Những Cơn Bão Trong Đời
Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi! Giăng 16:33
HỄ CÒN SỐNG LÀ CÒN BẢO TỐ TRONG ĐỜI
Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi! Giăng 16:33
CÁC LOẠI BẢO TRONG ĐỜI
Bảo tội lỗi: Do chính mình gây ra hay qua liên hệ với người chung quanh.
A-đam & Eve. Đây là nguồn gốc của mọi cơn bảo tội lỗi trong đời sống. Qua tội đầu của Ađam & Eva mà tội lỗi tràn lan. Tội đầu là do sự vi phạm lời dạy của ĐCT, phá hủy quan hệ hàng dọc với Chúa. Hậu quả là con người phải làm việc khổ cực mới có con, phải mang nặng đẻ đau, vợ thuận phục chồng trong quan hệ (sinh ra nghịch đãi, hành hung, hà khắc). Rồi thể xác này từ bụi đất sẽ phải trở về với bụi đất qua sự chết.
Khi quan hệ với ĐCT không còn, thì quan hệ với loài người cũng sẽ bị ảnh hưởng. Kế đến STK 4 viết về cơn bảo tố trong quan hệ gia đình giữa hai anh em là A-bên và Ca-in. Chỉ vì ghen tức với em mình mà Ca-in đành lòng giết em. Quả đúng như sứ đồ Phao-lô dạy Tiền công của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23) Cũng trong đoạn KT này, cơn bảo tội lỗi từ gia đình lan ra đến quan hệ với người chung quanh khi Lê-méc khi ông giết một người trẻ tuổi vì đã hành hung làm ông bị thương: Nầy, vợ Lê-méc hãy lắng tai nghe lời ta: Ừ! Ta đã giết một người, vì làm thương ta, Và một người trẻ, vì đánh sưng bầm ta. Nếu Ca-in được bảy lần báo thù, Lê-méc sẽ được bảy mươi bảy lần báo oán. (STK 4:23-24)
Chúng ta hỏi tại sao luật KT CU dạy mắt đền mắt răng đền răng? Vì lý do này: nếu không khi bị hành hung người ta sẽ giết người hành hung mình. Giết về thể xác nhưng giết cả người trong ý nghĩ, thái độ, lời nói.
Rồi từ quan hệ với người chung quanh, cơn bảo tội lỗi lan ra đến cả xã hội. STK 6 viết về tội lỗi tràn lan trong vòng lòng người trên đất: Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn; thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và buồn rầu trong lòng... Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Nầy, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy điều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. (6:5-6, 11-12)
KT CU kể bao nhiêu câu chuyện về những cơn bảo tố trong đời do chính tội lỗi cá nhân hay bị liên hệ bởi tội của người chung quanh.
Y-sắc & Ê-sau. Y-sắc lừa gạt anh để mua quyền trưởng nam, lừa cha để lấy ơn phước. Hậu quả là 20 năm làm việc khổ nhọc
Lót. Vì lòng tham lam mà mất cả danh dự, tài sản.
Mô-se. Kiêu hảnh, giết người lính Ai-cập nghĩ rằng không ai biết. Hậu quả là 40 năm chăn chiên trong đồng vắng. Sau đó vì tức giận, đập hòn đá nên không được vào đất hứa.
Giô-na. Chúng ta sẽ nói về Giô-na nhiều hơn trong phần tới.
Đa-vít. Phạm tội tà dâm cùng Bát-sê-ba. Hậu quả là con chết, gia đình tan nát. Con trưởng Áp-sa-lôm làm phản để giết cha xoán ngôi.
Chúng ta thường hỏi: mục đích của luật pháp ĐCT làm gì? Có phải để làm cho đời sống mất hết thú vị, để lấy hết niềm vui mà sống khắc khổ như người thầy tu? Không. Mục đích của luật pháp Chúa nhằm để giới hạn những cơn bảo tố trong đời do tội lỗi gây ra không lan rộng, bành trướng sinh ra nhiều bảo tố kinh khủng hơn. Thử nghĩ xem nếu chúng ta giữ được 10 điều răn thì gia đình, xã hội, hội thánh tốt đẹp hơn đến chừng nào.
Trong bài giảng trên núi KT TU dạy người nghe về cách sống để tránh những cơn bảo tội lỗi này. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến “qui luật” Chúa nói đến vì tội lỗi: Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? (7:1-4)
Trong sách Gia-cơ chúng ta đã học qua, Gia-cơ cũng nói về một “qui luật” quan trọng khác vì tội lỗi: Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi, nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được: đầy dẫy những chất độc giết chết. (Gia-cơ 3:6-7)
Chỉ 2 điều này: luôn dò xét dằm rác trong mắt người mà quên đi cột mắt mình và lời nói cũng đủ để gây ra biết bao nhiêu cơn bảo tố tàn phá khốc liệt, hủy hoại biết bao nhiêu đời sống, quan hệ, gia đình (tình cảm trong gia đình), huống chi đến hội thánh.
Có người nói tại sao trong hội thánh nhiều người đạo đức giả đến như vậy? Tại sao bên ngoài không thấy nhiều như vậy? Câu trả lời không phức tạp lắm. Tất cả chúng ta đều không thể thấy được những tế bào ung thu gây ra căn bệnh, những đau đớn cùng cực về thể xác, rồi đem đến sự chết. Vì vậy khi thử nghiệm ung thư, bác sĩ phải làm sinh tiết, lấy một phần thịt nghi là ung thu đem xác nghiệm trong phòng lab. Tại đó chỉ dưới kính phóng đại (hiển vi) gấp trăm ngàn lần và với những kỷ thuật tinh vi hơn bác sĩ mới có thể nói chắc về nguyên nhân của ung thu và mức độ trầm trọng của nó.
Cũng vậy chỉ có dưới ánh sáng và kính hiển vi của KT, chỉ với sự chỉ rõ của ĐCT về tội lỗi chúng ta mới có thể thấy được tội của mình và người. Nhưng thường thì khi chúng ta chỉ thấy tội người mà không thấy tội mình thì tôi khuyên nên xem lại, suy nghĩ lại vì có thể nhận xét đó, tiếng nói đó không phải từ ĐTL nhưng từ ma quỉ!
Hãy nhớ lời tác giả Hê-bơ-rơ: Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại (4:12-13)
Giả sử nếu có thể cho chúng ta làm hai việc này: 1) Thu lại tất cả những ý tưởng, nhận xét, phê phán, chỉ trích mỗi ngày từ chúng ta về người chung quanh, 2) Thu lại tất những lời nói, giọng điệu, thái độ của chúng ta trong ngày. Rồi đến cuối ngày chúng ta mở máy để xem lại cuốn phim đó và nghe lại tất cả lời mình đã nói, nhận xét về mọi thái độ từ cái nhìn, bỉu môi, nặng lời. Chúng ta xem bao nhiêu phần trăm chúng ta nhận xét, đánh giá, phê phán, chỉ trích về người và bao nhiêu phần trăm về chính bản thân mình. Ai trong mỗi ngày của đời sống chủ động tìm cách để thấy được cột trong mắt mình và tìm cách để nghe lời của chính mình có thể đem đến bảo tố cho người?
Cũng vì mọi người đều phạm tội nên chúng ta cần học để, như lời Gia-cơ dạy mau nghe, chậm nói, chậm giận. Khi nghe điều gì đó phải hỏi xem lại vì lời nói thường không chính xác và cần kiểm chứng. Đừng vội vàng mà kết luận sau khi nghe điều gì đó. Bao nhiêu quan hệ đã đổ vỡ chỉ vì mau giận và mau nói. Cũng vì mọi người đều phạm tội nên chúng ta cũng cần học sự tha thứ. Ý thức rằng mọi người sẽ có lúc vấp phạm dù theo Chúa bao lâu.
12 sứ đồ theo Chúa 3 năm. Vậy đó mà đến lúc cuối khi dự buổi tiệc cùng Chúa trên phòng cao, được Chúa rửa chân cho mà khi ra khỏi họ vẫn tranh cải với nhau xem ai là người lớn hơn, quan trọng hơn!
PL khuyên các hội thánh và tín đồ giữ tình thân ái, cố hòa giải vì những bất hòa như hai phụ nữ Ê-yô-đi và Sin-ty-cơ ở hội thánh Phi-líp và các tín đồ hội thánh Cô-rinh-tô vì người theo phe này, người theo phe khác.
Vì chúng ta vừa học qua Gia-cơ nên tôi xin được tóm lại một số điều trong sách để làm rõ hơn về nguyên nhân của những cơn bảo tố tội lỗi và biện pháp để ngừa và giảm đi.
Trước hết phải tự xét lấy chính mình xem có phải mình là nguyên nhân của những cơn bảo trong đời mình và đời người vì tội lỗi, sai sót gây ra:
2:12-13: Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do đoán xét mình. Sự đoán xét không thương xót kẻ chẳng làm sự thương xót; nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét. Cùng một ý Chúa dạy về rác mắt người và cột mắt mình.
4:7-10: hãy vâng phục ĐCT, chống trả ma quỉ; hãy đến gần ĐCT; hãy cảm biết sự khốn nạn mình (tội lỗi chính mình); hãy hạ mình xuống trước Chúa
Nguyên nhân chính của những cơn bảo tội lỗi gồm có:
Ham muốn, dục vọng, ước nguyện không được thỏa mãn. 1:14-15 Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.
Mau nói, mau giận. 1:19-20: Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận; vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời
Thiên vị. 2:1-3: Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp, vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa; 3 nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp, mà nói rằng: Mời ngồi đây, là chỗ tử tế; lại nói với người nghèo rằng: Hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta.
Lưỡi không kềm chế. 3:6-8: Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi; nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được: đầy dẫy những chất độc giết chết.
Nói hành nhau, nói xấu nhau. 4:11-12: Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp, và xét đoán luật pháp. Vả, nếu ngươi xét đoán luật pháp, thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy.
Chúng ta phải làm gì?
1:19 – mau nghe, chậm nói, chậm giận
1:22 – làm theo lời Chúa, chớ lấy nghe mà làm đủ
1:26 - cầm giữ lưỡi, môi miệng, lời nói
1:27 - hầu việc Chúa, thăm viếng kẻ mồ côi, người goá bụa trong cơn khốn khó; giữ mình khỏi ô uế thế gian. Khi làm việc Chúa, khi nhìn thấy, hiểu biết cảnh ngộ người khác chúng ta lấy đi sự tập trung về nhu cầu của cá nhân và bớt phóng đại hóa cơn bảo trong cuộc sống mình.
BẢO SỬA DẠY – ĐCT PHẠT ĐỂ DẠY BẢO, SỬA TRÁCH
Trước khi tiếp tục bài giảng này tôi muốn giải thích một điều. Dù tạm chia ra ba loại bảo tố trong đời sống: bảo tội lỗi, bảo sửa dạy, bảo rèn luyện, nhưng thực tế của đời sống không rõ ràng và đơn giản như vậy. Cuộc sống này đầy những bất ngờ và lắm câu hỏi không có câu trả lời. Khi nhìn thấy những cơn bảo tố trong đời, chúng ta có thể phân tích, giải thích, cắt nghĩa bằng y khoa, khoa học, pháp luật, thậm chí dùng đến thần học và kinh thánh, nhưng thường thì con tim vẫn đau nhức, đời sống vẫn trống vắng.
Bao nhiêu lần trong cuộc sống này, dù chúng ta hiểu được nguyên nhân, tìm được câu trả lời nhưng con tim vẫn kêu to tôi buồn, tôi khổ, Chúa ơi tại sao, tại sao điều này lại đến với con. Chúng ta cần nhớ rằng có câu trả lời để giải thích không có nghĩa là đủ làm cho người trong cuộc vững lòng mà tiếp tục bước đi trong cơn giông bảo. Những năm hầu việc Chúa dạy tôi một điều là thông thường chúng ta sẽ không có câu trả lời thỏa đáng cho những cơn bảo tố trong đời. Và tôi cũng không tin rằng trong cơn bảo, chúng ta muốn có câu trả lời. Không, thường chúng ta không cần câu trả lời phức tạp mà cần vòng tay ôm ấp, yên ủi, cần tình yêu thương, sự trợ giúp.
Loại bảo tố thứ hai trong đời là bảo tố sửa dạy. ĐCT dùng những cơn bảo tố để dạy bảo, sửa trách, nhắc nhở chúng ta đã hay đang đi đường sai quấy và cần quay trở lại đường phải. Vì sự quan tâm, tình yêu thương, vì muốn chúng ta đi trong đường ngay lẽ phải mà Chúa đem những bảo tố này đến trong đời. Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến mỗi đổ huyết; lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con, rằng: Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng; Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chớ không phải con thật. Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. (Hê-bơ-rơ 12:4-11)
Đoạn KT này giải thích lý do và mục đích của việc Chúa sửa dạy con dân Ngài. Nhưng dù hiểu rõ điều cũng không có nghĩa là người trong cơn bảo dễ dàng chấp nhận những mất mát, khó khăn. Lắm khi người được Chúa sửa dạy lại không biết mình cần sửa dạy! Nhưng trong câu chuyện Giô-na thì ông ý thức rõ rằng chính vì sự bất vâng phục mà ĐCT đem cơn bảo tố đến cho các thủy thủ trên thuyền.
Giô-na, cơn bảo & cá lớn: Giô- na 1:1-17 Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai như vầy: Ngươi khá chổi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Nhưng Giô-na chổi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi Ta-rê-si. Người trả tiền quá giang, và xuống tàu đặng đi Ta-rê-si với họ, để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Giê-hô-va khiến gió lớn thổi trên biển; trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu hầu vỡ. (Giô-na 1:1-4)
Khi phạm tội cùng Chúa, chúng ta thường tìm cách để dấu nhẹm hay chạy trốn. Nhưng không ai có thể dấu tội hay chạy trốn Chúa. Giô-na định chạy trốn lánh khỏi mặt ĐGHV. Làm sao con người có thể lánh khỏi mặt Chúa? Đọc Thi thiên 139 để biết rõ rằng không nơi nào lại không có sự hiện diện của ĐCT và không nơi nào con người có thể dấu kín mọi ý nghĩ, dự tính cùng Chúa: Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển, Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói: Sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, Ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, Thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, Ban đêm soi sáng như ban ngày, Và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. (7-12)
Để chạy trốn ĐCT, Giô-na xuống cảng Gia-phô để đi tàu ra biển, trái ngược đường Chúa dặn ông phải đi. Rồi chính ĐCT dùng gió lớn thổi trên biển để tạo ra một cơn bảo lớn, nguy hiểm đến nỗi những thủy thủ đều sợ hãi. Để những thủy thủy này sợ hãi thì cơn bảo này phải dữ tợn lắm! Nhưng ngay trong cơn bảo tố dữ tợn đó thì thủ phạm lại ngủ mê dưới lòng tàu. Đây cũng là hình ảnh của bảo tội lỗi do người đem đến, ngay cả người trong Chúa gây ra cho người không biết Chúa.
Lúc này lẽ ra người thuyền trưởng phải giải quyết như trong câu chuyện này: A ship that was sinking in the middle of a storm, and the captain called out to the crew and said, "Does anyone here know how to pray? One man stepped forward and said, "Yes sir, I know how to pray." The captain said, "Wonderful, you pray while the rest of us put on life jackets--we're one short."
Ý Thức Rõ Sự Liên Lụy. Không ai là một ốc đảo đơn độc trong đại dương lớn gọi là cuộc đời này. Tất cả đều liên hệ và ảnh hưởng đến nhau. Qua gia đình, bè bạn, hàng xóm, công việc, hội thánh, sinh hoạt chúng ta quan hệ với nhau. Ảnh hưởng một người như một hòn đá ném xuống hồ nước gây ra những gợn sóng lan rộng ra. Một người có thể đem đến ơn phước, niềm vui cho người chung quanh. Nhưng cũng có thể đem đến bảo tố cho người.
Nạn nhân của ly dị không phải chỉ là chồng vợ nhưng cả con cái, gia đình hai bên. Một người nghiện cờ bạc, thuốc cấm gây ra tai hại về tài chánh, danh dự cả đến gia đình. [Câu chuyện James dạy học tại trường mà học sinh bị bỏ rơi cuối tuần vì cha mẹ lấy tiền cờ bạc hay ăn nhậu!] Hội thánh xung đột, bất hòa, sinh ra năm bảy nhóm rồi đến nỗi phải tách ra vì vài bất hòa từ cá nhân. Khi một mục sư phạm tội tà dâm, gia đình ông bị nhục nhưng cũng làm cho bao nhiêu tín đồ lùi mất đức tin.
Một điều chúng ta có thể khen Giô-na trong câu chuyện này là sự can đảm của ông. Ông thú nhận với các thủy thủ rằng chính vì ông đã không vâng lời ĐCT mà cơn bảo xảy đến và bảo họ ném ông xuống biển để sóng êm gió lặng: Người trả lời rằng: Hãy bắt lấy ta; hãy ném ta xuống biển, thì biển yên lặng cho các anh; vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn nầy. (1:12) Bao nhiêu trong chúng ta nằm ngủ khi giông tố xảy đến trong đời người khác? Bao nhiêu người tự thú tội và can đảm bảo người chung quanh chính vì tội tôi, hãy ném tôi xuống biển (đừng để tôi và tội tôi liên lụy). Thường trong đời sống có biết bao nhiêu nằm ngủ khi chính vì tội của họ mà bảo tố tàn phá đời sống những người chung quanh. Nhưng số can đảm tự nhận trách nhiệm hiếm lắm!
Cơn bảo tố trên biển chỉ là bắt đầu của cơn bảo tố thật sự đối với Giô-na. Cơn bảo tố thật sự là khi ông bị nuốt vào lòng cá 3 ngày đêm. Từ trong bụng âm phủ, tôi kêu la, Thì Ngài đã nghe tiếng tôi… Ngài đã quăng tôi trong vực sâu, nơi đáy biển, Và dòng nước lớn bao bọc lấy tôi. Hết thảy những sóng lượn và những ba đào của Ngài đều trải qua trên tôi. (2:3-4) Chính tại trong lòng cá lớn dưới biển sâu thâm thẩm, chính trong tình trạng ghê sợ, tuyệt vọng đó ông dâng lên Chúa những lời cầu nguyện thống thiết nhất: Nước bao phủ lấy tôi, cho đến linh hồn tôi; Vực sâu vây lấy tôi tư bề; Rong rêu vấn vít đầu tôi. Tôi đã xuống đến chân nền các núi; Đất đã đóng then nó trên tôi đời đời. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhưng Ngài đã đem mạng sống tôi lên khỏi hầm hố! Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va, Và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài. (2:6-7)
Giô-na phải đối diện và trải qua cơn bảo tố này một mình, trong hoàn cảnh mà khó ai trải qua, khó ai có thể tin được, huống chi đến thông cảm. Giả sử Giô-na về kể lại câu chuyện này cho người trong gia đình hay bè bạn: ĐCT cho một con cá lớn đến nuốt sống tôi và tôi trong bụng cá 3 ngày đêm! Chúng ta nghĩ thái độ người nghe thế nào? Ông này đặt chuyện! Có những bảo tố dù cố gắng chia xẻ với những người chung quanh nhưng với họ đó cũng là một câu chuyện. Ý nghĩa, bài học, giá trị thật sự của cơn bảo tố đó thật khó mà người không trong cảnh ngộ có thể hiểu hết được. Điều này dạy chúng ta một bài học: cơn bảo tố sửa dạy không phải để người đã trải qua khoe khoang về kinh nghiệm nhưng để thay đổi.
Vua Ô-xia. Bài học về một người được ơn phước Chúa trở nên kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. (CN 16:18) Lên ngôi vua năm 16 và làm vua 22 năm. Lúc đầu làm tìm kiếm Chúa hết lòng và làm điều tốt trước Chúa nên được nhiều ơn phước: Danh tiếng người đồn ra phương xa; bởi vì người được Chúa giúp đỡ cách lạ thường, cho đến trở nên cường thạnh. Song khi người được trở nên cường thạnh, lòng bèn kiêu ngạo, đến đỗi làm điều ác, phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người; vì người vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va, xông hương trên bàn thờ xông hương... Khi các thầy tế lễ cản vua thì vua nổi giận, cầm bình hương, xông vào đền thờ. Vì sự ngạo mạng này Chúa phạt ông bị phung cùi: Ô-xia bị bịnh phung cho đến ngày băng hà; và vì bị phung phải ở riêng ra trong một nhà khác, chẳng còn được vào đền của Đức Giê-hô-va nữa. (2 Sử Ký 26:15-16, 21)
Trong trường hợp này vua Ô-xia không có một cơ hội nữa. Bài học: có khi chúng ta không còn cơ hội nữa sau cơn giông bảo. Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. (Ga-la-ti 6:7)
Phi-e-rơ và sự tự tin.
Ngài bèn phán rằng: Đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc… Phi-e-rơ cất tiếng thưa rằng: Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Phi-e-rơ thưa rằng: Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy.
Chúng ta nghĩ rằng dù người khác có thể thất bại nhưng chúng ta sẽ thành công; đức tin họ yếu đuối nhưng chúng ta vẫn mạnh mẽ; họ không biết hay không có cách giải quyết một vấn đề nhưng chúng ta biết và sẽ thực hiện được. Khi nào sự tự tin sai quấy, lầm lỗi? Khi so sánh với người chung quanh, khi cậy vào sức mình.
Sau khi ĐCJC sống lại Ngài hiện ra cùng các môn đồ đang trở lại nghề đánh cá tại biển Ti-bê-ria vào một buổi sáng sớm. Chuyện được ghi lại trong Giăng 21. Họ đánh cá suốt cả đêm nhưng chẳng được gì. Đây là một thất vọng rất lớn. Từng làm nghề đánh cá đến khi gặp Jêsus. Họ biết rõ vùng biển này có thể như chính bàn tay của họ. Vậy đó mà cả đêm không được gì! Có thể họ nghĩ tay nghề mình giờ đã lục rồi, cần bắt đầu lại từ đầu. Cũng có thể khi đánh cá họ nghĩ về 3 năm theo Chúa giờ chỉ tràn đầy thất vọng. Jêsus bị phản, bị bắt, bị xử, đóng đinh đến chết trên thập giá.
Khi trời mới tờ mờ sáng Chúa đứng trên bải biển mà gọi họ trước khi thuyền được kéo vào bờ. Chúa hỏi họ có bắt được cá không. Họ trả lời không. Chúa bảo họ: Hăy thả lưới bên hữu thuyền, thì các ngươi sẽ được (Giăng 21:6). Lời dạy này giống như lần đầu khi Chúa gọi Si-môn Phi-e-rơ (Lu-ca 5:1-11) Lần đó Chúa bảo Phierơ Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Một người thợ mộc dạy người sống bằng nghề đánh cá cách thả lưới? Dù vùng vằng chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết nhưng Phi-e-rơ vẫn làm theo lời dạy và bắt được vô số cá đến nỗi lưới muốn rách.
Vậy trong buổi sáng đó khi Chúa hiện ra cùng họ, Chúa dùng điều trong quá khứ để nhắc dạy Phierơ. Và điều Chúa nhắc ông 3 lần ngươi yêu ta chăng và hãy chăn chiên ta nhằm dạy ông rằng Chúa sẽ tiếp tục dùng ông cho hội thánh Ngài. Rằng nếu ông thật sự yêu Chúa, ông phải chăn chiên Chúa, tức phải chăm sóc, gìn giữ, nuôi dưỡng, bảo vệ những tín đồ non nớt cho đến khi họ trưởng thành. Có người gọi đây là lời gọi môn đồ hóa.
Never attempt to bear more than one kind of trouble at once. Some people bear three kinds--all they have had, all they have now and all they expect to have. (Edward Everett Hale)
ĐCT biết rõ người Chúa yêu và những cách thức đúng đắn để sửa dạy. Cơn bảo sửa dạy khác nhau tùy theo đối tượng như các nhân vật KT cho thấy. Chúa dùng những cơn bảo khác nhau, hoàn cảnh khác nhau để đem lại lợi ích cho người Ngài yêu mến. [Câu chuyện Stephen và con chuột mắc bẩy keo]
KT TU có hai đoạn nói về việc phó người tín đồ cho Satan.
Tín đồ hội thánh phạm tội tà dâm, không ăn năn mà lại còn khoe khoang về tội phạm như điều đáng hãnh diện! Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn, dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy: là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Anh em còn lên mình kiêu ngạo! Anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn! Về phần tôi, thân dầu xa cách mà lòng ở tại đó, (vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta), nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhơn danh Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó rằng, một người như thế phải phó cho quỉ Sa tan, để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jêsus. (1 Cô-rinh-tô 5:1-5)
Tín đồ, thậm chí những người đã từng làm việc Chúa, nhưng nay lại chối bỏ đức tin, chủ ý chống đối đạo và công việc Chúa. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, thì đức tin họ bị chìm đắm: trong số ấy có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, ta đã phó cho quỉ Sa-tan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. và 1 Ti-mô-thê 1:20. Hai người này làm điều sai (đường không tin kính) và dạy người trong hội thánh những điều trái với đạo thật (như chùm bao ăn lan)
Phó cho quỉ Sa-tan có nghĩa gì? Có nghĩa là cắt đứt sự thông công với hội thánh, với thân thể Đấng Christ, xem như là người cứng đầu, cứng lòng từ chối sự giúp đở, từ chối sự thông công của hội thánh mà tiếp tục sống như người không thuộc về Chúa. KT dạy Sa-tan là chủ của đời này. Hoặc một người chọn để Chúa làm chủ đời sống, hoặc phủ nhận ĐCT thì đã tự để ma quỉ là chủ đời sống hay sẽ bị ảnh hưởng từ nó mà không hề hay biết.
Ngay cả đối với những người theo Chúa, Sa-tan luôn tìm cách để làm cho họ xa rời Chúa. Như với Phierơ, nó dùng sự tự tin để sàng sảy ông: Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. (Lu-ca 22:31-32)
BẢO RÈN LUYỆN
Bảo rèn luyện, thử thách để giúp cho người tin Chúa trưởng thành, mạnh mẽ hơn trong đức tin và trong sự hầu việc Chúa.
Hầu hết tín đồ đều muốn rằng đức tin vào Chúa dễ dàng hay không quá khó khăn, muốn những khó khăn trong cuộc đời này được giải thích rõ ràng, một cách trắng đen thay vì mơ hồ, không rõ ràng, tường tận. Nhiều người lớn tuổi còn nhớ hình ảnh của một tiệm thuốc bắc. Tiệm có hằng chục hộp nhỏ, mỗi hộp đựng một loại cây thuốc khác nhau. Khi đến hỏi bệnh, ông đông y bán thuốc bốc ra từ những hộp khác nhau mỗi thứ một chút rồi bỏ vào một gói, cân nhắc cẩn thận rồi trao như người mua với chỉ dẫn cách nấu và uống. Những dược sĩ bên VN có khi cũng bán một túi thuốc gồm nhiều loại với nhản hiệu: chống cảm cúm, trị bá bịnh. Tín đồ cũng muốn có những câu trả lời cho câu hỏi khó trong đời sống như phương thuốc bốc ra từ những hộp có sẵn trong tiệm thuốc bắc. Khi thất vọng, đọc Ê-sai 51:11 cùng với 1 Phi-e-rơ 1:6-9. Trộn thêm vào với Giăng 14, với TT 138:7 và TT 27. Khi lo lắng thì liều thuốc là Phi-líp 4:6-7, Cô-lô-se 3:15, Rô-ma 8 với Ê-sai 26:3. Ồ nhớ thêm vào Ma-thi-ơ 6:25-32 và TT 4:8.
Nhưng đức tin vào ĐCT không đơn giản như vậy. Chúng ta cần xác nhận rõ rằng không phải vì tin Chúa và có KT nên chúng ta có tất cả mọi trả lời cho những câu hỏi trong đời sống này. Một số câu hỏi dù có thoả đáng về lý lẽ nhưng không làm cho con tim bớt đau nhức. Một số khác chỉ có thể hiểu được khi chúng ta gặp Chúa trên thiên đàng. Một trong những câu hỏi không có câu trả lời thoả đáng cho đời sống là tại sao con người phải chịu đau khổ (why do we suffer)
Đúng là chúng ta đau khổ vì những hậu quả cho chính lỗi lầm mình hay người gây ra. Chiến tranh, hoạn nạn, đói kém, phần lớn cho chính con người gây ra vì lòng tham lam, sự thù hận, lòng ghen tức, sự kỳ thị chủng tộc, giống người. Nhưng bao nhiêu khổ đau chúng ta chứng kiến không thể giải thích cách thoả đáng hay có câu trả lời. Tại sao người con gái của bạn tôi, một thiếu nữ hết lòng yêu mến Chúa, muốn sau đại học hầu việc Chúa tại các xứ Nam Mỹ, lại bị một người say rượu đụng xe chết trong tuổi 20? Tại sao nhiều tín đồ tại nhiều nước trên thế giới lại bị bắt bớ, tù đày, tra tấn, gia đình ly tán, vợ con khốn khổ trong khi hằng triệu tín đồ khác sống nhàn nhả, phè phởn, êm ấm, không hề muốn trả một giá gì cho niềm tin của mình?
Khi nói rằng ĐCT dùng những cơn bảo tố trong đời để rèn luyện hay sửa dạy, tôi không hề hàm ý rằng đây chính là câu trả lời cho những câu hỏi như trên. Tôi chỉ muốn nêu lên một điều quan trọng: thay vì hỏi tại sao vì sẽ không có câu trả lời, chúng ta nên tin vào tình yêu thương và sự thành tín của ĐCT. Trong ba loại bảo tố đời sống, những cơn bảo rèn luyện khó hiểu và khó chấp nhận hơn hết.
Bao nhiêu người tin Chúa chỉ hy vọng được vào nước thiên đàng, không cần phần thưởng. Tin Chúa để được phước chứ không phải để được Chúa rèn luyện! Chúng ta mong ĐCT rèn luyện người khác có đức tin mạnh mẽ hơn và xin Chúa để con yên.
GIÓP - NỖI KHỔ ĐAU KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH
Theo các học giả KT thì sách xưa nhất trong KT không phải là STK hay ngũ kinh (5 sách đầu Mô-se viết) mà là sách Gióp. Sách xưa nhất viết về câu hỏi xưa nhất: tại sao con người đau khổ. Sách viết về nhân vật Gióp, một người công chính, kính sợ ĐCT và hết lòng hết sức sống đẹp lòng Chúa. KT viết về Gióp như sau: Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng; kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác. Người sanh được bảy con trai và ba con gái; có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái, và tôi tớ rất nhiều; người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông phương. (1:1-2).
Đọc đoạn mở đầu này chúng ta nghĩ gì? Người tin Chúa thật sự = người được phước hạnh. Đây là một công thức chắc chắn? Sai lầm. Gióp bị thử thách. Trong một ngày bình thường như mọi ngày, chỉ trong vài tiếng đồng hồ, ông mất hết tài sản, con cái. Nhưng chưa hết Chúa để Sa-tan thử ông với bệnh tật đau đớn. Sách Gióp vén bức màng để cho chúng ta hé nhìn một cảnh trên trời để hiểu được phần nào lý do của những khổ đau những người tin Chúa trải qua: ĐCT dùng bảo tố để thử thách, rèn luyện.
Nỗi đau khổ, cơn bảo tố tàn phá cuộc đời Gióp cách tàn khốc. Đến nỗi vợ Gióp khuyên chồng: Ủa? Ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết đi! Chúng ta có thể khinh vợ Gióp khuyên chồng lời xàm bậy. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta có lúc trách móc Chúa, có lúc mạ lị danh Ngài vì những hành động, lời nói, cư xử. Bao nhiêu người trong cảnh khổ than vãn Chúa để con chết cho rồi!
Ba bạn Gióp nghe tin từ phương xa đến thăm. Ê-li-pha, Binh-đát và Sô-pha hay được các tai nạn đã xảy đến cho người, mỗi người bèn hẹn nhau từ xứ mình đi đến đặng chia buồn và an ủi người. (2:11). Thấy Gióp họ ngẹn lời, chỉ biết ngồi im lặng với bạn mình trong 7 ngày đêm. Nổi khổ đau của Gióp lớn đến chừng nào. Khi Gióp mở lời ông nguyền rủa ngày mình sinh ra. Từ đó là cuộc đối thoại giữa Gióp và ba bạn. Ba bạn ông tìm mọi lời, lúc đầu gián tiếp, nhẹ nhàng, để nói với Gióp là sự khổ đau ông mang là vì tội lỗi của ông và các con trong gia đình. Gióp cương quyết phủ nhận lời giải thích này và xác nhận sự vô tội của ông với Chúa. Nhưng ông cũng nhiều lần muốn gặp Chúa để hỏi cho ra lẽ tại sao đau khổ vô cớ này lại xảy đến với ông.
Ông hỏi tại sao ĐCT lại không để ông yên thân:
Nhân sao Chúa không xây mắt khỏi tôi, Chẳng để cho tôi bằng tịnh cho đến khi nuốt nước miếng tôi? (chỉ trong phút chốc như thời gian nuốt nước miếng!) (7:9)
Các ngày tôi há chẳng phải ít ỏi sao? Vậy, Chúa ôi, khá ngưng dứt đi, Hãy dời khỏi tôi đi, để tôi được an ủi một chút (10:20) Xin Chúa rút tay Chúa khỏi mình tôi, Và sự hoảng kinh của Chúa chớ làm bối rối tôi nữa. (13:21) Thì xin Chúa hãy xây mắt Ngài khỏi người, để người đặng yên nghỉ, Cho đến khi mãn ngày mình như kẻ làm mướn vậy. (14:6)
Ba bạn Gióp có một giải thích, một học thuyết: đau khổ này, bảo tố này là do chính tội Gióp. Nếu ông sống công bình, làm điều phải, sống như Chúa muốn thì chắc chắn những điều này đã không xảy ra. Có những lời như dao bén cắt đến tận xương tuỷ như khi Binh-đát nói về các con Gióp: Nếu con cái ông có phạm tội cùng Ngài, Thì Ngài đã phó chúng nó vào quyền tội ác của chúng nó. Nếu ông cẩn thận tìm kiếm Đức Chúa Trời, Cầu khẩn cùng Đấng toàn năng, Nếu ông thanh sạch và ngay thẳng, Quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức vì ông, Và làm cho nhà công bình ông được hưng thạnh. (8:4-6) Hay khi Ê-li-pha khẳng định rằng chính tội Gióp gây ra tai họa ông mang: Phương chi một người gớm ghiếc và hư nát, Kẻ hay uống gian ác như nước! Tôi sẽ dạy ông, ông hãy nghe tôi; Tôi sẽ thuật cho ông điều tôi đã thấy… Trọn đời người hung ác bị đau đớn cực lòng, Số ít năm để dành cho kẻ hà hiếp. (15:16,20)
Trong suốt thời gian đối thoại cùng bạn, Gióp cả quyết về sự vô tội của mình. Khổ đau của Gióp không phải chỉ về những mất mát con cái, tài sản, không phải chỉ về bệnh tật thể xác mà còn về sự im lặng của ĐCT, về nỗi đau khổ vô cớ không thể giải thích này. Gióp nói: Đức Chúa Trời có ném tôi xuống bùn, tôi trở nên giống như bụi và tro. Tôi kêu la cùng Chúa, song Chúa chẳng đáp lời; tôi đứng tại đó, và Chúa chỉ ngó xem tôi. Chúa trở nên dữ tợn đối với tôi, lấy năng lực tay Chúa mà rượt đuổi tôi. Chúa cất tôi lên trên cánh gió, khiến nó đem tôi đi, và tiêu diệt tôi giữa trận bão. (Gióp 30:19-22)
Sau cùng ĐCT hiện ra cùng Gióp. Thay vì trả lời những câu hỏi của Gióp, Chúa phán (38:2): Khá thắt lưng người như kẻ dõng sĩ; Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta! Rồi ĐCT hỏi ông nhiều câu hỏi. Trong hai đoạn 38-39 ĐCT hỏi Gióp trên 40 câu hỏi! Một câu hỏi từ ĐCT cũng đã quá khó cho một người huống chi đến 40 câu hỏi. 40-41 gần 15 câu hỏi khác.
Hai câu hỏi chúng ta cần ghi nhớ hơn hết và suy nghĩ trong 40:3-4: Ngươi há có ý phế lý đoán ta sao? Có muốn định tội cho ta đặng xưng mình là công bình ư? (Con dám phế bỏ việc xét xử của Ta, lên án Ta sai để con được phần phải?) Con người có thể đòi hỏi câu trả lời từ trời nhưng Chúa là Đấng sẽ quyết định câu trả lời trong thời điểm và ý định Ngài. ĐCT có toàn quyền trên đời sống con người và Ngài dành toàn quyền để im lặng hay trả lời con người.
Mọi người đều muốn có một học thuyết có thể cắt nghĩa được mọi khó khăn trong đời sống, trả lời mọi thắc mắc. Hơn thế nữa chúng ta muốn có một mô hình (model), một công thức để có thể tiên đoán. Ví dụ như làm lành, gặp lành, làm dữ, gặp dữ. Không ngoan, thông minh, đẹp đẻ dẫn đến thành công.
Nhưng ĐCT giữ trọn quyền hành để thay đổi mô hình, công thức, học thuyết của con người. Bằng không con người trở nên tự phụ, kiêu hảnh đến chừng nào. Hình ảnh của tháp Ba-bên là hình ảnh của con người muốn như ĐCT. Chính những điều không thể tiên đoán này mà con người trở nên khiêm nhường hơn, ý thức hơn về sự vĩ đại và quyền làm chủ của ĐCT.
Nếu kiên nhẩn có giá trị gì thì nó phải thể hiện cho đến lúc cuối cùng. Và đức tin thật sự sẽ tồn tại trong cơn giông bảo đen tối nhất. (Mahatma Gandhi)
ĐCJC dạy các môn đồ về đức tin và giúp cho họ khỏi sự tự phụ, cao ngạo khi thấy đoàn dân đông đi theo nghe Chúa giảng: Kế đó, Đức Chúa Jêsus xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền; nhưng Ngài đang ngủ. Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết! Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ. (Ma-thi-ơ 8:23-26)
Gia-cơ nhắc các tín đồ thuộc 12 chi bộ Y-sơ-ra-ên bị tản lạc khắp các vùng: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.(Gia-cơ 1:2-4)
KHI TRONG CƠN BẢO TỐ, HÃY NHỚ
Trước hết tự xét mình xem cơn bảo này có phải do chính tội lỗi hay sự khờ dại của mình gây ra. Nếu đúng thì phải xin Chúa tha thứ và thay đổi.
Chớ cay đắng với Chúa và với người. Dễ cho chúng ta cay đắng, hờn trách Chúa và người khi chúng ta là nạn nhân liên đới vì sự lầm lỗi của người chung quanh. Nhưng cay đắng, chua chát, hờn giận Chúa và người không bao giờ giải quyết được gì. Cũng không đem lại điều gì lợi ích cho bản thân và gia đình, cho đức tin trong Chúa. Nạn nhân đầu tiên của sự cay đắng chính là bản thân mình và gia đình, tín hữu và hội thánh.
Tìm sự trợ giúp, yêu ủi. Thú nhận mình đang trong khó khăn, đang trong sự tuyệt vọng không phải là dấu hiệu yếu đuối nhưng trái lại là hành động can đảm. [Tránh thái độ, cư xử như lúc Má mất: xa cách, mặc cảm, không nói…] Tìm cách để thoát ra hay làm nhẹ đi cơn bảo đang xảy ra.
Giao phó đời sống cho Chúa. Có nghĩa là sau khi đã làm đủ mọi cách, sống trong đức tin vào Chúa cho từng ngày một one day at a time!
Hãy nhớ rõ KT dạy rằng: Chúa yêu thương chúng ta; Chúa có chương trình cho đời sống chúng ta; Chúa đang trong cơn bảo cùng chúng ta [Dấu chân trên cát]
Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ Ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của Ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót ngươi, phán vậy. Hỡi ngươi đang cùng khốn, bị bão lung lay, mất sự yên ủi, nầy, Ta sẽ lấy đơn sa lát đá ngươi, sẽ lập nền ngươi bằng thanh ngọc. Ta sẽ lấy hồng ngọc làm tường xép ngươi, lấy san hô làm các cửa ngươi, và cả bờ cõi ngươi đều làm bằng đá quí. Hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn. Ngươi sẽ được đứng vững trong sự công bình, tránh khỏi sự hiếp đáp, vì chẳng sợ chi hết. Ngươi sẽ xa sự kinh hãi, vì nó chẳng hề đến gần ngươi. (Ê-sai 54:10-14)
SAU CƠN BẢO TỐ
Những điều cần tránh:
Câu hỏi tại sao
Nuối tiếc điều đã mất
Bi quan trước hiện tại và tương lai
Nhưng hãy nhớ làm những điều sau:
Cảm tạ Chúa và những người đã giúp đở
Bồi đấp quan hệ với Chúa và người. Chính quan hệ sâu đậm này sẽ giúp chúng ta trong những cơn bảo tới trong đời.
Vui thỏa về những điều đang có thay vì tiếc nuối những gì đã mất hay không có.
