xúc này và xin ĐTL kềm chế và lấy đi cảm xúc thù hằn đó. Xin Chúa giúp để có thể cầu nguyện cho kẻ thù mình.
Dù cảm xúc thù hằn, căm giận vẫn còn đó nhưng quyết định vẫn sẽ làm theo lời dạy KT, sẽ đối xử tử tế, tránh nói xấu, tìm cách trả thù. Thay vì để cảm xúc làm chủ, hãy tập thói quen qua hành động đúng. Không chỉ một lần để bảo là xong nhưng cứ tiếp tục làm điều đúng.
Chủ động giải hòa. Đừng để cơn giận kéo dài. Nếu không thể giải hòa, tiếp tục làm điều phải điều đúng với kẻ nghịch cùng mình.
Một câu chuyện có thật kể về một người đàn ông lái xe đi làm. Trên đường ông vừa cạo râu (đâu khác gì nói chuyện điện thoại cầm tay hay text!) vừa nghe radio. Thình lình người ta thấy ông chụp tay lên cổ rồi ấp mặt trên tay lái. Xe lạc bánh rớt xuống ống cống. Người lái chết và xe bị dập nát. Khi xét nghiệm xác người chết bác sĩ để ý đến một mủi kim của con ong gần lỗ tai người chết. Có lẽ một con ong đã bay từ băng phía sau xe và chích vào phần cạnh lỗ tai khiến ông quá đau đớn để nổi phải ngả gục trên tay cầm. Thường thì một đứa trẻ cũng có thể đập chết con ong nhỏ nhưng khi đâm chích vào phần nhạy cảm của thân thể thì sẽ gây thương tổn hết sức trầm trọng, thậm chí gây ra sự chết.
Lòng hận thù cũng như kim chích của ong nhỏ nơi chổ độc hại nhất trong thân thể. Kim chích nhỏ bé đó có thể sẽ giết chúng ta lúc bất ngờ nhất. Lời dạy này của ĐCJC về cách đối xử với kẻ thù, về tình yêu thương agapa với kẻ thù nhằm đem lại ích lợi trước hết cho chính người nghe, không, cho người làm theo lời dạy.
Vả, lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau.12 Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỉ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. 13 Hỡi anh em, nếu thế gian ghen ghét anh em, thì chớ lấy làm lạ. 14 Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. 15 Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. 16 Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. 17 Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được! (1 Giăng 3:11-17)
