Người Được Hưởng Phước (2) – Phước Cho Người Than Khóc (Ma-thi-ơ 5:1-12)
Tất cả mọi người đều ra đời bằng tiếng khóc. Vừa ra khỏi lòng mẹ là em bé đã khóc ré lên. Trẻ em nào không khóc thì sợ không bình thường nên bác sĩ phải vỗ nhẹ để cho khóc. Có lẽ tiếng khóc đầu đời nhắc cho con người về lời phạt của ĐC T sau khi A-đam và E-va phạm tội rằng cuộc sống dưới ánh mặt trời này chắc chắn sẽ có khóc than và nước mắt. Dù có người sanh ra trong nhung lụa, giàu sang, quyền thế không bao giờ biết đến sự nghèo khó, thiếu ăn hay chịu thân phận thấp hèn của người dân tầm thường, nhưng cả những người hoàn toàn đầy đủ về vật chất, quyền thế đó vẫn sẽ có lúc than khóc trong đời.
Nếu có một điều hoàn toàn giống nhau giữa mọi người thì đó là sự khóc than và nước mắt. Cả người tin Chúa cũng không miễn, không tránh được khóc than và nước mắt. Có người phóng đại hóa, nhưng có phần rất thực, rằng cuộc đời là một bể khổ, đầy nước mắt, hiếm nụ cười.
Trong phim ảnh, sách báo, âm nhạc bên cạnh chủ đề lớn nhất về tình yêu, chủ đề lớn thứ hai là khổ đau trong cuộc sống. Hễ ở đâu có khổ đau thì ở đó sẽ có khóc than và nước mắt. Khỏi xem đâu xa. Cứ xem một bộ phim Đại Hàn thì sẽ biết. Gần phân nữa bộ phim là cảnh người ta khóc: khóc vì mất người thân yêu, khóc vì bị người lường gạt, khóc vì tủi thân cho thân phận, khóc vì buồn não vì phải ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng không thoát ra được, khóc khi cảm xúc với hoàn cảnh người mình thương. Nhưng không phải giọt nước mắt nào cũng đổ ra vì sầu thảm, buồn khổ. Người ta cũng khóc khi vui mừng quá đỗi. Có ai cầm được nước mắt khi gặp lại gia đình tại VN sau nhiều năm dài xa cách?
Có người lại nói “tough men don’t cry”. Khóc là thể hiện của sự yếu đuối, nhu nhược. Đây chắc chắn không phải là lời dạy trong KT bởi vì tough men in the Bible do cry, những người nam cứng cỏi trong KT cũng khóc. Trong thời TU thì có một trường phái triết học gọi là Stoic. Người theo lời dạy stoic là người khống chế hết mọi cảm xúc, dù vui hay buồn. Dù cảnh ngộ thế nào, bên ngoài họ vẫn như bình thản, không hề than khóc. Đây là hình ảnh của người hùng stoic hoàn toàn không giống như lời KT dạy.
Suốt cả KT có rất nhiều lời thở than, khóc lóc. Các nhân vật trong KT gồm cả những anh hùng, liệt nữ đức tin cũng như mọi người, có lúc than khóc. Như tất cả mọi người mất người phối ngẫu, Áp-ra-ham than khóc khi Sa-ra, vợ ông qua đời. Giô-sép khóc khi nhận biết các anh mình và khi đoàn tụ lại với cha. Tiên tri Giê-rê-mi được gọi là tiên tri than khóc vì ông khóc rất nhiều khi chứng kiến tội ác của dân sự trong nước và lòng cứng cỏi của họ mà lìa bỏ lời Chúa dạy đi theo tà thần của các dân trong xứ: Ôi! ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy! hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm.(Giê-rê-mi 9:1).
Nhưng có lẽ tiếng khóc bi thảm nhất là tiếng khóc của Đa-vít cho con trai trưởng A-sa-lôm. Áp-sa-lôm làm phản và muốn giết cha là Đa-vít để làm vua. Tuy vậy khi biết hắn bị giết và xác bị ném xuống một cái hố bên đường, Đa-vít khóc lóc vô cùng thảm thiết. Vua rất cảm thương, bèn lên lầu cửa thành và khóc. Người vừa đi vừa nói rằng: Ôi, Áp-sa-lôm, con trai ta! Áp-sa-lôm, con trai ta! con trai ta! Ước chi chính ta chết thế cho con! Ôi, Áp-sa-lôm! con trai ta! con trai ta! (2 Samuên 18:33).
TU ghi lại ít nhất hai lần ĐCJC khóc. Lần đầu là khi đứng trước mộ của La-xa-rơ. Câu KT trong Giăng 11:35 có lẽ là câu ngắn nhất trong KT, “ĐCJC khóc”. Lần thứ hai khi Chúa gần đến thành Giê-ru-sa-lem vì biết rằng thành và dân cư sinh sống trong thành sẽ bị hũy diệt.
CHÚNG TA THAN KHÓC GÌ?
Nếu tất cả mọi người đều có lúc than khóc trong đời sống, thì có phải phước thứ hai trong BGTN “Phước thay cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!” sẽ dành cho tất cả mọi người đang than khóc hay không? Trước khi trả lời câu hỏi này chúng ta phải cần hỏi người ta khóc cho điều gì?
Chủ yếu chúng ta than khóc cho mấy điều sau đây: 1) Điều mình muốn có mà không có, hay có rồi lại mất đi; 2) Khổ đau trong đời sống mình và người mình thương mến; 3) Tội ác trước mắt mỗi ngày; 4) Tội ác của chính mình. Qua điều người ta khóc than chúng ta có thể biết được phần nào về điều gì họ quí, họ trọng. Nước mắt hé mở cánh cửa sổ tâm hồn của một người.
Điều muốn có mà không có, hay có rồi lại mất đi
Chúng ta thường thấy trẻ em khi không được điều mình muốn thì khóc cho đến khi được. Cả người lớn cũng than khóc về điều không có. Tôi nhớ hồi còn ở VN từ lớp 5 sang lớp 6 phải thi nếu muốn vào trường tốt. Ngay trong thành phố này cũng có nhiều học sinh thi vào các trường tốt hơn. Khi đi xem kết quả run lắm, nhìn kiếm tên của mình. Ai có tên đậu thì cười vui hớn hở, nhưng ai rớt thì giọt vắn, giọt dài, nhất là mấy cô thiếu nữ.
Gia đình nào bảo lãnh con cái từ VN mà giấy tờ bị bát, hay trong cùng một hộ con cái, anh chị em có người đi, người ở thì sẽ khóc vì đau lòng. Ai bị cướp mất tự do, gia tài lại không than khóc. Làm ăn thua lỗ cũng than khóc. Cả người mất đi nhan sắc một thời khi nhìn mình trên gương có khi cũng khóc. Khi bác sĩ cho biết mình mắt một căn bệnh vô cùng trầm trọng thì cũng không tránh được nước mắt. Một người bị sĩ nhục, bôi xấu, mạ lị cũng có thể khóc.
Trong buổi tiệc cưới mọi người đều vui mừng, chúc cô dâu chú rễ trăm năm hạnh phúc. Nhưng chưa đến 5 năm, gặp lại, hỏi thăm thì thấy người vợ khóc sụt sùi, tủi cho phận của mình bạc phước lấy lầm người. Người chồng có thể không khóc nhưng thở dài, não nề than vãn về vợ mình thế này, thế nọ.
Và có ai khi mất đi người thân yêu như cha mẹ, vợ chồng, anh chị em mà không than khóc?
Khổ đau trong đời sống mình và người mình thương mến
Không có hay mất là điều rất đáng buồn, nhưng còn buồn biết bao nhiêu lần khi hoạn nạn bất ngờ xảy ra. Mấy tuần lễ qua các cơn lốc thật khủng khiếp đã hũy diệt 1/3 thành phố Joplin tiểu bang Missouri. Biết bao nhiêu người tài sản do công khó làm việc biết bao nhiêu năm giờ tan thành mây khói. Thử hỏi đặt mình trong hoàn cảnh của người mất tất cả thì chúng ta có than khóc hay không?
Sự thử thách của Giốp là một ví dụ. Đầu tiên cướp giết những người coi bò, lừa rồi cướp súc vật đi. Khi người đó chưa dứt lời kể thì một người khác lại báo rằng lửa trên trời đốt bầu súc vật và những người xem bầy. Lại nữa một người khác lại báo rằng giặc Canh-đê giết những người giữ lạc đà để cướp. Chưa hết một kẻ khác lại vào báo rằng tất cả các con trai và gái của Giốp đều chết vì gió lớn thổi làm cho nhà xập. Không khó cho chúng ta biết rõ rằng Giốp và vợ ông đã than khóc biết bao nhiêu khi nghe những tin dữ này xảy đến cho họ.
[Câu chuyện Na-ô-mi trong Ru-tơ: bỏ quê hương tìm sống; chồng chết; 2 con trai chết; già yếu, nghèo khó; phải trở về lại quê để tìm sống lần nữa. Đừng gọi tôi là Na-ô-mi (ngọt ngào) mà gọi tôi là Ma-ra (cay đắng)]
Chúng ta chưa kể đến chiến tranh triền miền trên thế giới.
Tội ác trước mắt mỗi ngày
Nếu kể ra những điều đưa đến sự tội ác trong đời này thì kể sau cho hết. Hễ con người càng phát minh ra nhiều sáng kiến ích lợi cho đời bao nhiêu thì một số khác lại nghĩ ra những tội ác chưa bao giờ có trước đó.
Trong thời buổi văn minh, hiện đại này nạn buôn bán người để làm công như nô lệ, mãi dâm, tống tiền gia đình còn nhiều hơn cả thời xưa. Bộ Ngoại Giao (State Department) HK ước tính trong năm 2010 có đến 12.3 triệu người lớn và trẻ em bị bắt cưỡng bức lao động không công, làm mãi dâm. Và Á Châu là nơi nạn buôn bán người nhiều nhất trên toàn thế giới. Có ai không khóc khi thấy một bé gái 10, 12 bị bán làm mãi dâm cho một tên đàn ông tuổi 50-60 không còn lương tâm con người. Chúng ta cũng có nghe nhiều câu chuyện thương tâm về các con gái trong làng thôn muốn giúp gia đình hay thoát ra khỏi cuộc sống nghèo khổ nên cưới người ngoại quốc nhưng lại bị bán đi cho đồ vật.
Tháng 4 vừa qua gần thành phố ráp gianh HK San Fernado, người ta tìm được xác của 150 người Mễ bị bắn giết bởi băng đảng buôn lậu thuốc cấm. Mới hôm qua trên mạng internet có một đoạn video ngắn trong Youtube chiếu về một thanh niên 17 tuổi bị mấy người lính bắn chết tại Pakistan.
Tội ác của chính mình
Đây chính là sự than khóc mà ĐCJC dạy trong phước thứ hai: khi chúng ta khóc cho chính tội lỗi, sự xấu xa trong lòng dạ, tâm tưởng, sự dối trá trong lời nói, hay việc làm gây hại cho người khác của mình. Trong lần thứ hai Chúa khóc khi đến gần thành Giê-ru-sa-lem là khóc cho tội lỗi của dân trong thành. Các tiên tri trong CU cũng đổ nước mắt mà than khóc cho dân sự cứng đầu, cứ tiếp tục phạm tội cùng ĐCT, tiếp tục thờ các thần của dân ngoại.
Khi dân sự Y-sơ-ra-ên ý thức về tội của mình thì họ than khóc cùng ĐCT, ăn năn và xin tha thứ. Sách Ê-xơ-tê ghi lại thái độ của dân sự sau khi nghe lời cầu nguyện của tiên tri Ê-xơ-tê: Ồ, Đức Chúa Trời tôi! tôi hổ thẹn mặt, chẳng dám ngước mặt lên Ngài, là Đức Chúa Trời tôi; vì gian ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi, và tội chúng tôi cao lớn tận trời (9:6). Sau khi nghe những lời cầu nguyện xưng tội thống thiết đó KT viết Trong lúc E-xơ-ra cầu nguyện như vậy, vừa khóc vừa xưng tội và sấp mình xuống trước đền của Đức Chúa Trời, thì có một đám dân Y-sơ-ra-ên, người nam và nữ rất đông, nhóm hiệp xung quanh người; chúng cũng khóc nứt nở.(10:1)
Đây là sự than khóc mà Chúa dạy trong BGTN. Người than khóc về chính tội lỗi của mình sẽ được Chúa yên ủi. Phi-e-rơ khóc lóc thảm thiết (đắng cay – BDM) sau khi ý thức rằng ông đã phạm tội rất lớn là tội chối Chúa mình. Đây cũng là ý nghĩa của lời dạy Gia-cơ Hỡi kẻ có tội, hăy lau tay mình, có ai hai lòng, hăy làm sạch lòng đi; hăy cảm biết sự khốn nạn mình, hăy đau thương khóc lóc; hăy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hăy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. (Gia-cơ 4:8-10).
Nhưng KT cũng ghi lại về HT Cô-rinh-tô có một số tự nhận là tín đồ nhưng phạm tội tà dâm cùng mẹ kế mà lại còn lên mình khoe khoan, kiêu ngạo coi như là điều đáng hảnh diện. PL khuyên họ Anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn! (1 Cô-rinh-tô 5:2)
Tôi không khuyến khích quí vị qua bài giảng này hễ đụng việc gì cũng khóc. Nhưng chúng ta cần phải khóc cho tội lỗi của chính mình.
TRÁI CỦA SỰ THAN KHÓC VỀ TỘI MÌNH
Chuyện dân giang VN kể về sự tích trái thơm (khóm) như sau. Ngày xưa có hai mẹ con sống trong một túp lều, người mẹ này rất thương con, chuyện gì cũng làm không để cho con mình phải cực, cô con gái suốt ngày chỉ biết rong chơi. Một hôm người mẹ ngã bệnh không làm việc được nữa, người mẹ bảo con mình làm mọi việc nhưng cô gái chẳng làm được gì. Không biết mọi vật trong nhà để ở đâu, chuyện gì cũng hỏi, như nấu cơm thì hỏi mẹ gạo, nồi để ở đâu, nhóm bếp như thế nào… Người đang ốm bực mình quá quát lên, lúc này cô con gái thốt lên ước gì được 100 con mắt để có thể nhình thấy được mọi vật trong nhà. Lúc này ông bụt hiện lên và hóa phép cho cô gái biến thành trái thơm có trăm mắt. Không tìm được con người mẹ chỉ thấy một trái lạ như có nhiều mắt. Bà lắng tai nghe được tiếng khóc nỉ non trong lòng trái vẳng lên. Khi đã hiểu ra người mẹ khóc cho đứa con của mình. Nước mắt đổ xuống trái khiến cho da trái đang xanh dần dần ửng vàng và trái tỏa mùi thơm.
[Câu chuyện Trương Chi, Mị Nương - Trương Chi thì khi về nhà lòng luôn nhớ đến Mị Nương, chàng đem lòng yêu Mị Nương. Một hôm chàng tìm đến căn nhà nhỏ của Mị Nương và thổ lộ nỗi lòng mình với nàng. Nhưng, nàng từ chối. Trương Chi quá thất vọng liền ra bến sông tự vẫn. Những người bạn cùng làng chài vớt xác chàng và đem chôn. Đến khi bốc mộ mọi người thấy một khối cầu, to bằng quả cam, trong suốt như pha lê bèn đem gắn vào mạn chiếc thuyền cũ của chàng.
Một lần tình cờ, cha Mị Nương đi ra bến sông, thấy có một viên hình cầu đẹp và sáng như ngọc ở mạn một chiến thuyền câu liền mua về rồi sai thợ ngọc làm thành chiếc chén uống trà. Nghe nói cha vừa đặt làm chiếc chén mới rất đẹp Mị Nương đòi cha cho dùng thử. Nhưng vừa rót trà vào, nàng thấy trong chén trà hiện lên hình bóng người xưa và tiếng hát văng vẳng đâu đây. Bất giác, hai dòng lệ tuôn rơi trên má nàng, và khi nước mắt rớt vào lòng chén, chiếc chén vỡ tan...]
Nước mắt đổ ra từ tình yêu thương chân thành quí giá biết bao nhiêu. Huống chi nước mắt của con cái Chúa khi ăn năn tội. Tác giả Thi Thiên viết Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi: Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa, Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? (TT 56:8)
Người không biết khóc than, không đổ nước mắt làm sao có thể cảm thông với ai ở trong cảnh ngộ khó khăn. Như 3 bạn của Giốp.
Sự than khóc về tội lỗi mình cũng đem lại sự trưởng thành về tâm linh. Có thể nói sung sướng không giúp ít mấy đến sự thay đổi, phát triển về tính hạnh của một người. Trái lại than khóc thay đổi cuộc đời một người. Hỏi những người tin Chúa: khi nào họ đặt trọn niềm tin vào Chúa? Khi ở đường cùng của đời sống, không còn lối thoát, khi biết rõ rằng chính mình không tự cứu được mình. Bấy giờ chúng ta khóc mà van nài cùng Chúa xin được giải cứu.l
[Khóc khi làm công việc Chúa Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, Sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình. (TT 126:5-6)]
KT hứa chắc với người than khóc về tội mình, về công việc Chúa sẽ được chính Chúa yên ủi. Từ yên ủi trong câu KT này có nghĩa là gọi đến gần. Khi đến gần chúng ta mới có thể nghe tiếng an ủi nhỏ nhẹ của Chúa với dân Ngài. Tác giả TT có lời động viên đầy hy vọng Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. (TT 30:7)
Cuộc đời này với những khổ đau, nước mắt rồi sẽ qua đi khi chúng ta trả lại hơi thở cho ĐCT và thể xác này về với cát bụi. KT cũng hứa về một trời mới đất mới cho người tin biết Chúa. Đây là nơi mà những người đã khóc ăn năn sẽ được yên ủi và hưởng phước. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đă qua rồi. (KH 21:3-4).
