Những Điều Hèn Mọn Chúa Dùng
Bài giảng hôm nay về những điều, con người, vật liệu, cách thức ĐCT chọn để thực hiện chương trình, mục đích của Ngài. Một điều chắc chắn KT dạy rằng ĐCT ghét là sự kiêu ngạo, kiêu hảnh, tự phụ, tự đắc (xem CN 6:16-19). Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: 17 Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá. (Gia-cơ 4:6, CN 3:34) ĐCT chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.
Chúng ta không thể làm việc Chúa, hầu việc Ngài với lòng kiêu ngạo. KT dạy trong 1 Cor 1 về 1 nguyên tắc hết sức quan trọng là ĐCT dùng những điều tầm thường, không giá trị, thậm chí hèn mọn. ĐCT dùng tôi và qv.
Đây cũng là lý do chúng ta sẽ rất ngạc nhiên trong ngày phán xét cuối cùng khi ĐCJC ban thưởng hay quở trách những công việc người tin Chúa đã làm. Ngạc nhiên vì người đầu sẽ trở nên cuối, kẻ cuối sẽ trở nên đầu. Vì phần thưởng lớn nhất, quí báu nhất có thể dành cho một người tín hữu nghèo khó sống tại các nơi như Phi Châu hay như đồng bào dân tộc nhưng lại hết lòng trung tín, hy sinh cho Chúa thay vì cho nhiều MS giảng trên các mạng tuyến với hàng ngàn người theo dõi. Hay phần thưởng cao trọng nhất lại dành cho một phụ nữ lau chùi nhà cửa cho một triệu phú nhưng mỗi ngày hết lòng tin cậy, làm việc với mục đích làm sáng danh Chúa, để những người chung quanh có thể nhìn thấy rõ cuộc đời đầy niềm vui mà tin nhận Chúa.
STK 1 viết về sự sáng tạo muôn loài của ĐCT nhưng đỉnh cao, vương miệng của mọi sự sáng tạo của ĐCT là con người. Bởi vì chỉ có con người được tạo theo hình ĐCT. Nhưng con người được sáng tạo bằng vật liệu gì? Có phải kim cương, cẩm thạch hay một loại vật liệu tinh vi, đáng giá? (STK 2:7) Không. Con người được tạo bằng bụi đất. Đúng vậy, ĐCT nắn tạo con người từ bụi đất rồi ban cho sự sống qua chính hơi thở Ngài.
CHÚA, Đức Chúa Trời nắn lên loài người từ bụi đất, hà sinh khí vào lỗ mũi và người trở nên một linh hồn sống. (Sáng Thế Ký 2:7 – BDM) Thân xác này trở nên giá trị, ý nghĩa khi nhận hơi thở của ĐCT. Một khi không còn hơi thở, thì thân xác này sẽ trở lại với bụi đất.
99% thể xác con người được cấu tạo với 6 hóa chất chính yếu là oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium và phosphorous. 6 hóa chất này rất rẽ. Nếu tính cho một người 80kg (175lb) thì 6 hóa chất này chỉ trị giá khoảng $12-15. Chất đắt tiền nhất là potassium giá khoảng $105. Tổng cộng về hóa chất, thân thể một người nặng 80kg trị giá khoảng $160. Rẽ hơn so với giá một con chó nhỏ!
Tiếng Việt loài người = nhân loại. Anh ngữ = human, humanity từ tiếng La-tinh humus, là bụi đất hay trái cây mục rửa! Bụi đất rồi sẽ trở về với bụi đất. Khi ý thức điều này chúng ta không quá lên ngôi vật chất, thân thể thấy được này, vì sẽ già nua, hư hoại này, rồi sẽ thành bụi đất: Những gì thấy được chỉ là tạm thời, những điều không thấy được mới là đời đời vô cùng.
Khi tin vào lời KT dạy chúng ta chỉ là bụi đất, mới có thể biết rằng mọi vinh hiển hoàn toàn thuộc về ĐCT, Đấng sáng tạo, Đấng ban cho hơi thở để sống. Đây là nguyên tắc quan trọng khi hầu việc Chúa. Như Giăng Báp-tít nói về ĐCJC: Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống.(Jn 3:30). Khi dâng trọn vinh hiển cho ĐCT, chúng ta sẽ nhận được ơn phước từ Ngài.
Mô-se & Bụi Gai Cháy Hoài
Đó là về vật liệu ĐCT dùng. Còn cách thức và dụng cụ Ngài dùng khi kêu gọi để sử dụng người đó cho công việc Ngài thế nào. Đầu tiên, Mô-se. Cuộc đời gồm 3 giai đoạn 40 năm. 40 năm đầu tiên = hoàng tử Ai-cập nhưng ĐCT không dùng trong giai đoạn này. 40 năm tới là người chăn chiên vô danh, thấp hèn trong đồng vắng. Chính lúc đó ĐCT mới gọi để dùng M. dẫn dân sự ra khỏi xứ nô lệ Ai-cập.
Cách Chúa hiện ra cùng Mô-se thế nào? Có phải chỉ cho ngai vàng cao sang, cung điện uy nghi, hay dẫn vào một khu rừng đầy những cây gỗ quí như trầm hương, hay cẫm lai? Không. Dưới mắt loài người những điều giàu sang, hào nhoáng đó mới chứng thật là những điều đến từ ĐCT. Trái lại thiên sứ ĐCT hiện đến cùng Mô-se qua một ngọn lửa bụi gai cháy hoài không tắt và gọi tên ông hỡi M., M. Qua bụi gai. Có lẽ gai góc như tumbleweed khi ra trái nhỏ đầy gai nhọn!
Trong lời chúc phước của Mô-se cho Giô-sép (con cháu của Giô-sép) trước khi qua đời, Mô-se vẫn còn nhớ đến cuộc gặp gỡ ĐCT qua bụi gai: Những sản vật hàng đầu của núi xưa, các bông trái dồi dào từ các đồi vĩnh cửu; 16Với tặng phẩm quý cùng sự sung mãn của đất, và ơn lành của Đấng ngự giữa bụi gai. (PT 33:16). Đấng chỉ phán một lời muôn vật hiện hữu, lại chọn một bụi gai để ngự và để gọi Mô-se.
ĐCT cũng dùng cây gậy chăn chiên trong tay Mô-se để làm một dụng cụ cho những việc lạ lùng, kỳ diệu như tẻ nước biển Đỏ cho dân sự đi qua biển như đi trên đất liền!
Trong KT ĐCT bày tỏ chính Ngài cho dân chúng qua những cách đơn giản như qua bụi gai. ĐCT cũng không ngự trong những đền thờ vĩ đại như các vị thần xứ Ai-cập, Hy Lạp hay La-mã, như Parthenon tại Athens, hay của nữ thần Diana tại Ê-phê-sô, kỳ quan trong thế giới cỗ. Đền thờ đầu tiên là Đền Tạm. Như một ngôi nhà có thể tháo ra, dựng lại. Gồm 30-40 thanh gỗ dựng dưới đất và giữ lại bằng các sợi dây. Mái, tường = da thú nhuộm đỏ.
Giô-Sua & Đài Tưởng Niệm Khi Qua Sông Giô-Đanh
Joshua 3, khi dân sự Ỵ vào đất hứa phải vượt qua sông Giô-đanh ở một khúc sông sâu, nước chảy xiết gần thành Giê-ri-cô. ĐCT thực hiện phép lạ như phép lạ đầu tiên cùng Mô-se: tẻ nước để dân sự đi trên đất liền. ĐCT căn dặn Giô-se sau khi toàn dân đã qua sông rồi, chọn 12 người đại diện 12 chi bộ Ỵ Khi đến khoảng giữa sông, mỗi người chọn một hòn đá lớn rồi vác lên vai. Để làm gì? Để làm đài kỷ niệm cho phép lạ ĐCT thực hiện cho dân Ngài. 12 hòn đá lớn chất trên nhau.
Giô-suê dựng tại Ghinh-ganh mười hai hòn đá mà dân chúng đã lấy dưới sông Giô-đanh. 21Ông nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Mai sau, khi con cháu anh em hỏi cha ông chúng rằng: ‘Các hòn đá nầy có ý nghĩa gì?’ 22thì anh em sẽ nói cho con cháu mình biết rằng: ‘Y-sơ-ra-ên đã đi qua sông Giô-đanh trên đất khô (4:20-22) Không phải bằng cẩm thạch như các đài tưởng niệm tại thủ đô HK.
Gia-ên & Sam-sôn trong Quan Xét
Trong thời các quan xét, ĐCT chọn ai để dùng? Giép-thê là con trai của một kỵ nữ bị các anh cùng cha khác mẹ đuổi ra khỏi nhà, rồi trở nên đầu đảng của bọn đầu trộm đuôi cướp đi cướp phá, lấy của dân cư. Sam-sôn là một người có sức mạnh phi thường nhưng lại đam mê sắc đẹp. Một người phụ nữ tên Gia-ên dùng một cây cộc lều và cây búa để giết kẻ thù (QX 4). Samson dùng xương hàm con lừa để đánh bại hằng ngàn quân Phi-lít-tin (QX 15)
Nhưng mục đích chính của sách các QX để giải thích các chu kỳ thường xuyên xảy ra trong tuyển dân (DT) của ĐCT trong một thời gian dài khoảng 350-410 năm. Sách viết về 6 chu kỳ: 1) Dân Ỵ làm những việc độc ác, tội lỗi và thờ các tà thần; 2) ĐCT dùng giặc ngoại xâm đánh chiếm và bắt dân Ỵ làm nô lệ; 3) Trong cơn khốn khổ, tuyệt vọng, dân sự kêu cầu, van xin ĐCT giải cứu; 4) Chúa nghe lời van nài nên động lòng thương xót, sai một quan xét đến để giải cứu dân Ỵ; 5) Sau khi được giải cứu, dân Ỵ sống bình an và trở lại thờ phượng ĐCT; 6) Nhưng sau một thời gian, dài nhất là 80 năm, ngắn nhất là 6-8 năm, ngựa lại quen đường cũ: dân sự lại bắt đầu giai đoạn đầu tiên của chu kỳ: làm những việc độc ác, tội lỗi và thờ các tà thần! Qv có biết bao nhiêu chu kỳ được ghi lại trong sách QX không? 12 chu kỳ trong thời 12 quan xét!
Sách kết thúc với 2 câu chuyện khiến người đọc nghĩ rằng đang đọc chuyện kinh dị thay vì KT! QX 17-19 kể về Mi-ca mướn người Lê-vi làm thầy tế lê cho gia đình mà đền thờ là một tượng đúc bằng gang. Rồi đền thờ nhà Mi-ca bị đánh chiếm bởi một đám giặc từ chi bộ Đan. Những người lính này không chỉ lấy đồ trong nhà Mi-ca mà còn chiếm đoạt của cải của tất cả dân sự thành La-ít hiền hòa đang sống an ổn, bình thản và không phòng bị. (QX 17:7). Sau đó lại tàn sát tất cả dân trong thành và đốt rụi cả thành phố.
Câu chuyện thứ 2 trong QX 19-21 còn đen tối, ghê rợn hơn nữa về sự hãm hiếp, cưỡng bức tình dục và bạo động, rồi dẫn đến cuộc nội chiến đẫm máu giữa 11 chi bộ liên minh cùng chi bộ Benjamin. Đầu tiên B. giết 40,000 người thuộc các chi bộ khác (20:21, 25). Nhưng rồi các chi bộ liên minh đánh thắng và giết 50,100 người Bên-gia-min (20:35, 46). Lý do gì? Khi một người Lê-vi để cô vợ bé bị hãm hiếp cho đến chết trong vùng thuộc chi bộ Benjamin. Sau đó, hắn chặt thân của người chết làm 12 phần để gửi cho 12 chi bộ. 4 lần trong QX có câu Trong những ngày đó (thời đó), Y-sơ-ra-ên không có vua, mọi người cứ làm theo ý mình cho là phải. (17:6, 18:1, 19:1, 21:25).
Bây giờ chúng ta mới hiểu một lý do ĐCT cấm A-đam & E-va ăn trái của cây biết sự thiện & ác. Bởi vì nếu mỗi người ăn trái cây đó rồi tự quyết định cho mình điều gì đúng sai phải quấy (tức cứ làm theo ý mình cho là phải!) thì tội ác sẽ lan tràn, xã hội sẽ đầy những loạn lạc, tội ác, bất an. Sách Qx không chỉ nói lên sự thành tính, ân điển, tình yêu thương đời đời của ĐCT với dân Ỵ nhưng hơn hết nói lên tội ác xấu xa, ghê tởm, tính hay bội bạc, đáng khinh của dân sự mà ĐCT đã chọn!
Đa-vít & Cái Ná
Câu chuyện nổi tiếng hơn hết là Đa-vít & khổng lồ Gô-li-át. Đa-vít chỉ dùng một cái ná và cục gạch chọn từ dòng suối để giết Gô-li-át. Ná làm bằng cách nào? Một tấm da thú căng trên tấm gỗ cho đến khi khô rồi xát muối vào cho mềm. Cáng = một khúc gỗ chắc chuốt theo hình.
Ma-ri, Nơi Chúa Hạ Sinh và Lớn Lên
Đến TU. ĐCT chọn Ma-ri một thiếu nữ có thể không biết viết từ Na-xa-rét để cưu mang ĐCJC.
Chính ĐCJC đã chọn để sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ nơi thú vật ở, tối tăm, dơ bẩn, hôi hám. Tin lành thông báo đầu tiên cho những người chăn chiên. Chúa lớn lên từ Nazaret.
Phép Lạ Từ 5 Ổ Bánh & 2 Con Cá
Trong TU chúng ta đọc trong Giăng 6 về câu chuyện ĐCT cho bánh cho đoàn dân đông. 5000 người đàn ông, chưa kể phụ nữ, trẻ em. Chúa dùng 5 ổ bánh và 2 con cá của một em bé để làm phép lạ cho đoàn dân đông ăn no nê. Vẫn còn lại 12 giỏ đầy.
12 môn đồ là ai? Hầu hết là những người đánh cá ít học + người thu thuế bị người thù ghét + người Zealot có ý chống đối chính quyền = những người hôm nay không ai chọn để làm bộ nội các cả!
Giáo sĩ ĐCT chọn để giảng lời Chúa cho hàng trăm triệu người là một thanh niên quê mùa sống nơi ruộng rẫy, nông trại, nuôi súc vật, trồng rau lúa tên Billy Graham.
Chúng ta thấy từ vật liệu ĐCT dùng để tạo dựng con người = bụi đất. Nơi Ngài ngự trong vòng dân sự qua Đền Tạm, một đền thờ di động phủ bằng da thú. Ngài gọi Mô-se qua bụi gai cháy hoài không tắt trong đồng vắng khi ông là người chăn chiên thấp hèn. ĐCT chọn một dân mau bội nghịch, vô ơn, mau quên sự giải cứu và ơn phước Chúa đã ban cho họ để gọi là tuyển dân của ĐCT.
Chẳng phải chính mỗi chúng ta đây cũng không khác gì dân tuyển ngày xưa hay sao?
ĐCT dùng một phụ nữ yếu đuối, chỉ với cộc cây cắm trại và cây búa để giết một vị tướng thống lĩnh cả một đội quân đông đảo, hùng mạnh. Samson với xương hàm của một vật đã chết đối với giặc Phi-lít-tin. Đa-vít với cái ná tầm thường và vài viên đá lượm từ dòng suối để giết kẻ thù khổng lồ Gô-li-át.
ĐCT dùng Ma-ri, thiếu nữ tầm thường, nghèo nàn, ít học, không ra gì để cưu mang rồi sinh ra Đấng Cứu Tinh cho muôn người. ĐCJC dùng 5 ổ bánh, 2 con cá từ một cậu bé trai nhỏ để thực hiện một phép lạ ghi cả trong 4 sách Phúc Âm. ĐCJC chọn 12 người, nghề đánh cá, thu thuế theo Ngài trong 3 năm. Đến lúc cuối một bán Ngài, một chối Ngài, tất cả đều bỏ chạy. Đây là những người được chọn để đem Tin Lành đến cho muôn dân ở tận cùng trái đất, để viết các thư tín trong KTTU.
Thử nghĩ về sứ đồ PL, một người đã viết 13 thư tín trong TU, trải qua 3 chuyến truyền giáo, thành lập bao nhiêu hội thánh, đào tạo bao nhiêu môn đồ. Trước khi tin Chúa PL là người tìm bắt tín đồ để bỏ tù hay để giết. Máu của PL đã dính trên áo ngoài của chấp sự Ê-tiên khi PL đồng ý với đoàn dân đông giết Ê-tiên và cũng chính PL là người giữ áo ngoài của Ê-tiên. PL là đồng lõa trong một vụ giết người vô tội.
Nhưng nhờ lòng nhân từ, thương xót, ĐCT cứu ông và sử dụng ông cho công việc truyền bá TL và dạy dỗ cho tín đồ xưa và nay về ĐCJC. PL cũng là người Chúa dùng để đúc kết những điều Chúa dạy và ghi lại cho các thế hệ sau này. Đây là lý do ông viết về chính mình và những người bạn đồng lao hầu việc Chúa với ông như những bình đất. PL dùng hình ảnh của những bình đất để mô tả con người bề ngoài con người thấy được là những bình đất: Nhưng chúng tôi đựng báu vật nầy trong những bình đất, để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi. (2 Cô 4:7)
Anh chị em hãy xem xét lúc Chúa kêu gọi anh chị em. Giữa vòng anh chị em không có mấy người khôn ngoan theo trần tục, không mấy người có quyền thế, cũng không có nhiều người quý phái. 27Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột trong thế gian để làm hổ thẹn những người khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những điều yếu đuối trong thế gian để làm hổ thẹn những kẻ mạnh. 28Đức Chúa Trời đã chọn những gì hèn hạ, bị khinh khi trong thế gian và những điều không ra gì để hủy bỏ những điều trọng đại. 29Cho nên loài người không ai có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. (1 Cô 1:26-29 – BDM)
Gia phổ ĐCJC có têm 5 người phụ nữ: Ta-ma (ăn ở với cha chồng); Ra-háp = kỹ nữ; Ru-tơ = dân Mô-áp; vợ U-rê (Bát-sê-ba) phạm tội tà dâm cùng vua Đa-vít. Trong bàn của tiệc cưới chiên con trong ngày cuối, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều người trước nghèo đói, bệnh tật, thấp hèn, xấu xí, thất học. Họ sẽ ngồi chung bàn với vua chúa, học giả, kỷ nữ, người phạm tội tà dâm…
Ma-thi-ơ 25:31-46 : Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; 36 ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. (25:35-36). Đây không phải là sự phán xét cuối cùng (Ngôi trắng) giữa người tin và không tin, có tên hay không có tên trong sách sổ sự sống. Đây là sự phán xét các nước/quốc gia, hoàn toàn dựa theo công việc làm.
Chú ý lời của Vua: Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. (25:40). Chúa gọi những người đói, khát, khách lạ, trần truồng, bị bắt bớ, đau yếu là anh em của Ta! Đây là những người thế gian này khinh thường, xem rẽ, tránh xa không muốn giao tiếp: những người hèn mọn. Không chỉ hèn mọn nhưng rất hèn mọn!
Though the Christian and Jewish brethren of Jesus may be first in mind, knowing the nature of Jesus, we can say that it does not exclude others. “The brethren are the Christian poor and needy and suffering, in the first place, but ultimately and inferentially any suffering people anywhere.” (Bruce)
“The ‘guilt’ of the cursed arises not so much from doing wrong things as from failure to do right…to do nothing is seen as the road to condemnation.” (France) "'Cảm giác tội lỗi' của người bị nguyền rủa phát sinh không phải từ việc làm những điều sai trái mà là từ việc không làm đúng... Không làm gì được coi là con đường dẫn đến sự lên án.
Cả hai nhóm người, cả chiên và dê đều rất ngạc nhiên về những việc làm nhỏ bé, hèn mọn, không đáng gì dưới mắt người đời lại chính là những điều ĐCT xem trọng và sẽ dùng để phán xét các quốc gia trong ngày cuối.
