Những Lời Dạy Khó của Chúa Giê-xu – Ai Biết Được Lòng Người?
Đoạn KT vừa đọc là một phần trong bài giảng trên núi chủ yếu dạy các môn đồ. Câu 1 có một lời dạy bùi tay với con người trong xã hội hôm nay: chớ phán xét ai. Nếu không ai phán xét ai, thì mọi người đều có thể sống, cư xử, hành động theo ý muốn riêng của mình mà không một ai có thể có ý kiến, đóng góp gì cả.
Lời dạy khó nằm trong câu 6: Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn xé các ngươi. Khi mới đọc qua cả đoạn từ 1-6 dường như có một mâu thuẫn rất lớn: ĐCJC dạy trong câu 1 chớ phán xét, nhưng trong câu 6 Chúa lại gọi một số người là chó, là heo.
Mọi dân tộc, giống người đều không thích được ví mình với loài súc vật, như chó, heo. Nhưng nhạy cảm hơn ngàn lần là người VN chúng ta. Chúng ta cảm thấy bị sỉ nhục, hạ thấp danh dự, xem thường khi bị ví với loài súc vật, nhất là với hai loài súc vật trong câu 6.
Câu hỏi là có thật ĐCJC chủ ý để sỉ nhục người nghe hay không? Câu trả lời rất đơn giản: chắc chắn không bởi vì đối tượng của lời dạy này là các môn đồ. Tại sao ĐCJC lại chủ ý làm nhục những người Ngài đã chọn, gọi theo làm môn đồ, đang cố gắng huấn luyện dạy dỗ? Chủ ý của câu 6 là để dạy dỗ các môn đồ, không phải để họ làm nhục những người sẽ nhận TL, nhưng để giúp truyền đạt TL.
Rất nhiều người luôn cảm thấy bị tổn thương, tự ái, cảm thấy bị sỉ nhục, hạ thấp danh dự khi nghe lời KT dạy mọi người đều phạm tội, rằng mọi việc lành của con người cũng như những tấm vải dơ bẩn. Với những người này thì ngay khi bị ví như chiên cừu cũng đã tổn thương tự ái, danh dự của họ. Huống chi đến bị ví như heo và chó!
Nếu chúng ta không thể chấp nhận ĐCT là Đấng cao trọng muôn vạn lần hơn loài người thì dù không tự ái khi đọc câu 6 chúng ta cũng sẽ tự ái, tổn thương khi đọc rất nhiều đoạn KT khác về tấm lòng nhơ nhớp, tội lỗi của con người.
Lý do ĐCT lại có ý làm nhục con người rồi lại hy sinh cho họ? Tại sao tôi lại tự ái, bị xúc phạm với Đấng yêu thương tôi đến nỗi từ trời xuống thế làm người để chết cho tội lỗi tôi?
KT dùng các loài súc vật khác nhau để làm ví dụ về nhiều loại người. Người theo Chúa như chiên, HT như bầy chiên mà người chăn là ĐCJC. Sói dữ để ví những kẻ muốn phá hoại hội thánh, làm chia rẽ tín đồ, làm mất đức tin. Rắn độc ví những kẻ độc ác. Đây là lý do mà khi đọc câu 6 hầu hết đều nghĩ về loại người thế nào mà ĐCJC ví như chó, như heo.
Lời giải thích phổ thông và quen thuộc nhất cho câu 6 là ĐCJC đề cập đến loại người cứng cỏi, chống đối tin lành, nên đừng chia sẻ với họ. Đây là lời giải thích theo BPT: Đừng đưa vật thánh cho người trụy lạc; đừng trao châu ngọc cho kẻ khờ dại vì họ sè chà đạp rồi quay lại đả kích, xâu xé các con. Chó đây là những người trụy lạc và heo là kẻ khờ dại. Tôi nghĩ cách giải thích này hiểu sai lời ĐCJC dạy. Ai không từng là người trụy lạc, ai tự hào rằng tôi chưa bao giờ là kẻ dại khờ?
Rất nhiều người trong số chúng ta đây nuôi chó; vài người cũng đã từng nuôi heo. Hôm nay có nhiều người bỏ hàng ngàn đồng để mua một con chó thuần giống, hay một con heo đặc biệt (potbelly pig). Người ta yêu thương, chăm sóc hai loài thú này. Thậm chí có người cho ngủ chung một giường. Tôi có xem một phim tài liệu về một con chó rất khôn ngoan và trung thành và được chủ xem như đứa con trong nhà. Trong bàn ăn có một ghế cho con chó đó khi mọi người dùng bữa.
Vậy 2 hình ảnh này được dùng không phải để làm nhục, làm xấu danh người nghe. Câu 6 nói đến hai loài thú chúng ta chăm sóc, nuôi nấng. Chúng ta phải cho nó ăn, cho nó uống. Tuy nhiên dù yêu thương chó heo đến mấy không ai cho chúng ăn ngọc trai hay kim cương cả. Bởi vì nó không thể tiêu hóa các vật này. Trái lại đừng ngạc nhiên khi chúng trở lại tấn công người nuôi khi bị nghẹt, khi không ăn được. ĐCJC không chỉ trích hai loài thú nhưng trái lại chỉ trích người nuôi nó không nuôi dưỡng, chăm sóc, cho ăn đúng cách, đúng thức.
Khi hiểu lời dạy theo hướng này, chúng ta mới có rút ra những bài học quan trọng, giá trị và thật ý nghĩa về bản tính tự nhiên của con người và sự cần thiết phải thay đổi hoàn toàn khi được tái sinh. Ba điều trong bài giảng: 1) Bản tính tự nhiên chúng ta có; 2) Sự tái sinh chúng ta cần; 3) Sự khôn ngoan chúng ta học
BẢN TÍNH TỰ NHIÊN CHÚNG TA CÓ
Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn xé các ngươi. Đồ thánh và hột trai là hai điều hoàn toàn không thích hợp với chó và heo, dù hai điều này thiêng liêng, quí báu gấp trăm ngàn lần hơn thức ăn của hai loài thú này.
ĐCJC không dùng hai loài thú này để nói lên những tính tình độc ác, hung bạo hay ngu dốt nhưng tôi tin Chúa muốn dạy về bản tính tự nhiên của con người. Mọi loài sinh động vật đều phản ứng theo tính tự nhiên của nó. ĐCJC dạy: đừng ngạc nhiên khi những điều chúng ta chia sẻ phản tác dụng khi nó hoàn toàn trái nghịch với bản tính tự nhiên của đối tượng.
Tôi tin ĐCJC muốn dạy chúng ta về tình trạng tâm linh của con người trong trạng thái tự nhiên như lời KT dạy: hoàn toàn mù lòa về tâm linh, luôn luôn phản bác lời dạy KT về tội lỗi, về sự cứu rỗi, về sự cần thiết phải ăn năn tội, cần được tha thứ. Đòi hỏi, nhu cầu tự nhiên con người là cái bụng, là thể xác, không phải là những điều thiêng liêng, thánh khiết. Trọng tâm, chú ý tự nhiên con người là thế giới vật chất này, không phải nước Trời không thấy được.
Khi nghe Tin Lành, nghe về nước Trời, con người trong bản tính tự nhiên nghĩ gì? Không thực tế, không ích lợi, giá trị gì. Nếu có chăng thì cũng chỉ như bảo hiểm nhân thọ để được vào nước Trời khi qua đời. Ưu tiên hàng đầu và quan trọng nhất, giá trị to lớn hơn hết là đời sống vật chất, là làm thế nào để thỏa mãn mọi nhu cầu vật chất của thể xác.
Chó, heo có thể thấy các đồ thiêng liêng, quí báu như ngọc trai nhưng những điều này hoàn toàn vô nghĩa, không giá trị vì không ăn được. Cũng vậy trong bản tính tự nhiên, con người dù có nghe bao lần về sự giáng sinh, về cuộc đời và sự hy sinh của ĐCJC trên thật giá, về mầu nhiệm của sự Chúa sống lại, những điều này hoàn toàn vô nghĩa, không giá trị gì. Tấm lòng, con tim, trí tuệ của họ không hề cảm xúc trước những điều này như chó với đồ thiêng liêng hay heo với hột trai. Tại sao? Vì nó nghĩ rằng đó là thức ăn. Và khi không ăn được thì sẽ phản ứng cách tiêu cực, thậm chí trở lại tấn công người cho ăn.
Qv nghĩ với tôi về bản tính tự nhiên, về giá trị và cấp bực của các loài sinh động vật trên thế gian này. Bằng tiêu chuẩn nào chúng ta định bản tính hay giá trị hay sắp cấp bậc giữa các loài?
Hỏi các nhà khoa học gia, họ chỉ có thể trả lời cho chúng ta dựa theo kết cấu của các bộ phận trong thân thể, số lượng và thành phần hóa học trong máu huyết, hay kết cấu DNA. Dù 95% kết cấu DNA của loài người và loài vượn giống nhau nhưng đây không phải là tất cả. Dù số lượng nước trong máu con người gần giống như phân lượng nước trong máu loài trâu bò, không ai nghĩ về hai điều giống nhau này để đánh giá, phân biệt giữa con người và trâu bò. Khoa học có thể phân tích thân thể để nhận biết những tương đồng và khác biệt giữa hai thể xác người và thú nhưng có ai bảo đây là tất cả.
Thân thể con người gồm 62% nước, 16% protein, 6% khoán chất, 16% mở, 1% carbohydrate. Về hóa chất, 65% oxygen, 18% carbon, 9% hydrogen, 1.5% calcium. Theo quan điểm duy vật, con người chẳng đáng giá bao nhiêu hơn các loài vật vì cấu tạo thể xác và hóa chất cũng như nhau.
Chúng ta cũng không đánh giá mọi loài vật bằng kích thước hay sức mạnh. Đá sỏi, núi non to lớn thật nhưng chỉ là vật vô tri, vô giác, không hề có cảm xúc, hay biết lắng nghe. Đá sỏi, núi non không phải là sinh vật vì không cảm nhận và phản ứng lại với môi trường. Có nói đá cũng không nghe, không màn đến.
Cây cỏ cảm nhận được ánh nắng mặt trời, hấp thụ được chất bổ dưỡng từ đất đai, thay đổi theo 4 mùa. Cây mắc cở biết xếp lá khi chúng ta chạm nhẹ vào thân. Cái cây trong các tiệm ăn như rất xanh tốt vì nghe được tiếng người, cảm được hơi thở của người. Nhưng cây cỏ không nhiều giác quan như các loài súc vật. Không thấy được, nghe được, cảm nhận được, ngữi được. Cỏ không thể tránh máy cắt khi máy chạy đến!
Dù con kiến nhỏ bé không đáng chi về kích thước so với hòn đá, ngọn đồi nhưng chúng ta đánh giá loài kiến là loài cao cấp hơn đá sỏi bởi vì nó biết di chuyển, biết tích trử thức ăn, biết làm việc chung với nhau để duy trì kiến chúa và tổ. Dù loài vật có nhiều kích thước khác nhau, nhưng chúng ta không chỉ đánh giá chúng theo lớn nhỏ nhưng theo sự khôn ngoan, theo những khả năng đặc biệt. Tuy nhiên loài vật vẫn còn thấp hơn loài người chúng ta bội lần. Loài vật không có và không hiểu được những ý nghĩ trừu tượng như công bình, bác ái, nhân từ. Loài vật cũng không có những tính hạnh như rộng rãi hay keo kiệt, tha thứ hay buộc tội.
Loài người vượt trội hơn mọi loài sinh động vật là bởi vì được tạo dựng mang hình ảnh và giá trị của ĐCT. Loài người được chính ĐCT hà hơi vào để làm sinh vật sống. Loài người có tâm hồn, trí tuệ vượt trội mọi loài trên thế gian. Hơn hết loài người còn có linh hồn, có đời sống tâm linh. KT cho biết dù thể xác con người rồi sẽ trở về với các bụi nhưng linh hồn còn người sẽ còn mãi đời đời. Đời sống trên thế gian này không phải là duy nhất và tất cả. Con người được ĐCT tạo dựng cho cuộc sống đời đời sau này. Đây là sự khác biệt quan trọng và chính yếu nhất để xác định giá trị và khác biệt giữa con người và các loài khác trong thế giới này.
Tuy nhiên trong vòng loài người, bản tính tự nhiên là chú trọng vào đời sống vật chất, xem trọng thế gian, coi rẽ tâm linh, khinh thường sự sống đời đời, làm ngơ trước lời dạy của KT. Tiêu biểu là Ê-sau, anh của Gia-cốp vì một bát canh mà đổi cả quyền trưởng nam. Quyền trưởng nam có gì quí báu, thiêng liêng khi bụng đang đói cần cơm canh cho no bụng. Lời hứa về cuộc sống đời đời trên thiên đàng có giá trị gì khi còn thiếu thốn, nghèo khó trong cuộc sống hiện tại dưới ánh mặt trời này.
Theo lời KT dạy, bậc cao nhất, đáng quí, đáng trọng hơn hết trong mọi đời sống là khi một người nhận biết giá trị của linh hồn, của đời sống tâm linh, giá trị của cuộc sống đời đời; khi họ nhận biết điều gì là thiêng liêng, thánh khiết về ĐCT và thờ phượng Ngài.
Sứ đồ PL nhắc nhở các tín đồ tại HT thành Phi-líp về bản tính tự nhiên của kẻ thù nghịch với thập tự giá ĐCJC: Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. 19 Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. (Phi-líp 3:18-19) Lấy bụng mình làm chúa mình. Thật đúng là bản tính tự nhiên con người.
Tôi tin đây là lý do ĐCJC dùng ví dụ về hai loài súc vật chó heo để tương phản với những điều thiêng liêng, giá trị nhưng hoàn toàn nghịch lại bản tính tự nhiên của nó. Vì dù hạt ngọc trai có quí báu đến mấy, trong bản tính tự nhiên của chó heo cũng chẳng có thể nhận biết được giá trị thật.
SỰ TÁI SINH CHÚNG TA CẦN
Ý nghĩa của điều thiêng liêng, hột ngọc trai là gì? Ngọc trai biểu tượng cho điều gì? Tại sao ĐCJC lại dùng hình ảnh ngọc trai. Hầu hết các nhà giải kinh đều đồng ý rằng ĐCJC kể hai ngụ ngôn, hai lời dạy rất ngắn với ví dụ về ngọc trai trong Ma-thi-ơ. Câu 6 là một lời dạy thứ nhất, rất ngắn: Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn xé các ngươi.
Lời dạy thứ hai trong Ma-thi-ơ 13:45 Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, 46 khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó.
Nước thiên đàng được ví như hột ngọc trai. Trong đoạn 7, hột ngọc trai bị dày đạp, bị từ chối, coi rẽ, khinh thường. Trong đoạn 13, một người bán hết gia tài để mua cho được; nói lên giá trị vô cùng to lớn. Cùng một hột ngọc trai 2 phản ứng, 2 thái độ hoàn toàn trái ngược nhau. Tại sao?
Heo từ chối ngọc trai vì không ăn được, không làm cho no bụng, không thỏa mãn nhu cầu trước mắt khi đói. Heo nhìn ngọc trai theo cái nhìn, quan điểm vật chất: hễ điều gì không thỏa mãn nhu cầu trước mắt, nhu cầu thể xác thì không giá trị gì.
Lời dạy trong Ma-thi-ơ 7:6 nói về những người sống theo bản tính tự nhiên của xác thịt. Đối với họ TL không ý nghĩa gì nếu không giúp được gì cho đời sống vật chất, cho nhu cầu trước mắt. Đây là những người nói rằng: Đạo Chúa, TL có ích lợi gì? Tôi tin Chúa, tôi đi nhà thờ, tôi cầu nguyện, tôi vâng giữ 10 điều răn, tôi làm theo điều Chúa dạy, cuộc sống của tôi có được thành công, sung túc, hạnh phúc, hanh thông, thuận lợi hơn hay không? Tôi có được bình an, phước hạnh trong mọi điều hay không? Nếu TL, nếu ĐCJC giúp tôi được những điều này tôi theo Chúa, tôi tin Ngài.
Đây là ý của ngụ ngôn heo và ngọc trai. Là người nhìn nhận TL theo quan điểm tôn giáo thực tế. Tôn giáo vật chất là gì? Tôn giáo là “tôi cần hạnh phúc. Tôi cần sức khỏe. Tôi cần công việc, thành công. Tôi cần tình cảm. Tôi cần gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Nếu được như vậy tôi theo. Nếu không tôi sẽ từ giả, say goodbye! Nói tóm lại ĐCJC có lợi gì cho tôi, cho đời sống tôi, cho gia đình tôi.
Nhưng ngụ ngôn về nước trời trong Ma-thi-ơ 13 hoàn toàn khác. 180 độ khác. Như trắng với đen, như ngày với đêm. Tin lành về nước trời này thiêng liêng, quí báu, giá trị đến nỗi người tin vui lòng bán hết của cải để nhận lấy. Dù cuộc sống có thể không thành công, sung túc, hạnh phúc, hanh thông, thuận lợi. Dù có thể không được bình an, phước hạnh như ý mình muốn. Người tin nhận TL, tin nhận nước trời này tin Chúa vì Chúa, yêu Chúa vì Chúa.
Khi qv thay đổi từ suy nghĩ tin Chúa để được lợi sang tin Chúa vì biết ơn, vì giá trị tình yêu thương, hy sinh của ĐCJC trên thập giá cho kẻ có tội như tôi, qv thay đổi từ lời dạy trong 7:6 sang 13:45.
Dallas Willard wrote a book called The Divine Conspiracy, which is a commentary on the Sermon on the Mount, which is what we are in. Willard says it has bugged him for years that when people get to this verse they believe it’s talking about certain kinds of people who are so bad and so unworthy we shouldn’t even talk to them about the truth.
He says if that’s what Jesus is saying, then he is the biggest living contradiction you’ve ever seen, because Jesus Christ did exactly what verse 6 looks like, what people are saying you shouldn’t do. Colossians 2:3. Jesus Christ is the One in whom all the treasures of knowledge and wisdom are hid. Jesus Christ was the greatest treasure of his Father. He was offered to us, he was given to us, and we turned upon him and we trampled him into the dust.
When he was on the cross, as he was dying, what does he do? He quotes Psalm 22, because it starts out, “My God, my God, why hast thou forsaken me?” But if you know Jesus, you know he was thinking of that whole psalm. In the middle of that psalm, verse 13, it says, “Bulls surround me. Roaring lions surround me. They open their mouths against me to tear their prey.” Jesus Christ himself was cast to us, the pigs and dogs, the people who had no idea what was coming, and we tore him.
KT dạy con người không chỉ sống nhờ bánh, nhưng còn nhờ mọi lời từ miệng ĐCT. Con người cao cấp nhất không chỉ sống cho bụng nhưng hơn hết cho ĐCT. Không chỉ cho đời này nhưng hơn hết cho cuộc sống đời đời trên thiên đàng. Những điều này mới là điều thiêng liêng, mới là hạt trai đáng giá.
Điều thiêng liêng, quí báu như hạt trai sự nhận biết ĐCT, nhận biết được ân điển ngọt ngào của ĐCJC. Khi hiểu rõ giá trị của sự cứu rỗi của ĐCJC trên thập giá. Về giá trị đời đời, vô cùng của linh hồn như ĐCJC dạy: Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? (Ma-thi-ơ 16:26).
Làm thế nào để có thể biến đổi bản tính tự nhiên của con người? Phải được ĐTL mở mắt của lòng để được tái sinh. Nếu ĐCT không mở mắt tâm linh mọi người đều sẽ sống trong cảnh mù lòa, tiếp tục trong bản tính tự nhiên, chạy đuổi theo vật chất, xác thịt.
Ma-thi-ơ 13 ghi lại câu chuyện ngụ ngôn ĐCJC kể về bốn loại đất khác nhau. Sau khi kể ngụ ngôn, Chúa phán: ai có tai, hãy nghe! Khi các môn đồ hỏi xin Ngài giải thích ý nghĩa, ĐCJC trả lời: Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết. 12 Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. 13 Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng; vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. 14 Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng:
Các ngươi sẽ lóng tai nghe, mà chẳng hiểu chi;
Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi.
15 Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi;
Đã làm cho nặng tai
Và nhắm mắt mình lại,
E khi mắt mình thấy được,
Tai mình nghe được,
Lòng mình hiểu được,
Họ tự hối cải lại,
Và ta chữa họ được lành chăng.
Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được! (Ma-thi-ơ 13:11-15)
Lời dạy này cho biết không phải ai có mắt cũng có thể thấy được, ai có tai nghe cũng hiểu được những điều Chúa dạy qua ngụ ngôn. Để có thể nhận biết, thấu hiểu những điều thiêng liêng về tâm linh, về ĐCT, về TL, về nước Trời một người cần phải được tái sinh để mắt của lòng được ĐTL mở ra. Nếu không được tái sinh, tâm linh con người trong bản tính tự nhiên cũng sẽ còn chết, con mắt của lòng vân còn mù lòa trong tăm tối.
Như ĐCJC đã dạy Ni-cô-đem: nếu không được tái sinh thì không ai có thể vào nước Trời. Giữa người tin Chúa và không tin Chúa không phải là sự cải tiến, tiến bộ trong suy nghĩ, phẩm tính nhưng hoàn toàn là con người mới với suy nghĩ hoàn toàn được Chúa biến đổi.
Đúng như PL dạy: Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. (2 Cô-rinh-tô 5:17). Và như lời cầu nguyện của PL: Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, 18 lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào (Ê-phê-sô 1:17-18)
SỰ KHÔN NGOAN CHÚNG TA HỌC
Lời ĐCJC dạy trong Ma-thi-ơ 7:6 còn có một bài học cụ thể và thực tế khi làm chứng về TL. Nếu người ta cho chó ăn đồ thánh, heo ăn ngọc trai thì lỗi của ai? Không phải của chó và heo, nhưng là lỗi của người nuôi nó.
Cũng vậy sứ điệp TL phải thích hợp và tế nhị với người nghe. Đừng ép buộc người nghe TL đến nỗi họ không thể nuốt được, đến độ chán ghét, giận dữ. Phải tế nhị, nhạy cảm tùy theo người nghe TL. Nhưng trong lòng anh chị em hãy biệt riêng Chúa Cứu Thế làm Chúa. Luôn luôn sẵn sàng để trả lời cho bất cứ ai hỏi anh chị em lý do nào anh chị em có hy vọng đó. Phải làm điều này với sự nhu mì và kính trọng (1 Phi-e-rơ 3:15 – BDM)
Nếu chúng ta chia sẻ TL với lòng kiêu hãnh vì tôi biết TL, tôi được cứu còn anh chị vẫn còn sống trong bóng tối của tội lỗi thì làm sao có thể giúp người ta tin Chúa? Đây là lý do ĐCJC dạy chớ phán xét trước lời dạy về điều thiêng liêng và ngọc trai cho chó và heo. Nếu đã phán xét người trong tâm trước khi chia sẻ thì làm sao có thể bày tỏ ân điển như Chúa đã bày tỏ với chúng ta?
