Nhánh Của Một Thân
Trong bài giảng sáng nay, tôi muốn trở lại đoạn KT ĐCJC dạy các môn đồ trong Giăng 15:4-6: Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. 6 Nếu ai chẳng cứ trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy.
Qv chú ý chỉ trong 3 câu KT này, ĐCJC lập lại 3 lần với 3 cách khác nhau để dạy cùng một điều: Các con cần phải ở trong Ta như nhánh nho phải dính vào thân, gốc nho để có thể sinh trái. Nếu không, đời sống các con sẽ không bao giờ được đổi mới, để sinh nhiều trái, sẽ vô dụng phải bị bỏ đi.
Câu 4: Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Các nhánh tự nó không thể sinh trái nho chỉ khi dính vào thân và gốc nho.
Câu 5: Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Nhánh nào dính vào thân, gốc nho này của Chúa sẽ sinh nhiều trái nho.
Câu 6: Nếu ai chẳng cứ trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. Hậu quả của các nhánh rời thân, rời gốc: nhánh sẽ chết khô. Thay vì sinh trái nho, những nhánh này chỉ có thể để người ta ném vào lửa. Cũng không ai dùng nhánh nho để làm củi cả. Nói cách khác vô dụng.
Không ai có thể không hiểu hay hiểu lầm ý nghĩa của những lời ĐCJC dạy các môn đồ. Qv nhớ một đoạn KT trong bài giảng trên núi khi ĐCJC dạy cách nào để nhận biết một người: Các ngươi nhờ những trái nó [tiên tri giả] mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. (Ma-thi-ơ 7:16-18). Chúa dạy làm thế nào để biết một người? Nhờ những trái mà nhận biết được. Làm thế nào để biết người đó thuộc về loại cây nào? Nhờ những trái mà nhận biết được cây.
Vậy nếu ĐTL là chủ mới của đời sống tâm linh, của con tim, nếu ĐTL là ấn chứng thật sự của con tim, thì trái phải là trái gì? Trái TL. Đúng vậy. Trái TL: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Khi thấy trái TL qv có biết họ dính vào thân nào không? Thân Đấng Christ, thân nho, gốc nho Đấng Christ.
Trái TL là bằng chứng cụ thể và rõ nhất của sự ở trong Chúa. Tôi muốn nhấn mạnh điều này và sẽ lập lại để con cái Chúa trong HT nhớ: Trái Thánh Linh là bằng chứng của một người thật sự mang ấn chứng Thánh Linh, thật sự ở trong Chúa, chứ không phải việc làm. Một tín đồ có thể làm được rất nhiều việc trong HT, thành công trong các mục vụ nhưng nếu không có trái TL: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ trong đời sống thì người đó không thật sự ở trong Chúa, nhánh của người đó không tháp vào thân, gốc nho Đấng Christ. Trái TL quan trọng hơn kết quả công việc.
Vậy khi chọn người lãnh đạo HT phải chọn người có trái TL, có những tính hạnh, thói quen con tim đã được ĐTL thay đổi như lời PL dạy: Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. 31 Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. 32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. (Ê-phê-sô 4:30-32).
Qv đã hiểu ý chính của lời ĐCJC dạy trong Giăng 15:4-6: Các con cần phải ở trong Ta như nhánh nho phải dính vào thân, gốc nho để có thể sinh trái. Nếu không, đời sống các con sẽ không bao giờ được đổi mới, để sinh nhiều trái.
Tôi muốn giải thích thêm hai ý vô cùng quan trọng trong đoạn KT này: Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Chính Ta là cây nho, còn các con là nhánh (BDM). Hai ý đó là: 1) Chỉ có một thân, một gốc nho sinh ra trái TL là Đấng Christ; 2) Các nhánh đều thuộc về một thân, một gốc nho. Hai ý này nói lên hình ảnh của HT ĐCT. Một thân nho với nhiều nhánh nho.
Vậy khi qv nói tôi muốn ở trong thân nho Đấng Christ, có nghĩa là qv phải chấp nhận tôi không phải là nhánh duy nhất của thân, nhưng là một nhánh trong số bao nhiêu nhánh khác nữa. Có người đùa thế này: tôi yêu đồng loại, nhưng không chịu nổi đồng hương. Cũng có người muốn ở trong Chúa nhưng không chịu nỗi những nhánh khác! Tôi yêu HT Chúa nhưng không chịu nỗi người trong HT.
PL khai triển hai ý này trong các thư tín của ông cùng các HT, đặc biệt là trong thư gởi HT Ê-phê-sô và HT Cô-rinh-tô. PL dùng hình ảnh HT như một thân với nhiều chi thể mà đầu là Đấng Christ. Hai hình ảnh nhưng cùng một ý, một giải thích về HT ĐCT.
Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; 5chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem; 6 chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. (Ê-phê-sô 4:4-6)
Trong Ngài cả cấu trúc được kết hợp với nhau, phát triển thành một đền thờ thánh cho Chúa; 22 trong Ngài anh chị em cũng được xây dựng với nhau thành một nơi ngự của Ðức Chúa Trời trong Ðức Thánh Linh. (Ê-phê-sô 2:21-22 – BD2011)
Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy. 13 Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng tôi đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. 14 Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. (1 C12:12-14). PL nhấn mạnh về sự hiệp một của thân và về sự đa dạng của các chi thể trong thân. Đa dạng, khác nhau nhưng hiệp làm một thân.
Vậy qv không thể ở trong Chúa nếu không chấp nhận những anh chị em trong HT, là các nhánh cùng ở trong thân nho Đấng Christ: Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình. (1 Giăng 4:19-20). Qv có thể thay vào câu KT này thế này để có thể nhớ: Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Vì có ai nói rằng: tôi muốn ở trong Chúa mà lại ghét các nhánh khác, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu các nhánh khác mình thấy, thì không thể yêu thân nho Đấng Christ mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu thân nho Đấng Christ, thì cũng phải yêu các nhánh khác của thân.
Khi qv nhìn nhánh của một cây qv có thấy nhánh nào giống nhánh nào không? Mỗi nhánh đều khác nhau, cũng như mỗi hạt tuyết đều khác nhau. Nhưng để có thể gọi là nhánh nho thì nhánh đó phải dính vào thân nho. Qv có thấy người ta ghép cây không? Có ai ghép cây bằng cách cắt thân hay gốc của cây này rồi tháp vào thân hay gốc cây khác không? Dĩ nhiên không. Tháp cây là lấy nhánh từ một thân khác để tháp vào thân cây mới. Theo thời gian nhánh sẽ trở nên một phần của cây.
Trước khi tin Chúa, một số là nhánh của của cây thể xác, số khác là nhánh của cây vật chất, số khác nữa là nhánh của cây danh vọng, hay cây tiền của, hay cây sắc đẹp… Sau khi tin Chúa ĐTL sẽ ghép các nhánh đó vào thân cây nho Đấng Christ. Theo thời gian tất cả các nhánh đó sẽ trở nên nhánh của cùng một thân cây nho Đấng Christ, dù trước đó rất khác nhau.
Giả sử nhánh của anh A trước từ cây danh vọng sau khi đã trở nên nhánh của thân Đấng Christ lại nói với nhánh của chị B trước từ cây sắc đẹp: Tôi thấy chị vẫn còn chút từ cây sắc đẹp đó nhe! Nhánh chị B trả đủa: Còn anh vẫn còn quá xá từ cây danh vọng! Qv nghĩ thân nho Đấng Christ nghĩ thế nào? Lẽ ra thân phải nói với nhánh điều đó vì chỉ có thân mới biết chắc chắn khi nào nhánh trở thành một với thân. Lẽ ra các nhánh nên chú tâm vào việc trở nên một với thân, chú tâm vào việc hút các chất bổ dưỡng thừ thân, từ gốc để sinh nhiều trái, hơn là so đo, canh nạnh rồi nhánh trở nên èo uột chẳng có trái.
Nếu HT ĐCT là một thân gốc nho Đấng Christ với tín đồ là các nhánh thì tại sao các tín đồ lại không chú tâm, dốc sức trở nên một với thân mà lại so sánh, cải vả, hờn giận với các nhánh khác. Tất cả chúng ta đều được ĐLT tháp vào thân nho Đấng Christ. Tôi xin lập lại: tất cả chúng ta đều được ĐLT tháp vào thân nho Đấng Christ. [Hình ghép nhánh + Hình cây hai loại trái]
Không ai có thể tự hãnh diện: Tôi khác, từ lúc mới sinh là tôi đã là nhánh của thân nho Đấng Christ. Tất cả chúng ta đều là con trai, con gái của ĐCT, nhưng là những con trai, con gái được nhận nuôi: Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, 4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, 5 bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài (Ê-phê-sô 1:3-5)
Thuở ấy anh chị em còn ở ngoài Ðấng Christ, bị xem là dân ngoại đối với cộng đồng dân I-sơ-ra-ên và là những kẻ xa lạ đối với những giao ước của lời hứa; lúc ấy anh chị em sống vô vọng, và trong thế giới của anh chị em Ðức Chúa Trời như không hề hiện hữu. 13 Nhưng bây giờ, trong Ðức Chúa Jesus Christ và nhờ huyết của Ðấng Christ, anh chị em vốn một thời xa cách nay đã được đem lại gần. (Ê-phê-sô 2:11-12 – BD2011)
Nhưng thực tế là vì các nhánh tháp vào thân nho Đấng Christ đều khác nhau, từ các thân cây khác nhau trước đó nên có nhánh trưởng thành, sinh trái nho nhanh hơn một số nhánh khác. Vả khi nhìn cây nho, có nhánh nhỏ, có nhánh lớn, có nhánh ít trái, có nhánh nhiều trái. Nhưng đều thuộc về một thân cây nho.
Lúc có giông bảo, một số nhánh sẽ rơi rụng. Lúc có sâu bọ, một số nhánh sẽ bị hư hao. Khi số nhánh đó rơi rụng hay hư hao đó, thân không chết. Nhánh chết, nhưng thân không chết. Hơn nữa thân sẽ tạo những nhánh mới khác. Tôi muốn nói gì? HT là HT của ĐCT. Nhánh cần thân, chứ thân không cần nhánh. Chúng ta cần Chúa, cần HT Chúa, chứ không phải Chúa hay HT Chúa cần chúng ta. Chúa có thể thay đổi người, đem người mới đến, hay giúp trưởng thành người trước đây non nót.
Nhà văn Pháp Saint Exupery viết Yêu nhau không phải là nhìn nhau nhưng cùng nhìn về một hướng. Tôi nghĩ đây là lời rất ý nghĩa. Nhìn nhau sẽ thấy lỗi của nhau, thấy tật xấu, thấy khiếm khuyết, sự ấu trỉ, non nớt, nhưng khi tín đồ nhìn cùng chú tâm về một hướng vào những điều trọng yếu Chúa dạy, như rao giảng Tin Lành, học làm theo lời KT dạy thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ sẽ hóa không.
Tác giả sách Hê-bơ-rơ dạy tất cả tín đồ phải chăm nhìn ĐCJC là cội rễ, và cuối cùng của đức tin mà chạy. Những tín đồ nhìn ĐCJC mà chạy mới là những người mạnh, người trưởng thành, người tập trung vào điều quan trọng, mà bỏ qua những tranh cảnh, bất hòa vì những việc không đáng, việc phụ.
MS Rick Warren kể rằng vào khoảng năm 1910 khi chế độ Bôn-sơ-vít bắt đầu cuộc cách mạng đỏ tại xứ Nga sô. Xã hội, đất nước, dân sự đang trong cảnh dầu sôi, lửa bỏng. Trong cảnh đó các mục sư, lãnh đạo của hội thánh Orthodox tranh cải nhau về vấn đề ren đeo trên áo giảng phải dài ngắn bao nhiêu.
Qv có biết bao nhiêu hội thánh chia rẽ, tín đồ hờn giận nhau, muốn tống khứ mục sư vì những chuyện nhỏ nhặt, không quan trọng, không chủ yếu hay không? Làm mục sư gần 20 mươi năm rồi, tôi thấy và nghe và cũng đã kinh nghiệm được điều này. Điều vô cùng đáng buồn là hội thánh ĐCT tan rã là bởi vì những việc vô cùng nhỏ mọn.
Tôi thường dùng câu này trong các bài giảng: In essentials, unity; in non-essentials, liberty; in all, charity – Trong những vấn đề trọng yếu, hiệp một; trong những vấn đề không trọng yếu, tự do; trong mọi sự, có tình yêu thương.
Chúng ta hỏi: nếu có ĐTL tại sao tín đồ, hội thánh lại bất hòa, cãi lẫy, tranh chấp, rồi chia rẽ? Câu trả lời là vì tội lỗi trong đời sống tín đồ. ĐTL nhắc dạy nhưng chúng ta không lắng nghe. ĐTL khiển trách, kềm giữ nhưng chúng ta vẫn làm theo ý định riêng chính mình. Tiếng nói của dục vọng, ích kỷ, tội lỗi, tiếng khuyến dụ của ma quỉ, của vật chất đời này, sự kiêu hảnh của đời, tham dục của mắt và lòng tư kỷ át đi tiếng thì thầm khuyên dạy của ĐTL.
Phao-lô cảnh giác tín đồ hội thánh Ga-la-ti về sự tranh chấp, thù hằn nhau: Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, thì hãy giữ, kẻo kẻ nầy bị diệt mất bởi kẻ khác. Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. (Ga-la-ti 5:15-16). Chính vì làm theo những điều ưa muốn của xác thịt mà hội thánh Chúa chia rẽ, tín đồ giận ghét nhau hơn cả người không tin Chúa. Phải chăng đây là điều ma quỉ muốn thấy xảy ra trong mỗi hội thánh, trong mỗi nhóm tín hữu. Khi có sự thuận hòa, hiệp một, yêu thương, vui vẻ với nhau thì hội thánh có sự sống. Trái lại hội thánh chỉ có sự trống vắng, tẻ nhạt rồi dẫn đến sự chết.
Vậy, nếu anh chị em có điều khuyến khích nào trong Chúa Cứu Thế, có điều an ủi nào từ tình yêu thương, có sự thông công nào với Thánh Linh, có lòng dịu dàng và thương xót nào, xin anh chị em hãy hiệp ý với nhau, cùng một tình yêu thương, đồng tâm, nhất trí để tôi được vui mừng trọn vẹn. Đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ hoặc hư vinh nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình. Mỗi người trong anh chị em chớ tìm lợi riêng cho mình nhưng hãy chú trọng đến lợi ích của người khác nữa. Hãy có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có. (Phi-líp 2:1-5 – BDM)
Năm 1971 trường đại học Stanford có một cuộc thí nghiệm mà mãi đến hôm nay vẫn còn được nhắc đến. Cuộc thí nghiệm này chỉ xảy ra trong 6 ngày từ 14-20 tháng 08, 1971 bởi một giáo sư tâm lý của trường. 12 sinh viên được chọn ra từ 75 ứng viên để làm tù nhân trong một tù giả dưới basement của building thuộc khoa tâm lý gia. 12 sinh viên khác cũng được chọn ra trong số 75 ứng viên để làm người coi tù nhân. Kết quả là 12 sinh viên làm người coi ngục đối xử ngày càng tàn ác với 12 người làm tù nhân. Bắt đầu chỉ chửi rủa, mạ lỵ, rồi đến hành hạ, rồi cả đến việc đánh đập, tra tấn thật sự. Những người cai tù với thời gian thật sự xem thường, khinh bỉ, và trở nên bạo động cùng những người tù nhân. Đầu tiên họ còn có nhận thức rằng đây là một thí nghiệm nhưng rồi không lâu việc đóng kịch trở nên một tình cảm thù hằn thật sự giữa người cai tù và người tù. Sau cuộc thí nghiệm này còn có hai thí nghiệm giống như vậy bởi đài BBC Anh Quốc vào 2002 và bởi các học sinh trung học tại Texas vào tháng 04, 2007. Cả hai thí nghiệm này đều có cùng một kết luận là với thời gian người coi tù sẽ trở nên bạo động hơn và hai nhóm ngày càng thù ghét nhau hơn. Cảm xúc đóng kịch từ đầu rồi trở nên cảm xúc thật sự của cả hai nhóm.
Nếu chúng ta tiếp tục để tình cảm tiêu cực, để lòng thù hận chủ động thì theo thời gian sự thù hận với người ngày càng gia tăng. Hễ càng đối xử xấu với kẻ thù nghịch cùng mình bao nhiêu thì tình cảm thù ghét của mình cũng sẽ tăng lên bấy nhiêu. Nhưng nếu chúng ta chủ động để khắc phục cảm xúc tiêu cực, khắc phục sự thù hận, để dù không muốn, thậm chí thấy ngượng ngập, giả tạo, vẫn tiếp tục đối xử tử tế như mọi người thì theo thời gian sự thù ghét sẽ giảm xuống, thay đổi. Hễ càng độc ác bao nhiêu thì càng trở nên thù hận bấy nhiêu; và rồi hễ càng thù hận bao nhiêu thì ngày càng độc ác hơn bấy nhiêu. Đây là một chu kỳ không dứt của sự trả thù mà nạn nhân đầu tiên và hai lần là chính tôi.
Chúa biết chúng ta là các nhánh từ những cây của thế gian này nên Ngài cầu nguyện cho sự hiệp một. Tôi muốn qv tham gia vào một bài toán cho sự hiệp một. Bài toán này chỉ gồm có cộng, trừ, nhân, chia. Tôi sẽ liệt ra một điều và qv sẽ cho tôi biết sẽ dùng loại toán nào để giữ sự hiệp một trong HT:
Tình yêu thương; Trái Thánh Linh; Ghen tức, cay đắng, hờn giận; Cải lẩy, bất hòa; Hiểu biết lời Chúa; Dâng hiến; Tha thứ; Lời mai mỉa,châm chọt, chỉ trích, đả phá; Tính tham lam, ô uế, luông tuồng; Đức tin, trưởng thành trong Chúa; Công việc, gánh nặng; Niềm vui; Nỗi buồn, mất mát, khó khăn; Tiền của; Công sức, thời gian cho công việc Chúa; Người trung tín, đáng tin cậy; Người tham gia, cộng tác, giúp đở; Chia sẻ Tin Lành; Lời nói nhân hậu, động viên, khích lệ; Gương tốt với gia đình, hội thánh, cộng đồng; Lòng tương trợ; Nhận lỗi, xin tha thứ
Đây là bài giải đáp của tôi:
Cộng Vào: Hiểu biết lời Chúa; Tình yêu thương; Trái Thánh Linh; Dâng hiến; Tha thứ; Niềm vui; Lời nói nhân hậu, động viên, khích lệ; Nhận lỗi, xin tha thứ
Trừ Ra: Cải lẫy, bất hòa; Lời mai mỉa, chỉ trích, đả phá; Tính tham lam, ô uế, luông tuồng; Ghen tức, cay đắng, hờn giận;
Nhơn Thêm: Người trung tín, đáng tin cậy; Đức tin, trưởng thành trong Chúa; Người làm việc, tham gia, cộng tác, giúp đở; Ảnh hưởng tốt với gia đình, hội thánh, cộng đồng; Trái Thánh Linh
Chia Sớt: Công việc, gánh nặng; Nỗi buồn, mất mát, khó khăn; Tiền của; Công sức, thời gian cho công việc Chúa
Tôi tin chắc rằng mọi người, dù là người chưa tin Chúa cũng muốn dự phần, tham gia vào một hội thánh có bài toán giải trên. Bài toán đó sẽ đem đến sự hiệp một, đem đến niềm vui, đem đến một bản sắc (identity) vô cùng đặc biệt, đáng hảnh diện. Vì những điều qv cộng vào, trừ ra, nhân thêm, chia bớt mà hội thánh trong mấy năm qua có sự hiệp một, có rất nhiều niềm vui, phấn khởi. Đừng để ma quỉ làm mất đi điều hết sức quí báu này.
Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn. Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. (Cô-lô-se 3:12-16)
