Những Câu Hỏi Phải Chi – Phải Chi… Đừng Tranh Cãi (3)
Sau cuộc truyền giáo thứ I, PL & Ba-na-ba trở về lại thành An-ti-ốt xứ Xi-ri [Map].
Có mấy người từ Giu-đê đến và dạy các anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môi-se thì không thể được cứu.” 2Bấy giờ, có sự bất đồng ý kiến và cuộc tranh luận dữ dội xảy ra giữa Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người ấy. Vì thế, Phao-lô và Ba-na-ba cùng với vài người trong họ được chỉ định đi lên Giê-ru-sa-lem, đến với các sứ đồ và trưởng lão để hỏi về việc nầy. (CV 15:1-2)
Giải thích cắt bì theo luật Môi-se là gì, tại sao quan trọng: giao ước giữa ĐCT và dân sự DT. Mãi đến hôm nay vài ngàn năm, người DT vẫn còn giữ tục lệ này để nhớ đến lời giao ước, lời hứa của ĐCT cho dân tộc, đất nước DT.
2Ðiều đó đã đưa đến sự bất đồng ý kiến và tranh luận không nhỏ giữa Phao-lô và Ba-na-ba với họ. Các môn đồ bèn quyết định cử Phao-lô và Ba-na-ba cùng một số người khác đại diện cho họ đi lên Giê-ru-sa-lem để trình vấn đề ấy với các vị sứ đồ và các vị trưởng lão. (BD2011)
Từ Antioch đến Giê-ru-sa-lem (Hà Nội đến Sài Gòn) - ~370 miles. Đi bộ khoảng 20miles/ngày. Tốn ít nhất 3 tuần. [Map] Qv có thể rất ngạc nhiên và tự hỏi: vấn đề này có gì quan trọng đến nỗi phải tranh luận dữ dội rồi HT phải cử một phái đoàn đi 3 tuần để mong được câu trả lời rõ ràng, để xem ai đúng ai sai. Tại sao? Bởi vì vấn đề này liên hệ trực tiếp đến sự sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi là tin ĐCJC và giữ luật pháp Mô-se hay chỉ tin ĐCJC? Duy ân điển bởi đức tin. Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình (Ê-phê-sô 2:8-9)
Mục đích của luật pháp là gì? Để chỉ ra tội lỗi: Chúng ta biết rằng những điều luật pháp nói, là nói cho những ai ở dưới luật pháp để mọi miệng đều phải nín lặng, và cả thiên hạ đều chịu tội trước mặt Đức Chúa Trời; 20vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài, vì nhờ luật pháp người ta nhận biết tội lỗi. (Rô-ma 3:19-20)
Ví dụ: 2 em học sinh và bài toán 5x6. Đáp số của em thứ nhất là 25. Em thứ hai 28. Dĩ nhiên 28 gần hơn 30 nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là chỉ có một câu trả lời đúng và cả 2 đều sai.
Khi đến Giê-ru-sa-lem, họ được Hội Thánh, các sứ đồ và trưởng lão tiếp đón, rồi họ thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm qua họ. 5Nhưng có mấy tín hữu thuộc phái Pha-ri-si đứng dậy nói: “Phải làm cắt bì cho những người ngoại, và truyền họ phải tuân giữ luật pháp Môi-se.”
6Các sứ đồ và các trưởng lão họp lại để xem xét vấn đề nầy. (CV 15:4-6)
Khi đến Giê, một số tín đồ trước đó là người Pha-ri-si (hiểu biết và sống theo kinh luật Mô-se) bắt buộc tín đồ người ngoại phải chịu cắt bì và tuân giữ luật pháp Mô-se. Họ đúng hay sai? Dĩ nhiên sai hoàn toàn. Nhưng không phải vì đó mà các sứ đồ đóng sầm cửa với tín đồ Pha-ri-si, hay buộc tội họ đã hoàn toàn sai lầm. Trái lại cả hội nghị chỉ để bàn luận vấn đề này.
2 nhóm tín hữu. Nhóm 1: tín hữu người Do Thái tại HT Giê-ru-sa-lem, gồm cả các sứ đồ. Nhóm II: tín hữu người ngoại (Gentiles) từ HT An-ti-ốc. Không phải tất cả tín hữu DT đều nghĩ rằng tín hữu ngoại cần phải vâng giữ luật pháp Mô-se mới được cứu; có lẽ chỉ có một nhóm nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn trong HT này. Tại sao? Truyền thống: đây là điều người DT chúng ta từ ngàn năm nay đã vâng giữ.
Đầu tiên lời làm chứng của Phi-e-rơ, trụ cột HT, lãnh đạo đầu tiên trong số 120 người được nhận ĐTL trong ngày lê ngũ tuần, người giảng bài giảng đầu tiên và kết quả là 3000 người tin Chúa (CV 2:41).
7Sau khi bàn luận kỹ lưỡng, Phi-e-rơ đứng dậy nói với họ rằng: “Thưa anh em, anh em biết rằng từ những ngày đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong số các anh em, để qua môi miệng tôi, những người ngoại được nghe sứ điệp Tin Lành và tin. 8Đức Chúa Trời là Đấng biết lòng mọi người, đã chứng tỏ Ngài chấp nhận họ khi ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. 9Ngài chẳng phân biệt chúng ta với dân ngoại đâu, nhưng Ngài tẩy sạch lòng họ bởi đức tin. 10Vậy bây giờ, tại sao anh em dám thử Đức Chúa Trời, gán cho các môn đồ cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng không thể mang nổi? 11Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ân điển Chúa là Đức Chúa Jêsus, chúng ta được cứu cùng một cách như họ vậy.” (CV 15:7-11). Phần cuối của câu 11 cho thấy sự khiêm nhường của Peter!
Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong số các anh em, để qua môi miệng tôi, những người ngoại được nghe sứ điệp Tin Lành và tin (v7). Peter nói đến một khải thị từ ĐCT trước đó khi Chúa dùng thầy đội Cọt-nây tại thành Sê-sa-rê (70 miles từ Giê-ru) để gọi Peter đến gặp ông. Trước khi đến Sê-sa-rê, Pet có một khải tượng đang khi cầu nguyện (CV 10:9-15)
Ông thấy trời mở ra, và có vật gì giống như tấm khăn lớn buộc bốn góc sa xuống đất, 12trong đó có đủ các loài vật bốn chân, loài bò sát trên đất, và chim trời. 13Lại có tiếng phán với ông rằng: “Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt mà ăn.” 14Nhưng Phi-e-rơ thưa: “Lạy Chúa, không được! Vì con không bao giờ ăn vật gì ô uế hay không tinh sạch.” 15Tiếng ấy lại phán với ông lần thứ hai rằng: “Vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho tinh sạch thì đừng xem là ô uế.” 16Việc đó xảy ra ba lần; rồi tấm khăn ấy được cất lên trời. (CV 10:12-16)
Theo luật pháp Mô-se, dân DT không được ăn các loài bò sát trên đất vì đó là vật ô uế (như rắn!) Từ Mô-se đến Peter gần 1500 năm đã trôi qua; tức người DT đã vâng giữ luật pháp này 1500 năm. Nay lại có sự thay đổi! Nếu không có khải tượng này, liệu P. có tin luật pháp Mô-se nay đã được thay đổi? Tại sao thay đổi? Vì đã được thực hiện cách trọn vẹn trong ĐCJC?
Chính cuộc gặp gỡ thầy đội Cọt-nây đã thay đổi hoàn toàn định kiến, thành kiến của Peter và giúp ông hiểu ĐCJC cứu cả dân DT và dân ngoại, không phân biệt, dù dân ngoại không hề biết đến luật pháp Mô-se (vì họ không được ban cho, không được nhận như dân chọn DT)
ĐCT đã chuẩn bị Peter qua kinh nghiệm đó để làm chứng rõ trong hội nghị đầu tiên này.
Sau Peter đến Ba-na-ba & Phao-lô, rồi cuối cùng là Gia-cơ (em ĐCJC): Cả hội nghị đều im lặng, lắng nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những dấu lạ và phép mầu mà Đức Chúa Trời đã dùng hai ông thực hiện giữa các dân ngoại. 13Khi họ dứt lời, Gia-cơ nói: “Thưa anh em, xin hãy nghe tôi! 14Si-môn đã thuật lại thế nào Đức Chúa Trời lần đầu tiên thăm viếng các dân ngoại, để từ họ lấy ra một dân cho danh của Ngài. 15Điều đó phù hợp với lời các nhà tiên tri đã chép: (15:12-15)
Rồi Gia-cơ kết luận: 9Vậy, tôi xét thấy không nên quấy rối những người trong dân ngoại đang trở về với Đức Chúa Trời; 20nhưng chúng ta nên viết thư dặn họ giữ mình khỏi bị ô uế bởi các thần tượng và sự gian dâm, cũng đừng ăn thịt thú vật chết ngạt và huyết (15:19-20)
Tại sao? 21Vì từ các thế hệ xa xưa, trong mỗi thành, đều có những người giảng dạy luật pháp Môi-se và đọc luật ấy mỗi ngày sa-bát trong các nhà hội. Đây chẳng phải là lý do của người tín đồ DT hay sao?
Sau đó, hội nghị đồng ý viết lá thư tóm tắt quyết định cuối cùng. Nội dung thư như sau (15:23-29)
Người viết thư và người đọc thư: Anh em chúng tôi là các sứ đồ và trưởng lão gửi lời chào thăm đến anh em thuộc các dân ngoại tại An-ti-ốt, Sy-ri và Si-li-si! (23) Ai quyết định? các sứ đồ và trưởng lão cùng cả Hội Thánh quyết định
Lý do của thư: Vì chúng tôi có nghe rằng một vài người trong chúng tôi, dù chẳng nhận chỉ thị nào nơi chúng tôi, đã nói những điều gây xáo trộn và làm rối trí anh em. (24)
Quyết định về người đem thư: Vì thế, chúng tôi đã nhất trí chọn và cử những người nầy [người đại diện chúng ta] đi cùng hai người rất yêu dấu của chúng tôi là Ba-na-ba và Phao-lô, đến với anh em. 26Hai người nầy vốn đã liều mình vì danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. 27Vậy chúng tôi đã phái Giu-đe và Si-la trực tiếp nói với anh em những điều chúng tôi viết trong thư. (25-27)
Chú ý: Giu-đe & Si-la là người truyền đạt nội dung thư viết này chứ không phải Ba-na-ba & Phao-lô. PL & Ba-na-ba có thể nghĩ thế nào? Tại sao hội nghị không tin tưởng chúng ta truyền đạt buổi họp này lại cho các HT người ngoại tại An-ti-ốt, Sy-ri và Si-li-si
Quyết nghị (điều hội đồng đã quyết định): Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã đồng ý rằng chẳng nên chất thêm gánh nặng cho anh em, ngoại trừ những điều cần yếu nầy: 29Phải kiêng của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngạt, và chớ gian dâm. Anh em giữ mọi điều ấy là tốt. Kính chào tạm biệt!”
Tôi có một vài câu hỏi để qv có thể hiểu rõ hơn về quyết nghị này.
1. Nguyên nhân gì khiến HT Antioch phải gửi PL Ba-na-ba và một số tín hữu lặn lội đường xa 350 miles đi khoảng 3 tuần? Mấy tín đồ từ xứ Giu-đê đến dạy cho tín hữu HT Antioch: Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môi-se thì không thể được cứu. Quyết nghị này có đề cập gì đến 2 từ luật pháp Mô-se, phép cắt bì không? Hoàn toàn không.
Chẳng nên gánh nặng cho tín hữu người ngoại là gì? Phép cắt bì, hay luật pháp Mô-se? Luật pháp Mô-se gồm 3 lãnh vực: đạo đức, hành sự (dân luật), thờ phượng. chớ gian dâm là luật đạo đức. Nhưng hành sự là người gian dâm sẽ bị xử thế nào, hay như nếu giết người sẽ xử phạt thế nào, hay ăn cắp bò lừa, xâm lấn ruộng của láng giềng… Chắc chắn tín đồ vẫn giữ luật đạo đức và hành sự từ luật pháp Mô-se, nhưng không còn theo các luật lệ thờ phượng như xưa. Vậy gánh nặng cho tín hữu người ngoại là gì? Hoàn toàn không rõ.
2. Ba điều kiện đầu tiên: kiêng của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngạt đến từ đâu? Từ luật pháp Mô-se: Xuất 34:15-17 (kiêng của cúng thần tượng & tội tà dâm với dân ngoại); Lê 17:10-16 (cấm ăn huyết); 18:6-23 (luật về quan hệ tình dục: không ăn ở với người thân trong gia đình)
Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng tế thần tượng; thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế. (1 Cô-rinh-tô 8:7)
Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời. Thật mọi vật là thanh sạch; nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp phạm, thì là ác. (Rô-ma 14:20) Tội không phải là ăn đồ cúng thần tượng, nhưng là cớ gây vấp phạm cho anh chị em trong Chúa nếu ăn.
Vậy 3 điều kiện này nhằm mục đích gì? Làm vui lòng ai? Làm vui lòng tín đồ DT
Dù vậy kết quả của thư thế nào? Vậy, những người ấy từ giã Hội Thánh, xuống An-ti-ốt, triệu tập hội chúng lại và trao bức thư. 31Sau khi đọc thư, họ đều vui mừng về lời khích lệ ấy. (15:30)
Thay vì “bới lông tìm viết” đáng giá, nhận xét các điều kiện này nhằm để vui lòng các tín đồ DT, các tín đồ ngoại vui mừng và xem thư như lời khích lệ.
Bài học:
Không có một giải pháp, quyết định nào để hòa giải một cuộc tranh cãi hoàn toàn công bình, không hề thiên vị. Tại sao? Vì tất cả chúng ta là người có tội! Xử thế nào đi nữa, MS vẫn bị buộc tội là thiên vị!
Một bên phải nhượng quyền lợi của mình để tránh hậu quả lớn, nghiêm trọng. Trong câu chuyện này tín đồ người ngoại nhượng sự tự do của mình cho lợi ích chung của HT để giữ tình yêu thương, sự hiệp một.
Khi thật lòng yêu thương, kính sợ Chúa, đặt lợi ích chung trên quyền cá nhân, dễ dễ nhượng quyền hơn, dễ giải quyết cuộc tranh cãi hơn: Người mẹ trong câu chuyện vua Sô-lô-môn xử về đứa con: Rồi vua truyền: “Hãy đem cho ta một thanh gươm.” Người ta đem đến cho vua một thanh gươm. 25Vua ra lệnh: “Hãy chặt đứa bé còn sống ra làm hai, rồi cho người nầy một nửa và cho người kia một nửa.” 26Người đàn bà có đứa con còn sống rất xúc động vì thương con mình liền tâu với vua: “Ôi, chúa tôi! Hãy cho chị ấy đứa trẻ còn sống, xin đừng giết nó!” Nhưng người kia nói: “Nó sẽ chẳng thuộc về tôi, cũng chẳng thuộc về chị, cứ chia đôi nó đi!” 27Bấy giờ, vua phán quyết: “Hãy trao đứa bé còn sống cho người đàn bà nói trước, và đừng giết nó vì bà ấy chính là mẹ nó. (1 Các Vua 3:24-27)
Người không yêu thương chỉ muốn làm cho hả cơn giận mình thay vì nghĩ đến phúc lợi chung của HT, cho ĐCT, cho danh Chúa.
Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, 6 Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. (Phi-líp 2:5-8)
“In essentials, unity; in non-essentials, liberty; and in all things, charity.” Trong những điều chính yếu, hiệp một; trong những điều không chính yếu, tự do; trong mọi sự, yêu thương.
Vài vấn đề thần học sinh ra chia rẽ:
1) Địa ngục – hồ lửa là thật sự hay chỉ là biểu tượng cho một sự trừng phạt ghê gớm nhất;
2) ĐCJC chết trên thập giá cho mọi người hay chỉ cho những người đã được chọn
3) Những người sống nơi rừng sâu không có cơ hội nghe TL. ĐCT đã định từ trước đời đời để họ không được nghe TL Nếu không được nghe thì không thể tin. Địa ngục là nơi ở của những người này hay ĐCT sẽ phán xét theo luật pháp Chúa đặt trong lòng, lương tâm làm chứng.
4) Chỉ có cách giải thích KT của tôi là hoàn toàn đúng, tất cả cách giải thích khác là tà giáo!
