Những Cuộc Chiến Trong Đời Sống – Gia-cơ 4:1-12
Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi; anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết; anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu; anh em chẳng được chi, vì không cầu xin. (Gia-cơ 4:1-2)
Cho đến đoạn 4 này Gia-cơ dạy môn đồ Chúa là người có sự kiên nhẫn, giữ đức tin trong khó khăn, thử thách. Là người đối xử hòa đồng với mọi người, không trọng giàu, khinh nghèo, không trọng vật chất, của cải đời này nhưng trọng đời sống tâm linh trong Chúa. Gia-cơ nhắc dạy môn đồ là người luôn phải cẩn thận để chớ tự dối mình, nghĩ rằng chỉ nghe, có kiến thức về KT là đủ; nhưng phải gắn liền đức tin với hành động bởi vì đức tin không hành động là một đức tin chết.
Mấy tuần qua chúng ta tìm hiểu lời dạy về sức mạnh của môi lưỡi, lời nói: điều khiển, tàn phá, nuôi dưỡng, xây dựng. Và về kiến thức và sự khôn ngoan trong Chúa. Hôm nay chúng ta đọc đoạn KT quan trọng về những cuộc chiến tranh, xung đột trong đời sống.
CHIẾN TRANH - MỘT THỰC TẾ ĐAU LÒNG
Chiến tranh là một thực tế hết sức đau lòng trong đời sống. Quí vị đây đã sống trong hai thế kỷ 20, 21 chứng kiến bao nhiêu chiến tranh và sự tàn phá, hủy diệt của nó. Lưỡi có sức mạnh tàn phá vì lưỡi thường đem đến chiến tranh. Chiến tranh gồm đủ mọi cở, “kích thước”. Nhỏ thì được gọi là hục hặc, ấu đả, cải vả, gây lộn; lớn hơn thì gọi là bất hòa, xung đột, xích mích, gây hấn. Lớn hơn nữa thì gọi là tranh chấp, giao chiến. Những cuộc chiến tranh tàn khốc nhất của thời đại, thế kỷ thì gọi là đại chiến, hay thế chiến (chiến tranh của thế kỷ).
Vào sáng ngày 28 tháng 06, 1914 khi hoàng tử Franz Ferdinand và vợ Sophie Chotek đến trạm xe lửa thành phố Sarajevo, cả Âu Châu đang trong hòa bình. Nhưng chỉ trong vòng 37 ngày sau đó, cả Âu Châu ngập trong chiến tranh. Cuộc chiến này đẫm máu và tàn khốc vào đầu thế kỷ 20 được gọi là thế chiến thứ I. Chỉ trong vòng 4 năm trời, cuộc đại chiến này gồm 70 triệu người tham gia, giết hơn 15 triệu người, hủy diệt 3 vương quốc.
Tưởng như thế giới, đặc biệt Âu Châu nhận được bài học sau đệ nhất thế chiến. Nhưng chỉ 20 năm sau đó, vào năm 1939 đệ nhị thế chiến lại xảy ra. Cuộc chiến này thật sự là một cuộc chiến tranh toàn cầu từ Âu Châu, đến Á Châu. Chỉ trong vòng 6 năm, 100 triệu người trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào cuộc chiến này trong số trên 30 quốc gia. Ước tính 50 đến 55 triệu người thiệt mạng. 6 triệu người Do Thái bị giết bởi Đức quốc xã. Đây là một cuộc chiến đẫm máu và thiệt hại nhất trong lịch sử nhân loại. Vũ khí nguyên tử được xử dụng lần đầu tiên trong lịch sử tại 2 thành phố Nhật Bản khiến Nhật phải đầu hàng vô điều kiện.
Đệ nhị thế chiến chấm dứt vào năm 1945. Nhưng chỉ hơn 2 năm sau đó, cuộc chiến tranh lạnh giữa 2 ý thức hệ cộng sản và tư bản bắt đầu. Ước tính Hoa Kỳ tốn gần 8,000 tỉ (8 trillion) đô-la cho các phí tổn quân sự, và mất trên 100,000 lính trong 2 cuộc chiến tại Đại Hàn và Việt Nam. Bao nhiêu triệu dân đã mất mạng trong các cuộc chiến tranh sau đệ nhị thế chiến và vì các chính thể độc tài như tại Nga Sô và Trung Cộng. Sử gia Frank Dikotter của Hà Lan ước tính vì phong trào “Bước tiến nhảy vọt” (Great Leap Forward) của Mao Trạch Đông từ 1958-1962 mà ít nhất 45 triệu người mất mạng vì chết đói, thủ tiêu, mất tích.
Khi thế giới bước sang thế kỷ 21, mọi quốc gia, dân tộc đều hy vọng vào một thế kỷ hoà bình. Nhưng chỉ một năm sau đó vào ngày 11 tháng 09, 2001 HK bị tấn công bởi bọn khủng bố hồi giáo. Từ đó đến nay 12 năm đã qua, quốc gia này đã trải qua 2 cuộc chiến tranh tại Iraq, Afghanistan. Dĩ nhiên cuộc chiến tranh này vẫn còn đang tiếp diễn. Đến nay không ai biết cho đến bao giờ thì thế giới mới tìm lại sự hòa bình!
Tử vong tính mạng không phải là thiệt hại duy nhất của chiến tranh. Chiến tranh đem lại biết bao nhiêu nỗi khổ đau, mất mát, tuyệt vọng, kinh sợ; chiến tranh giết chết biết bao cuộc đời, dù còn hơi thở nhưng tâm hồn, trí tuệ, tuổi xuân, tương lai như đã chết rồi. Có ai trong chúng ta hiện diện tại đây sinh ra, lớn lên trong thời gian chiến tranh Việt Nam từ 54-75 và cả sau 75 lại không kinh nghiệm được hậu quả ghê sợ của chiến tranh.
Nhưng dù có đáng sợ đến mấy, hãi hùng đến mấy, dù có trăm vạn bài học về chiến tranh và hậu quả hũy diệt ghê rợn, tàn khóc của nó, chiến tranh vẫn là một thực tế của đời sống. Dù chúng ta ghê sợ, chán ghét, và cố tránh chiến tranh, nhưng chắc chắn nó vẫn sẽ xãy ra. Hễ khi còn loài người trên địa cầu này là còn chiến tranh. Chúng ta tự hỏi tại sao? Câu trả lời theo lời KT dạy là bởi vì tội lỗi, và như lời Gia-cơ bởi dục vọng, ham muốn cá nhân.
Một nhóm học giả và nhà sử học đã tổng hợp thông tin đáng ngạc nhiên này: Kể từ 3600 trước Công nguyên, thế giới đã biết đến chỉ 292 năm hòa bình! Trong thời gian này đã có 14,351 cuộc chiến tranh lớn nhỏ, trong đó 3.64 tỉ người đã thiệt mạng. Giá trị của tài sản bị phá hủy bằng một vành đai vàng trên toàn thế giới 97.2 miles rộng và dày 33 feet. Từ 650 trước Công nguyên, cũng đã có 1,656 cuộc tranh chấp, chỉ có 16 trong số đó đã không kết thúc trong chiến tranh. Phần còn lại kết thúc trong sự sụp đổ kinh tế của các nước liên quan.
NHỮNG CUỘC CHIẾN NỘI TÂM
Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi; anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết; anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu (4:1-2a)
Gia-cơ bắt đầu với những cuộc chiến tranh nội tâm, trong chính bên trong lòng mỗi người chúng ta. Những cuộc chiến tranh này bắt đầu từ dục vọng, lòng ham muốn. Từ tình dục đây không phải chỉ nói về sự ham muốn tình dục nhưng nói chung về dục vọng của thể xác.
Chính vì sự ham muốn mà con rắn mới có thể cám dỗ E-va ăn trái cấm. Rắn dụ dỗ E-va rằng khi ăn trái cấm đó thì bà sẽ trở nên như Chúa: Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác (STK 3:4-5). E-va nhìn trái của cây bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa (3:6) Chính sự thu hút của điều mình ham muốn sinh ra sự đấu tranh trong lòng giữa hai ý: hoặc làm theo dục vọng, hoặc làm theo ý ĐCT. Đây là cuộc chiến của lương tâm mà mọi người có biết bao nhiêu lần phải đối diện.
Những cuộc chiến nội tâm vì dục vọng, vì ghen tức, vì hờn giận, thù hằn, nói chung vì tội lỗi trong đời sống, rồi sẽ sinh ra chiến tranh với người, đem đến bất hòa, xung đột trong gia đình, trong hội thánh, cho xã hội. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong ḷng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. (3:14-16)
Lời nói (môi lưỡi) và sự khôn ngoan của người tín đồ lẽ ra đem lại sự hòa thuận, đoàn kết, thông cảm, yêu thương. Tiếc thay, nhiều lúc lại đem đến xung đột, hiểu lầm, hờn giận, rồi chia rẽ, bất hòa, thậm chí thù nghịch cùng nhau. Chúng ta cầu xin cho lời nói và sự khôn ngoan; nhưng hai điều này chỉ là phương tiện. Nếu mục đích, động cơ sai quấy thì lời nói và khôn ngoan chỉ đem lại chiến tranh, tai hại. Vậy chúng ta cần xin Chúa cho có một tấm lòng chân thành, một động cơ trong sạch và chân chính, một ý muốn làm đẹp lòng Chúa.
Gia-cơ nhắc khi cầu nguyện không được Chúa nhậm lời thì phải tự hỏi động cơ của sự cầu xin là gì? Anh em chẳng được chi, vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lănh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình. (4:2b-3). Ba lý do không có: 1) Không xin; 2) Xin với lý do sai quấy; 3) Xin để dùng cách sai quấy, dùng để thỏa mãn những dục vọng thể xác chính mình thay vì đem lại lợi ích cho gia đình, công việc Chúa.
NHỮNG CUỘC CHIẾN VỚI NGƯỜI
Sau khi A-đam và E-va phạm tội bị ĐCT đuổi ra khỏi vườn E-đen, tội ác sinh ra chiến tranh giữa hai anh em và sự giết người. Bởi lòng ghen tức của Ca-in cùng em là A-bên vì ĐCT không nhận của lễ dâng của hắn mà lại nhận của em mình nên Ca-in giết em. Có thể xem đây là cuộc chiến tranh đầu tiên giữa con người. Từ đó trở đi có biết bao nhiêu cuộc chiến tranh giữa con người ghi lại trong KT, ngay cả anh em, thân quyến trong gia đình: Lót & Áp-ra-ham; Y-sắc & Ê-sau; Giô-sép và các anh; Áp-sa-lôm lập mưu giết cha là Đa-vít.
Bất đồng ý kiến là điều tự nhiên khi làm việc chung với nhau. Nhưng bất đồng ý kiến sinh ra xung đột, hờn giận, gây gỗ rồi chia rẽ là điều sai quấy, tội lỗi. Công Vụ 15 ghi lại hội nghị đầu tiên tại Jerusalem. Lý do của hội nghị này là có một số người Giu-đa đến hội thánh thành Atioch, xứ Syria là nơi Phao-lô và Ba-na-ba nhóm. Họ dạy Nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se, thì không thể được cứu rỗi. (15:1) Đầu tiên PL và B. tranh luận dữ dội với những người này. Sau đó hai bên quyết định Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người trong bọn kia đi lên thành Giê-ru-sa-lem, đến cùng các sứ đồ và trưởng lăo đặng hỏi về việc nầy. Sự bất đồng này được giải quyết bởi hội nghị đầu tiên tại thành Jerusalem.
Khi không có một thẩm quyền nào để giải quyết thì mỗi người và mọi người đều dành thẩm quyền, lẽ thật về phía mình. Khi đó chắc chắn sẽ có tranh chấp, chiến tranh; cuối cùng cả hai bên đều thiệt hại, tổn thương. Như các tín đồ hội thánh Ga-la-ti theo lời viết PL Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, thì hăy giữ, kẻo kẻ nầy bị diệt mất bởi kẻ khác (5:15).
Sự lộn xộn trong vòng tín hữu hội thánh không phải là mới lạ. Từ những lá thư PL viết chúng ta thấy có bao nhiêu cuộc tranh chấp, xung đột giữa tín đồ. Tín đồ hội thánh Cô-rinh-tô thưa gởi nhau ra tới tòa án bên ngoài xã hội. Tín đồ so sánh, tranh cải với nhau xem ân tứ nào quan trọng hơn. Gia-cơ hỏi tại sao tín đồ lại tranh cạnh, chiến đấu, ghen ghét với nhau (4:1-12). Hai phụ nữ trong hội thánh Phi-líp không thể làm việc chung với nhau đến nỗi PL phải khuyên hội thánh nhắc họ trong thư (Phi-líp 4:1-3). Cả chính PL và Ba-na-ba cũng có sự tranh cãi dữ dội đến nỗi mỗi người đi một đường.
Gia-cơ nêu lên nhiều nguyên nhân đưa đến sự bất hòa giữa tín đồ:
Giàu và nghèo (2:1-9). Người giàu được tôn trọng, yêu chuộng; kẻ nghèo bị xem thường, khi dễ.
Chủ và tớ (5:1-6). Chủ bốc lột tớ. Tớ cay đắng với chủ.
Trong vòng tín đồ (1:19-20, 3:13-18). Giận nhau vì lời nói, vì chức vụ (muốn làm thầy, lãnh đạo). Nghĩ rằng mình khôn ngoan, hiểu biết còn người kia không được như vậy. Nói xấu nhau Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp, và xét đoán luật pháp (4:11)
Lời KT trong CN 6:16-20 nêu rõ ĐCT ghét 7 điều và trong số đó 3 điều thuộc về lưỡi, về lời nói nhưng 4 điều về sự gây xung đột, chiến tranh với người anh em: Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, Tay làm đổ huyết vô tội. Lòng toan những mưu ác, Chơn vội vàng chạy đến sự dữ, Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, Cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em.
Trong bài cầu nguyện cuối cùng ĐCJC cầu nguyện rất nhiều lần cho sự hiệp một của môn đồ. Hiệp một không phải là hoàn toàn đồng ý với nhau về mọi điều trong cách làm việc. Hiệp một không có nghĩa là chấp nhận mọi điều sai quấy mà không có lời đóng góp, xây dựng. Nhưng hiệp một là dù có những khác biệt môn đồ của Chúa cũng vẫn tiếp tục làm việc Chúa giao phó. Không nghĩ xấu cho nhau, biết tha thứ và chấp nhận nhau trong tình yêu thương Chúa.
ĐCJC cũng dạy: vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm (Mathiơ 26:52) . Nói cách khác ai gây chiến tranh, xung đột cũng sẽ chết vì chiến tranh, xung đột do chính mình gây ra. Vậy tốt nhất hãy làm theo lời PL dạy: Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hăy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hăy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng (Rô-ma 12:17-19)
NHỮNG CUỘC CHIẾN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI
Nhưng cuộc chiến nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất là với ĐCT. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. (4:4)
Mọi người đều cần sự hòa bình với ĐCT. Ai có thể chống cự lại cùng Đấng sáng tạo muôn loài? Không ai cả. Nhưng con người trong xã hội ngày nay vẫn đang làm điều đó và ngày càng chống Chúa cách mạnh mẽ hơn. Lý do? Bởi vì họ không tin Ngài hiện hữu.
Dù Chúa khải thị cùng loài người qua luật pháp đạo lý (moral law), qua thiên nhiên (sự sáng tạo), qua ĐCJC và qua KT nhưng nhiều người vẫn từ chối Ngài. Từ bạn với thế gian nói lên quan hệ với thế gian này. Quan hệ đó biểu lộ qua sự đồng ý với những trào lưu, tư tưởng của thời đại như việc xem khoa học là chìa khóa cho mọi trả lời của đời sống, xem vật chất là tất cả trong cuộc đời, xem con người là cái rốn của vũ trụ, xem đạo đức là tương đối tùy theo sự phát triển và thay đổi của xã hội. Bạn với thế gian cũng nói về sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời (1Giăng 2:16)
Làm thế nào để có sự hòa bình với ĐCT? Vậy chúng ta đă được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Đấng đă làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. (Rô-ma 5:1)
ĐỂ CÓ HÒA BÌNH
Vì vậy, Thánh Kinh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hăy phục Đức Chúa Trời; hăy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hăy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hăy lau tay mình, có ai hai lòng, hăy làm sạch lòng đi. hăy cảm biết sự khốn nạn mình, hăy đau thương khóc lóc; hăy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hăy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.(4:6-10)
Học sự khiêm nhường. Đừng xem mình quá cao, quá giỏi, quá thánh khiết, quá khéo léo (môi lưỡi), quá khôn ngoan. Ý thức rõ rằng mình là người có tội, cần ăn năn, thay đổi.
Đến gần Chúa, phục tùng Ngài, chống cự ma quỉ.
