Nhờ Đấng Đã Sống Lại (1 Cô-rinh-tô 15:51-58)
Buổi sáng nay hàng tỉ người trên khắp năm châu bốn biển cử hành Lễ Phục Sinh kỷ niệm sự kiện ĐCJC sống lại từ cõi chết. Phục Sinh không chỉ đem đến sự vui mừng, hy vọng nhưng còn đem đến sự kính sợ Đấng đã chết nay sống lại. Tôi xin được ôn lại câu chuyện Phục Sinh theo các sách Phúc Âm. Sau đó giải thích về ý nghĩa và giá trị của sự ĐCJC sống lại.
TỪ VUA TƯƠNG LAI ĐẾN TỬ TỘI
Chúa nhật tuần qua khi cửa lừa vào thành Jêrusalem, Chúa được đoàn dân đông mừng đón như một vị vua. Họ hy vọng Jêsus sẽ là vua giải thoát họ ra khỏi ách nô lệ của La-mã. Chỉ vài ngày sau đó, mọi việc thay đổi: Giu-đa đồng ý bán Chúa. Nhưng đến sáng thứ Sáu, cũng chính đoàn dân đó hò reo đòi đóng đinh Jêsus chỉ vì những lời xách động của các thầy thông giáo. Chỉ trong vòng vài ngày, dân chúng đối với ĐCJC từ vua sang đến tử tội!
Đêm thứ Năm sau buổi ăn tối cùng các môn đồ, Ngài bị bắt, qua 6 phiên xử, bị đánh đập, sỉ nhục, rồi kết án đóng đinh trên thập giá. Sáng thứ Sáu sau phiên xử cuối cùng trước Phi-lát, ĐCJC vác thập giá lên đồi Sọ để bị đóng đinh. Con đường đó có tên bằng tiếng La-tin là Via Dolorosa có nghĩa là Con đường Đau Buồn, Đau Khổ. Sau đó Jêsus bị đóng đinh giữa hai tên trộm cướp. [Sự hối hả giết người bị đóng đinh trên thập giá vì ngày sau đó, thứ Bảy là ngày Sa-bát. Lính đập gảy chân 2 tên tử tội và đâm giáo vào hông Chúa – Giăng 19:31-34]
Giô-sép A-ri-ma-thê, nghị viên tòa công luận, đến gặp Phi-lát xin xác Chúa. KT theo Lu-ca viết Khi đã đem xác Ngài xuống khỏi cây thập tự, người lấy vải liệm mà bọc (quấn) rồi chôn (đem vào) trong huyệt đã được đục nơi hòn đá, là huyệt chưa chôn ai hết (Lu-ca 23:53). Lu-ca cũng cho biết những người phụ nữ từ xứ Ga-li-lê đến với ĐCJC (đi theo Chúa từ Ga-li-lê) theo Giô-sép, xem mả và cũng xem xác Chúa đặt thể nào. Khi trở về, họ mua, sắm sửa những thuốc thơm và sáp thơm với chủ ý sẽ trở lại để liệm xác Chúa cách cẩn thận hơn -> Phủ nhận giải thuyết họ đến lộn mồ vào sáng Chúa nhật.
TỪ HY VỌNG ĐẾN TUYỆT VỌNG
Sau ngày Chúa chết trên thập giá, các môn đồ ra sao? Đêm thứ Năm và ngày thứ Sáu có lẽ mọi hy vọng, mơ ước của họ đều tan tành. Trước đó họ cải nhau xem ai là người lớn hơn, quan trọng hơn trong bọn. Có hai anh em xin cho ngồi bên tay phải và tay trái khi Chúa làm vua! Bây giờ tất cả những hy vọng đó đều không còn nữa sau sự chết của Jêsus trên thập giá. Không những với các sứ đồ, nhưng hy vọng của những người phụ nữ theo Chúa trở thành nỗi thất vọng lớn lao. Đây là những người phụ nữ có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời được đối xử với sự kính trọng, như một con người giá trị như người nam.
Nghĩ đến người đàn bà tên Mari Mác-đơ-len, là một trong những phụ nữ hiện diện dưới chân thập giá. Theo Lu-ca 8:2 Mari Mác-đơ-len bị 7 quỉ ám. Tên của bà cho biết bà đến từ một làng rất nhỏ tên Migdal ở phía TâyBắc của biển Ga-li-lê. Nhỏ đến nỗi như không có trên bản đồ. Không ai muốn gần người bị quỉ ám, mọi người đều lánh xa, ghê sợ. Nhưng Chúa chửa lành cho bà. Từ đó bà theo ĐCJC cùng các sứ đồ. Thời đó phụ nữ không được học nhiều, chỉ lo việc nhà cửa, bếp núc. Lời làm chứng của họ trước toà án không có giá trị gì. Khi theo Chúa, có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời bà nhận được chấp nhận cách thật sự, được yêu thương chân thật. Có lẽ lần đầu tiên bà ý thức cuộc đời mình không phải là “đồ bỏ” nhưng có một giá trị đặc biệt dưới mắt Chúa. Hễ được yêu thương nhiều thì càng thất vọng, đau khổ nhiều trước cái chết đau thương của Jêsus.
Chính vì quí báu tình yêu thương Chúa dành cho mà đêm thứ Sáu trước ngày Sa-bát (tức ngày thứ bảy) Mari Mácđơlen, Mari mẹ Gia-cơ, và Sa-lô-mê mua thuốc thơm để liệm xác Chúa. Mua bằng chính đồng tiền của họ. Những người phụ nữ này bày tỏ tình yêu thương, lòng quí trọng với Chúa với chính tiền của của họ. Và đến sáng Chúa nhật khi trời còn tờ mờ, họ đem thuốc thơm đã mua để đến mồ với chủ ý liệm xác Chúa (Mác 16:1-3). Họ cũng bàn bạc với nhau không biết làm thế nào để lăn hòn đá lớn nặng lấp cửa mộ, ba người đến nơi mộ nói cùng nhau rằng: Ai sẽ lăn hòng đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta? (Mác 16:3) .
NGÔI MỒ TRỐNG
Khi đến mồ, họ thấy hòn đá lớn chận cửa mồ đã lăn ra một bên. Khi bước vào mồ, họ không thấy xác Chúa đâu cả. Khi còn đang hoang mang thì hai thiên sứ hiện ra cùng họ. Câu hỏi của hai thiên sứ cùng họ thật ý nghĩa, sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết?(Lu-ca 24:5). Rồi bảo với họ, Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại, nhắc cho họ về lời của Jêsus: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống (24:7). Họ không thấy xác Jêsus, mà chỉ thấy một ngôi mồ trống.
Những người phụ nữ chạy vội về báo cho các sứ đồ về sự việc lạ lùng này. Khi nghe những lời đó, Lu-ca cho biết Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không (vô lý lẽ) (24:11) . Tuy nhiên Phierơ và Giăng chạy đến mồ Chúa để xem thực hư thế nào. [Câu chuyện theo Giăng 20:3-10: thấy vải liệm dưới đất và khăn quấn đầu cuốn lại để riêng một chỗ -> Tương phản với lời đồn trong dân Giu-đa rằng các môn đồ đến lúc ban đêm, khi lính canh ngủ, rồi lấy trộm xác đi. Ma-thi-ơ 27:62-66: Người Pha-ra-si đến gặp Phi-lát nhắc về lời tiên tri Chúa sẽ sống lại ngày thứ ba nên xin lính canh giữ mồ và niêm phong mồ]
TÌM NGƯỜI SỐNG TRONG VÒNG KẺ CHẾT
Trở lại với câu hỏi của thiên sứ với những người phụ nữ: Sao tìm người sống trong vòng kẻ chết? Không ai lại đi tìm người sống trong vòng kẻ đã chết cả. Như vậy câu hỏi này có ý gì? Thiên sứ muốn nói rằng Jêsus không còn ở trong mộ với những người chết nhưng Ngài đã sống lại rồi. Nhưng phải chăng có nhiều người đi tìm Thượng Đế nơi những kẻ đã chết? Tất cả các lãnh đạo tôn giáo đều đã chết. Tại sao chúng ta lại đi tìm sự sống đời đời nơi những người đã chết? Tại sao không tìm nơi Đấng đã chiến thắng sự chết để được sự sống đời đời? Hơn thế nữa, những người phụ nữ này, các môn đồ tìm được nguồn hy vọng mới từ đâu nếu không từ nơi Đấng đã chết và nay sống lại? Câu hỏi này cũng dạy cho chúng ta rằng hy vọng của người tin Chúa là hy vọng vào ĐCT hằng sống, là Đấng đang thấy, nghe, biết, hiểu rõ mọi điều đã, đang và sẽ xảy ra.
Chính vì Jêsus đã từ cõi chết sống lại nên Phao-lô hỏi một cách tự tin, đắc thắng, như một lời thách thức sự chết, là điều mọi người còn sống đều sợ: Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? (1 Cô-rinh-tô 15:55) .
PHỤC SINH VÀ SỰ ĐỔI MỚI
Vì Chúa đã sống lại nên cuộc đời Mari Mác-đơ-len hoàn toàn thay đổi. Làm sao không, khi chính bà nhìn thấy Chúa hiện ra cùng sau khi nhìn thấy ngôi mồ trống chỉ còn vải liệm trắng? Dù quá khứ có như Mari Mác-đơ-len thì Đấng đã sống lại, cuộc đời họ được hồi phục, được Chúa xử dụng cho công việc Ngài. Họ phục vụ bởi vì được Đấng đã chết và sống lại yêu thương, tha thứ và hồi phục. Từ đó khi nghĩ về thập tự giá họ không còn nghĩ về sự chết của Jêsus nhưng về tình yêu thương vô bờ bến của Ngài. Và biết rõ rằng Ngài đã sống lại.
Sau khi biết rõ và tin rằng Chúa đã sống lại, các môn đồ thay đổi hoàn toàn. Từ những người bỏ trốn, từ chối không nhận Chúa, hèn nhát, họ trở nên can đảm lạ thường. Họ sẵn sàng chết vì Tin Lành. Chính sự sống lại của Đấng Christ đã thay đổi cuộc đời họ. Phao-lô cũng hỏi: Nếu Chúa không sống lại, tại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? (1 Cô-rinh-tô 15:30)
Vì Jêsus đã sống lại nên PL viết cho HT Cô-rinh-tô 15 về ý nghĩa, giá trị và kết quả của Phục Sinh.
Kinh thánh ứng nghiệm
Jêsus thật sự là Chúa của muôn chúa, Vua của muôn vua, là Đấng đã thắng sự chết.
Tất cả sẽ sống lại để nhận sự phán xét cuối cùng. Sự chết về thể xác không phải là sự cuối cùng. Này là sự mầu nhiệm (huyền nhiệm - điều dấu kính bởi ĐCT từ trước nay được bày tỏ) tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết (bất tử). Nếu kẻ chết chẳng sống lại thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết!
Điều này ảnh hưởng gì đến người tin Chúa?
Không chỉ sống cho đời này.
Tin rằng sẽ có đời sau vĩnh viễn, nơi có sự công bình, nơi không còn than khóc, đau thương.
Tin rằng dù trong cảnh ngộ đen tối nhất vẫn có thể hy vọng vào Đấng đã sống lại.
Sự chết không còn đáng ghê sợ như trước. Là ngưỡng cửa bước qua một cuộc đời mới. Bắt đầu của một cuộc đời mới. Không phải là sự chấm dứt cuối cùng. Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đă bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đă cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.
Vì Chúa đã sống lại nên mọi việc chúng ta làm cho Ngài từ lòng yêu mến sẽ không uổng công. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hăy vững vàng, chớ rúng động, hăy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.
Chúng ta có thể hỏi: Ai trên thế gian này có thể sống lại từ mồ tối, chiến thắng sự chết ngoại trừ ĐCJC?
