Người Của Chúng Ta Hay Của Kẻ Nghịch
Tựa đề bài giảng hôm nay là Người của chúng hay của kẻ nghịch, dựa theo câu hỏi của G. trong Giô-suê 5:13 Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Tôi xin được đọc lời Chúa trong G 5:13-15, 6:1-2:
Xảy khi Giô-suê ở gần Giê-ri-cô, ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. Giô-suê đi lại người và nói rằng: Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? 14 Người đáp: không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì? 15 Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va nói cùng Giô-suê rằng: Hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Giô-suê bèn làm như vậy. Vả, Giê-ri-cô đã đóng cửa mình cách nghiêm nhặt trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, không người nào vào ra. 2 Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Kìa, ta đã phó Giê-ri-cô, vua, và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. (Giô-suê 5:13-15, 6:1-2)
Có thể qv đã nghe qua về thành Giê-ri-cô qua trường chúa nhật hay từ bài hát. Ít người nghe hơn về câu chuyện thuật lại trong đoạn KT này. Tuy nhiên đây là một đoạn KT vô cùng quan trọng để hiểu ý nghĩa của cuộc chinh phục thành Giê-ri-cô nói riêng và cuộc chinh phục đất hứa nói chung.
Khi chúng ta đối diện với một vấn đề to lớn, vượt quá sức lực và khả năng giải quyết của mình, một câu hỏi rất quen thuộc và phổ thông là làm sao để tôi có, được ĐCT về phía tôi. Và dĩ nhiên khi hỏi vậy thì chúng ta cũng hàm ý rằng xin Chúa đừng ở về phía kẻ nghịch của con. Đây cũng chính là câu hỏi của G. trong đoạn KT này: Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta?
Chúng ta sẽ tìm hiểu câu trả lời của Chúa và bài học quan trọng từ câu trả lời này. Ba phần trong bài giảng sáng nay: 1) Tin ai, cậy ai? Bài học đức tin 2) Người này bên ai? 3) Đến với Đấng Thánh.
TIN AI, CẬY AI? BÀI HỌC ĐỨC TIN
Một vài lời về bối cảnh dẫn đến câu chuyện trong đoạn KT trên. Sau mấy thế kỷ dài làm nô lệ trong xứ Ai-cập, ĐCT đã dùng Mô-se để giải thoát dân sự ra khỏi xứ nô lệ. Mục đích là để đem họ vào vùng đất hứa đượm sữa và mật, vùng đất tốt tươi mà ĐCT đã hứa với tổ phụ họ là Áp-ra-ham 500 năm trước đó. Dù đã chứng kiến các dấu kỳ phép lạ ĐCT thực hiện, dân sự vẫn thường xuyên trách móc, đòi trở về xứ nô lệ còn hơn là vào đất hứa.
Hai năm sau khi rời khỏi xứ nô lệ, dân sự gởi 12 thám tử để xem xét đất hứa ra thế nào? Để xem dân cư trong xứ mạnh yếu, thành lũy họ cao lớn, vững chắc thế nào. Để chỉ cho họ đường nào phải đi, thành nào phải đánh chiếm. Khi các thám tử trở về, 10 trong số 12 người cả quyết là dù xứ đó rất phì nhiêu, tươi tốt nhưng dân Ỵ không thể nào chinh phục được vì dân sự trong xứ quá to lớn, thành trì họ quá kiên cố. Chỉ 2 thám tử là Giô-suê và Ca-lép khuyên dân sự nên tin tưởng ĐCT mà tiến chiếm đất hứa.
Cuối cùng dân sự tin vào lời của 10 thám tử, sinh lòng sợ hãi, rồi nổi loạn cùng Mô-se và ĐCT. Họ than khóc suốt đêm, nghĩ rằng ĐCT muốn giết họ và con cháu họ trong đồng vắng và khi vào đất hứa. Họ muốn trở về lại xứ nô lệ Ai-cập. Hậu quả là ĐCT phạt dân sự phải đi trong đồng vắng 40 năm dài cho đến khi cả thế hệ của những người từ 20 tuổi trở lên bỏ xác trong đồng vắng, xa mạc hoang vu, khô cằn.
40 năm trôi qua, những người nổi loạn đều đã chết. Dân sự cũng mất cả người lãnh đạo tài ba, vĩ đại là Mô-se. Giô-suê, người phụ tá trẻ ngày xưa của Mô-se, 1 trong 12 thám tử với đức tin khuyên dân sự phải tin tưởng Chúa mà chinh phục đất hứa trở nên người lãnh đạo của dân sự. Và sách G. bắt đầu khi G. và dân sự chuẩn bị để vượt qua sông Giô-đanh vào chinh phục đất hứa.
Sách G. bắt đầu với lời nhắc nhở, dạy dỗ G. là chớ sợ hãi nhưng hãy tin tưởng ĐCT. Chúa hứa cùng G. và dân sự là Ngài sẽ không lìa bỏ họ. Rồi G. lãnh đạo dân sự vượt qua sông G. vào đất hứa. Đối thủ đầu tiên của dân sự là thành Giê-ri-cô, một thành phố lớn với tường thành cao lớn, vững chắc. Với sức lực, khả năng dân sự Ỵ không thể nào chinh phục được thành này.
Tuy nhiên đó chỉ là nhận xét và suy nghĩ dưới mắt con người. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.(1 Sa-mu-ên 16:7). Trong bài giảng trên núi, ĐCJC dạy chúng ta cần nhìn trái mới biết rõ được cây thật sự thế nào. Và nếu 38 năm trước đó dân sự Ỵ biết được điều gì trong lòng dân sự trong các xứ đất hứa, trong thành Giê-ri-cô, chắc họ đã tin và nghe theo lời khuyên của G. và Ca-lép. Ai biết lòng dạ con người ngoại trừ Chúa!
Trước khi lãnh đạo dân sự vượt qua sông Giô-đanh vào đất hứa, G. bí mật ra lệnh cho 2 thám tử dọ xét đất và thành Giê-ri-cô. Tin tức quí báu nhất họ thu thập được là từ một kỹ nữ trong thành G. tên Ra-háp. 2 thám tử này tin lời R. rằng ĐCT đã cho họ cả thành Giê-ri-cô và cả xứ Ca-nan. Đây là một ngạc nhiên và một bài học đáng ghi nhớ.
Theo sách DSK 13 thì khi dân sự Y chọn 12 thám tử để dọ xét đất hứa thì người họ chọn từ mỗi chi phái Ỵ là các quan trưởng (BTT) hay lãnh đạo theo các bản dịch khác. Đây là 12 người ưu tú, can đảm, tài giỏi, uy tín nhất từ 12 chi phái Ỵ. Họ là niềm hảnh diện, tự hào, tín cẩn của dân sự của các chi phái và cho toàn dân Y. Mỗi người được tuyển chọn đại diện cho cả chi phái. Họ được sai đi để thực hiện một sứ mạng quan trọng, khó khăn và nguy hiểm. 10 trong số 12 người ưu tú, can đảm, tài giỏi, uy tín này lại thiếu một phẩm tính vô cùng quan trọng: đức tin.
Họ tin vào tài năng của họ, của dân sự Ỵ, họ tin vào những gì mắt họ thấy, tai họ nghe, tay họ sờ được. Nhưng họ thiếu đức tin vào ĐGHV, Đấng đã đem họ ra khỏi xứ nô lệ Ai-cập, Đấng đã thực hiện bao nhiêu phép lạ từ việc tẻ biển đỏ, đến ban cho nước uống từ hòn đá, đến đổ bánh ma-na và thịt từ trời, Đấng giúp cho dân sự chiến thắng giặc A-ma-léc chỉ 2 tháng trời sau khi ra khỏi xứ Ai-cập. Đủ mọi tài ba, can đảm, khôn ngoan nhưng lại thiếu đức tin.
Và chính vì thiếu đức tin nên họ đánh giá và quyết định hoàn toàn theo quan điểm người đời, dựa theo khả năng, sức lực, tài nghệ con người. ĐCT có thể luôn trên đầu môi chót lưỡi của họ. Nhưng ai biết có thật trong con tim, dự tính, mơ ước và quyết định của họ hay không. Bao nhiêu tín đồ HT cũng sống, suy nghĩ, quyết định, hành động như các thám tử tài giỏi thiếu đức tin này.
Bài học quan trọng cho chúng ta là nếu chúng ta thiếu đức tin vào Chúa, chúng ta không chỉ gây tai hại cho chính cá nhân mình, nhưng còn có thể gây ra sự thiếu đức tin cho con cháu, chồng vợ trong gia đình, cho anh chị em trong HT. Bệnh thiếu đức tin vào Chúa là một căn bệnh nguy hiểm dễ lây lan. Nếu là người lãnh đạo thiếu đức tin thì tai hại vô cùng. Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. (Hê-bơ-rơ 11:6)
Tương phản hoàn toàn với 12 quan trưởng hay lãnh đạo được chọn đi dọ thám đất hứa là kỵ nữ Ra-háp. Kỵ nữ là người phụ nữ bán thân để kiếm sống. Một người mà xã hội khinh khi, xem rẽ, người thuộc hạng thấp hèn nhất trong xã hội. Nhưng chính Ra-háp là người đã thuyết phục 2 thám tử mà Giô-suê gởi dọ thám đất hứa và dọ thám thành Giê-ri-cô rằng dân sự Ỵ có thể chinh phục đất hứa vì ĐCT đã vùa giúp họ. “Tôi biết CHÚA đã ban đất nước này cho các ông; chúng tôi vô cùng kinh hoàng; tất cả dân chúng trong nước này đều khiếp sợ các ông. 10 Chúng tôi được tin khi các ông ra khỏi Ai-cập, CHÚA đã khiến nước Biển Đỏ bầy ra khô trước mặt các ông, và điều các ông đối xử với Si-hôn và Óc, là hai vua của dân A-mô-rít ở bên kia sông Giô-đanh, mà các ông đã tuyệt diệt. 11 Chúng tôi có hay điều đó, lòng bèn tan ra như nước, chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm chống lại các ông nữa, vì CHÚA, Đức Chúa Trời các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này. (Giô-suê 2:9-11 – BDM)
Bài học về đức tin là gì? Đức tin trong Chúa dành cho mọi người. Đức tin không tùy thuộc vào trình độ giáo dục, về địa vị trong xã hội, HT, tùy thuộc vào tài năng, khéo léo. Sự thông minh, tài giỏi, ăn nói lưu loát, thông hiểu KT không phải là bằng chứng của đức tin. Các quan trưởng, lãnh đạo được chọn từ 12 chi phái gồm hàng ngàn, chục ngàn người vẫn có thể thiếu đức tin vào ĐCT. Một kỵ nữ bị xã hội khinh khi vẫn có thể tin nhận Chúa và sống với đức tin trong Chúa. Ra-háp là người phụ nữ duy nhất được viết đến 3 lần trong cả KTTU. Vâng một kỵ nữ, một người đàn bà bán thân để sống được KTTU đề cao là tấm gương đức tin! Ra-háp là 1 trong 4 phụ nữ trong gia phổ ĐCJC trong PA Ma-thi-ơ. Ra-háp có tên trong danh sách các anh hùng, liệt nữ được xưng công bình bởi đức tin trong Hê-bơ-rơ 11. Ra-háp được Gia-cơ xem là tấm gương của đức tin bày tỏ, thể hiện qua việc làm.
Hai thám tử vô danh G. gởi đi có thể xem thường, bỏ ngoài tai những lời nói của Ra-háp về ĐGHV nếu họ chỉ nhìn vào bề ngoài. Trái lại họ tin lời Ra-háp. Giô-sép tin lời Ra-háp. Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám. (Hê-bơ-rơ 11:6). Đặt trọn niềm tin vào Chúa cho sự cứu rỗi, cho sự thay đổi tâm linh, cho cuộc sống hằng ngày, chúng ta sẽ sống. Không tin Chúa chúng ta chắc sẽ chết trong địa ngục đời đời.
NGƯỜI NÀY BÊN AI?
Xảy khi Giô-suê ở gần Giê-ri-cô, ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. Giô-suê đi lại người và nói rằng: Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? 14 Người đáp: không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì?
Nhận xét đầu tiên khi tôi đọc đoạn KT này là về sự can đảm của G. Tuổi khoảng 80 nhưng G. vẫn hết sức can đảm: khi đến gần thành G của kẻ địch, thấy một người đứng cầm gươm trần, tức gươm đã ra khỏi vỏ sẵn sàng giao chiến thì thay vì lùi lạy hay bỏ chạy, G. lại đi gần hơn để đối chấp. Câu hỏi của G. thể hiện một trực tính của một vị tướng, rõ ràng, thẳng thắng: Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta?
Trước khi tìm hiểu về câu hỏi của G. chúng ta muốn biết người này là ai? Thiên sứ? Tôi tin đây là câu trả lời của hầu hết mọi người. Câu trả lời là người đứng trước G. cầm gươm trần chính là ĐCJC. Tôi xin được giải thích. KT cho chúng ta biết ĐCT là thần linh, tức Đấng vô hình, không ai có thể thấy được Chúa. ĐCT dùng thiên sứ để thông báo sứ điệp cho loài người. Ngôi Hai của ĐCT cũng đã hiện thể làm người khi Ngài xuống trần, giáng sinh làm người để chịu chết cứu tội cho loài người.
Dù có nhiều điều chúng ta không hiểu nhiều về thiên sứ nhưng hai điều quan trọng rất rõ KT dạy về thiên sứ. Thứ nhất, thiên sứ là loài thọ tạo, có nghĩa là thiên sứ được ĐCT sáng tạo. Thứ hai, vì thiên sứ là loài thọ tạo, KT dạy chúng ta không thờ lạy thiên sứ. Điều răn đầu tiên trong 10 điều răn là gì? Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Có nghĩa là chúng ta không thờ phượng một thần nào ngoài ĐCT.
KTTU dạy rõ về việc không thờ lạy thiên sứ: Họ đổi chân lý Đức Chúa Trời lấy điều giả trá và thờ lạy, phụng sự tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa, là Đấng đáng được chúc tôn đời đời, A-men. (Rô-ma 1:25) Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lạy các thiên sứ. (Cô-lô-se 2:18).
Sa-tan là một thiên sứ sa ngã, phạm tội cùng ĐCT. Khi nó cám dỗ ĐCJC nó bảo Chúa hãy cúi xuống thờ lạy thì nó sẽ cho Ngài cả thế gian với mọi huy hoàng, Chúa trả lời: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta! Vì Kinh Thánh chép: ‘Hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi (Ma-thi-ơ 4:10).
Rõ hơn hết là lời dạy trong KH 22 khi sứ đồ Giăng nhằm tưởng thiên sứ với ĐCT nên thờ lạy: Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sấp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi, để thờ lạy. 9 Song người phán rằng: Chớ làm vậy! Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri, và với những kẻ giữ các lời trong sách nầy. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! (KH 22:8-9)
Nhưng KTCU viết về một thiên sứ của ĐCT mà phán bảo như ĐCT, nhìn nhận Ngài như ĐCT, mà chấp nhận sự thờ lạy như ĐCT. Thiên sứ đó chính là hiện thân của ĐCJC trước khi Ngài giáng thế làm người. Đó cũng là Đấng cầm gươm trần hiện ra cùng G. Thời xưa một người có thể xấp mặt xuống đất trước một người cao trọng hơn như quần thần xấp mặt trước vua chúa. Nhưng thiên sứ từ chối điều này như đã từ chối sứ đồ Giăng khi ông sấp mình, phủ phục dưới chân thiên sứ. Và trong đoạn KT này, sau khi nghe câu trả lời của Đấng cầm gươm, Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì?
Đấng này không phải là thiên sứ nhưng là hiện thân của Ngôi Hai ĐCT, là ĐCJC trước khi Ngài giáng thế làm người. Theo Anh ngữ thì đây là the Angel of the Lord, chứ không phải an angel of the Lord. Đọc Xuất 3 đầu tiên KT viết: Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa, giữa bụi gai kia. Nhưng chỉ vài câu sau đó, KT lại gọi Đấng đó là ĐGHV: Hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh. 6 Rồi Ngài lại nói: Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. (Xuất 3:5-6)
Một đoạn KT rất rõ giúp chúng ta hiểu rằng Thiên sứ của Đức Giê-hô-va chính là ĐCJC trong Ma-la-chi 3:1 Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta; và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Sứ giả ta, người dọn đường là ai? Giăng Báp-tít. Chúa mà các người tìm kiếm sẽ thình lình và đền thờ Ngài là ai? Thiên sứ của sự giao ước là ai? Chính là ĐCJC, Đấng đã vào đền thờ lập đổ các bàn buôn bán, vào đền thờ để đọc sách Ê-sai và tuyên bố hôm nay lời tiên tri Ê-sai đã được ứng nghiệm. Thiên sứ của ĐGHV, thiên sứ của sự giao ước, Đấng cầm gươm trần trước G. chính là ĐCJC.
Câu hỏi của G. cùng Đấng cầm gươm trần là Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? Có nghĩa là Ngài thuộc về phía nào, bên nào? “Ngươi thuộc về phe chúng ta hay là phe địch?” (BHĐ) “Ông là người của chúng tôi hay là người của quân thù chúng tôi?” (BD2011) “Ông là người bên ta hay là người bên địch?” (BDM) Bên chúng tôi, dân sự Y hay bên kẻ thù nghịch chúng tôi là dân trong thành Giê-ri-cô và dân trong xứ Ca-na-an?
Phải chăng đây cũng là câu hỏi rất quen thuộc và thông thường của mỗi chúng ta khi đối diện với một nghịch cảnh, một người đối nghịch. Chúa ơi, Ngài bên con hay bên họ? Tại sao Chúa lại không bên con mà lại bên họ? Bộ họ không biết Chúa bên tôi và Chúa đã lìa bỏ họ rồi hay sao mà cứ chống cự, làm khó tôi hoài? Có hàng chục cách thức khác nhau để chúng ta hỏi điều này.
Chú ý câu trả lời của Đấng cầm gươm cùng G. không. BTT và BDM rất đúng: chỉ một từ ngắn gọn, rõ ràng: không, no. Đấng cầm gươm hay ĐCJC hiện thân bác bỏ hai lựa chọn G. đưa ra: Ta không bên phía ngươi G. hay dân sự Ỵ và Ta cũng không bên phía dân sự thành Giê-ri-cô hay dân sự đất Ca-na-an. Ta là ĐCT thánh khiết, toàn năng, toàn tri, toàn thức. Ta không về phía nào, bên nào cả bởi vì cả hai bên đều là người tội lỗi, bởi vì cả bên đều phạm những điều trái lại với lời Ta răn dạy. Câu hỏi người phải hỏi, cần hỏi, nên hỏi là Thưa Chúa làm thế nào để bản thân con, để chúng con, để gia đình con, HT con, đất nước, dân tộc con có thể được về bên phía Chúa.
Khi hỏi Chúa có bên tôi thì chúng ta hàm ý rằng tôi chỉ cần cố động một chổ, không làm gì cả, không cần di chuyển, không cần thay đổi. Tôi cố động nhưng Chúa cần di chuyển; tôi ở một chổ nhưng Chúa cần dời sang phía tôi, cạnh tôi, cho tôi. Đây là câu hỏi của một người cùng ĐCJC: Bấy giờ, một người giữa dân chúng thưa rằng: Thưa thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. 14 Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi? (Lu-ca 12:13-14) Người đó muốn ĐCJC đứng phía anh để làm điều này, điều nọ cho anh.
Đây cũng lời của người giàu có dù đã chết và đang chịu hình phạc trong địa ngục vẫn còn nghĩ mình có thể sai bảo Áp-ra-ham: Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! Vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, 28 vì tôi có năm anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng. (Lu-ca 16:27-28).
Chúng ta phải vô cùng cẩn thận chớ bao giờ nghĩ rằng Chúa bên phía tôi, bên phe tôi, bên HT tôi, gia đình tôi. Chúng ta phải luôn tự hỏi: Thưa Chúa, con có bên phía Chúa hay không? Nếu không làm thế nào để con cần thay đổi, để con có sự can đảm mà dời nơi con đang đứng, đang ở để đến sang nơi Chúa. Người cần thay đổi không phải là ĐCT mà là chính tôi và qv. Nhưng ai trong chúng ta đây có thể tự mình muốn thay đổi để đến bên ĐCT nếu không có sự thay đổi từ ĐTL?
ĐẾN VỚI ĐẤNG THÁNH
Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? 14 Người đáp: không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì? Ta là tướng của cả đạo binh ĐCT thì thế nào ngươi có thể hỏi Ta là của bên nào trong vòng con người tội lỗi như các ngươi? Ta là tướng đạo binh của ĐGHV. Vậy nếu quân đội Ỵ là quân đội của ĐGHV thì Ta là tướng của cả đạo quân ngươi G. đang lãnh đạo. Ta cũng chính là tướng của ngươi G. Ta sẽ ra lệnh cho ngươi. Ngươi không ra lệnh hay đòi hỏi Ta.
Khi nghe lời này G. chỉ có một phản ứng, một thái độ: quì lạy Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì? Điều đầu tiên Đấng cầm gươm ra lệnh cho G. làm là phải hoàn toàn thuận phục (submit) trước Ngài: sấp mặt xuống đất và thờ lạy và ý thức rằng Ta là thánh, nên ngươi cũng phải nên thánh.
Chú ý lời của Đấng cầm gươm, Tướng đạo binh ĐGHV, ĐCJC hiện thân: Hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Giô-suê bèn làm như vậy. Qv có nhớ một sự kiện nào tương tự hay không? Khi Mô-se đứng trước bụi cây cháy hoài và nghe lời ĐCT phán dạy. G. chắc đã nghe từ chính Mô-se thuật lại lời dạy bảo này của ĐCT một ngày khi chăn chiên trong đồng vắng. Nay chính tai G. được nghe những lời này. ĐCT xác nhận với G. rằng chính Ta là Đấng đã gọi Mô-se lãnh đạo dân ta khỏi xứ nô lệ thì cũng chính Ta đang gọi người lãnh đạo dân ta vào đất hứa. Đây là một lời hứa, một bảo đảm vô cùng tuyệt vời cùng G.
Nhưng điểm bắt đầu không phải là phép lạ nhưng là ý thức rằng nơi nào có ĐCT nơi đó là thánh. Nếu muốn Chúa ở cùng chúng ta phải nên thánh. Nhưng ai có thể nên thánh? Không ai cả. vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Cám tạ Chúa là chính ĐCJC, Đấng cầm gươm, Tướng của đạo binh GHV đã can tâm, hy sinh để đến thế gian, đến với con người tội lỗi để đem họ trở lại với ĐCT, để khiến họ nên thánh. Đấng đã trả lời không cùng G. Không Ta không bên ngươi cũng không bên kẻ nghịch cùng ngươi bởi vì cả hai đều là con người tội lỗi. Chính Đấng đó đã làm trái lại câu trả lời cho G. Vì tình yêu thương bao la, ĐCJC đã hạ mình để đến bên con người tội lỗi để mở đường cho họ có thể về bên ĐCT.
