Ngụ Ngôn Về Người Coi Vườn Nho – Ai Là Chủ Đời Sống?
Khoảng 5 năm trước đây trong mùa Giáng Sinh, một bản quảng cáo lớn gây nhiều chú ý trong tiểu bang NM. Bản quảng cáo đó của hội những người vô thần khuyến khích dân chúng đừng đi nhà thờ, bởi vì những gì dạy về ĐCT, về KT trong nhà thờ chỉ là tin giả (fake news!). Một bản quảng cáo khác giải thích tất cả những điều về giáng sinh chỉ là huyền thoại. Bản thứ ba khuyến khích những người không tin ĐCT gia nhập hội những người vô thần.
3 sứ điệp, nội dung này đến từ một quan điểm sống (nhân sinh quan) rằng ĐCT không có thật. Nếu ĐCT không có thật thì KT cũng chỉ là huyền thoại. Tất cả lời dạy từ KT đều vô nghĩa. Nhưng sứ điệp quan trọng hơn hết là nếu ĐCT không có thật, thì con người hoàn toàn là chúa, là chủ của thế giới, của đời sống. Với sự tiến bộ vượt bực về khoa học, kỹ thuật, y khoa, xã hội và con người hiện đại tin rằng họ không cần đến ĐCT cho đời sống.
Câu hỏi ai làm chủ đời người không phải chỉ cho những người vô thần nhưng cho cả những người đã tin Chúa, cho người theo Chúa. Bởi vì rất nhiều tín đồ nghĩ rằng tôi tin Chúa là đủ rồi, còn việc sống sao hay ai làm chủ đời tôi không phải là điều thật tế và quan trọng. Qua bài giảng hôm nay, tôi muốn dùng câu chuyện ngụ ngôn ĐCJC dạy để giải thích rõ rằng câu hỏi Ai Là Chủ Đời Sống là một câu hỏi rất thật tế và quan trọng nhất đối với người tin ĐCJC. Ngụ ngôn khẳng định ĐCT chính thật là Chúa, là chủ của đời sống chúng ta.
[Tóm tắt lại ngụ ngôn]
Chuyện xảy ra vào tuần lễ cuối đời của ĐCJC. Có lẽ vào ngày thứ ba hay thứ tư trong tuần. Tức chỉ còn vài ngày tới các thầy tế lễ, trưởng lão và những người lãnh đạo sẽ sách động dân chúng để giết ĐCJC. Một chi tiết trong ngụ ngôn Chúa kể cũng tiên đoán về điều này.
Nguyên nhân gì khiến ĐCJC kể ngụ ngôn về vườn nho? Các thầy tế lễ cả và trưởng lão vấn hỏi thẩm quyền của ĐCJC sau khi Ngài vào đền thờ, lật đổ các bàn của những người mua bán và đổi bạc, lại còn gọi đền thờ là nhà Cha ta. Đức Chúa Jêsus vào đền thờ rồi, đương giảng đạo, có các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng: Bởi quyền phép nào mà thầy làm những sự nầy, và ai đã cho thầy quyền phép ấy? (Ma-thi-ơ 21:23). Họ tìm mọi cách để chống đối, bắt và giết Chúa.
Điều này rõ sau khi Chúa kể ngụ ngôn về vườn nho. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những lời ví dụ đó, thì biết Ngài nói về mình. 46 Họ bèn tìm cách để bắt Ngài; song sợ thiên hạ, vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri. (21:45-46)
Vậy đối tượng chính của ngụ ngôn là các thầy tế lễ cả, các trưởng lão và người Pha-ri-si, những người lãnh đạo tôn giáo được dân chúng kính nể, tôn sùng, có thẩm quyền trong xã hội.
QUAN HỆ CỦA NGƯỜI COI VƯỜN NHO VÀ CHỦ VƯỜN
Có một người kia trồng một vườn nho, rào chung quanh, bên trong đào một hầm ép rượu, xây một tháp canh, và cho những kẻ trồng nho thuê, rồi đi qua xứ khác [đi xa]. 34Đến mùa hái nho, chủ sai các đầy tớ đến với những kẻ trồng nho để thu hoa lợi.
Ngụ ngôn ĐCJC kể nói rõ về quan hệ giữa chủ vườn và người trồng nho mướn (tá điền). Theo tự điển tá điền là người thuê ruộng hay làm công trong ruộng không thuộc về mình. Chủ vườn là người mua đất, tốn công, tốn của, đầu tư vào miếng đất để trồng nên một vườn nho. Lời Chúa kể cho thấy chủ đầu tư rất nhiều vào vườn nho này: không chỉ trồng nho nhưng còn rào chung quanh và xây tháp canh để bảo vệ, đào một hầm ép rượu để làm rượu trong tương lai. Rồi chủ thuê người để chăm sóc vườn nho khi đi xa. Đây là những người quản lý, người làm công cho chủ.
Công việc, trách nhiệm, đòi hỏi của người làm thuê, coi vườn, người quản lý là gì? Rất rõ. Vì vốn liếng, đầu tư là của chủ nên chủ có toàn quyền trên vườn nho. Lỗ chủ chịu, lời chủ nhận. Còn người chăm sóc vườn nho cũng được lợi theo điều kiện đã thỏa thuận khi làm hết khả năng mình theo lời chủ căn dặn để đem lại lợi nhuận cho vườn nho, cho chủ. Hai điều quan trọng người làm công cần nhớ: 1) Họ làm phải làm theo lời chủ căn dặn và 2) với mục đích để làm lợi cho chủ.
Làm theo lời chủ căn dặn nghĩa là không thể làm theo ý riêng của họ, làm sao cũng được với vườn nho. Có nghĩa là họ phải biết qui chế, cách thức, lề luật của chủ. Nếu họ được trả lương công bằng, họ phải làm tận lực để đem lại lợi cho chủ.
Trong ngụ ngôn này, vườn nho là dân Y-sơ-ra-ên. Chủ là ĐCT. Người coi sóc vườn là những người lãnh đạo được Chúa chọn để chăm sóc dân Chúa, cụ thể là những người thầy lễ cả, thông giáo và Pha-ri-si nghe lời Chúa. Những người tế lễ cả, trưởng lão và Pha-ri-si chắc chắn hiểu rõ ĐCJC muốn nói gì khi dùng hình ảnh vườn nho trong ngụ ngôn này, như trong Ê-sai 5:1-2 và các đoạn KT khác như Giê-rê-mi 2:21, Ez 19:10, TT 80:8-10
Tôi sẽ hát cho người yêu dấu của tôi một bài ca về người yêu dấu tôi và vườn nho người: Người yêu dấu của tôi có một vườn nho trên một ngọn đồi mầu mỡ. 2Người đào xới đất, lượm sạch đá, và trồng loại nho tốt. Người dựng một tháp canh giữa vườn và đào một hầm ép rượu. (Ê-sai 5:1-2 – BHĐ)
ĐCT đã đầu tư rất nhiều vào vườn nho của Ngài. KT viết Chúa chọn dân sự Ỵ không phải vì họ tài giỏi, đạo đức hay đặc biệt gì hơn các dân tộc khác, nhưng chỉ bởi tình yêu thương của Ngài. Chúa ban cho dân sự đất đai. ĐCT ban cho dân sự luật pháp. ĐCT tỏ chính Ngài cho họ và ban cho họ Lời Ngài. Ỵ chính là vườn nho của ĐCT. Và những người lãnh đạo tôn giáo là những người làm công trong vườn nho đó nên họ phải làm theo Lời Chúa dạy, chứ không theo khôn ngoan hay truyền thống họ đặt ra và cho lợi ích của dân Ngài, chứ không phải để thêm quyền hành hay tiếng tăm cho họ.
Ngụ ý của ĐCJC qua ẩn dụ này là gì? Là người làm công trong vườn lại có thái độ, hành động, cư xử như chủ của vườn nho. Những người lãnh đạo Ỵ, thay vì chăm sóc dân Chúa dựa theo mạng lệnh, luật pháp, điều răn ĐCT ban phát lại dùng chính sự khôn ngoan, luật lệ, truyền giống họ đặt ra để cai trị; cũng không phải cho lợi ích của dân Chúa mà cho lợi ích của chính họ. Khi chủ vườn sai đầy tớ đến để thu lợi, những người coi vườn lại bắt, đánh, giết và ném đá họ. Người coi vườn không coi chủ vườn ra gì, trái lại họ muốn trở nên chủ vườn, muốn lấy trọn quyền làm chủ vườn nho. Đây là vấn đề chính yếu, cốt lõi của ngụ ngôn này.
Dĩ nhiên đối tượng trực tiếp của ngụ ngôn vườn nho là các thầy tế lễ cả, thông giáo, Pha-ri-si, những người lãnh đạo tôn giáo của Y. Nhưng đối tượng của ngụ ngôn này cũng là con người nói chung và tôi và qv nói riêng trong quan hệ với ĐCT. ĐCT sáng tạo con người, ban cho kiến thức, khôn ngoan, sáng tạo, ban cho quyền cai trị trên mọi cây cỏ, súc vật khác trên thế giới này. ĐCT ban cho con người cả thế giới này trong trạng thái tốt đẹp nhất, phước hạnh nhất khi đặt A-đam & E-va trong vườn Ê-đen. Để làm gì? Để quản lý cho Chúa theo đường lối, cách thức Chúa đặt ra, trong khuôn khổ, giới hạn Chúa định.
Nhưng con người chọn phạm tội cùng ĐCT. Khi ăn trái cấm, con người muốn trở nên như ĐCT. Từ đó con người không muốn ĐCT làm chủ cuộc đời; trái lại con người muốn làm chủ cuộc đời, làm chủ thế giới này. Điều này đúng cho cả tôi và qv, cho tất cả chúng ta đây. Lẽ ra chúng ta xem cuộc đời mình có, khả năng, khôn ngoan, thời gian, cơ hội mình có là do Chúa ban. Lẽ ra chúng ta phải nghĩ rằng tôi chỉ là người quản lý những điều ĐCT ban cho. Trái lại chúng ta lại nghĩ rằng tất cả những điều tôi có là do tôi, tự tôi tạo nên; tôi là chủ của đời sống tôi. Tất cả mọi điều tôi có đều của tôi. Tôi là chủ vườn nho, không phải người làm cho chủ!
KT dạy rằng bản tính tự nhiên, tội lỗi của con tim con người là nghĩ mình là chủ của tất cả mọi điều mình có thay vì chỉ là người quản lý cho ĐCT. Tất cả chúng ta đều là người làm công hành động, cư xử, suy nghĩ, có thái độ như mình là chủ. Xã hội chúng ta đang sống hôm nay nói lớn với tất cả chúng ta: bạn là chủ cuộc đời bạn, tất cả những gì bạn có đều là của bạn. Sách vở tâm lý dạy chúng ta: tôi là thuyền trưởng của linh hồn tôi. Khoa học, kỷ thuật thuyết phục chúng ta rằng ĐCT, niềm tin vào ĐCT chỉ là những mê tí tôn giáo; khoa học, kỷ thuật mới chính là chủ thật của đời sống. Ma quỉ thầm thì, rù rì trong tai: đừng dại khờ đến nỗi để ĐCT làm chủ đời ngươi; hãy nghe ta: sống theo xác thịt, để xác thịt, ham muốn xác thịt làm chủ cuộc đời.
Nhưng KT dạy chúng ta: ĐCT là chủ vườn nho, chúng ta chỉ là những người quản lý, coi vườn, là đầy tớ cho Chúa; tất cả những gì chúng ta có đều do Chúa ban cho.
Đây là hai quan điểm hoàn toàn đối nghịch. Qv không thể chọn cả hai nhưng phải chọn một trong hai. Hoặc tôi làm chủ đời tôi, hoặc Chúa là chủ đời tôi. Hoặc mọi điều tôi có hoàn toàn thuộc về tôi, tôi là chủ tất cả những điều tôi có, hoặc mọi điều tôi có là do ĐCT ban cho, tôi chỉ là người quản lý. ĐCJC nhắc lại lời dạy này trong một ngụ ngôn khác, ngụ ngôn ta-lâng. Khi ấy, vương quốc thiên đàng sẽ giống như một người sắp lên đường đi xa, gọi các đầy tớ lại và giao tài sản mình cho họ. 5Chủ giao cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo khả năng của từng người. Rồi chủ lên đường. (Ma-thi-ơ 25:4-5). Chúng ta có thể định nghĩa ta-lâng là tất cả mọi điều ĐCT ủy thác, ban cho trong đời, gồm 4 điều chính yếu sau đây:
Vật chất - mọi điều cần thiết cho cuộc sống như công việc, thức ăn, nhà ở, xe cộ đi lại, tiền bạc, của cải.
Khả năng – Kiến thức, khôn ngoan, thủ công (skill), học vấn,
Thời gian - thời gian sống trên đời này. Có người sống vài ba mươi năm, có người đến 80, 90. Chúng ta không thể định được ngày mình sinh ra đời, thì cũng không thể định ngày sẽ qua đời, về với Chúa. Thời gian là món quà Chúa ban cho để đầu tư.
Cơ hội – ĐCT đặt để con dân Ngài vào những công việc, nơi chốn khác nhau để có thể tiếp xúc, nói về Chúa cho người chưa biết Tin Lành.
4 điều trên tùy thuộc vào nơi chốn, hoàn cảnh, môi trường nơi chúng ta sinh ra và lớn lên. Ai có thể chọn cho mình nơi sinh ra, cha mẹ, gia đình. Bao nhiêu điều xảy ra trong cuộc đời tôi và qv hoàn toàn ngoài sự kiểm soát, dự tính của chúng ta.
Nhiều người trong số qv đây rất tài giỏi, thành công. Qv tạo nên sự sảng, đạt được những điều mong muốn, mơ ước như nhà cửa, công việc, bằng cấp, địa vị… Qv nghĩ tôi là chủ vườn nho. Xin nghĩ lại. Có thể nào, có thể nào một căn bệnh hiểm nghèo thình lình xảy đến cho qv hay không? Có thể nào những sự kiện ngoài dự tính, bất ngờ xảy đến như một mất mát, thua lỗ, tai nạn? Bao nhiêu yếu tố, sự kiện bất ngờ trong đời có thể xảy ra? Một buổi sáng như mọi ngày khi tôi đi học, tôi còn thấy ba tôi, nhưng chiều đến khi đi học về ba tôi đã mất. Sự qua đời của mẹ và chị tôi cũng bất ngờ, thình lình, đột ngột như vậy. Ai dám bảo trước rằng tôi có thể tính trước được mọi điều, tiên đoán được mọi việc.
Trong con tim, tấm lòng mỗi chúng ta, dù trước khi tin Chúa mỗi người đều có lúc kinh nghiệm được xung đột giữa hai tiếng nói: tôi biết tôi chỉ là người giữ vườn và tôi ghét ý nghĩ ĐCT là người chủ vườn, chủ đời sống tôi. Tôi muốn toàn quyền sống, hành động tự do theo ý mình, dù tôi biết nếu hoàn toàn tự do sống theo ý mình, tôi có thể hủy diệt chính cuộc đời tôi! Dù vậy ngay cả với tín đồ, tiếng gọi tôi là chủ đời sống thường át đi tiếng nhắc nhở, dạy dỗ của KT chính ĐCT mới thật sự là Chúa, là Chủ của cuộc đời bạn.
QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI COI VƯỜN VÀ CÁC SỨ GIẢ
4Đến mùa hái nho, chủ sai các đầy tớ đến với những kẻ trồng nho để thu hoa lợi. 35Nhưng chúng bắt các đầy tớ, đánh người nầy, giết người kia, và ném đá người nọ. 36Người chủ lại sai các đầy tớ khác, đông hơn trước, thì chúng vẫn đối xử với họ như vậy.
Chủ vườn sai đầy tớ đến để thu hoa lợi. Đây là sứ giả đại diện chủ. Nhưng những người coi vườn làm gì? chúng bắt các đầy tớ, đánh người nầy, giết người kia, và ném đá người nọ. Chủ lại sai nhiều đầy tớ khác đến, nhiều hơn lần đầu. Họ cũng đối xử với các đầy tớ, sứ giả chủ sai cùng một cách nghiệt ngã, tàn ác như vậy. Tại sao họ lại đối xử độc ác với các đầy tớ chủ như vậy? Bởi vì những người coi vườn xem thường chủ, xem thường người chủ sai đến. Vì họ muốn làm chủ vườn.
Các đầy tớ chủ sai tượng trưng cho các tiên tri ĐCT sai đến cùng dân sự Y trong nhiều thời đại. Các đầy tớ nhắc người coi vườn về ý muốn, lời căn dặn của chủ, nhắc họ rằng họ chỉ là những người coi sóc vườn, chỉ là người quản lý cho chủ. Thay vì lắng nghe, họ hành hung các sứ giả của chủ.
Chính lời ĐCJC cùng những người Pha-ri-si xác nhận về hành động bất nhân của những người coi vườn: Ta sai các nhà tiên tri, những người khôn ngoan, các thầy thông giáo đến với các ngươi thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh những người nầy vào thập tự giá, đánh đòn những người khác trong nhà hội và bắt bớ họ từ thành nầy đến thành kia (Ma-thi-ơ 23:34) Đọc sách Giê-rê-mi chúng ta sẽ thấy vua quan và cả dân tìm nhiều cách để hảm hại, thậm chí giết tiên tri. Họ ném ông vào giếng sâu với ý giết. Theo truyền thống, tiên tri Ê-sai bị giết bằng cách cưa xẻ làm đôi.
Chủ vườn nho cũng sai nhiều đầy tớ, sứ giả đến trong cuộc đời của qv và tôi. Sứ giả đó có thể là cha mẹ, nhắc dạy chúng ta về lẽ thật. Dĩ nhiên không cha mẹ nào lại hoàn hảo, nên các con thường chỉ về những lầm lỗi của cha mẹ để bịt tai, làm ngơ trước sứ điệp ĐCT muốn răn dạy chúng ta. Sứ giả có thể không hoàn thiện, nhưng sứ điệp chủ vườn vẫn có giá trị.
Sứ giả của chủ vườn sai đến cuộc đời qv và tôi có thể là các thầy cô, các mục sư, những người thật sự quan tâm đến cuộc đời chúng ta. Họ dùng lời Chúa trong KT để dạy dỗ, nhắc nhở. Họ chia sẻ kinh nghiệm sống, nhắc dạy, khuyên bảo, thậm chí chỉ ra những sai lầm chúng ta phạm và nhắc nên nghe theo lời răn dạy của ĐCT, của KT.
Qv làm gì với những đầy tớ đó chủ sai đến? Qv nói đời nào tôi lại bắt các đầy tớ, đánh người nầy, giết người kia, và ném đá người nọ như những người coi vườn trong ngụ ngôn Chúa kể. Nhưng qv có bịt tai, làm ngơ, xem thường, chỉ trích, nhạo báng, lên án, buộc tội các sứ giả Chúa sai đến với qv hay không?
Nhưng tôi nghĩ sứ giả cụ thể nhất chủ vườn, ĐCT sai đến để nhắc dạy chúng ta chính là cuộc đời. Nhiều người nói rằng tôi không tin Chúa bởi vì đời tôi khổ lắm, tôi gặp hết thất bại, khó khăn này đến hoạn nạn, mất mát khác. Tôi xin qv lắng nghe lời giải thích.
Chính những thất bại, khó khăn, hoạn nạn, mất mát là những đầy tớ, sứ giả chủ vườn, ĐCT dùng để nhắc nhở qv rằng qv không phải là chủ vườn, qv không phải là chủ cuộc đời mình. Nhắc qv rằng biết bao nhiêu hoàn cảnh, sự kiện, con người đến trong cuộc đời hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của qv. Ai có thể tự hào rằng mọi việc chắc sẽ xảy ra như ý muốn, như dự tính của tôi? Vì yêu thương qv ĐCT dùng những hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát, ngoài dự tính của qv để nhắc rằng con không phải là chủ vườn, con không phải là chủ cuộc đời con như lầm tưởng.
Chúng ta nhớ lời của tác giả Truyền Đạo: Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. 2 Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; 3 Có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá dỡ, và có kỳ xây cất; 4 có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa; 5 có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp; 6 có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ; 7 có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra; 8 có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình. (TĐ 3:1-8).
Chỉ trong 8 câu ngắn ngủi, vua Sô-lô-môn đề cập đến 14 thì tiết, kỳ định khác nhau. Đây là những thời gian hoàn toàn đối nghịch, tương phản nhau, như sinh và tử, giết hại và chữa lành, phá dỡ và xây cất, hay chiến tranh và hòa bình. Không ai sống trong đời lại không một lần kinh nghiệm điều Sô-lô-môn đã viết. Vua quan sát rằng trong cuộc sống, chắc chắn chúng ta sẽ phải trải qua những thời điểm này. Xảy ra khi nào? Xảy ra thế nào? Ai đoán biết được, ngoài ĐCT? Vậy đó mà chúng ta vẫn tin rằng tôi là chủ vườn nho!
Hãy bình tâm mà suy nghĩ. Lập luận tôi không thể tin Chúa vì cuộc đời đầy khó khăn hoàn toàn nghịch lý. Chính những khó khăn giúp qv hiểu rõ rằng qv không phải là chủ của đời mình. Đời sống này, bất chấp những gì các sách tâm lý dạy, sẽ không bao giờ để qv làm chủ. Qv có thể dự tính, chuẩn bị, đặt mục tiêu cho đời sống mình. Qv có thể thiết lập chương trình làm việc cho mình. Qv có thể quyết định giá trị của mình là gì. Qv có thể quyết định và hành động. Nếu cuộc sống qv tưởng như ở dưới quyền kiểm soát qv, các chương trình, dự tính tưởng như đúng như ý mình, thì qv cứ chờ. Với thời gian, cuộc đời sẽ dạy cho qv rằng ai thật là chủ. Sẽ cho qv thấy rằng qv không thể nào kiểm soát, dự tính mọi điều như ý mình. Đời sống này với những thất vọng, khó khăn, mất mát là sứ giả của ĐCT để nhắc dạy, để giúp qv khiêm nhường, hiểu biết hơn rằng tôi không phải là chủ vườn, tôi cần lắng nghe sứ giả chủ vườn sai đến, tôi cần chủ vườn cho cuộc đời tôi.
Cho dù qv cố gắng kiểm soát hoàn cảnh như thế nào, cho dù bạn có khẳng định thế nào, "Tôi sẽ làm theo cách của tôi", cuộc đời này cũng sẽ không bao giờ xảy ra trọn vẹn theo ý qv. Qv chắc chắn rồi sẽ bị đánh bại. Cuộc đời này sẽ không để cho qv làm chủ vườn. Không bao giờ. Xin nghe tôi: Nếu cuộc sống sẽ không hành động như thể qv là chủ, thì một cách giải thích đơn giản và rõ ràng nhất là qv không là chủ đời sống mình. Vì vậy, lập luận của người dùng những thất vọng, mất mát để không tin Chúa lại là một bằng chứng cụ thể, rõ ràng hơn hết rằng qv cần ĐCT bởi vì Chúa mới là chủ vườn, qv chỉ là người quản lý cho vườn nho Chúa, cho cuộc đời Chúa ban cho. Cuộc đời này với những thất vọng là một sứ giả của ĐCT, liên tục nói qv: Chúa ban cho qv đời sống, đó là khu vườn Chúa giao cho qv quản lý nên hãy làm người quản lý cho Chúa thay vì cả quyết tôi là chủ vườn.
QUAN HỆ CỦA NGƯỜI COI VƯỜN VÀ CON CHỦ VƯỜN
37 Cuối cùng, người chủ sai chính con trai mình đến với chúng, vì nghĩ rằng: ‘Chúng sẽ kính nể con ta.’ 38 Nhưng khi những kẻ trồng nho thấy người con trai ấy thì nói với nhau: ‘Đây là đứa con thừa kế. Nào, chúng ta hãy giết nó đi và đoạt lấy gia tài của nó.’
Ngụ ngôn còn dạy chúng ta một điều quan trọng về lòng nhân từ và kiên nhẫn của ĐCT. Chúa không chỉ sai sứ giả đến một lần. Nhưng rất nhiều lần, qua nhiều cách. Cuối cùng ĐCT sai Con Ngài đến với những người coi vườn độc ác, đáng phạt. Đúng như tác giả Hê-bơ-rơ viết: Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Nhưng trong những ngày cuối cùng nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên làm Đấng thừa kế muôn vật; cũng qua Con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ. (Heb 1:1-2).
Trái lại hễ chủ càng sai đầy tớ đến thì thái độ, cách cư xử của những kẻ coi vườn càng hung bạo, độc ác. Ban đầu họ bắt, đánh, dần họ ném đá, giết chết. Dường như càng nghe, càng có cơ hội, tấm lòng họ càng cứng cỏi, chai lì trở nên độc ác.
Đây là một dấu hiệu mỗi chúng ta cần phải chú ý: tấm lòng, thái độ của chúng ta thế nào khi càng nghe lời của sứ giả chủ vườn sai đến? Càng mềm mại, vâng phục, biết ơn hay càng cứng lòng, giận dữ, tức tối, chua chát, cay đắng với sứ giả và với chủ vườn? Nói cách khác qua thời gian, vài ba năm, năm bảy năm, tấm lòng qv thế nào trước Lời Chúa?
PL giải thích về hai tâm trí. Một tâm trí hướng về ĐCT và một tâm trí hướng về thể xác. Hướng về ĐCT có nghĩa là thuận phục quyền làm chủ của Chúa cho đời mình. Hướng về thể xác là tự mình làm chủ đời mình. Vì tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời; thực ra, nó không có khả năng để thuận phục. (Rô-ma 8:7)
Dù những người coi vườn giết con chủ vườn, chủ vẫn tiếp tục sai sứ giả, vẫn còn tiếp tục ban cho cơ hội. Ai? Cách nào? Đức Thánh Linh, KT, qua hội thánh, qua những người xưng là môn đồ Đấng Christ. Hễ cho đến chừng nào thời kỳ hội thánh còn tiếp tục, những ngày sau rốt chưa chấm dứt, chủ vườn vẫn còn sai sứ giả đến vườn nho, không phải chỉ là dân tuyển Ỵ nhưng vườn nho này là cả thế giới, gồm cả dân tuyển và dân ngoại. Có lòng nhân từ nào hơn lòng nhân từ của ĐCT? Có sự kiên nhẫn nào hơn sự kiên nhẫn của ĐCT?
Hãy nói với chúng rằng: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Thật như Ta hằng sống, Ta chẳng vui về sự chết của kẻ dữ, nhưng vui vì nó từ bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi hãy từ bỏ, từ bỏ đường lối xấu xa của mình đi! Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên? (Ê-xê-chi-ên 33:11)
PL trong 1 Ti-mô-thê 2:4 gọi chủ vườn nho là Đấng muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý. Giăng 3:16. Phi-e-rơ nhắc: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn. (2 Phi-e-rơ 3:9)
Chúng ta hỏi chủ vườn còn có thể làm gì hơn cho những người tiếp tục cứng lòng, bắt hại sứ giả chủ sai, thậm chí giết cả con chủ? Chú ý câu trả lời của những thầy tế lễ cả, thông giáo, người Pha-ri-si: 40Vậy, khi chủ vườn nho đến sẽ xử bọn trồng nho ấy thế nào?” 41Họ trả lời: “Chủ sẽ giết chết bọn gian ác ấy một cách thê thảm, và cho những người trồng nho khác thuê, là những người sẽ nộp hoa lợi cho ông đúng mùa vụ.
Họ hoàn toàn không hề ý thức lời dạy này dành cho họ, để giúp họ, để cho cơ hội có thể ăn năn, thay đổi. Câu trả lời của họ cũng nhắc chúng ta nhớ về câu trả lời của Đa-vít khi tiên tri Na-than kể ngụ ngôn về người nghèo với con chiên nhỏ bị người giàu bắt làm thịt đãi khách: Đa-vít rất tức giận người giàu ấy, và nói với Na-than: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, người đã làm điều nầy quả đáng chết! 6Hắn phải bồi thường bốn lần giá chiên con, vì đã làm điều nầy và vì không có lòng thương xót.” (2 Sa-mu-ên 12:5-6)
Tôi mong qv nghe lời Chúa sáng nay chớ nghĩ lời Chúa dạy cho ai đó, nhưng cho chính qv. 42Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Các ngươi chưa bao giờ đọc lời nầy trong Kinh Thánh sao:
‘Hòn đá bị thợ xây loại ra
Đã trở nên đá đầu góc nhà;
Đây là việc Chúa làm,
Và ấy là sự diệu kỳ trước mắt chúng ta’?
43Vậy nên, Ta nói với các ngươi, vương quốc Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và ban cho một dân sẽ đem kết quả về cho vương quốc ấy. 44Kẻ nào ngã trên đá nầy sẽ bị giập nát, còn đá ấy rơi nhằm ai thì sẽ nghiền nát người ấy.”
Khi chối bỏ Con Chủ thì không còn cơ hội nào cả. Khi chối bỏ ĐCJC cho sự cứu rỗi tức là phạm tội cùng ĐTL - một tội không thể tha thứ. Đây là ý nghĩa của câu 46 cho những ai từ chối tin nhận Ngài: 44Kẻ nào ngã trên đá nầy sẽ bị giập nát, còn đá ấy rơi nhằm ai thì sẽ nghiền nát người ấy.”
Đến khi nghe về hòn đá bị thợ loại bỏ trở nên đá góc nhà, thì họ mới hiểu lời dạy trong ngụ ngôn này là cho họ: 45Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nghe những ẩn dụ nầy thì nhận biết Ngài đang nói về mình. 46Họ tìm cách bắt Ngài nhưng lại sợ dân chúng, vì mọi người đều nhìn nhận Ngài là một Đấng tiên tri. Họ không nghĩ đến hậu quả của sự từ chối tin nhận ĐCJC: sẽ bị hủy diệt bởi Hòn Đá trong ngày phán xét. Họ vẫn còn nghĩ rằng họ là chủ vườn nên tìm cách bắt ĐCJC.
Chúng ta biết các thầy tế lễ cả, thông giáo và Pha-ri-si cuối cùng thành công theo ý họ: họ bắt được Chúa, họ giập nát thân thể Chúa qua roi vọt, tra tấn, cuối cùng đóng đinh Chúa trên thập giá cho đến chết. Họ nghĩ rằng họ là chủ vườn khi làm tất cả những điều này. Họ không nhờ rằng chính việc họ làm là bằng chứng cụ thể, rõ ràng nhất ĐCT vẫn là chủ vườn, họ vẫn là những người làm theo dự định từ trước muôn đời Ngài định cho chương trình cứu rỗi loài người qua sự chết của Con Ngài. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi 24Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó. (CV 2:23-24)
Qua thập tự giá, Chúa Cứu Thế đã hủy diệt sự thù ghét giữa đôi bên, đem giải hòa cả hai với Đức Chúa Trời trong một thân thể duy nhất. (Ê-phê-sô 2:16)
Bài học: dù khi con người phủ nhận quyền làm chủ của ĐCT trong đời sống họ thì không có nghĩa là con người là chủ đời họ. Như khi một người chỉ tay rủa xả mặt trời sẽ tắt, thì không có nghĩa là mặt trời sẽ tắt. Đến ngày phán xét chỉ có hai nhóm người: một nhóm sẽ nói với Chúa: ý Cha được nên, Cha là chủ cuộc đời con; một nhóm Chúa sẽ nói với họ: ý người được nên, Ta để ngươi làm chủ đời ngươi.
Rô-ma 1 cho biết hậu quả vô cùng đáng sợ về những người cả quyết làm chủ đời mình. ĐCT sẽ phó mặc họ làm theo xác thịt: Vì thế, Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những tham dục của lòng mình, rơi vào sự nhơ nhuốc để làm nhục thân thể của nhau… 26Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ… 28Vì họ không lo nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí bại hoại để làm những điều bất xứng. (Rô-ma 1:24, 26, 28)
